Chương 6: Cuộc gặp gỡ của ba anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cuộc gặp gỡ của ba anh em.

(Từ chương này sẽ gọi nam chính hoàn toàn là Gaki. Tên đầy đủ cũng là Judge D. Gaki. )

Lần này Koala có nhiệm vụ khác nên thật ra không đi cùng hai người. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, Gaki mang theo Sabo lập tức lên đường. Đi trên biển hơn 20 ngày, cuối cùng họ cũng đặt chân lên thành phố đầu tiên -----Nonohara.

Sau khi trải qua bàn bạc, Gaki và Sabo quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở Nonohara trước sau đó mới lên đường tới Yuba, căn cứ của quân phiến loạn Alabasta. Thực ra hắn cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng nếu hắn không nhớ lầm, Ace và Luffy sẽ gặp nhau ở Nonohara, đã vậy làm sao có thể thiếu một người được?

Hai năm qua cũng không phải là hắn không tìm cách giúp Sabo khôi phục trí nhớ, nhưng rất nhiều lần hắn thử đưa những tin tức về Ace và Luffy đến trước mặt Sabo, lại không hề có một chút tác dụng. Chẳng lẽ thật sự giống như trong nguyên tác viết, chỉ có cái chết của Ace mới kích thích được Sabo nhớ lại?

Không sao, chỉ cần để Sabo gặp lại hai người kia, chắc chắn sẽ khiến cậu ấy nhớ ra thôi.

"Gaki, Gaki?"

Tiếng của Sabo vang lên bên tai cuối cùng cũng khiến tâm thần của Gaki trở về với hiện tại.

"A? Sao vậy Sabo?"

"Trông cậu có vẻ thất thần, vẫn còn chưa nghỉ ngơi đủ à?" Sabo quan tâm hỏi một câu.

"Tôi không sao, chắc là do hơi nóng thôi." Vì không muốn để người anh em của mình lo lắng, Gaki lấy đại một cái cớ.

"Cần nghỉ một chút không?"

"Không cần không cần, tôi khỏe rồi. Chúng ta đi nhanh đi, hy vọng kịp đến Nonohara trước buổi trưa."

Thấy Gaki nói như vậy, Sabo cũng không tiếp tục hỏi thêm, bước chân của hai người càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi vào trong thành phố.

Vừa tới nơi, Sabo liền lôi kéo Gaki đi tới tiệm cơm ở cuối con phố, còn chưa ngồi xuống cậu đã kêu món "Ông chủ, mang cho tôi tất cả những món trong quán ra đây!"

"Thêm một con dê nướng gói lại." Gaki ưu nhã ngồi xuống ghế, an ủi vuốt vuốt đầu Ao đang cuộn ở cổ tay, không ngừng lải nhải muốn thịt nướng của nó.

Hai cái tên tham ăn này.

"Từ đây tới Erumalu cũng không xa, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút trước khi lên đường."

Sau khi phục vụ mang thức ăn lên, Sabo lập tức hăng hái chiến đấu, chẳng mấy chốc trên bàn đã vơi đi một góc, nghe thấy dự định của Gaki cũng chỉ ưm ưm vài tiếng coi như trả lời, rồi lại tiếp tục ăn tiếp.

Đối với tính tình này của Sabo, Gaki cũng đã sớm thành thói quen, cho nên không thèm nhắc lại nữa, cũng bắt đầu dùng dao cắt phần thịt của mình ăn.

Khi thức ăn trên bàn lấy tốc độ ánh sáng biến mất, Sabo vừa nhai thức ăn vừa không chút để ý nói: "Ưm ưm...Ực. Cái kia...Gaki, tiền ăn... *ực*, cậu trả nhé? Cậu cũng biết...*nhoàm nhoàm...ực* tôi không có tiền mà..."

Cậu cũng biết cậu không có tiền mà còn gọi nhiều như vậy?!

Nhịn xuống xúc động muốn làm ra hành động trợn trắng mắt không ưu nhã, Gaki im lặng coi như là đồng ý. Hắn âm thầm nghĩ, nếu không phải có hắn cùng đi, không biết người này có phải tính ăn quỵt không nữa...

Sao hắn có cảm giác mình vừa tìm ra chân tướng vậy?

Đột nhiên tiệm ăn trở nên xôn xao lên, tiếng xì xào bàn tán truyền vào trong tai của Gaki.

"Ê, hình như đằng kia có người đang ăn tự nhiên lăn ra chết kìa."

"Hả? Tự nhiên lại chết?"

"Anh ta có vẻ là một lữ hành, khi đang nói chuyện với chủ quán thì anh ta chết. Mọi người nói hình như anh ta đã ăn nhầm phải Dâu Sa Mạc."

"Dâu Sa Mạc?"

"Dâu Sa Mạc là trứng của một loại nhện độc, nhưng lại có hình thù giống như quả dâu. Nếu ăn phải sẽ trúng độc chết trong vài ngày sau đó. Và sau một vài giờ, chất độc sẽ tỏa ra xung quanh dưới dạng tử khí, cho nên hiện giờ không ai dám lại gần cậu ta."

"Ở sa mạc đầy nguy hiểm, những thứ bạn không biết có thể giết chết bạn."

Tình huống này quen không? Ồ! Đây chẳng phải là màn ra mắt ấn tượng của Portgas D. Ace, con trai của vua hải tặc đấy sao?

Bởi vì Gaki ngồi quay lưng lại quầy bar, cho nên mới không nhìn thấy người.

"Sabo, hình như có người chết, chúng ta đi xem có chuyện gì xảy ra đi." Nhìn người thiếu niên trước mặt dường như không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, vẫn chuyên tâm xử lý thức ăn trên mặt bàn, Gaki bất đắc dĩ nghĩ nếu hắn không kéo người này đi có lẽ người anh em này của hắn sẽ không gặp nổi anh em của mình mất.

"Không liên quan tới tôi, tôi còn chưa có ăn xong đâu." Sabo đầu cũng không chịu ngẩng nói.

"Đi thôi. Nếu không cậu trả tiền."

Mềm mỏng không được thì dùng bạo lực, Gaki trực tiếp đem Sabo xách lên, tiện tay ném một túi beli xuống bàn. Còn thức ăn...nhân lúc mọi người đều tập trung về Ace, Ao đã đem chúng xử lí hết rồi.

Vốn Sabo đang muốn giãy dụa một chút, nhưng khi thấy thức ăn đã bị Ao dọn sạch sẽ, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn con rắn nhỏ trên cổ tay Gaki. Không biết làm sao thú cưng của anh em tốt của hắn nhỏ như vậy mà có thể ăn nhiều thế.

"Xin cho tôi qua."

Gaki nắm cổ áo Sabo chen qua đám đông, cuối cùng cũng tìm thấy mục đích của mình: Một thiếu niên nằm gục mặt ở quầy bar, mái tóc đen giấu dưới một cái mũ màu cam, thân trên để trần, sau lưng xăm hình biểu tượng hải tặc Râu Trắng, kiểu quần rộng màu đen, tay phải còn giữ nguyên tư thế cho thức ăn vào miệng...

Đúng là Đội trưởng số 2 của băng Râu Trắng, Portgas D. Ace.

Không để ý tới những người xung quanh, Gaki đi tới bên người Ace.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu niên vừa bị coi là 'đã chết' đột ngột bật dậy từ đĩa cơm, ánh mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn xung quanh, rõ ràng vẫn còn đang ở ngoài trạng huống.

Thấy thế, Gaki vô cùng hiểu ý đem khăn tay của mình đưa tới trước mặt của Ace. "Anh có sao không?"

Dựa theo khoảng cách, hắn là người đứng gần anh ta nhất, hắn cũng không muốn đem quần áo mình làm khăn lau mặt cho anh ta a...

Thiếu niên đẹp trai có gương mặt tàn nhang nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt một cái, dừng ánh mắt ở chiếc khăn tay, sau đó máy móc cầm lấy lau lau mặt. Bởi vì Sabo đứng sau lưng của Gaki, cho nên thiếu niên không nhìn thấy cậu.

"Chậc...Chết tiệt, ngủ quên mất." Thanh âm dễ nghe lại lười biếng vang lên, mang theo đặc hữu của thiếu niên.

Thế giới lập tức yên lặng, vì người vây xem xung quanh đã hóa thành những bức tượng đá...

"Cái gì? Anh ngủ quên hả?!" Một người dân thường lấy lại tinh thần đầu tiên khó tin nói, "Ngay cả khi đang ăn và nói chuyện sao?"

"Anh ta lại tiếp tục ăn nữa kìa." Một người khác tiếp lời.

"Hửm...Mấy người làm gì ở đây vậy?" Ace vừa nhai vừa quay ra phía sau nhìn đám người.

"Chúng tôi lo lắng cho cậu đấy!" Đồng thanh hét.

Ace không thèm để ý, ngồi trở lại chỗ cũ, lấy tay chỉ ra vào đám người khó hiểu hỏi, "Ông chủ, ông thuê đám này để diễn trò à?"

"Không... Nhưng tôi mừng khi thấy cậu không sao..." Trên trán ông chủ quán to béo xuất hiện một giọt mồ hôi, khóe miệng run rẩy nói.

Còn chưa đợi ông chủ quán nói hết câu, thiếu niên đã gục mặt xuống bàn một lần nữa...

"Này! Đừng có mà ngủ tiếp như thế chứ!" Những người khác há hốc miệng nhìn thiếu niên đã ngủ say.

"Shi, cứ tưởng anh ta là chết rồi."

"Thôi đi thôi."

Thấy không còn chuyện gì nữa, mọi người đều lầm bầm tán đi, Gaki cũng không nhịn được co rút khóe miệng. Hắn còn chưa nói được câu nào đâu, người này tại sao có thể ngủ nhanh như vậy được?!

"Ha ha ha...Gaki, cái tên này thật thú vị." Sabo ôm bụng gác tay lên vài hắn, cười tới mức nghiêng ngả lảo đảo.

Không chút khách khí đem cánh tay trên vai đập xuống, Gaki mặt không đổi sắc liếc nhìn Sabo một cái, khiến anh cảm thấy mạc danh kỳ diệu, mỉa mai lại, "Nếu tôi nhớ không lầm, đây cũng là hành vi cậu thường xuyên làm đấy, Sabo."

Cái tên này nữa, tại sao lúc nãy anh ta không đứng ra để Ace nhận chứ?

"Sa...Sabo?" Một tiếng gọi khẽ ở bên cạnh vang lên, Ace không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lúc này dùng vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm Sabo.

"Cậu...biết tôi sao?" Nghe có người gọi tên mình, Sabo thu lại vẻ tươi cười, ngỡ ngàng nhìn thiếu niên dường như quen biết từ lâu trước mặt.

"Sabo! Cậu đúng là Sabo?! Tôi là Ace đây! Tôi tưởng cậu đã chết rồi chứ?" Khi nhìn thấy khuôn mặt của Sabo, Ace không còn bình tĩnh mà bật ra khỏi ghế tới trước mặt của Sabo, dùng hai tay nắm chặt bả vai của cậu.

"Ace..." Sabo lặp lại cái tên này một lần nữa, ánh mắt không có tiêu cự nhìn Ace, dường như đang qua đó nhìn về quá khứ.

"Tôi nhớ ra rồi! Ace, cậu là Ace! Gaki, tôi nhớ ra mình là ai rồi!" Giống như người vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, kích động vỗ mạnh lưng Ace và Gaki bên cạnh.

"À...Xin lỗi nhưng tôi đoán chuyện này phải gác lại phía sau thôi. Có vẻ như chúng ta có khách." Gaki ưu nhã ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa, không có chút bất ngờ nào mỉm cười ôn hòa.

"Ta đoán các ngươi có một buổi gặp mặt? Ta không nhớ là giữa Quân Cách Mạng và băng hải tặc Râu Trắng lại có quan hệ thân thiết như vậy."

Một người đàn ông đứng trước cửa nhà hàng, ông ta có một mái tóc xám trắng và áo khoác cũng là màu trắng, phía sau lưng đeo một thanh kiếm hình tròn làm bằng chất liệu đặc biệt, "Đội trưởng của Sư Đoàn số 2 thuộc băng hải tặc Râu Trắng, Portgas D. Ace và...hai tham mưu của Quân Cách Mạng, Sabo và Judge D. Gaki."

"Hải tặc Râu Trắng và Quân Cách Mạng? Họ làm gì ở đây chứ?" Những người khách bên cạnh vừa nghe được, lập tức lùi ra một khoảng, hơi hoảng sợ nhìn ba người.

"Tôi đã nhìn thấy hình xăm kia, nó đúng là biểu tượng của hải tặc Râu Trắng."

Người đàn ông mới tới kia đúng là Đại Úy Smoker. Ông ta bước lên trước vài bước, rít điếu thuốc một hơi, giọng nói trầm trầm nguy hiểm, "Có chuyện gì khiến ba tên tội phạm nguy hiểm bỉ ổi các ngươi có mặt tại đất nước này?"

"Ta rất không thích cái từ bỉ ổi này. Ngươi cho rằng những việc hải quân các ngươi làm so với chúng ta còn chính nghĩa hơn đấy ư?" Kéo lại Sabo ngồi xuống, Gaki liếc mắt ý bảo chuyện này cứ để cho hắn xử lý.

"Hải tặc vẫn là hải tặc, tội phạm vẫn là tội phạm, bởi những người như các ngươi mới khiến cho thế giới bị hỗn loạn. Cho nên ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy chịu trói đi."

"Ta phản đối." Ace dựa người vào quầy ba phía sau, lười biếng nói. Cả Sabo và cậu đều đã bình ổn lại kích động.

"Ta cũng vậy. Ta chỉ mới vừa gặp lại anh em của mình và nhà giam không phải là một nơi ôn chuyện lý tưởng." Sabo đứng bên cạnh Ace, đùa cợt nói.

"Ngươi thấy đấy, e rằng chúng ta không ai có hứng thú với việc ngoan ngoãn để ngươi bắt rồi." Gaki mỉm cười.

"Ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao ta cũng đang truy đuổi một tên hải tặc khác, đối với cái đầu của các ngươi ta cũng không hứng thú."

"Nếu thế sao ngươi không để cho chúng ta đi nhỉ?"

"Thật đáng tiếc, ta không thể..." Bàn tay của Smoker tỏa ra khỏi, "Cho tới khi nào ta vẫn còn là một hải quân, và các ngươi vẫn còn là tội phạm."

"Một lý do ngu ngốc..." Ace nói.

"Ồ, quý ngài Smoker đây không suy nghĩ kỹ lại một chút sao? Chúng ta có ba người ở đây và không muốn mang tiếng ỷ đông hiếp ít đâu." Chẳng hề để ý đến sự uy hiếp của Smoker, Gaki vẫn giữ nguyên thái độ lịch thiệp của một quý tộc.

"Ta không ngại tất cả các ngươi đều lên."

Mặc dù nói vậy nhưng hiển nhiên ông ta cũng do dự chưa ra tay, mà Gaki và hai người còn lại cũng không muốn dính vào phiền toái, cho nên khiến không khí ở trong trạng thái giằng co.

Bởi vì Gaki thường xuyên cùng Ao luyện tập Haki nên các giác quan cũng rất nhạy bén, cho nên giữa những tiếng ồn ào xung quanh, hắn vẫn có thể nghe thấy một tiếng "Gomu gomu no..." truyền vào trong tai.

"...Rocket!"

Cùng lúc, hắn cũng phát hiện một bóng đen lấy tốc độ vô cùng nhanh lao tới hướng này, vội vàng đem Ace và Sabo kéo sang một bên, tránh cho bị quả 'đạn pháo hình người' kia bắn trúng.

Chỉ đáng thương cho đại Úy Smoker, bởi vì quay lưng lại phía cửa cho nên không phát hiện ra có một vật đang lao thẳng về phía mình, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu một cú huých mạnh, theo quán tính đâm thủng mấy bức tường mới dừng lại, đất đá bắn vỡ bắn ra khắp nơi.

Đợi khi đám bụi đất tan đi, một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đứng đó, trên đầu là cái mũ rơm màu vàng, khuôn mặt ngây ngô có một vết sẹo dưới mắt. Cậu ta hưng phấn nhảy tới quầy bar, gõ xuống mặt bàn nói, "Ha ha ha! Cuối cùng mình cũng tìm được nhà hàng rồi! Jiji-san, đồ ăn ! Đồ ăn! Tôi đói lắm rồi!"

(*Jiji-san: ông già, ông )

_Chương 6 hoàn_

(Tác giả: /-\ Thật ra tác giả cảm thấy tình tiết hơi nhanh nhưng viết vội nên đành kệ. Với lại tác giả định miêu tả cảnh ba anh em gặp nhau xúc động với hoành tráng hơn cơ, nhưng viết viết cuối cùng nó thành ra như vậy. /-\ Mọi người tạm chấp nhận ha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro