[SaiGenos] Ilk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: OldeShoestrings

Link ao3: https://archiveofourown.org/works/5395979

Tags: vũ trụ thay thế - phân kỳ canon, soulmates, villain Saitama, Hero Genos, OOC Saitama, hắc hóa, dark.

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Phát hành: 11 - 12 - 2015

Dịch giả: 15 - 11 - 2021

Văn án: Mỗi con người sinh ra đều có một chỉ số trên cổ tay, nó cho biết thời gian họ sẽ gặp được soulmates của đời mình. Và vào một ngày nào đó, chỉ số trên tay Saitama ngưng lại.
___________________________

Saitama không dám nhìn vào chỉ số trên cổ tay của mình.

Thay vào đó, anh quỳ trên sàn, luôn trong tư thế một chiếc vỏ rỗng khi nhìn xuống tên anh hùng đang hấp hối dưới cái bóng bản thân.

"Đủ rồi" Người đàn ông đầu trọc lẩm nhẩm, đặt một bàn tay lên đầu tên anh hùng, để dòng máu đỏ chảy qua kẽ ngón như thể anh ta có thể tô đỏ thế giới chỉ bằng thứ nước đỏ tươi này.

Có thể anh ấy sẽ làm được... Hoặc chắc chắn nếu anh muốn.

"K-không" Khi người anh hùng ngã xuống nhìn chằm chằm Saitama, ánh mắt hắn chứa đầy dao găm và lửa. Nụ cười anh trở lên rộng hơn, tâm hồn các anh hùng lúc nào cũng thật dũng cảm.

"M-mày sẽ chế-.... " Người anh hùng rống lên, Saitama đã cố ý bóp đầu anh ta.

Tiếng nứt vỡ chói tai vang vọng trong khu vực yên tĩnh.

Không đủ, không ai trong số những anh hùng này đủ tốt. Không một ai đủ mạnh để làm hại anh ta.

Không có

Không một ai

Nụ cười Saitama vụt tắt.

Khi anh đứng lên, chiếc áo choàng đen phía sau tung bay trong gió, và đó là hình thành sự mất mát, kết thúc của mọi thứ.

*+:。.。 。.。:+*

Saitama ngồi lên đống đổ nát, xa xa ngọn đồi là một thành phố, những công trình nối tiếp nhau. Con người và anh hùng đi lại trong ánh mặt trời đỏ rực, tràn lan khắp nơi như những viên ngọc được đổ ra từ chiếc bình bạc.

Anh đã ngồi trên ngai vàng của thế giới, nhưng thật trống rỗng.

Saitama phải giết bao nhiêu người mới tìm được ai đó xoa dịu được nỗi đau trong tim anh ta?

*+:。.。 。.。:+*

Ban đầu, Saitama không ham muốn những trận chiến và cái chết. Anh không uống rượu, không cười trên nỗi đau, sự phẫn uất của những người vô tội. Anh đã không làm dịu nỗi đau này bằng cách đóng vai thần thánh.

Saitama rất yêu các chỉ số thời gian trên cổ tay, những con số anh cho là cuộc sống. Anh mơ, cũng luôn tự hỏi khoảng khắc khi mình gặp soulmates sẽ diễn ra như thế nào. Người ấy - người sẽ tôn trọng và trân quý anh, điều mà anh sẽ hết lòng đáp lại.

Saitama đã từng biết yêu.

Nhưng, chỉ số của anh dừng lại lúc anh 21 tuổi.

Cơn đau không thể đong đếm này đã trở thành động lực nuốt chửng trái đất. Có điều gì đó trong Saitama đã thì thầm, ngân nga nhưng mọi thứ anh nghe thấy chỉ có tiếng la hét tuyệt vọng trong màn đêm tăm tối.

Nó phải diễn ra như vậy.

Người Soulmate sẽ gặp anh, sẽ sống, là người mà anh sẽ không bao giờ được chạm vào.

Vũ trụ đã lấy đi gần như tất cả của anh ta, tại sao cả điều này mà nó cũng muốn tước đi chứ?

Cuối cùng, mưa nặng hạt.

Saitama không thể cảm thấy gì ngoài sự phẫn uất.

Anh không thể thích nghi với mất mát này, kể từ đó, Saitama tung hoành trên chiến trường tăm tối đã từng là cái thế giới mà anh mong muốn.

Nếu vũ trụ đã muốn, thì anh xin vui lòng đáp lại hành động đó.

*

Tên của người anh hùng là Metal Bat, Saitama không do dự, đâm xuyên qua ngực tên đó và bóp nát trái tim đang đập dở.

Anh liếm vệt máu và thở dài.

*

Tên của anh hùng là Laian, anh đã xé đầu anh ta thành hai nửa, dễ dàng như xé một tờ giấy mỏng.

*

Tên anh hùng lần này là Tatsumaki, Saitama đã chơi với cô ấy một lúc. Anh cho phép cô có một sự tự do trong giây lát cũng như cũng cố sự an toàn về một chiến thắng giả tạo cho cô.

Anh cười nhẹ khi nghe cô la hét về việc anh đã giết em gái cô, người cô trân trọng nhất trong khi cào cấu vào ngực anh.

Anh biết chứ

Anh hiểu rõ điều đó.

Nhưng....

"Tôi xin lỗi..." Saitama lầm bầm "..không thể dừng lại nữa rồi. "

Không do dự, Tatsumaki nói ra lời trăn trối cuối cùng trước khi anh siết chặt cổ cô.

Dịu dàng

Cái chết này, hắn sẽ thương tiếc.... một chút.

*

"Làm ơn, ai đó" Saitama nhìn thành phố anh vừa san bằng một cách bất lực "Ai đó trả lại cho tôi... "

Làm ơn đi

Saitama không biết anh đang khẩn cầu điều gì, có lẽ là điều anh đã mất trước đây chăng?

Tâm trí hắn dần trở lên tồi tệ

Trái tim cũng dần mất đi cảm xúc

*

Chỉ số của Saitama vẫn không thay đổi, kể cả anh ta có giết bao nhiêu mạng người đi nữa

Anh đã khóc.

*

Nhiều năm trôi qua, thế giới trở nên cằn cỗi vì sự và sự ích kỷ trong Saitama cũng dần tan biến, anh chỉ cảm thấy việc đấy thật vô nghĩa.

Dù cho đấy không phải sự thật

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro