04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( luffy 11 tuổi)

Trên máy bay, một thiếu nữ nở nụ cười hướng ra khung cửa tràn ngập màu trắng của mây, trong đầu thầm nhớ tới nụ cười của nhóc con ngày xưa. Đã 6 năm, 6 năm đối với cô là quá dài để đi xa một thứ quan trọng. Hiện tại cô mang rất nhiều thịt về như đã hứa. Bỗng trái tim cô đập thụt một nhịp, nó đau đến mức cô bắt đầu choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường, trong lòng cô mách bảo điều chẳng lành. Ánh mắt sát khí của bà ta lại nổi lên trong đầu cô.cô thầm rủa

- nếu bà làm tổn hại đến một sợi tóc của luffy thì đừng mong......... Con mắt của bà nhìn thấy ngày mai.

Một tầng hàn khí lan ra làm những hành khách ngồi xung quanh không rét mà run.

---------------------------------------‹•.•›---------

Sau hàng giờ ngồi máy bay và nhập thủ tục thì cô lập tức phóng chiếc xe BMW đã chuẩn bị trước về căn biệt thự Monkey. D nằm khá xa thành phố

....

căn nhà đã lấp ló sau những hàng cây thông. lòng cô dâng lên một cỗ bất an làm cô càng nhấn ga mạnh hơn mặc dù đã đạt tới tốc độ tối đa. Ngôi nhà của cô đã hiện ra trước mắt thật lạ lẫm và cũng thật thân quen.

Kéttttttt.......... Chiếc xe dừng trước khu biệt thự thu hút sự chú ý của những người làm. Cô bước xuống nhìn về phía cửa chính , những người mặc đồ hầu gái khuôn mặt đều xanh méc không còn chút máu. Nhìn thấy cô bọn họ đều khóc lóc chạy lại, quỳ xuống mà cầu xin.

- tiểu thư, huhuhu......... Xin người làm ơn hãy cứu tiểu thiếu gia..... huhuhu

- tiểu thư, người về thật đúng lúc..... Huhuhu...... Tiểu thiếu gia sắp không chịu nổi rồi......

.....

Cô điên tiết, đi một mạch về phía căn nhà bỏ lại những nữ hầu gái đang khóc bù lu bù loa lại. Cầm chặt tay nắm cửa, cô cắn chặt môi, cánh cửa dần dần mở ra.

rầm

một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt cô. Đầu ốc cứ ong ong chưa kịp suy nghĩ gì thì một giọng nói đáng sợ vang lên

- đồ rác rưởi, mau đứng lên. ngươi xem đi, đồ của ta đã bị ngươi làm bẩn hết rồi này hừ........

Nhưng dường như đã phát hiện ra cô nên thân ảnh ấy quay về phía cô rồi chợt tăng tốc chưa đầy 2s . Trên khuôn mặt trắng xứ của cô đã in năm vết bàn tay. Khóe môi chảy ra một chút máu.

Còn cô thì đang mãi tìm một hình ảnh nhỏ bé của lúc trước thì bên má đau rát. Nhìn lại, là người phụ nữ của papa cô.

- ồ chào con gái yêu, mừng con về nhà....

Cô cười, nụ cười vui vẻ.

Anada : con về rồi.

Cánh cửa đằng sau cô chợt đóng lại.

Anada : mẹ ơi con đói quá * nụ cười trở nên quỷ dị * con có thể lấy máu của mẹ được không

Không gian trong phòng đột nhiên tối sầm lại , những cái bóng đèn thì vỡ choang ra, nhiệt độ tuy không giảm nhưng lại làn cho sóng lưng của ai đó phải lạnh run lên.

Cô tiến từng bước về phía bà ta. Bà ta lùi về sau vài bước nhưng rồi cũng vung cây roi của mình lên đánh về phía cô.

Trong khi vô số đường dây đánh về phía cô thì cô vẩn thảm nhiên đi về phía trước mặc cho bộ đồ hàng tỉ đô đang trở nên rách rưới và thấm một màu đỏ

Anada : mẹ có biết máu chính là chìa khóa để triệu hồi một con ác quỷ

Cô túm lấy cây roi dựt mạnh về phía mình bà ta cũng vì một lực đạo mà tiến về phía trước vài bước vô tình dừng lại ngay chổ của anada. Cánh tay của bà ta  bị anada bắt giữ, một dòng máu tươi chảy xuống. Từ bao giờ trong tay cô đã có một con dao nhỏ, năm đầu ngón tay của bà ta nhỏ máu. Bà ta hoảng sợ ngã xuống, rút từ đâu ra một khẩu súng lục nhằm thẳng vào cô mà bóp còi.

Đoàng - đừng qua đây, biến đi

đoàng ..... Đoàng đoàng.......

Anada không tránh né mà để cho những viên đạn ghim thẳng vào người, cô vẫn dáng đứng thẳng mà đi lại hất khẩu súng ra khỏi tay bà ta, trực tiếp cầm tay bà ta mà vặn ngược

Tiếng nứt xương cùng tiếng thét chói tai vang lên

Anada thả tay ra, lôi ra thêm một con dao hướng nơi thanh quản mà chém một đường nhỏ, một dòng huyết đỏ tươi chảy ra. máu bê bết chảy xuống sàn, mùi tanh nồng bốc lên. Không dừng lại ở đó, cô còn nắm lấy cổ áo, hai ngón tay trực tiếp đâm xuống nơi thị giác.

Những cơn đau dồn dập khiến bà ta không chịu nổi mà ngất đi. Cô vứt bà ba sang một bên, đi về một góc tối căn phòng. Ở nơi ấy có 3 đứa con trai tầm cở tuổi 12 13 .2 đứa thấy cô tới lập tức ngã ra sau , cả người run bần bật kế bên còn có các dụng cụ tra tấn. Cô xoay tròn đá hai cậu con trai văng vào tường làm chúng đều bất tỉnh. Cô đi tới cậu con trai còn lại, sờ sờ bên mắt trái. Có vết sẹo, đúng là người cô cần tìm. Cô ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy ra khuôn mặt vừa nảy tan biến để lại một nữ nhân yếu đuối.

Anada : chị xin lỗi....... Luffy.

giọng cô lạc hẳn đi. Cậu , luffy cảm thấy những đòn tra tấn dừng lại, tấm lưng hơi ướt một chút và trong lòng lại ấm áp. Là chị cậu đã về. Câu mở mắt nhìn thấy một onee-san đang ôm cậu mà khóc nức nở. Câu cũng đưa hai tay ôm lấy cô. Cuối cùng chị đã về

Luffy : onee-san, chị đã v..... Về

Anada giật mình : um...... Nee-san về rồi. Tiểu tử ngốc sao không gọi cho chị sớm hơn

Luffy : .....

Không nghe thấy tiếng luffy cô lập tức buông luffy ra mà nhìn vào khuôn mặt ấy. Luffy đang ngủ, một giấc ngủ bình yên hơi thở đều đặn.

Vote hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro