chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào đón thành viên mới

một ngày mưa tầm tả tại dinh thự monkey. d

trước cánh cửa to lớn một người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn chằm chằm vào nó như đang chờ đợi một điều gì đó ánh mắt đặt một tia hy vọng lớn lao . cánh cửa chính bổng mở toang, một cô gái khoảng 13 ,14 tuổi chạy vào , mồ hôi trộn lẫn nước mưa đã ướt đẫm bộ đồng phục, cô chạy lại chỗ người đàn ông đó :

-papa, mama sao rồi.

ông liếc nhìn đứa con gái rồi lại nhìn vào cánh cửa , cô gái đó lập tức hiểu chuyện hít vào một ngụm không khí lạnh , người đàn ông :

- ta nghĩ con nên đi thay đồ đi, nếu có gì ta sẽ kêu người gọi

cô gái :

- hai, oto - san

quay lưng lại định bước lên lầu thì một tiếng khóc của con nít vang lên phía bên trong căn phòng, cánh cửa được mở ra cô gái và người đàn ông lập tức chạy lại, một cô hầu bước ra ẵm theo một đứa trẻ :

- chúc mừng ngài, là con trai

người đàn ông vui mừng , nhìn lên người phụ nữ đang nằm trên giường :

- em xem này là co.......

- oka-san đừng đi mà ở lại với nada đi oka-san oka-san

tiếng khóc nấc lên từ một đưa trẻ bên giường . tiếng sấm như sé tan bầu trời, người đàn ông kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đau thắt lại.

ông đi lại lấy bàn tay thô rát của mình chạm vào gương mặt thiên sứ kia gương mặt ấy bình thản đến kì lạ làn da vẫn còn rất hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như đang say giấc , đôi môi màu đỏ chery nếu nhìn kĩ vẫn sẽ thấy một đường cong nho nhỏ giống như đang cười với ông

một người hầu nhẹ nhàng bước đến đưa tấm thiệp :

- ông chủ, bà chủ biết rằng mình sẽ không qua khỏi nên đã chuẩn bị một bức thư cho ngài

người đàn ông quay lại cầm lấy bức thư :

-được rồi, các ngươi lui ra hết đi

-vâng, ông chủ còn... thiếu gia....

ông đưa đứa trẻ cho cô hầu, cô hầu đưa tay ẵm lấy đứa bé rồi từng người một đi ra.

căn phòng trở nên im lặng  đứa con gái nhỏ của ông vì mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay. ông lặng lẽ đến bên giường của người phụ nữ, mở chiếc bao thư ra

...

cánh cửa sổ chợt mở toang cơn gió thổi vào cuốn bức thư đi mắt

tách

tách

ôm cả thế giới của ông vào lòng, nước mắt ông không ngừng chảy xuống gương mặt mĩ lệ kia . người mà ông yêu thuơng người mà ông nâng niu người mà ông dành cả đời để bảo vệ bây giờ đang nằm ngủ  không phải một giấc ngủ bình thường mà là một giấc ngủ ngàn thu.

-----------------------------------------------------------
Cho xin tí nhận xét ik 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro