#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại dịch Corona bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, chúng tôi được nghỉ thêm 1 tuần. Tôi vui mừng vì được nghỉ thêm sau khi nghỉ tết. Rồi lại tuần nữa, tuần nữa, và tuần nữa... Tôi thực sự phát điên vì chán. Thậm chí tôi còn không thèm quan tâm hôm nay ngày gì, mấy giờ? Cứ loạn tung mọi thứ sinh hoạt hàng ngày lên, tôi cứ tưởng nghỉ hè rồi... Nhưng con mẹ nó, trời lại se se lạnh tản theo đó là chút mưa.
Để cho đỡ nhàm chán với đống bài tập " điên rồ " mà trường giao  file trên website thì tôi đã tự tìm thú vui cho mình. Xem đủ mọi thể loại phim, ngủ, chơi game... Nhưng được một lúc thì chán, chán rồi thì tôi sẽ nằm nhìn thẳng lên trần nhà, nhìn mãi, nhìn mãi và nghĩ...
Tụ tập? Đi chơi đây đó? Trà chanh? Cà phê? Xem phim? Không! Không?! Không??? Tôi không có quen nhiều người rảnh như tôi đâu.
4 giờ sáng nhắm mắt. 5 giờ sáng tỉnh dậy và không ngủ được. Ngồi lướt điện thoại một lúc. 6 giờ, trời đã sáng rồi. Sáng rồi thì sao? Làm gì tiếp đây? Thôi thì đi ngủ...😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro