OP; Mochi hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ được, một Tobi Roppo mạnh mẽ như Who's- Who lại có một người mà gã để ý. Cherry, một cô gái nhỏ chỉ là một cô gái rót rượu không hơn không kém vừa bị bắt đi từ vùng Kuri bởi Page One. Lúc đầu khi Page One ngậm em mang đến lâu đài, gã cũng không để tâm lắm nhưng dần dần ánh mắt gã thu nhỏ lại chỉ còn là em.

Gã đảo mắt mỗi lần hội Tobi Roppo có tiệc, em là một cô rót rượu nhỏ, không biết nhảy cũng không biết hát, nếu ngày thường em sẽ đi loanh hoanh trong lâu đài để khi ai đó cần giúp đỡ hoặc sai vặt gì đó mà em có thể làm.

Dạo này gã đảo quanh lâu đài nhiều hơn thường ngày, Who's- Who vừa đi làm nhiệm vụ từ Hoa Đô, gã đã mua một phần mochi anh đào nhỏ không vì dịp gì cả, chỉ là thấy màu anh đào lại nhớ đến mái tóc và cái tên của em.

A, ngài Who's- Who!

Vì gã vừa đi làm nhiệm vụ về, không tránh khỏi trên chiếc vest đỏ của hắn có mùi máu dù nó không thể nhìn bằng mắt. Em cẩn thận lùi lại một bước, cố gắng không sợ hãi mùi máu tanh trên người gã khi em cúi đầu.

Nói không sợ, nhưng gã thấy em run lên từng đợt nhỏ, gã nhớ em đã từng nói, em sợ nhất là nhìn thấy máu và mùi máu, gã khịt mũi đưa tay áo lên ngửi, thôi xong, từ khi nào người gã toàn mùi máu đặc quánh khó ngửi.

Giữ giùm ta.

Gã không ngần ngại cởi bỏ chiếc vest đỏ để lộ cả hình xăm cùng cơ thể nam tính sau khi đưa cho em túi mochi anh đào gã vừa mua ở Hoa Đô.

Em nhận lấy nó và ngước lên nhìn gã, một người đàn ông trưởng thành cao quá ba mét đang thoát y, không tránh làm cho một cô gái mới lớn như em đỏ mặt, dù bình thường Who's- Who vẫn để lộ cơ bụng và một phần hình xăm, nhưng toàn bộ thế này thì thật hiếm thấy.

Không có mùi nữa, đừng sợ.

A, em vừa nhận ra nỗ lực che dấu sự sợ hãi của mình đã thất bại trước Who's- Who, em run sợ một làn nữa trước gã.

Đi thôi.

Gã cười sau điếu thuốc lá, nâng cả người em lên rồi ôm em bằng một tay, với cái chiều cao cực kì khiêm tốn chỉ vỏn vẹn một mét sáu mươi thì đó không phải là vấn đề to lớn, thậm chí em còn chưa đứng đến thắt lưng của gã.

Umm... ngài có bị thương ở đâu không ngài Who's- Who?

Em căng thẳng tột độ trong vòng tay của gã, cố lén ngước mắt lên nhìn gương mặt đằng sau chiếc mũ bảo hiểm đỏ.

Ta không bị thương, em đừng lo lắng.

Đến khi gã thả em xuống là một cái hiên nhà quen thuộc, là nhà riêng của Who's- Who.

Nếu em khó chịu, ta sẽ đi tắm-

Kh- không, em không thấy phiền đâu ạ.

Cherry cầm chiếc túi giấy một cách cẩn thận mà không biết bên trong có gì.

Vậy đợi ta một lát.

Sau khi Who's- Who trở lại, bộ đồ của gã mới toanh không có một chút mùi máu nào, gã ngồi phịch xuống bên cạnh em.

Của ngài đây.

Em cất giữ chiếc túi nãy giờ cũng đã đến lúc trả lại chủ nhân của nó, đưa nó ra trước mặt Who's- Who bằng cả hai tay.

Không, ta mua cho em.

Cho em sao?

Gã gật đầu.

Thật ạ?

Gã vẫn kiên nhẫn gật đầu, Sasaki luôn nói mọi sự kiên nhẫn của gã trên đời này đều dồn hết cho em, quả đúng thật như vậy.

Mắt em lấp lánh khi mở chiếc túi ra, là mochi anh đào, vỏ bên ngoài đều màu và cả mùi hương thơm nức mũi đặt trưng, em có thể cả đời này cũng không bao giờ được ăn món này nếu không gặp được Who's- Who.

Gã nhìn em thử một miếng nhỏ, thậm chí mắt em còn long lanh hơn cả lúc nãy khi nhìn vào hộp, thật đáng yêu.

Ngài ăn cùng em nhé?

Em đưa cả hộp cho Who's- Who ý muốn gã ăn cùng, lời nói và hành động của em đều làm cho gã cảm thấy thích thú.

Được thôi.

Gã và em chầm chậm thưởng thức hộp mochi trong khi ngắm nhìn cây hoa anh đào nhỏ mà gã trồng cách đây không lâu trong sân vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro