Chương 1: Ngạo mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia chớp xanh lóe lên đập xuống nền biển đen uỳnh một cái thật lớn, bầu trời xám xịt nặng nề đổ mưa ào ào, không khí âm trầm như động băng đêm tối, sóng thi nhau ồ ạt chảy xiên chảy vẹo đập vào nhau tạo ra những vũng bọt trắng xóa như tuyết.

Thuyền hải tặc Don Quixote đang chao đảo trong bão biển gập ghềnh. Các thành viên trong băng đang bảo vệ con thuyền một cách bận rộn trong cái không khí lạnh lẽo đến cứng người này.

Trái ngược với nó, gian phòng trong lại ấm cúng và thư thái hơn hẳn.

Căn phòng với vẻ ngoài sang trọng lại có cảm giác u tối, từ rèm cửa đến nền nhà là một màu đỏ đậm như máu cùng viền vàng cầu kì khiến ta có cảm giác như bước vào gian phòng của một vị quốc vương, vừa quyền quý lại vừa lạnh lẽo. 

Ngoại trừ rèm và các vật trang trí phòng thì duy nhất chỉ có một chiếc ghế, ngự trị bởi người đàn ông trước mắt này.

Don Quixote Doflamingo, một thân người thong thả cao ngất ngồi trên ngai vàng của riêng hắn.

Thân hình có vẻ thư sinh nhưng cách lớp áo vẫn có thể thấy được những cơ bắp săn chắc. Làn da rám nắng hơi sẫm. Mái tóc vàng nhạt được vuốt ra sau. Hắn mặc trên người một bộ vest tây trắng đĩnh đạc phối hợp cùng cà vạt đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt tựa như chim hồng hạc, màu sắc rực rỡ. Cặp kính râm cong, mỏng màu trắng quen thuộc trên mắt, tròng kính màu đỏ lại không che được hết đi cảm xúc điên cuồng trong người.

Ánh mắt sắc lạnh có phần nghiền ngẫm cách một lớp kính đỏ nhìn người người phụ nữ trước mặt hắn, tay trái đỡ lấy phần đầu lười nhác tựa một bên, tư thế như dạo chơi mà hỏi cô ấy.

" Liệu có lí do gì khiến cho một người phụ nữ xinh đẹp như này, trực tiếp đến đây để gặp mặt Doflamingo ta sao?" Giọng nói tùy ý nhưng trong đầu hắn đã suy tưởng vô số đường.

Hải quân sao? 

Hay là người của một tổ chức nào đó?

Dù có là ai đi chăng nữa thì cô chắc chắn không phải một kẻ bình thường.

Thử hỏi, liệu có một người phụ nữ nào có thể hiên ngang đi giữa đêm biển bão của Tân Thế Giới này, lại chỉ bằng một con thuyền đánh cá nhỏ yếu ớt, đột nhập lên thuyền của hắn một cách dễ dàng trước bao nhiêu thành viên của gia tộc Don Quixote, nhẹ nhàng bỏ qua những công kích mà đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt hắn lại là một người thường dân?

" Lí do là gì vậy? Nè nè, lí do gì vậy ?" Trebol đứng đằng sau tỏ vẻ tò mò lên tiếng.

Giọng điệu ngây ngô cùng hành động lắc lư ngớ ngẩn, nhưng cô biết đằng sau cặp kính đen kia là một đôi mặt ác liệt đầy toan tính.

" Hừm! Lên được con thuyền này cũng coi như có bản lĩnh, nhưng chẳng thể tạo được uy hiếm lớn lao gì !" Diamante ngửa đầu nhìn cô gái một cách khinh thường.

Người có thân hình to lớn dữ tợn, Pica im lặng quan sát cô.

Cô gái cao một mét chín, thân hình gợi cảm, mái tóc đen nhánh xoăn dài tới eo bị ướt đẫm, làn da trắng nõn, đôi mắt tựa như ngọc trai đen thật to, mũi cao nhỏ nhắn, môi tim đỏ mọng. Tuy rằng khoác trên người trang phục là một bộ trang phục tầm thường nhưng tỏa ra khí chất bất phàm.

Evalin bình tĩnh nhìn bốn người đàn ông có thái độ thong thải trước mắt, cô biết chỉ cần cô có hành động khác lạ thôi thì chắc chắn sẽ bị chém cho mất xác.

" Lần đầu gặp mặt, gia tộc Don Quixote" Evalin mỉm cười thân thiện, tay phải đặt lên ngực, người hạ xuống một biên độ vừa chuẩn, " Tôi là Evalin, Charlomet Rom Evalin, vì có một số việc cấp bách nên tôi mới phải trực tiếp hành động như vậy, thật xin lỗi vì tôi thiếu tôn trọng mọi người. "

Lời xin lỗi mềm mại lại rõ ràng, không lên mặt cũng không thể hiện sự yếu đuối, tư thái và hành động mỗi một cái đều trang trọng khuôn phép, tự nhiên không giống giả vờ, tựa như... một quý tộc.

Khóe môi Doflamingo lại nâng thêm một phần, fufufu cười thành tiếng, đôi mắt cách kính râm sau lời giới thiệu của Evalin lại càng lạnh lẽo phát ra mấy tia hứng thú.

Nếu biết trước thói quen chào hỏi của mình lại khiến hắn nghi ngờ cô nhiều hơn mấy bậc thì đánh chết cô cũng không thèm tỏ ra thân thiện với hắn.

Doflamingo mỉm cười hỏi: " Ồ, là việc cấp bách gì thế?"

" Tôi muốn một giao dịch với ngài, Doflamingo" Evalin đáp.

Không hiểu sao, khi người con gái xa lạ này gọi Doflamingo là ngài, hắn lại có chút vui vẻ.

" Là?" Giọng điệu tỏ ra thích thú.

" Tôi muốn ngài hủy bỏ kế hoạch xâm chiếm Dressrosa ban đầu. Sau đó tôi sẽ biến nguyện vọng của ngài trở thành sự thật."

Lời nói vừa dứt thì Diamante liền phóng tới chỗ cô vung áo choàng ra định một phát hóa cứng đâm chết cô.

" Dừng lại, Diamante !" 

Nghe lệnh Doflamingo, Diamante liền theo đó dừng lại, hắn ta tức giận xoay người lại nói.

" Doffy, cô ta quá khả nghi! Một mình vào được đây, còn nói là muốn giao dịch hủy bỏ kế hoạch Dressrosa! Một kẻ biết được kế hoạch bí mật của chúng ta như vậy thì không bằng diệt sạch đi còn hơn!"

Pica và Trebol nhăn mặt nhìn cô, không phản đối Diamante cũng không làm ra hành động gì.

Doflamingo đứng dậy, hai tay để vào túi quần từ tốn bước đi. 

Khi bước gần tới Diamante, hắn vỗ vai hắn ta nói: " Chúng ta không cần vội vã giết cô ta. Nếu có chuyện gì, thì cũng có cậu rồi, ta rất yên tâm."

An ủi xong Doflamingo liền bỏ qua cái người được khen ngợi mà hí hửng kia đi tới trước mặt Evalin.

Thân hình cao gần ba mét của Doflamingo tựa như tường thành chắn cả người Evalin, cả hai cách nhau chưa tới một mét.

Khí áp tràn ra bốn phía, biểu cảm vui vẻ vừa rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, gương mặt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống hỏi cô.

" Nguyện vọng của ta ?"

Áp suất thấp xung quanh dường như không khiến Evalin sợ hãi, cô bước tới một bước, rõng rạc nói: " Đúng vậy, tôi biết cách thức biến cơ thể ngài trở thành bất tử của trái Ope Ope, chỉ cần có thể gặp được người ăn trái ác quỷ đó tôi có sao chép năng lực của hắn! Tôi biết ngài không có tư liệu về cách sử dụng trái Ope để trở nên bất tử. Vậy nên hãy giao dịch với tôi! Nó hoàn toàn có lợi cho ngài! "

Giọng nói nôn nóng của cô khiến cho ấn tượng nhã nhặn điềm đạm ban đầu biến mất.

Hắn im lặng nhìn cô gái nhỏ này, đôi mắt của cô đen láy lấp lánh tựa như vụ trụ nghìn tinh tú sáng chói, ánh mắt như biết nói, bảo hắn rằng cô thật sự rất đáng tin, rằng cô sẽ không phản bội hắn, hãy tin cô.

Doflamingo trong khoảnh khắc liền rùng mình một cái.

A, người con gái này...

Thật ngạo mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro