anh và em, hai ta đã yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ai trên thế giới này đều biết rằng tứ hoàng Big Mom có hàng chục người con, trong số đó nổi tiếng tài giỏi nhất chính là Charlotte Katakuri, một trong ba "Tư lệnh bánh kẹo” thuộc băng hải tặc Big Mom. Cứ tưởng người vô cảm như anh sẽ chẳng bao giờ biết dành tình cảm cho người nào khác ngoài gia đình mình, thế mà Eri lại chính là ngoại lệ
   Trước khi trở thành một phần của gia đình Charlotte, Eri từng đi chu du khắp mọi nơi. Cô là một người thích khám phá, tính cách điềm tĩnh và là người sở hữu trái ác quỷ Choco Choco Gomu khiến mọi thứ cô muốn đều biến thành Socola và ở trạng thái cô muốn, có thể có cũng là một trong những lí do Big Mom rất thích cô.
    Trong một lần tình cờ, khi Eri đi ngang qua và ghé đến một hòn đảo cách Totto land khá xa, cô và Katakuri vô tình gặp gỡ nhau
    “Xin chào, có thể cho tôi hỏi tiệm Kẹo Vàng ở đâu không ạ?”
   “Cô cứ đi thẳng rồi quẹo trái ở ngã tư, rồi đi thẳng đến cuối đường thì sẽ thấy”
   “Vâng cảm ơn anh nhiều lắm”
Sau khi hỏi đường một người đàn ông cao lớn,mái tóc ngắn màu hồng cùng chiều cao to lớn, chà cũng hơn 5m chứ đùa, cô liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng xung quanh người đàn ông ấy. Mùi đó rất thơm, giống như mùi mochi vậy, khiến cô phát nghiện. Nhấc chân lên định đi tiếp thì người đàn ông vừa rồi kêu cô lại
   "Này, nếu cô định mua kẹo vàng thì tôi nghĩ là không còn gì đâu”
   “Ể, thế thì tiếc thật, cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết”
Cô liền thất vọng vì không thể ăn được món kẹo lừng danh ấy. Có lẽ chàng trai kia vì thấy được nét buồn trên gương mặt cô gái nên đã tiếp lời:
    "Nếu cô không ngại thì tôi sẽ chia cho cô một ít”
Anh chàng vừa nói vừa nhìn về phía vài người đi cùng, bọn họ ngạc nhiên lắm vì thiếu gia luôn thờ ơ của họ lại chủ động nhường kẹo cho người lạ
   “Ồ, thế thì cảm ơn anh nhiều, tôi vừa nghĩ rằng thật đáng tiếc khi đi quãng đường xa như vậy mà lại không được ăn món Kẹo vàng”
   “Cô đến từ đâu?”
   “Tôi là người thích khám phá nên tôi không có nơi ở cố định, mà nếu nhận thứ này thôi thì tôi thấy không công bằng lắm, tôi mời anh tách trà và chúng ta cùng trò chuyện được không? chỉ là để cảm ơn thôi.”
   “Được.”
Hai người ghé vào một quán nước gần đó
   “Tôi có kể biết tên anh được không?”
   “Charlotter Katakuri. Còn cô?”
   “Tôi là Eri, chỉ Eri thôi”
   “Mà Charlotter có phải là gia đình cai trị vùng đất này đúng không? Hẳn anh là một trong số người con của tứ hoàng Big Mom”
    Katakuri gật đầu. Nói thật thì không hiểu sao anh rất có cảm tình với cô gái trước mặt, có lẽ là vì khuôn mặt cực kì xinh đẹp ấy hoặc là do giọng nói ấm áp ngọt như những món tráng miệng yêu thích
   "Cô nói cô thích đi nhiều nơi, có thể nói thêm không?”
   “Vâng, từ nhỏ tôi đã không có ba mẹ nên cũng không có nhà ở, đi lang thang khắp nơi. Một ngày tôi nhận ra tôi thích biển nên đã đóng một con thuyền nhỏ rồi đi đây đó tới bây giờ”
   Sau một hồi trò chuyện thì hai người có vẻ đã thân nhau hơn, hảo cảm cũng tăng lên. Nhưng cũng đến lúc Katakuri phải đi làm việc, cả hai nói lời tạm biệt rồi rời đi
   Eri quay lại con thuyền của mình, nó cũng không quá nhỏ, cũng không quá lớn như tàu hải tặc nhưng vẫn đủ chỗ cho cô ăn ngủ. Mình nên đi đâu tiếp đây nhỉ? Anh chàng Katakuri đó đúng thật là hình mẫu lí tưởng của mình mà, lần sau nếu gặp lại chắc chắn phài rủ đi chơi mới được. Sau vài tiếng lênh đênh trên biển với cái đầu chỉ toàn suy nghĩ về ai kia thì cô bổng thấy trước mắt có 2 con tàu hải tặc đang đánh nhau, một bên thì cô không biết là ai, còn bên kia không thể nhầm lẫn đi đâu được nữa, đó chính là tàu của băng hải tặc Big Mom. Và vì không thể bẻ lái kịp thời, con tàu bé nhỏ của cô đã đến gần chỗ đó.Vừa nhìn lên trên tàu Big mom thì thấy người đàn ông có mái tóc đỏ cùng với khăn chàng lớn sắp bị đại bác của bên kia bắn trúng thì cô liền lao lên. Katakuri thấy cô lao đến đễ đỡ cho anh thì la lên bảo cô mau tránh đi nhưng đã không còn kịp để né, cô dùng hai tay để đỡ quả đại bác ấy lại. Chỉ khi quả đại bác ấy còn cách cô tầm 10cm thì nó bỗng hóa thành một chất màu nâu vươn vãi khắp sàn. Sau đó trận chiến cũng đã kết thúc và đương nhiên phần thắng thuộc về băng hải tặc Big Mom. Katakuri liền lao đến chỗ cô, dùng bàn tay to lớn đã thô ráp để cầm lấy bàn tay mềm mại của cô. Anh tỏ ra ngạc nhiên khi cô chẳng bị sao mà quả đại bác kia thì thành một thứ chất lỏng màu nâu, nhìn kĩ lại thì nó chính là socola nóng chảy. Nhận ra vẫn đang cầm tay cô anh liền buông ra rồi quay mặc đi, nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt anh ửng đỏ lên. Dễ thương thật.
   “Cảm ơn cô vừa rồi, không biết làm sao để trả ơn đây?”
   “Thế thì anh có thể cho tôi đến nhà anh chơi được không? Anh thấy đấy, tàu của tôi bị hư rồi nên tôi chưa thể ra khơi được vả lại cũng không biết ở đâu khi đợi tàu được sửa xong”
Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vì được gặp lại cô gái nhỏ bé này vì thế liền đồng ý. Cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối vì nghĩ rằng lời đề nghị đó không phù hợp thì anh đồng ý làm cô vui chết đi được, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó tả vì khi nãy được nắm tay với anh chàng
   Ngồi thuyền của Big Mom đến đảo Totto land, có lẽ vì đã được thông báo trước sẽ có khách nên mọi người tiếp đón rất nồng nhiệt. Đặt biệt nhất là cô được chính Big Mom tiếp chuyện, có lẽ vì bà ta đã nghe về năng lực hóa socola của cô
   "Xin chào bà, tôi là Eri, cảm ơn bà và gia đình đã cho tôi ở nhờ vài ngày”
   “Mamamama! Không có gì đâu, cô đã giúp đứa con trai bé bổng của ta mà. Cô có mùi thơm thật đó...”
Bà ta vừa nói vừa hít lấy hít để mùi hương xung quanh người cô. Thấy thế cô liền biến những đồ vật bên trên cái bàn gần đó thành socola
   “Thưa bà, coi như đây là quà gặp mặt. Thứ đó chính là loại socola hảo hạn độc nhất trên thế giới này, hi vong bà sẽ thích nó”
Big Mom thấy thế thì tỏ ra vẻ nghi ngờ nhìn vào nó. Bà ta đến gần rồi dùng ta bẻ một miếng socola cho vào miệng. Ngay lập tức bà ta không cử một một tí nào. Những đứa con thấy thế thì phát hoảng, nghĩ rằng cô gái kia đã hạ độc mẹ của chúng
  “Nhanh chóng bắt cô ta lại, cô ta đã hạ độc mẹ!!”
Ngay lập tức những người đàn ông to lớn lao về phía cô với ánh mắt giận dữ
   “Dừng ngay cho ta!”
Mẹ đáng kính của bọn chúng cuối cùng cũng phản ứng lại, bọn họ rất ngạc nhiên
   “Thưa mẹ, chẳng phải là cô ta đã hạ độc mẹ hay sao mà mẹ lại kêu bọn con dừng lại ạ?”
Bà ta nghe thấy thế thì nhìn người vừa nói chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng tứ chi của hắn
   “Cô gái này chính là khách quý của chúng ta, hãy xử sự thật kính trọng vào!”
   “Cô gái, không biết là cô có muốn sống tại đây luôn không?”
Eri ngạc nhiên khi nghe Big Mom đưa ra lời đề nghị này, thoáng chốc không biết nên nói như thế nào. Bản thân cũng không có nơi nào để về, lênh đênh trên biển mãi cũng có chút cô đơn.
   “Tôi không biết nữa thưa bà, liệu bà có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ được không?”
   “Mamamamama! Cô cứ suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu cô muốn, ta sẵn sàng gả một trong những đứa con trai của ta cho cô, chúng ta sẽ trở thành một gia đình”
Lần này không chỉ có cô một lần nữa ngạc nhiên, mà là tất cả mọi người có mặt ở đây. Đặt biệt là chàng trai tóc hồng kia
   “Này Brulee, hãy dẫn cô gái của chúng ta đến phòng của cô ấy”
Bà ta vừa nói vừa nhìn về phía một cô gái. Cô ta có thân hình gầy nổi bật với cái mũi đỏ dài. Cô cũng chẳng thấy kinh sợ gì mấy về cô ấy. Brulee vừa dẫn cô đi thì một trong số những đứa con của Big Mom lên tiếng
   "Thưa mẹ, tại sao mẹ lại muốn giữ cô gái đó ở lại ạ?
   “Mamamamama! Đúng như lời cô ta nói, thứ socola đó thật sự là một thứ đồ ngọt không gì có thể sánh bằng! Mamamamama!”
Sau khi nghe mẹ nói xong, bọn họ cũng đã hiểu, vì mẹ của bọn chúng coi trọng những món tráng miệng nhất trên đời thậm chí là hơn những đứa con của bà nên bà ta tuyệt đối sẽ giữ cô gái kia lại bằng mọi cách
   Vừa đi cô vừa trò chuyện cùng Brulee, chủ yếu là về hòn đảo cùng cũng món tráng miệng này. Và cô biết rằng Brulee rất thân thiện, chí ít là đối với người ngoài là cô
   "Đây là phòng của cô, nếu cần gì có thể gọi cho người hầu”
   “Cảm ơn cô, Brulee”
Nói xong cô đi vào phòng của mình và nằm lên giường
   “aaa, thật là thoải mái, bao lâu rồi mình mới được đặt lưng xuống giường nhỉ”
   Nằm được một lát thì Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cô liền đi đến mở cửa ra. Đập vào trước mặt là chàng trai to lớn với cái khăn ngoại cỡ quanh cổ
   "Có gì không anh Katakuri?”
   “Mẹ tôi cho mời em đến sảnh để ăn tối”
   “Vâng, thế anh có thể đợi em một tí không? Em phải chỉnh trang lại đã”
Vì vừa nằm lăn qua lộn lại nên đầu tóc cô khá rối, quần áo cũng xộc xệc
   “Có thể”
Katakuri vừa nói vừa tựa lưng vào tường bên ngoài phòng. Sau vài phút thì cô cũng đã chỉnh trang xong, liền đi ra ngoài với anh chàng kia. Đường đến sảnh ăn cũng không ngắn mà cũng không dài, mất gần 5 phút để đi bộ đến đó.
   “Em nghĩ như thế nào về ý định của mẹ?”
   “Vâng? Ý anh là chuyện ở lại đây ấy ạ?”
Thấy đối phương gần đầu, cô liền suy nghĩ một chút
  “Em cũng không chắc nữa, mọi người là một đại gia đình, có thể chấp nhận người ngoài như em không?”
  “Những anh chị em khác thì không chắc, nhưng với tôi thì tôi đồng ý”
  “Thật sao ạ? Thế thì tuyệt quá. À mà em có thể nhờ anh một việc không?”
Anh chàng kia gật đầu điềm tĩnh và nhìn chằm chằm cô như thể muốn hỏi xem là việc gì
  “Chuyện là em muốn đi tham quan hòn đảo này, em vốn dĩ là một đứa mù đường nên không tự tin đi một mình. Ban nãy em có thử hỏi Brulee nhưng cô ấy lại phải làm việc mẹ giao nên không đi được, người duy nhất còn lại mà em biết chỉ có anh thôi”
Katakuri nghe xong thì nhắm mắt lại suy nghĩ
   “Được thôi, ngày mai lại hay là ngày rảnh rỗi của tôi, tôi sẽ dành nó cho em”
Không hiểu sao nghe thấy anh nói thế cô bất giác ửng đỏ mặt, liền xoay đi chỗ khác
  Cuối cùng cũng tới sảnh ăn, cô được dẫn ngồi vào vị trí gần Big Mom nhất, xung quanh bàn ăn gì chẳng thấy thức ăn tối đâu mà chỉ toàn là bánh ngọt, thật kì lạ mà
   "Hãy nâng li để chào đón vị khách của chúng ta nào!”
Big Mom là người mở màn, sau lời nói của bà, đồng loạt những đứa con của bà ta cùng đưa li lên hô thật to rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô cũng thích bánh ngọt lắm chứ, nhưng không thể nào ăn hết đống đồ ăn trên bàn được nên chỉ ăn hết hai hay ba cái bánh liền no. Xoay qua liền thấy Big Mom nói với mình
   “Này cô gái, có thể biến cái bánh này thành socola được chứ?”
Bà ta vừa nói vừa chỉ vào cái bánh kem to khủng bố trước mặt mình
  “Vâng được ạ”
Nói xong cô dùng sức mạnh từ trái ác quỷ của mình biến cái bánh đó thành một loại socola giống loại ban nãy mà Big Mom ăn được
  "Mamamamama! Được lắm cô gái, ta rất thích”
Bà ta dùng tay bẻ một miếng socola to cho vào miệng cùng với vẻ mặt thỏa mãn như được lên đỉnh. Thế là sự yêu thích của Big Mom đối với Eri lại tăng thêm
  Sáng hôm sau, Eri bị đánh thức bởi những tia ngắng sớm chíu rọi vào phòng. Sắp đến giờ hẹn với Katakuri rồi.Cô liền đi vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra với bộ váy trắng tinh như bông tuyết vậy. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh ấy đúng giờ thật. Mở cửa ra, cô bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đôi phần ngại ngùng của chàng trai, mặt anh ấy hơi hồng lên nhưng nhanh chống trở lại mình thường
   “Ta đi thôi”
   “Vâng!”
Nói xong cô đi ra ngoài cùng với anh. Cả hai đã ghé rất nhiều cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Katakuri cũng mời cô ăn rất nhiều, ai cũng cười rất vui. Đặt biệt là Katakuri, cô nhìn thấy ánh mắt cười cực kì vui vẻ của anh lúc cô nói cái bánh macaron kia có màu đẹp như mắt anh vậy. Cứ đi quanh đảo như thế cho đến buổi chiều, Kataruri dẫn cô đi lên ngọn đồi cao nhất và ngồi xuống cạnh một cây cổ thụ to lớn. Trùng hợp đây lại là lúc mặt trời lặn dần
   "Hoàng hôn từ đây thật là đẹp”
   "Ừ, và cả em cũng thật đẹp như thế”
Anh vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô sững người khi nghe anh nói vậy. Đúng thế, ngay tại giây phút này anh cũng thật đẹp trong mắt cô. Cô muốn vươn tay chạm vào mặt anh thì bị cánh tay rắn chắc kia ngăn lại
   "Không được, em sẽ cảm thấy ghê tởm tôi mất, và tôi không muốn như thế”
   “Thế thì em sẽ không tò mò nữa, cho tới lúc anh sẵn sàng cho em xem, được không?”
Anh im lặng biểu thị đồng ý. Và thế là cả hai người im lặng đứng ngắm hoàng hôn. Cho đến khi không còn thấy mặt trời nữa thì cả hai cũng về lại lâu đài. Cùng ăn tối với đại gia đình của Big Mom, mọi người rất hào hứng khi cô tạo ra một tháp socola nóng chảy. Xong xuôi mọi thứ thì cô cũng cảm thấy mệt dần. Định lên giường đi ngủ. Cốc cốc, choàng nhanh lên người một cái áo khoác mỏng để mở cửa
   “Em có muốn đi dạo quanh vườn một lúc không?”
Nghĩ lại thì cũng chưa quá muộn, cô liền đồng ý đi theo Katakuri ra ngoài vườn. Ở đó có rất nhiều hoa, nhìn chúng như kẹo bông gòn tràn ngập sắc màu vậy. Và thứ đặc biệt hơn cả chính là bầu trời đầy sao, những vì sao ấy sáng lấp lánh. Vốn dĩ khi lênh đênh trên biển thì cô cũng hay nhìn lên trời ngắm sao, những lúc ấy thì bầu trời cũng rất đẹp nhưng không hiểu sao bây giờ cô có cảm giác như chúng đẹp gấp vạn lần
   “Cảm ơn đã rủ em đến đây, Katakuri”
Nhìn qua thì thấy anh chàng đã nhìn cô từ lúc nào
  "Nè, đừng nhìn em như vậy, em sẽ hiểu lầm rằng anh thích em đó!”
  “Anh không biết nữa, nhưng bây giờ anh nghĩ rằng nó không phải là hiểu lầm đâu”
Ôi thật là một lời nói đùa tệ hại, và cô cũng không nghĩ anh sẽ đáp trả như vậy, mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi. Ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô, vẫn cái nhìn đầy triều mến, đầy sự nâng niu
  “Là thật ạ?”
Cô muốn hỏi lại cho chắc, tim cô bây giờ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy
   "Ừ, là thật”
  “Không thể nào, từ bao giờ chứ!?”
  “Từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã cảm giác rằng nửa kia của tôi nhất định phải là em”
Cô im lặng là không nói gì, anh cũng biết là cô đang rối bời bởi lời nói của anh nên anh không nói thêm gì nữa. Một lúc sau cả hai ở về phòng của mình. Mặt của cô vẫn còn đơ, vẫn chưa tin được những gì vừa mới nghe. Chiết tiệt, mình chưa kịp trả lời gì với anh ấy nữa, lỡ anh ấy hiểu lầm rằng mình không thích thì sao!. Tối ấy cô mất ngủ, lâu lâu còn có giọng cười khúc khích vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Sáng hôm sau, cô thấy được anh ở sảnh ăn, nhưng dường như anh đang bận bịu gì ấy, cứ đi đi lại lại rồi nói chuyện với các anh chị em khác. Hỏi Brulee thì biết là Big Mom đã giao nhiệm vụ cho anh và giờ anh sẽ phải ra khơi, dự kiến gần 1 tháng mới trở về được.  Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ, hình như là buồn bã, luyến tiếc.
  “Thưa ngài, đã đến giờ ra khơi”
  “Được”
Anh đứng trên thuyền chỉ huy các thuyền viên chuẩn bị nhổ neo, thì từ đằng xa cô chạy đến
   "Khoan đã”
Anh nói lớn với những người khác rồi nhảy từ trên tàu xuống chỗ cô
   "Hộc...hộc...sao anh đi mà không nói gì với em”
   “Tôi tưởng em không thích tôi nên tôi không muốn làm phiền đến em”
Anh vừa nói vừa lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ ửng của cô vì chạy thật nhanh đến đây
   “Hả? Em đã nói không thích anh bao giờ?”
Katakuti nghe thấy thế thì tâm tình anh cũng vui lên hẵn
    “Thật ra thì em cũn-----“
    “Thuyền trưởng, ta phải đi rồi nếu không thì sẽ trễ lắm đó!”
Một giọng nói của thuyền viên đã ngắt đi những gì cô định nói. Cô thở dài một hơi rồi nhìn lên khuôn mặt anh
   “Thôi anh đi đi, khi anh trở về, ta sẽ trò chuyện với nhau thật lâu nhé, chỉ hai ta thôi!”
Nói rồi cô chạy đi thật nhanh, mặc kệ anh đang định nói thêm gì đó. Anh đứng đó nhìn hình bóng cô đã khuất khỏi tầm mắt rồi mới nhảy lên thuyền, khuôn mặt vừa ôn nhu liền chuyển đang lạnh lẽo nhìn người thuyền viên đã ngăn cản lời nói của cô. Và rồi con tàu cũng bắt đầu ra khơi
   Những ngày không có Katakuri đối với cô thật nhạt nhẽo. Chỉ là đi loanh quanh khu làm bánh ngọt, trồng những bông hoa trong vườn, trò chuện cùng Brulee trong thế giới gương của cô ấy, đôi lúc còn làm ra socola cho Big Mom và những người khác, nhìn mọi người ăn socola của mình vui vẻ như vậy trong lòng cô cũng vui. Đặc biệt là Big Mom, bà ấy ngày càng muốn cô trở thành thành viên trong gia đình hơn nữa, cứ cách vài ngày bà ấy lại nói về vấn đề đó. Eri cũng muốn gia nhập gia đình này nhưng chỉ là, nếu trở thành con của Big Mom thì sẽ không thể kết hôn với anh em của mình được...Vì thế nên cô luôn cô trì hoãn câu trả lời, điều đó làm cho Big Mom ngày càng mất kiên nhẫn
   Và cuối cùng cũng tới ngày Katakuri trở về. Chắc vì quá bận nên cả ngày ấy cô không thể nhìn thấy anh đâu. Mãi cho đến tối, tiếng cửa phòng của cô vang lên. Vì nghĩ rằng đó là Katakuri, vì quá háo hức nên cô đã quên mặc áo khoác vào. Mở cửa phòng, đó thạt sự là Katakuri, chàng trai cô mong nhớ bao ngày. Nhưng sao mặt anh lại đỏ thế kia? Nhìn theo ánh mắt của anh xuống cái áo hai dây mỏng manh của mình nhìn cô giật mình đóng sầm cửa lại, mặt trong áo khoác nhưng không dám mở cửa. Aaa, xấu hổ chết đi được, muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống quá đi. Khi cô đang lưỡng lự trước cánh cửa thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên
   “Em không sao chứ? Anh mở cửa được không?”
   “Em không sao đâu”
cuối cùng thì cô cũng đã mở cửa ra nói chuyện với anh
   “Thế thì đi dạo cùng anh nhé?”
    “Được thôi”
Cô cùng anh đi ra đến vườn, cả hai cùng ngồi xuống một tán cây rợp bóng, và bầu trời đầy sao ấy vãn đẹp nhưng hôm đó. Nói thật thì lúc anh không có ở đây , cô cũng đã đến đây ngắm sao rất nhiều lần rồi, nhưng bầu trời tuyệt đẹp ấy, cảm giác bình yên đến lạ ấy lại không xuất hiện. Và bây giờ cô cũng đã hiểu rõ nguyên nhân
   "Chuyến đi của anh như thế nào?”
   “Cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng anh có cảm giác rằng thiếu thiếu gì đó. Cái cảm giác trống trãi đến lạ và có lẽ là vì không có em ở đó”
    "Thế ạ...”
    “Anh thích em, thật sự rất thích em”
Cô liền quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cô như chờ đợi câu trả lời
    "Thật ra thì em cũng như thế, em nhận ra rằng bầu trời này không ngắm cùng anh thì trông chúng không còn đẹp nữa”
Anh mở to mắt nhìn cô cũng như chưa thể tin được những gì đang nghe
   “Em thích anh”
Cô vui lắm vì đã có thể nói ra tình cảm của mình. Anh nghe thấy thế thì không nói gì nữa. Cầm lấy bàn tay cô đặt lên trên khăn choàng cổ của mình
  "Liệu em có còn thích anh sau khi thấy thứ kinh tởm này không?”
Nói xong anh liền lấy tay cởi khăn choàng của mình, lộ ra hàm răng sắc nhọn, mấy cái răng chìa ra ngoài cùng với hai viết sẹo kéo dài từ miệng ra đến mang tai. Ánh mắt anh không dám nhìn vào cô nên cúi mặt xuống đất. Chợt tay cô chạm vào mặt anh
   “Oaa, sao anh lại có thể che dấu thứ ngầu lòi này lại chứ?!”
mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào tay cô còn đặt trên mặt anh
   “Em không sợ sao?”
   “Tại sao em phải sợ chứ? Nhìn nó thật tuyệt. Nghe này, đây không phải là khuyết điểm gì cả, nó chính là đặc điểm riêng của anh, là một phần của Katakuri anh nên em cũng yêu nó”
Anh ôm chằm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt để bắt đầu tình yêu này. Cả hai ngồi đó ôm nhau cho đến gần nửa đêm anh mới đưa cô về phòng
   "Này, ta sắp hết kiên nhẫn rồi, rốt cuộc cô có muốn trở thành một phần gia đình này hay không?”
    “Vâng, thưa ngài, thật ra thì tôi-----“
    “Cô ấy sẽ trở thành cô dâu của con thưa mẹ”
Mọi người đồng loại nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, há hốc mồm nhạc nhiên khi đó chính là anh Katakuri, người mà họ nghĩ anh luôn vô cảm, chẳng thèm để ý thứ gì lại nói ra câu đó
   "Mamamamamama!! Tốt lắm con trai, và cả cô nữa Eri, từ nay chúng ta đã trở thành một gia đình. Mamamamama!!!”
Big Mom thì vui ra mặt, Katakuru cũng thế , còn những đứa con khác thì vẫn đang bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Chỉ riêng cô vẫn đang bất ngờ, không nghĩ rằng anh lại nói cho mọi người biết nhanh như vậy.
_____________________________________________

    mình sẽ chỉ viết đến đây thôi, chủ yếu là mình muốn các cậu tự nghĩ ra diễn biến tiếp theo theo ý muốn của riêng mình
   hoặc nếu các cậu muốn thì mình sẽ cố gắng nghĩ ra cái gì đó nữa (ví dụ như 2 người cưới rồi gặp được băng Mũ rơm chẳng hạn) chứ giờ tự nhiên mình hết ý tưởng để viết tiếp rồi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro