Nếu chẳng chung đường (BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nếu chẳng chung đường

Author: Lian Nở Hoa

Pairing: Zoro x Sanji (ZxS)

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nguyên tác ONE PIECE của Eiichiro Oda.

Categories: Fanfiction, Shounen Ai, Romance, Sad Ending

Rating: T

Summary: Sinh ly tử biệt là điều đương nhiên. Đầu bếp của ta, đừng buồn...

Timeline: Thời điểm nào đó sau Arc Đảo Trên Trời

A/N: Please read and review!

***

Người ta bảo Roronoa Zoro đã chết.

 Tôi không tin, kiếm sĩ thối của tôi, hắn ta đâu dễ dàng chết như thế.

Tôi ôm lương thực dự trữ trở về tàu. Nó chẳng nhộn nhịp như ngày thường, ánh mắt mỗi người đều có nhiều tâm sự.

Đã 10 ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi, à không, tất cả chúng tôi nhìn thấy đầu rêu. 

Hắn biến mất, không một lời từ biệt nào cả. 

Một buổi sớm thức dậy, chúng tôi nhận ra, hắn đã mất tích. Cả nhóm dường như đã lật tung cả hòn đảo nơi con tàu đang dừng chân, vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn ta.
Luffy im lặng nhìn về phía biển, nói. 

"Zoro sẽ không chết."

Có lẽ, bằng một cách nào đó, tin đồn Zoro đã chết bay tới tai thuyền trưởng của bọn tôi, hoặc giả như, cậu ấy thấy được sự lo âu tột độ của tôi.

Mười ngày sau đó, sau bao nỗ lực tìm kiếm, chúng tôi đã thấy ba thanh kiếm của kiếm sĩ. Chúng nằm lăn lóc nơi xó xỉnh nào đó, và chẳng người thường nào dám bén mảng lại gần chỉ vì sát khí mạnh tới mức hủy diệt cây cỏ xung quanh.

Và không hơn, tất cả những gì hắn để lại cho chúng tôi chỉ là ba thanh kiếm.

Sau này nghe kể lại, tôi mới mơ màng nhớ ra bản thân đã điên cuồng tìm hắn tới mức đánh bất kì ai cản đường hay dám nói rằng hắn đã chết. Tôi đã đập nhừ tử lũ hải quân chỉ vì dám gỡ bỏ lệnh truy nã của hắn và thay vào đó là của tên cặn bã nào đó. Thậm chí tôi từng muốn tới trụ sở hải quân chỉ để tìm cách truy nã hắn lần nữa.

Mười năm trôi qua, tôi vẫn đinh ninh hắn vẫn còn sống. Tôi vẫn thường nghe thấy tiếng ngáy của hắn, hay nghe thấy âm thanh phát ra từ việc luyện tập của hắn mỗi khi tôi vào bếp. Tỉnh giấc giữa đêm, tôi vẫn cảm thấy hắn đang khẽ khàng say giấc bên cạnh mình.
Tôi thường hay lau dọn tủ kệ để những chai rượu Marimo thích, còn thường đặt một chai lên boong tàu mỗi khi đêm xuống.

Một lá thư rơi ra từ trong chiếc tủ để rượu. Thật chẳng ngờ, tôi đã lau chùi nó tới 10 năm, mà tới hôm nay mới thấy được nó. Bên ngoài phong thư chỉ có duy nhất dòng chữ:" Đầu rêu của lông mày xoắn."

Tôi thực sự thiếu can đảm để đọc hết lá thư này.

"Vinsmoke Sanji, họ tên đầy đủ của em, cả đời này tôi chưa từng gọi một cách rõ ràng. Tôi lại càng chưa từng thổ lộ được với em về cảm xúc của mình. 

Thời gian của tôi chẳng còn nhiều, mà dũng khí lại quá ít. Con quỷ trong cơ thể tôi chẳng bao lâu nữa sẽ nuốt sạch tôi. Tôi sẽ chết. 

Nghĩ đến việc ấy, tôi lại nghĩ, liệu em có đau lòng? Hay em sẽ coi tôi là một tên kém cỏi?

Tôi dù sao cũng không muốn để em, hay bất kì đồng đội nào thấy tôi chết. Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của tên kiếm sĩ thất bại này. 

Thật tiếc, vì không thể làm đồng đội của em lâu hơn. 

Thật tiếc, vì không thể nói với em rằng, tôi muốn ở cạnh em cả đời... 

Tôi không tin chuyện đầu thai, nhưng nếu quả thật có kiếp sau, tôi sẽ yêu em thêm lần nữa..."

Về sau, khi Monkey D.Luffy đã trở thành Vua Hải Tặc, người ta vẫn thường hay nhắc đến giai thoại tình yêu giữa hai người đồng đội của ngài và kết cục đau thương của nó. 

Rằng, vào một ngày mưa gió, hoàng tử của gia tộc Vinsmoke, đã gieo mình xuống đại dương, trong tay là ba thanh bảo kiếm của kiếm sĩ Roronoa Zoro.  

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro