oneshot- Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này? Đây là album của cụ à?"- HMY hỏi, trên tay cô đang cầm một cuốn sổ màu đỏ khá kì lạ, cô cảm nhận được nó ánh lên một nguồn ma lực yếu ớt gần như sắp biến mất.

"Cái gì cơ?" - Liensi liếc mắt nhìn vào thứ trong tay cô, cậu im lặng một lúc rồi tỏ ra bất ngờ "aw!? Nhóc lấy đâu ra thế? Ta cũng gần quên bén mất nó là gì rồi đấy".

"Vậy nó thật sự là album sao?"- cô tiếp tục hỏi.

"Ừ, là album nó có tác dụng tự động lưu trữ những bức ảnh ngẫu nhiên ấy? Hmm.. khá vô dụng nên muốn thì cứ lấy" - cậu đảo mắt đan tay sau đầu rồi định bỏ đi thì cô từ đằng sau kéo áo cậu lôi về "không được! Cụ biết là tôi hay tò mò mà ở lại đây cho tới khi tôi xem xong album của cụ đi!".

Cậu nheo mày bất lực nhìn con nhóc đang hí hửng dỡ từng trang album và cười toe toét. Bỗng cô khựng lại và tiếng cười dập tắt có lẽ là thứ gì đó khiến rất cô bất ngờ.. Cô đưa cuốn album trên tay lên chỉ vào một hình ảnh trên đó, đó là một bé trai tầm khoản 12-13 tuổi. Cô hỏi- "này.. đây là cụ hả??"- cậu liếc nhìn nó rồi gật gật, vẻ mặt vẫn rất ung dung và bình thản.

"K-khoan đ-đã.. sao trên người cụ máu lắm lem như thế?" - cô nheo mày nhìn lại bức ảnh một lần nữa để xác nhận.

"Hả? Gì chứ không phải nhóc biết rõ ta là sát thủ trá hình à? Còn bày đặt hỏi nữa" - cậu đảo mắt.

".. biết là như thế rồi.. n-nhưng lúc này là cụ bao nhiêu tuổi thế..".

"12 tuổi".

"..? 1-12 tuổi!?" Cô tròn mắt không thể tin được những gì mình đang nghe "này! Đùa à? Tuổi đó không phải quá nhỏ để có thể vung dao giết người sao!?".

Cậu im lặng vẻ mặt vẫn rất bình thản nhưng đâu đó trong mắt cậu vẫn ánh lên một thứ gì đen tối đến kì lạ "nếu như mọi thứ điều tạo nên tiếng khóc, thứ trỗi dậy đầu tiên sẽ là hận thù của tận đáy tâm can"- cậu cuối đầu nói rồi lại ngửa người ra sau và cười khẩy "dù gì tuổi đó cũng chỉ là lần đầu tay ta nhuốm máu mà? Thiếu gì sát thủ trẻ tuổi trên đời mà nhóc bất ngờ?".

Cô nhìn cậu một lúc rồi tò mò cất giọng hỏi "vậy người đầu tiên cụ giết là ai vậy?".

"Ta cho nhóc đoán đấy"- cậu cười khẩy.

"Là..bạn học?".

"Sai".

"Là anh em hả?".

"Sai".

"Vậy...bọn bắt nạt hả? Hay bắt cóc? Ai đó đã đ-..".

"Là cha mẹ ta".

...

Khoảng không xung quanh cả hai bỗng im lặng đến lạ thường, cô tròn mắt kinh ngạc đến tột độ nhìn cậu như thể không tin được. Là do người trước mặt mình vô tình hay do trên cõi sống này chẳng còn thứ gì tốt đẹp để họ phải mỉm cười?... Cô im lặng đóng cuốn album và cất đi.

"Không muốn nghe nữa sao?"- cậu bắt chéo chân liếc mắt sang hướng cô.

".. muốn chứ.."- cô im lặng một chút rồi quay người ngồi lại trên ghế.

"Muốn nghe từ đâu nào?".

"Ừm..".

"... Tại sao cụ lại giết họ..-".

"...".

"sự tàn độc của họ là vô tận. Nếu không loại bỏ nó thì thứ bị loại bỏ chính là chúng ta".

Cậu cười khẩy "nếu nhìn vào vết sẹo to tổ bố sau lưng ta thì sao?... Nhát dao vô tình đó đã khiến ta biết rằng- trái tim phàm nhân không phải lúc nào cũng làm bằng máu" .

...

"Họ giết em gái ta, giết người thân của ta, thiêu sống.. chú chó đáng thương đó-".

"Có lẽ những ký ức tổn thất sâu trong lòng ta đã dần biến mất khi ta lên tuổi 29. Thật nực cười thay những gì quên ta cũng đã quên hết mất rồi, nhưng chỉ có 'nó'..là mãi mãi không thể xoá sạch".

Thứ máu tanh dính chặt vào da thịt, thật chua chát khi ngay cả khi đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng mùi máu tươi và ký ức đó vẫn hiện hữu như một thứ ám ảnh cậu suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro