『Tristique-012』Tiểu thư Vieux Laramour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bách khoa Vũ Trụ [ Hồi 2 chương 5 ]

『 Tristiquenism 』

Tristiquenism

/ Danh từ /

Tristiquenism là danh từ dùng để nói về người dân hành tinh Tristique-012, hành tinh nằm xa nhất trong hệ tinh thể Opes.

Tristiquenism là một dân tộc tương đối kì lạ, sống trên một hành tinh bao phủ bởi băng tuyết. Những Tristiquenism xây dựng những pháo đài của mình trực tiếp trên lớp băng tuyết dày cộm. Chế độ dinh dưỡng của họ chủ yếu là sinh vật thuộc lớp thú sống dưới lớp băng ấy.

Cùng với sự khắc nghiệt của tự nhiên, các Tristiquenism đã tiến hóa một đặc điểm cơ thể riêng. Đầu của các Tristiquenism có thể tách rời khỏi cơ thể và trôi nổi trong không trung. Đó là lý do các Tristiquenism cần phải sở hữu một chiếc lồng, hoặc dây xích, để giữ đầu và thân của mình không bị thất lạc. Bên cạnh đó, người Tristiquenism có tuổi thọ tương đối cao (200-1500 tuổi)

Các Tristiquenism là con người của nghệ thuật. Họ mang tâm hồn nghệ sĩ, si mê cái đẹp và niềm vui đến vô cùng. Khác với các thế hệ trước, một số Tristiquenism trẻ lựa chọn phiêu bạt khắp vũ trụ trên chiếc phi thuyền có dạng như một đoàn tàu hỏa những năm 1900s. Họ tự gọi mình là "gánh hát" và mang theo sự náo nhiệt khuấy đảo không gian.

Lãnh đạo, "nhạc trưởng" đầu tiên (theo ngôn ngữ Tristique) được ghi nhận của Tristiquenism chính là bà Joley L'armour. Hiện nay, thế hệ "nhạc trưởng" thứ 15 là ông Pattrick L'armour. Dưới thời kì của ông Pattrick, Tristique-012 đã trở thành trung tâm giải trí bậc nhất hệ tinh thể Opes, đón nhận hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm. "

Nàng dứt khoát đóng cuốn sách dày cộm ấy lại, không kiềm chế nổi tiếng thở dài chán nản. Tristiquenism trong sách, và Tristiquenism thật sự khác nhau đến buồn nôn. Nhạc trưởng không còn xuất hiện nơi quảng trường hàng tuần để chơi nhạc, các Gánh Hát cũng dừng việc lưu diễn khắp vũ trụ. Bấy giờ, tất cả hoạt động bên ngoài Tristique-012 chỉ còn là khai thác khoáng sản Tân Tinh mà thôi.

Suốt hơn 50 năm nay, nàng luôn phải sống với những bài giảng dạy tẻ nhạt của phu nhân Quizarina, với người mẹ khó tính và với người cha độc đoán. Và, với cả hi vọng hảo huyền về "đấng cứu thế" gì đó của các trưởng lão. Với những kẻ ham thích giàu sang và quyền thế, đây là một loại vận may, chưa kể nàng còn được đích thân diện kiến Nhạc trưởng L'armour cơ mà.

Nàng khác họ. Nàng là người đặc biệt, là kẻ được chọn. Nàng là người đầu tiên trong lịch sử Tristiquenism mang năng lực. Sự tồn tại của nàng như một kì tích mà các trưởng lão đã chờ đợi quá lâu để tận hưởng. Nàng, có khả năng tạo ra ảo ảnh, và kiến tạo nên một ảo cảnh của riêng mình nàng. Đây...cũng là một loại vinh dự nhỉ ?

Có lẽ, chỉ mình nàng biết, nàng đơn thuần mong muốn cuộc sống như những Tristiquenism bình thường mà thôi.

- Tiểu thư Vieux Laramour.

Giọng nói đanh thép, đầy quyền lực của quý bà Quizarina vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ về cái tự do huyễn hoặc mà nàng hằng mơ tưởng. Người phụ nữ  với gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nghiêm khắc đã bước vào phòng tự lúc nào, trên tay bà là một chồng sách lớn. Bà vẫn vậy, thanh lịch đến độ như một con búp bê sứ. Khoác trên mình chiếc váy dài đúng chuẩn mực của một mệnh phụ phu nhân, nơi bà toát ra vẻ thao túng đến đáng sợ.

- Cô Laramour, dù là nhánh phụ, nhưng cô chớ quên dòng máu Nhạc trưởng cao quý vẫn chảy trong huyết mạch.

Cái đầu nhàn hạ trôi bên cạnh cơ thể của quý bà Quizarina cất tiếng, hàng mày thanh tú nhíu chặt. Bà cắn lấy đôi môi mọng, ra vẻ bất lực lắm. Quả thực, suốt 50 năm dạy dỗ đứa trẻ này, bà không tránh khỏi kì vọng quá nhiều ở nàng.

Đoạn, quý bà Quizarina khẽ đưa tay ôm lấy cái đầu của mình, bước về phía chiếc bàn gỗ đắt đỏ- nơi học tập của nàng. Chồng sách được đặt xuống, nặng đến độ nàng có thể nghe thấy tiếng khóc của cái bàn đáng thương. Quý bà Quizarina mặc kệ gương mặt không cam tâm của nàng, bắt đầu đọc lịch trình dài dằng dặc của nàng. Ừ thì, đây là một ngày "bình thường" của con gái út nhà Laramour còn gì.

- Bây giờ, cô ngoan ngoãn ngồi học đến trưa như một cô tiểu thư đường hoàng đi. Trưa nay, anh trai cô sẽ trở về.

Trở về ?

Ai cơ ?

Nàng ngây người, thời gian như chững lại vào thời khắc ấy. Anh trai nàng, nàng không nghe lầm, Dieux Laramour đang trên đường trở về Tristique-012. Nàng cảm nhận được khóe mắt cay nồng, sự kích động, kích động đến bật khóc. Hơn 40 năm trước, Đại thiếu gia Laramour đã rời khỏi Tristique-012 với sứ mệnh tìm kiếm Opes Aeternae. Những tưởng...nàng cứ ngỡ rằng...anh đã chết mất đâu đó ngoài kia rồi.

Một tiểu thư danh giá, không được phép rơi lệ. Nàng vươn tay, đẩy cái đầu trôi về phía góc phòng. Đôi mắt đen láy khép hờ, ngăn những giọt nước mắt nóng bỏng trượt xuống gò má. Quý bà Quizarina có lẽ cũng thông cảm phần nào cho sự xúc động của nàng, dẫu sao chồng bà cũng là một thành viên của đoàn thám hiểm mà. Hơn ai hết, bà là người mong chờ ngày đoàn tụ nhất cơ mà.

- Cô Laramour, bình tĩnh nào. Cô chỉ có nửa canh giờ để trò chuyện cùng thiếu gia. Sau đó là thời gian rèn luyện năng lực.

- Thôi mà...

Cái đầu trong góc nhẹ nhàng trôi về chỗ cũ. Nàng níu tay quý bà Quizarina, như một đứa trẻ vòi vĩnh với mẹ. Gương mặt non nớt của cô gái nhỏ chưa trãi sự đời lộ rõ vẻ buồn chán, vừa như lấy lòng vừa như chống đối với sự rèn luyện nặng nhọc nọ.

Dáng vẻ của nàng có lẽ đã chọc cười quý bà Quizarina mất rồi. Bà khẽ quay đầu hẳn về phía sau, bàn tay giơ cao che đi khuôn miệng thanh lịch. Với nàng, bà hệt như một người mẹ nghiêm khắc. Và hình như thắm sau cõi lòng bà, nàng đã lấp đầy khoảng trống mà đứa con quá cố để lại.

Cuộc sống của nàng chỉ cần thế này, bình yên trôi. Vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro