『Tristique-012』Liệu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý bà Quizarina đang chìm trong một đám mây mù. Hàng trăm, hàng vạn kỉ niệm về bá tước Johnathan vây lấy bà như một loại lời nguyền, tra tấn từng ngóc ngách tâm hồn bà. Bà muốn khóc, bật khóc thật to, nhưng dường như sự rắn rỏi được tôi rèn qua nhiều tháng ngày không cho bà cơ hội làm điều đó.

Phải chăng, bà vẫn chưa tin vào cái chết của người bạn đời ?

Bà không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Bàn tay gầy gò của người phụ nữ dành cả đời mình cống hiến cho gia đình khẽ nâng, giật tung những cành hoa đỏ trên mái tóc đen của mình. Tưởng chừng như cái chết của người con gái xấu số nhiều năm về trước đã không còn dày vò bà thêm nữa, bấy giờ sự đả kích từ cái mất mát quá lớn lại một lần nữa trói chặt bà, giam giữ suy nghĩ bà trong ngục tù của nước mắt.

Ước gì ngày ấy, bà đã không để ông đi.

Không, không được. Phu nhân Quizarina nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ ngu xuẩn khói khói óc tỉnh táo của mình. Cống hiến cho Tristique-012 là sứ mệnh của toàn thể con dân Tristiquenism. Đáng lẽ bà phải cảm thấy tự hào khi là vợ của một anh hùng đã hi sinh thân mình cho Dân tộc chứ. Tại sao, bà lại đau đớn thế này ?

- Phu nhân Quizarina.

Tiểu thư Laramour nhẹ nhàng cất tiếng. Chẳng biết nàng đã tiến đến phía sau vị phu nhân đang chìm trong tiêu cực này tự lúc nào. Dieux đã rời đi trước, anh có một số việc phải làm. Anh, sẽ tìm cách để mở cho Vieux một con đường sống. Theo như thoả thuận của cả hai từ trước, Vieux sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của phu nhân Quizarina để có đủ thời gian đến chỗ con tàu mà Dieux đã chuẩn bị từ trước. Cả hai đã sẵn sàng để bước đi trên con đường chông gai của chính mình: con đường trốn chạy khỏi cái chết của hai đứa trẻ không còn nơi để trở về.

- Liệu con có thể nhờ phu nhân giúp...

Sau đôi chút ngập ngừng, cuối cùng nàng vẫn quyết định kể mọi thứ về kế hoạch cho quý bà Quizarina. Chẳng phải bà là người mẹ thứ hai của nàng sao ? Chẳng phải, một người mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa con gái nhỏ của mình sao ? Hơn ai hết, nàng tin chắc quý bà Quizarina sẽ không ngần ngại mà đồng ý hỗ trợ nàng. Ánh mắt trông đợi nơi nàng mang theo vô vàn hi vọng đặt trên gương mặt thanh tú của bà.

Trái với dự tính của Vieux, quý bà Quizarina lại không nhanh chóng đồng ý với kế hoạch bỏ trốn của hai đứa trẻ. Gương mặt bà vặn vẹo, tái đi trong khi chóp mũi và gò má đỏ bừng. Bà đang tức giận, sợ hãi và bất lực. Bên trong cái đầu sõi đời của người phụ nữ đã một mình gánh vác quá nhiều trọng trách ấy, hàng trăm suy nghĩ đang điên cuồng tranh đấu. Đức tin của bà không cho phép bà hỗ trợ lũ trẻ, nhưng chính bà, chính bản năng của người mẹ lại thôi thúc bà phải bảo vệ chúng khỏi tấn bi kịch của cuộc đời này.

Chồng bà, người đàn ông nhiệt huyết ấy, đã hi sinh. Tại sao chúng vẫn được quyền sống ?

Bà cắn chặt môi, khép đôi mắt với hàng mi dày, tựa hồ như đã đưa ra quyết định của riêng mình. Bà dứt khoát lắc mạnh đầu, vươn đôi tay chắc chắn như đôi gọng kiềm tì lấy đôi vai gầy gò của Vieux. Bà lay mạnh nàng, như muốn xé xác một con búp bê vải mỏng manh làm đôi. Mắt bà vằn tia máu, nhìn chằm chằm vào nàng. Sự ích kỷ đã chiếm lấy bà. Tình yêu bà dành cho chồng đã không cho phép bà chấp nhận bất cứ sự hạnh phúc nào, bất cứ cuộc sống nào không có sự tồn tại của bá tước Johnathan.

- Cô Laramour ! Cô nghĩ gì khi nói điều đó ? - Bà gằn giọng. - Cống hiến, hi sinh, cho quyền lợi của Tristique-012, chính là vinh hạnh ! Tôi đã dạy cô điều đó mà !

- Cái gì...

Nàng sợ hãi đến ngây người trước phản ứng quá khích của bà. Người phụ nữ trước mặt, không phải quý bà Quizarina luôn hết lòng vì lũ trẻ mà bà nuôi dạy. Gương mặt bà ngày càng ép sát vào nàng, hàng loạt câu nguyền rủa phát ra từ khuôn miệng vốn luôn vô cùng thanh lịch ấy. Nhừng gì bà nói, về sự hi sinh, đều ghim sâu vào trái tim nàng, như hàng trăm hàng ngàn con dao sắc bén điên cuồng xâu xé.

Đúng vậy, tác dụng duy nhất của nàng chỉ là trở nên có ích cho Tristique-012 mà thôi.

Chẳng phải từ xưa kia nàng đã được dạy dỗ như vậy sao ?

Vì tương lai cống hiến cho Tristique-012, nàng đã chấp nhận giáo dục riêng, tách biệt hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa để rồi bị chúng coi như con quái vật. Vì tương lai cống hiến cho Tristique-012, nàng đã đồng ý với kế hoạch đưa anh trai vào đoàn thám hiểm Opes Aeternae của cha. Vì Tristique-012, nàng đã một mình gồng gánh những cơn đau như xuyên thấu cõi lòng gây ra bởi chính "thiên phú" đáng nguyền rủa của nàng.

Vì Tristique-012, tất cả là vì Tristique-012.

" Tại sao con không thử một lần buông tha cho chính mình ?"

Chút kí ức vỡ nát về cái ngày xưa ấy chậm rãi tìm về với nàng. Là ai đã nói nàng hãy yêu thương chính mình ? Là ai đã ôm lấy nàng sau những cơn ác mộng về đêm ? Ai đã bế nàng về dinh thự khi nàng ngất đi vì tập luyện quá sức ? Đó không phải là quý bà Quizarina sao ? Chính bà đã dạy nàng cách sống. Đây không phải bà ! Quý bà Quizarina mà nàng biết sẽ không bao giờ nói về những thứ rỗng tuếch như cống hiến hết mình gì đó.

Nàng, đã tìm được con đường của riêng mình rồi.

Một làn khói mỏng thoát ra từ đôi bàn tay nhợt nhạt của Vieux, bao bọc lấy cả hai. Quý bà Quizarina vẫn giữ chặt lấy nàng, nghiến lấy hàm răng đều tăm tắp. Bà không nhận ra, hay đúng hơn, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân sớm đã bị vây kín trong thứ năng lực đặc biệt của "đứa trẻ được chọn". Làn khói mờ ảo như từng bước chân của màn đêm, dịu dàng vỗ về mái tóc bà. Quý bà Quizarina chậm rãi cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt cũng giãn ra trông thấy. Nàng sẽ giành riêng một giấc mơ ngọt ngào cho bà. Nàng, sẽ trao tặng bà cơ hội cuối cùng siết lấy bàn tay bạn đời. Nàng, sẽ để linh hồn cả hai tìm thấy nhau, một lần cuối cùng.

Đôi mắt mỏi mệt của quý bà Quizarina khẽ khép lại, cơ thể bà cũng theo đó mà vô lực ngã xuống. Nàng đỡ lấy bà, yên lặng đặt người phụ nữ đã gắn bó với nàng nhiều năm tựa vào bức tường. Đoạn, nàng gạt công tắc, tắt toàn bộ đèn của khu hành lanh vắng lặng. Nơi đây chỉ có phòng của cha nàng- kẻ không bao giờ chú ý đến động tĩnh bên ngoài cánh cửa đắt tiền của mình. Sẽ không ai làm phiền giấc ngủ của quý bà Quizarina được.

- Ngủ ngon. Mẹ.

Nàng cúi đầu, thì thầm với bà. Đoạn, nàng đặt lên trán bà một nụ hôn phớt. Bà là tất cả của nàng, là hơi ấm, là mặt trời thiêng liêng, là cả cuộc đời. Chính bà đã dang tay che chở cho anh em nàng thời khắc cô độc nhất. Bấy giờ, hai đứa trẻ bà dành cả đời chăm sóc lại một lần nữa rời khỏi vòng tay bà. Nàng không chắc bản thân có còn quay lại nơi đây thêm lần nào nữa, càng không chắc bản thân có thể sống sót ở thế giới ngoài kia. Những gì nàng có thể, chỉ đơn thuần là cố gắng sống trọn vẹn từng phút giây, không để vụt mất thời khắc nào của cuộc đời vô thường này thêm nữa.

- Liệu...

Liệu kiếp sau, con có được mẹ sinh ra ? Mẹ Quizarina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro