#49: Past kiss - Nụ hôn từ quá khứ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Robin, lại đây đi! - Lami vẫy vẫy tay ra hiệu Robin tới

Chị tới ngay đây

Ba đứa trẻ đang chơi đùa trên cánh đồng đầy hoa hướng dương tuyệt đẹp. Robin đi tới thì thấy Lami và Law đang hì hục làm gì đó

Chị Robin, tặng chị - Lami đeo vào tay Robin một vòng hoa làm từ hoa hướng dương

Đẹp quá! Em làm tặng chị hả?

Vâng, chị thích là em vui rồi

C-chị Robin... - Law đi tới với một bộ mặt khá đó

Huh?

T-tặng chị... là Lami đã dạy em...

Law đưa Robin một vòng hoa giống Lami nhưng nó lớn hơn nhiều dùng để đội lên đầu và nó thật sự rất hợp với Robin



------------------------------------

Chị Robin, đêm này là đêm sao băng đấy chị muốn xem không? - Lami hỏi

Sao băng sao? Muốn chứ!

Vậy chúng ta đi ngủ sớm rồi dậy sớm xem nha, em rủ cả anh hai nữa

Ừm, đi ngủ thôi - Robin tắt đèn rồi lên giường ngủ

(Lami và Robin ngủ chung nha)

Nửa đêm Robin tỉnh dậy để đi ngắ, sao băng nhưng thấy Lami đang ngủ ngon quá nên cô đã không gọi cô bé dậy. Đóng cửa phòng lại Robin bất ngờ khi thấy Law đã đứng trước cửa.

Em dậy rồi sao?

Thì đêm nay sẽ có sao băng mà. Lami đâu rồi chị? - Law hỏi khi không thấy Lami

Em ấy ngủ say quá nên chị không nỡ gọi dậy, chúng ta đi thôi kẻo sao băng sẽ hết đó

Cả hai đi tới một ngọn đồi sau thành phố để ngắm nhìn bầu trời đầy sao này, và đúng nó nó rất đẹp

Ngắm xong cả hai đứng ra về thì một cơn mưa sao băng rơi xuống. Ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao như mê hoặc Robin cố bé tới gần những ngôi sao và nhặt chúng lên

Chị Robin chị làm gì vậy? - Law nhìn Robin hơi khó hiểu

Vì Lami không được đi ngắm sao nên chị muốn lấy những ngôi sao này về cho em ấy. Law cũng làm đi, Lami sẽ vui lắm đó

Chỉ cần nghe tới em gái là anh trai quốc dân Trafalgar Law lập tức làm theo Robin. Sáng hôm sau Lami tỉnh dậy thì thấy đầu giường mình có nhiều ngôi sao lấp lánh khiến cô bé vô cùng thích thú.

----------------------------------------

Một lần khác vào mùa đông lạnh giá lại có hai đứa trẻ đang đuổi nhau dưới tuyết. Một người thì vui vẻ, hớn hở còn người kia thì mặt khó ở luôn miệng nói mấy cái bệnh có thể mắc phải nếu chơi dưới tuyết nhưng người kia no care =))

Chị Robin, nghe lời em vào nhà đi mà!

Nhưng tuyết đang rơi đó, nó rất đẹp mà

Chúng ta có thể chơi vào ngày mai mà... - Law đang nói thì bị một nắm tuyết bay vào mặt

Chị Robin! Chị làm gì vậy?

Hihi đã ra đây rồi thì phải chơi đi chứ - Robin tiếp tục ném tuyết về phía Law

Em sẽ không thua đâu! - Law cũng đáp trả lại

Cứ thế cả hai chơi trò ném tuyết tới tờ mờ sáng và ngày hôm sau đều nằm liệt giường vì cảm lạnh



--------------------------------

Một ngày nọ Robin gọi Law tới một bãi biển là biên giới giáp với quốc gia khác. Cô lúc này không còn là Robin mọi ngày nữa, cô ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm đâu đó.

Chị Robin chị gọi em tới đây có việc gì vậy? 

Trong suốt một năm qua mọi người đã đối xử với tôi rất tốt. Không chỉ gia đình cậu mà còn cả những người dân nơi đây cũng đều coi tôi như một con người chứ không phải tên quái vật ghê tởm khiến tôi thật sự hạnh phúc! - Robin nhớ lại và mỉm cười hạnh phúc

Sao nay chị nói chuyện buồn vậy?

 Law, cậu cũng biết rồi đúng không? Việc tôi bị truy nã ấy - Robin không trả lời trực tiếp mà trả lời bằng cách đưa một câu hỏi khác

Vâng...

Đã tới lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả, nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi tới mọi người nữa - Robin cười tươi

Chị Robin... chị phải đi thật sao, chị có thể ở lại đây mà? Mọi người sẽ đối tốt với chị!

Không được đâu - Robin xoa đầu Law

Chị phải đi, đó là con đường duy nhất 

Robin nói rồi lên chiếc thuyền nhỏ định rời khỏi nhưng cô bị Law giữ lại.

Law? Em làm gì vậy? Mau bỏ chị ra!

Em sẽ không để chị đi đâu, em đã nói rồi mà!

Law, chị xin lỗi - cô dùng năng lực để kéo Law ra khỏi tàu cô

Vậy trước khi đi chị có thể đáp ứng mong ước của em có được không?

Điều ước gì? - Robin biết Law sẽ không giữ mình lại nên cũng muốn đáp ứng mong muốn cuối cùng của cậu

Chị nhắm mắt lại đi 

Robin làm theo lời Law và từ từ cậu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn cậu trao cho cô đầy sự tiếc nuối nhưng cũng để lại cho cô dư âm đến kì lạ. Cho tới bây giờ mỗi khi Robin nhìn lại về những tấm ảnh đó cô cũng khẽ mỉm cười. Đây sẽ là bí mật nhỏ của riêng hai người mà thôi.

"Nico Robin, nụ hôn đầu của chị đã thuộc về tôi vì vậy sau này nhất định chị cũng sẽ là của tôi"

Buổi hoàng hôn hôm đó thật buồn hệt như ánh Mặt Trời yếu ớt còn tiếc nuối nơi đây những cũng rạng rỡ và mãnh liệt giống hai con người đó vậy. Dù chi thế nào họ cũng sẽ sống để có thể gặp lại người kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro