[Hành trình 2] Một chiếc hải tặc yêu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Feiyang đã tự mình giương buồm ra khơi, lập cho bản thân một đoàn thủy thủ...dỏm.

Đành chịu thôi, cậu lười đi bộ lắm, đi đường biển khá ổn, cậu cũng quen thuộc với mùi biển hơn.

Tự nhiên muốn lặn xuống biển để xem xem nơi này có Đảo Người Cá như bên kia không.

"Thưa ngài, thuyền đang bị thủng, chúng tôi sẽ cập vào bờ để sửa chữa." Một tên khá bặm trợn cung kính báo cáo.

"Ờ, tốt nhất là đừng giở trò."

"Vâng."

Bảo người ta đừng giở trò trong khi đó ổng lại xách cái háng đi vào trong sa mạc, mặc kệ nhóm hải tặc vừa thành lập reo hò vui mừng vì thoát được ác quỷ.

.

.

.

.

.

.

.

Feiyang bất ngờ gặp lại cậu nhóc Magi và cô gái dũng mãnh Morgiana.

"Yahoo nhóc Magi, lại gặp nhau rồi nhỉ." Chất giọng siêu gợi đòn.

"A, anh là cái người trong mê cung của Amon." Aladdin cũng không ngại việc kết thêm bạn, với lại nhóc thấy người này rất bí ẩn.

"Ha ha ha, anh tên Feiyang, có thể cho anh đồng hành cùng chứ nhóc Magi?" Vui vẻ đến mức cười híp mắt, sự vui tươi đó khiến Aladdin hào hứng.

"Vâng, em là Aladdin, đây là Mor-san."

"Mor?"

"Morgiana." Cuối cùng cô gái cũng nói chuyện rồi.

Feiyang là một người luôn trân trọng phái nữ và nhường nhịn ưu tiên họ nên sẽ không nhắc đến chuyện cũ. Bầu không khí giữa ba người có phần hoà thuận.

Cho đến khi...

... Họ gặp một tên trần truồng đứng giữa đường đang dang tay hưởng thụ.

Thế giới này điên rồi! _ Đó là suy nghĩ của Feiyang khi thấy những thứ không nên thấy.

.

.

.

"Cảm ơn cậu vì bộ quần áo nhé." Sinbad bình tĩnh cười cảm ơn, có vẻ việc trần truồng đối với anh ta đã sớm thành thói quen.

"Không cần đâu, tôi cũng đang tính vứt bộ đó đi, có anh mặc dùm thật tốt." Ăn hết hai tảng thịt lớn, đến cái liếc mắt cũng lười cho.

Sin•tiêu thụ đồ cũ•bad: "..." Nói một câu nghe hết hứng làm vua luôn.

Sinbad và Aladdin nói đến Balbadd và những chuyến phiêu lưu, còn Feiyang lại ưu tiên việc nướng thịt cho Morgiana.

Cậu đang tập làm một goodboy đấy (thực tế ổng là foodboy).

Cả bốn người tiếp tục cuốc bộ đi hết ngọn đồi nhỏ là đến Balbadd, phải chi đường đến kho báu One Piece mà ngắn như này thì vui rồi.

Sinbad giới thiệu cho họ khách sạn mà anh ta ở, Feiyang không lo về tiền bạc nhưng Aladdin và Morgiana thì có.

"Không sao, anh sẽ trả tiền cho, một đêm ở đây không tốn bao nhiêu đâu."

"Oa, Fei-san là nhất!"

Khoan, tôi đang tính thể hiện mà người anh em. _ Sinbad bị cướp vai thì đầy bất mãn nhìn cậu, Feiyang rất vui vẻ khiêu khích nhìn anh ta.

"Sin-sama, ngài đã ở đâu từ nãy đến giờ thế?" Một chàng trai với mái tóc trắng và một chàng trai với mái tóc đỏ đi đến.

Cậu nhìn tên tóc đỏ rồi nhìn Morgiana, hình như cả hai chung tộc với nhau.

"Theo yêu cầu của chủ nhân chúng tôi, mọi chi phí cứ để chúng tôi lo." Anh chàng tóc trắng - Jafar chân thành nói, nhưng có vẻ nó không thành hiện thực rồi.

"Nhưng Fei-san đã thanh toán chi phí của cả ba người cho cả tuần rồi ạ." Aladdin chỉ về phía chàng trai tóc đen đang đổ cả nắm kim cương xuống bàn tiếp tân.

Jafar: "..." Dạo này đền ơn cũng khó vậy sao?

Sinbad: "..." Tưởng cậu ta nói điêu.

"Không phiền mọi người đâu, gì chứ tiền thì tôi không thiếu." Ồ vâng, anh là hoàng tử, anh là nhất.

Cả ba về phòng nhường lại không khí cho nhóm ba người, một vua hai thuộc hạ.

.

.

.

.

.

.

.

"Lục địa đen? Nghe hay đó, cho anh đi với." Feiyang hào hứng nhìn Morgiana, đôi mắt vốn độc một màu đen bất ngờ trở nên lấp lánh lạ thường.

"Nhưng mà em trở về đó nhìn quê hương." Morgiana bất đắc dĩ né tránh sự cầu xin từ người anh cùng đồng hành.

Cậu yểu xìu ngồi trên giường, sau đó ra ngoài ăn vài tảng thịt nặng 100 kg để đỡ buồn.

"Trên đời này còn tồn tại người có sức ăn khủng như vậy sao?" Jafar há hốc miệng nhìn mỹ thiếu nam ăn sạch năm bàn tiệc nhưng vẫn ưu nhã quý phái.

"Nhìn cậu ta giống quý tộc thật, cách ăn uống lẫn cách hành xử đều toát lên sự vương giả từ trong xương cốt." Sinbad buồn bực nói lên vấn đề nan giải của bản thân.

Fei•bao tử không đáy•yang: "..." Người ta dù sao cũng là hoàng tử đấy, còn là một vị vua nữa!

Bàn luận về người ta thì làm ơn nhỏ tiếng lại cái, nói to như thế là ý gì hả?!

Nói không điêu, lúc trước ở Hải tặc thế giới, Feiyang đã tự mình thành lập một đất nước đấy. Đất rộng, nguồn tài nguyên dồi dào, sức mạnh quân sự lớn, chính phủ thế giới đã công nhận sự tồn tại của quốc gia này.

Nhưng bấy nhiêu đó không thể phủ nhận việc cậu là một hải tặc nguy hiểm được truy nã với mức giá 692 triệu beri.

Bỏ qua chuyện đó đi, Aladdin lỡ triệu hồi Ugo-kun, thế là Sinbad luyên thuyên về Magi.

Feiyang nghe được lời giải đáp cũng trầm trồ cho qua, cậu còn gặp được thần mặt trời lẫn thần sấm đấy đừng đùa.

Mà đó là chuyện của quá khứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro