Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước khi tiến vào hải phận EggHead – Tàu Sunny – Tân Thế Giới

Bữa tối ngày hôm nay đã diễn ra một cách sôi nổi, nói nhẹ nhàng thì hãy dừng lại ở đó. Nhưng thực tế, quả thật Lana đã muốn tự mình thốt lên câu nói rằng "Mọi thứ thật khủng khiếp!".

Sẽ không có gì để kể nếu không có một trận náo loạn ngay trên bàn ăn. Khi Nami, Robin và cô trước đó đều đang trò chuyện vui vẻ, thì vào cái thời điểm Luffy dẫm cả chân lên bàn để cãi nhau với Usopp, mọi chuyện kết thúc.

Chứng kiến bầu không khí đầy sự u ám và tối tăm được để tạo ra bởi hai con người xấu số kia. Ngoài việc thở dài rồi ném hai cái xác dài thườn thượt của họ vào phòng thì cô không biết làm gì khác. Lana xoa xoa mái tóc dài của mình, dần tiến lại gần cửa phòng ăn nơi người đầu bếp đang mải mê dỗ ngọt Nami. Cô ấy sau khi từ chối một cách mệt mỏi cũng quay người đi, không để ý tới cô đang lại gần:

- Sanji, anh không phiền nếu đổi lịch gác đêm hôm nay chứ?

Đây không phải lần đầu tiên cô đề nghị việc này, nhưng trùng hợp rằng khi nào cô muốn thì nó sẽ trúng vào lịch của anh chàng đầu bếp của tàu. Sanji hỏi han cô mấy câu, uốn éo người thành hình trái tim, gửi tới cô những lời nói sến sẩm thường ngày rồi mới rời đi chỗ khác.

Chưa kịp để cô rời khỏi chỗ đứng, giọng nói nhí nhảnh của Chopper đã vang lên nơi boong tàu:

- Lanaa!

- Rồi rồi chị tới ngay đây. – Cô quay người ra sau, cười tươi nhìn em rồi thở dài một hơi.

Chopper đã liên tục gọi cô tới phòng điều trị mấy ngày hôm nay, để kiểm tra từ những thứ như máu đến tình trạng cơ thể. Vấn đề ở đây là em ấy vẫn không thể tìm ra thứ mà tên Cipher Pol đưa vào cơ thể cô:

- Nó được làm bởi Vegapunk...

Lana lầm bầm một cách bất lực, làm cả khuôn mặt em xị cả ra. Lão là bộ mặt khoa học của cả thế giới, đâu dễ dàng gì nếu muốn tìm ra những thứ lão tạo ra chứ?

- Em vẫn không an tâm...

Nghe thấy câu nói cùng tiếng thút thít nhẹ nhàng, Lana thở dài một tiếng rồi khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu em:

- Sẽ không sao đâu mà...

Tiếng cười khẽ vang lên trong không khí vốn chỉ có tiếng xụt xịt của Chopper. Cô nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cửa vừa mở ra, nơi có con người vừa cất tiếng cười nhẹ. Ý như muốn nói "Anh cười cái thứ chết tiệt gì thế?"

Sau đó khi không còn động tĩnh ở cửa, cô mới quay đầu trở về dỗ ngọt đứa nhóc đáng yêu trước mặt.

***

Sau khi Chopper lấy máu cô để nghiên cứu trong đêm nay, thì cuối cùng cô cũng được thả đi. Lana đưa tay lên cổ, khẽ vặn mấy cái vì mỏi. Cô thở dài một cái, rồi với tay mở cánh cửa để ra ngoài.

Chỉ thấy cô ngoắc tay một cái nhẹ, di chuyển vài đồ vật cần thiết lên boong tàu, gác đêm cũng cần phải chuẩn bị một số thứ chứ, phải không?

Gác đêm là khoảng thời gian cô cảm thấy mình nhẹ nhõm nhất, và đặc biệt hơn nếu hôm đó là một buổi tối đẹp trời với những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của biển và một bầu trời đầy sao. Và thật vô tình, hôm nay lại là một ngày như vậy.

Lana cầm theo cây bút, lọ mực và một số tờ giấy to nhỏ lên boong tàu. Cô ngồi xuống tựa lưng vào lan can, rồi đặt chúng xuống, mở hộp mực ra như bắt đầu muốn làm gì.

Người thiếu nữ nọ thản nhiên nằm bệt xuống sàn tàu, tay vung vẩy cây bút vừa nhúng vào lọ mực rồi vẽ xuống từng tờ giấy.

Một hình tròn

Một hình thoi

Một ngôi sao

...

Những pháp trận ma thuật tưởng chừng là một thứ gì đó kì quặc và khó nhìn thấy lại đang được nàng Phủ Thủy nào đó của băng Mũ Rơm nhẹ nhàng đặt bút vẽ xuống. Từ những bức tranh đơn giản đến những hình hài khó hiểu kết hợp lại với nhau, với điểm chung là chúng đều có những kí tự khó hiểu nơi trung tâm

Lana ngồi thẳng người dậy, tiện tay thả cây bút vẽ xuống mà chăm chú nhìn thành quả của mình. Được một lúc, cô mỉm cười rồi ngửa người xoa xoa tóc nói:

- Mình vẽ tệ đi rồi sao?

- Không. – Giọng nói đều đều của một người khác vang lên từ vị trí đối diện cô.

Zoro dường như đã ngồi đó từ trước, bởi vẻ mặt của anh ta chẳng có tí bất ngờ nào, trong khi cô đang mở to mắt mà nhìn người nào đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Anh ta thở dài nhấc người dậy, dưới tà áo còn lộ ra vài vết mực lấm lem bởi người thiếu nữ nào đó.

Có lẽ khi nãy cô đã nhập tâm vẽ đến nỗi, ngay cả haki cũng không thèm đụng đến dù chính mình đang gác đêm...

Anh ta như không để tâm tới những thứ vừa làm bẩn chiếc áo choàng của mình, mà chỉ dịch người vào vị trí cạnh cô. Zoro cứ chuyên tâm nhìn vào những hoa văn lạ mắt, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi:

- Chúng là gì thế?

Khi câu nói vừa lọt vào tai, cô đã ngẩng đầu lên ngay tức khắc, với một khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt long lanh hiếm lúc nào để lộ và nụ cười tươi tắn.

Vẽ ma trận pháp thuật là một sở trường mà cô ít khi tiết lộ cho ai biết, bởi nó như là một con bài tiềm ẩn để dành chiến thắng khi đường cùng. Nhưng dù gì đây cũng là thành quả sau cả chục năm luyện tập một mình và không cho ai chứng kiến, cô đương nhiên luôn muốn khoe thành quả và kể nó cho một người nào đó.

Giờ phút này trông cô giống như một đứa trẻ con hứng thú kể chuyện trước mặt mình làm Zoro không khỏi bất ngờ. Anh ta nghiêng đầu nhìn sự vui vẻ của người thiếu nữ trước mặt, trên khóe môi từ lúc nào đã đeo theo một nụ cười mỉm.

Lana ngoắc tay, để những tờ giấy trắng đã được vẽ hình chỉn chu bay lên trong không trung rồi xoa cằm cười nói:

- Những pháp trận khi được vẽ nên sẽ hoạt động giống như máu thịt của Phù Thủy, chúng sẽ hấp thụ máu tươi thuần khiết nhất để triệu hồi lên mọi thứ.

Cô rướn người lên, tay chỉ vào những pháp trận nhỏ có một chữ cái lạ nơi trung tâm, còn được chú thích bên cạnh bằng những chữ tượng hình như giọt nước, ngọn lửa nhỏ, ngọn gió hay còn có cả núi:

- Đây là những nguyên tố cơ bản nhất, khi kết hợp đôi một lại với nhau chúng sẽ tạo nên những thứ khổng lồ hơn. – Lana nhắm hờ mắt lại, bàn tay giơ lên từng ngón theo lời lẩm bẩm của cô. – Đại địa chấn, động đất, động biển, lốc xoáy,...

Vị Phù Thủy nọ bỗng dừng lại việc liệt kê, rồi quay sang nở một nụ cười tươi tắn, còn đưa tay vỗ vài cái nhẹ vào vai Zoro:

- Thì cũng có nhiều lắm đó, tôi không thể nhớ hết vì mình không chỉ tập trung vào bốn loại nguyên tố cơ bản kể trên. Những pháp trận khác khổng lồ hơn cũng đều phải thông qua nó, như kiểu như dịch chuyển, tấn công phạm vi cực lớn, yểm bùa, cả dùng ma thuậ...t...đ...en...

Lana dừng câu nói giữa chừng một lúc rồi nói nốt, bỗng dưng cô như nhớ tới gì đó mà môi mím thành một đường chỉ dài với khuôn mặt hơi ửng lên. Cô vừa nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãng, hai tay lập tức đưa lên che mặt rồi lắc mạnh vài cái, sau đó lại ngồi gục xuống với hai sự đỏ bừng bên mang tai.

Cô cứ như thế một lúc, rồi mới dè dặt mà từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên trộm nhìn người kia. Không may thay, cô lại đụng mắt với tên đầu xanh nào đó đang ngẩn ngơ nhìn cô với đôi mắt mơ màng. Lana duỗi mạnh chân và tay, rồi nghiêng đầu lại mơ hồ nhìn anh, nhướn mày như muốn cất lên câu hỏi.

Khi cô còn đang bận thơ thẩn, bỗng một lực mạnh kéo tay và eo cô lại gần mình. Lana lúc hoàn hồn thì khuôn mặt ưa nhìn của Zoro đã dí sát vào mặt cô. Anh ấy không ngại cười tươi lên một cái, rồi thản nhiên nói:

- Em đáng yêu lắm đấy, biết không hả?

Não Lana lập tức chết máy lấy mấy giây, đang mở miệng định lên tiếng nói gì thêm thì nhanh như chớp, Zoro đã bưng lấy tai cô, đáp xuống một nụ hôn sâu làm cô trở nên đờ đẫn. Anh ta ngả người ra sau, nằm xuống sàn tàu.

Cái tư thế ái muội trên dưới này khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt, và cô cũng chẳng nằm trong cái ngoại lệ của điều đó.

Triền miên một lúc, Lana đang nhắm tịt mắt lại chủ động đưa tay lên chạm lấy gò má anh, vươn đầu lưỡi cùng anh quẩn quanh một hồi.

Đêm bỗng lặng như tờ trong nháy mắt, ánh sáng lấp lánh của những vì sao cũng trở nên mờ ảo.

Cô vừa mở mắt ra, liền đụng mắt với con ngươi ngập tràn ý cười của kẻ đầu sỏ họ Roronoa nào đó. Gương mặt cô trong chớp mắt đã đỏ còn đỏ hơn, đang định chống tay ngồi dậy thì nhận ra cánh tay rắn chắc của anh ta vẫn đang vòng qua eo mình mà giữ chặt lấy:

- Anh đã có một mối tình thầm kín, từ khi còn nhỏ... - Zoro cất giọng nói trầm thấp, bắt đầu nói ra những tâm sự với một khuôn mặt hoài niệm. – Nhưng khi mọi thứ chưa kịp bắt đầu, nó đã kết thúc và để lại trong anh một vết hằn, bởi cô ấy là người bạn và cũng là người anh thầm thương đầu tiên...

Anh ấy đang nói bỗng khựng lại khi trông thấy khuôn mặt tò mò đang nghiêng sang một bên của cô mà mỉm cười nhẹ một cái. Lana nhướn mày, biểu hiện rõ ràng là không hài lòng khi anh dừng lại giữa chừng thì Zoro mới chậm chạp nói tiếp:

- Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng ai sau sự kiện đó, cho tới lúc mình hoàn thành lời hứa trở thành Đệ Nhất Kiếm Sĩ với cô bạn thuở nhỏ ấy. Và rồi khi gặp em, anh đã rung động. Trước một người thiếu nữ mạnh mẽ, dũng cảm, chu đáo...và còn cả sự trẻ con.

Lana hé môi, mái tóc rũ rượi đang che khuất khuôn mặt cô trước Zoro lúc này cũng không thể ngăn anh ta nhìn thấy vẻ rạng rỡ của cô. Vị Phù Thủy nọ cúi thấp người xuống, mùi hương thoang thoảng nơi cổ nơi gáy cô như ru mềm cả trái tim anh với biểu cảm mong chờ câu nói kế tiếp.

Zoro khịt mũi một cái, khóe miệng nhếch lên rồi rướn người lên ghé vào tai cô thì thầm:

- Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Nên hãy ở lại đây, Lana.

Cô rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác trưởng thành, một tâm hồn non nớt luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để sinh tồn. Anh như biết được mọi sự lấn cấn trong từng suy nghĩ, hành động của cô như thể đã quan sát từ rất lâu, anh vốn biết cô vẫn luôn mang trong mình tâm thế sẽ rời đi nếu nó có thể giữ an toàn cho tất cả.

Lòng cô khi này mềm đi, cơ thể đang gồng cứng lên để duy trì khoảng cách trong thoáng chốc đã thả lỏng, nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể ấm áp của anh, rồi giọng nói ngọt ngào thủ thỉ khẽ cất lên:

- Tôi có thể gặp được anh, thật tốt...

Anh ta cười nhẹ, sau đó lại đáp lên mái tóc dài của cô một nụ hôn lướt qua. Khi màn đêm vốn đang trôi qua một cách yên bình như thế, Zoro bỗng dưng lại lật người, đè cô xuống sàn tàu rồi lên tiếng như thể trách móc:

- Nhưng mà không phải cách xưng hô hiện tại của em là quá lạnh lùng sao?

Lana ngẩng đầu sau khi suýt xoa tấm lưng vừa đập xuống, nhìn thấy khuôn mặt đang hơi cau lại của anh ta thì cười rộ lên:

- Em cười gì chứ? – Zoro lần nữa đặt câu hỏi.

Cô gạt khóe mắt đang xếch lên tự nhiên vì vui vẻ, sau đó vòng tay lên kéo cả người anh ta xuống áp vào chính mình:

- Zoro, anh dễ thương lắm đấy! 

_________

Dù mang danh ngoại truyện nhưng vẫn sẽ có những chi tiết spoil trước cho mạch chính:3

Mấy bồ hãy cùng để ý xem nhé!

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro