1: Ẩn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Baterilla - South Blue

- Rouge, chị đừng làm, để đấy cho em.

Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi với đôi mắt màu xám cùng mái tóc đỏ đang bước đến gần ngôi nhà nằm trên mũi đất hướng ra biển của Rouge.  Híp mắt cười tiện thể tranh luôn công việc mà cô đang làm: kéo nước từ giếng lên bằng thùng. Một việc quá nặng nhọc với người đang mang thai.

- Vian đến chơi à? Hôm nay chị có làm bánh mứt táo, em khi nào về nhớ mang một phần về nhé

- hì hì. vâng, em có mang chút thịt với rau đến. Hôm nay chị có thể nấu "lẩu" không ? Cái lần trước ấy. Nước để em múc cho, em không biết nấu. Ăn ké mãi cũng ngại.

Ta cười hì hì xoa mũi.

- được. Em chờ chút, có ngay đây. - nói rồi Rouge mang đồ ăn vào nhà nấu. Ta đứng sau nhìn tấm lưng gầy kia một mình chống chọi với cả thể giới vì tình yêu của mình.

Một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ta nhanh tay lấy nước đổ đầy ắp vào bể chứa. Sẵn chẻ luôn đống củi gian ngoài. Làm xong hết liền đứng dậy chuẩn bị vào nhà tiếp tục sự nghiệp ăn chực của mình. Liếc mắt nhìn cảnh mặt trời sắp lặn ngoài biển. Gió mát, cả vùng trời màu cam, ta tự hỏi mỗi lần Rouge đứng ngắm biển như thế, liệu có chút nào oán trách người đàn ông kia không ?

Thơm quá, thôi không phải chuyện của ta. Ta cũng không phải đứa thông minh trong chuyện tình cảm gì cho cam. Nếu thông minh thì hiện tại ta đã không nằm trong thế giới đầy nguy hiểm này rồi. Rouge vì yêu một người, bảo vệ một người mà chống lại cả thế giới. Còn ta thì chỉ vì một người mà chọn thế giới này, từ bỏ luôn thế giới mà ta từng sống 26 năm.

E hèm. Ta, Vian, một người con gái xinh đẹp dũng cảm. Ha ha ha. Các người có thấy ánh sao lấp lánh trong mắt ta không hả. Ánh sáng lấp lánh bày tỏ sự khát khao tương lai, nỗ lực cứu một người, gánh vác sứ mệnh là hy vọng của hàng triệu fan One Piece trên toàn cầu...

- ọt ọttt.... Thôi ăn cái đã- buông nắm tay, ta xoay người vào nhà.

Rouge đã dọn hết ra bàn, ta thì mang nồi lẩu ra. Với một sứ mệnh âm thầm bảo vệ, kỵ sĩ của cô gái tóc vàng này. Mọi chuyện có khả năng nguy hiểm hay mệt nhọc thì ta đều xung phong gánh vác.

- Vian, hôm nay ngoài chợ có tin gì mới không ? - Rouge gắp cho ta một đũa rau, ta thì cứ ngồi ngấu ghiến. Phải nói một đứa không biết nấu ăn như ta thì món gì cũng là mỹ vị, nhất là khi Rouge nấu thật giống hương vị quê nhà của ta

- Hải quân vẫn đi tìm những người phụ nữ mang thai đưa đi.  Không thấy đưa trở về.

Rouge trầm ngâm. Ta biết mình có gấp cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ tổ bứt dây động rừng.

Ta không thể thay đổi quá nhiều thứ trong câu chuyện này. Ta là kẻ ngoài cuộc, một kẻ ngoài cuộc nếu làm xong sứ mệnh thì có thể bị tống đi bất cứ lúc nào.

- à. Vậy sao - vừa dứt lời thì có người gõ cửa, đũa của Rouge run lên, miếng thịt vừa gắp lại rớt vào nồi

- để em mở cửa- nói rồi ta bưng bát, vừa húp xì xụp vừa đi ra cửa. Thật là, trời đánh tránh bữa ăn, hải quân đánh ăn ỉa cũng chẳng tránh được.

- xin chào. Tìm ai ? - ta ngước mắt nhìn, bốn tên lính. Một đứa tay trói gà không chặt như ta, muốn đánh một người còn khó. Muốn trông chờ vào mấy màn đánh đấm của ta? Thể hiện sức mạnh của một đứa xuyên vào thế giới One Piece với khả năng buff sức mạnh vô đối?

Xin lỗi, không có, từ bỏ đi.

- có lệnh xoát nhà, kiểm tra dân số từ tổng bộ hải quân- nói rồi họ tự tiện bước vào, nhìn dáo dác xung quanh. Ta âm thầm cười nhạt, đúng là kiểm tra dân số thật, lỡ có dư thì tiễn đi luôn. Cho đúng với số dân mà Roger khi đến, có thể thiếu nhưng không thể thừa một người.

- Nhà này bao nhiêu người ở?

- chỉ có tôi - Rouge bước từ bếp lên trả lời câu hỏi của họ, mặc một chiếc đầm trắng dày dặn, tay chân mảnh khảnh khiến người khác không thể nào liên tưởng đến việc cô gái này mang thai hơn 11 tháng.

Tên sĩ quan hải quân liếc nhìn ta. Ta lo ăn phần mình, vừa ăn vừa dành chút không gian trong miệng trả lời họ

- Ta bán tạp hoá trong trấn, là bạn của cô ấy. Đến chơi sẵn tiện mang chút đồ dùng cô ấy mua định kỳ luôn

- Là gì?

- đàn ông hỏi làm gì? - tên kia tỏ vẻ khó chịu, ta cười hì hì chuẩn bị cho hắn một phát mà không thể nào gánh được

- dù gì các anh cũng đâu có mỗi tháng đổ máu. Làm sao mà biết được phụ nữ cần dùng gì.

Dứt lời thì hết 3 tên lính trẻ trong phòng đỏ mặt. Rouge cũng đánh nhẹ vai tôi, làm bộ ngại ngùng. Ok cut. Diễn tốt lắm chị gái, tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

Tên sĩ quan cầm đầu ho nhẹ. Sau đó chuẩn bị quay lưng ra cửa đi đến nhà khác.

Ta sau lưng phất phất tay

- không tiễn nha huynh đệ

Lúc họ đi chưa xa ta có nghe họ rì rầm.

- Tạm thời gạt tên nhà này
- Vâng. Trung sĩ

Đợi chắc chắc họ đi rồi. Ta đóng chặt cửa, tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu. Ăn xong còn tranh thủ giành rửa bát.

- Rouge, chị nghỉ ngơi đi. Trễ rồi em về đây. Ngày khác lại đến - Rouge gói bánh mang về trong bếp cho ta. Ta đứng trước cửa nhìn ra mặt biển rộng lớn cùng ánh trăng . Đẹp thì đẹp thật, nhưng cô đơn kinh khủng. Bắt ta mỗi ngày nhìn khung cảnh này một mình, biết đâu lại lên cơn mà nhảy xuống vách đá.

- Vian, hôm nay cảm ơn em.

- Hì hì, cơm ngon rượu say. Em ở một mình, có mỗi chị là nấu cơm cho em thôi. Còn cảm ơn cái gì. Em mới là người nên cảm ơn chứ - ta híp mắt cười

- Em biết chị cảm ơn việc gì mà. - Rouge đứng trong bóng đêm, nở nụ cười dịu dàng nhìn ta.

Ta xoa mũi. Không biết nếu chị ấy biết ta muốn con trai của chị ấy làm chồng nuôi từ bé. Chị ấy có thay nụ cười bằng con dao chặt xương sau bếp không nữa

- em sẽ bảo vệ chị. Cả nhóc con. - ta phất tay, xoay người đi về phía thị trấn.

Đêm tối sâu thẳm, ta đi về phía tiệm tạp hoá của mình trong thị trấn. Vừa đi vừa nghĩ, việc cần thiết bây giờ là kiếm tiền. Không tiền một bước khó đi.
Ta không thể kiếm tiền theo cách của hải tặc.[ đánh cướp như Nami]
Cọng bún sức chiến đấu bằng 5 thì càng không thể kiếm tiền bằng cách săn hải tặc như Zoro đầu tảo
Kiếm tiền bằng tiệm tạp hoá thì càng không thể. Mỗi ngày kiếm chỉ đủ sống. Còn lâu mới mua tàu mua tiểu đệ nuôi chồng được...

Ngước nhìn trời, nhẹ nhàng bún ngón giữa.

Thần, ông quăng ta đến đây nhưng không buff cho tôi cái gì ngoài việc bất lão bất tử. Quá đáng vler. Chảy dài 2 sợi mì nước mắt, than thế thôi chứ ta biết bản thân chọn đường thì có bò cũng phải bò xong. Hơn nữa đường này dù cho da tróc thịt bong, bò trên ván đinh thì cũng phải bò đến cuối.

Còn khoảng 9 tháng nữa Rouge sẽ sinh, đến lúc đó phải bán nhà để đổi chỗ ở... ta nhìn trời.

Cố lên, Vian

Việc của ta mỗi ngày là chăm sóc tiệm tạp hoá, chiều tối đến nhà Rouge ăn chực sẵn tiện giúp việc nhà.... Cho đến ngày Rouge sinh, ta cũng vừa bán tiệm tạp hoá của mình. Đang đứng cạnh giường của Rouge. Nhìn cô ấy cùng Ace,

chồng tương lai của ta.

Cầm den den mushi chụp ảnh, ta chụp nhiều tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc này.

- hì hì hì, ha ha, hi hi, khịt khịt- ta cười đến không khép miệng được. Sau này bên nhau, ta sẽ kể cho Ace nghe lúc cậu ấy vừa chào đời. Ta là một người đứng kế bên chứng kiến, ngắm nhìn cậu ấy từ lúc còn bé tí ti. Không biết gương mặt của cậu ấy sẽ ra sao. Ah. Nghĩ thôi cũng thấy đặc sắc rồi.

Vừa lúc này, ngoài cửa có một người đàn ông. Là Monkey D.Garp. Ta biết ông ấy đến làm gì, lưu luyến nhìn baby Ace một chút, sau đó ta bước ra cho họ có không gian nói chuyện.

Chờ không lâu, Garp bế Ace ra khỏi phòng. Mang Ace ra khỏi hòn đảo này.

Ace, cậu sẽ an toàn trong 17 năm. 17 năm nữa ta sẽ đến tìm cậu. Cho cậu biết sự ra đời của cậu là kỳ vọng của bao nhiêu người, mạng sống của cậu quý giá biết chừng nào. Lão Râu Trắng từng nói trước khi chết rằng: " Ta là người cuối cùng của thời đại cũ. Không có con thuyền nào có thể mang ta đến thời đại mới."

Câu nói này làm ta biết rằng ông ấy không cần  ai cứu.

Ông ấy là kẻ mạnh. Một kẻ có thể chọn cái chết của mình xảy ra ở đâu và khi nào, mang tổng bộ hải quân chôn cùng ông ấy, một cái chết đi vào lịch sử.

Có lẽ tiếc nuối nhất là không thể giết Râu Đen, và không thể cứu con trai của mình.

Nhìn bóng lưng Garp, sau đó ta bước vào phòng. Rouge đang nhìn ra biển từ khung cửa sổ, ta bước đến ngồi gần cô ấy

- Vian, chị có một chuyện muốn nhờ em.

- Vâng?

- Garp sẽ chăm sóc tốt cho Ace. Nhưng... chị vẫn còn lo lắng. Hãy chăm sóc Ace giúp chị. Làm ơn. Thằng bé không có ai bên cạnh - nói dứt lời, nước mắt của Rouge lăn dài trên má. Thật ra cô ấy không nhờ, ta cũng không thể nào bỏ Ace được. Nắm tay Rouge, ta lau nước mắt cho cô ấy.

- Em sẽ, chị đừng lo lắng. Dù có thể nào em cũng sẽ trông chừng cậu ấy. Để cậu ấy có thể bình an trưởng thành. Hơn tuần nữa khi giấy tờ nhà cùng tiền nhận được. Em sẽ đến East Blue, vương quốc Goa. Em có hỏi, đấy là quê nhà của Garp. Em nghĩ ông ấy sẽ mang Ace đến đó. - khụ. Hack game tí thôi. Chứ có trúa mới biết Garp quê ở đâu nếu không để ý mấy địa danh trong OP

- Cảm ơn, Vian. Trong nhà chị. Đối diện phòng ngủ có một bức tranh. Nằm sau tranh là tài sản của chị và một tấm bản đồ của Roger để lại. Em hãy lấy tất cả, chị không cần dùng đến nó nữa .. khụ khụ- sắc mặt của Rouge trắng bệt. Ta biết cô ấy sẽ không sống lâu. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ mới vừa đưa Ace đi.

Ba ngày sau, ta đứng trước mộ phần của Rouge trên mũi đất hướng ra biển. Bia mộ hướng ra biển, như tình yêu của Rouge luôn hướng về con người đó. Ông ấy dùng sinh mệnh còn ít ỏi của mình để mở ra thời đại hải tặc, cho những người muốn đi tìm tự do cùng sự thật.

Là chủ nghĩa đàn ông ? Hay muốn một cái chết lưu danh sử sách? Hay một bí mật cần thiết được vạch trần nhưng với sức của một Vua Hải Tặc như ông ta thì không đủ?

Thời đại của ông ấy làm không được, vậy làm sao ông ấy dám cược thời đại mới có thể?

Ta đứng hướng mặt ra biển, lần cuối ngắm nhìn hoàng hôn trên mũi đất Baterilla này.

Cuộc hành trình của ta. Bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro