#7: Còn 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận quá nhưng vẫn cố viết tại ý tưởng thì cứ tuôn như suối không viết thì uổng lắm nên mình viết rồi đăng vậy.

Mặc dù như mình đang viết cho chính mình vậy :(((

Mong mọi người ủng hộ

_____________________________________________________________________

Hahaha hôm nay chúng ta được mẻ lớn rồi. Chắc chắn chủ nhân sẽ khen thưởng cho mà xem - ả Roshiko cười khoái chí với đống "thức ăn" vừa kiếm được

Đừng vội đắc ý thế chị hai. Ngài đã lâu không có thức ăn rồi, em còn sợ nhiêu đâu không đủ ấy chứ - tên Shikano nhắc nhở chị mình

Có lẽ chúng ta nên đi tìm kiếm thêm, theo thông tin thu được thì có 9 con chuột ở trên đảo. Vẫn còn 5 con chuột ngoan cố không chịu ló đầu ra nữa

Vậy em dùng Vô nhãn kiểm tra xem chúng ta ở đâu? - Roshiko nói

Vâng, để em thử - hắn đáp

Vô nhãn - tuyệt kĩ không sử dụng mắt để quan sát đối thủ mà tất cả các giác quan sẽ trở thành "đôi mắt" thứ hai giúp cảm nhận mọi thứ. Não sẽ tự xử lí thông tin và khắc họa hình ảnh thu được và cho biết chúng đang di chuyển đi đâu. 

Shikano đang dùng vô nhãn để tiếp nhận thông tin về những vật thể trên toàn hòn đảo.

Kể cả là những vật thể không sống hắn cũng cảm nhận được. Điều này đòi hỏi não sẽ phải xử lí thông tin liên tục để trả lại kết quả nhanh nhất có thể nên hắn không thể tùy ý dùng nó được. 

Chị hai, thấy rồi có 2 tên đang di chuyển ở hướng Tây. Ở hướng Đông Bắc có một con chuột đang mất ý thức và hai kẻ còn lại cũng chẳng khá hơn....

Vậy thì quá đơn giản, chúng ta đi xử hai tên đang hấp hối đó trước đi 

Khoan đã chị hai! - hắn kích động nói

Sao vậy Shikano? 

Tại sao lại ở đó? Là là...

Có chuyện gì sao? 

Chị hai, thiếu gia đang ở đó - hắn run sợ nói

Cái gì? Vậy là sao? Không phải chủ nhân đang giam giữ cậu ấy trong phòng "ấn quỷ" sao?

Em cũng không biết nhưng có thể chủ nhân kêu cậu ấy đi săn thì sao? 

Chắc sẽ ổn thôi, nếu là cậu ấy thì sẽ không có vấn đề gì đâu - ả ta thở phào nhẹ nhõm

Không phải đâu chị, chúng ta được yêu cầu là đi bắt sống lũ chuột này mà lại để cậu ấy ra tay thì... - hắn lo sợ nghĩ đến diễn cảnh có thể xảy ra

Không.... ngài ấy sẽ nổi giận mất. Shikano! Mau đi bắt lũ còn lại nhanh thôi, chúng ta phải về trước thiếu chủ - ả gấp gáo kêu Shikano đi nhanh

Vâng chị. Chỗ có 3 con người là gần đây nhất

Được rồi đi thôi

Không mất quá nhiều thời gian để cả hai đến chỗ nhóm Sanji

Chúng đó hả?

Đúng ạ

Nhưng có cần ra tay không? Chúng đang đánh nhau kìa

...

Tên lông mày xoắn khốn kiếp!

Nhìn lại mình đi đầu tảo!

Từ mặt đất có nhiều thứ cây độc đâm thẳng đến chỗ hai người khiến cả hai phải khó khăn tránh né. Nhưng có một bóng đen nhanh chóng áp sát Zoro và không ngần ngại rạch một đường giữa ngực anh

ĐẦU TẢOOO

Thật may, vết thương không quá sâu nên anh vẫn giữ được cái mạng này. Nhưng hai người đã bị tách nhau ra nên việc vừa bảo vệ nhau vừa tấn công đối thủ quá khó khăn

Hơn nữa, đối thủ của anh Sanji là một cô gái cực kì xinh đẹp nêu có hơi quá khó :)))))

Ôi tiểu thư xinh đẹp~ Xin tặng em bông hoa hồng này (sao ảnh có nhiều hoa hồng vậy ta)

Chà~ anh thật tinh tế quá đi~ Chu - ả hôn nhẹ lên má anh Sanji

Aaaaaaá tôi hạnh phúc quá đi~ Em chính là tình yêu của đời tôi, chúng ta kết hôn nhé~ Chúng ta sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ - lần này ảnh kiếm đâu ra cái nhẫn nữa

Em đồng ý~ 

Tôi hạnh phúc quá~~~~~~

Chẳng cần làm gì ảnh cũng tự hủy luôn rồi. Cuộc chiến bây giờ là 2v2

Không thể tin nổi khi Zoro lại bị đánh bại trước một tên quỷ khát máu

Hai người đang làm gì vậy? 

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trên cành cây to kia

Nhìn lên, cả hai vô cùng sợ hãi không phải vì người trước mặt mà là con quạ trên vai người đó. Vậy là ngài ấy đã biết chuyện, họ không thể chạy trốn được nữa

Th- thiếu chủ.... - cả hai lắp bắp từng chữ

Hai người không phải sợ vì ta đã giết nó - cậu đưa con quạ đã bị bẻ cổ ra rồi thả xuống

C-cậu...

Hai người cũng biết ta sẽ không chịu ngồi yên mà. Đây là sự tùy hứng của ta thôi, hai người không làm gì cả. Mau quay lại lâu đài thôi - cậu nói rồi tính bay đi

Khoan đã, thiếu chủ. Cậu vừa ở hướng Đông vậy là sao? - Shikano hỏi

Ta chỉ đi tìm anh hai thôi - cậu hờ hừng đáp

Tại sao?

Cha ta đã nói vậy, ông biết chuyện ta phá cánh cửa đó nên tìm anh hai về để nói chuyện. Dù gì anh ấy cũng là người kết ấn đó 

Vậy...

Chắc ông không biết chuyện gì khác đâu. Mau về thôi - cậu bay đi

Cả hai cũng lập tức bay theo.

Về tới lâu đài cảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là tên đã tấn công Law và Robin đang máu me đầy mình và bị đóng trên một giá gỗ hình chữ thập như một sự sỉ nhục

Anh còn sống không? - cậu lạnh lùng nói

Hừm... mày cũng giỏi đấy. Dám phá hủy cánh cửa đó để tao bị thế này 

Hắn cười méo xệch nhìn cậu như đang muốn nói rằng:"nếu tao mà thoát được thì tao sẽ giết mày"

Em chỉ muốn thoát khỏi đó. Vì anh không hoàn thành nhiệm vụ nên mới bị như vậy mà.

Mày còn dám nói thế nữa à? Thằng em trời đánh - hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu



----------------------------------------------

Thiếu chủ, tôi vẫn thắc mắc tại sao ở nơi cậu đứng khi tôi dò thì ngay đó có hai con chuột đang bị thương mà. Tôi không tin cậu không nhận ra bọn chúng

Tôi cũng vậy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ giết chúng

Chắc lúc đó khả năng nhận diện của tôi có vấn đề. Bỏ qua chuyện đấy đi



---------------------------------

Vài tiếng trước

Tuy có thể cứu được anh ấy nhưng tôi không chắc anh ấy có thể trở lại là chính mình đâu 

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại không thể làm chính mình? - Robin hốt hoảng nói

Vì... tôi không phải con người nên... - cậu đắn đo nửa muốn nói nửa không muốn

Cậu không thể làm gì sao? 

Tôi xin lỗi....

Nico-ya đừng trách cậu ấy. Có lẽ đây chính là vận hạn của tôi - Law dịu dàng nói

Không, cậu hổ, cậu vì tôi mới bị như vậy. Tôi phải làm gì đây? Cậu không thể chết như thế được - Robin dằn vặt nói trong nước mắt

Coi kìa, đừng khóc chứ - anh gạt đi những giọt nước mắt của cô

Này cậu không phải day dứt về chuyện này đâu, tôi không thể cứu được nữa, tôi biết mà... - anh đượm buồn nhìn cậu

T-th...thật ra anh hoàn toàn có thể sống nếu uống máu của tôi. Nếu có một ý chí đủ vững vàng anh sẽ có thể chống lại sự hung bạo của con quỷ trọng người

Tôi sắp không cầm cự được nữa rồi. Tôi chỉ cần cậu hứa với tôi một chuyện...

Torao, có gì hãy để khi ra khỏi đây hẵng nói

Haha cô lạc quan thật đấy. Tôi còn chẳng cảm thấy đau nữa làm sao có thể tin rằng mình có thể sống - anh cười khổ

Đừng nói vậy mà.... hức hức...

Tới nước này rồi phải đánh liều thôi. Anh có cản tôi cũng không thể nữa - cậu nói rồi đưa tay của mình đến miệng Law

Anh hãy mau cắn tôi đi. Không còn lựa chọn nào khác đâu - cậu thúc giục

Tôi đã nói là-

Nếu anh không làm theo cô nói thì tôi sẽ làm hại người phụ nữ này đấy! - cậu cương quyết nói

C-cậu dám...

Vậy thì mau làm theo đi

Anh không tin cậu trai này sẽ là đó với cô nhưng dù gì cũng là người mới gặp lần đầu tiên không thể dễ dàng tin tưởng được.Nếu nhỡ anh không còn nữa thì cậu sẽ làm gì cô đây? Anh không muốn tưởng tượng đến cảnh đó chút nào.

Anh hơi do dự nhưng khi nhìn sang cô thì anh thấy được sự quyết tâm của cô. Có lẽ cô không muốn anh chết vì cô đâu nhỉ? Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình vừa cứu cô anh chỉ vô thức làm vậy thôi.

Anh không rõ vì lí do gì nữa nhưng anh đã cắn cậu và anh cảm nhận được những vết thương của mình đang dần lành lại và cơ thể cũng có chuyển biến tốt hơn.

Có vẻ anh được cứu sống rồi nhưng không biết sau đó sẽ thế nào?




___________________________________________________________________

Chap này cũng dài ghê ha,cũng muốn bớt rồi nhưng không làm được >_<

Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro