#6. Khi hồng hạc yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ara ara, nhìn xem, Law đã mang về cho ta một món quà quý giá kìa ~

Nếu...

Doflamingo phải lòng Luffy ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, và hắn ta đã lập kế hoạch bắt giữ Luffy cho riêng mình.

Trong lúc chiến đấu, hắn đánh ngất Luffy, cùng mọi thủ đoạn để trói tay chân của cô lại, sau đó cùng thuộc hạ rời khỏi Dressrosa. Hai tay Luffy bị trói bằng còng đá biển, dù cô muốn thoát cũng không thể nào thoát được.

.

.

.

Doflamingo đã rất sung sướng khi bắt nhốt được Luffy, nụ cười vốn đã quái đản của hắn nay còn đáng sợ hơn trước, trên chiếc thuyền của băng hải tặc Donquixote, chu du trên đại dương để tìm một mục tiêu mới. Hắn ngồi trên thùng gỗ, không ngừng run rẩy một cách hạnh phúc khi tưởng tượng những việc mà hắn sẽ làm với nữ hoàng của mình.

Hắn đã yêu Luffy, hắn đã biết cô sẽ là người ngồi trên ghế Queen ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ cần là cô, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để chiếm lấy... Và bây giờ, ước mơ đã trở thành sự thật.

Baby 5 tiến lại gần hắn, cúi đầu và nói một cách đầy cung kính.

- Thưa thiếu chủ, Luffy-sama đã kiệt sức, cô ấy không còn la hét nữa!

- Tốt. Chắc giờ này em ấy đang cô đơn lắm.

Doflamingo hài lòng khi nghe câu trả lời, hắn đứng dậy, tiến về phía căn phòng dành riêng cho thuyền trưởng. Có một tầng hầm trong căn phòng, hắn không thể kìm nén sự háo hức khi gặp lại Luffy. Hắn bước đi càng ngày càng nhanh, Baby 5 bước theo sau, cô cố giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Cánh cửa sắt mở ra, là một căn phòng nhỏ, ở góc phòng, một thân hình nhỏ nhắn thu mình vào chiếc chăn mỏng manh, thứ duy nhất mà cô có thể dùng để che cơ thể. Hai tay chân Luffy đều bị trói bằng còng đá biển, mái tóc cô rũ xuống, khuôn mặt không chút sức sống. Đôi mắt dần toát lên vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Doflamingo, nhưng cô chỉ còn sức mà the thé những tiếng mệt nhọc.

Doflamingo bước tới gần, nâng thân thể đang run rẩy của cô đặt ngồi lên đùi mình, hắn cười một cách thoả mãn mặc cho cô đang cố dùng sức đẩy hắn ra, nhưng không dịch chuyển một chút nào.

- Xem cái cách mà em nhìn ta trông vô hồn chưa kìa, giống như đôi mắt của búp bê vậy. Bất luận thế nào, ta sẽ không bao giờ buông ta cho em đâu...

- Mingo... Thả ta ra...!

- Ồ không đâu Luffy bé bỏng. Kể từ khi ta gặp được em, thì em đã thuộc về ta rồi!

Một vị vua luôn cần có một nữ hoàng.

Hắn cười khoái trá trước sự căm phẫn của Luffy, bất lực, thê thảm, đó là những điều mà cô cảm thấy ngay lúc này. Hắn ôm cô chặt hơn, rồi cúi người...

Ở đâu đó trong Tân thế giới, băng Mũ Rơm tìm kiếm Luffy một cách bất lực, họ đã để mất dấu cô và không có chút tin tức gì về Doflamingo.

.

.

.

Hắn là Vua, thì Luffy sẽ là Nữ hoàng, không ai có thể thay thế được điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro