Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tại núi Colubo.

Ngày nào cũng thế, sẽ thấy có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, lớn thì phỉ nhổ một câu phiền phức, hai câu cũng phiền phức, co cẳng mà chạy né tránh đứa nhỏ theo sau, lãi nhãi mong muốn được kết bạn, Haruka thường lon ton chạy theo sau hai người. Tình trạng này đã kéo dài ba tháng rồi, không biết khi nào mới xong.

Mọi người: Chúng tôi chỉ ngồi ngoài lề xem tụi nhỏ chạy marathon thôi.

"Chết, mình đi lạc rồi?"

Haruka lại đi lạc rồi, em chau mày, em ngoan hơn rồi, nên liền tìm cách về nhà, em không la cà đến tận tối đâu, rừng buổi tối sợ lắm, Ace không thích em đi một mình trong rừng, Ace bảo em là một cô bé ngoan thì nên về nhà sớm.

Haruka: "..."

Gì thế, sao lại ra tận bến Ảm Đạm luôn rồi?

Bến Ảm Đạm nằm ở vùng Cực Xám của vương quốc Goa trực thuộc đảo Dawn, nó là bãi rác đúng nghĩa, nhưng lại có dân cư sinh sống ở đây, chỉ toàn là thành phần thất nghiệp, nghèo khổ này nọ thôi. Sabo sống ở đây, em có vài lần đến đây, nhưng luôn đi cùng Ace, lần này em lại đi một mình, cảm giác có vẻ lạ hơn.

"Này cô bé, cô bé là con nhà ai thế?"

"Trắng trẻo quá, bán trẻ con có được tiền không nhỉ?"

"Tóc cô bé đẹp lắm, chú có thể cắt rồi đem bán không?"

"Dễ thương thật."

Haruka rùng mình, nhớ lại lời Dadan nói, có nhiều người muốn bắt trẻ con đem bán sang TQ lắm! Còn mổ bụng lấy nổi tạng nữa. Em không muốn bị mổ bụng, đem bán đâu, em còn phải thực hiện ước mơ của mình.

Thế là em bỏ chạy ngay và luôn, thoát khỏi đám người xấu, em thở phào, rồi ngước nhìn cảnh cổng to lớn có lính gác đằng kia. Sự hứng thú ngập tràn trong lòng em, em muốn biết trong thành phố có gì, nhưng làm sao để qua mặt lính gác chứ.

"Mấy chú ơi."

"M-Một cô bé? Có chuyện gì sao?"

"Em muốn vào bên trong thành phố, các anh có cho phép không ạ?"

Lính gác: Thành thật ghê!

"Ờm, em biết đó, nếu em có lí do chính đáng mới được phép vào, em sống ở bến Ảm Đạm thì không được vào đâu."

"Lí do của em là muốn khám phá thành phố ạ!"

Lính gác: "..."

"Đó là một lí do chính đáng mà, đúng không ạ?"

Lính gác: "..."

Bọn họ nhìn nhau, nhún vai bất lực, rồi nhìn lại đứa trẻ đáng yêu kia.

"Thôi được rồi, em cứ vào đi, nhớ là không được gây rối nha."

"Vâng!"

Lính gác: Ôi dễ thương chưa kìa, cái bộ dạng lon ton chạy cưng hết sức~

...

Mắt em sáng rực nhìn mọi thứ, đúng là thành phố, đông đúc, náo nhiệt ghê luôn. Cửa hiệu thu hút em nhất, em vốn là một cô bé thích sự mềm mịn, cửa hiệu gấu bông thực sự làm em thích thú a.

Haruka không biết bản thân thu hút vài ánh nhìn của người đi đường, một cô bé có mái tóc màu trắng tuyết, vận chiếc váy trắng đơn giản, chân mang giày búp bê đen, tựa như một tiểu thiên sứ tọa lạc nơi trần gian để vui chơi vậy.

...

Haruka mím môi đi trong bến Ảm Đạm tìm đường lên rừng để trở về nhà, lại là buổi chiều xuống, đúng là trẻ nhỏ thì thật ham chơi, sự náo nhiệt và nhiều thứ mới mẻ trong thành phố thu hút em, làm em quên mất bản thân phải về nhà. Ba tháng trước đi lạc làm mọi người phải sốt sắng đi tìm rồi, hôm nay lại tái phạm, chắc chắn Ace sẽ nổi điên lên lớn tiến quát em mất. Uy uy, em không muốn bị mắng, em phải về nhà!

Bỗng, tiếng động lớn làm em giật mình, tiếng động bắt đầu dồn dập liên hồi, như âm thanh của một sự tra tấn vậy, còn có tiếng khóc. Nó đều phát ra từ căn nhà cách Haruka vài bước, em đưa một tay trước ngực để trấn an, bước đến nhà nó, chợt, một bàn tay chạm lên vai em khiến em hoảng bật nhảy ra xa. Nhìn lại chỉ là một người đàn ông, trông lôi thôi nhếch nhác.

"Cháu bé, không nên tò mò đến đây đâu, tên Porchemy đang nổi điên, nếu hắn bắt gặp cháu nhìn lén thì không hay đâu."

"P-Porchemy gì đó, bộ hắn đang đánh ai trong đó ạ?"

"Ừ là một thằng nhóc đội mũ rơm, nó hình như là đồng lõa với hai thằng Ace với Sabo, tụi nó cướp tiền của đàn em tên Porchemy, hắn bắt thằng nhỏ về tra tấn nãy giờ bắt nó khai báo"

Mũ rơm?

Đồng lõa với Ace và Sabo?

Hình ảnh một cậu bé đội mũ rơm cười khúc khích với điệu "shishishi" đặc trưng gọi "Haruka-neesan" xẹt qua, em xoay người chạy thẳng vào trong ngôi nhà đó mặc kệ người đàn ông gọi theo.

"Mày là con khốn nào?"

"Ha...Haru-ka...-nee...san"

Luffy bị treo trên cao yếu ớt nhìn em, chưa bao giờ Haruka cảm thấy điên tiết lên như lúc này, là cảm giác nảy sinh khi nhìn thấy người thân bị hành hạ, em không thể nào trơ mắt ra nhìn em trai mình bị người khác đánh đến chảy máu như thế.

Porchemy liếc mắt khinh bỉ nhìn con nhóc vừa xông vào kia, hắn đang tức điên vì thằng nhóc mũ rơm kia không chịu khai nơi tụi nó giấu kho báu. Giờ thì thêm một con ranh, Luffy có gọi là nee-san, hắn liền hiểu con nhóc này là chị của nó, tức là đồng phạm, chắc chắn cũng biết đến nơi cất giấu kho báu.

Hắn cầm lấy thanh đao của mình, kéo lê nó về phía Haruka, Luffy lo lắng bảo em chạy nhưng em sẽ không làm điều đó. Năm ngón tay của em gập lại chừa lòng bàn tay, đưa ra phía sau, không biết vì sao lại có những làn gió thổi xung quanh Haruka. Hắn vung đao chém trượt, điều đó làm em có cơ hội, một cú đánh thẳng hướng vào bụng, xoáy sâu vào, nhưng hắn không hề hấn gì, đưa chân đá em vào tường gỗ, những tấm gỗ mục nát sụp xuống và khói bụi.

"Ha ha ha, một con nhóc như mi lại muốn đánh ta để bảo vệ nó sao? Yếu đuối và ngu ngốc!"

Porchemy cười lớn, rồi lê từng bước làm nhịp thở của Luffy khó khăn, cậu vùng vẫy nhưng không thể, cậu không thể trơ mắt nhìn chị mình bị hắn giết được.

"Haruka, mau chạy đi!"

Haruka ngồi đó, bình thản nhìn hắn, đôi mắt vô hồn, trống rỗng đợi chờ điều gì đó, đầu chảy máu nhưng em vẫn không rên rỉ gì. Porchemy vung đao lên toan chém thẳng một đòn dứt khoát thì cơ thể hắn bất động, dừng động tác lại, mắt hắn trợn lên cảm giá những cơn đau từ chân dồn lên, hắn phun ra một ngụm máu, dính vào chiếc váy trắng của Haruka, rồi buông bỏ thanh đao, ngã bệt xuống đất trong sự kinh ngạc của Luffy.

"Luffy, ổn rồi."

"Haruka-neesan!"

Haruka cởi trói cho Luffy, cậu nhảy xổ lên ôm chầm lấy em, siết chặt hơn làm em có chút khó chịu.

"Luffy, ôm chặt quá.."

"E-Em xin lỗi!"

Luffy luống cuống buông ra, xấu hổ gãi má, Haruka vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nắm lấy tay Luffy định rời đi thì hai người xông vào.

"Ủa ủa?"

Là Ace và Sabo, hai cậu đã định làm một phen đánh nhau giải cứu Luffy hoành tráng mà, sao Porchemy dưới đất chết tươi, miệng còn chảy máu ròng ròng, còn một điều nữa..

HARUKA SAO LẠI Ở ĐÂY?

"Trên đường em sẽ giải thích, đi thôi."

"À ừ."

Ace và Sabo tiếp nhận thông tin khi bốn người vừa đi vừa nói, vào một nơi đủ an toàn rồi thì mới dừng lại, băng bó cho Haruka và Luffy.

"Mà em cũng thật là, biết thế nguy hiểm lắm không?"

"Nhưng em cũng đã an toàn với Luffy rồi mà, Ace đừng mắng em chứ.."

"An toàn của em là cái đầu đang quắn băng sao? Nực cười thật, em không nhớ anh đã dặn mỗi lần đi lạc là phải ưu tiên tìm đường về trước mặt trời lặn sao? Sao em cứ ham chơi mà quên giờ giấc thế, vụ đánh bại được Porchemy xem như may mắn, nếu lỡ kẻ khác mạnh có thể giết em trong một nốt nhạc thì sao hả, từ nay về sau anh sẽ nhốt em lại trong nhà luôn!"

Ace không biết mình vừa lớn tiếng với Haruka, làm em rất tổn thương.

"Ace xấu tính... E-Em đã cố gắng cứu Luff-y mà s-sao a-anh lạ-i lớ-n t-tiếng với e-em ch-chứ.."

"C-Chị Ha-Haruka, đừng khóc!"

"Haruka, ngoan nào, ngoan nào, không khóc. Ace, cậu quá đáng lắm rồi đấy, sao lại muốn nhốt con bé trong nhà chứ, ở tuổi con bé việc ham chơi là điều dễ hiểu mà, cậu đâu cần tới mức đó?"

Haruka ôm lấy Sabo, vai run lên theo tiếng nấc, làm ướt một mảng áo của Sabo, nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ biết mình cần che chở cho Haruka. Luffy đứng cạnh dỗ dành em, nhưng không thành công.

Ace nghiến răng, nhìn cảnh em ấy ôm lấy Sabo như thế, làm anh càng thêm tức giận, không kiềm chế được, liền quát thêm.

"Em mít ướt vừa thôi, đừng hở cái bị anh mắng là khóc lóc như thế! Nếu em muốn đi chơi thì cứ thoải mái đi, anh sẽ không thèm quan tâm nữa! Đồ mít ướt chết tiệt!"

Mít ướt chết tiệt?

"Nè Ace, cậu vừa nói gì thế, cậu-"

"Im đi!"

Haruka mím môi, nhìn thẳng vào Ace làm anh giật mình, khuôn mặt căm ghét đó là sao? Tại sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó?

"Em ghét anh!"

Haruka bỏ chạy, Luffy gọi với theo nhưng Sabo ngăn lại, bảo là nên để con bé một mình. Hai người nhìn qua Ace, anh chột dạ, nắm chặt tay thành nấm đấm, quát:

"Nhìn cái gì, còn mi nữa, tại sao cứ bám theo ta miết vậy hả!"

"E-Em.." Luffy cúi mặt. "Chỉ muốn kết bạn với anh thôi, em không thể về làng, càng không thích ở chung với sơn tặc, em phải kết bạn với anh, em không muốn sống một mình cô đơn.."

Ở với anh, em luôn cảm thấy an toàn, ông bảo chúng ta phải biết nương tựa vào nhau mà sống dễ hơn, nên em luôn thích được ở bên cạnh anh, Ace à.

"Mi, mi nói có ta thì mi sẽ dễ sống hơn sao?"

"Vâng!"

Ace bặm môi, chết tiệt, anh nói điều không phải với Haruka, lại càng đối xử tệ với thằng nhóc Luffy, anh không xứng làm anh trai như Garp căn dặn.

Sabo thở dài, cậu thực sự muốn đấm Ace vì lúc nãy làm tổn thương đến Haruka bằng lời nói sắc lạnh, nhưng cậu không phải tuýp người hành động nhanh hơn não. Tạm thời gác chuyện Ace và Haruka qua, cậu cần an toàn vì nếu Bluejam biết bọn Porchemy chưa tìm ra kho báu của cậu và Ace thì sẽ lục soát ở bến Ảm Đạm để tìm cậu, cậu sẽ bị tấn công đột ngột, nhưng nó sẽ không xảy ra nếu, cậu về ở cùng ba người, Ace, Luffy và Haruka tại nhà của sơn tặc Curly Dadan.

"Ace, Luffy, tớ có ý này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro