#1 MƯỜI SÁU CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Mười sáu của anh

Tác giả: lam 

Thể loại: tản văn

Độ dài: 1 chương

* PHẦN REVIEW CỦA MÌNH:

Trước hết, về ấn tượng ban đầu thì... tản văn này đã lôi kéo thành công sự chú ý của mình, để nhấp vào đọc ngay, một cách tập trung vì lời dẫn "Em nhớ tôi, hai mươi năm ấy, hay nhớ tôi, dưới nấm mồ đã xanh." Nhưng khi vào đọc thì mình có cảm thấy đôi chút hụt hẫng, đến câu chữ cuối cùng vẫn không cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc. Cụ thể ra sao thì mình sẽ lần lượt trình bày bên dưới.

I. HÌNH THỨC

Bạn trình bày ổn, không có lỗi sai chính tả, chỉ có một chút xíu lỗi type và diễn đạt ("vội vội vàng vàng" thay vì "vội vàng vàng", "khóc đến mức làm cho lòng tôi day dứt" thay vì "khóc đến lòng tôi day dứt"), không bị ảnh hưởng nhiều về mặt tổng thể.

Cách viết của bạn có cảm xúc, nhưng chỉ ở mức vừa phải, phần vì cách dùng từ còn chưa thực sự "đắt giá" và do sự triển khai chưa hiệu quả lắm (mình sẽ trình bày ở dưới).

II. NỘI DUNG

"Mười sáu của anh" nói về cảm xúc trong lòng người con trai chết trận từ khi còn trẻ, nhưng vẫn dõi theo cô gái nơi quê nhà, từ lúc cô gái ấy vẫn còn khổ đau vì nỗi buồn mất mát, cho đến khi có thể chấp nhận cuộc sống chồng con mà không có bóng dáng anh ấy.

Tản văn này có một điểm sáng, đó là đoạn "Những lời văn thấm đẫm sương đêm... mùi thuốc súng". Vì bạn đã lột tả thành công nỗi mong nhớ nơi chiến trường của người lính dành cho cô gái hậu phương, đem lại cảm giác chân thực rằng, à, lời kể này quả là của một người lính đã đau đáu tâm tư trong những ngày gian khổ nhất.

Nhưng mà tiếc là bản ngã đó ở người lính chưa được khai thác tối đa. Không có những lời hứa toàn thắng trở về từ trước khi lên đường, không có những tiếc nuối rõ ràng về sự chia cách lứa đôi,... Cảm xúc của nhân vật "tôi" vì thế mà chưa được tới, để lại ít nhiều hụt hẫng đối với mình.

Còn một điều nữa, khi viết lời dẫn, bạn đã gây được nhiều tò mò và băn khoăn cho mình. Nhưng về chuyện "nhớ tôi, dưới nấm mồ đã xanh" thì mình cảm thấy chưa được triển khai thuyết phục lắm. Đúng là cô gái đã có những mộng tưởng về việc được linh hồn anh dõi theo, đến mức bộc lộ ra hành động (tự vẫn không thành?), và rồi về sau thì không còn chút gì lưu luyến nữa, dứt khoát bước vào trang đời mới, với cuộc sống chồng con cùng một người đàn ông khác. Cô gái này từ đó hoàn toàn sống với hiện thực chứ không hề đứng giữa lằn ranh của ảo tưởng nhập nhằng, thậm chí còn có thể gắng gượng để trở nên vui vẻ. Nếu bạn thể hiện rõ rằng cô gái đó, vì luôn tâm niệm có nhân vật "tôi" bên mình, nên an tâm và cảm thấy được sưởi ấm thì ổn, nhưng lại rẽ sang hướng khác, trở thành một điểm hụt hẫng nữa.

Hai điều trên, cộng với cách diễn đạt chưa thực sự đặc sắc đã khiến mình thấy lưng chừng về mặt cảm xúc. Vì từ ngữ của bạn khá giản dị, cấu trúc câu lặp lại được tận dụng ở mức ổn, không có đoạn nào đau lòng giằng xé hay tuôn trào cảm xúc cả. Đoạn văn có được những từ ngữ sắc sảo nhất chính là đoạn điểm sáng mà mình nói tới bên trên.

Đánh giá tổng thể: 7/10

*

Đây chỉ là cảm nhận chủ quan của mình, nếu có bất kì sai sót nào, mong được bạn góp ý. Cảm ơn vì đã tin tưởng mình nhé ^^ Chúc bạn gặt hái nhiều thành công trên con đường viết lách ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro