Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    4-7-2024

[ Chúc mừng kí chủ Lưu Đào đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được gửi đến hòm thư, gồm:
    + 1000₫
    + Vé cải tạo nhà ở( cần 500₫ để kích hoạt)
+ 1 triệu beli
          Chúc may mắn]
- Không tệ đâu, mà sao ngươi tìm được căn nhà trên này vậy.- Cô thắc mắc
- [ Hừ ].- Kiêu ngạo chưa kìa
-[ Ký chủ mau cải tạo đi, không đêm nay làm bạn với muỗi đấy].- Hệ thống tỏ vẻ mạch não của ký chủ thật lạ.
- Biết rồi.- Cô xem số dư hiện tại, còn 600₫ thôi. Bây giờ sửa nhà xong thì có đủ điểm mua bữa tối không nhỉ? Có hộp xôi chả là 100₫, chốt vậy đi.
  [ Kích hoạt vé cải tạo nhà ở, tự động khấu trừ 500₫]
   Căn nhà hoang dần được bao trùm bởi ánh sáng xanh huyền bí..
- Sao cảm giác càng giống nhà ma hơn vậy Wai.- Nhìn ghê quá
- [ Tôi không biết].- Nó thề, lần sau sẽ chọn lọc ký chủ thật kĩ. Chứ vài kẻ như này chắc nó trầm cảm mất.

Mất mười phút ánh sáng xanh mới dịu lại, để lộ ra ngôi nhà có phần đơn sơ, giản dị
- Vào thôi, đói lắm rồi.- Cô tức tốc vào tham quan ngôi nhà mới này.
- Cũng dịu, cũng keo phết.- Đủ đồ dùng thiết bị, chỉ thiếu mỗi đồ ăn. Ầy, số cô khộ quá mà( ̄^ ̄)ゞ
- [ Mà tôi mới phát hiện, hình như..].- Cứ úp úp mở mở, nói thì nhanh lên coi.
- Hửm?- Xôi chả của hệ thống cũng ngon phết
-[ Chúng ta bị dịch chuyển vào giai đoạn trước hành trình của nhân vật chính tận 100 năm, ngọn núi này thuộc đảo Hyou nằm trên Tân Thế Giới. Dưới núi có một ngôi làng nhỏ, con gấu mà ký chủ đánh bại là ác thần trên ngọn núi này].- Ụa, tận 100 năm cơ à.
- Vậy thì cứ chill thôi, làm Sơn thần tại đây cũng được.- Như vậy sẽ có đồ ăn được đưa lên mãi, hehe.
-[ Tuỳ người vậy].- Dù gì chỉ cần an ổn là được

- Nay xuống làng chơi đi.- Không biết hương vị đồ ăn ở đây ra sao nhỉ?
-[ Ký chủ đi sớm về sớm].- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
- Ngươi cũng phải đi, bữa ta dòm thấy ngươi dùng chân thân mèo cam xuống đó rồi. Dám trốn đi chơi, ngươi được lắm.- Nó còn dám bỏ mình, tìm chết.
-[ Ách.. vậy được rồi].- Hệ thống lập tức hoá thành một con mèo cam, nhìn cutiii quá xá. Cái đùi múp vậy nướng lên ngon phải biết.
-[ Ký chủ, ánh mắt người ghê quá].- Xù lông rồi kìa.
Cô lập tức vớt hệ thống vào lòng, thong dong đi xuống làng.
- Mở khoá bản đồ.- Một mini map hiện ra trước mắt cô, cũng tiện đấy chứ.
Mất tầm nửa tiếng rảo bước cô mới tới được làng, khung cảnh thật yên bình...
- Wai, có quán nào ngon không?
-[ Đi thẳng, đến ngôi nhà ngói xanh kia].- Có người chỉ đường tiện thật.
- Này.. chị kia.- Bỗng đâu có một cậu bé chạy đến, hét thẳng vào mặt cô.
- Nhóc có chuyện gì?.- Xui xẻo.
- C-chị đi ra từ đó phải không?.- Cậu nhóc vừa nói, ngón tay chỉ về phía ngọn núi. Có vài dân làng nhìn cô với vẻ mặt khiếp sợ.
- Thì?.- Nhìn gì vậy trời, bộ trên mặt mình dính gì hả?
- Nhà chị trên đó mà.- Nhìn mặt thằng bé kìa.
- C-cô gái, cô nói gì cơ.- Ơ hay
- Nhà tôi trên ngọn núi đó, cái chỗ gần hang gấu ấy.
  Sau một hồi trò chuyện, mọi người từ khiếp sợ dần chuyển sang kính nể cô, mà cũng may thật, cô được mời ăn miễn phí cơ mà.
- Chị tên gì vậy ạ?.- Là thằng nhóc lúc nãy
- Lưu Đào.- Tiện tay bỏ một quả nho vào miệng, ngon quá xá(✯◡✯)
- Li Dao?.- Khó khăn phát âm
Dân làng xung quanh cũng tỏ vẻ thắc mắc với tên của cô
" Khó đến vậy hả, tên đẹp vậy mà"- cô thầm nghĩ.
- Cứ gọi Levy là được.
- Chị Levy, em có thể nhận chị làm sư phụ được không.- Thằng bé vừa nói gì cơ?
- Em là Wing, năm nay tròn 10 tuổi. Nhìn vậy chứ em thông minh lắm đấy.
- Khỏi, phiền phức lắm.- Tính tranh đồ ăn với cô chứ gì, mơ đẹp đấy.
- Chỉ cần chị đồng ý muốn em làm gì cũng được.- Wing nhìn cô đầy quyết tâm.
- Làm gì cũng được sao? Ta trông chờ gì vào nhóc chứ.- Táo cũng được đấy, vừa giòn vừa ngọt.
- E-em...
- [ Ký chủ..].- Đứa trẻ đáng yêu bị người ức hiếp đến đỏ mắt rồi kìa, đồ độk ak.
- Cũng không phải là không thể.- Cô cười mỉa
- T- thật sao ạ.- Dù gì ở một mình cũng chán.
- Chỉ cần đến được ngôi nhà của ta trước sáng mai, ta sẽ thu nhận nhóc.- Cô chống cằm cười khúc khích.
- Tạm biệt .- Wai đi đâu rồi nhỉ?
  Bỏ mặc cậu nhóc, cô rảo bước đến bờ biển. Không biết có sức hút nào mà cô dần bước xuống..mắt cá chân.. đầu gối.. đến vai.. cô dừng lại, dòng biển mát lạnh chảy dọc thân thể, lạnh băng. Biển như cuốn đi linh hồn cô, cảm giác thật.. quen thuộc??
-[ Ký chủ!!].- Nó mới đi không lâu mà ký chủ định làm cái gì vậy nè.
- Wai hả? ta tìm ngươi lâu lắm đấy.- Cô từ từ bước lên, ánh nắng chiếu rọi như phủ một lớp bụi sáng chói. Những giọt nước cứ tí tách, tí tách rơi..
- [ Lúc nãy người định làm gì vậy].- Lúc đó nó cứ nghĩ mình phải tìm ký chủ mới chứ.
- Thèm ăn cá thôi.- Cô rảo bước trên con đường cát
- [ Có được con nào không?]
- Hỏi làm gì? Á à, tính tranh ăn với ta hả, ngươi dám.- Hệ thống khốn nạn này, ta phải nướng ngươiii(⋋▂⋌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro