[ Lawlu ] Mừng anh trở về, Law!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã năm năm kể từ khi cái tên Monkey D. Luffy được nhắc trên toàn Thế giới như một vị vua - Vua Hải Tặc, và cũng đã một năm kể từ khi vị vua ấy băng hà. Thế giới không có mấy thay đổi, họa chăng chỉ là thời đại Hải tặc huy hoàng cũng đã kết thúc. Kho báu One Piece đã từng được hàng ngàn hải tặc truy đuổi, đến mức phải bỏ mạng, giờ đây lại về tay Chính phủ. Bí ẩn về hòn đảo Raftel hay Thế Kỉ Trống vẫn hoàn bí ẩn. Nhưng tất cả số tiền bạc châu báu đều được chia đều cho người dân khắp thế giới.

___________________________

 Giữa thành phố đông đúc và ồn ào náo nhiệt, một quán cà phê nhỏ cuối phố lại hoàn toàn tách biệt. Nơi đây không bị những phồn hoa chốn đô thị làm ô uế, hoàn toàn được bao phủ bởi bầu không khí trong sạch và yên ắng - một nơi thích hợp để thư giãn.

 Trong quán, một thân ảnh ngồi thu lu nơi góc bàn, hướng ánh mắt cô độc ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết đẹp đẽ mà trống rỗng. Bầu trời mùa đông xám xịt, kèm theo tiết trời lạnh giá khiến khung cảnh man mác buồn. 

 Giống hệt người đó.

 Xinh đẹp biết bao, nhưng lại cô đơn chừng nào.

 Hệt như một bông tuyết trắng.

_____________________________

 Trái tim hóa băng ấy, đã từng tan chảy. 

 Trái tim lạnh lẽo ấy, đã từng được sưởi ấm.

 Tất cả, là nhờ có một người.

 Một chàng trai tinh nghịch, hoạt bát, lại vô cùng ấm áp.

 Nhưng bất công thay, cậu lại là người chịu đau khổ nhiều nhất.

 Lúc lìa đời, cũng là cậu vì người khác mà chết.

 Vậy mà, không một lời oán trách, không một lần căm hận,

 Cậu vẫn tươi cười hạnh phúc.

 Đến cuối đời, nụ cười tỏa nắng ấy vẫn nở trên môi.

______________________________

 Trái tim ấy, giờ đã không còn ai để sưởi ấm.

 Trái tim ấy, giờ đã không còn ai làm tan chảy.

 Cậu ra đi, bỏ lại anh trong một cái xác trống rỗng.

 Không linh hồn, không cảm xúc.

 Sự trống rỗng đó khiến anh như vô hình.

 Càng ngày, sự hiện diện của anh càng biến mất.

 Rồi cũng đến một ngày, anh hoàn toàn biến mất,

 Hệt như chưa từng tồn tại bao giờ.

 Ngày đó, cũng là ngày anh về với cậu.

________________________________

 Nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, anh đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra khỏi quán, và hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố.

________________________________

 " Vừa sáng ngày hôm nay, lực lượng an ninh được gọi gấp đến một nhà trọ ở phía Tây thành phố Dressrosa. Thi thể một người đàn ông được tìm thấy trong phòng tắm của một căn phòng trọ nhỏ với tình trạng cứng đờ. Theo như bà Sunny - người đầu tiên phát hiện ra cái xác - cho biết, người đàn ông đó là khách ở trọ nhà bà và căn phòng là phòng trọ mà hắn thuê... " 

Trên màn hình ti-vi, cô phát thanh viên vẫn tiếp tục công việc của mình - tiếp tục báo tin cho tất cả người dân trong thành phố. Chủ quán cà phê vẫn niềm nở tiếp khách. " Báo đê, báo đê ... " Những người bán báo dạo tiếp tục chào ngày mới với câu nói quen thuộc.  Đường phố vẫn đông đúc, tấp nập, tràn ngập tiếng còi xe vồn vã, tiếng nói chuyện, vài câu chào hỏi, tiếng cười đùa ...

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra như thường lệ.

________________________________

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra như thường lệ.

Ngoại trừ ...

________________________________

- Ngốc Law!!! Sao anh lại lên đây hả?! Sao anh không quên hết đi và sống một cuộc sống thật hạnh phúc và yên bình hả?! - Một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc đen và ngắn vừa giấu mặt, thút thít trong lồng ngực rộng lớn và săn chắc của người đàn ông mà cậu yêu đến mức hi sinh mạng sống, vừa đấm thùm thụp vào người đó, dù những cú đấm của cậu chẳng có tí lực nào.

- Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể làm thế được. Anh không thể sống nếu thiếu em. Cuộc sống của anh chẳng thể vui vẻ khi không có em ở bên. Ngày hôm đó, khi tấm lưng nhỏ bé của em đứng chắn trước mặt anh, hứng chịu toàn bộ đau đớn thay anh, anh đã chết rồi. Anh không thể chịu đựng được, anh không thể sống hạnh phúc khi cái hình ảnh ấy và cái suy nghĩ rằng anh không thể bảo vệ được em - người anh yêu. Nên ... anh xin lỗi, Luffy! Thà rằng lúc ấy em đừng cứu anh, thà rằng lúc ấy chúng ta chết cùng nhau ... 

Giọng anh khàn khàn mà lại vô cùng ấm áp. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và âu yếm. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên nhẹ nhàng và đầy trân trọng, cậu ôm lấy bả vai to lớn vững chãi của anh. Họ trao nhau một nụ hôn, không gấp gáp, không chiếm hữu - một nụ hôn nhẹ nhàng mà mang đầy yêu thương.


" Anh yêu em, Luffy! "

" Em yêu anh, Law! "

" Yêu mãi mãi, yêu trọn đời suốt kiếp ... "

" Mãi không rời ... "


Khu rừng bạt ngàn, đồng cỏ bát ngát, đồng hoa trải dài đến tận chân trời, từng bông đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng ươm của mặt trời, những chú bướm sắc màu sặc sỡ dập dềnh dập dềnh bay, những chú chim xinh xắn cất tiếng hát ngọt ngào vang vọng cả đất trời, cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm thanh thoát của đồng hoa - ở nơi xinh đẹp đó, có hai người đang ôm nhau chìm đắm trong sự hạnh phúc của tình yêu.



 Love you, forever.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro