Phần 3: Arabasca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo choàng trắng bị gió thổi bay phấp phới. Ta đứng trên đồi cát vàng, nhìn nhóm Luffy đi cùng Ace.

Nhìn trúa trẩu Luffy bị đàn Warusagi lừa thức ăn, nhìn Luffy bị ăn đấm, lòng ta háo hức đến lạ... ha ha ha. Nhóm của họ lúc nào cũng vui vẻ, ta theo dõi họ, bất giác cũng cười theo.

- Chim mà biết giả vờ bị thương à? Có thật là chim không? - Usopp
- Ừ. Là chim thật đấy - Vivi nhắm mắt khẳng định trong hối hận. Ta nghĩ cô ấy tất nhiên đang hối hận mình nhắc quá muộn.

- Thế tớ bị lừa à? - Luffy trưng bộ mặt ngơ ngác của mình. Thật sự trông tội lắm nhưng khoé miệng ta nó cứ nhếch lên.

- Luffy, cậu biết trong đó có gì không? Thức ăn cho cả đoàn trong 3 ngày! Bị cướp bởi lũ chim chó chết... giờ thì chúng ta bị kẹt lại ở nơi toàn là sa mạc này với CHẲNG CÓ GÌ trong tay. Làm sao vượt được sa mạc mà chẳng có thức ăn hay nước uống đây?! - Sanji phụ trách việc thức ăn trong nhóm gào thét trong tuyệt vọng

- Đừng có đổ lên đầu tớ, tớ bị gạt mà.

- vậy cậu ngu hơn lũ chim à?

.... Một cuộc cãi vả nảy lửa xảy ra giữa thuyền trưởng và thuyền viên xảy ra lần thứ N trong ngày...

Ehm. Tới lúc đi tiếp tế cho họ rồi. Ta mở một cánh cửa di chuyển đến con lạc đà mà Luffy sắp cứu. Chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ "tình cờ" này.

Ace,...

Nhìn con lạc đà vùng vẫy trong cây ăn thịt, bên này ta kéo dãn cơ chuẩn bị cho cuộc vận động sắp diễn ra

1~ 2~ 1~ 2~ dãn chân, dãn eo, đứng lên, ngồi xuống. Hây hô

À. Thấy Luffy rồi. Ta chạy đến chỗ con lạc đà, chuẩn bị cho mối giao dịch xuyên giống loài, đột phá giới hạn sắp diễn ra.

- Lạc đà. Nếu mày nhận ta làm chủ thì ta sẽ nhờ đồng đội cứu mày. Điều kiện là có ai hỏi mày phải nói ta là chủ của mày. Đồng ý không?- nhìn con lạc đà liều mạng gật đầu.  Ta hài lòng tiếp tục diễn kịch

- cứuuuuuuuuuu vớiiiiiiiiiii..... - ta dùng max volume gào lên. Luffy đến gần chỉ dùng 1 đấm là giải quyết xong. Chưa kịp chào hỏi, phía sau xuất hiện một hố cát, một con thằn lằn khổng lồ màu tím xuất hiện rồi gào thét đuổi theo chúng ta. Luffy túm ta lên lạc đà bắt đầu chạy như chó dí, dù con "chó" này to hơn gấp trăm lần chó khác.

- heyyy. Lạc đà ngốc dừng lại đi - Luffy nói khi thấy sắp chạy đến gần nhóm mình.  nhưng con lạc đà vẫn điên cuồng chạy về phía trước không có dấu hiệu dừng lại. Ta túm chặt yên lạc đà, nheo mắt xác định mục tiêu

- Luffy, chuẩn bị loại thứ đó chưa? Có hỗ trợ đây! - Ta nghe phía xa Zoro thét lên

- Ừ, cho tớ một vài miếng thịt đi. Tới đây con thằng lằng kia! - Luffy quay đầu lại gào lên với con thằng lằn tím

- Gomu gomu no muchi ( roi da) - Luffy
- Tatsu.  ( tatsumaki : cơn lốc) - Zoro
- Epaule shoot ( đá vào vai) - Sanji

- HẢ????
- Họ đâu cần đánh mạnh đến vậy - Usopp hiếm khi tiếc thương cho kẻ địch lên tiếng
- ỷ đông hiếp yếu mà không thấy gượng- Nami đứng xa cảm khái. Nhưng ta biết khi chia phần cô ấy sẽ không ăn ít.

Đến gần nhóm Mũ Rơm con lạc đà vẫn chưa dừng lại, nhưng đã không còn chạy quá nhanh. Thấy được Ace đang ngồi tránh nắng sau tản đá. Ta hít sâu chuẩn bị tinh thần đánh bom liều chết.

Nhắm mắt, dang hai tay, nhảy xuống, điểm đáp là mặt đất gần Ace.

Vừa cảm giác eo được một vòng tay ôm lấy thì tiếng gào của con thằn lằng thứ hai như sấm đánh ngang tai xuất hiện. Có lẽ lần này bận  ôm một người trong tay nên Ace không để mặc con thằng lằn táp mình vào họng. Chỉ dùng nột chiêu Hoả Quyền để nướng nó.

Ta vòng tay ôm chặt cổ Ace... trong lòng ta điên cuồng gào thét. Thân hình run rẩy vì hưng phấn... nước mắt cứ chực trào rơi xuống. Ta biết bây giờ phép lịch sự của hắn không cho phép hắn để một nữ nhân ngã trước mặt mà không cứu.

30 năm... cuối cùng tôi cũng có thể ôm cậu.

Bao nhiêu lần mở mắt sau cơn ác mộng, ngày đêm bất an lo lắng sợ hãi kết quả cuối cùng vẫn nhuốm đầy máu. Đến cuối cùng sau bao nỗ lực vẫn không thể giữ cậu lại thế giới này.

Nước mắt từ khoé mắt rơi vào hõm vai Ace. Cậu ấy khựng lại, để bàn tay to rộng lên xoa đầu ta.

- không sao rồi. -ta cảm nhận lòng ngực cậu ấy chấn động, giọng nói ấm áp làm ta lưu luyến buông tay.

- cảm ơn.

Ta nhìn Ace, nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười rực rỡ như lửa của cậu ấy sau đó bất giác cười theo.

Đến thời khắc này, khi đối diện con người này. Ta đã không còn sợ bất cứ chuyện gì nữa. Đúng vậy, ta đã làm mọi thứ có thể, cũng đánh đổi mọi thứ của ta, thời khắc này ta nhận ra. Dù thành công hay thất bại, ta cũng không còn gì hối tiếc. Cùng lắm cứu không được Ace thì ta không rời khỏi Trận chiến Thượng Đỉnh.

Không giữ được cậu ở lại, thế giới này đối với ta cũng chẳng có gì thú vị.

Đám Luffy đang trò chuyện cùng con lạc đà, Choper là phiên dịch viên, Sanji nướng lên chút thịt của con thằng lằn khổng lồ lúc nảy, thỉnh thoảng đôi mắt liếc qua chỗ ta. Ta liền biết cái thói mê gái này có mà cả đời tên đầu bếp cũng không thể bỏ được. May ta có dự phòng trước, đội mũ, mang mạng che mặt. Tuy ta không khuynh sắc khuynh thành gì cho cam, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn hơn. Ta không muốn gây sự chú ý lúc này. Bây giờ không phải lúc lộ mặt.

Trong balo còn hai chai nước lớn, ta rón rén chạy đến tảng đá gần chỗ bọn họ. Đặt xuống, sau đó tức tốc chạy về trốn sau lưng Ace. Toàn quá trình chưa tới 10 giây. Ace hơi ngạc nghiên nhìn ta, Nami nhìn hướng ta, sau đó cười tươi vẫy tay.

- Cảm ơn. Cô lên là gì? Có phải người dân gần đây không? Vậy là chúng tôi sắp đến gần thành trì rồi hả?

-Tôi là thương nhân Baterilla, không gần lắm. Cần đi thêm khoảng nữa ngày.

- Baterilla? thế cô làm gì ở giữa sa mạc này? - Nami tò mò hỏi. Ta trầm mặc nhìn chân mình lúc lâu. Chẳng lẽ nói rằng ta đến đây chỉ để ôm Ace? Nói ra thì chỉ có đám thuộc hạ của mình tin. Ta thở dài.

- Ta đi tìm chồng, 20 năm, đã đến lúc đón cậu ấy về cùng ta -nói dứt lời, ta nở nụ cười thật tươi. Sau màn che, chỉ có thể thấy đôi mắt ta híp lại thành hình trăng non. Sanji quý ông nhìn sang bên này, ta thấy được hình trái tim trong mắt cậu ấy.

Ah~~~ một quý cô chung thuỷ tuyệt vời

Từ lúc xem Anime, Sanji đã là mẫu đàn ông lý tưởng cho các chị em. Nấu ăn ngon, giỏi đánh nhau, lịch thiệp với phái nữ, .... Ah. Cũng là mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt ta. Ha ha ha

Ace nghe thấy nhưng vẫn điềm nhiên ăn thịt . Tất nhiên, làm sao ta có thể đòi hỏi phản ứng gì từ một người mới vừa gặp chưa đầy một ngày.

Nhóm Lufy chuẩn bị lên đường, ta cũng không muốn giao lưu quá nhiều với họ, cứ xem như người lạ vẫn tốt hơn. Suy cho cùng thứ mà ta không muốn nhất là nhúng tay vào cuộc phiêu lưu của họ.

Ta sợ mình sẽ trở thành biến số

Ta hào phóng tặng cho nhóm họ con lạc đà, bảo rằng đây là trả ơn Luffy cứu mạng. Cái chính là con lạc đà này vốn sẽ đi cùng họ. Ta thì muốn đi bộ cùng Ace hơn. Thật lãng mạn biết mấy, ừm.... Nhưng tốt hơn nữa là thời tiết không nắng gắt như này, khung cảnh cũng không toàn là cát không có gì để ngắm như này. ==!!

Đi đi đi... ta bắt đầu thấy họ mỗi bước đi bắt đầu cách xa nhau.

Thật thần kỳ... họ lạc nhau ngay ở sa mạc. Nơi mà không có một bóng cây hay cái nhà nào. Người không chứng kiến có lẽ mãi mãi không thể tưởng tượng được -0-/

Ta nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, không có ý muốn nhắc Ace cậu ấy bắt đầu lạc. Cầm cây dù mà Hine chuẩn bị từ trước, ta bước đi phía sau Ace cách khoảng hai bước chân

Ta bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nên nói gì. Ăn cơm chưa? Hôm qua ngủ ngon không? Em bao nhiêu tuổi? Nhưng lỡ như ....

[ - Ace , 20 tuổi, ta là đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng. Cô bao nhiêu tuổi?

-........ ]

Thôi. Tốt nhất khong cần hỏi tuổi. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không nhắc đến chuyện đó.

-......- nên nói gì bây giờ, T.T

Ta tiến lại gần hơn, nghiêng dù che một phần ánh nắng chiếu vào Ace.

- cậu đang định đi đâu? Hướng này đang đi đến một ngôi làng.

-À. Không biết, tôi chỉ đi theo bọn họ thôi. Khi nào đến thành phố tôi sẽ tách ra. Cô đi đâu? Sa mạc này khá nguy hiểm, tôi sẽ đưa cô đến thành phố gần nhất.

Ta âm thầm lau mồ hôi. Trên biển cậu ấy có thể đi lại tuỳ ý nhưng trên đất liền ta thấy nghi ngờ một chút. Không phải ai cũng có khả năng lạc đoàn giữa sa mạc như nhóm người này.

Ta đưa cho Ace túi nước, là làm đặc biệt cho cậu ấy. Túi nước chanh với cách làm độc nhất từ quê ta. Ha ha ha. Ta cười híp mắt cờ nụ hôn gián tiếp đầu tiên giữa chúng ta ^^~

- oh, cảm ơn. Ực ực.

- ực.... - tiếng nuốt nhỏ đến mức có lẽ không nghe thấy ngoại trừ bản thân ta

Ace liếc mắt nhìn ta, miệng vẫn còn đang uống dở. Nhưng vẫn dừng lại, lấy tay áo lau miệng xong thì trả lại cho ta bình nước.

- Đây, không biết còn bao lâu nữa mới đến. Nên tiết kiệm thì hơn.

- không sắp đến rồi. Cậu cứ giữ lấy, tôi không khát. Với cả nó quá nặng với tôi.

- Hể??? - Ace nhìn túi nước chưa đầy 3 kg trong tay mình. Trầm mặc.

Ta nói là thật. Bình nước đưa nhóm Luffy cũng phải 5 lít là ít. Bình nhỏ này cũng 2 lít rồi. Vác theo đống này mà leo lên lưng con lạc đà đang chạy thụt mạng, giờ thì lưng ta muốn vẹo cả ra.

Một lúc sau, ngôi làng đã ở trước mặt, ta cùng Ace tách ra. Kết thúc cuộc chạm mặt chóng vánh sau gần 10 năm xa cách.

- cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. - ta hạ mũ áo choàng, lộ ra mái tóc đỏ rực như lửa dưới ánh nắng.

- Không có gì, tiện đường thôi. Tạm biệt. - Cậu ấy quay lưng lại với ta, giơ tay cao cao vẫy chào

Ta nhìn theo bóng lưng Ace rời đi. Lần gặp tiếp theo chính là ở... Marineford.

Gió nổi, một cảm giác mạnh mẽ trỗi lên trong lòng, Ace quay đầu nhìn ra phía sau, cô gái với mái tóc đặc biệt kia đã không còn ở đó. Ace nhăn mày , dùng haki cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Với tốc độ của người bình thường thì điều dó là không thể.

Thôi, mặc kệ. Dù gì cũng không cảm nhận được ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro