Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt chấn động đang có xu hướng tăng lên, những ngôi nhà cao đang dần sụp đổ, từ những ngôi nhà bằng gỗ tới những nhà được làm bằng đá tảng và bê tông. Lana là người duy nhất không bị trôi đi bởi độ nghiêng của hòn đảo. Những tiếng hét đang vang vọng khắp mọi nơi, vậy là quả thật đó là tương lai. Cô cùng lúc tạo nên nhiều mái vòm nhỏ kiên cố, tay lại đang tạo ra những sợi dây màu vàng lấp lánh níu lấy những người chưa kịp bám vào những thân cây vững chắc gần đó:

- Franky, Zoro, nhờ hai anh!!

Lana lớn tiếng gọi Franky khi cô đã kịp thời ngăn ngôi nhà trước khi nó sập xuống, chỉ có hai người anh ta mới giúp cô di chuyển được những người đang bị kẹt dưới đó, cô không còn hơi để làm nữa. Bỗng sợi dây vụt khỏi tay của cô khiến cô phải với người níu nó lại. Lana thở dốc, bên tai truyền đến một giọng nói lớn bên cạnh tiếng kêu vang trời của Zunisha:

- NHANH LÊN, LÀM ƠN!! HÃY RA LỆNH CHO TÔI!!

Không phải chỉ một mình cô nghe thấy tiếng nói kì lạ này, cô đưa mắt nhìn sang Luffy và Momo cũng đang bịt tai rồi gào ầm lên ở bên kia vì khó chịu. Lana khó chịu ngồi hẳn xuống mặt đất dù nó đang rung lắc dữ dội, người gục xuống nhưng hai tay vẫn để chéo nắm chặt để giữ lấy những người kia:

- RA LỆNH LÀ SAO?! AI VẬY!? MAU TRẢ LỜI ĐI?!

Cậu ta khó chịu hét lớn lên khi không ai giải thích được khúc mắc trong lòng:

- Liệu có khả năng không? – Lana nặng nhọc nói lên một tiếng với Inuarashi đang đứng gần mình. – Rằng đây là do Zunisha đang nói?

Người cô không trôi đi vì năng lực, nhưng đầu óc cô choáng váng khiến cô không thể tập trung phía Luffy và Momo đang nói gì. Luffy vẫn đang thúc giục em ấy ra lệnh, đến khi Momo cao giọng hét lên, thì hòn đảo bỗng chốc dừng rung chấn. Lana không rõ Zunisha đã làm gì, sau đó bên tai cô lại truyền đến tiếng động lớn truyền tới từ mặt biển:

- Zunisha đã làm gì đó. – Cô nói với âm lượng đủ để mọi người nghe thấy, tay dần buông lỏng để thả những người kia ra.

Đúng như những gì cô dự đoán, con khỉ luôn túc trực ở đài quan sát lao nhanh tới chỗ này, thuật lại sự việc vừa xảy ra, Zunisha đã động thủ ngay sau câu ra lệnh của Momo. Luffy nhìn như thể đã quên béng sự khó chịu vừa nãy, cậu ta đem từ đâu ra một cái túi rỗng lớn, nói qua lại vài câu với Nekomumushi rồi nói:

- Vậy, giờ chúng tôi phải đi rồi, giúp chúng tôi có càng nhiều đồ ăn càng tốt nhé! Shishishi.

Lana cúi đầu quan sát lòng bàn tay đã rướm máu của mình, cô đã giữ chặt trong vô thức nên không thể kiểm soát được lực đạo, ít ra thì mọi người không sao cả:

- Oi, Chopper! - Zoro đứng cạnh lớn tiếng gọi. – Chữa cho cô ta đi này, người duy nhất bị thương đấy.

- Cảm ơn nhé, Zoro. – Cô cất giọng cảm ơn, cô không thể tự mình xử lí khi vết thương ở cả hai tay được.

Lana ngồi xuống tiếp tục ngồi nghe Chopper vừa phàn nàn vừa sơ cứu cho cô, với một khuôn mặt đỏ ửng lên như sắp khóc, cô không thể khó chịu khi trước mắt là một sinh vật dễ thương như vậy được. Em ấy đã phân chia công việc cho những người dân Zou như tìm thuốc, làm băng cứu thương các thứ cho Zou. Nên ngay khi hoàn thành xong cho cô, họ lại tiếp tục chạy tới chỗ chân trước của Zou để cứu chữa cho nó.

***

Sau khi hoàn thành mọi việc, tất cả mọi người đều tập hợp ở cổng chính vương quốc. Usopp đã cải tiến cây gậy thời tiết cho Nami, trông nó thời thượng và phong cách hơn hẳn, hơn hết có vẻ nó sẽ giúp ích ít nhiều cậu ấy trong việc cận chiến. Cả bọn quyết định một nửa sẽ tới Wano Quốc, một nửa sẽ tới Totto Land cùng với hai người tộc Mink khác:

- Nhớ quay trở lại đấy!

- Tôi sẽ tạo ra những vũ khí tuyệt vời để chống lại Kaido! – Franky hùng hổ nói.

- Đây sẽ tập hợp hết những Samurai lại cho. – Zoro cũng không kém cạnh.

- Hãy bảo trọng. – Cô lại gần cười tươi nhẹ giọng chúc. – Tôi đưa mọi người xuống nhé?

- Đượ...

- Không cần đâu, cảm ơn cô, Lana!! – Chưa kịp để Nami nói hết câu, Luffy đã chen ngang vào nói lớn.

Lana mỉm cười lùi ra sau, không biết rằng Luffy sẽ làm gì. Cậu ta vòng hai tay cao su của mình ra sau mọi người, rồi nhảy ngược ra sau với một khuôn mặt tươi cười, mặc cho những người bị cậu ta ôm theo đang với tay tới chỗ cô như cầu cứu, những người dân đằng sau băng Mũ Rơm và Heart đều hét ầm lên:

- GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở WANO NHÉ!! 

_________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhée!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro