Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHUYẾN CÁO CÓ NỘI DUNG NHẠY CẢM, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.
.
.
.
Góc nhìn của Michael:

Hôm nay là ngày thứ năm tôi ở trên đảo O'l, mới chỉ năm ngày trôi qua thôi mà tôi đã chết gần hai mươi lần. Tới hệ thống không có nhân tính mà còn mở miệng khuyên tôi nên nghĩ ngơi một chút rồi hãy tiếp tục, nhưng i don't care.

Lần đầu tiên tôi khi trải nghiệm cảm giác rơi tự do, nó không giống như lúc bạn chơi một trò chơi cảm giác mạnh, nhịp tim hổn loạn như sợ hãi vang vọng khắp đầu óc tôi và trước khi tôi nghe được tiếng gãy xương thì tầm mắt đã tối đen, máu tươi đầy mình, chết không kịp ngáp.

Khi tôi mở mắt lần nữa, trước mắt tôi vẫn là ngọn núi cao đến độ khiến tôi run rẩy ấy và một thứ gì đó nằm dưới chân núi, đoán được không? Đó chính là xác chết của tôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân có cơ hội quan sát cái chết của chính mình.

Ôi chỉ mới năm, sáu mét đầu tiên mà thôi, sao trông tôi vặn vẹo quá! Hẳn là tôi phải sợ hãi lắm mới trượt tay, run chân. Hẳn là tôi phải yếu ớt lắm mới có thể té mềm oặt như thế! Đáng buồn làm sao...

Sau đó tôi vẫn đi về phía ngọn núi, mặc kệ cho hốc mắt vì đau đớn mà mơ hồ, bước chân run rẩy chẳng thể đi thẳng một đường. Tôi vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa rồi bốc cháy, vì...

...tôi lại chết rồi!

Tôi chết nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đến mức tôi đến chẳng thể cảm nhận thêm bất cứ thứ gì khác ngoài cơn đau nhứt nhói âm ỉ khắp cơ thể. Nó đau lắm, đau lắm!

Tôi chỉ là một cô gái sống trong hoà bình, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa thật sự ăn qua bất kì khổ sở nào chứ nói chi là chịu sự hành hạ như này. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng tôi không muốn vĩnh viễn kẹt lại ở đây!!!

Tôi sợ độ cao. Đúng vậy tôi sợ độ cao nhưng tôi lại chọn leo núi. Ngốc lắm phải không? Không cần an ủi tôi, con đường tôi bước đi chỉ tôi mới hiểu được.

Kì thật tôi chết nhiều như vậy cũng là do chứng sợ độ cao mà ra. Lắm lúc tôi rung tay, sảy chân vì sợ và đương nhiên cái kết luôn chỉ có một, đó là chết.

Mỗi lần leo lại lên núi, tôi lại chứng kiến có thêm một cái xác của tôi nằm trên đường đi, nếu có gì khác biệt thì chính là xác tôi ngày một càng thêm nát, chứng tỏ là tôi đang dần vượt qua nỗi sợ của mình mà leo lên cao hơn có phải không?

Cách tôi chết không phải rất đa dạng, chỉ có bấy nhiêu lí do là tôi trượt tay, bước hụt hay đại loại thế. Sau đó tôi dần cảm nhận được niềm vui của việc rơi tự do, ha ha, điên lắm có phải không? Tôi thậm chí vì làm tăng độ đa dạng tư thế chết mà buông tay khi đang leo và cố gắng điều chỉnh tư thế khi đáp đất. Tôi nghĩ mình đã điên lắm rồi!

Đúng rồi, có ai chết nhiều như vậy mà còn bình thường đâu?

Tôi nghĩ, sau khi tôi ra khỏi nơi này tôi sẽ có đủ tư liệu cho một cuốn sách tâm đắc của mình. “1001 tư thế rơi tự do!” Hay là “1001 tư thế chết” đồ đó! He he! Nghe hài cốt thật sự!

Hôm nay là ngày hai mươi tôi ở đây và leo núi, thành tựu lớn nhất của tôi bây giờ là có hơn 150 tư thế chết khác nhau, và bạn biết điều đáng ăn mừng ở đây là gì không? Tôi có một cái chết gần như nát thành bãi máu thịt lẫn lộn, nó là minh chứng cho việc tôi đã chạm tới một độ cao mà tôi chưa từng nghĩ tới, 100m.

Ồ wao! 100m! Thật là ngạc nhiên làm sao, tôi nhớ cái cảm giác những đầu ngón tay đau rát cực độ do góc bén của những viên đá tôi bám vào, đầu ngón chân và lòng bàn chân tê cứng khi phải liên tục bám vào vách đá mà không có giầy, cảm giác hụt hẫng thấp thỏm khi tôi đạp hụt... Tôi chỉ muốn nói cho chị tôi biết, tôi đã thực sự chạm tới 100m!

Ngày thứ ba mươi lăm tôi leo núi, chẳng có gì mới mẻ khi tôi lại chết, tôi lại leo và tôi lại chết.

Thấy xác chết chất chồng ngày một nhiều dưới chân núi đến nỗi tôi không tìm được nơi đặt chân, sau một tháng câu đầu tiên tôi hỏi hệ thống là “Mấy thứ này có làm ô nhiễm môi trường không?” và tôi nhớ kĩ gương mặt loading tận mấy phút của nó. Ha, thật hài hước!

Ba tháng kể từ ngày tôi đến đây và leo núi, tôi vẫn đang bồi hồi tại độ cao 170m mà mãi vẫn không tiến triển gì, tôi đã giữ ở đây một đêm rồi. Tôi chờ bản thân kiệt sức và rơi xuống, nhưng tôi chợt nhớ tôi sẽ không thấy đói và mệt mỏi. Thứ mệt mỏi duy nhất ở đây có thể là linh hồn tôi, thế là tôi buông tay, để bản thân rơi xuống sau đó tìm một đường khác leo lên.

Nhờ có hệ thống nhắc nhở, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua sáu tháng và ngày mai tôi sẽ gặp được chị tôi lần đầu tiên. Chưa bao giờ tôi muốn nói một câu sến sẩm như là “tôi nhớ chị lắm!”.

Góc nhìn của Lucifer:

Ngày đầu tôi đến đây, tôi thật sự không biết phải làm gì. Nước hồ lạnh lắm, lạnh thấu xương, với một chiếc áo vải chưa đến giá 50 ngàn này thì chẳng bao giờ ngăn được sự lạnh lẽo từ dòng nước thẩm thấu qua da thịt tôi.

Lần đầu tôi chết, đó là do lạnh. Không có gì ngạc nhiên khi tôi chết vì lạnh cả, bởi vì tôi quá yếu.

Mở mắt ra, vẫn là hình ảnh cái hồ quen thuộc ấy nhưng bên hồ có thêm một cái xác cứng còng tím ngắc. Tôi thật sự rất kinh ngạc với cơ chế tạo acc lone này!

Nhìn thấy cái chết của chính mình, đó thật sự là một cái gì đó rất thần kinh!

Mười ngày tiếp theo tôi vẫn chết, số ít là chết vì lạnh, có lẽ tôi đã quen dần với cái nhiệt độ thấp đến điên rồ này. Và đại đa số chết vì ngạt thở hoặc cố thở thì bị ngạt nước.

Cũng đúng thôi, con người là sinh vật được tạo ra không phải là để sinh sống dưới nước, mũi không thể lấy oxi trong nước và não, tim, phổi, nội không chịu nổi trước áp lực của nước.

Cảm giác khi tôi hết hơi, tôi chỉ có thể chờ chết, nó tuyệt vọng lắm! Tại sao không bơi lên? Chân tôi vì lạnh mà cứng lại rồi, chỉ với sức của đôi tay cũng không thể giúp tôi lên đến mặt nước đâu, chỉ tổ thêm hi vọng rồi lại thất vọng.

Ngày thứ ba mươi, sau hơn bốn mươi lăm lần thất bại, tôi có được thành tựu đầu tiên chính là mở mắt dưới nước. Đúng vậy, khoảng thời gian tôi chết trước đó tôi hoàn toàn nhắm mắt khi đắm chìm trong nước, tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ cái chết trước đó của mình sau khi hồi sinh qua đôi mắt cay xè, khô rát.

Hai tháng kể từ ngày tôi đến đây, không có gì mới mẻ hơn việc cứ chết, rồi lại hồi sinh, rồi lại chết như một vỡ kịch câm không có hồi kết.

Có thời điểm tôi thực sự không thể phát ra âm thanh do cổ họng bị tổn thương, tôi không biết lí do cụ thể của điều này là gì nhưng nó vẫn âm ỉ không bỏ sót giây nào.

Lại thêm nửa tháng trôi qua, tôi bây giờ đã có thể bơi lội, mở mắt cũng như cách lấy hơi khi ở trong nước. Thật đáng kinh ngạc làm sao khi một đứa không biết bơi như tôi không cần người dạy thì vẫn có thể tự bơi sau gần 200 lần chết.

Khi tôi chạm tới độ sâu 100m, tôi có cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cơ thể tôi. Tim tôi biểu tình rằng nó sắp không chịu được nữa mà ngừng đập.

Khi tôi mở mắt, tôi nằm trên thảm cỏ hai tay ôm chặt lấy trái tim mà thở dồn dập, cảm giác mình cảm thấy trái tim không đập nữa bạn có vài giây lỗ trống. Cái cảm giác khủng bố nhường nào!

Lại một tháng trôi qua, khi tôi đang chết dần trong đáy hồ tôi luôn suy nghĩ. Google nói độ sâu lớn nhất mà người ta có thể lặn mà không có thiết bị thở là 105m trong 8 phút, thế thì tôi đang làm gì dưới đây ở độ sâu 150 này để làm gì vậy? Sao tôi vẫn sống sau khi nghĩ hết câu này? Sao...

A, tôi đã chết và vừa hồi sinh lại. Có phải là có buff ẩn nào đó ở đây không, tại sao tôi có thể lặn tới 1000m mà không có tàu ngầm cơ chứ! Phía trên tổng bộ có ổn không? Sau khi tôi thoát khỏi chỗ này tôi sẽ nộp đơn lên kiếu nại về điều này.

Thời gian lại trôi, không có gì ngoài những cái chết trong đau đớn cả. Tôi vẫn luôn tự hỏi là do tôi quá gà hay là do tổng bộ đang muốn đào tạo ra siêu nhân.

Tôi lại chết và tôi lại sống để chết để hồi sinh rồi lại chết, cái quá trình này như một cái vòng lặp tử thần luôn mỗi phút mỗi giây tra tấn lấy linh hồn tôi. Liệu rằng sau khi ra khỏi đây, tôi có còn tâm lí như một người bình thường không hay là vặn vẹo như một kẻ tâm thần nguy hiểm?

Thời gian lại trôi qua, khi nhận được thông báo từ hệ thống, tôi vừa chết vừa đếm ngược từng ngày tôi có thể gặp lại em gái mình. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nó, chắc bây giờ nó tàn lắm, tàm ngang ngửa tôi là cùng! May là có cho thời gian gặp nhau, nếu không đợi tới khi ra khỏi cái nhà giam này có khi tôi quên mất cái nói tiếng mẹ đẻ.

Ngày mốt là tôi có thể nhìn thấy nó, em gái tôi!









To be continue!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro