1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tỉnh dậy đi Avo-ya"
Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhận ra một nơi quen thuộc.
Một mảnh vườn nhỏ trồng vài cây rau, nổi bật là mấy chậu hoa hướng dương hướng về phía mặt trời chói chang.
Mơ ư?
Nắm lấy tay Law chạy vào phòng, trước mặt cô là y/f một người bạn ở cùng nhà với mình
-"khôngggg, chiều cao 1m7 của tôi. Mất hết rồiii"
Nhìn nó kìa, cao lớn chưa. Chiều cao thực tế của cô là bao nhiêu? 1m6. Còn người bạn kia? 1m7. Nhưng dù sao thì...
-"nắng nóng ra ngoài làm gì vậy T/b? Và-"
Chưa để nói hết câu, Avo đã nhảy xồ lên người bạn. Không kịp giữ thăng bằng, cả hai ngã xuống.
-"Trời ơi, lâu rồi không gặp. Nhớ quá đi mất!". Chẳng kìm nổi mà ôm thật chặt
-"thôi nào, mới gặp nhau sáng nay. Chân lành rồi thì chạy nhảy ha"
-"chân nào lành?"
Cái mặt không nhớ chuyện gì, băn khoăn hỏi người kia.
-"chẳng phải mày bị tai nạn sao. Anh mày đã đến đây cho nghe giảng đạo, lây cho cả lũ"
-"ồ"
Nói vậy thôi chứ thực tế thì chẳng nhớ nổi cái mẹ gì cả.
-"và 1m7 nào cơ? Mày có chết mới có. Kkk"
Cười kinh bỉ với cô. Cô kia chợt nhận ra đằng sau mình một bóng người vô cùng to lớn.
-"ai...đây T/b?"
Cô bạn chỉ sang Law- đứng ở đấy không hiểu họ đang nói gì. Câu nói có phần hoảng. Núi cao này có núi cao hơn.
(tôi từng tự hào là đứa cháu gái cao nhất cho đến khi con em họ kém tôi 3 tuổi đang tuổi dậy thì)
-"là Law, thuyền trưởng của em"
-"..."
-"tao sẽ khóa các kênh trên tivi, web xem phim, tịch thu đống truyện tranh của mày, không cho tiền xem Netflix..."
-"đừng..."- giọng nói nhỏ nhoi van xin.
-"và gọi cho anh mày"
Giọng cô kia lạnh lùng cất lên. Cô ấy không hiểu hoàn cảnh em nó. Giờ thì nói em đã bị giết và rồi xuyên qua thế giới hải tặc và lại đột nhiên quay về đây? . Đó là ý kiến tồi... vô cùng tồi.
-"đồ độc ác"
T/b quạo. Việc cấm cô những thứ đó thì có thể chấp nhận. Nhưng việc gọi anh trai. Không phải là anh trai nó là một con quái vật mà khiến cho T/b sợ phát khiếp. Anh ấy nghiêm túc với mọi thứ, thông minh không dễ bị lừa bởi con bé lươn lẹo nào kia. Một bản trái ngược với T/b.
-"là bạn..."- cô đổi ý
-"và tại sao cậu ta ăn mặc lạ loonf vậy và đến đây không cần vào cửa"- giọng chị ta nghi ngờ. T/b là một kẻ không mấy đáng tin
-"thì thế mới là bạn em!"
-"bạn trai?"
-"không phải! Là bạn thôi...we just friends"
Thấy T/b lúng túng như vậy, rất vừa lòng cô chị. Nhìn cái mặt đỏ ửng và cái cái miệng lắp bắp kia kìa. Chị rất thích như vậy.
-"thôi được rồi hai con người kì quặc. Để hối lỗi thì hãy ra siêu thị mua đồ. Tối nay sẽ ăn lớn, anh bạn ngoại quốc ạ!"
Chị ấy phẩy tay cười tươi, đứng lên viết danh sách mua đồ rồi đưa cho T/b giao nhiệm vụ.

-"chuyện này là sao?"
Law bây giờ mới có thời gian để nắm bắt thông tin. Anh không hiểu gì hết. Đơn giản vì họ nói tiếng việt còn anh zai nói tiếng nhật.
-"đây là thế giới trước đây của tôi. Trái Đất, nó nhiều phần tốt hơn ở kia. Nhưng vẫn còn sự phân biệt chủng tộc, kì thị giới tính thứ 3 và tệ nữa là ôi nhiễm môi trường... Sống ở đây không tự do không phải lo nghĩ, cuộc đời chúng tôi chỉ là đi học, kiếm tiền, lập gia đình...và tới già thì chết đi. Không có phiêu lưu trên biển tìm kho báu One Piece... Các anh chỉ là nhân vật truyện tranh được chúng tôi tạo ra"
Nghe vậy, anh im lặng một hồi, ngẫm nghĩ một điều gì đó.
-"vậy tại sao họ lại tạo cho tôi một kí ức đau khổ như thế?"
Một câu hỏi khó trả lời được đặt ra. T/b không nói gì. Một bầy không khí ngột ngạt.

-"...đi siêu thị thôi"
__
Trước khi đi, việc đầu tiên cô chú trọng là Law. Ném cho anh một đống quần áo nam tính và rộng rãi nhất trong tủ. Bỏ ngay cái quần jean với mấy lốm đốm, áo có logo hải tặc và cái mũ chết tiệt trong cái nóng mùa hè này.
Thay đó là cái quần đùi ống rộng đen, một áo phông và mũ bucket.
Mũ bảo hiểm nữa, không mang thì chào chú công an giao thông.

-"chị, mượn xe!"

-"và một điều nữa. Tôi là T/b, chứ giờ không phải Avo"
~~
23:23 - 26/07/2020
Bùmmm ngoại truyện đêiii. Khoảng 1-4 chương( ' ∀ ')ノ~ ♡
@Kaoriko_Yoshida
Tôi biết thừa truyện kia đã hoàn thành thì ngoại truyện sẽ ra chuồng gà:))) khi bị cho "bơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro