Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu nàng gặp hắn là sau vụ cướp thất bại từ Mad Treasure. Tại thành phố, mọi người đều bàn tán rằng Doflamingo có một kho vàng nằm tại đây có giá trị lên đến 1 tỉ beli. Chỉ vì sau vụ cướp kia mà Nami đành phải trắng tay. Nàng đánh liều một phen đột nhập vào kho tiền của Doflamingo, nếu không Nami sẽ chết đói mất. Cứ tưởng rằng sẽ khó lắm ai ngờ nàng đã dễ dàng đột nhập thành công. Do mải mê coi số vàng trong kho mà Nami không biết rằng có người đứng đằng sau mình

"Fufufu, làm sao ngươi vào được đây"

"Rầm" từ đâu ra một sợi dây cước mỏng nhánh bắt lấy chú mèo ăn trộm kia, chưa kịp chạy thì Nami đã bị bắt rồi

"Thả ta ra"

Cơ thể của một đứa con gái 15 tuổi cố vùng vẫy dưới bàn tay to lớn kia vậy mà cũng bất lực để hắn bị bắt

"Ngươi vào được đây, cũng khá đấy nhóc. Mau xưng tên"

"Dù sao chỗ này cũng dễ đột nhập hơn nên ta vào được cũng phải. Hãy nhớ, ta tên là Nami"

"Haha, hay đấy. Ngươi đã đột nhập vô đây thì chắc cũng phải chuẩn bị cái mạng nhỏ của mình đấy"

Hắn không khỏi cười lớn trước câu trả lời của cô gái nhỏ này. Nhìn nàng xem, chả ai gan dạ lại dám trả lời bình tĩnh với Thiên Dạ Xoa cả.

"Ta...ta vẫn chưa muốn chết"

Nàng đành dở bộ mặt đáng thương của mình ra để mà hắn cảm xót mà tha cho. Nami vẫn còn số tiền nợ mà chưa trả, nàng chưa sẵn sàng để chết!

"Vậy ngươi theo ta đi"

"Sao!?"

Hắn nói gì cơ!? Lỗ tai nàng không nghe rõ nữa rồi. Chả ai lại muốn đem một tên ăn trộm để bên mình cả

"Nếu ngươi không thể thế cái mạng nhỏ của mình thì ngươi phải theo ta, từ nay về sau ngươi tên là Donquixote Nami"

Hắn bắt đầu thu dây cước lại mà thả nàng xuống nền gạch lạnh lẽo

"Ta...ta không đồng ý"

"Nếu ngươi mà chạy khỏi đây, ta sẽ cho người truy lùng nhà ngươi. Dù ngươi ở đâu cũng không thoát khỏi ta đâu"

Dường như nét đùa giỡn khi nãy cũng biến mất thay vào đó hắn lại bắt đầu nghiêm túc hơn, Nami cũng biết mình chắc chắn không thể thoát khỏi Doflamingo mà đành chấp nhận đồng ý bên hắn
                               *****
Cho dù nói là ở bên hắn nhưng nàng cũng không bị hắn giam cầm như Arlong nên nàng cũng có thể cướp bóc hải tặc như mọi ngày. Cứ đến sáng là Nami đi làm công việc của mình còn đến tối là nàng về lại gia tộc Donquixote

"Nami, sao hôm nay em về trễ vậy?"

"Chị Violet, nói nhỏ thôi"

Như công việc biểu của mình, Nami bắt đầu rón rén mà đi vào. Nào ngờ lại bị bà chị này bắt gặp cơ chứ

"Mọi người ngủ hết rồi, nói cho chị nghe. Tại sao 3 năm nay em đều về trễ vào buổi tối?"

Cô gái tóc đen nhẹ nhàng mở miệng tra xét Nami, tay khoanh trước ngực. Lông mày cũng vì vậy mà cau lại tạo thành nếp nhăn ngay trán

"Em...em...thôi mình đi vô phòng nói cho tiện đi. Chứ đứng ngoài đây thì kì lắm"

Não cô bắt đầu ngưng hoạt động rồi, miệng cũng không biết nói làm sao mà đành nhờ tay đẩy bà chị Violet đi vào trong
                                *****
"Thật ra, em là miêu tặc"

Cô ngán ngẩm bắt đầu ngồi xuống giường

"Chị biết nhưng thiếu chủ biết chuyện này chưa?"

"Sao chị biết?"

"Nói nhỏ thôi. Nửa đêm chỉ vì đem giấu đống vàng mà em làm chị phải thức giấc đấy"

Tay Violet bắt đầu dơ lên mà búng trán Nami một cái nhầm trừng phạt cô

Violet bắt đầu kể lể những việc Nami làm cô thức giữa đêm. Nghe xong, Nami đành ôm bụng mà cười thầm nếu cười phát ra tiếng sẽ bị bọn kia nghe mất. Cười đến một lúc, cô cũng dần bình tĩnh lại mà kể kế hoạch bỏ trốn cho Violet nghe

"Tại sao em lại đi? Không phải ở lại đây, sẽ tốt hơn sao?"

"Nhưng hiện giờ làng em đang gặp chuyện nên em cần về gấp"

"Sao em không nhờ thiếu chủ?"

"Em không muốn mắc nợ một ai đó đâu chị Violet"

"Nhưng em cũng phải nói...."

"Cộc, cộc" tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang đi cuộc trò chuyện

"Có người! Em giả vờ nằm ngủ trước đi"

Violet thì thầm với cô nàng rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa

"Thiếu chủ! Làm sao ngài lại ở đây giờ này?"

Violet không thể giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên trước con người to lớn này, miệng không khỏi hoảng hốt mà nói to

"Tại sao giờ này, ngươi và Nami lại không ngủ? Hai ngươi đang bàn về ta sao? Fufufu"

Hắn bắt đầu dở bộ mặt châm chọc cô nàng đứng đối diện mình

"Nami ngủ rồi chắc ngài nghe lầm đấy"

Doflamingo nghe xong, sắc mặt liền đổi nét. Không nói một lời nào mà bắt đầu di chuyển lên lầu. Violet cũng vì vậy mà nhanh chóng đóng cửa đi vào. Cho dù trong phòng đang mở máy lạnh đi chăng nữa, cuộc trò chuyện hồi nãy cũng khiến cô toát cả mồ hôi đi được.

Sau này, em phải làm sao đây Nami? Cô khẽ nhìn sang Nami, lắc đầu ngán ngẩm thở dài.
                               *****
Thời gian quả thực trôi đi rất nhanh, mới đây đã đến ngày cô phải đi rồi. Nghe theo lời Violet, Nami lấy hết sự  dũng cảm của mình mà đi vào căn phòng

"Nàng không biết gõ cửa sao?"

Hắn chẳng buồn mà ngó sang con người đang đứng giữa phòng

"Ta...ta phải đi rồi. Ta không thể ở lại đây nữa nên ta tới đây nói lời tạm biệt"

Căn bản vì sợ, Nami nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo thay vì nhìn thẳng vào mắt Doflamingo. Chưa thấy hồi đáp, Nami bèn nhìn lên. Một con người vạm vỡ với cái áo lông vũ thường ngày bỗng chốc lung linh dưới tia nắng phát ra từ cửa sổ khiến cho nàng lại cảm thấy một cách kì lạ

Do đứng quá lâu, chân nàng cũng vì vậy mà bắt đầu tê đi. Nàng tính bỏ đi thì hắn lại bắt đầu đặt tờ báo xuống mà tiến tới gần Nami

"Nàng nghĩ...nàng có thể ra khỏi đây một cách dễ dàng sao?"

Hắn cúi thấp đầu xuống, miệng lại ghé vào tai nàng thủ thỉ một số điều. Mùi hương cam nhè nhẹ được hòa trộn với oxi mà tiến vào trong mũi hắn. Thật muốn khiêu khích hắn mà

"Doflamingo! Đã 3 năm rồi, ngươi nên thả ta ra!"

Nami không giữ được bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt hắn. Nàng cũng chả để ý đến sắc mặt của Doflamingo

"Fufufu, để rời khỏi đây...Nàng phải trả một cái giá đắt đấy"

Trán hắn nào giờ lại bắt đầu nổi gân, mắt cũng thực hiện vai trò của mình bằng cách xem xét tỉ mỉ từng vòng của cô nàng phía dưới thân thể

"Nami, có lẽ bây giờ nàng đã 18 rồi nhỉ? Hôm nay là sinh nhật nàng cơ mà"

"Ngươi...ngươi đang có ý gì?"

"Nàng đủ thông minh để nhận ra điều đó đấy Nami"

Chưa để Nami trả lời thì hắn đã bóp cằm nàng mà hôn ngấu nghiến, lưỡi cũng bắt đầu tách khe răng ra mà lần mò vô tìm một thứ gì đó ẩm ướt. Hai bên quấn với nhau như một cặp đôi đang trượt băng rất điêu luyện. Âm thanh rên rỉ bắt đầu vang cả căn phòng, nhiệt độ cơ thể cũng vì vậy mà tăng lên khiến cho cơ thể toát cả mồ hôi đầy người. Đến khi hết dưỡng khí thì cả Nami và hắn mới dần buông ra. Chỉ mới xoay người bỏ đi để chạy mà lại bị dây cước của Doflamingo điều khiển

Chân không tự chủ mà tiến tới gần bàn, tay cũng vì vậy mà cởi bỏ đi từng lớp vải trên người. Ngoài hai mảnh đồ lót ra, trên người nàng bây giờ đều rất hoàn hảo

"Chết tiệt..."

Nami bất lực rơi lệ, đây không phải là điều nàng muốn!

"Fufufu, đấy là hậu quả khi nàng chống lại ta đấy"

Hắn bắt đầu cởi cà vạt, lấy chúng buộc tay Nami nhằm không để nàng thoát. Doflamingo khẽ hôn lên những giọt nước mắt của nàng như muốn nói rằng nàng thuộc sở hữu của mình hắn.

Doflamingo bắt đầu tiến xuống đôi môi căng mọng kia. Lần này lại lâu hơn lần trước, hắn luồn sau lưỡi vô để mà hưởng thụ vị giác mà vừa nãy chỉ kịp thoáng thử qua. Cho đến khi cơ quan hô hấp của Nami không thể thở thì hắn mới buông ra. Không dừng lại ở đó, tay hắn bắt đầu gỡ bỏ đi chiếc áo duy nhất trên người nàng. Rồi ngắm nhìn cơ thể của một người thiếu nữ chỉ mới vừa 18, quả là một cơ thể nóng bỏng!

Vì xấu hổ mà nàng xoay mặt chỗ khác để giấu đi nỗi hổ thẹn của mình. Nàng cũng chẳng còn sức mà phản kháng, đành để hắn làm gì thì làm. Hắn lại tiến xuống cái cổ trắng nõn rồi tiếp đến là xương quai xanh mà để lại những vệt đỏ. Sau này khi ra đường, nàng chắc phải quấn nhiều lớp để che lại những vệt này đây

"Ưm...ưm..."

Nami chợt rùng mình, có phải nàng vừa phát ra âm thanh dâm dục rồi không? Hắn ngậm một đầu nhũ hoa còn lấy tay chơi đùa với bên còn lại nữa chứ. Nghe những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng nàng, khiến hắn càng thêm kích thích mà chiếm lấy Nami

Sau lần hoan lạc đó, nàng đành phải cố gắng gượng dậy để mà đi. Đúng như Doflamingo nói, hắn cũng đã thả nàng đi. Nhưng nàng không biết rằng nàng vẫn là Donquixote Nami, hắn chỉ thả nàng đi một lúc rồi đến khi đến thời cơ chín mùi thì hắn sẽ âm thầm bắt Nami về lại tòa biệt thự này để làm vợ hắn
                              =*****=
#23_6_2018
#1796_từ
Lần đầu viết kiểu này, không biết các cậu thấy hay không ƠvƠ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro