Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Lucifer mất ngủ suy nghĩ về việc sẽ đi ăn máng khác, thực tế mà nói mối quan hệ hiện tại giữa hai chị em cô và băng Roger là trao đổi đồng giá, chẳng ai nợ ai thứ gì. Hai người họ hoàn toàn có thể tự đi mà không cần để ý tới băng Roger.

Nhưng mà, làm vậy coi được không? Cho dù sẽ không ai nói gì nhưng Lucifer bị overthinking, cô không thể ngừng lo lắng về mọi thứ.

Lucifer khoác một cái chăn mỏng thu mình lại, ngồi một mình trên cột buồm, tay cầm một cốc cacao ấm, cô ngắm nhìn bầu trời trên biển, dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn cứ thấy ấn tượng như lần đầu. Bóng đêm trên cao trơn lán như một tấm lụa đen nổi bật với những viên kim cương lấp lánh, sóng biển êm ả vỗ vào nhau như một giai điệu từ thiên nhiên, gió đêm trên biển thật lạnh nhưng cũng thật chill.

"Luci, con có muốn nói chuyện không?"

Lucifer không ngờ giờ này mà Roger vẫn còn thức, cô nhớ khi nãy ông ta đã uống rất say cùng Râu Trắng và Garp cơ mà. Roger cầm theo một chai rượu, hành động một cách rất tỉnh táo, leo lên ngồi cạnh Lucifer, nào có dáng vẻ say xỉn trước đó. Roger không cần Lucifer đáp lại cũng tự mình ngồi, dù sao đây cũng là tàu của ông, tay mở nắp rượu một mình uống một ngụm to.

"Tôi nghĩ ông nên hạn chế cồn." Lucifer nhấp một ít cacao nóng. Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đang uống rượu thay nước bên cạnh. Sinh mệnh ông giờ như “ngọn đèn treo trước gió” rồi, sao ông không biết gìn giữ một chút. Phải chăng, biết mình bị bệnh nan y không thuốc cứu khiến ông ta muốn tận hưởng cuộc sống hết mình?

"Không sao đâu!" Roger không nghe lọt tai lời của Lucifer lại nốc thêm một ngụm. Roger, liệu tôi có thể được biết, ông đang nghĩ gì trong đầu?

"Thế ông muốn nói gì?" Lucifer biết, cũng không biết lí do Roger tìm đến, cô thật sự không dám tùy ý tạo chủ đề với người đàn ông này. Ông ta khiến Lucifer rất cảnh giác.

"Không biết nữa, tìm đại một lí do thôi! Tại thấy con ngồi một mình nên đến ngồi chung cho vui!" Roger đêm nay vẫn hài nhưng không vui, cũng không to tiếng như mọi hôm. Ông vẫn luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu như mọi khi.

"Nhiều lúc tôi rất muốn bỏ qua tất cả mà đấm ông một phát!" Lucifer siết chặt cái cốc, liếc nhìn Roger.

"Haha, đấm một cái cũng không sao đâu! Ta sẽ không để ý đâu!" Roger mỉm cười, nốc một rượu. Không lẽ Roger cho rằng cô đang đùa với ông? Tôi thấy ông là lên kiếm chuyện với tôi chứ tâm sự gì tầm này! Tôi hơi quạo rồi đó!

"Ngoài miệng thì nói không sao, nhưng tình trạng cơ thể thì đi ngược lại nhỉ? Sao ông không xuống nước với tôi một chút, để tôi giúp ông?" Lucifer nhìn Roger, chưa bao giờ Lucifer bỏ qua việc tìm hiểu ông ta, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ thành công. Trong mắt Lucifer, Roger là một người đàn ông vừa nguy hiểm vừa khó hiểu.

Roger im lặng, ông biết Lucifer đang nói tới điều gì, là năng lực siêu nhiên của Lucifer. Không hiểu vì sao nhưng Roger rất kháng cự điều này, ông không muốn dựa vào Lucifer để sống tiếp. Roger đang lên một kế hoạch, một kế hoạch lớn cho tương lai.

"Ta định sẽ giải tán băng sau một thời gian nữa." Roger bất chợt nói một câu không đầu không đuôi. Lucifer ngạc nhiên, không phải vì điều gì mà vì tại sao Roger lại đi nói với một đứa trẻ như cô chuyện quan trọng này.

"Có phải ông say lắm rồi không? Sao lại nói chuyện này với một đứa trẻ? Sao không đi nói với Rayleigh ấy!" Lucifer phải ngăn chặn sự tò mò của mình bị chủ đề gợi lên, nhưng đây thực sự là thứ mà cô không nên nghe.

"Luci, có thể con không biết, nhưng ta thật sự chưa bao giờ xem con là một đứa trẻ." Roger nâng chai rượu lên uống một ngụm, khàn khàn nói.

"!!!" Lucifer cảm thấy điều cô lo sợ xảy ra rồi, lời nói của Roger như một cái búa gõ vào yếu điểm trong tâm trí làm cô cảm thấy cực kỳ lo lắng, bất an.

Liệu ông ta đã nhận ra điều gì không đúng? Liệu ông ta đã phát hiện rằng cô thật sự không phải một đứa trẻ?

Lucifer rất bồn chồn và khẩn trương, nhưng cô lại không dám thể hiện chúng ra ngoài, cơ thể cũng không dám gồng lên vì căng thẳng, làm như thế chẳng khác nào “giấu đầu lòi đuôi”. Lucifer cắn chặt hai hàm răng, ngón tay khều khều miệng cốc, không nhìn cũng không đáp lời cho Roger. Roger giống như không có phát hiện ra dị thường của Lucifer, tự mình giải bày tâm sự.

"Luci, con và Mi đều rất đặc biệt! Ta có thể nhìn thấy điều đó. Ta có cảm giác, con, Mi và Shanks đều sẽ trở nên rất vĩ đại và sẽ làm nên rất nhiều việc lớn trong tương lai. Ta cá là ba đứa cũng sẽ góp phần rất nhiều vào việc thay đổi thế giới cùng với người đó, cán cân quyền lực trong tương lai sẽ lung lay dữ dội.

Trong tương lai, ta nhìn thấy trong tương lai, chế độ nô lệ sẽ được xoá bỏ, con người sẽ sống cuộc sống của chính mình, bình đẳng và tự do. <Dragon làm cách mạng và mục đích của ông ta. Luffy trở thành Vua hải tặc>

Ta nhìn thấy rằng, chế độ chính trị mới sẽ phân chia lại bản đồ thế giới. <Tứ hoàng xuất hiện và cơ chế Thất vũ hải>

Ta nhìn thấy, quyền chi phối mọi thứ sẽ không còn nằm trên tay Ngũ Lão Tinh hay chính phủ. <Sự trở lại của các vũ khí cổ đại, ai nắm trong tay sẽ có thể làm bá chủ thế giới>

Ta còn nhìn thấy Joy boy, à phải rồi, Joy boy! Tiếc nuối duy nhất của ta chắc là không được sống cùng thời đại cũng như chiêm ngưỡng dung nhan con người vĩ đại ấy. Haizzz." Roger thở dài sau khi nói một tràn dài, lại nốc một ngụm rượu.

Shit, shit, shit!!! Tôi đang nghe được cái quái gì thế này!? Tôi vừa nghe được thứ có tầm quan trọng ngang ngửa với '800 lịch sử ẩn' có phải không? Có khi nào tôi sẽ bị diệt khẩu vì biết quá nhiều không?! Trời ơi, sao ông lại nói với tôi những điều này! Ông chơi tôi một vố lớn rồi Roger. M*, sao sắp chết đến nơi rồi mà còn cố báo tôi chi vậy!!!!Ash! Chết tiệt! Ông đang làm cái quái gì vậy hả!

Tâm trạng của Lucifer bây giờ chính là ‘hoa dung thất sắc’, là một người xuyên không, Lucifer quá sợ hãi khi nghe được cuộc thoại ẩn của Roger. Lucifer hối hận rồi, cực kỳ hối hận, đáng lẽ cô không nên ra đây ngồi mà phải nằm yên trong phòng ngủ. Nếu cô không ra ngoài, có lẽ đã không có cuộc trò chuyện cấp vũ trụ này.

"Thôi, cũng đã khuya lắm rồi! Trở về phòng đi Luci, con nít thì không nên bỏ giấc, tranh thủ về nghỉ ngơi. Ta đi trước." Roger nói xong thì xách theo cái chai rỗng rời đi, còn lại đó là Lucifer cả người cứng còng.

Sáng hôm sau, Lucifer tâm trạng u ám vì mất ngủ đi vào phòng bếp lấy một cốc cà phê, chứ cô hiện tại là chả có hứng để ăn sáng. Đầu bếp nhìn cô một cái không nói gì nhưng lại đưa dư cho cô một phần ăn, bắt cô phải lấy. Lucifer dùng nĩa chọc chọc miếng thịt, ghim một miếng bỏ vào miệng, nhai hai cái lại thở dài.

"Bộ có dụ gì hả? Sao trông tàn quá vậy?" Michael bưng phần ăn lại ngồi cùng, thấy tâm trạng của Lucifer không tốt nên có ý tốt hỏi thăm.

"Mi, thế giới này quá đáng sợ." Lucifer phờ phạt, cô nghi ngờ nhân sinh.

"Ờ, đáng sợ thiệt." Michael nghi một câu liền biết có drama, với tâm trạng hóng chuyện vừa ăn vừa nghe Lucifer kể, trong lòng gật đầu: Ừ ừ, rồi sao nữa?

"Tối qua, hình như Roger nghi ngờ tao." Lucifer thơ thẩn nhớ lại, giống như không biết nên bắt đầu từ đâu để kể cho Michael biết.

"Hở? Nghi ngờ về điều gì?" Michael ngẩn đầu nhìn, vừa bỏ thịt vào miệng vừa thắc mắc.

"Về chuyện chúng ta không phải những đứa trẻ." Lucifer đến giờ còn hoảng thần sau vụ tối hôm qua.

'Lạch cạnh' âm thanh đánh rơi cái nĩa vang vọng khiến cả hai đồng loạt giật mình, Michael bị lời nói của Lucifer sốc tới chết máy, buộc lòng Lucifer phải cúi người nhặt giùm cái nĩa, thịt thì dơ rồi đương nhiên không ăn được nữa.

*Bà nói gì!? Thiệt hả?!* Michael muốn lớn tiếng chất vấn Lucifer, nhưng nhớ đây là nhà ăn mọi người có thể nghe thấy nên cô đổi server sang Việt Nam. Tiếng Việt rất êm tai nhưng rất khó nghe với người mới, Michael cứ thoải mái bắn ráp mà không sợ bị dính bản quyền.

*Tao cũng không biết nữa, nhưng tao rất bất an. Tao nghĩ hai đứa mình nên nhanh chóng rời xa Roger, ông ta quá nguy hiểm.* Lucifer hiểu ý đồng đội hiển nhiên cũng dùng tiếng Việt để trả lời. Cô dùng thái độ nghiêm túc nói về việc hai đứa nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn rời đi.

*Vậy thì ăn xong mình đi nói chuyện với họ, nhưng tìm Râu Trắng hay Roger trước?* Michael bình tĩnh trở lại, cô lấy cái nĩa khác, ghim thức ăn bỏ vào miệng.

*Không biết nữa, hay Râu Trắng trước đi. Chứ lỡ mình nói với Roger trước mà Râu Trắng không nhận mình thì tao sẽ nhảy xuống biển tự chơi.* Lucifer cắn môi, cô cũng có suy tính của mình chỉ là không dám thực hiện.

*Tùy bà thôi, nhưng mà ăn xong đi rồi nói. Ông bếp trưởng nhìn bà hơi bị lâu rồi đấy!* Michael nhắc nhở về người đầu bếp với ánh mắt cháy bỏng nhìn vào Lucifer và phần ăn mới ăn được một miếng của cô ấy.

Lucifer vội vàng quay đầu, quả nhiên là ông đầu bếp người đưa cô phần ăn đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô, thấy cô nhìn lại ổng còn thân thiện giơ hàng lạnh trên tay lên chào hỏi.

Lucifer quéo hết cả người, nảy giờ lo trước lo sau suy nghĩ nên đâu có biết ổng nhìn, biết xong cái, giờ tự nhiên thấy sau lưng lạnh toát. Cô nhanh chóng giải quyết phần ăn sạch sẽ, bưng khay bỏ vào bồn rửa, trong cái nhìn hài lòng của đầu bếp, nhanh chân vọt ra ngoài.

Lucifer trở về phòng, tắm rửa và thay một bộ đồ lịch sự, chải tóc lại gọn gàng mở cửa định chạy sang tàu Râu Trắng thì 'rầm' một tiếng lớn, Oro Jackson chao đảo kịch liệt, Lucifer đứng sát hành lang cũng suýt bị hất bay xuống biển, khi cô đang vịn lấy hành lang gỗ ổn định cơ thể thì cô nhìn thấy một đôi mắt to lớn dưới mặt nước đang nhìn cô.











To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro