1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law : Cậu
Kid : Anh

-----

"Nay mày bị làm sao thế ?"
Law ngồi bên chiếc lan can trường, đung đưa chân.

"Bình thường cứ tao rủ đi ăn là mày đi, mấy hôm nay lại từ chối, né tránh tao là thế nào ?"

Cậu nhíu mày nhìn anh, trong đôi mắt lóe lên một nỗi buồn khó tả

"Tao cũng chả rõ, hổm rày giờ đi cùng mày tao cứ có cảm giác lạ lạ, khó chịu lắm"

Anh né tránh ánh mắt của cậu
....

Cậu nhìn anh, rồi ngước mặt nhìn bầu trời xanh ngát, nhìn những đám mây bồng bềnh, trắng bạch

"Một ngày nào đó, nếu em ấy về nước, tao sẽ cho mày ra rìa thật đấy"

Cậu đang nói đến Robin, crush của cậu

"Mày mà như thế.. Tao đấm cả mày lẫn ả đó !"

Anh nghiến răng, nhìn cậu bằng những ánh mắt đáng sợ. Dẫu vậy, câu nói của anh có vẻ hơi lắp bắp, như rằng.. Anh không nỡ nói ra.

"M-mày.. Thả tao ra !!"

law vồ cánh tay Kid, cấu xé nó

"Đéo đấy, tại sao mày lại thích nhỏ đó chớ !!"

"Tại sao ?! Nó có cái đéo gì !!?"

Mỗi một câu nói, anh lại thắt chặt cổ áo cậu.

"Tao thích em ấy 2 năm rồi ?? Mày cũng biết mà !? Thế đéo nào lại nổi giận bây giờ ??...m- Mày bị cái đéo gì thế !!"

Mặt cậu xanh xao hẳn đi vì cơn khó thở, đôi tay vùng vẫy cũng đã mỏi mệt

"B-bỏ ra.."
...

Giật mình khi thấy Kid đã bỏ ra từ khúc nào, anh hơi trầm mặt, không dám nhìn Law, cậu chợt thấy tay anh run run nhè nhẹ

"Tao xin lỗi"

Kid ôm Law vào trong lòng.

"Ưm-? Mày ?"

Law muốn đẩy ra, nhưng Kid lại càng ôm chặt hơn, người anh run lắm, theo cậu cảm thấy là vậy.

"Khóc à ?"

"Đụ..- mày nghĩ tao dễ khóc thế à?"

"Thế bỏ ra, sến vãi"

"Đéo"

"Mày thích tao à dm bỏ ra"

Bổng Kid im lặng, không nói gì nữa, cậu suy nghĩ một lúc, chợt thấy sai sai

"ê dmm tao không có ý gì đâu nhưng mà mày.. thích tao à" 

Vẫn là một bầu không khí lặng thinh, lần này Law chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng

"....ờ, tao thích mày ấy, yêu mày nhiều lắm"

Law đấy Kid ra, rồi chạy vụt đi mất

Kid đứng ngơ  ngác tại chỗ, muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi.

--

Từ hôm đó đến tận bây giờ, cậu cứ né tránh anh, hễ cứ chạm mắt, là cậu cứ bỏ đi, Kid thất vọng rất nhiều khi nhìn thấy ánh mát xám đụt lạnh tanh lòng người của cậu
"Aghh- nhớ Law chết mất"
Kid vùi đầu vào trong đống sách vở trên bàn học, mồm mếu máo khó chịu không thôi
"Gì đây, học sinh cá biệt mà cứ làm như áp lực học tập lắm vậy" Killer ngồi bàn bên cạnh phá lên cười

"Mà nãy mày nói gì nhỏ nhỏ trong miệng vậy"

"Không nhớ"

"Biểu hiện của người già"

"Đệt-.. Đéo có nha"

"Kkk, mà xíu kiểm tra miệng đấy, mày-đã-học-gì-chưa" - Killer cười quỷ dị nhìn Kid

"Ờm thì ditme chưa đấy làm gì nhau ?"

"Mày biết hôm nay ngày gì không ?"

"??. Ngày 20/5, có gì à"

"Stt trong danh sách lớp mày đứng thứ 20 đấy"

"..."

"Cúp không?" - Kid cười mỉm nhìn Killer

"Đéo, tao học bài rồi"

"Bà giáo viên không mời mày đâu"

"Nhưng danh sách lớp tao đứng thứ 5 ok?"

"Tch- vậy tao cúp"-Kid tặc lưỡi rồi giả dạng làm mặt méo mó như bị tiền đình vậy, anh đứng dậy khom khom vừa ôm cái bụng, đi tới chỗ ông thầy đang giảng bài rồi xin phép xuống phòng y tế

.

Lúc đang đi một mình ở dãy hành lang gần căn-tin, anh bắt gặp cậu, hình như cũng đang trốn học giống anh
Law thấy Kid tính quay lưng đi nơi khác thì bị anh bắt vai lại, cậu khó chịu đẩy ra, anh im lặng.

"Không có chuyện gì thì tôi đi"

"Tao-.. Nhớ mày lắm, muốn được như khi trước" - Kid mới đầu hơi ngần ngại không tính nói ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của cậu liền dứt khoát tuôn ra hết những câu anh muốn nói

"Mày có thích tao không ? Trả lời thật thì tao sẽ trở lại"
Nói tới đây, anh im bặt, chần chừ một lúc lâu, mặt Kid đỏ không khác gì cái đầu tóc hoa cúc của anh

"Tao chỉ coi mày là bạn thôi"
Kid nói một mạch, anh thấy cậu cười hiền hòa, nó thật đẹp, tựa như đóa hướng dương và bầu trời đầy nắng, dù là vậy, nó vẫn nhói làm sao.. Hm.. Tại sao nhỉ ?.. Thật... kì lạ ?

------

"Tao cứ tưởng mày thích tao, tính tránh xa cả đời cơ, mày biết rõ người tao thích là Ro..."

"Mày đừng nói nữa"
Kid mím môi, trầm mặt đi hẳn, anh không muốn nghe những lời đó.. Đúng vậy, ai lại nghe crush kể về crush của họ chứ ?
...

"Không thích thì tao không nói nữa, mà tự nhiên lười vận động quá đi"

"Hửm ? Thì sa-..." tính hỏi thì anh chợt nhớ ra, mỗi lần cậu nói như vậy, thì là cậu muốn anh cõng đi đâu đó dạo chơi
Thường thì nó khá dễ và bình thường đối với anh, nhưng mà chotto.. Anh bây giờ cứng ngắc. Anh đang đối đầu giữa lý trí và cảm xúc, nếu dựa theo lý trí, anh sẽ từ chối hoặc giả ngu không hiểu rồi đánh trống lảng, còn nếu dựa theo cảm xúc, anh sẽ cõng cậu đi, những sẽ ngất xỉu vì ngượng khi "hai cục thịt" của cậu cứ liên tục chà sát vào đầu anh.

Rồi rốt cuộc, vì suy luận quá lâu khiến cậu mất kiên nhẫn nên cậu đứng dậy bỏ đi.

"Xin lỗi Laww" -Kid vội chạy theo con người đang dỗi kia, cậu phồng má đi nhanh hơn, không thèm quay đầu nhìn Kid

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro