CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm đã nghe tiếng " réo ỉ oi " của chuông báo thức, cô bực mình ngồi dậy mắt mở mắt nhắm cầm lấy cái chuông báo thức quăng thẳng xuống đất cái bẹp ( cái " bẹp " nghe nói sai sai nhỉ😂 ). Tính ra đây là cái chuông báo thức thứ 95 bị cô ném ( Chuối: con này phá của nhợ😂 ). Sau một hồi nằm quằn quại trên chiếc giường king size dấu yêu thì cô cũng mở điện thoại lên xem coi phải còn sớm không thì CHU CHOA MẠ ƠI!!!
- Trễ giờ mất rồi😭 Aissh sao cái đồng hồ chết tiệt kia không gọi cô dậy cơ chứ. ( Chuối: WT** ? Đồng hồ quăng rồi giờ quay qua trách😕 ).
Cô chạy nhanh vào VSCN, rồi rồi chạy nhanh xuống nhà phi thẳng ra cửa không quên quăng lại 1 câu.
- Thưa mẹ Choi con đi học.
- Ơ! Mà này con không vào ăn sáng hẳn đi học.
- Dạ thui con trễ giờ rồi nên con ăn ở trường sau ạ.
Mẹ Choi thật ra là người đã giúp việc lâu năm cho gia đình cô. Bà là 1 người hiền hậu, chăm sóc cô từ nhỏ và luôn xem con như là con cháu của mình vậy. Vì bố mẹ cô chẳng quan tâm chăm sóc gì đến cô cả nói thẳng ra bố mẹ cô chưa từng gần gũi hay chia sẻ với cô như mẹ Choi đã từng làm. Mẹ ruột thì cô gọi là bà Park ( Park Tae Young ) còn ba thì bạn gọi là ông Byun ( Byun Hong Ju )có sự phân biệt rõ ràng. Khi lớn cô đã quyết định dọn ra ở riêng thì mẹ Choi lại là người vẫn luôn đi theo ở bên cô và chăm sóc cô. Bởi vậy cô dành rất nhiều tình yêu thương cho bà.
Đang đi trên đường vì còn buồn ngủ mà cô như người mất hồn chỉ cuối cuối mặt xuống đất mà đi nên cô vô tình va phải 1 thứ gì đó do lực quá mạnh nên cô mất thăng bằng và bị hất ra đằng sau..
- Ui dza!!!!
- Em có sau không ? _ Một giọng nói trầm ấm phát lên, rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô ý ám chỉ muốn đỡ cô lên.
- Ui da! Dạ không sao đâu ạ. Em xin lỗi ạ.
- Ưhm! Em học trường trung học AM  à? _ Bạn ngước mặt lên nhìn rõ mặt người đối diện. CHU CHOA MẠ ƠI! Người gì đâu mà đẹp kinh khủng khiếp, cô câm nín luôn khuôn mặt bất giác đỏ lên như quả cà chua chín. Cô gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch đi . Nhưng chưa kịp chạy thì cô đã bị cái bàn tay to lớn và ấm áp kia của cậu ta nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại.
- Anh còn chưa hỏi em xong mà ?
- .........
- Nè! Nè! Nè ! Như vậy là thất lễ trước mặt tiền bối đấy nhá. Hậu bối ahhh.
- .... _ Cô còn đang ở 1 thế giới nào đó mơ mộng.
- Byun So Cha năm nhất trung học AM.
- Nae ???
- Ui chu choa !!! Hết hồn à! Tự nhiên la lên  dzậy ?
- Ah! Xin lỗi.
- Anh tên là Choi Sang Hwang năm 2 trung học AM nha. Rất vui được làm quen với em So Cha. _ Anh chìa tay ra trước mặt cô ý ám chỉ muốn bắt tay với cô. Cô nhanh nhạy đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay lạnh lẽo vì cái thời tiết giá lạnh giờ đây đã nằm gọn trong bàn tay to lớn ấm áp của anh.
- Woa!!! Tay em nhỏ thiệt á! Mà sao lạnh dữ vậy???🤔
- ....... _ Mặt cô bất giác đỏ và rút tay về vì sợ anh chịu không được cái bàn tay lạnh như băng của cô.
  Anh nhanh tay chụp lại bàn tay cô và bỏ vào túi áo khoác của anh để giữ ấm cho cô. Rồi quay qua nhìn cô cười và nói.
- Hoi! Trễ giờ rồi mình đi học thui.🙂
- Aaaaaaa!!!!
- Gì vậy? _ Anh quay qua nhìn cô hỏi.
- ... _ Cô chỉ chỉ vào tay đang bị anh nắm chặt trong túi áo khoác.
- Tay em lạnh như băng vậy í! Mà lạnh là phải cầm sưởi ấm vậy thì em cứ coi anh là cái lò sưởi để sưởi ấm cho em đi. _ Anh xoa đầu cô rồi cười vẫn nắm chặt tay cô đi tiếp.
- Ai lạnh anh cũng làm như vậy hết ạ?
- Không em là người đầu tiên đó nên hãy thích nó nhé.
Cô cảm giác thật ấm áp và vui thật kì lạ.
________Tui là giải phân cách đưa chúng nó đến trường__________
  Tới cổng trường anh mới bỏ tay cô ra, xoa xoa cái đầu cô cho rối tung lên. Rồi nói với cô như nhắn nhủ lời gì đó với một đứa con nít khi được đưa đi hoc .
- Học ngoan nhé. Hậu bối😊😊😊
- ...... _ Cô phi thẳng vô trường, gặp được con bạn thân kéo nó 1 mach lên sân thượng mà hững hờ không nói gì hết thế là cô bạn thân kia phải lên tiếng.
- Yah! So Cha à! Byun So Cha ! BYUN SO CHA !!!!!
- ........
- Yah!!! BYUN SO CHA!!! BƠ TAO ĐẤY À!!!😭😭😭😭😭😭 BYUN SO CHA MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ???
- Hở hở hở _ Cô lên tiếng nhưng nghe như người vô hồn.
- Sao mày hôm nay cứ như người vô hồn vậy??? Còn hồi nãy làm gì mà mày chạy như lên cơn vậy ????
   Cô bình tĩnh lại kể hết cho Beom Hee nghe.
- Woa!! Daebak thật nhoa! Sang Hwang oppa là nam thần của trường mình đó nha. Vậy là mày lọt vào mắt xanh của ổng rồi đó. Lo mà coi chừng đi, mấy bà chị đại băm nát mày ra như chơi đó con.😂 _ Cô hăm dọa So Cha, mà công nhận So Cah tin người kinh khủng vừa mới nói như vậy thui mà nhìn mặt cô xanh lè không còn nỗi một giọt máu.
  Còn So Cha thì từ hoang mang trở nên không còn một chút sắc thái vì câu nói của Beom Hee. Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ không lẽ cuộc đời của cô sẽ kết thúc từ đây sao. Cô còn quá trẻ và còn ước mơ vẫn chưa thể thực hiện mà không thể được. Cô sẽ chết hoặc bầm dập mà không ai biết gì hay sao, giấu xác à? Không được😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

CHAP này dài nhỉ🤔 Mọi người Nhớ bấm thả sao để vote cho Chuối nha😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro