Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana sau khi được trang điểm lộng lẫy, chỉnh trang lại trang phục dựa trên yêu cầu về màu sắc và sở thích của Orochi thì ngồi lên trên chiếc kiệu nhỏ để tới thành. Một bộ Kimono theo tông cam đỏ nổi bật mà thường thì cô không bao giờ sử dụng tới, đôi môi đỏ mọng, họa mặt bằng những bông hoa kiều diễm cùng với màu son ở dưới khóe mắt và trên lông mày mắt trái. Cô ngồi trong chiếc kiệu không cân bằng, nó mang tới cho cô cảm giác buồn nôn. Nhưng cô bây giờ không quá quan tâm điều đó, cô cần kiểm soát lại hơi thở của mình. Nó đã trở nên ngắt quãng từ khi biết tin hôm nay Kaido sẽ tới đây, mà hình như còn không phải có một mình hắn. Nếu cô bỏ chạy bây giờ thì sao nhỉ? Chắc chắn là không, nếu thực hiện thì thật ngu ngốc.

Bữa tiệc được tổ chức vào tối muộn, giống với thói quen của những hải tặc, tiệc tùng vào tối muộn và chơi bời tới sáng. Lana tiến vào gian phòng được trang trí lộng lẫy, những người khác cũng theo ngay sau. Orochi cùng Kaido sẽ tới sau cùng, những vị khách quý thường xuất hiện muộn. Cô nhận lấy cây đàn shamisen cùng một miếng bachi rồi tiến tới vị trí cạnh chỗ ngồi của Orochi, ngồi sau một tấm bình phong chờ, đằng sau là một cây đèn để dáng vẻ của cô vẫn lộ rõ mà không lộ mặt. Lana còn được maiko của mình chuẩn bị sẵn một chiếc mặt nạ nhỏ đủ để che lấy một nửa trên của mặt phải. Nó được chế tác từ vàng nguyên chất, và hơn hết nó cực kì tinh xảo.

Orochi là người tới đầu tiên trong số những vị khách quý hôm nay, bữa tiệc này rất vắng vẻ, có thể chỉ là bữa tiệc của những kẻ cầm quyền, ông trùm cũng đã tới đây, nhưng lại ngồi ở phòng bên cạnh. Lana cũng bắt đầu đàn ngay sau khi Orochi nhấp xong chén rượu đầu tiên. Sau một lúc chỉ có vị dưới trướng Orochi là Fukurokuju nói chuyện bàn bạc, họ nói về việc biểu hiện của người dân dạo gần đây, như thể có chuyển biến gì đó kì lạ:

- Nếu có liên quan tới những thứ ta quan tâm, thì tên phản đồ trong lòng địch đó sẽ báo hết cho ta, gufufufu.

Nghe giống như ám chỉ bọn cô, như thể nói rằng bọn cô có người phản bội trong quân mình, cô nên để tâm tới nó. Không lâu sau thì Kaido cũng đã tới, với đằng sau hắn là những kẻ mặc đồ trắng cùng một chiếc mặt nạ che hết mặt, là hai tên CP-0. Kaido bước từng bước chân với cái cơ thể khổng lồ của lão, bên cạnh đó còn là sát khí đè nặng lên hai vai làm cô đã dừng đàn trong chốc lát.

Orochi như để ý tới điều đó, hắn mở miệng phàn nàn:

- Oi Kaido, đừng có trưng cái bản mặt đó ra bây giờ, chúng ta đang có tiệc!

Lão nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của Orochi, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi ngồi bịch xuống vị trí đối diện tướng quân. Dù Kaido không nói gì như đồng tình, nhưng phản ứng của hắn lại dễ thở hơn, ít nhất thì cô đã cảm thấy dễ chịu một chút. Lana tiếp tục gảy đàn, một khúc đàn nhẹ nhàng, đôi lúc lại làm người ta nổi da gà chứ không sôi động như của Oiran. Chúng đang bàn bạc về kế hoạch ăn chơi khi lễ hội Lửa diễn ra. Kaido còn nói về mức độ đồ sộ của đội quân của lão vào ngày hôm đó, toàn quân băng hải tặc Bách Thú sẽ tập hợp về đây, cụ thể là 3 vạn quân. Cô cụp mắt điều khiển cây viết và tờ giấy trong ngực áo, ghi chú lại những gì cần thiết.

Lana đã quá tập trung vào việc điều khiển cho cây viết ghi chú, tay vô tình dùng bên cạnh sắc nhọn của miếng bachi vào dây đàn, tạo nên một âm thanh chói tai giữa bản nhạc êm dịu. Nó làm cho tất cả những người ngoài có mặt trong khán phòng tái mặt, cả những vị geisha lẫn maiko. Kaido và những kẻ này sẽ phật lòng sao? Cô từ từ đặt cây đàn và bachi xuống thảm, tay chỉ hơi cử động nhẹ điều khiển để mẩu giấy và cây viết vào trong đai lưng. Tay chống xuống sàn đứng dậy, bước ra từ đằng sau tấm bình phong, tay với cầm lấy một chai Sake trong khay đã chuẩn bị sẵn, đầu cúi thấp nói:

- Là lỗi của thần thiếp, thưa ngài. Hãy để thiếp chuộc tội. – Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tay nghiêng chai rượu rót vào chén rượu còn đầy hơn một nửa của Orochi.

- Gufufu, khúc đàn ngươi biểu diễn vẫn rất tuyệt vời, quả không hổ là Akimura được ca ngợi. Nàng quả là một người mới tài năng, hãy lại đây với ta nào!

Lão cười lên thành tiếng rồi chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, sau đó liền lên tiếng tán tỉnh. Cô đã lựa chọn một cái tên khác hẳn so với tên thật, một lựa chọn an toàn. Nhưng cô vẫn mong rằng chiếc mặt nạ nhỏ bé này sẽ giúp cô tránh được hai tên Cipher Pol kia. Đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, cái màu đen tinh anh này dưới ánh nến lập lòe lại cuốn hút lạ thường. Lana đặt chai rượu xuống, khuôn mặt vẫn tươi tắn, nhưng bên trong cánh tay áo dài kia, cô đã nắm chặt tới chừng như sắp chảy máu. Kaido và hai tên kia giờ mới đưa mắt nhìn về phía cô, về mặt này cô có thể tự tin rằng mình rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhất là trong dáng vẻ đẹp đẽ này.

Lana đã sử dụng haki quan sát, phòng kế bên không chỉ có mỗi ông trùm Kyoshiro, mà còn có một sự hiện diện khác. Chạy trốn là việc không thể, nếu bị phát hiện cũng chỉ còn giao chiến, giấy không gói được lửa. Orochi bắt chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào ngồi trong lòng lão:

- Nếu biết nàng xinh đẹp và tài năng tới nhường này thì đáng lẽ ra ta nên triệu nàng tới sớm hơn!

- Xin thứ lỗi về sự chậm trễ, thiếp cũng còn rất rất nhiều điều muốn chia sẻ với ngài, thưa tướng quân đáng kính. – Lana khẽ chạm tay còn lại vào bàn tay to lớn của Orochi, dùng giọng nói ngọt ngào, có chút nũng nịu đáp lại lão.

Orochi khoái chí cười lớn hơn, sau đó Kaido đã nói vài câu xúc phạm tới nhân phẩm của cô, nhưng lại khiến lão lãnh chúa này thích thú hơn:

- Ngươi có hứng thú sao? – Lão cất tiếng khi thấy Kaido kia nhìn cô. – Ta có thể chuộc thân nàng rồi tặng cho ngươi.

- Không. – Kaido nhếch một bên mép cười khẩy đáp.

Chúng nói chuyện rồi cười phá lên như thể cô là một món đồ không quá giá trị. Sau khi nói chuyện, trêu đùa nhau thêm một lúc nữa, cả hai người là Kaido và Orochi đều đã ngà ngà say, rượu cũng chả nặng lắm, nhưng ai lại bỏ lỡ cơ hội chuốc say hai lão chứ. Lúc này lãnh chúa kia mới mở rộng vòng tay cho cô ra ngoài, miệng chỉ nói vài câu không rõ lắm, đại loại là để cho lão và hắn một không gian để bàn chút chuyện chính sự. Lana vâng dạ vài tiếng giả dặn dò tên Orochi kia mấy câu với cái giọng như rót mật vào tai rồi lập tức cầm chiếc đàn shamisen và miếng bachi đi ra ngoài. Cô vẫn có thể nghe thêm được, ít nhất là đi khỏi đó cô cũng đã giảm đi nhiều phần áp lực, hai lão cũng sẽ không nói thêm được bao lâu chắc chắn sẽ gục, thuốc ngủ sẽ có tác dụng nhanh thôi. Khi nãy vì lo lắng, cô đã siết chặt bàn tay lại, khiến vết thương vừa khỏi ở hai lòng bàn tay lại bị hằn lên một chút. Những người kia có thể đã khiếp vía mà nhanh chóng đi về hết, chỉ còn lại cô đang đi ra sau cùng.

Bên tai cô truyền tới tiếng nói chuyện, nhưng không xuất phát từ căn phòng cô vừa đi ra, mà là từ góc khuất của hành lang bên kia.

"Ngươi chắc chứ?"

"Khuôn mặt đó trùng khớp, dù đã bị che đi một phần."

"Vậy bắt cô ta về đi, bằng bất kể thủ đoạn nào, dưới quyền Kaido, cùng với Tobi Roppo Sasaki mà lôi cô ta tới Onigashima."

"Sau đó, tóm ngay khi Nico Robin tới Wano, một công đôi việc."

___________

Mọi người, chúc mừng năm mới!!

Mấy bồ có muốn tui bão vài chap mừng năm mới không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro