Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp_____

.... Lúc này đôi đồng tử nâu của cô di chuyển rồi lướt lên trên khuôn mặt anh

Cứ Tưởng là truyện sẽ Ngôn Tình và tình tứ lắm Nhưng Ad bảo KHÔNG=))

Đập vào mắt cô là khuôn mặt không lo lắng, không vui không bất ngờ mà là gương mặt mếu máo MUỐN ĐẤM của Chương 1 .
Nami bất động một hồi lâu cho đến lúc luffy lên tiếng

"Nè ...Nè Nami. Nami NAMI "
Luffy hết lớn , Cô cũng bất ngờ choàng tỉnh

" H Ha- C_Cảm ơn cậu"
-Nami bất giác thở mạnh rồi nhẩy bật khỏi bàn tay của cậu . Rồi quay sang thở dài với cậu , vừa mở mắt ra mắt cô đã nheo một lúc lâu lại rồi lao đến  rõ dùng 2 tay bóp 2 má cậu lại với nhau

Sự Đụng chạm bình thường này đối với cậu lại như 1 dòng điện chạy qua người làm ngực cậu bắt đầu nóng lên.Còn Nami nhìn cậu 1 lúc rồi cúi gằm mặt xuống rồi run rẩy.

"Na-Nami" Luffy lắp bắp gọi . Nami bật lên thành tiếng

"M-mặt"

"Hả Sao cơ ?"
- môi cô mấp máy lải nhải gì đó nghe không rõ,Luffy thấy vậy rồi cũng hỏi lại .
Cô ngừng run lại rồi từ từ ngửng mặt lên . Làm lộ ra một gương mặt đang bặm môi đôi mắt tròn xoe rồi lại tiếp tục run rẩy
"Hahhahaaaha khậc- Hha"
-Cô đưa tay ôm bụng rồi cười phá lên. Rồi mở một mắt ra nhìn luffy cậu lúc này mím môi lại ngơ ngác xoay đầu nhìn cô trông dáng mặt cậu rất ngây thơ và ngẩn ngơ lơ mơ
"Nè Cậu bị sao vậy"
- Luffy chảy mồ hôi và lo lắng . Lúc này cơn cười của Nami mới dừng lại rồi run rẩy vỗ ra cậu rồi nói

" Cậu giữ được cái bộ mặt đó đến tận bây giờ luôn à hah " 'cái bộ mặt muốn đấm đó'
Mặt luffy khó chịu ngẩn ra, tuy cậu ngốc nhưng được cái cậu tưởng Nami chửi mình mà mặt vẫn mím môi dưới lên
Lúc này Nami bất ngờ mở to đồng tử cô cảm nhận được gì đó rồi vội vàng chạy đi trước sự bỡ ngỡ của cậu thuyền trưởng, lúc này hoàn hồn cũng chạy theo cô.

"Jinbeiii_ mau đánh thuyền sang hướng 9 giờ hướng 1 giờ sắp có lốc xoáy"

"Franky- Zoro hạ buồm suống"

" À bật cả bàn đạp thuyền lên nhé"

-Nami thét lên chống tay vào thành thuyền ra lệnh.

"Chờ đã. Cơn gió này...!!"

"Luffy lên đầu tàu kiểm tra hộ tớ "
-Lập tức luffy bám vào bờm của tàu rồi bật tới .Cậu nhổm đầu lên, dán trên mắt cô là phía xa xăm mờ ảo sương mù kia là một hòn đảo mới .
Cậu vui vẻ quay đầu lại thét lên

" Ở phía trước có đảooo "
" Đi Thôi đến đó nào"
Vẫn là Hành động đó 2 tay cậu nắm lại rồi giơ lên. Mặt trời bắt đầu lặn hoàn hôn Vàng rực chạy khắp cơ thể cậu chiếc bỏng phản chiếu lên cả Boon tàu các thuyền viên đứng sau cười nhẹ.
Đến giờ ăn tối tất cả mọi người tập trung về phòng ăn hay còn được nói là lãnh địa của Sanji . Phòng ăn vẫn náo nhiệt  và ồn ào như vậy
"Sanji đồ ăn đồ ăn đồ ăn"
- cả 3 ông Luffy Ushop vào Chopper kêu lên đồng thanh
Bên Sanji chỉ vọng ra một tiếng

"Rồi rồi các cậu yên lặng nào"

"Đồ ăn đồ a_"
-Tiếng Đồng thanh lại vang lên

" Im Lại "
-Sanji kêu lên

"Khi nào Tiểu thư Nami và Quý cô Robin của tôi thưởng thức món mới của tôi thì mới đến lượt các cậu"
- Anh ba cáu gắt trả lời rồi bê 2 đĩa cơm rang bắt mắt long lanh đến chỗ của Robin và Nami. Mắt anh chuyển ngay thành hình trái tim rồi uốn éo lên . Đến nơi anh bật mode quý ông và tắt mode đam mê đi

" Xin mời các tiểu thư xinh đẹp của tôi   thưởng thức món ăn chứa đựng tình yêu to bự của tôi"

-rồi Sanji cùng cúi gần vào 2 bên má của 2 Bóng Hồng của băng. Nami thấy bỗng  vòng tay 1 tay ôm sau đầu anh tay còn lại sờ vào má Sanji vì thấy 1 ít dàu dính trên má anh

"Á____"

"Nami soawn của tôi đây có phải là lời cầu hôn "

"Tôi đồng ý, Nguyện bên nàng cả đời này "

" Sanjii "
- Nami chưa nói hết thì luffy đã hết lên.Rồi chưa kịp phản ứng luffy đã đặt trước mặt Nami 1 cục thịt lớn của mình làm cô phải ưỡn ra sau vì giật mình . Lúc này cả phòng mới bầy ra bộ mặt sửng sốt . Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Luffy

"Luffy"
- Chopper bật nói

"Cho"
- Ushop tiết lời

"Người khác"
- tiếp đến là Franky

"Thịt của mình "
- Rồi Sanji

"E-Ểeeeeeeee"
Cả phòng đồng thanh hét lên. Còn Nami vẫn đang chưa hết Sock nặg.
Luffy tiếp nhanh lời:

" Nè Sanji ai là của cậu hả ?"

"Nami là hoa tiêu của tôi"
- vừa nói Luffy vừa đứng lên ghế và chống tay lên hông và nói . Cả đám há dài mồm vì chưa định hình kịp, rồi cậu lại quay sang nàng hoa tiêu đang hoản loạn và nói một câu khiến ai cũng không ngờ

"Nami"
"Nè"
- Cậu liên tục đẩy miếng thịt của mình đến trước mặt nami rồi bảo

" Nè Thịt của tớ chứa đựng nhiều cái j đó mà_ mà gì đó của sanji á nhưng mà của tớ to hơn sanji nhiều "
- cậu nói mà vẻ mặt đầy nhiêm túc nhìn vào cô khiến cô gái cũng thấy ngượng thay . Robin ngồi bên cạnh cũng cười thầm bí ẩn

"Nè nè ai của cái đầu nhà cậu đó "
-Chàng đầu bếp chỉ chỉ vào mặt luffy rồi kêu lên . Làm Zoro khinh ra mặt mà khịa Sanji

"Đồ đầu bếp hám gái bệnh hoạn mà nghĩ người khác thèm sao"
-Zoro vừa nói vừa cười cợt, Sanji liền cáu gắt trả lời lại:

"Ngươi nói cái gì hả "

"Thì ta nói ngươi bệnh hoạn đó"

"Ừ còn hơn tên kiếm sĩ chột mắt mù đường nhà ngươi"

"Tên đầu bếp đáng ghét"
-Bằng 1 thế lực nào đó cuộc cãi vã này đã vô tình làm mọi người quên mất những gì đã xảy ra rồi bữa tối vẫn náo loạn như bình thường.

Bữa tối trôi qua trong sự náo loạn và giờ là đến giờ làm việc, nhưng 1 thành phần rảnh rỗi nên kéo lại kéo mọi người lại mà than thở

"Oi Nami"
"Tớ chán~"
-Vừa nói anh vừa bò trước mặt Nami
Làm Cô cau mày khó chịu vì sự việc trong nhà ăn mà thằng này nó vẫn chưa chừa đang định đấm cậu ta một phát thì 1 thứ gì đó bay ra trước mắt cô làm cô tròn mắt ngơ ngác cùng cậu . Cô cũng thả lỏng nắm đấm rồi với tới chiếc hộp kũ kĩ đầy bụi trước mặt, cái hộp phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt màu tím cô cảnh giác và mở chiếc hộp ra . Lúc này Robin chạy tới và nói lớn

"Đừng mở chúng ta không biết nó là thứ gì đâu"
-Giọng nói vội vã và lớn làm Nami giật mình mà vung tay mở cạch chiếc hộp ra.

'Cạch'
- cô chỉ vung nhẹ tay mà chiếc hộp đã mở ra . Từ trong khe nhỏ của hộp toả ra một làn khói trắng xoá tràn ra khỏi chiếc hộp , lúc này cô hoảng hốt muốn đóng hộp lại ngay lặp tức.
"Ư "
"Cứng nhắc vậy "
Nhưng kì lạ là chiếc hộp không hề nhúc nhích, có thể nói là phần nắp nhẹ nhàng lúc nãy đã cứng đơ lại không thể di chuyển , cô càng ra sức đóng hộp lại thì trong não của Luffy lại càng nghĩ là Nami đang muốn mở chiếc hộp ra. Cậu liền không chần chừ kéo dật phanh ngược lại phía mở hộ người đẹp . Cậu cũng nghĩ nó cứng nhắc nên dùng sức nhưng khi đẩy ra nó rất nhẹ nhàng nên làm cậu trượt tay ngã thẳng vào lòng cô.

"Ơ"
- cậu rơi vào lòng cô rồi chỉ để lại một tiếng giật mình vì ngã

"Wa Luffy c_cậu đang làm j vậy hả"
"Sao lại mở nó ra chứ"

Lúc này cô cũng chả quan tâm mấy về vị trí đang bị áp sát lại vì giờ cô đang rất cáu , nhưng đối với luffy cậu lại cúi gằm mũ xuống không để lộ ra vầng trán đang đỏ lên như bị sốt.
Lúc này mọi người cùng chạy lại cabin vì nghe thấy tiếng quát của Nami.

"Ư giờ phải làm sao đây còn cái thứ này nữa nó luôn tràn ra"
-Lúc này mọi ánh mắt đều dán vào phía cô

"Uh?
-Cô nhíu mày lại từ từ liếc sang chiếc mũ rồi chiếc mang tai của vị thuyền trưởng đang đỏ ửng kia , cô chợt nhận ra có gì đó sai sai nên đứng hình để load.. load xong thì cô mới rội vàng đẩy luffy ra chỗ khác , Sanji mới ra cũng bắt gặp cảnh đó, đến khi cô đẩy luffy qua 1 bên sanji mới trườn bò đến nước mũi nước mắt tràn ra ăn vạ với luffy. Còn chiếc hộp kia vẫn không ngừng tràn ra những làn khói trắng khiến mọi chú ý đều thu vào nó.

"Hmm tôi đã tìm được nó trong kho lúc dọn dẹp nhưng khi nâng nó lên nó lại bay đi mất nhưng khi tôi dùng sức mạnh đ. Hộp của nó hình như..."
- cô chống má suy nghĩ thì luffy từ phía sau lên tiếng

" Cái hộp đó nó hút hết sức của tớ làm tớ trượt tay "
-Robin cũng nhanh chóng tiếp lời

"Nếu vậy thì đúng là nó được làm từ đá biển thì phải, loại đá làm cho người mang năng lực của trái ác quỷ suy yếu "

"Hm?, các cậu tới đây xem nè! "
-Làn khói bắt đầu tan hết chiếc hộp cũng đã ngừng phát ra ánh sáng

"Th__thẻ sao?"

"Hình như có hình ở trên đó, chữ nữa nè"
-Chopper chạy lại kiểm tra rồi cũng nhặt một tấm thẻ lên
"Hình Con mèo"

"Gì đây công chúa ngủ trong rừng?"

"Alice , và sứ thần tiên!?"
- Robin cũng tiến lại và xem xét cô nhặt một tấm thẻ lên rồi đọc

"Ô hô hô thợ săn nè"
-Luffy cũng lao vào lấy ra một thể

"Hả vẫn còn 1 lớp ở dưới này, Vua sao tấm thẻ đen vàng và đỏ này nữa"
-Nami bất ngờ lên tiếng rồi cũng mở phần đáy hộp ra để kiểm tra

*Những là bài có màu sao 10 đen và 2 đỏ 1 vàng*
-Cô nhặt các tấm thẻ lên rồi im lặng suy nghĩ .

'Vút '
"Ê các cậu hay chơi trò này không có đủ bài luôn nè shishi"
-Luffy kéo tay dật mạnh những lá bài trên tay cô rồi quay qua đòi chơi làm cô phát cáu lên. Rồi lại thở dài vì bọn họ cũng đã bắt đầu hùa theo đòi chơi còn chưa biết nó là gì , Cô cũng quát lên nhưng bị lũ con trai hùa vao đồi mang đi chơi.
'Thở dài x2'
"Thôi được rồi vậy các cậu chơi trò gì đây?"

"Trò....hmm"
-luffy cúi đưa tay lên cằm suy nghĩ , cái tướng của cậu làm Nami và Robin cười nhẹ một thuyền trưởng não cao su như cậu mà cũng có lúc phải suy nghĩ sao.

"À được rồi vậy chơi trò Ta là Vua đi các cậu biết luật chơi rồi chưa shishi"

"Ukm thôi đc rồi"
-Cô hoa tiêu lắc đầu ngao ngán nhưng cũng đành cậu ta là thuyền trưởng mà.

"Vậy màu vàng sẽ là vua nhé  còn 2 những thẻ đen này.."
- chưa nói xong ông cóc thuyền trưởng đã dùng bút vẽ lên các lá bài những con số từ 1-10 vào các lá bài đen

"Nè cậu lại làm gì vậy hả"
Cô đã cáu lên thật rồi, chỉ tay vào quát thẳng vào mặt luffy. Cậu chỉ cho mỏ nhăn mặt đáp lại, biểu cảm như mình không có sai

" Nhưng không có số sao chơi được"
-Lúc này cô chỉ ngồi qua 1 bên góc rồi một mình lẩm bẩm gì đó trông rất đáng sợ để lại đám con trai đằng sau đang hò hét chia bài. Nhưng nó lại được khôi phục ngay lặp tức

"Ồ tớ là vua này"
Cả bọn mặt tái mét nhìn Nami hiện giờ nỗi sợ duy nhất là nghĩ rằng cô sẽ hút cạn ví của cả bọn. Lúc này khuôn mặt cô nở một nụ cười quỷ quyệt, làm cả bọn đều chảy mồ hôi hột từng dây tích tắc đang đợi chờ câu nói của cô trong ngột ngạt nhón luffy chỉ biết nuốt ực 1 cái trong lo lắng

"Hm.. số 6 và số 5 ôm nhau đi "

"Tối số 5 " Zoro lên tiếng rồi dơ thẻ lên

Tôi số 6 nè "
Chopper cũng đứng dậy . Zoro cuời nhẹ

"cái này cũng dễ thôi"

"Chopper có gì đó nhầm lẫn thì phải"
- Cả 2 đang tiến đến để chuẩn bị ôm thì robin lên tiếng

"Uh? A tôi nhìn nhầm cầm ngược 9 thành 6 rồi . Mà sao cậu biết vậy?"

"Fufufu"
-Robin chỉ cười , Từ trong góc nào đó sanji lao ra hét lên

"Không không được không thể nào vậy....Robin-chan là số 6 ư...."
Giọng anh run run chờ đợi câu trả lời, zoro cũng chỉ im lặng mà mồ hôi chảy trên khuôn mặt anh,không để mọi người đợi lâu Cô cũng đáp lại

"Binboong fufufu"
Rồi chỉ cười nụ cười mang đến sự chờ đợi của Nami sự ngu ngơ nhưng vẫn đợi đến lượt mình làm vua của những người khác và sự lo lắng của zoro cả cơn bùng nổ của chàng đầu bếp soắn
.
"Kh.. không được robin chan của tô..."
Chưa hết cảnh cảm động mà cặp 5 và 6 đã áp sát người nhau rồi  . Cảnh tượng này diễn ra ngay trước mặt mọi người và gần nhất là sanji khiến cho anh hoá thành tượng nam thần khổ đau . Zoro cũng trố mắt ra vì người chủ động ôm lại là Robin nên cũng khiến anh hơi bất ngờ còn phía cô chỉ cười nhẹ một tiếng còn Chopper lại ngay lặp tức chạy đến chỗ sanji mà khóc

"Được rồi quay lại trò chơi thôi " cô nhanh chóng nói rồi bước về chỗ và như mọi lần để lại một người ngơ ngác và một tượng đá sau lưng

"Ô yohohohoho đến tôi làm vua rồi sao"

"Vậy Quý cô Nami có thể cho tôi xe.."

Chưa kịp nói xong ông đã bị Nami đá một cú vào đầu dính liền với cái tường gỗ

"Ồ vậy số 1 hôn vào má số 2 đi tôi muốn xem phim tình cảm trên tàu"

"Tôi số 1 , ai số 2 vậy"
-lúc này không ai lên tiếng, được một hồi lâu thì luffy đứng dậy

"Cậu là cậu hả số 2 à?"

"Phải"
Luffy chồng tay chu mỏ lại rồi toát mồ hôi đầy mình mắt thì đảo liên tục, trông cậu ta lúc này ai cũng nhận ra cậu ta đang nói dối .

'Binh'
"Phải cái đầu của cậu
- lúc này sanji lao đến đá luffy 1 cái tay thì kẹp 1 góc của chiếc thẻ để lộ ra số 2 được tô ở giữa

" Tôi mỗi là 2"
-Rồi ngay lặp tức mắt cậu chuyển thành hình trái tim rồi xoắn lại chạy đến chỗ của nami  , mắt anh được gắn lại hình trái tim rồi phi đến chỗ của nami

"Naaaaaamiiiii soannnn__~"

"Hự"
-Sanji đang lao bay đến chỗ Nami thì bị cậu thuyền trưởng kéo chân lại, vì bị kéo nên anh cũng hùa bám chặt vào đám cỏ

"Nè cậu làm gì vậy đồ khốn ngốc nghếch chết tiệt kia đến lượt của tôi mà , mau thả tôi ra "
-Sanji nóng lên quay sang chửi vào mặt luffy

"Kh__không được  , tuyệt đối không
hự__"
-Cả băng không chờ được nữa brook cũng ăn vạ vì không có chuyện tình để xem , mọi người người thì than lâu người thì la hét người thì giằng co chỉ có Nami và robin đứng một bên cùng nhìn lại cái băng. 

'Binh' 'Bốp'

"Hai người có im lặng không hả?! "
"Còn ai ồn ào nữa ?"
- Sau khi tẩn 2 ông tướng Nami giơ bàn tay đang nắm lại và bóc khói nghi ngút trước mặt mọi người lúc này cả lũ chỉ có thể in lặng không ai thỏ thẻ gì nữa

"Fufu được rồi chúng ta quay lại trò chơi thôi"

"10 cánh hoa"
Vừa nói Robin vừa dùng năng lực mọc các cánh tay dưới sàn nhà rồi từ từ kéo sanji đến chỗ nami

Chưa kịp để mọi thứ định hình Nami đã thu nắm đấm lại ngồi xuống trước mặt sanju rồi dùng tay ôm mặt anh lên rồi nhanh nhẹn và đặt nhẹ 1 một cái hôn nhẹ nhàng thật ra chỉ là gần sát chưa chạm vào nhưng do cu cậu cao su nhà ta không ngăn được tay nhanh hơn não muốn bật dậy thế là lại  bật đến và đẩy mạnh anh Sạn và.... à rồi thì
.
.
.
.
.
.

Tiếng lục sục kêu la trong phòng bếp làm mọi người cũng từ khắp nơi trên bon tàu tập tụ lại mà hóng chuyện .
Xuống đến nơi kì lạ là Cô nàng đang đứng trước cửa mặt thì tối sầm lại mà vẫn chưa để ý sau lưng mình là cả 1 đám người được một lúc chopper tò mò lên tiếng hỏi

"Nami có chuyện gì vậy cậu
bị mệt sao ?"
Mặt Chopper cũng lo sốt sắng cho nami . Cô cũng giật mình rồi quay đầu lại bịt mồm chopper rồi đưa ngón tay lên miệng  trông ra 1 vẻ nguy hiểm lắm vẻ hoảng hốt

"Suỵt "

"Ư ư.... không thể được "

"Bỏ cái tay của cậu ra khỏi tôi mau đồ ngu ngốc này"

-Mọi người đều há hốc miệng khi nghe tiếng nói phát ra từ cánh cửa kia.
Chưa dừng lại tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả"

"A...Đau tên chết tiệt này mau bỏ nó ra khỏi người tôi mau "

-Là giọng của Sanji cậu ta đang làm gì trong đó mà cứ la hét vậy chứ đã có chuyện gì xảy ra gần như ai cũng nghĩ như vậy

"A...a đau"
-sanji kêu lên âm thanh nghe đau điếng đến thót làm cho cả thuyền im lặng lại chỉ còn mỗi tiếng của anh
Được một hồi một giọng nói quen thuộc khác cũng cất lên

"Yên nào cậu càng cựa quậy nó sẽ càng chặt hơn đấy"
-Là Luffy cậu ta đang làm gì với sanji trong đó vậy rồi chặt hơn và tiếng kêu thảm thiết kia là sao đặt cho tất cả thành viên 1 dấu chấm hỏi lớn về mọi việc đằng sau cánh cửa kia nhưng không ai dám mở cánh cửa đó ra mặc dù rất tò mò, tiếng của sanji tiếp tục cất lên

"Nh...nhưng đồ ngốc cậu đang nghĩ cái quái gì mà làm vậy hả"

"Tấm thân tôi chỉ để dành cho tiểu thư nami-San và Robin-Chan và mọi quý cô xinh đẹp thôi cậu đừng mơ "

-Sau câu nói đó của sanji gần như tất cả thành viên trong băng đã được khai sáng với câu nói tiếp theo của Ushop trừ Chopper vẫn đang ngây ngô chưa hiểu gì

"Giờ thì rút nó ra nhanh lên tôi khổng cho phép đâu"

"R...rút là rút cái gì ra chứ?"
"Chời ơi một vụ hấp diêm đồi bại ở trên con tàu này ư ?!"
Nami và Ushop bịt miệng mình lại rồi vẻ mặt hoảng sợ có một chút bất ngờ thốt lên

"Th.. thật là Sup...per __ aha...ha... Thật không thể tin được "
Rồi Franky tự chui vào một góc mà tự kỉ

"Đây là chuyện tình trên biển sao. Ôi đúng là bổ tai màyohohohoho...nhưng mà không phải là Bởi với Gơ sao hazz...."
-Rồi Brook cũng lủi thủi đi lại ngồi cùng Franky chỉ vì thất vọng.

"Suỵt cậu không thể hét bé lại được không tôi không muốn Nami biết đâu "

"Biết biết cái đầu cậu tiểu thư Nami của tôi thì liên quan gì đến cậu hả"

"YAaaaa một vụ Hấp diêm trên tàu chúng ta và chỉ vì Nami thoii sao "
-Ushop vừa rên rú vừa lẩm bẩm như một thằng đang làm nghi thức nguyền rủa vậy thấy vậy Nami quay sang đập cho Ushop gẫy mũi rồi chửi thầm

"Này liên quan gì tới tôi chứ ?!
Nami thét lên cũng khá lớn cũng đủ để 2 người sau cánh cửa kia biết là đang có ai đó sắp đến đây

"Nè ai là của cậu hả Nami là hoa tiêu của tớ mà"

"Ý ta bảo là tình yêu của ta....a tch-"
-giọng nghe có vẻ mệt mỏi và đau khổ của sanji tiếp tục cất lên

"Trời ơi cái giọng đó như đang rất đau nghe rát quá chẳng lẽ cậu ta bị Dutdij thật sao?!..." Ushop vẫn chưa chừa cho bộ đầu óc đen mịt của cậu ta vì tất nhiên trong hoàn cảnh này thì ai chả nghĩ vậy.

"Đừng vội khẳng định Ushop chúng ta chưa biết có chuyện gì xảy ra ở bên trong đừng đoán mò nữa!"
-Cô hoa tiêu chỉ có thể bất lực quay sang nhắc nhở Ushop để cậu không hoảng hốt nữa và giữ im lặng

"Không được rồi nó chặt quá tôi không rút ra được nữa"

"A đa....đau tên ngốc nhà cậu"

"Đa..đau sao ?,có ai bị thương hả?"
-Chopper cho dù bị Robin bịt kín tai lại nhưng cậu vẫn là một con tuần lộc nên cậu vẫn có thể mập mờ nghe thấy vài câu mặc dù không rõ và những âm thanh nãy giờ cậu nghe chỉ toàn tiếng kêu đau thảm thiết của Sanji

"Thả lỏng ra đi cậu càng cựa quậy càng chặt tớ nói rồi"

"Là tại ai đè tôi ra hả chẳng lẽ tôi tự lăn ra cho cậu làm à"

"Nhưng do cậu làm chuyện đó trước tớ mà"

"Ưm ưm wmmm..."
*Này Mau thả tớ ra đừng bịt miệng tớ nữa *

"Kh.. không phải chứ ..sao lại thế được"

"Fufufu "
Nami há hóc miệng dù kiêng định nhưng những âm thanh này cũng khiến cô phải suy nghĩ theo đầu óc của Ushop. Nhưng vẫn không ai để ý Robin từ lúc đầu đã sử dụng năng lực để nhìn vào bên trong rồi cô chỉ bật cười và vẫn theo dõi tiếp

"A nhưng chặt quá tớ la cao su không sao nhưng chặt quá rồi aaaa lại còn bị rối nữa không rút ra được "

"Đã cho vào rồi dùng năng lực đã vậy còn bị rối sao....?"
Lúc này mặt Nami đã xanh lắm rồi cô đang nghĩ đến viễn cảnh kinh dị nào đó ở phía sau cảnh cửa kia, khiến cô run cả người lên mà sợ hãi

"A đau quá đó"

"Làm gì đó để nó ra đi mọi người mà thấy cảnh này chắc tôi không còn mặt mũi nào nhìn Tiểu thư
...ư ư đau Na..mi của thôi mất hahaa~"

Phía sau mặt cánh cửa kia các thành viên đang náo loạn trong âm thầm với nhau sau những âm thanh đó . Người thì tự kỉ người thì sợ hãi lo lắng, người thì phấn khích và có cả người lại đang cố đánh cho mình dậy khỏi cơn ác mộng này .

"A ra rồi đợi chút để tôi cố nhích thêm đã phải lấy đà để rút nó ra "

"Ư...uh.. Nhanh... haz...haz..mau lên tôi không thở được nữa luôn rồi "

"Chời làm đến mức không thở được sao
Tên đó nhìn ngu ngốc thế mà thật ra là một con sói gian mãnh sao !!?"
-Ushop bóp mặt mình khuôn mặt anh trắng bệch mà cứ rên rẩm lên

"Tớ rút ra nè ư ư"

"A...a j mà rút ra thêm bó chặt hơn vậy"

"Aha ha ra rồi nè "

"Hừ cậu xem đau quá gẫy xương rồi sao"

"Đến....đến mức gẫy xương luôn sao "
"Lại còn Sanji chịu cho Luffy làm nữa chứ cái tên ngốc đó cậu ta đang làm cái gì vậy!!?"

"Cậu mau thay bộ quần áo khác đi nhìn gớm quá đó "

"Gì ai ai bị gãy xương sao!?"
- 3 Người cứ lải nhải mà lẩm bẩm với nhau chopper vẫn ngây thơ không hiểu nhưng nghe đến gãy xương thì cậu nhảy giật lên muốn khám bệnh

"Ừ biết rồi mà"

"Tch- đúng là làm tôi đau chết đi được phải đến chỗ chopper đã"

"Uhwa có người ra"
-Ushop là làng lên

'Cạchh'
Cảnh cửa được mô ra đột ngột từ bên trong lộ ra một người cao lớn mà quần áo xộc xệch đang ngậm một điếu thuốc trên môi

"Uh là mọi người sao? Sao giờ chưa đi ngủ nữa? "

"Sa...sanji!"

"Waaaa tiểu thư Nami-Soanw xinh đẹp của tôi cô gọi tên của tôi sao?. Cô lo lắng cho tôi nữa hả? Ôi trái tim của tôi "
-mặt anh đang nhíu mày thì chuyển sang hình trái tim rồi chạy quanh bên hoa tiêu

"Mà hình như mặt nàng hơi xanh xao tôi pha trà cho em nhé?"

"Thôi kh...kh sao tôi phải đi ngủ đây ngủ...ngon nha.."

"Waaaa hôm nay còn chúc tôi ngủ ngon nữa tôi...tôi đi chết đây "

Anh nắm lấy áo bên ngực trái của mình mà hét lên gần như tim anh cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi

"Ồn ào quá đó đi chết luôn đi tên ồn ào biến thái"
Giọng của Zoro đột nhiên phát ra từ bên trên vườn cam của Nami , Tay Zoro cũng đang có vài múi cam chưa kịp ăn hết thấy vậy cũng khiến cô nàg ngay lặp tức từ bên đối diện rồi biến mất và xuất hiện ngay bên cạnh Zoro

"Cốpp cậu đang làm cái quái gì với vườn cam của tôi vậy hả "

"A..a tại bếp bị khoá rồi với cả mấy chai nước ngoài tủ lạnh cũng hết mà tôi khát..."

"Hahaa đáng đời tên đầu tảo. Còn nami soanw của tôi tức giận cũng dễ thương nữa ahh"
- Chê cười anh tảo một lúc Anh lại quay ra với Nami đang tức giận mà đi về phòng

"Hừ hự cái lên lông mày soắn nhà ngươi muốn chết sao?"

"Hả nói gì cơ tên đầu tảo mù đường?"

"Ta sẽ chém đứt chân ngươi"

"Còn ta sẽ đá gãy kiếm của ngươi"

"Hazzz đi thôi chúng ta phải vào ngủ 1 giấc để tỉnh khỏi cơn ác mộng này ngủ ngon tỉnh nhanh Ushop "

"Ngủ ngon Nami hazz"

"Hừ tại cái tên ngốc đó tự nhiên đè mình ra giờ vẫn ê ẩm a-tsk"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro