Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             12-7-2024

                      Hôm nay chán quá rồi

Rảo bước trên con đường đất xuống làng, ánh nắng le lói qua từng tán lá, cây cối xanh tươi đung đưa trong làn gió nhẹ, tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản nhạc du dương...
- Đau hết cả đầu, hôm nay cũng nắng quá thể.- Mới sáng sớm thôi mà, đen đủi
- Wai, lễ hội bắt đầu lúc nào.- Tay cô bay nhanh trên giao diện hệ thống, chuẩn xác click vào Ô Hải Lưu.
* Ô Hải Lưu: Chiếc ô được làm bằng Hải Lưu Thạch, thuộc bộ sưu tập Vĩnh Cách của nghệ nhân Ozua.
[ Hệ thống xác nhận quy đổi, khấu trừ 200₫, vật phẩm Ô Hải Lưu (x1) đã được gửi vào balo, xin cảm ơn]
- [Lễ hội kéo dài từ lúc 4 giờ chiều, cuộc thi được tổ chức vào khoảng 6 giờ]- Ký chủ hôm nay lạ thật, bình thường 9 giờ mới tỉnh màಠ_ಠ
- Hôm nay không no say không về.- Cô háo hức bung dù, bước chân cũng tự động nhanh hơn.

  Chẳng mấy chốc cả hai đã tới cổng làng, bây giờ đã là 8 giờ nhưng khung cảnh hết sức náo nhiệt. Ai ai cũng diện những bộ trang phục đẹp nhất, nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Bác Yoi.- Cô ghé tạm một quán quen.
- Levy- sama, buổi sáng tốt lành.- Người phụ nữ mỉm cười phúc hậu.
- Đã bảo bác không cần dùng kính ngữ rồi mà.- Ngại chết đi được(#><)
- Sao hôm nay đông hơn bình thường vậy ạ? Nhớ không lầm thì cả hòn đảo chỉ tầm 200 người mà nhỉ?- Lễ hội không đến mức chiêu mộ người đảo khác đấy chứ?
- À, có một băng Hải tặc đã ghé qua hòn đảo để bổ sung thêm vật tư vào hôm nay.- Vừa nói, tay chỉ về hướng quán rượu duy nhất trong làng.
- Hửm.- Lại xem thử chút nhể? Sẵn tiện ăn sáng luôn.
- Người cầm lấy, không lấy tiền đâu.- Oa, là nho đen, tuyệt.
- Con cảm ơn.- Tạm biệt bác Yoi, cô hướng tới căn nhà ngói đỏ.

Đứng trước căn nhà gỗ cô gấp chiếc ô nhỏ lại, tiếng nói chuyện, tiếng cười rộn ràng, âm thanh va chạm của thủy tinh hoà quyện với nhau. Mở cửa bước vào quán, đập vào mắt cô là vài tên to con đang thi vật tay, xung quanh là đám người đang reo hò cổ vũ. Trên tường treo vài tờ truy nã xa lạ, trên quầy bar dài là con gái chủ quán_ Munashii_đang trò chuyện với một vị khách hàng nọ.
- Hoan nghê-..
- Levy- sama.- Sao tự dưng nói lớn vậy!?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Đào.
'làm tâm điểm chú ý phiền thật' cô thầm nghĩ. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc khi mọi người lại tiếp tục tìm thú vui mới. Cô đi về phía quầy, đặt mông vào cái ghế gần nhất.
- Ngài muốn gọi gì ạ.- Munashii cất tiếng hỏi, tay lau chiếc cốc ngó lại mỉm cười thân thiện với cô.
- Một đĩa mỳ xào giòn, ừm.. thêm một ly nước ép nho nữa nhé, Nana-chan~.- Thoáng nhìn bảng thực đơn, cô chống cằm đẩy bịch nho về phía Munashii.
- Vâng, có ngay đây.- Năng suất thật, cô chợt cảm thán.
Bỗng, cánh cửa bị một lực mạnh tác động vào mà bật mở.
- Con ả kia, mau trả lại ô cho ta.- Một kẻ trông có vẻ điển trai?? chỉ tay về phía cô, hét lớn.
Ngó nghiêng xung quanh, xác định là chỉ mình. Cô nhanh miệng.
- Tên thần kinh vừa mới trốn trại ra à. Mặt mũi không tệ mà cái miệng như vừa mới ăn phân vậy. Ngốn lào thật.- Cô hất cằm, lia mắt đánh giá kẻ kia.
- Con khốn, trả ô lại cho tao.- Tên đó cay rồi kìa, hố hố.
- Ý anh là cái này?- Giơ chiếc ô lên quơ quơ trước mặt gã, cô không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.
Tiếng xì xào, bàn tán của mọi người vang lên bên tai cô. Nhưng cô không hề nao núng vì cô hiểu, tên này xong đời rồi¯\_(ツ)_/¯
- Mới sáng đã đến đây gây sự, chê sống lâu quá hả!?- Giọng nói âm u khiến mọi người trong quán đền run sợ.
- Một là cút, hai là ăn kẹo, chọn đi.- Không để kẻ đó hó hé nửa lời, Munashii lôi ra cây Shotgun từ dưới gầm bàn chĩa thẳng về phía hắn..
Pằng
- A-ác quỷ..- Hắn ta bỏ mặc tất cả, chạy thoát thân.
- Hừ, yếu đuối.- Cất cây súng xuống gầm, Munashii quay về vẻ hốt hoảng
- Ah.. Lại làm hư ghế nữa rồi.- Ẻm hoảng hốt chạy đến thu dọn tàn cục.
Nhìn khuôn mặt mọi người ai cũng hài, ừm, hài cốt. Ai có thể tưởng tượng được con ác quỷ vừa cầm cây Shotgun bắn nát chiếc ghế đó là cô em gái nhỏ xinh của họ được chứ. Nhất là vị khách đã trò chuyện với ẻm từ lúc trước khi cô bước vào quán, rõ hài.
- Xin lỗi mọi người về chút sự cố nhỏ này, để tỏ lòng thành thì em sẽ giảm 20% các món được gọi.- Munashii chắp tay hối lỗi, cô cá là con bé đang vui vì được sử dụng 'cục cưng' của mình.
- Hoan hô
- Tuyệt
Tập thể vui mừng reo hò như thể vừa mới chiến thắng một trận chiến vậy.

- Chào cô, tôi là Arai. Thuyền trưởng của băng Hải tặc Oaru.- Ồ, tên nhìn dở người này lại là thuyền trưởng, đúng là mở mang tầm mắt.
- Chào anh, tôi là Levy.- Cô cũng mỉm cười đáp lại.
- Chiếc ô của cô đẹp thật.- Nhìn bộ dạng lúng túng đó kìa, haha.
- Ừm.- Cô đáp lại nhạt nhẽo.
- Levy- sama, đồ của ngài đây.- Munashii bưng ra đĩa mì thơm phức cùng ly nước mát lạnh.
- Sao em cứ gọi Levy bằng kính ngữ vậy?
- Anh không biết cũng phải, chị ấy là Sơn thần của hòn đảo đấy.- Cái danh hão mà thôi, cô thầm nghĩ.
- Ngài ấy mạnh lắm đó.- Mắt Munashii sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro