"Lí do em lõa thể trên giường anh là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "Is there a reason you're naked in my bed?" (tạm dịch: "Lí do em lõa thể trên giường anh là gì?")

Author: Echaryn

Translator: Chio-chan

Fandom: One Piece

Couple: Sabo x Luffy

Rating: R-18

Genres: Sexual content. Cute. Sweet.

Status: Oneshot. Đã hoàn thành.

Link fic gốc: http://echaryn.tumblr.com/post/153495632170/6-with-sabolu

Permission:

------------------------------------------------------------------------------------------------



Về đến nhà, Sabo mệt phờ vì bị công việc vắt kiệt sức lực. Anh đã phải trải qua hai buổi phỏng vấn cùng với hai gã diễn viên nhiệt tình thái quá như thể hai kẻ giết người hàng loạt điên loạn, một buổi phỏng vấn với một tay giáo viên sở hữu nguyên bộ sưu tập đồ sộ những chiếc mặt nạ Halloween rợn tóc gáy, và cuối cùng là cuộc tranh cãi dông dài chẳng đáng có với bà sếp Kokoro.


Tuy nhiên, tờ nhật báo lại yêu cầu buổi phỏng vấn cùng bài báo phải được hoàn chỉnh và đăng lên mạng ngay trong tối nay, thêm vào đó là còn phải sàng lọc ra các mục tin tiếp theo để đăng vào sáng hôm sau dù cho anh không cần thiết phải có mặt ở tòa soạn. Sabo thở dài ngao ngán. Cứ cái đà này thì còn lâu anh mới được nghỉ ngơi thật sự mất.


Căn hộ lúc này thật im ắng – có vẻ như Ace vẫn chưa về. Ném cái áo khoác ra đằng sau ghế, Sabo lê bước vào trong phòng ngủ. Nếu như đủ tỉnh táo, hẳn anh đã sớm nhận ra có cái gì đó không được đúng lắm, rằng cửa phòng mở hé một khoảng nhỏ và bên trong thì sáng trưng đèn. Nhưng lúc này tâm trí anh lại đang đặt hết ở chỗ bài báo và cứ thế bước vào phòng trong trạng thái vô thức, để rồi suýt chút nữa thì ôm tim đi luôn sang thế giới bên kia khi anh được chào đón bởi một tiếng hô vui mừng hớn hở: "Chào Sabo!!"


"Cái đệch – Luffy, em đang – Sao em lại khỏa thân ở trên giường anh thế này?!" Sabo hỏi, gần như nhảy dựng lên nhưng không hề nổi đóa. Kể cả khi trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập thình thịch thì anh vẫn không nhịn được in vào mắt mình cơ thể trần trụi ngon lành của người trước mặt, làn da màu mật tuyệt hảo nổi bật trên tấm drap giường màu chàm của anh.


Cậu hoàn toàn lõa thể, ngồi quỳ gối ở giữa giường. Sabo cảm thấy thân nhiệt mình đang dần nóng lên trước khung cảnh diễm lệ ấy.


Chết tiệt, em ấy đẹp quá...


"Em có thể giải thích!" Điệu bộ nhe răng tinh nghịch của Luffy khiến Sabo phải nhịn cười. Anh bước đến bên giường, cậu vui vẻ bò lại gần để hôn anh. Anh vòng tay ôm lấy cậu và bất đồ nhận ra làn da ấy vừa ấm áp lại vừa trơn trượt.


"Cưng, người em ướt hết cả rồi. Phải kiếm đồ cho em mặc thôi," và với vẻ lo lắng sốt ruột, Sabo nhanh chóng mở tủ đồ lấy ra cái áo thun, một chiếc quần lót và một cái quần jogger đưa cho cậu. Chúng quá rộng so với cỡ người của Luffy, mà có vẻ như cậu không bận tâm đến điều đó mấy, và Sabo thì lại rất thích nhìn người yêu nhỏ bé mặc vào quần áo của mình.


Công bằng mà nói, Sabo thật sự rất mong chờ Luffy ghé qua vì hôm nay là tối thứ sáu. Chỉ có điều, không ngờ rằng cậu lại tới đây sớm hơn và chờ anh, lại còn trần truồng như nhộng thế này nữa...


"Rồi, giờ thì nói cho anh biết." Sabo lên tiếng trong khi Luffy nhích lại gần và cọ cọ vào người anh. "Tại sao em lại không mặc quần áo và ngồi trên giường anh? Không phải là anh cằn nhằn gì cả, cơ mà anh nghĩ cái này sẽ thích hợp hơn nếu dành cho lúc sau." Luffy mỉm cười, hôn phớt lên đôi môi anh.


"Chuyện là, em đến nhà anh sớm hơn dự tính vì được công ty thả cho về sớm! Ace để em vào rồi ảnh lại đi đâu đó, rồi thì em muốn đi tắm." Cậu huyên thuyên một tràng.


"Đến khi em đứng dưới vòi sen, ngước lên nhìn thì thấy hai con nhện đang ở ngay trên đỉnh đầu! Và em thề với anh luôn, chắc chắn một trăm phần trăm là hai con quỷ đó đang chịch. Em không đùa đâu nhé. Bọn nó to khủng khiếp, nên em mới chạy ra ngoài và nhảy lên giường anh, rồi thì anh về tới ngay giây sau đó!" Luffy lại trưng ra điệu cười nhăn nhở. Phải khó khăn lắm Sabo mới không bật cười thành tiếng.


"Thật đó hả? Em mà cũng sợ nhện à?" Sabo cười cợt, Luffy làm bộ thè lưỡi.


"Lúc đó em không mặc quần áo mà!"


"Không mặc quần áo với sợ nhện thì có liên quan gì?" Sabo bật cười.


"Liên quan đủ thứ hết!" Luffy nói và Sabo, vẫn còn đang bận cười, kéo cậu vào một cái ôm trìu mến.


"Em đúng là dễ thương thật mà," anh hôn lên cần cổ cậu.


"Sabo, em đang rất nghiêm túc đó! Và cũng đừng có kêu em dễ thương." Luffy phản đối, nhưng Sabo có thể nghe ra sự vui đùa trong câu nói và anh lại cúi xuống hôn người yêu mình lần nữa.


Mặc dù đầu lưỡi Luffy có đang nhẹ nhàng lướt trên đôi môi anh, cả việc cậu còn muốn nhiều hơn những ân ái thông thường thì Sabo vẫn hiểu rõ rằng a) anh còn có công chuyện phải làm, b) anh cũng cần phải đi tắm và c) nếu anh hùa theo những trò nghịch ngợm của cậu ngay lúc này thì anh sẽ chẳng thể nào ngừng lại nổi.


Anh cần phải lí trí hơn và hoàn thành công việc cho xong trước, rồi sau đó mới dành khoảng thời gian còn lại tận hưởng cậu cả đêm dài. Anh âm thầm cười khổ. Ôi, những khoái cảm mãnh liệt...


"Được rồi, bây giờ anh vào trong đó giết nhện cho em nhé?" Dứt khỏi nụ hôn, Luffy đề nghị.


"Gì cơ?"


"Nhện ấy! Em sẽ không bước nửa bước vào phòng tắm của anh trừ khi chúng biến mất đâu!" Luffy nhấn mạnh, và anh thở dài.


"Em yêu à, chỉ là mấy con nhện thôi mà... Bọn chúng đâu làm hại gì đến em chứ."


"Sabo, bọn nó to cỡ cái bàn tay của em lận! Anh vô trong đó mà xem!" Luffy nhảy bật dậy và kéo tay anh. "Nhanh lên!"


Sabo lại thở dài. Rõ là anh thấy điệu bộ như thế của Luffy mới đáng yêu làm sao, và đúng là một phần nhỏ trong anh đang cảm thấy mình thật đàn ông khi được Luffy nài nỉ xử lí giùm mấy con nhện.


"Sabo, làm ơn đi màaaaaaaaaaa," Luffy bĩu môi, trưng ra cặp mắt cún con làm nũng. Thái độ cứng rắn của anh đang dần bị phá vỡ. Bạn bè xung quanh bảo rằng anh đã bị Luffy bắt trọn trong lòng bàn tay. Anh cũng chả phản đối điều đó, vì có ai mà từ chối được vẻ mặt đáng yêu kia chứ...


"Luffy, chỉ là mấy con nhện...," Sabo phản đối một cách yếu ớt. Anh thấy mình bị kéo tới trước cửa phòng tắm và bị đẩy hẳn vào bên trong.


"Anh nhìn đi! Bọn nó ở ngay trên cái vòi sen ấy!" Luffy mếu máo ngoài cửa. Sabo đảo trắng mắt rồi tìm kiếm xung quanh.


"Cá với em là bọn chúng chỉ bé tí xíu!" Anh nói vọng ra sau và ngước lên tìm kiếm hai vị khách không mời.


"Anh có thấy đâu đâu – ôi bàaaa mẹ...!"


"Đã nói với anh là bọn nó bự vãi mà!!" Luffy la lớn.


Sabo đã thực sự nhảy lùi về sau và đụng trúng Luffy toan chạy vào xem vì hiếu kì.


"Thấy chưa?! Chịu tin em rồi chứ?" Cậu nói, bấu chặt lấy lưng áo anh.


Sabo lại xoắn xuýt vì cử chỉ đáng yêu của cậu, nó cũng tiếp thêm cho anh không ít động lực, nhưng đồng thời anh lại ước gì mình không phải là kẻ duy nhất giải cứu thế giới vào lúc này. Một nửa lí trí trong anh thôi thúc hãy nên trở ra ngoài và chờ Ace về, rồi anh sẽ nhường lại phần chiến đấu với cái thứ đó... với chúng... với cái lũ nhện quỷ tha ma bắt kia cho nó!


Không, phải bình tĩnh lại, Sabo! Mày là thằng đàn ông mà, hãy chiến đấu với chúng đi!


"Đuổi bọn nó đi đi!" Luffy nói từ đằng sau, Sabo hắng hắng giọng. Hai con nhện đó to cỡ lòng bàn tay anh và trông bọn chúng giống như đang ngồi lên nhau. Hẳn là hai con này sẽ không chịu rời đi sớm.


Mặc dù thấy hơi tởm, nhưng Sabo vẫn không nhịn được cười. "Hình như bọn nó đang phang nhau thật," anh nói.


"Đúng không?"


"Được rồi, ra lấy cho anh cái máy hút bụi. Chúng ta sẽ hút chúng vào trong này, rồi sau đó thả chúng về với tự nhiên."


Luffy gật đầu và quay trở lại sau ít phút, cái máy đã được ghim dây sẵn vào ổ điện ở phòng khách. Sabo nuốt nước miếng, cầm cái máy hút bụi lên.


"Nếu bọn chúng mà phóng xuống, thì thề với Chúa em sẽ chạy biến ra khỏi nhà. Em yêu anh nhiều, nhưng nếu bọn chúng mà rớt là em sẽ bỏ mặc anh chết một mình trong đây," Luffy nói nửa đùa nửa thật, và Sabo đảo tròn con mắt.


"Cảm ơn em yêu. Anh thấy khá hơn nhiều rồi."


Cậu nháy mắt và trao cho anh cái hôn lên má.


"Em yêu anh."


"Anh cũng yêu em. Nào, giờ thì hãy cầu nguyện cho đôi uyên ương đang đu mình trên trần nhà đi, bằng không sẽ xảy ra án mạng kép đấy."


Năm phút sau, cặp đôi nhền nhện được thả tự do giữa đêm tháng mười hai lạnh giá. Sabo quay trở vào từ chỗ ban công và Luffy được hoàn toàn thả lỏng. Cậu nhìn anh và ra hiệu bảo anh đến gần. Sabo để cái máy hút bụi sang một bên và sà vào cái ôm thắm thiết của người tình.


"Anh đúng là người hùng mà," úp mặt vào ngực Sabo, Luffy khẽ nói. Anh thấy tim mình rung động bởi lời khen ngọt ngào của cậu. Ừ thì đúng là anh đã xử lí được lũ nhện ấy.


"Luôn sẵn sàng vì em," Sabo đáp. Luffy ngẳng mặt lên, anh liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, lưỡi hai người hòa quyện vào nhau.


Luffy khẽ run người khi anh đẩy lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng cậu, anh thậm chí còn cảm nhận được những tiếng rên rỉ đứt quãng đang dao động khắp cơ thể mảnh mai. Dục vọng cũng càng được đẩy lên cao, thật chậm rãi và kín đáo.


Sabo siết lấy vòng eo cậu, những ngón tay anh luồn vào bên trong áo và trượt trên làn da mềm ấm. Luffy nghiêng người về trước, áp sát vào thân anh. Cậu mở rộng hai chân và đẩy hạ thân mình lên chỗ dương vật đã cương cứng của anh. Cuối cùng, Sabo cũng không phải gắng gượng kìm nén nữa khi Luffy bắt đầu cọ xát lên đùi anh không ngần ngại.


"Luffy...," tiếng thở nặng nề vang lên nơi phòng khách yên tĩnh. Hổn hển bởi nụ hôn kế tiếp, Luffy tham lam cuốn lấy lưỡi Sabo. Anh thẳng tay luồn vào sâu trong quần jogger Luffy đang mặc và lần này, khiến cậu phải rên lên thành tiếng. Sabo mỉm cười thỏa mãn, dùng hết sức lực cưỡng đoạt đôi môi Luffy.


"S-Sabo...," Luffy rên xiết, vò rối mái tóc anh. Ngón tay Sabo trượt trên kẽ mông cậu, chậm rãi tiến dần đến chỗ cửa mình, nhưng vẫn chưa thực sự chạm vào nó. Bởi vì, sao lại không dành nhiều thời gian mơn trớn Luffy hơn cho tới khi cậu phải van xin được thỏa mãn nhỉ?


Sabo cười toét cả miệng khi Luffy cố tình kéo tay anh chạm đến những nơi cậu ham muốn nhất trên cơ thể, anh cười ranh mãnh, và Luffy khẽ cắn môi mình.


"Nhanh thêm chút nữa," Luffy thở hắt ra, đôi mắt sẫm màu mở lớn đầy ham muốn. Sabo nuốt xuống một cách khó nhọc.


Rồi anh hất cằm về hướng nhà tắm.


"Có muốn tắm chung không?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì dục vọng.


Luffy mỉm cười quyến rũ.


"Em tưởng anh không thèm hỏi chứ."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro