Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruka này, anh có chuyện này muốn nói với em.."

Haruka chớp vài cái, đôi mắt em đầy vẻ hiếu kì nhìn Shanks làm điệu ngại ngùng chẳng rõ là anh đang muốn diễn tả điều gì. Nhưng đôi gò má của anh đã đỏ lựng lên từ bao giờ làm em càng thêm tò mò.

"Anh cứ nói đi ạ."

"Haruka.." Shanks ngại đến mức không ý thức mình đang làm gì, anh cứ cấu vào nền đất khô cằn đến nỗi tạo một cái lỗ to trên đất, anh tự nghĩ, có lẽ mình nói điều này ra hơi vội rồi, nhưng phóng lao thì phải theo lao cho nên..

"Anh thực sự rất yê-"

"Này Ka-chan, em đã trò chuyện xong chưa, chúng ta nên xuất phát tiếp thôi."

Cùng lúc Shanks định thốt lên mọi thứ mà mình cất giấu trong lòng bấy lâu nay thì một giọng nói khác chặn lại điều đó. Shanks vừa cảm kích vừa thấy buồn bã. Toshiro nhìn sắc mặt của Shanks, sợ rằng mình vừa thất lễ nên luống cuống hết cả lên.

"A tôi làm phiền cuộc trò chuyện của hai người sao? Tôi xin lỗi,"

"Không.." Shanks nhìn qua Haruka một lúc, rồi tiếp tục câu nói, "Không có gì đâu, có lẽ tàu của các cậu cần khởi hành nhỉ? Haruka, lần sau có duyên gặp lại, hãy trò chuyện với nhau tiếp nhé."

"Vâng, nếu nó không làm phiền anh." Haruka mỉm cười, Shanks cảm thấy càng lớn em ấy đã biết bộc lộ cảm xúc nhiều hơn rồi, anh cũng an tâm phần nào.

"A đúng rồi, Toshiro, anh cứ về tàu cùng Kuro trước đi,"

Toshiro gật đầu hiểu ý tiến ra báo cáo lại với thuyền phó Kuro, cả hai ra hiệu đi trước với Haruka, em mỉm cười vẫy tay chào họ rồi quay lại nhìn Shanks.

"Shanks này, em có chuyện này muốn nói với anh,"

"H-Haruka, c-có chuyện g-gì sao?"

"Em.." Shanks khựng người nhìn Haruka, trông em ấy có vẻ bối rối, này không phải là biểu cảm gi-giống như sắp t-thổ lộ sao. "Em thực sự.."

"Muốn nhờ anh việc này!"

Shanks thở dài, có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng mỉm cười trìu mến, đáp: "Em cứ nói."

"Nếu anh có tình cờ gặp Ace và Luffy một lần nữa, hãy nói rằng em ổn nhé.."

"Vì cuộc hành trình của riêng em đúng chứ Haruka?"

Haruka giật mình, cứ như bị Shanks nắm thóp trái tim một cái mạnh, nói ra thì thật ích kỉ, nhưng em thật sự muốn đưa việc tìm hiểu quá khứ mình lên hàng đầu, đúng hơn là em sẽ bắt đầu đi tìm ông nội Garp, người có thể biết rõ nhất. Em từng cố hỏi ngài Rakiura, nhưng ông luôn bảo Garp sẽ có câu trả lời cho em, ông ấy chỉ nói thế, rồi lẳng lặng tránh đi ánh nhìn khó hiểu từ Haruka.

"Được rồi, anh hiểu mà Haruka."

"Shanks, chỉ là em sợ em không thể gặp họ sớm hơn dự tính thôi, nhưng hiện tại, em vẫn muốn đi tìm họ và nói một lời xin lỗi chân thành nhất."

Shanks nhìn em, rồi phì cười, bàn tay thô ráp do trãi qua nhiều cuộc chiến trên biển ấy không tự chủ mà vuốt ve mái đầu của em. Shanks cảm thấy cứ như anh đang sờ vào một tấm lụa mềm mại vậy, anh cá sẽ có nhiều người ghen tị với mái tóc mượt mà này của em ấy. Shanks mơ hồ nhớ lại khung cảnh năm đó, đôi mắt em vẫn đẹp như thuở ban đầu và em cũng ngọt ngào như thế. Shanks biết, có lẽ Haruka không phải là người dành cho anh, nhưng anh sẽ đợi..

"Cảm ơn em vì đã đến đây, với anh Haruka à."

Bởi vì, em là người duy nhất tôi yêu.

.

"Cậu thực sự không níu kéo cô ấy ở bên thêm một chút à?"

Yasopp cười, nhìn qua Benn Beckman rồi nhìn lại thuyền trưởng tóc đỏ hướng mắt về phía con tàu hải tặc đã đi xa kia. Anh chỉ biết cười khổ với hai người đồng đội, rồi nhắm chặt đôi mắt lại, xoay người.

"Em ấy ở đây không quá lâu, nhưng đối với tôi thì đó là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất rồi."

Haruka, dù em có lớn, có trưởng thành, có mạnh mẽ ra sao, thì cảm xúc của anh vẫn không thay đổi mỗi khi nhìn thấy em. Em là người duy nhất cho anh cảm giác nhớ nhung đến khó chịu, bức rứt vì không thể gặp nhau, người duy nhất cho anh cảm giác muốn được quan tâm, chú ý đến. Em thực sự làm lay động trái tim tôi.

Benn Beckman châm thuốc, rít một hơi rồi phà vào không khí bắt đầu se lạnh, nhìn vị thuyền trưởng đã đi vào trong từ bao giờ, nhưng lúc này đã biết nhập tiệc cùng mọi người, không u sầu, cô quạnh như lúc trước.

"Đúng là một khi bắt đầu yêu ai đó, thật khó có thể dừng lại nhỉ?"

"Phải, đúng là rất khó.." Yasopp nhớ lại cô vợ của mình, hắn đồng tình, thực sự điều đó rất khó. "Benn này, tiếp tục tiệc thôi chứ?"

Benn Beckman cười, rồi bị Yasopp quàng tay qua cổ lôi kéo vào trong bữa tiệc còn dang dở của băng Tóc Đỏ, cứ thế, những tiếng cười giòn giã lại vang lên, xé tan không khí u buồn hoặc bất cứ cảm xúc ảm đạm nào, tất cả đều vui vẻ hết mình, mặc kệ cho ngày mai có ra sao.

.

.

"Vậy chúng ta đi đâu tiếp nào Haruka?"

Kuro nhàn nhạt đưa tấm bản đồ lên bàn bếp khi họ vừa thưởng thức xong bữa tối cùng nhau. Toshiro đứng lau dọn chén dĩa cũng đưa mắt nhìn ra, xem liệu tiếp theo họ sẽ đến hòn đảo nào.

"Theo tôi được biết thì ở đây là nơi có xác suất cao nhất mà cậu ta xuất hiện, em thấy sao Haruka?"

Yuurei chỉ vào một hòn đảo trên bản đồ, nhìn qua Haruka như hỏi ý, em hạ mi mắt, tựa hồ như suy nghĩ điều gì đó, những lúc như thế, trông em thật nghiêm túc và rất ra dáng một thuyền trưởng thật sự.

"Nhưng chúng ta phải thật cảnh giác, vì nơi đó có một kẻ đang ở đó.." Haruka cẩn trọng nhắc nhở. "Tên hắn là Crocodile."

"Rõ thưa thuyền trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro