Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Kamui siêu ghét bị người khác nẫng tay trên, một Dạ Thố kiêm hải tặc (vũ trụ) đầy kiêu ngạo không cho phép bất kì kẻ nào cướp thứ đã được Kamui nhận định là của mình.

Nhìn cậu trai bán khoả thân (?) với gò má lấm chấm tàn nhang và đầu tóc đen rối bù đột ngột xuất hiện đang gặm con gấu Kamui vừa nướng. Kamui thề anh chỉ rời đi tầm 5 giây để làm sạch vết máu sót lại từ trận chiến và giờ thì thằng chó lạ mặt sắp hốc sạch bữa trưa của anh.

"À chào. Anh muốn thử miếng không ? Ngon lắm đấy !" Cậu trai tròn mắt nhìn thanh niên đầu cam đang đen mặt vì đói (thật ra là vì tức), cảm thấy có lẽ nên chia sẻ bữa ăn cậu vô tình tìm được. Râu Trắng hẳn sẽ tự hào lắm khi biết cậu tốt bụng như này.

"Thử cái mông ngươi ấy! Và tất nhiên là nó ngon, ta chính là người nướng thứ tên con người ngu si nhà ngươi nhai trong mồm chứ ai nữa !" Kamui gầm gừ, tay với lấy chiếc ô để sẵn sàng cho thằng lỏi láo lếu trước mặt xuống địa ngục.

Không nên trêu chọc một Dạ Thố, đặc biệt khi Dạ Thố bạn gặp có tóc cam và tên là Kamui.

Dí đầu ô thực chất là họng súng vào giữa trán cậu trai vẫn còn nhai chóp chép, Kamui nhếch miệng cười.

"Tiếc thật, ta chỉ vừa mới gặp thôi mà."

'Vĩnh biệt, đồ ngu.'

Đoàng

2.
Marco thề đây sẽ là lần cuối anh rời mắt khỏi thằng khỉ Ace.

Băng Râu Trăng dừng chân tại một hòn đảo tại Tân Thế Giới để tổ chức tiệc mừng đứa em út của họ - Ace, trở thành đội trường đội 2.

Trừ những người phụ trách canh gác, tất cả đều say mèm hoặc bất tỉnh dưới tác dụng của rượu và nằm la liệt. Thatch nắm cổ áo Vista lắc liên tục, anh ta giận dỗi chàng kiếm sĩ vì không để mình sử dụng hoa Vista trồng như một món quà cho cô gái ngẫu nhiên đội trưởng đội 4 gặp trên hòn đảo dưới sự bảo hộ của Râu Trắng. Izo thì đang túm lấy Haruta, dưới sự trợ giúp của Fossa và Kingdew, bắt cậu chàng mặc bộ kimono nữ màu hồng phấn.

"Trời ạ..." Marco than thở khi nhìn anh em của mình gào thét và ngã vào nhau như những trái bowling. Cồn không có tác dụng lắm với Phượng Hoàng Marco. Trái ác quỷ của anh giúp anh giữ được tỉnh táo phần nào và bản thân đội trưởng đội 1 cũng sẽ không để mình say mèm khi anh còn cả một gia đình đáng lo. Sự tỉnh táo dưới tỉnh cảnh hỗn loạn nói trên đã giúp Marco phát hiện một sự mất tích: đội trưởng đội 2 mới nhậm chức Ace, không có mặt tại bữa tiệc.

"Ace chết tiệt, thằng nhóc đâu rồi ?" Marco lẩm bẩm một cách khó tin. Mẹ kiếp, chỉ vài giây trước thằng bé còn giành thức ăn với Rakuyo và đột ngột gục xuống vì chứng rũ ngủ, giờ thì Ace hoàn toàn biến mất.

Marco không lo lắm về việc Ace sẽ gặp nguy hiểm. Suy cho cùng cậu đã đủ mạnh khi là một đội trưởng và biết cách để bảo vệ bản thân. Hơn nữa, đây là một hòn đảo hoang trên Tân Thế Giới, những con mãnh hổ và gấu khổng lồ là thứ đáng nguy nhất trên đảo, Ace có thể xử chúng dễ dàng.

Nghĩ là vậy nhưng Marco vẫn báo với bố già của anh trước khi quay người tìm Ace. Anh đã ở với cậu trai đủ lâu để biết cách rắc rối luôn tự tìm đến Ace một cách khó hiểu. Và rồi, như dự đoán, Marco nghe thấy tiếng súng.

'Cậu lại làm gì rồi hả, Ace ?!'

3.
Ace tỉnh dậy từ sau cơn rũ ngủ, những gì cậu còn nhớ là cậu đang ăn và ngủ thiếp đi để rồi tỉnh lại lần nữa khi Jozu tự biến bản thân thành cục kim cương tròn vo rồi vô tình xô vào cậu, khiến đội trưởng đội 2 lăn tròn khỏi bữa tiệc.

Xoa xoa chiếc bụng mới no được non nửa, Ace quyết định đi sâu vào rừng để tìm thêm đồ ăn, Thatch không còn đủ tỉnh táo để nấu thêm bất cứ thứ gì và Ace thì không muốn bị anh em của mình cản trở bữa cơm thêm lần nữa.

'Chà~mùi gì thơm quá ta'

Đi theo hướng mùi thơm, Ace thấy nguyên một con gấu khổng lồ đặt trên chiếc bếp khổng lồ không kém. Nó làm Ace nhớ đến những ngày còn ở đảo Dawn cùng Sabo và Luffy. Họ thường có những bữa ăn tương tự, Luffy thích cá sấu nhưng cả Ace và Sabo không bao giờ để thằng bé ăn hay lại gần con cá sấu nào vì thằng bé đã bị nuốt một lần và được cứu ra bởi hai người anh hoảng loạn.

Cười khúc khích trước những hình ảnh chợt ùa về, Ace ngồi xuống và đánh chén ngon lành và chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói của ai đó.

"Ngươi là tên quái nào ?"

Trước mặt đội trưởng đội 2 là một cậu trai cao xấp xỉ Ace, đang chống nạnh và nở nụ cười kì cục rộng đến tận mang tai. Mái tóc cam với cái ăng ten dựng đứng và biểu cảm không phù hợp tí nào với giọng điệu của cậu trai làm Ace không khỏi suy nghĩ.

Sau tất cả, nhớ lời dạy của chị Makino về cách chào hỏi, Ace vẫn lịch sử mở lời với cậu trai lạ. Hẳn bố già sẽ tự hào lắm cho coi.

"À chào anh. Anh muốn thử miếng không ? Ngon lắm đấy!" Sự hăm hở của Ace được đáp lại bằng họng súng dí thẳng vào thái dương. Nổ súng một cách đột ngột, Ace dựng đứng lên và nhảy vội ra chỗ khác theo bản năng, mặc dù cậu đã ăn trái ác quỷ hệ lửa và đạn bình thường không thể tổn thương cậu.

'Sát khí này, anh ta muốn giết mình thật.'

Chạm tay vào mũ, biểu tình của Ace trở nên ngưng trọng, né tránh đòn tấn công của Kamui. Cậu không muốn đánh nhau vào ngày mọi người vui vẻ nhường này. Quan trọng hơn, nếu cậu tạo ra rắc rối, Marco sẽ lại càm ràm trong liên tục nhiều ngày nữa. Ace phải dừng trận chiến lại và nói chuyện trong hoà bình trước khi có người phát hiện ra sự việc và truyền nó tới tai Marco.

'Mình muốn dừng lắm cơ mà anh ta nhanh khiếp!'

"Sao thế nhõi con, ngươi hèn đến độ không dám đánh trả à ?" Ace nghe thấy tiếng Kamui khiêu khích khi anh cố gắng cản lại đòn đánh của đối thủ thay vì tấn công.

'Cứ thế này thì không dừng được mất !!'

Và trận đánh thật sự chỉ dừng lại đến khi Marco tìm thấy cả hai đang đánh nhau túi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro