#17. Khát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vô tình đánh mất một người mà em hằng yêu mến, em đã khóc rất nhiều. Nhưng nếu người đó là tôi, thì em có khóc không?







Crocodile thảnh thơi tựa vào ghế, hai chân gã gác lên chiếc bàn làm việc. Gã rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả thuốc, mùi xì gà bay thoang thoảng trong không khí cùng làn khói xám mờ mịt. Mắt gã nhắm nghiền nhưng đôi chân mày vẫn dính chặt, cũng chẳng lạ, đó là tác phong thường thấy ở gã mà.

Đã hai năm trôi qua từ ngày gã chạy biến sau cuộc thánh chiến Marine Ford. Vẫn là đôi mắt sắc bén như cá sấu cùng vết sẹo dài ghê rợn chia khuôn mặt làm hai nửa, hai hàng chân mày dính chặt hẳn là bức bối lắm, và mái tóc lúc nào cũng chải ngược ra đằng sau. Ngoại trừ một vài nếp nhăn và những sợi tóc điểm bạc thì gã không hề thay đổi.

Gã vốn quen thuộc với cái nóng vô tận trong sa mạc nhưng kì lạ là dạo gần đây, gã luôn thấy như khát khô cổ họng. Không chỉ vì cái nắng oi ả hay từ mặt trời, mà còn là vì những chuyện trong quá khứ, từng đợt từng đợt như muốn thiêu rụi gã.

Không tốt chút nào...

Gã biết phải làm gì với cơn khát này đây?

Crocodile rít một hơi, nghiêng đầu ngắm nhìn những những đồi cát sau lớp kính. Ánh mặt trời chói chang tỏa nhiệt, làm gì còn sinh vật nào có thể tồn tại ở đây, ngay xứ sở khắc nghiệt này? Rồi gã chợt nhớ đến cô, bóng dáng bé nhỏ nhanh thoăn thoắt, đầu thì lúc nào cũng đội cái mũ rơm và xem nó như báu vật (thú thật thì gã hơi ghen với cái mũ đó).

Gã thường nghĩ thầm, nếu cô thông minh hơn thì hay biết mấy, có thể giảo hoạt như những ả phụ nữ từng bên cạnh gã, thì gã đã có thể nhìn cô với ánh mắt khinh thường như với bao kẻ khác rồi. Nhưng không, cô cuỗm lấy trái tim mà gã cố giấu kín bao nhiêu năm nay rồi tẩu thoát ra biển khơi rộng lớn.

Gã từng mong được nhìn cô khóc, khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, giống như cái ngày định mệnh vào hai năm trước đây, khi Hỏa quyền Ace tử trận dưới tay một vị đô đốc hải quân. Nhưng rồi gã chợt nhận ra, không phải là gã muốn làm cô khóc, mà chỉ là muốn thấy cô khóc vì gã. Bởi khi đó nước mắt của cô sẽ chấm dứt cơn khát vô tận này.

Có lúc Crocodile tự hão huyền ao ước rằng vào một ngày nào đó, sẽ được cô than khóc như một người quan trọng và ngay từ lúc đầu, thứ hiện lên trên ánh mắt cô khi nhìn thấy gã không phải là sự thù ghét đáng kinh tởm. Cô đã nhìn gã như một kẻ xâm lăng tàn bạo với tâm hồn bị vấy bẩn bởi chiến tranh. Cô từng nói sẽ tha thứ cho gã, nhưng dù vậy...

Đau.

Đau đớn quá...

Làm ơn, bằng một cách nào đó, hãy thỏa mãn cơn khát trong gã đi.

Crocodile thầm nỉ non trong sự tuyệt vọng. Nắng chiếu qua lớp kính, cái nắng trên sa mạc là không thể xem thường, nó không cho phép bất kì sinh vật nào tồn tại cả. Nắng vẫn nắng chói chang và chắc cũng đã... lấy hết sinh khí trong người gã đi rồi.

Có lẽ sẽ không bao giờ Crocodile có thể khiến cô rơi lệ vì gã, điều đó đồng nghĩa với việc gã sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi cơn khát này. Nhưng chỉ lần cô cười với gã, dù chỉ một lần thôi, thì gã đã có thể thanh thản được phần nào.

Dù cho đến giờ cả hai vẫn còn xa vời lắm, nhưng vào một ngày nào đó, chắc chắn sẽ...

Villie: giống văn tự sự vỡi ._. Chương này không được hay cho lắm, buồn quá, viết xuống tay rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro