#44: Họ còn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu rồi, cậu có bí mật không nói được hửm?

Ừ xin lỗi nhé, nếu có thể tôi cũng muốn nói tất cả cho cậu

Tôi và Iguro đang trốn mọi người qua một góc để nói chuyện gì đó về thế thân của cậu.

Nhưng chuyện cậu nói là thật sao? Cậu là con trai tôi ý hả?

Ừm thì... đúng thưa mẹ...

Mẹ á? Thôi đừng đùa tôi nữa, làm gì có chuyện tôi còn sống để mà lấy chồng sinh con chứ, tôi là hải tặc đấy

Nhưng đó là sự thật mà, vì biết hải tặc nguy hiểm nên tôi mới quay lại quá khứ để cứu các cậu đây 

Kể cả vậy thì... tôi làm gì có ai thương chứ... một kẻ như tôi... không bao giờ!

Vậy mà có đó, mẹ được tất cả yêu quý và tôn trọng. Trong tương lai đó mọi người đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống và sống hết mình trong từng giây phút

Tương lai đó thật tốt đẹp, nhưng ai sẽ là người thương tôi đây...?

Là cha ạ!

Ai chẳng biết, quan trọng đó là ai chứ...

Cái đó con không nói được nhưng cha là một người rất tuyệt vời. Cha tốt bụng và ấm áp hơn bất cứ ai, con luôn yêu quý cha nhưng... cha đã... - cậu cúi mặt xuống

Sao vậy? Nhìn cậu buồn vậy... không muốn thì không cần kể đâu

Ừm... mẹ đừng lo vì mọi chuyện thật sự sẽ tốt thôi mà, giờ ta đi đón mọi người thôi nhỉ

Ờ, đi thôi con trai!

.

.

.

.

.

-----------------------------------------

Quay lại bữa ăn trên tàu Sunny

Ủa anh hổ sao anh với con gấu bị thương nặng quá vậy, còn đồng đội anh đâu rồi?

Luffy, đồ ngốc này!!! /đánh hội đồng Luffy/

...

Anh hổ, anh đừng để bụng Luffy, cậu ta nói nhảm thôi - Nami

Ủa Nami tôi không thấy họ thì tôi hỏi thôi mắc gì đánh tôi!

Đồ ngốc!!!

...

Anh hổ, xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này. Anh đừng để ý, chắc họ không sao đâu mà

Ủa Nami, họ sao vậy? - Luffy ngu ngơ hỏi

Cái đồ ngốc này, chẳng phải hôm trước báo có đăng tin băng Hải tặc Heart đã bại trận trước Râu Đen và hiện nay đã bị bắt gần hết băng rồi sao. Cậu hỏi vậy thì anh hổ sẽ ra sao?- Sanji véo tai Luffy lôi sang chỗ khác nói nhỏ

À à ra vậy tức là không được nói vậy đúng không

Đúng đúng cậu thông minh hơn rồi đó /xoa đầu Luffy/

Thôi, tôi ăn xong rồi! - Law đứng dậy rời đi

Ơ anh mới ăn có nửa phần cơm thôi mà - Usopp nhìn vào phần cơm của Law hỏi

Tôi ăn đủ rồi, xin phép

À ờ cẩn thận kẻo ngã xuống biển như chơi đấy

Tôi biết rồi, thánh

...

-------------------

Law đang đứng ở mạn tàu và suy nghĩ gì đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

_ Họ có ổn không? Mình đã may mắn thoát được nhưng còn mọi người? _

_ Khi đó... hải quân đã tới... _

Anh đang suy nghĩ thì có một con hải âu (không biết là con gì) bay tới và mang theo một tập báo

Báo hôm nay sao? Để coi... - anh lấy một tờ báo và đọc nó

!!!... Đây... đây là... - anh như chết đứng tại chỗ khó khăn lắp bắp vài chữ

Sao vậy Torao? - Robin đang chăm sóc hoa gần đó thấy vậy đi tới

H-họ... họ đã... t-... - Law nghẹn ngào nói

Sao vậy? Trên báo có gì sao? Để tôi coi, cậu chứ bình tĩnh - Robin nhìn anh vậy thì nghĩ rằng đồng đội anh đã gặp chuyện nhưng vẫn cố bình tĩnh để trấn an anh

Tôi đọc nhé? Xem nào... Băng hải tặc Heart đã bị bắt và đưa đến nhà ngục Imperdown nhưng giống với hai năm trước, lần này lại có kẻ không biết trời cao đất dày xâm nhập vào địa ngục ấy để cứu chúng, tất cả đã được giải thoát. Bất ngờ hơn, lần này kẻ xâm nhập chỉ là hai đứa trẻ và chúng đã gây ra vết thương chí mạng cho tổng giám ngục Magellan, đây chính là nỗi nhục lớn với phía hải quân! 

Robin càng đọc lại càng bất ngờ hơn vì nội dung của chúng quay sang nhìn Law thì thấy khuôn mặt anh dù vẫn không thay đổi nhưng lại đọng trên hàng mi vài giọt nước mắt. Anh không phải sững sờ vì đồng đội gặp chuyện và vui vì họ vẫn còn sống và đã được giải thoát, nhất định họ sẽ gặp lại nhau!

Sao vậy Robin? Có chuyện gì mà cô và anh hổ đều đứng im ở đó vậy - Nami hỏi

Nami... đọc đi!!!

Ờ để tôi đọc, bình tĩnh nào... OMG!!! - Nami che miệng bất ngờ

Tiểu thư Nami cô sao vậy? 

Có chuyện gì vậy?

Ở đây có vẻ vui nhỉ?

...

Lần lượt mọi người đều đi tới và cũng rất bất ngờ về tin tức này song cũng vui mừng vì họ không sao

Tốt rồi ha anh hổ, vậy là anh có thể gặp lại họ rồi - Luffy vui vẻ chúc mừng

Cảm ơn Mugiwara - ya

Này Nami, nhân dịp này chúng ta tổ chức tiệc mừng đi! 

Thôi đi Luffy, chúng ta đang tới Efbel đó. Không phải đi chơi đâu

Đúng đó Luffy, chúng ta đã phải chật vật với Ngũ Lão tinh rồi

Ehhh~~~ chán vậy~~~

Ngoan ngoãn nghe lời đi Luffy

Chúc mừng cậu nha cậu hổ, vậy là cậu sắp gặp được họ rồi

Cảm ơn Nico - ya, tôi tin rằng họ không sao mà

Nhưng nếu vậy thì hai đứa trẻ đã xâm nhập vào nhà ngục đó là ai chứ? Chúng có thể dễ dàng vào đó và trở ra một cách dễ dàng vậy sao? - Robin xoa cằm suy nghĩ

Tôi cũng không biết nhưng chắc chúng phải mạnh lắm, có thể gây trọng thương cả tổng giám ngục thì...

Cậu có nghĩ là cô bé băng cậu không?

Hả? Không đời nào, dù có tài giỏi đến đâu thì nhóc đó cũng không thể... - Law lắc đầu kịch liệt phản đối 

(Nhóc nào đó: hắt xì!!!)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro