Chương 2: hải tặc tiến đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thế giới này cũng được 5 năm, Sophie cảm nhận được bên trong cô có sức mạnh gì đó rất to lớn đang dần hiện hữu.

Không, là chắc chắn luôn. Đỉnh điểm, là như cô ngồi chơi như thường ngày, thì bỗng tức ngực, khó thở vô cùng.

Khuôn mặt của Sophie trắng bệch, mồ hôi ra như tắm.

Làm các sơ hốt hoảng, người thì gọi bác sĩ trong thôn, người thì vuốt lưng cô.

Những đứa trẻ khác thấy các sơ hốt hoảng như vậy, lại còn Sophie đang thở hổn hển, tụi nhỏ rất sợ hãi, ban đầu tụi nhỏ chỉ im lặng không phát ra âm thanh khóc, nhưng một đứa khác không chịu nổi mà khóc lớn, như hiệu ứng lan truyền dần dần những đứa trẻ khác khóc theo, cuối cùng cả đám trẻ khóc ồn đến nhức đầu.

Sophie một bên nằm co gục trên sàn, khuôn mặt nhăn nhó lại cực kỳ khó chịu, một phần vì tiếng ồn khóc của tụi nhỏ, phần còn lại do thứ bên trong như muốn tràn ra.

Nó cực kỳ cực kỳ khó chịu, cô chỉ muốn chết đi cho rồi.

C, Chết...?

Sophie mở to mắt, cô thẫn người dường như quên mất việc thở.

Không, cô vẫn chưa muốn chết! Khó khăn ... Khó khăn lắm, cô mới có thể đến thế giới này mà!

Sophie không để ý, từ lúc nào từ khó chịu chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng trở lại mặt hồ yên tĩnh.

Giật mình lấy lại hơi thở.

Sophie nhìn bọn nhỏ xung quanh vẫn còn khóc, cuối cùng hạ giọng nói, mỉm cười trấn an: "Các cậu, tớ đã không sao rồi!"

"Sophie, cậu chắc chắn chứ?" Bé gái tóc vàng nức nở, dụi dụi mí mắt.

"Tớ chắc chắn mà, Yuni-chan!" Sophie mỉm cười, quệt đi nước mắt của bé.

Bé tên Yuni-chan kia thút thít, đôi mắt trong veo bởi vì đứa trẻ khóc mà ngập nước, thật long lanh.

"Em xin lỗi vì làm chị đã lo lắng ạ!" Quay qua với chị sơ lo lắng cô nãy giờ, Sophie lễ phép cúi đầu xin lỗi.

"Em không sao là tốt rồi, Sophie-chan!" Sơ thở phào nhẹ nhõm, xoa mái tóc kì lạ của con bé.

Sophie ngoài mặt là cười, nhưng bên trong vẫn còn chút nom nớp lo sợ.

Cái cảm giác kia vẫn còn...

Sophie viện lý do có chút mệt nên xin lui về nghỉ trước.

Tất nhiên Sơ đồng ý, còn dặn dò con bé không được đi đâu lung tung phải nghỉ ngơi thật tốt.

Đại khái, có thể Sơ vẫn còn sợ con bé lại bị như lúc nãy nên cứ cách một tiếng đều kiểm tra.

/

Trở về gian phòng, Sophie thở ra một hơi, bao nhiêu gánh nặng cũng lần lượt đi hết.

Cô viện này, là nơi duy nhất cô coi là nhà.

Tuyệt đối không để nó xảy ra chuyện gì.

Nhưng, có vẻ nó không đi mong ước của Sophie.

Vài ngày sau, một băng hải tặc đến nơi này.

Ngôi làng vốn yên bình từ trước đến nay, thậm chí không có một con người từ thế giới bên ngoài trôi dạt đến hòn đảo này, đột nhiên có một nhóm người đến "ghé thăm" làm cho người dân hoang mang không biết làm sao.

Cuối cùng, trưởng làng cũng ra đón tiếp khách.

Cô bé nhỏ nắm chặt thanh cửa sắc, mày nhíu chặt, cảm giác bất an càng ngày lại gần.

Ra ngoài cũng không được, mà ở đây cũng không yên.

Quả nhiên, họ vừa bước chân lên mặt đất liền tuyên bố.

"Từ hôm nay, hòn đảo này là của ta! Các ngươi ngoan ngoãn mà phục tùng ta!"

Tên thuyền trưởng ngông cuồng cười khẩy.

"K-Không được đâu cậu ơi! Ở đây, chúng tôi ở đây bình yên suốt cả thập kỉ, ..."

Trưởng làng nay đã già, run tay cầm chặt gậy chống, lẩy bẩy nói.

"Chúng tôi có thể làm gì bất cứ cho cậu-"

"Im đi lão già! Ta nói tất cả các ngươi phải phục tùng ta!" Tên thuyền trưởng hoàn toàn không nghe lão nói, cắt đứt lời.

Ở cô nhi viện, những đứa trẻ cười đùa chẳng hay biết gì, các Sơ ngoài mặt cùng đứa trẻ cười đùa, thật chất, Sophie biết, Sơ đang rất lo lắng ngoài kia.

Sophie nhân lúc không ai chú ý, liền lẻn ra sân sau.

Chui qua lỗ nhỏ ẩn khuất trong những tán cây.

"Phù, cũng may đã phòng hờ."

Sophie thầm nói khi đang chỉnh lại bộ đồ, rồi một mặt chạy thẳng đến chỗ trưởng làng.

Kịp, nhất định sẽ kịp!

Nhưng, ngay khi cô vừa đến, những kẻ hải tặc đó đang chuẩn bị tấn công dân làng trong khi trưởng làng đang nằm rạp dưới đất không rõ sống chết.

"T-Trưởng làng!"

Những người dân kêu gào, hoàn toàn bị lép vế trước sự khống chế của hải tặc.

"Vậy là ông ta đã chết, từ nay ta sẽ lên chức vụ 'trưởng làng' này. Nếu các ngươi không muốn như ông ta thì ngoan ngoãn nghe lời ta nha!"

Bàn chân tên thuyền trưởng đạp lên người trường làng, ngạo nghễ cầm thanh kiếm chuẩn bị một nhát đâm xuống.

Sophie chân nhỏ chạy nhanh đến, nhưng tiếc là thân thể này là trẻ con sức cũng không nhiều, lúc cô vừa chạy đến thì trường làng một thân bất động trên đất, máu từ cơ thể chảy ra càng lúc càng nhiều.

Con ngươi Sophie co rụt, một chút phản ứng cũng không có, cứ thế mà bất động nhìn cơ thể kia.

Không hiểu sao, trong đầu cô từng những ký ức về trưởng làng ấy hiện về, ông ấy ôn nhu tặng kẹo cho cô, ôn nhu xoa mái tóc có phần kỳ dị của cô, từng chút từng chút kí ức về ông ấy hiện rõ hơn.

"Ôi dào, con nít không nên ở đây đâu nhé."

Một hải tặc khác chú ý tới Sophie, giữa không khí hỗn độn ở đây khi không trẻ con lại xuất hiện, tất nhiên chú ý đến cũng không lạ.

Bên tai Sophie ong ong, nên chẳng nghe thấy giọng nói kia.

Điều làm cô duy nhất để tâm đến là, từng người một trong làng dần bị bắt hoặc do chống trả mà bị đánh chết.

Cứ tiếp diễn thế này, chúng rất nhanh sẽ càng quét hết trên hòn đảo này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Sophie chợt lạnh.

Cô nhi viện...

Không!

Táp-!

"Tránh xa ta ra-!!"

!

Hải tặc như bản năng lùi hai bước phòng thủ.

Sau đó hắn chững lại, tại sao hắn ta lại sợ hãi một con nhóc?

---

Bỏ bê lâu quá haha :))) thông cảm nhá, mấy chap đầu tui rất dễ nản, với lại giờ cũng lười viết nữa D: nhưng trong đầu tui thì có rất nhiều ý tưởng haha :))) bản thảo của tui có chục bộ ngâm rất là lâu không biết có nên ra tiếp hay không, tui sợ đào nhiều hố mà không lấp hết quá D:

Khả năng ra chap tiếp là vài tháng nữa =))) cơ mà thương mấy bạn độc giả theo dõi truyện của tui quá, vì có một con au lười biếng chả thèm đụng tới fic ヾ(* ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro