p13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nán lại phòng cô một lúc để nhìn xung quanh. Nó chắc chắn là một căn phòng gọn gàng với đầy đủ những vật dụng cá nhân. Có một bức ảnh cô choàng lấy tay cha mình được đặt ngay trên đầu giường . Yong Hwa đã cầm bức ảnh lên và xem nó thật kỹ. Với một sự đau nhói, anh nhận ra rằng đã một thời gian dài kể từ khi anh được thấy Seo Sang Ok lần cuối. Một khuôn mặt đã chứng kiến cả tuổi thơ và thời niên thiếu của anh. Luôn luôn điềm đạm, bình tĩnh, luôn luôn có mặt ở đây khi anh cần. Anh nhớ cha anh thường trãi qua nhiều giờ liền với người đàn ông này chỉ để trò chuyện về các áp lực, gánh nặng trong ngày của ông, và luôn phải dừng lại khi anh gõ cửa phòng.

Anh nhớ có một ngày anh đã nhìn thấy cha anh mệt mỏi như thế nào vì vậy anh đã hỏi, “ Là Abeoji , đúng không Ahjusshi?”

“ Oh, Vâng. Doryeonnim. Ông ấy chỉ đang lo lắng về Sang Kyu ở Thượng Hải thôi. Có vài vấn đề ở đó”

“ Bố cháu đang gửi mail cho luật sư của gia đình hay cho các chuyên gia bên đó?"

“Cả hai. Tôi e vậy” 

Yong Hwa nhướng chân mày mình lên lo lắng. “ Ok, Là vấn đề nghiêm trọng rồi”

“Thực tế là vậy”

“Cháu hy vọng nó sẽ được giải quyết nhanh chóng, vì sức khoẻ của Abeoji. Cháu không nghĩ bố đã ngủ nhiều trong những ngày gần đây, đúng không ? Cháu thấy bố ốm đi “

“ Tôi chắc ông ấy sẽ thu xếp được, Doryeonnim. Đừng quá lo lắng”

Yong Hwa gật đầu. “ Chú luôn nói câu đó, chú biết không , Ahjusshi ? “ Đứng quá lo lắng, Doryeonnim”. Yong Hwa cho hai tay vào túi quần jean và bắt chước lại lời ông

“Ye? Ah, Vào lúc này, nó không phải là thời điểm của cậu. Chỉ cần tập trung vào việc học và sức khoẻ của cậu. Điều đó sẽ đủ với cha của cậu, tôi chắc điều này”

“Cháu hy vọng cháu có thể nối nghiệp họ….” Yong Hwa nói vào khoảng không trong bóng tối. Họ đang đứng trên ban-con và đang nhìn vào khu vườn dài vô tận của gia đình họ Jung vào đêm hôm đó. 

“Tôi tin rằng cậu sẽ có thể như họ Doryeonnim ” Seo Sang Ok nói.  “ Có lẽ thậm chí còn tốt hơn. Gần đây thế hệ trẻ rất thông minh…..”

Buổi trò chuyện đó xảy ra chưa đầy một tuần trước khi Seo Sang Ok lên đường đi New York với ông của anh.

Anh đã không biết tại sao, anh lại có cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình. Nó chính xác như những cảm giác mà anh đã có khi Sang Ok nói những lời động viên anh vào đêm hôm đó. Rất thực, và rất trung thành……

Seo Sang Ok luôn tạo cho anh một bầu không khí thật nhẹ nhàng thoải mái. Ông ấy đi mà không tạo ra bất kỳ tiếng ồn nào và luôn xuất hiện ở nơi mà ông cần xuất hiện. Vào đêm hôm đó, trong đêm tân hôn của anh và Seo Joo Hyeon, Yong Hwa đã có cảm giác như nếu anh quay lưng lại , anh sẽ thấy Seo Sang Ok đứng ở cửa một cách điềm tĩnh, chờ đợi anh với một nụ cười trên môi và nói “ Buổi tối vui vẻ”.

Vào lúc đó, như có một tiếng động nào đó từ trong không khí và Yong Hwa đã quay lại phía cánh cửa. Một cảm giác rất thật và mạnh mẽ, hầu như anh phải thốt ra , “Ahjusshi?”.

Một cơn gió thổi nhẹ qua. Và Joo Hyeon bị khuấy động giấc ngủ của cô.

Nên tin vào điều đó hay không ?, Yong Hwa đã ngửi thoang thoãng thấy mùi nước hoa mà anh đã từng ngửi thấy trên người Seo Sang Ok khi anh giúp ông ấy chuẩn bị bữa ăn.

Yong Hwa đã nắm chặt khung bức ảnh trong tay và cố gắng một lần nữa. “Ahjusshi?”.

Một giây trôi qua, một giây tiếp theo và một giây tiếp theo nữa.

Nhưng không có gì xảy ra.

Tấm màn cửa tung bay. Và Yong Hwa thấy có một cánh cửa sổ đã bị mở ra. Dĩ nhiên, anh đã đặt bức tranh xuống lại và đến đóng nó lại.

Nếu có sự hiện diện của cõi âm. Anh sẽ rất vui mừng đễ được gặp lại Seo Sang Ok một lần nữa, và sẽ cầu xin ông tha lỗi cho anh vì đã làm tổn thương đến con gái ông . Trong khoảng thời gian ngắn đó, anh đã nghĩ rằng thật sự Seo Sang Ok đã đến gặp anh.

“Ahjusshi….Con ước gì chú có thể nghe lời con nói. Con rất xin lỗi vì đã làm tổn thương đến Joo Hyeon. Nếu chú có thể, con xin chú hãy chăm sóc cho cô ấy và đứa bé trong bụng của cô ấy. Con rất muốn được nhìn thấy đứa trẻ đó. Làm ơn đừng để bất kỳ điều gì làm tổn hại đến JooHyeon và đứa trẻ……”

30 giây trôi qua và cuối cùng anh đã cười thầm bản thân anh.

“Aigoo. Mình đang rất mệt mỏi lắm sao ? anh đã cười thầm chính anh. Đã nghĩ về hồn ma và còn yêu cầu một số thứ nữa!. Anh đặt bức tranh quay trở lại bàn và nhận thấy có một chai nước hoa ở đó.

Anh cầm nó lên và kiểm tra nhãn của nó. Đó là nước hoa dành cho nam. Anh đã mở nắp nó ra và ngửi

Đó nước hoa của SeoSang Ok.

Oh. Có lẽ đây là mùi anh đã ngửi lúc nãy. Vì JooHyeon đã giữ nó như là một kỷ vật của cha cô.

Anh quay lại nhìn cô.Cô đang ngủ rất say.

“ Em vẫn còn rất nhớ cha, đúng không ?”. Anh hỏi nhỏ.

Yong Hwa muốn vuốt ve trán cô nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn làm cô tỉnh giấc. Tuy nhiên anh đã nhìn cô một lúc rất lâu.

Nếu em đang mang một đứa bé gái, nó sẽ giống em đúng không ?

Anh hy vọng sẽ là vậy.

Với ý nghĩa đó trong đầu , Yong Hwa ngồi xuống một chiếc ghế dài gần kệ sách của cô và nhắm mắt lại. Hôm nay thật sự, là một ngày dài.

*************************************

Joo Hyeon tỉnh dậy với một cảm giác hoàn toàn thoải mái sau khi đã được nghỉ ngơi. Và sau đó cô nhận ra rằng cô vẫn còn mặc chiếc váy đỏ.

Mình đang nói chuyện với Doryeonnim và…….

Cô ngồi dậy.

Và nhìn thấy Jung YongHwa đang ngủ trên chiếc ghế của cô.

Huh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh ấy đã đưa mình về đây sao ? Và tại sao anh ấy lại không ngủ tại phòng của anh ấy?

Cô bước ra khỏi giường và đi đến chổ anh.

Anh vẫn đang mặc bộ tuxedo trên người. Nhưng anh đã cởi giầy mình ra và nằm lên những cái gối trên chiếc ghế. Mặt anh gần như đã bị che khuất bởi cánh tay anh . Hơi thở của anh đang rất đều và sâu.

Mình nên đánh thức anh ấy dậy hay cứ để anh ấy như vậy?

Cô chạm vào cánh tay anh và lắc nhẹ nó. “ Oppa. Oppa. Hãy dậy đi”

Anh đã không hề có phản ứng nào.

“ Oppa” Cô cố gắng gọi to hơn. “ Oppa , hãy dậy đi , Oppa!” cô chạm vào vai anh và lắc nó. “Oppa! Chỉ cần tỉnh dậy một tí thôi. Hãy ngủ trên giường của anh, hoặc của em. Anh chỉ cần lựa chọn thôi –Nhìn anh không được thoải mái cho lắm “

Cô ngồi xuống sàn, Nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó.

Và cô đã cúi xuống tai phải của anh. “ Oppa!”

Cô thật sự đã không nói lớn tiếng tí nào nhưng anh đã bắt đầu tỉnh dậy, nhấc cánh tay ra khỏi khuôn mặt và nhìn xung quanh một cách còn đang say ngủ.

Yong Hwa dụi vào mắt mình và nhìn thẳng vào mặt Joo Hyeon , thật gần.

“Joo Hyeon hả?”

“ Oppa” cô thở dài. “ Rốt cuộc anh cũng đã dậy. Sao đánh thức anh lại khó đến thế chứ?” 

“De?”

“ Không có gì”

“ Xin lỗi. Em cũng biết là anh hay phải dùng đồng hồ báo thức loại lớn để đánh thức anh mà. Bây giờ là mấy giờ rồi?” 

Joo Hyeon đã liếc nhìn vào đồng hồ trên bàn cô.

“Gần bảy giờ rồi”, cô trả lời. “ Tại sao anh lại ngủ ở đây , Oppa? Trông anh không được thoải mái lắm”

“Oh. Uh…… Anh không biết. Anh đoán anh đã rất buốn ngủ. Em ngủ quên trên giường của anh và anh đưa em về và anh – chỉ muốn ngồi ở đây trong lúc đó và đột nhiên anh cũng ngủ luôn.”

Joo Hyeon gật đầu.

Anh ngồi dậy.

Và nhìn xuống cô.

Cô trông không khác lắm. Chỉ duy nhất tóc cô không được gọn gàng như bình thường. Đây là hình ảnh của cô sau khi thức dậy sao ? Ah, anh đã nhìn thấy cô thức dậy bên cạnh anh một lần, nhưng lúc đó, đầu anh đang rất hoảng loạng nên đã không thực sự nhìn vào gương mặt cô sau đó.

ANh trông vẫn vậy ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị nhàu nát và mái tóc lộn xộn. Nhưng trong mắt của Joo Hyeon, anh vẫn là mặt trời của cô.

Họ ngồi như vậy trong một lúc. Anh ngồi trên giường và cô ngồi dưới sàn. Nó là một khoảnh khắc thật bình yên. Nếu nó không buộc phải bị dừng lại.

“ Chào buổi sáng, Oppa”

“ Chào buổi sang, Joo Hyeon”

Họ lại im lặng lần nữa một lúc sau.

“Hãy ngồi bên cạnh anh. Đừng ngồi trên sàn “

Anh nắm lấy tay cô và đỡ cô đứng lên.

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. 

Tuy nhiên anh đã không lấy tay ra khỏi tay cô. Mà thay vào đó, anh đã trườn ngón tay anh vào tay cô và nắm tay cô thật chặt.

“ANh có chuyện cần nói với em”

Vào lúc đó, tim cô như ngừng đập.

“Jeongmalyo Oppa? Có chuyện gì sao?”

“Anh nghĩ….. em sẽ không thích điều này……”

Joo Hyeon nuốt nước bọt một cách lo lắng

“ Đã có chuyện gì xấu sao , Oppa? Đó là gì vậy”

“Anh không nghĩ rằng sẽ có người phụ nữ nào thích điều này cả”

“Dù có chuyện gì, hãy nói với em , Oppa”

Anh không nói gì, chỉ lặng thinh. Thay vào đó anh đã nhìn xuống bàn tay họ đang đan vào nhau và xem nó .

“ Chỉ cần nói với em, Oppa. Điều gì đã khiến anh lo lắng đến mức không biết phải nói với em thế nào như vậy?”

Yong Hwa đã hít một hơi thật sâu.

“Joo Hyeon…….Anh phải đi………..”

Joo Hyeon cau mày lại. Chuyện công việc sao? Sang Kyu Seoul vẫn bình thường chứ? Sang Kyu Jeju sao? Hay là các chi nhánh ở nước ngoài khác ?

“Đi đâu, Oppa?”

“Hong Kong”

“Ah. Sang Kyu Hong Kong sao?”

“Ne”

“ Em hiểu rồi”

“ Anh phải đi ………….với Krystal”

Yong Hwa nhìn thấy, như thể trong cái chuyển động thật chậm ấy, mắt và miệng cô đã mở to ra.
Và sao đó cô rút tay mình ra khỏi tay anh.

“Tại sao?”, cô hỏi, bằng một giọng khô khan.

“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tiếp quản dự án này của công ty cô ấy. Cô ấy đã nói, nếu anh muốn Sang Kyu ở Hong Kong khánh thành đúng lịch trình thì anh phải đi với cô ấy, để đích thân giám sát dự án của tụi anh. Nếu không, cô ấy sẽ thu hồi lại dự án, sẽ rút toàn bộ nhân viên của cô ấy về. Chúng ta có thể sử dụng nhân công của công ty khác. Nhưng chúng ta đã thanh toán 50% theo sự thoả thuận ban đầu. Và sẽ phải mất vài tháng trước khi chúng ta đặt được những người mới vào đúng vị trí của họ.

Sự đau đớn và tổn thương đang bóp nghẹt lấy cô. Vì Krystal Jung đã không chịu từ bỏ. Dĩ nhiên là sẽ như vậy Làm thế nào mà cô lại trở nên ngây thơ như thế này chứ?

“Và….. bao lâu anh sẽ về , Oppa ?”

Cô trở nên xanh xao hơn và nó làm anh lo lắng.

“Hai tháng…..”

Vậy sao? Hai tháng với Krystal Jung sao?

“ Khi nào nó khánh thành?”

”Ngày 5 tháng 5”

“Và dĩ nhiên là anh đã đồng ý, đúng không, Oppa?”

Ánh mắt của cô sắc bén và đầy giận dữ. Anh đang chờ đợi cô sẽ hét lên với anh. Nhưng cô đã không làm điều đó.

“Đúng vậy. Anh….. phải. Anh xin lỗi”

Nước mắt, nước mắt chết tiệt này đã lắp đầy mắt cô và đe doạ sẽ rơi xuống.

Tuy nhiên, cô vẫn đang cố giữ giọng của cô thật ổn định và nhìn thẳng vào anh.

“Khi nào anh sẽ đi ?”

“………….Hôm nay, lúc 10 giờ”

Joo Hyeon đã thốt ra một âm thanh. Nó vừa như là tiếng nấc và vừa như là tiếng cười.

“Jeongmalyo, Oppa? Ngày đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn, anh đã sẳn sang để ra đi sao ?”

Cô đang cố gắng để thở trong sự dồn ép của tiếng nấc. 

Yong Hwa đã đụng vào cô, nhưng cô đã né tránh anh và đứng lên.

“Mianheyo. Jeongmal mianheyo. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương như vậy. Nhưng anh phải đi. Đây là vì Sang Kyu, Joo Hyeon. Anh không thể bỏ mặc Sang Kyu. Em cũng biết điều đó mà, đúng không ?”

“Oh Oppa. Cô ấy không hề nghĩ về Sang Kyu. Cô ấy chỉ duy nhất muốn có anh “

“Anh – Anh xin lỗi. Anh xin em. Anh – “

“ Lời nguyện ước cuối cùng trong đám cưới sao lại ngắn đến thế” Cô nói một cách buồn bã.

“Không ! Joo Hyeon! Làm ơn hãy nghe anh nói. Dù anh làm việc ở đó, thì nó cũng sẽ chỉ duy nhất là vì công việc mà thôi. Làm ơn hãy tin anh.

Cô rỏ ràng đang khóc và ngay sau đó, cô nhìn vào anh với một sự đổ vỡ 

“ Không sao đâu , Oppa. Em đã từng nói, em sẽ không đòi hỏi ở anh sự chung thuỷ “

“Seo Joo Hyeon! Đừng nói những câu như vậy ! Anh sẽ chung thuỷ với em !”

“Anh sẽ sao, Oppa ? Anh có thể sao ? Bởi vì em biết cô ấy sẽ cố gắng hết sức để có thể có lại được anh. Dù sao đi nữa thì em cũng chưa bao giờ là người đầu tiên trong anh. Nhưng cô ấy đã không hề biết rằng cô ấy chưa bao giờ đánh mất anh “

“Yah! Đừng nói những điều như thế ! Anh biết em đang rất tổn thương nhưng làm ơn hãy nghe anh ! Anh sẽ không –“

“Anh có thể đi ngay bây giờ Oppa. Anh cần phải rời khỏi đây sớm nếu không anh sẽ trễ chuyến bay của anh “

Yong Hwa nhìn cô một cách ngạc nhiên

“ Hãy đi đi , Oppa. Chúc anh may mắn với Sang Kyu Hong Kong”

Anh như đứng mọc rễ ở đó vài giây trước khi nói những câu cuối cùng “Ahrasseo. Anh sẽ nói chuyện với em sau, khi em đã bình tĩnh trở lại. Anh sẽ gọi cho em khi anh đến nơi “.

Cô không trả lời.

Không biết phải nói gì thêm, anh quay lại và đi về phía cửa.

Joo Hyeon lấy 2 tay che miệng mình lại, khóc thổn thức và cố gắng đấu tranh để anh không nghe nó.

Khi anh đến đó. Khi anh bước ra khỏi cánh cửa này, mình sẽ mất người chồng của mình lần thứ hai. Nó không có nghĩa “dù sao đi nữa”. Chưa bao giờ có nghĩa đó. Mình không phải người dành cho anh. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Nhìn thấy tấm lưng anh đang dần xa cô và cô đã vô thức chạy về phía anh mà không biết mình đang làm gì. Cô đã chạy đến và vòng tay ôm ngang hông anh.

Yong Hwa chường tới trước một bước do sức nặng của va chạm này và nhìn xuống đôi tay đang ôm ngang bụng mình.

Seo Joo hyeon vẫn đang ôm anh rất chặt.

“Đừng đi, Oppa……” Cô van xin, tiếng nức như hoàn toàn đang cướp đi hơi thở của cô. “ Làm ơn đừng đi. Chỉ một lần này thôi hãy cho em được phép ích kỷ. Đừng rời bỏ em hôm nay. Đây là ngày đầu tiên trong hôn nhân của chúng ta. Làm ơn, làm ơn đừng đi. Hãy ở lại Seoul. Hãy gửi một người khác sang Sang Kyu Hong Kong. Em cầu xin anh, Oppa……. Em cầu xin anh”

Cảm giác hơi ấm của cô đang bao trùm lấy anh và cơ thể đang run trong nỗi tuyệt vọng đó cũng đang bao trùm lên anh. Tim anh đang run lên và thắt lại một cách đau đớn, anh muốn nhắm nghiền mắt mình lại và biến mất.

Anh đã quay lại và ôm lấy cô. “ Anh xin lỗi Joo Hyeon…….Anh xin lỗi”

Thay vì ngừng lại, cô đã khóc nhiều hơn. Cô cảm giác như linh hồn của cô cũng sẽ rời bỏ cô mà đi. Cô đã cố giữ lấy anh. Trong khoảnh khắc của sự từ bỏ, cô đã ôm anh chặt hơn , hai tay cô bấu lấy áo của anh.

“Đừng đi. Làm ơn đừng đi, Oppa. Ít nhất hãy cho em cơ hội nhất được nhìn thấy anh hàng ngày. Làm ơn, Oppa, làm ơn ….”

“Joo Hyeon. Đây là vì Sang Kyu. Anh không thể để mất nó. Sang Kyu là niềm tự hào của gia đình anh. Nó là thanh danh của gia đình anh. Anh không thể để nó khai trương trễ so với lịch trình. Đó là nghĩa vụ của chúng ta. Xin em hãy hiểu cho anh. Nếu anh có thể biết được tình hình sẽ tốt hơn , anh sẽ dẫn em qua đó với anh. Nhưng anh không thể. Em sẽ chỉ bị áp lực bởi hành vi của Krystal và nó rất nguy hiểm cho sức khoẻ của em….”

Cô vẫn đang khóc và giữ lấy anh. Thật tế cô không quan tâm anh đang nghĩ gì về cô. Cô chỉ muốn giữ anh  trong khi cô vẫn còn cơ hội.

“ Hãy đến đó trong thời gian ngắn thôi và hãy quay trở về đây, Và lại đến đó một lần nữa đến ngày khành thành”

“……. Anh ước rằng mình có thể. Nhưng cô ấy đã yêu cầu anh ở đó cho đến khi khánh thành hoặc thoả thuận sẽ chấm dứt”

EM ĐANG MANG ĐỨA CON CỦA ANH VÀ ANH ĐANG ĐỊNH RỜI BỎ EM TRONG SUỐT HAI THÁNG VÌ CÔ GÁI KHÁC SAO ?

Cô đã hét lên trong đầu mình câu đó , nhưgn dĩ nhiên, cô không thể nói nó bằng lời được.

“Cô ấy muốn quyến rũ anh”

“Anh không còn là chàng thiếu niên có thể phát điên lên vì hormon của mình.

Cô buông anh ra.

“Nhưng anh là một người đàn ông bình thường,Oppa”. Cô nói, như đang muốn làm rõ một điều gì đó.

“Thôi nào, Joo Hyeon, đừng như vậy nữa. Anh sẽ gọi cho em khi anh đến nơi, okay ? Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, đúng không? Hãy tin anh. Anh sẽ chung thuỷ với cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh sẽ chỉ đơn thuần là làm việc ở đó thôi”

“Cô ấy rất đẹp, là một người phụ nữ cương quyết”

Họ đứng đồi mặt với nhau một lúc lâu. Tiếng thổn thức của cô đang chết dần và anh đã đánh mất một cái gì đó để có thể nói lời an ủi cô.

“Anh phải đi. Anh không thể để Sang Kyu bị mang tiếng xấu”

“Algesseumnida”

Anh bước đến bên cô và kéo cô vào vòng tay của anh. Nhưng không giống như trước đây, Hai tay cô đã buông xuôi xuống bên hông mình. Cảm nhận được điều đó, Yong Hwa đã ôm cô thật chặt. Gần và gần hơn nữa. Anh ôm lấy eo cô và cảm giác được rằng cơ thể cô đang chống đối lại anh. Cô thật mảnh khảnh, thậm chí ngay cả với người phụ nữ đang mang thai được ba tháng. Ngoại trừ bụng của cô, anh có thể cảm nhận được sự va chạm nhỏ trên nó. Nó đang tiếp xúc với dạ dày của anh. Anh có cảm giác như mình đang ôm cả hai , cô và đứa bé bên trong cô.

Anh để trán của anh lên vai cô. Hít mùi hương của cô và nói , “ Anh sẽ chung thuỷ với em. Hãy chỉ tin anh và đừng tin bất kỳ một ai khác. Nếu em có nghe được những điều tiêu cực gì trong suốt thời gian anh ở bên đó, thì tất cả những điều đó chỉ là lời nói dối.

Cô đã không nói một câu nào. Đang hoài nghi tất cả những gì anh đã nói. Anh sẽ có thể kháng cự được những cám dỗ đầy hấp dẫn của Krystal sao ?. Cô không nghĩ vậy? Tại sao anh nên làm vậy ? Nếu không phải vì đứa giúp việc ngu ngốc này thì anh đã đang trong tình yêu và đã đề nghị được kết hôn cùng với cô ấy.

Yong Hwa hôn lên trán cô, má và môi cô. ( tới giờ mới chịu làm )

“Tạm biệt. Hãy chăm sóc sức khoẻ của em thật tốt và hãy trả lời điện thoại của anh, ahrasseo?”

Cô vẫn không nói gì.

Anh quay đi và rời khỏi phòng.

Không cần phải kìm hãm tiếng nức của mình nữa, vì vậy cô đã leo lên giường và cuộn mình dưới tấm chăn,như muốn trốn tránh tất cả những đau đớn. Và cô đã khóc cho tới khi giọng cô khàn đi, cho tới khi tấm sheet ( là tấm hình chữ nhật lớn có thể làm bằng bông hoặc vải,được đặt trên giường để trang trí như nệm và cũng có thể được đặt bên dưới chăn ) ướt dẫm, cho đến khi cô cảm nhận được trái tim cô đã chết.

“Oppa……Oppa Nappa…….Oppa Nappa!” cô vừa nguyển rủa trong sự tổn thương giữa những tiếng khóc thổn thức, vừa đánh vào gối và cố gắng để thở.

Đã kết thúc, tất cả đã kết thúc. Krystal sẽ quyến rũ anh. Anh đã kết hôn với cô chỉ vì sự tội nghiệp, vì thương xót, vì lòng nhân đạo. Chuyện gì sẽ xảy ra sau hai tháng với Krystal ? Sao ? Anh ấy sẽ quay về bên cạnh cô. Thậm chí còn nhiều hơn so với trước cái đêm hai người họ cùng trải qua bên nhau. 

Chỉ mới ngày hôm qua, cô đã có một giấc mơ ngây thơ rằng đây là việc làm đúng đắn, kết hôn với anh. Rồi anh sẽ có tình cảm với cô , và họ sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ khôn lớn. 

Nhưng bây giờ đó chỉ là một giấc mơ. Sự ngu ngốc của cô, một điều vô dụng, một giấc mơ vô căn cứ. 

Cô đã ngủ quên một lần nữa, trong nỗi tuyệt vọng và kiệt sức

**********************************

Khi Yong Hwa rời khỏi nhà, mọi người đều vẫn đang ngủ. Krystal đang đợi ở sân bay Incheon, với sự rạng rỡ và vẻ mặt của người thắng cuộc.

“Oppa. Em đã biết anh là người đàn ông luôn giữ lời hứa của mình”

“Tôi ở đây là vì Sang Kyu” anh trả lời một cách ngắn gọn và ngồi xuống bên cạnh cô.

“ Và cô dâu của anh như thế nào, Oppa ? Có phải cô ấy đang khóc lóc khi biết anh sẽ ra đi với em không ?”

Ánh mắt của Yong Hwa đã thể hiện rằng anh đã không nghĩ tới những câu hỏi tàn nhẫn như thế này, và sau đó biểu hiện của anh thay đổi như thể anh đang nhầm lẫn, như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy Krystal trước đây, và cuối cùng sự giận dữ đã quay lại với anh.

“Cô ấy vẫn đang ngủ. Cô ấy đã bị kiệt sức “( ^^)

Mặt Krystal như vô hồn, trước khi chuyển sang thành cơn phẫn nộ.

“Anh đã……”

Yong Hwa biết trong đầu cô đang nghĩ gì và anh chỉ nhướn chân mày mình lên.

“ Cô đang mong đợi điều gì ? Đêm qua là đêm tân hôn của chúng tôi “

Krystal hoàn toàn bị shock bởi anh. “ Anh – Làm thế nào mà anh có thể -- Không! Em sẽ không tin điều này. Anh nói nó chỉ vì anh muốn làm em tức giận, đúng không ?”

“ Tuỳ cô “ Anh trả lời cộc lốc, biết rằng Krystal đang sôi máu vì giận dữ với lòng kiêu hảnh của chính bản thân cô.

Chỉ một tí nữa thôi là Krystal đã thét vào anh, nhưng do có thông báo lên máy bay và cô đã đứng lên, Yong Hwa theo phía sau cô.

Khi họ đã ngồi vào hàng ghế đầu tiên của họ, Krystal hỏi, “ Oppa anh muốn gì không ? Champagne? Hay một ít thức ăn?”

Yong Hwa nhìn cô, tự hỏi sao cô đang cư xử với anh như chưa hề có cuộc trò chuyện trong phòng chờ khi nãy. “ Tôi không cần Krys, bây giờ tôi cần ngủ hơn. Tôi đã không được ngủ đủ giấc”

Và với câu đó, anh hạ thấp ghế của anh xuống, đủ để làm anh cảm thấy thoải mái hơn và nhắm mắt mình lại. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Krystal nhưng ngay bây giờ anh đã phớt lờ nó. Anh không muốn đôi co với cô lúc này, Anh chỉ hy vọng cô sẽ cư xử vừa phải và chỉ làm công việc của cô. Nếu cô không bỏ qua cơ hội này để hành động và dùng toàn bộ thời gian để quyến rũ anh , thi chuyến đi này chỉ là sự lãng phí.
Joo Hyeon thức dậy vào buổi trưa và nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu. Cô muồn quên hết những gì đã xảy ra.Nhưng dĩ nhiên cô không thể. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 12.30. Máy bay của anh đã cất cánh. Không biết giờ này anh đã đến Hồng Kong chưa ?

Cô ngồi dậy thật chậm. Đặt một chân rồi lại một chân khác xuống sàn và đi tắm. Cô thay quần áo và chải lại mái tóc của mình. Khi nhìn thấy mặt mình trong gương, cô đã muốn khóc thêm một lần nữa

Vào lúc đó, đứa bé trong cô đã chuyển động.

Ngay lập tức, cô sờ vào bụng mình và vuốt nhẹ nó.

“Mẹ ổn mà, con của mẹ.Còn con thì sao ?”

Cảm thấy cơn đói đột ngột ập đến và cô chợt nhớ rằng cô đã chưa ăn gì vào sáng nay.

Vì vậy cô quyết định đi xuống lầu.

*********************************
Vào cuối tuần , họ luôn ăn trưa vào lúc 1.00, nên Jung Chung Ho và Kim Yoo Mi đã có mặt ở đó khi cô bước vào phòng ăn.

“ Joo Hyeon ! Đến đây và ăn cùng chúng ta nào !”. Jung Chung Ho vui vẻ chào đón cô.

Cô gật đầu và ngồi xuống, lấy cơm và thịt bỏ vào bát mình.

“Yong Hwa đâu ? Vẫn đang ngủ sao ?”. Kim Yoo Mi hỏi

Joo Hyeon như bị đóng băng vì shock .“ Mẹ không biết gì sao?”

“ Chuyện gì ?” JungChung Ho hỏi lại, đột nhiên thấy sắc mặt của Joo Hyeon thay đổi rất nhiều.

“…… Oppa đã đi rồi. Vì công việc “

“De ? Ta đã nói nó hãy nghỉ một tuần mà !”

“ Anh ấy đã nói rằng nó rất khẩn cấp ạ “ Joo Hyeon trả lời, giả vờ như cô đang bận với thức ăn trong đĩa của mình , vì nếu cô nhìn thẳng vào mắt của Jung Chung Ho có lẽ cô sẽ khóc.

“ Ta sẽ gọi đến khách sạn và yêu cầu nó phải về nhà ngay. Cái thằng đó, thật là. Ta sẽ --- “ 

“Sasangnim, Con nghĩ rằng cha nên biết …..”

“De?”

“…… Oppa đi Hong Kong….Anh ấy nói nó rất cần thiết “

Jung Chung Ho không nói một lời nào chỉ nhìn cô trước khi lau miệng mình bằng khan ăn và đứng lên. 

“Ta sẽ lo việc này, JooHyeon. Con không phải lo lắng “

Ông đã tức tốc đi vào phòng làm việc và gọi cho thư ký của Yong Hwa.

Không vòng vo ông đã hỏi thẳng vào vần đề, “ Woo Hwan, Yong Hwa đâu ?”

“Ah, Chào buổi trưa Hwejangnim. Sasangnim hiện đang ở Hong Kong. Cậu ấy đi đến đó để chắc chắn khách sạn sẽ được khánh thành theo đúng lịch trình “

Vậy đó là sự thật.  JungChung Ho hít một hơi thật sâu sau đó tiếp tục “ Nó đến đó một mình, đúng không?”

“Aniya, Hwejangnim. Cậu ấy đi với ….. uhm ….. Krystal Agasshi từ Jung Outsources. Cô ấy đã nhận dự án đó và đã nói rõ quan điểm của cô ấy là phải đích thân Sasangnim đến đó để giám sát nó”

“Yong Hwa đi với Krystal sao ?khi nào nó quay về ?”

“ Là ….um….”

“Đừng nói với tôi là ông không biết. Ông là thư ký của nó. Ông là người đã book vé máy bay !”

“…… Ngày 6 tháng 6, Hwejangnim. Chuyến bay đầu tiên “

“Ngày 6 tháng 6!”

“Ye”

“Cám ơn ông” ông nói và gác điện thoại

Ông quay trở lại phòng ăn để tiếp tục dùng bữa trưa của mình và cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh.Trong lúc đó, ông cũng đã nhìn Seo Joo Hyeon gần hơn và ông thề rằng ông đã nhìn thấy tay cô run lên khi rót nước. Vợ ông nỗ lực trò chuyện với cô nhằm làm cô khoay khoả nhưng cô thật sự không còn nghe được gì và chỉ đang cười một cách gượng gạo.

Điều này không quá khó để kết luận rằng con bé đã rất buồn.

***********************************

Yong Hwa mở điện thoại của anh lên khi anh bước vào phòng ở Sang Kyu Hong Kong. Anh đã yêu cầu Woo Hwa thu xếp để anh vẫn có thể sử dụng số điện thoại quen dùng của mình ở Hong Kong.

Cha anh dường như đã gọi cho anh rất nhiều lần.

Khi anh định đọc tin nhắn của mình thì anh nhìn thấy ở màn hình LCD hiện lên dòng chữ “Abeoji đang gọi “ .Vì vậy anh đã nghe máy.

“ Ta nghe nói anh đã đến Hong Kong với Krystal Jung đúng không ?”

“Chào buổi trưa,Abeoji”

“Yong Hwa, hãy trả lời ta !”

Yong Hwa cảm thấy mệt mỏi với chuyện này.Anh chỉ vừa mới đến nơi và đang bị cha anh tấn công bằng những câu hỏi .

“ Con phải làm điều này. Nó là cách duy nhất con có thể cứu lấy Sang Kyu Hong Kong”

“ Bằng cách bỏ lại người vợ vừa cưới được một ngày,người đang mang thai đứa con của anh, để đi với vị hôn thê củ ? Dĩ nhiên, anh 

“Abeoji. Con sẽ giải quyết chuyện này “

“Tại sao phải cần anh đích thân đến đó và ở lại trong một thời gian dài đến vậy ? Anh chỉ cần đi đến đó một tháng một lần !”

“ Con thấy Woo Hwan đã có được thông tin…….”

“ Đừng né tránh câu hỏi của ta !”

“ Krystal nói rằng con phải đến đây cùng giám sát với cô ấy --- “ 

“ yah - Yong Hwa, chúng ta có đội ngũ nhân viên, luật sư và các chuyên gia nhân sự ! Không cần anh phải ở đó quá lâu như thế ! Anh sẽ phải quay về đây ngay với chuyến bay đầu tiên !”

“Abeoji, làm ơn hãy cố gắng hiểu cho con. Con ---“

“ Không, yong Hwa, anh mới là người phải hiểu!. Vợ của anh đã cùng ăn trưa với chúng ta và con bé đã rất cố gắng để không phải khóc trước mặt chúng ta ! Anh không nhìn thấy  sao? Con bé đang mang thai! Và đó là con của anh! Còn anh thì đang làm con bé buồn! Khi mẹ anh mang thai, ta đã luôn cố gắng để bà ấy cảm thấy thật thoải mái. Anh, chính xác thì anh đang làm điều ngược lại !”.

“ Con biết con làm cô ấy buồn và con cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng con là CEO của Sang Kyu. Chúng ta đã thanh toán ½ tiền cho Jung Outsources theo hợp đồng và con không muốn giao dịch này thất bại vì con “.

“ Chúng ta có Giám Đốc của Sang Kyu ở Hong Kong. Hãy để cậu ta giải quyết việc này! Đó là lý do vì sao chúng ta trả lương cho cậu ta !”

“Abeoji. Krystal khẳng định phải làm việc này cùng con “

“ Điều này thật vô lý và ta chắc anh cũng biết vậy!”

“ Con biết “ anh chợt im lặng một lúc. “ Con đã hy vọng cha sẽ nói con đang làm một việc đúng đắn,nhưng con biết cha không nghĩ như vậy “

“ Anh biết không, anh cũng đang thật vô lý “

“ Vậy thì Abeoji, cha sẽ chọn việc Sang Kyu Hong Kong sẽ bị chậm tiến độ sao ?”

“ Không. Nhưng ta sẽ tìm giải pháp khác thích hợp hơn việc anh đang ở đó với hôn thê cũ của anh. Ta sẽ chọn bất cứ giải pháp nào miễn là sẽ không làm con dâu ta tổn thương “.

“ Đây là điều duy nhất con có thể làm “

Giờ đến lượt Jung ChungHo im lặng. Một cách bực tức, ông nói, “ Yong Hwa, bây giờ anh người đàn ông đã có gia đình, anh biết điều đó, đúng không ?”

“ Vâng con biết, Con đến đây chỉ duy nhất là vì Sang Kyu, Abeoji. Làm ơn hãy tin con” Yong Hwa cầu xin sự tin tưởng từ cha anh. Trái tim anh đang đập loạn xạ và cổ họng sẽ anh thì đang đau buốt. Anh đã từng có được sự tin tưởng tuyệt đối từ cha mình , nhưng giờ đây anh thậm chí phải cầu xin để có được tin tưởng đó.

“ Có thể anh đến đó chỉ vì công việc, nhưng hãy thừa nhận đi. Cả hai chúng ta đều biết Krystal Jung không phải vì công việc mà đến đó với anh”

Giọng cha anh đã rất khó chịu, còn Yong Hwa thì nắm điện thoại chặt hơn nữa như muốn thể hiện rằng anh không bận tâm về nó.“ Con sẽ luôn làm chủ bản thân mình “

“ Anh có thể làm điều đó không?”

“Con hứa con sẽ”

“Ahrasseo. Ta tạm tin lời hứa của anh”

“ Con sẽ làm việc chăm chỉ Abeoji”

“…… Chúc may mắn”

“……..Gamsahamnida”

**********************************

Sau bữa ăn trưa, JungChung Ho đã gọi lại cho thư ký của Yong Hwa.

“Sun Woo Hwan phải không?”

“Ye, thưa Hwejangnim?”

“ Ông hãy đi đến SangKyu Hong Kong và hỗ trợ cho con trai của ta. Hãy chăm sóc nó, theo dõi và báo cáo lại tất cả mọi chuyện với ta”

“ Thật tuyệt, thưa Hwejangnim. Nhưng tôi có thể hỏi ngài về những công việc của tôi đang làm ở đây không?”

“ Hãy mang công việc của ông qua đó. CEO đang ở đó. Hãy xem như nó là công ty mẹ của Sang Kyu cho đến khi Yong Hwa trở về nhà “

“Algesseumnida” Sun WooHwan trả lời một cách trang trọng và chờ cho Jung Chung Ho gác máy trước, sau đó ông book vé máy bay sang Hong Kong bằng chuyến bay đầu tiên ông tìm được.

******************************

Sun Woo Hwan gửi tin nhắn cho cậu chủ ông, “Sasangnim, Jung Hwejangnim đã yêu cầu tôi đến đó giúp cậu.Tôi sẽ có mặt ở đó trước buổi tối để nhận lệnh của cậu”

Nhưng Yong Hwa đã không đọc được tin nhắn đó vì anh anh đang gửi tin nhắn cho Joo Hyeon.

“Anh đã đến Sang KyuHong Kong và sẽ sớm bắt đầu đọc các tài liệu. Em thì thế nào ? Em có ổn không?”

Ở Seoul, Joo Hyeon đã nhận được tin nhắn và đã đọc nó. Cô nhìn vào điện thoại một lúc lâu và cuối cùng cô đặt nó xuống mà không trả lời lại.

Cô không cảm thấy cần phải lịch sự vào lúc này. Một điều gì đó bên trong cô đã thay đổi vì những gì Yong Hwa đã làm. Anh gần như đã bỏ rơi cô sau khi kết hôn với cô được một ngày.Tất cả những ý nghĩ tốt đẹp của việc không muốn anh phải trung thuỷ với cô đã bị ném ra ngoài cửa sổ.

Gần đây anh đã rất tử tế, rất ngọt ngào. Và cô bắt đầu muốn anh là của bản thân cô. Hiện tại cô cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy đau khổ hơn là cô đã từng bị trong những năm qua. Bởi vì sau tất cả mọi chuyện trong thời gian gần đây, anh đã cho cô có được hy vọng, và cũng sớm nghiền nát nó .

Cô không muốn trả lời anh. Không phải vây giờ. Có thể là sau này.

Yong Hwa cầm điện thoại lên và chờ tin nhắn trả lời từ cô. Sau gần 30 phút vẫn im lặng , anh đã gửi cho cô một lần nữa .” Hãy trả lời anh, xin em “.

Màn hình điện thoại của anh vẫn không có sự đáp trả lại và cuối cùng anh bỏ cuộc chỉ trong thời gian này. Anh tắm táp và thay đồ trước khi mở cửa cho Park Hyo Jin, thư ký của Krystal, đang mang một chồng những tài liệu về quy chế pháp luật và một cái USB.

“Jung Sasangnim, đây là tất cả những dữ liệu liên quan đến dự án của chúng ta. Ngài có thể đọc nó để chuẩn bị cho cuộc họp của chúng ta trước bữa tối”

“ Cám ơn cô Park HyoJin-ssi”

Đó là một phụ nữ gần ba mươi tuổi, là thư ký và là trợ lý của cá nhân Krystal, rất thông minh và khá xinh đẹp, nhưng luôn trông rất nghiêm khắc và nhanh nhẹn. Có lẽ do cô không thể có đủ lòng khoan dung đối với cô chủ của mình. Cô là người duy nhất biết được tất cả những bí mật của Krystal. Biết rất rỏ những gì Krystal đang cố gắng làm.Và Cô cũng đã được biết một ít về Joo Hyeon trước khi cô ấy trở thành vợ của Yong Hwa. Cô đã nghĩ Joo Hyeon thật ngọt ngào và thông minh. Và nếu cô ấy được lọt vào mắt xanh của người thừa kế Sang Kyu đi chăng nữa thì sao cô ấy phải đi xuống địa ngục ? Đó không phải là việc cô chủ cô nên làm nhằm phá rối mối quan hệ của họ.

Cô ấy đứng đó, đang muốn nói một hoặc hai từ an ủi đồng cảm. Cô ấy biết Joo Hyeon đang mang thai và cô cảm thấy thật không phải vì Krystal đã yêu cầu phải anh ra đi đột ngột theo cách như thế này.

Vì công việc ư ? Vớ vẩn! Nó chỉ là lớp vỏ bộc của một kế hoạch không chin chắn nhằm quyến rũ người đàn ông đã có gia đình.

Nhưng cuối cùng, cô đã không nói một lời nào.Đây không phải là vị trí cô có thể lên tiếng.

“ Nếu ngài có bất kỳ câu hỏi nào, Sasangnim, ngài có thể hỏi tôi. Trong khi đó, tôi sẽ để nó lại cho cậu”

“ Cám ơn cô 

Cô quay đi và Yong Hwa đóng cửa lai.

Anh cắm USB vào laptop của mình và bắt đầu đọc các tài liệu

Điện thoại của anh vẫn yên lặng nằm gần khuỷ tay của anh. 

*****************************

Joo Hyeon cố gắng làm mọi thứ có thể để giữ cho cô luôn phải bận rộn. Cô đi vào bếp và yêu cầu đầu bếp dạy cô cách làm bánh Tiramisu. Đầu bếp Baek đã nói rằng cô không nên nhưng cô cố nài nỉ và cuối cùng cô cũng được làm những gì cô muốn. Khi đã hoàn thành xong cái bánh, cô lấy quyển sách ra và quyết định sẽ đọc nó trên gazebo.

Lúc này trong đầu cô đang quay ngược về quá khứ một lần rồi lại một lần nữa, quay lại ngày hôm đó khi Yong Hwa đến và dạy cô cách gọi anh là Oppa….Và ngay lúc này đây cũng có người đang gọi anh là “Oppa”.

Để thoát khỏi suy nghĩ, cô vội lắc đầu và buộc bản thân mình phải tiếp tục đọc sách.

Khi đã cảm thấy buồn chán , cô bước vào phòng làm việc của Jung Chung Ho và dọn dẹp lại bàn làm việc cho ông.

Cô ước gì cô vẫn còn là quản gia của gia đình. Nếu vậy cô sẽ có nhiều việc để làm hơn là tự hỏi bản thân hiện giờ Yong Hwa đang làm gì.

**********************************

Park Hyo Jin nhìn người đang thuê cô với một sự ghê tỡm ngày càng tăng. Krystal và cô đã ở trong cửa hàng Victoria’s Secret gần nhất. Tay cô không còn chỗ trống vì phải cầm đồ cho Krystal, cô ấy đưa cô cầm những bộ đồ lót của cô ấy rồi sau đó lại lấy tiếp một bộ khác, như thể cô ấy muốn mua toàn bộ đồ trong cửa hàng này vậy.

Trong những năm làm trợ lý cho Krystal cô đã học được cách biến bản thân mình phải lạnh như thép và gương mặt phải như luôn đeo chiếc mặt nạ, hoàn toàn trống rỗng. Krystal là một đứa trẻ giàu có hư hỏng điển hình của những gia đình giàu có, tuy nhiên lại trả lương rất hậu hĩnh, còn Park Hyo Jin thì có hai đứa con gái. Cả hai đều dưới 5 tuổi và lương của Krystal trả cô thật sự rất hào phóng. Công việc của chồng cô không được trả nhiều đến như thế. Vì vậy cô phải ở lại làm vì đồng tiền.

Tuy nhiên, cô đã chưa bao giờ cảm thầy khó chịu với chủ của cô như thế này trước đây.

“Agasshi, Chắc cô cũng không muốn mình bị trễ trong buổi họp chung đâu, đúng không ?”

Krystal quay lại nhìn cô một cách xảo quyệt.“ Tôi biết tôi đang làm gì “ 

“Algessumnida”.

Krystal trừng mắt nhìn cô và cô đã nhìn lại mà không hề chớp mắt.

Có một điều mà cô biết vào lúc này. Krystal sẽ không bao giờ sa thải cô, Cô ấy sẽ thất bại mà không có cô.

****************************

Yong Hwa đã có một chút nghi ngờ rằng Krystal sẽ cố gắng làm một chuyện gì đó. Khi cô ấy xuất hiện trong cuộc họp chung, những lo lắng của anh đã được xác định. Cô ấy ……..quá diện. Anh chắc chiếc váy đó rất đắt và dường như nó thích hợp với những buổi party cocktail hơn là với cuộc họp kinh doanh. Cô ấy đeo nhiều nữ trang và trang điểm như đang quay CF quảng cáo . Lần cuối cùng anh thấy cô sau khi họ đến nơi, tóc của cô vẫn bình thường và thẳng. Nhưng giờ tóc cô ấy uốn lọn sóng rất thời trang.

Một cách khách quan,Yong Hwa phải thừa nhận rằng cô trông xinh đẹp hơn. Nhưng về quan điểm cá nhân anh nghĩ hành động này của cô là vược mức cần thiết. Anh biết cô thường mặc những loại váy này cho các buổi party – khi họ vẫn còn ở bên nhau – nhưng với quy mô cuộc họp này thì nó trở nên thái quá với cô.

Nhưng những người còn lại trong bàn họp lại không nhận ra thói quen lập dị trong cách ăn mặc đó. Có lẽ họ nghĩ, trang phục của người kế thừa là như thế chăng ? Từ Giám đốc của Sang Kyu Hong Kong đến phó chủ tịch tài chính của khách sạn đều chào hỏi cô một cách nhã nhặn. Về phần Yong Hwa, anh đã gật đầu với cô, cố gắng để cư xử một cách lịch sự.

Họ đứng xa nhau, mỗi người một đầu bàn, và Yong Hwa đã rất biết ơn vì điều đó

Anh đang cố gắng đấu tranh với cảm giác rằng anh đã rất cô đơn trong khi cuộc họp bắt đầu, sau đó anh ngồi xuống cùng lúc với Krystal.

Thật may mắn, Krystal đã có nhận thức và kiến thức tuyệt vời cho phần trình bày của cô. Có một cái nhìn tổng thể về tình trạng của Sang Kyu Hong Kong trong thời điểm hiện tại, định hướng được cho tương lai và tình trạng của nguồn nhân lực hiện nay. Cô báo cáo mọi thứ một cách quả quyết, giọng điệu trôi chảy, có thể giải thích toàn bộ bằng đồ hoạ và thống kê trong khi trợ lý riêng của cô không phải làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ.

Cô kết thúc bài thuyết trình của mình với một tuyên bố rất lạc quan “ Chúng ta có thể đạt được mục tiêu đề ra , thậm chí có thể vượt qua nó. Với sự giúp đỡ của mọi người, chúng ta sẽ làm cho Sang Kyu thành một khách sạn tốt nhất ở Hong Kong”.

Tất cả các Giám Đốc điều hành đều vỗ tay rất nhiệt tình. Yong Hwa thấy bản thân mình cũng vỗ tay theo sau đó, mặc dù khách quan mà nói. Anh sẽ không bao giờ có thể nói rằng Krystal có đủ khả năng để làm những gì cô đang làm.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả họ đã đi ra ngoài cùng nhau.

Sun Woo Hwan đang đợi anh trong phòng ăn. Yong Hwa chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này khi được nhìn thấy ông .

“Chào buổi chiều, Sasangnim. Tôi xin lỗi vì không thể đến đúng giờ tham dự buổi họp “

Anh vỗ nhẹ vào lưng WooHwan.“ Thật là tốt. Tôi rất vui vì ông đã ở đây”.

Nó làm chân mày của Krysta nhướng lên, nhưng Yong Hwa đã bỏ qua cô . Anh chỉ là rất nhẹ nhõm vì không phải chịu cảnh cô đơn nữa.

*************************************

Buổi tối trãi qua một cách nhẹ nhàng với các quản lý của Sang Kyu Hong Kong. Krystal ngồi bên cạnh anh nhưng cô đã không cố gắng làm điều gì. Khi họ kết thúc và anh đang tính về phòng mình thì cô đã yêu cầu, “ Oppa , chúng ta hãy ra hồ bơi nhé “.

Anh nhìn cô một cách cảnh giác. “Wae? Có gì đặc biệt ở hồ bơi mà chúng ta phải thấy nó vào giờ này sao ?”

“ Tsk<chắc lưỡi > Oppa, chỉ cần đến thôi được không?”

Yong hwa đã từng hy vọng những lo lắng của anh là sai. Rằng họ sẽ chỉ đi với nhau như những đôi tác kinh doanh bình thường, thậm chí là như những người bạn và cùng chứng kiến Khách Sạn có thể được ra mắt một cách an toàn. Nhưng hy vọng đó đã sớm biến mất khi Krystal khoác tay cô vào tay anh,cố ép ngực mình vào anh và yêu cầu anh đi dạo gần hồ bơi.

Tuy nó chỉ một giây. Nhưng, Anh  có cảm giác như mình bị đe doạ.

Đầu tiên, anh thấy phẩn nộ. Làm thế nào mà cô ấy lại hạ thấp mình đến vậy? Cô ấy cố gắng quyến rũ anh một cách lộ liễu. Trong khi anh là gì ? Một người đàn ông đã có gia đình với một người vợ đang mang thai. Thứ hai, anh cảm thấy rất, rất thất vọng. Anh chưa bao giờ có cảm giác thất vọng như thế này trong cuộc sống trước đây của anh. Anh đã từng thích cô ấy. Anh đã từng yêu cô ấy. Anh đã từng muốn dành trọn cuộc đời mình với người phụ nữ này. Tuy nhiên, thấy cô ấy như vầy giống như cô ấy đã giết chết một người con gái, người mà anh từng yêu thương. Nó như là Krystal Jung mà anh từng biết đã chết. Hay cô gái ấy chưa bao giờ tồn tại chăng ?

Cô ta buộc anh phải đến đó. Cô ấy thay đồ và xịt nước hoa đầy gợi tình. Và giờ cô ấy đang cọ xát bản thân cô vào anh

Yong hwa đã kiềm chế bản thân để không phải hét lên lên cô, anh chỉ bước đi ra xa một cách bực tức

Anh đã không nói một lời nào, nhưng thật rõ ràng để có thể nhận thấy rằng anh đã vô cùng tức giận với cô.

“Oppa ! Em --- “

Anh bỏ đi mà không hề nghe bất cứ lời nào từ cô ấy, gần như là bỏ chạy.

***************************************

Anh lại gửi tin nhắn, “Anh vừa kết thúc cuộc họp đầu tiên, Trông có vẻ đầy hứa hẹn. Em thì sao ? Hôm nay em đã làm gì ?”

Anh đặt điện thoại xuống và đi tắm.

Khi anh tắm xong, điện thoại vẫn trống không.

“Joo Hyeon, anh biết em rất tức giận. Nhưng làm ơn đừng làm như vậy, hãy trả lời anh “, anh gửi tin một lần nữa.

Anh thay đồ và bật TV lên, quăng nhẹ cái remote xuống giường. Điện thoại của anh vẫn im lặng một cách ngoan cố bên cạnh anh.

Anh gọi cho cô và chờ đợi.

Cô vẫn không nghe máy.

Anh đã cố gắng một lần, hai lần, ba lần . Và sau đó anh thậm chí không thể nghe tín hiệu từ điện thoại của cô. Cô ấy đã tắt nguồn điện thoại.

Nếu Seo Joo Hyeon ở đây, anh sẽ lắc mạnh vai cô và buộc cô phải lắng nghe.

Nhưng Seo Joo Hyeon đã không ở đây, và cô ấy quyết định bỏ qua những cuộc gọi của anh.

Anh đã sợ hãi. Anh có thể tưởng tượng được những gì cô đang nghĩ trong đầu. Anh và Krystal hiện đang ở cùng nhau ở Hong Kong. Đó là lý do tại sao anh muốn nói chuyện với cô ngay bây giờ. Anh muốn làm cô tin chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Bỏ cuộc, anh đã đi đến bàn làm việc của mình và tiếp tục đọc các tài liệu được gửi từ nhân viên anh ở Seoul
Seo Joo Hyeon thừa nhận rằng cô đã rất giận. Đúng vậy, cô cũng thừa nhận rằng cô đã ghen. Và cô ghét bản thân cô vì có những cảm giác như thế, mặc dù cô có cảm giác đó là một đều không thể tránh khỏi . Tâm trí của cô đang nghĩ đến những đều tồi tệ nhất trong nhiều giờ qua.

Đúng, cô biết JungYong Hwa là một người có phẩm chất tốt. Sự thật, anh đã hứa anh sẽ luôn chung thuỷ. Nhưng , cô có thể tin anh sẽ không gục ngã vì Krystal một lần nữa, khi anh đang ở một mình với cô ta trên một đất nước khác không? . Cô ấy là người thừa kế và là một người đồng hành trong kinh doanh hoàn hảo. Anh đã hết yêu cô ấy rồi chứ? Cô không nghĩ như vậy.

Cô có cảm giác Yong Hwa đi với cô ấy là vì anh vẫn còn yêu người phụ nữ đó. Còn lý do gì khác sao ? Anh bỏ rơi cô chỉ một ngày sau đám cưới của họ. Cô đã không có gì để níu giữ được anh.
Và đến giờ, cảm giác tức giận này vẫn chưa hết trong cô. Cô giận bản thân cô, giận Yong Hwa, và cả Krystal Jung.

Cô đang xem TV khi anh gửi tin nhắn đầu tiên cho cô vào đêm hôm đó.Cô đã chưa thích trả lời. Nếu là cô của trước đây thì cô sẽ vội vàng gõ những từ ngữ lịch sự, trả lời một cách vui vẻ. Nhưng bây giờ cô quá tức giận để có thể nói bất cứ điều gì. Để làm gì cơ chứ ? Cũng sẽ không làm được điều gì khác. Vì vậy cô chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình cho đến khi ánh sang trên màn hình mờ dần. Và khi anh đã gửi tin nhắn một lần nữa, cô đặt điện thoại của cô lên bàn, tiếp tục xem talkshow.

Và sau đó anh đã gọi cô.

Nhưng cô không muốn nghe giọng anh. Không phải bây giờ.

Cô sợ cô sẽ tấn công anh bằng những lời cay đắng như một người vợ bị bỏ rơi hoặc tệ hơn, cô sẽ khóc ngay khi nghe anh nói “Yeoboseyo”

Cô nhìn vào màn hình một cách trống rỗng trong khi điện thoại của cô đang run trên bàn.

Cuối cùng cô đã tắt nguồn điện thoại, tháo pin ra và để nó ở đó, trong khi cô đi lên giường.

Cô nằm xuống và vuốt nhẹ bụng mình.

Tâm trạng này có thể là rất tệ cho một người mẹ đang mang thai. Cô nên có cảm giác hạnh phúc. Cô nên tránh xa những cảm giác ảm đạm này.

Nghĩ thế cô đã thở dài và bật radio lên.

Thật may vì những bài hát Kpop đã chế ngự được nỗi phiền muộn và làm cho giấc ngủ của cô trở nên thật bình yên

*****************************

Khi cô bật lại nguồn điện thoại vào buổi sáng. Cô chỉ cần đợi cho đến khi anh bắt đầu nhắn tin và gọi lại cô lần nữa. Giờ đây tin nhắn của anh đã rút ngắn đi chỉ còn yêu cầu “ Hãy trả lời anh “

Cô biết cô đang cư xử thật sự rất tệ. Cô cũng ngạc nhiên về bản thân mình. Làm thế nào mà cô có thể đối xử với Doryeonnim của cô theo cách này chứ ?. Tuy nhiên, cơn giận của cô đã thắng và cô đã để điện thoại của mình ở đó khi cô đi xuống lầu dùng bữa sáng.

Cô đang ăn món súp nấm trong trong khi lắng nghe quan điểm của Jung Chung Ho về tình hình hiện tại của ngành du lịch Hàn Quốc, khi đó điện thoại của Kim Yoo Mi reng lên. Gương mặt bà sáng bừng lên và bà nghe điện thoại.

“Oh, Yong Hwa –yah !Con khoẻ không ?”

“Hmmmm…… Mẹ hiểu. Mẹ rất vui khi nghe điều đó. Mẹ và cha con vẫn khoẻ. Joo Hyeon ư ? Oh….. Sao con không hỏi trực tiếp con bé ?”

“Mwo? Jeongmal? Aigoo…..ah, Mẹ đoán con không thể trách con bé được ….. Không, Mẹ không bênh vực con bé. Chỉ là -- Ne? Ah, ahrasseo. Ở ngay đây, Mẹ sẽ đưa cho Joo Hyeon.

Kim Yoo Mi đưa điện thoại của bà cho cô.

Joo Hyeon chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại.

“ Con không phải nói chuyện với nó nếu con không muốn ” Jung Chung Ho ý kiến.

“Yeobo!” Kim Yoo Mi gắt lên với chồng bà.

“Wae? Con bé có quyền để --- “

“Aniya. Con sẽ nghe máy” cuối cùng Joo Hyeon lên tiếng, cầm lấy điện thoại và rời khỏi phòng.

Kim Yoo Mi cười thích thú khi cô đi khỏi. “Giyopta! Tại sao nó cần rời đi khỏi chúng ta chứ ? Rỏ ràng là con bé muốn được riêng tư “

Jung Chung Ho trừng mắt nhìn bà, nó khiến bà im lặng một cách hiệu quả, mặc dù nụ cười của bà không hề biến mất.

**********************************

Cô ngồi lên một trong những chiếc ghế ở hành lang và hít một hơi thật sâu.

“Yeobeseyo?”

Ở Hong Kong, Yong Hwa nhắm mắt mình lại trong sự nhẹ nhõm, “ Anh phải sử dụng đến cách này mới có thể làm em trả lời cuộc gọi của anh sao ?”

“ Chào buổi sáng, Oppa “

“Seo JooHyeon…..jeongmal! Tại sao em không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh ? Em không nên làm thế với anh !”

“…….. Em đã đọc tin nhắn “

“ Và đã chọn lơ nó. Vì sao ?”

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của cô.

“Joo Hyeon?”

“….. Em không có gì để nói ….. Oppa “

“ Ý em là …… Em không có điều gì tốt đẹp để nói với anh ? Phải vậy không ?”

“…….Ne”

“ Em biết không, em có thể nổi giận với anh nếu em cần. Anh thà nghe điều đó hơn là chịu đựng sự im lặng của em. Anh ghét nó rất , rất nhiều “

Joo Hyeon không trả lời.

“ Em không hề tin tường anh, em biết không ?”

Cô đã im lặng lần nữa.

“ Anh chỉ đang làm việc ở đây. Anh nghĩ rằng mình đã hứa với em “

“ Anh đã “

“ Tuy nhiên em vẫn tin anh sẽ không thành thật với em “

“Anh có thể sao, Oppa ? Anh đang ở một mình với người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ “

“ Không còn nữa. Anh không còn muốn lấy cô ấy nữa “

“ Chỉ vì anh đã kết hôn với em “

“ Đúng vậy, Em không nhìn thấy sao ? Anh đã kết hôn với em. Chỉ đơn giản như vậy. Anh không có ý định bỏ chạy và ngủ đây đó với vị hôn thê cũ “

“Algesseumnida. Em tin điều đó “

“ Em tin anh sẽ không ngoại tình ư ? Nghiêm túc thì em đã tưởng tượng ra những chuyện tồi tệ nhất “ 

“Ne. Em sẽ cố gắng tin điều đó “

“Em sẽ cố gắng ? Em nói em sẽ cố gắng sao ? Yah! Nếu em không phải là em, anh sẽ treo ngược em lên ngay bây giờ !”

“ Vậy tại sao anh không làm , Oppa ?”

“ Anh điên sao ? bởi vì thật khó để chạm vào em !”

“Ah…..jeongmalyo?”

“ Ne, Ý anh là. Anh ghét khi em làm điều đó.Và anh cũng sợ hãi khi khi em làm thế.

Tim cô đang đập nhanh hơn, không còn sức để phản ứng lại .

“ Anh không cần phải--- “

“ Nhưng anh đã “

Cô đã không trả lời.

“Vậy em thế nào ?  Có khỏe không ?”

“ Em ? Em …… thể chất vẫn khoẻ “

“Mặc dù em đang điên lên về tinh thần ư ?”

Cô mỉm cười .

“Có lẽ “

“ Và em có đang ăn tốt, ngủ tốt không ?”

“Ne. Em có “

“ Tốt “

Yong Hwa nhìn ra ngoài cửa sồ phòng. Phòng anh đối diện với hồ bơi. Hiện là 7h30 phút sáng và Krystal đang bơi rất sớm.

Anh quay lại và nói vào điện thoại, “ Joo Hyeon, em có nhận ra rằng, sự tức giận đó có nghĩa là em đang….. ghen tị không ?”

Cô chợt giật mình khi nghe câu đó, “ Em --- không, em không …..”

“ Nói dối “ anh buộc tội cô.

“Oppa, em đang dùng bữa sáng giữa chừng. Chúng ta có thể ngừng nói chuyện bây giờ không ?”

“Em đang chạy trốn “

“ Chào buổi sáng Oppa, một ngày tốt lành “

“Hãy nhận cuộc gọi của anh và trả lời tin nhắn của anh “

“…….. Tốt thôi. Em sẽ “

“ Hứa với anh “

“Ne “

“ Hãy nói “ Em hứa em sẽ nhận cuộc gọi của anh và trả lời tin nhắn của anh, Oppa “ “

“ Em hứa em sẽ nhận cuộc gọi của anh và trả lời tin nhắn của anh, Oppa “

“ Cô gái ngoan, Ahrasseo. Ăn nhiều vào và một ngày tốt lành “

“Và anh cũng vậy “

Và cô đã gác điện thoại đầu tiên.

********************************

Một tuần trôi qua trong nháy mắt. Một đêm sau khi họ ăn tối xong và khi Joo Hyeon rời khỏi đó để về phòng. Kim Yoo Mi nhận xét, “ Con bé trông thật cô đơn “.

Jung Chung Ho trả lời trong khi đang ăn dưa hấu tráng miệng “ Anh biết”.

“……. Con bé cần có những người bạn cùng tuổi “

“ Em có biết người bạn nào của con bé không ?”

“ Chỉ --- Có chàng trai cao cao là bạn con bé từ hồi trung học “

“Ne. Không có bạn gái nào sao ?”

“…… Không, đó là những gì em biết ….”

“ Có lẽ chúng ta sẽ tìm một trợ lý cho con bé. Nó sẽ phải tham dự nhiều sự kiện trong tương lai với tư cách là vợ của Yong Hwa. Con bé cần một người sắp xếp lịch trình cho nó. Và cũng cần một người giúp chăm sóc đứa bé sau này ……”

“ Em sẽ ----“ Kim Yoo Mi vừa bắt đầu tính làm tình nguyện viên nhưng chồng của bà đã cắt ngang.

“Anh sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức “

Kim Yoo Mi đã rất ngạc nhiên, nhưng sau đó bà gật đầu một cách háo hức.

Khi Jung Chung Ho nói ông sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức ,vấn đề đó xem như đã xong.

Vào buổi ăn tối ngày tiếp theo, ông đưa vào tay Joo Hyeon bộ sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh.

“ Chúng ta nghĩ con sẽ cần một người giúp đỡ khi đứa bé được sinh ra, Joo Hyeon – ah. Đây là Go Eun Seung, là một y tá và kỷ năng nấu các món Hàn cũng như món ăn phương Tây của cô ấy cũng rất thành thạo. Cô ấy cũng nói tiếng anh lưu loát và được xem như là một người thông minh, có nhân phẩm tốt. Cô ấy dường như là một ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí trợ lý của con.

Joo Hyeon cười nhẹ trong sự đắn đo.

“Abeoji! Một người tuyệt vời như vậy nên làm việc cho Sang Kyu, không nên làm trợ lý của con !.Con không cần trợ lý, Có lẽ Ommoni –“

“ Mẹ đã có thư ký riêng rồi, con gái ạ “

“ Nhưng …… chắc chắn một người có năng lực như thế sẽ không –“

“Tài năng của cô ấy làm cho cô ấy trở thành ứng cử viên tiềm năng cho vị trí trợ lý riêng của con. Nếu con không thích cô ấy,chúng ta sẽ chọn một ứng cử viên khác “ Jung Chung Ho nói một cách nghiêm túc.

“ Con chưa bao giờ nghĩ rằng con cần một trợ lý riêng --- và khi con của con chào đời Abeoji, con muốn bản thân con sẽ chăm sóc cho nó”

“ Ta biết. Và điều đó rất tốt. Nhưng là vợ của Yong Hwa, con sẽ rất bận rộn, con sẽ cần một người chăm sóc con của con khi con bận. Con sẽ cố gắng và phỏng vấn cô ấy chứ ?”

Từ khi cô biết cô sẽ là vợ của Yong Hwa, có lẽ đây là sự khác biệt rỏ ràng nhất . Cô đã từng chăm lo cho gia đình họ Jung trong nhiều năm, giúp đỡ để quản lý căn nhà, và thậm chí chính bản thân cô cũng làm một vài việc nhà lặt vặt . Nó có vẻ hơi vô lý khi giờ đây cô sẽ phỏng vấn trợ lý riêng cho cô.

Cô đã không tin rằng cô cần một người, nhưng nếu Jung Chung Ho đã nói vậy, cô chắc chắn sẽ làm điều đó.

******************************

Joo Hyeon chọn thư viện là phòng thư giản yêu thích của cô. Ông của Yong Hwa, Jung Dong Ho, là một đọc giả tuyệt vời và đã có một bộ sưu tập sách lớn , nhưng nó đã không được mở rộng ra thêm khi ông mất. Jung Chung Ho chỉ đọc tin thời sự và Yong Hwa không có thói quen đọc sách, Kim Yoo Mi có đọc , nhưng chỉ là những cuốn sách lãng mạn. Tuy nhiên, với Joo Hyeon, sách là người bạn tốt nhất, là sự tôn nghiêm và là kho báu.

Cô thích đọc nhiều thể loại và đã sưu tập được một vài cuốn trong những năm qua. Cô có hai cái kệ tủ đầy sách trong phòng riêng của mình. Cô đã luôn muốn đọc những cuốn sách của Jung Dong Ho, nhưng chưa bao giờ dám làm điều đó. Một ngày, sau khi cô mang thai và Yong Hwa nói với tất cả mọi người rằng họ sẽ kết hôn với nhau và không cho cô làm bất cứ việc gì trong nhà. Cô đã đi ngang phòng thư viện và đứng nhìn chăm chú vào những quyển sách.

Jung Chung Ho đi ngang qua và nhìn thấy cô đang đứng ở đó.

“Con muốn đọc những cuốn sách đó sao, con gái ?”

“D-de, nếu con có thể , Sasangnim”

“Dĩ nhiên, nó rất có ý nghĩ. Chưa ai chạm vào nó từ khi cha ta qua đời. Con hãy vào và đọc chúng đi. Abeoji sẽ rất vui “

Và sau lần đó, cô đã dành nhiều thời gian của mình hơn ở đó.

Tuy nhiên vào sáng ngày hôm đó, cô sẽ phỏng vấn trợ lý riêng tương lai của cô.

Go Eun Sung đến trước đó 10 phút và họ đã gặp nhau. 

Joo Hyeon nghĩ họ đã nhìn nhau một lúc lâu để đánh giá, xem xét nhau trước khi Eun Sung gât đầu chào và mĩm cười với cô.

“Annyeonghaseyo, Go Eun Seung imnida”

Cả hai đã bắt tay nhau và Joo Hyeon mời cô ấy ngồi xuống. Cô cầm SYLL của cô ấy với tất cả các bằng cấp được một cách cắt gọn gàng khéo léo.

Joo Hyeon hỏi cô ấy về bản thân và gia đình . Cha của Go Eun Sung là đầu bếp cấp cao ở Sang Kyu Kyoto và cha mẹ cô ấy sống ở đó. Go Eun Sung lớn lên ở Hàn với bà vì cha mẹ cô muốn cô ấy được trưởng thành ở Hàn Quốc và đó là lý do vì sao cô ấy nói lưu loát tiếng Nhật.

“Go Eun Sung-ssi, cô có trình độ chuyên môn và kỷ năng rất ẩn tượng. Tại sao cô không tìm một công việc bên ngoài, thay vì nộp hồ sơ làm trợ lý riêng cho tôi ?”

“ Đó là bởi vì ……. Tôi rất biết ơn gia đình họ Jung , Samonim “.

Joo Hyeon rất shock với danh xưng đầy tôn kính này, nhưng cô không thể hiện nó ra ngoài. Jung Dong Ho đã chết và nó làm Jung Chung Ho thành Hwejangnim. Yong Hwa là Sasangnim, vì vậy một điều hiển nhiên nó làm cô , vợ của anh trờ thành Samonim.

“De?”

“ Em gái của tôi bị bệnh bạch cầu và Hwejangnim đã cung cấp cho nó tất cả những dịch vụ y tế tốt nhất mà chúng tôi có thể nhận. Trong những năm tháng khó khăn đó, Hwejangnim đã luôn nói những lời động viên với cha tôi, người phải luôn làm việc trong khi con gái ông sắp mất. Thật sự, cuối cùng em gái tôi vẫn không thể sống được, nhưng lòng tốt của Hwejangnim sẽ luôn tồn tại trong trái tim chúng tôi. Ông thậm chí còn tổ chức một tang lễ vô cùng long trọng cho nó và cho cha tôi nghỉ ngơi một tháng để hồi phục”.

“ Em gái tôi mất cùng năm với Jung Dong Ho-ssi, cha của Hwejangnim. Cha tôi vẫn còn nhớ tất cả những gì Hwejangnim đã nói trong tang lễ của em gái tôi khi ông đến viếng để tỏ lòng thành của ông. Ông ấy đã chia sẽ nó với chúng tôi “.

“Hwejangnim đã nói,  “Mất đi một người thân rất là đau đớn, Tôi cho anh một tháng để tang. Mặc dù nỗi đau của anh sẽ không thể biến mất ngay sau đó, nhưng tôi tin nó đủ để giúp anh có thể đứng lên lại bằng chính đôi chân của mình. Tôi hiểu cảm giác của anh như thế nào, nhưng mong anh hãy cố gắng kiên trì vì vợ và con gái lớn của anh. Họ cần anh. Nếu anh cần bất cứ điều gì, anh có thể gọi vào số máy riêng của tôi. Và mong anh hãy quay trở lại Sang Kyu Kyoto khi anh bình phục, ở đó không thể thiếu anh “ ”.

Vào lúc này , mắt Eun Sung đã bắt đầu ươn ướt.

“ Chúng tôi sẽ mang ơn Hwejangnim mãi mãi. Khi tôi nghe nói ông ấy muốn tôi làm trợ lý riêng của cô, tôi thấy đó là cách để tôi báo đáp lại lòng tốt của ông với gia đình chúng tôi. Đó là một vinh dự lớn khi được làm việc cho cô, Samonim, nếu như cô chịu chấp nhận tôi “

“ Dĩ nhiên tôi chịu.Tôi đã rất thích cô “

Eun Sung nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu nói cảm ơn với cô.

“Eun Sung-ssi, cô biết tôi là ai  đúng không ? Trong những năm qua, tôi đã sống ở đây như một người giúp việc trước khi trở thành quản gia . Thân phận tôi chỉ thay đổi sau đêm Jung Yong Hwa quyết định sẽ kết hôn với tôi. Cô nghĩ gì về điều đó ?”

“ Tôi tin rằng JungYong Hwa-ssi sẽ không sai lầm trong việc chọn một người vợ tốt, Samonim”

“Geudaeyo?” Joo Hyeon mĩm cười. “ Cho đến gần đây , tôi còn là trợ lý riêng cho tất cả thành viên trong gia đình họ Jung. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ cần một trợ lý riêng cho mình. Tôi chỉ đang tìm một người bạn để chia sẽ những ngày tháng của tôi sau này, những thăng trầm trong cuộc đời tôi. Và Vì cô là một y tá, cô có thể dạy tôi phương pháp đúng để nuôi đứa bé "

“Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô trên mọi phương diện, Samonim”

“ Nếu tôi…… muốn đi shopping, hoặc đi xem phim…… cô sẽ đi cùng tôi chứ ?”

“ Tất nhiên, Samonim. Tôi sẽ đi với cô bất cứ nơi đâu nếu cô muốn tôi đi “

“ Khi tôi muốn đọc sách trong một quán café, nghe nhạc cổ điển, hay ….. chỉ đơn thuần là cần một người trò chuyện……  cô  sẽ làm cùng tôi chứ ?”

“ Tôi chắc chắn sẽ làm, Samonim. Cô có thể dựa vào tôi.  Tôi sẽ chăm sóc sức khoẻ của cô và đứa bé. Nếu cô cần bất kỳ điều gì, dù là bất cứ việc gì đi chăng nữa, chỉ cần nói với tôi “

Joo Hyeon mĩm cười một cách hạnh phúc. “ Rất vui được gặp cô, Eunsung-ssi”

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi, Samonim”

Jung Chung Ho đã có một sự lưa chọn rất đúng. Go Eun Sung sớm trở thành một phần không thể tách rời trong những ngày tháng của Joo Hyeon. Cô đối xử với cô ấy không như một trợ lý, mà là một người bạn. Cô đã làm với cô ấy những việc cô không thể làm với một cô gái trước đó chỉ vì cô không có thời gian, như đi Shopping, xem phim, ngồi café, nấu nướng. Cô đã rất vui khi được gặp Go Eun Sung.

Đến cuối tháng, Go Eun Seung đã sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho bà chủ xinh đẹp này của cô. Seo Joo Hyeon là một cô gái tốt bụng, trong sáng, và đáng yêu. Cô ấy có cảm giác cô muốn bảo vệ cô tránh xa những mối nguy hại của thế giới. Cô ấy đã nghe nhiều tin đồn rằng Seo Joo Hyeon là kẻ đào mỏ, cố tình quyến rũ chaebol giàu có. Bây giờ cô chỉ muốn làm cho tất cả bọn họ phải ngậm miệng lại. Nó thật tàn nhẫn, những lời dối trá độc ác.

Cô sẵn sàng thề với mọi người rằng Seo Joo Hyeon khác xa những lời cáo buộc đó, riêng bản thân cô, thậm chí cô đã bắt đầu nghĩ rằng người đươc gọi là CEO của  tập đoàn Sang Kyu là một người may mắn khi có người phụ nữ này làm vợ.

***************************************

Một tháng đã trôi qua và Krystal cảm thấy cảm giác thân thuộc của cô với Yong Hwa đang dần bị hạn chế. Cô làm việc với Yong Hwa mỗi ngày, chưa bao giờ cô có cảm giác Yong Hwa nhìn vào cô. Anh ấy cảnh giác cô và chỉ nói chuyện nghiêm túc về vấn đề kinh doanh, nhưng vẫn có tiến triển khi họ đã dành thời gian để nói chuyện với nhau. Nó thường là trong buổi ăn hoặc khi anh đi dạo xung quanh để kiểm tra mức độ ngẫu nhiên của KS.

Trong những ngày qua , cô bắt đầu tự hỏi, liệu đứa giúp việc thấp hèn đó đã thật sự thắng được cô, KrystalJung sao? Làm thế nào mà ? ở Seo Joo Hyeon có điều gì mà cô không có ? Cô chắc rằng cô xinh đẹp hơn, và sexy hơn cô ta rất, rất nhiều . Về trình độ học vấn, cô đã tốt nghiệp loại giỏi trường NYU. Cô đã tạo ra thương hiệu Clover và là người kế thừa của Jung Outsources và nhiều công ty khác. Cô và Yong Hwa đã từng dựa vào nhau, chia sẻ khẩu vị với nhau, và có nhiều bạn bè chung. Nhưng làm thế nào mà ..., giờ đây ánh mắt của Yong Hwa lại trở nên hoàn toàn lạnh lùng với cô ?

Cô đã cố gắng giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt của anh khi anh kiểm tra những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn, những email trong điện thoại của anh.

Không , anh ấy không phải đang đợi nó, Không, anh ấy không thể. Sau mọi chuyện. Mình đang ở đây,ngay trước mặt anh ấy. Còn người nào sẽ được chọn ngoài mình.

Oppa kết hôn với nó chỉ vì cảm giác tội lỗi. Chỉ có vậy. Mình chắc anh ấy không thể yêu nó. Anh ấy không thể

****************************************

Thành thật mà nói, anh đã nhớ một Krystal mà anh từng biết. Cô gái thích trêu đùa xung quanh và làm mọi thứ trở nên vui tươi và rạng rỡ, theo thời gian cô ấy vẫn đùa giỡn như thế, mặc dù nó nghe có vẻ hơi miễn cưỡng

Anh cũng xem thường những nỗ lực nhằm tán tỉnh anh của cô. Ngày qua ngày, cô lai mặc những chiếc váy bó ôm sát người với cổ áo trễ  sâu, vòng tay vào anh trong khi họ đi và thường xuyên cố gắng lôi kéo anh đến phòng cô, Tất cả mọi thứ càng ngày càng khiến anh nghẹt thở, anh đã tự hỏi rằng liệu sự khinh bỉ của anh với cô đã để lộ trên gương mặt mình hay chưa.

Cô ấy là một nữ doanh nhân khôn ngoan. Anh chắc rằng gia đình cô sẽ nhận được thêm nhiều lợi nhuận nhờ vào cô. Cô ấy không chịu lùi bước trong bất kỳ chuyện gì và Yong Hwa đã có thể an tâm rằng họ không phải có thêm một cuộc đàm phán nào nữa kể từ khi mọi việc được  giải quyết theo hợp đồng

Hành vi của cô ấy khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh đã quen với những phụ nữ có nhân phẩm tốt và lịch sự. Như mẹ anh và …… Joo Hyeon.

Anh rất vui vì JooHyeon chưa bao giờ tán tỉnh bất cứ ai như thế này. Trong mắt anh, điều đó thật mất phẩm giá.

Anh nhận ra rằng thay vì có một khuôn mặt xinh đẹp và vẻ ngoài sexy, anh thích những cô gái quan tâm anh bằng sự chân thành.

Càng trãi qua nhiều thời gian với Krystal, anh lại càng nhớ sự tồn tại của Seo Joo Hyeon. Anh ước gì Joo Hyeon ở đây bên cạnh anh, chứ không phải với cô gái vô nghĩa này trong tất cả các khỏang thời gian.

Nhưng nếu điều này nằm trong kế hoạch của Krystal, anh tự tin anh có thể vượt qua với sự kiên nhẫn của anh.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, mình có thể chịu được nó.
Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt mệt mõi, Yong Hwa nghĩ sau khi từ phòng tắm bước ra. Anh muốn đến phòng tập gym, nhưng sau đó lại quyết định, tốt hơn nên đọc những báo cáo và email mà anh vẫn chưa đọc và sau đó sẽ đi ngủ sớm.  ‘ Sớm’ ở đây đối với anh nghĩa là nửa đêm.
Việc chuẩn bị cho ngày khai trương của Sang Kyu Hong Kong đã diễn ra rất suông sẻ.Thực ra anh cũng đã chuyển văn phòng ở Seoul của mình sang đây, cũng có những cuộc họp qua điện thoại, cũng như chỉ đạo trực tiếp tất cả các bản báo cáo từ các chi nhánh khác của Sang Kyu đến Hong Kong.

Anh sẽ không thề trên sự sống của mình, nhưng sự thật anh đang cố gắng hết sức có thể để tránh mặt Krystal. Mỗi lần cô ấy muốn có thời gian riêng với anh, anh đều lấy lý do “ Anh cũng cần phải quan tâm đến cả những Sang Kyu khác nữa. Anh không có thời gian cho em “.

Anh biết anh đã làm tổn thương cô ấy.Tuy nhiên, anh cảm thấy anh sẽ làm tổn thương đến Joo Hyeon nhiều hơn nếu anh chấp nhận các mong muốn của Krystal.

Sau khi trả lời các e-mail xong, anh đã tìm một tập thư mục trên bàn làm việc của mình nhưng không thấy nó đâu. Anh sẽ phải gặp Giám đốc tài chính của Sang Kyu Hong Kong vào ngày mai và anh cần phải đọc SYLL của anh ta một cách cẩn thận.

Và đột nhiên anh nhớ lại, trước đó anh đã có thảo luận với Krystal về anh ta .

Vì vậy anh đã gọi cho Park Hyo Jin để  hỏi xem Krystal để nó ở đâu, nhưng anh đã được trả lời với một giọng nói rất lo lắng của người trợ lý,  “Agassi đang ở quán bar và hiện đang rất say. Tôi e cô ấy không thể nói nơi cô ấy cất tập tài liệu đó được “.

“ Cô ấy đã uống rượu sao ? Tại sao ?”

“ Tôi không biết. Sau bữa ăn tối, Cô ấy chỉ có uống và uống. Bây giờ cô ấy thậm chí còn không thể ngồi thẳng được nữa là ".

“ Tại sao cô không ngăn cô ấy lại ?”

“Aigoo, Sasangnim. Đã có lúc nào tôi thành công trong việc ngăn cản Agassi làm bất kỳ điều gì chưa ?”

“ Nó thật sự rất tệ nếu để nhân viên trong thấy …..”

“ Tôi biết. Anh có thể giúp tôi không ? Tôi chắc cô ấy sẽ nghe lời anh “

“ Tôi sẽ xuống đó trong một phút nữa “

Khi anh đến quán bar, Krystal đã ngồi thụp xuống trên chiếc chiếc, đầu cô gục trên bàn. Anh thầm cảm ơn Chúa vì khách sạn vẫn chưa đến giờ mở cửa hoạt động, nếu không sẽ thật nhục nhã khi đối tác của anh say xỉn tệ hại như thế này.

Park Hyo Jin đang đứng ở đó với một thái độ khó chịu, như thể những gì cô ấy muốn làm ngay bây giờ là bỏ mặc cô chủ của cố ấy ở đây luôn.

Yong Hwa đã bước đến và kéo khuỷ tay của Krystal và đỡ cô ấy ngồi dậy. 

“Oh….. Oppa ! Anh đến với em đấy à ?”

“ Chuyện gì nữa đây ? Đứng lên, nhanh lên “

Cô ấy cố đứng lên, rồi vấp ngã và vòng tay ôm quanh cổ anh.

“ Opppa …… thật tốt khi anh đã đến đây “

“ Đúng vậy, Anh sẽ đưa em về phòng ngay bây giờ “

“Không. Ngồi xuống và uống với em nào “

“ Em sẽ phải làm như anh bảo ahrasseo?” anh nghiến răng và trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ.

“ Oh tình yêu của em, anh giận rồi à ? Xin lỗi vì em không phải là một quý cô đoan trang “

Anh nắm lấy cổ tay của cô và kéo ra khỏi quán bar.

Cô ấy đi loạng choạng và dựa hẳn vào cánh tay anh.

“ Cởi giầy em ra “

“ Không bao giờ. Em thích đôi giầy này “

Anh phải quỳ xuống và cởi từng chiếc giầy của cô. Park Hyo Jin liền chạy tới lấy nó “ Tôi sẽ mang nó đi Sasangnim”

Anh đã dùng nhiều cách để có thể kéo Krystal đến được thang máy và bellboy thì đang nhìn chằm chằm vào họ (bellboy : nhân viên trực tầng trong khách sạn )

Anh hít thật sâu vào và cố gắng chỉ tập trung vào đôi tay của mình. Anh cảm thấy vô cùng tức giận. Thậm chí cảm thấy thật nhục nhã. Tại sao Krystal lại có những hành vi như thế này ? Phụ nữ không nên say xỉn ở nơi công cộng. Những người xung quanh anh --- 

Ah, Seo Joo Hyeon, thật sự, chưa bao giờ làm một điều gì đáng để xấu hổ như thế này.

Krystal đang đứng oằn người xuống vì say trong thang máy, ngay khi có tín hiệu dừng ở sảnh của họ, anh nắm lấy cổ tay cô nhưng cô lại loạng choạng một cách tệ hại, vào lúc đó Yong Hwa chỉ muốn hét lên với cô. Cuối cùng mọi việc cũng đã được giải quyết.  Anh đã mang cô ấy về đến phòng. Một điều may mắn nữa là phòng của cô nằm không quá xa với thang máy. Tuy nhiên, có một chút khó khăn để dùng tay bấm mã khoá phòng cô – đó là ngày sinh nhật của cô, cô ấy có nói với anh một lần. Cuối cùng anh cũng thành công sau lần thứ ba cố gắng và cửa phòng đã được mở ra.

Anh đặt Krystal nằm xuống giường và kéo drag trải giường đắp lên người cô, nhưng đột nhiên cô ấy ôm choàng lấy anh và kéo anh xuống, do bị kéo đột ngột nên anh bị ngã xuống, nằm trên người cô.

Yong Hwa rất shock và nhìn vào mắt cô. Nó hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt.

Anh liền chống tay mình xuống và ngồi dậy.

“ Cô không hề say “

“ Thật buồn cười khi anh quên rằng tửu lượng của em cao như thế nào “

“ Đây là kế hoạch của cô sao ? Cô yêu cầu trợ lý của cô đưa tôi đến đó sao ?”

“ Tất nhiên “ cô trả lời, trước khi chồm tới và đặt môi cô lên anh, hôn anh như thể hôm nay là ngày cuối cùng, như sẽ không hề có ngày mai.

Trong ba giây đầu tiên,Yong Hwa bị tê liệt, dây thần kinh bị đông cứng như bức tượng

Và khi trí não anh nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, anh liền đẩy mặt cô ra.

“ Cái quái quỷ gì thế này. Cô đang cố gắng làm cái gì thế hả ?”

“ Oppa. Anh đúng ra là của em. Làm sao mà em có thể cho phép anh với một con ở ngu ngốc đó được ?”

Cô ta nói con ở ngu ngốc sao ?

Cô ấy đang ngồi trên anh và kẹp chân cô quanh người anh, cố giữ anh thật chặt, ép cơ thể cô lên anh. Hơi thở của cô nhanh hơn và lớn hơn trong tai anh.

“ Em sẽ làm anh hài lòng, bất kỳ điều gì anh muốn em làm “ cô cam kết,  đồng thời liên tục hôn lên cổ anh trước khi cô bắt đầu ép sát cơ thể mình vào anh .

Yong Hwa gần như nín thở khi Krystal đẩy anh nằm xuống và trườn lên để chạm vào khuôn mặt anh, tóc cô phủ xuống, váy cô được kéo lên tới đùi, còn dây áo cô rơi xuống, và ngực của cô thì đang phập phồng trước mặt anh.

Trước khi cô nằm hẳn xuống và bắt đầu hôn anh, cô đã dùng đầu gối của mình để vuốt ve anh.

Tay của Yong Hwa run lên khi đặt nó lên vai cô ………

Cố gắng đẩy cô ra một cách khó khăn.

Cô đã phải bám vào giường để không bị rớt xuống và anh nhanh chóng ngồi bật dậy.

“ Tôi chưa bao giờ cảm thấy khinh bỉ một người phụ nữ như thế này trước đây. Một Krystal mà tôi từng quen biết đã ở đâu hay cô ấy chưa bao giờ tồn tại ?”

Krystal chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không thể tin được cô đã thất bại, một lần nữa.

“HÃY TRẢ LỜI TÔI ! Tôi đã từng thật lòng thích cô !Cô đã thay đổi? Hay cô chỉ nguỵ tạo để trờ thành một cô gái tôi có thể thích ?”

“De. Một Krystal Jung luôn lạc quan, vui vẻ, đáng yêu đó chưa bao giờ tồn tại ! Em chỉ giả vờ tốt đẹp để có được anh ! Vì chúa. Em là một Krystal Jung !Thế tại sao em không thể có được anh ?”

Yong Hwa nhìn trân trân vào cô đầy hoang mang.

“Cô cũng chỉ giống những người khác sau tất cả …….”

“Anh nghĩ rằng em là một cô gái ngây thơ và ngọt ngào sao? Oppa ! Hãy mở mắt của anh ra đi. Mọi người thích chúng ta cũng chỉ vì tiền của chúng ta ! Vậy tại sao em lại phải khác ? Em hầu như là hiểu tất cả về anh !! Hôn lễ của chúng ta sẽ là một hôn lễ tuyệt vời !”

“Ý cô là một cuộc hôn nhân mang tính thương mại à ?“

“Nó là một đề nghị anh không nên từ chối. Em thích cái tên của anh, nhưng trên hết, em thích anh “

Yong Hwa mĩm cười một cách cay đắng.

“Cà phê lần đó …….”

“Em quen với Song Ji Hyo Eonnie ở NYU, chị ấy đang học ở đó, anh nhớ không? Chị ấy nói với em anh thích cà phê tự pha. Em đã rất vất vả để học cách làm thế nào để tự pha nó từ một barista < thợ pha cà phê chuyên nghiệp >. Lần đầu tiên anh đến căn hộ của em và uống cà phê. Em hầu như phải làm nó cả đêm”

“Từ khi bắt đầu, nó đã là một âm mưu quỷ quyệt “ Yong Hwa nhận xét.

Cô bước đến bên anh và nhìn thẳng vào mắt anh.

Với bất kỳ chàng trai tỉnh táo nào, cô bây giờ trông giống như một hình ảnh thu nhỏ của sự hoang dại ( chắc ý nói như người rừng í, tóc tai rũ rượi ^^)

“Chúng ta sẽ là một đôi hoàn hảo. Nhưng anh đã huỷ hoại mọi thứ vì đã chạm vào người của đứa đầy tớ của anh, thật không sang trọng chút nào, Oppa “

Tay của anh đang nắm chặt lại và anh đang đấu tranh để không sử dụng nó với cô gái này.

“Đứa đầy tớ mà cô đang nhạo báng, cô ấy có tên. Cô ấy là Seo Joo Hyeon. Cô ấy đang mang đứa con của tôi và tôi đã kết hôn với cô ấy “ anh nói, cho cô thấy nhẫn cưới của anh.

“Nó trông giống như một trò đùa với cô đúng không ? Nhưng với tôi thì không !”

“Oh Vì chúa ! Hãy thành thật với cảm giác của anh, Oppa ! Anh sẽ phải diễn vai quý ông hoàn hảo và dính chặt vào cô ta trong bao lâu? Anh đã cho cô ta một hôn lễ theo đúng nghĩa đen. Cô ta đã nhận được cái mà cô ta gọi là nhân phẩm. Vì vậy hãy bắt đầu lại từ nơi chúng ta đã cùng nhau rời đi. Em sẽ không để tâm để chờ đợi anh trong một năm, trước khi anh ly hôn cô ta. Và em hy vọng anh đủ thông minh để viết một bản hợp đồng hôn nhân.

“Krys. Chúng ta đã kết thúc. Một phần nào đó, cô không hiểu sao? Tôi sẽ không quay về với cô. Đặc biệt là không sau khi tôi biết cô chưa bao giờ thật lòng từ khi bắt đầu”

“Oppa. Anh chắc chắn không phải dự tính sẽ sống cả đời mình với đứa người làm đó đúng không ?”

“Tại sao không ? Giờ đây tôi hoàn toàn tin chắc rằng cô ấy tốt hơn cô “

“OPPA !!! LÀM SAO ANH CÓ THỂ SO SÁNH EM VỚI CON NGƯỜI LÀM THẤP HÈN ĐÓ?”

“Cô ấy không còn là người làm nữa. Cô ấy là vợ tôi và cô ấy sẽ là mẹ của đứa con tôi “

“Đừng nói với em là anh ---“ 

“Tôi trở nên tốt hơn, không đúng sao ?”

“OPPA!!!”

“Tôi đi đây “

Anh quay lưng lại và đi thật nhanh ra cửa và đi ra ngoài sau khi lấy được SYLL anh cần đang nằm trên bàn làm việc của cô.

Krystal la hét tục tĩu với anh. Cô có thể la hét cho đến khi toàn bộ toà nhà rơi xuống, anh không còn quan tâm thêm nữa.

***************************************

Với Yong Hwa tháng cuối cùng dài như đang sống trong tù. Anh thật sự sợ những hành động cố gắng quyến rũ anh của Krystal và nó như một sự xúc phạm nhân cách của anh. Trong tuần qua, anh thậm chí đã không thèm nhìn cô khi họ nói chuyện hoặc ăn cùng nhau.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Krystal, cô bị mất mát một điều gì đó.

Tuy nhiên, vào buổi trưa, khi cô nhận được một cuộc điện thoại, mọi thứ dường như đã tươi sáng hơn một chút.

“Agassi, tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng cô cần “

“Tốt. Hãy chuẩn bị mọi thứ khi tôi quay về Seoul. Nó sẽ là con át chủ bài của tôi “

“ Thật tuyệt . Agassi”

Krystal gác điện thoại và mĩm cười trong sự hài lòng.

Tao chưa xong đâu, Seo Joo Hyeon. Tao vẫn sẽ thắng được mày.

Cô thấy Yong Hwa bước vào phòng ăn tối, và cô đã vuốt lại chiếc váy bó ôm sát người mình, chỉnh lại tóc và kiên quyết đến gần anh .

***************************************

Trên internet có nhiều lời bình luận khác nhau về cuộc hôn nhân của Seo Joo Hyeon. Họ xem nó là một câu chuyện cô bé lọ lem đầy ngớ ngẩn, và tin chắc rằng chắc chắn phải có scandal đằng sau chuyện này. Khi Yong Hwa đến Hong Kong với vị hôn thê cũ của anh, nhiều sự suy đoán rằng có một điều sai trái nào đó rất khủng khiếp đằng sau nó. 

“Hắn ta đã bỏ lại người vợ mới cưới của mình để đi với vị hôn thê cũ của hắn. Những người giàu có thật sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn “

“Tại sao cậu ta lại đi đến đó ? Có thật sự là vì Sang Kyu Hong Kong không ?”

“Tôi thấy tội cho vợ cậu ta. Liệu có phải do cô ta không đủ điều kiện để trở thành vợ của Jung Yong Hwa không ?”

Khi bụng của Seo Joo Hyeon lớn hơn, trên internet bùng nổ với những bình luận như :

“Tôi đã biết có điều gì sai trái rồi mà “

“Vậy tin đồn rằng cô ấy là người giúp việc cho gia đình họ Jung là sự thật sao ?”

“Có phải anh ta kết hôn với cô ấy là do cô ấy đã có thai ?”

“Tôi nghĩ cô ta muốn anh ta chỉ vì tiền. Và bây giờ khi đã được kết hôn rồi, anh ta có thể quay về với người đàn bà thật sự của anh ta “

Những tin đó đó cứ lây lan truyền đi khắp nơi. Và không ai có thể giúp đỡ để phủ định nó.

**************************************

Cô nhận được một e-mail vào buổi sáng, nói rằng cô là một trong những ứng cử viên được chọn vào vị trí thư ký của Đại sứ thuộc bộ ngoại giao nếu cô có thể vượt qua được kỳ kiểm tra tiếp theo. Cô được gọi đến phỏng vấn và cô đã cân nhắc trong 20 phút xem liệu cô có nên đi hay không.

Đã hai ngày trôi qua và thật khó để quyết định với cô.

Chấp nhận phỏng vấn, điều đó có nghĩa là cô đang cho bản thân mình một cơ hội để rời bỏ gia đình họ Jung, rời bỏ Jung Yong Hwa và sẽ có một cuộc sống mới.

Nhưng đó có thật sự là điều cô muốn không ?

Và thế là câu hỏi này lại dẫn đến một câu hỏi khác. Hôn nhân của cô và anh sẽ kéo dài trong bao lâu ?

Cô thật sự không thể biết được câu trả lời. Anh ấy yêu Krystal, đó là điều cô chắc chắn. Cô và anh kết hông chỉ để cho con của họ có được cái tên và sự che chở. Vậy liệu họ sẽ có thể sống trọn đời với nhau không?. Cô cũng không có được câu trả lời chắc chắn cho điều này.

Cô chọn ngành học là quan hệ quốc tế đó là vì sự hấp dẫn của các quốc gia khác luôn thu hút cô. Tuy nhiên nghiêm túc mà nói, cô chưa bao giờ muốn rời bỏ gia đình họ Jung. Giờ đây cùng với đứa bé trong bụng cô. Nó lại khác. Cô muốn có thể nuôi dưỡng cho đứa bé khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Đó là lý do tại sao cô cảm thấy mình đang bị cám dỗ bởi buổi phỏng vấn lần này.
Mặc dù việc đang mang thai sẽ là rào cản của cô. Nếu cô còn độc thân , có thể cô sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng cô vẫn muốn đi và cố gắng, để xem bản thân cô có thể đi xa như thế nào.

“Tôi sẽ đi ra ngoài một lúc EunSeung-ssi”

“Oh. Tôi sẽ thay đồ và chuẩn bị bị trong năm phút , Samonim

“Aniya, cô không cần phải đi với tôi. Tôi sẽ quay về trong vài giờ nữa “

EunSeung rất ngạc nhiên bởi vì cô ấy đã không hề nói cô ấy sẽ đi đâu. Cho đến nay cô ấy luôn nói với cô nơi cô ấy sẽ đi. Thường là với Jung Shin. Nhưng nay không nói với cô, nó nghe có vẻ như có bí mật. Nhưng đó không phải là điều mà ở vị trí của cô có thể đặt câu hỏi.

“Cũng đươc, Samonim, Đi đường cẩn thận và hãy ăn trưa đúng giờ “

“ Ne”
Cô đi đến Bộ Ngoại Giao và ngồi vào hàng cùng với những ứng cử viên khác. Khi đến lượt cô, cô được dẫn đến một căn phòng rất sang trọng.  Nơi đó cô được gặp một người phụ nữ cũng tao nhã không kém. Bà ấy đẹp một cách rất Hàn Quốc, ánh mắt của bà thận trọng và trí thức, và bà ấy mang một ánh hào quang mà nó sẽ chỉ đem lại một kết quả duy nhất. Sự tôn trọng.

“Seo Joo Hyeon –ssi? ”

“De”

“Mời ngồi “

Joo Hyeon ngồi trước mặt bà.

“Tên tôi là Ha Ji Won. Hiện, tôi là đại sứ Hàn ở Anh “

Bà ngưng lại, biết rõ thường trong những lúc thế này các ứng cử viên trò chuyện với bà sẽ thở gấp trong sự sợ hãi. Joo Hyeon cũng không ngoại lệ. Cô đang mở to mắt sửng sốt nhìn bà.

Ha Ji Won mĩm cười.

“Cô trông có vẻ giật mình. Cô có thể giải thích tại sao không ?”

“Bởi vì bà là một Đại Sứ “

“Còn điều gì khác không ?”

“Bà trông rất trẻ để là một Đại Sứ, và trên hết bà là một phụ nữ “

Ha Ji Won lại mĩm cười một lần nữa. “ Tôi đã 42 tuổi rồi. Và tại sao một phụ nữ lại không thể làm chính trị ?”

“Không có gì là sai khi người phụ nữ làm chính trị. Chỉ là đây là lần đầu tiên bản thân tôi thật sự gặp một nữ chính trị”

“Tôi hiểu. Okay, hãy quay lại với công việc vì chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, đúng không ?Cô đang ở đây vì đã nộp đơn vào Bộ Ngoại Giao. Vị trí này thật ra là để trở thành trợ lý của tôi. Tôi chỉ ở đây trong một thời gian ngắn. Cô đã vượt qua được bài kiểm tra năng khiếu chung và bài kiểm tra về trình độ anh văn. Cô cũng đã qua được bài kiểm tra về trình độ kiến thức của chúng tôi. Điều đó làm cho cô  trở thành một trong tám ứng cử viên cho vị trí này. Vì vậy hãy nói với tôi, có lý do nào để tôi không nên chọn cô không ?”

Joo Hyeon đã rất ngạc nhiên. Không nên là một cách hỏi khác, hỏi cô lý do vì sao không nên chọn cô sao? Cô suy nghĩ một lúc trước khi trả lời với một câu trả lời chân thật.

“Tôi đang mang thai ở tháng thứ tư. Có thể điều đó sẽ không làm tôi thành một ứng cử viên tiềm năng “

“Ah” Ha Ji Won nhìn cô với một sự thích thú. “Nếu cô đang mang thai, tại sao cô vẫn nộp đơn?”

“Tôi nộp đơn trước khi tôi mang thai “

“Không đề ý đến việc mang thai, tại sao cô đã nộp đơn ? Động lực của cô là gì ?”

“Tôi đã luôn rất hứng thú với các đất nước khác và tôi hy vọng sẽ tạo một sự khác biệt đến thế giới, cho dù chỉ là một điều nhỏ nhoi “

“Cô đã từng đến các quốc gia nào ? và điều khác biệt cô đang nói đến là gì ?”

“Tôi chưa bao giờ đi nước ngoài. Tôi đã phải luôn làm việc khi còn rất trẻ và nó không cho phép tôi có thể đi du lịch “

“Oh. Đó là gì ? Ý tôi là công việc của cô ?”

“Tôi là một người giúp việc. Tôi đã viết nó trong SYLL của tôi. Tôi đã học được rất nhiều trong những năm qua và cho đến hiện nay, tôi là một quản gia trưởng “

Ha Ji Won giờ đang ngồi im lặng và nhìn cô với một cái nhìn khác.

“Tôi đoán cô đã biết được một công việc khó khăn là như thế nào” bà nhận xét . ” Và bây giờ cô sẽ trả lời câu hỏi trước đó của tôi chứ ? Điều khác biệt mà cô muốn làm cho thế giời là gì? Vì theo thông tin của cô . Tôi đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần. Tôi hy vọng cô có thể ……cho tôi một ý tưởng với câu trả lời của cô. Hãy trả lời thật chân thành. Không cần câu nệ bất kỳ điều gì”

“Có thể nó chỉ là mong ước trẻ con, nhưng tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin Bộ Ngoại Giao có bàn tay hòa bình thế giới. Tôi sẽ sớm thành một người mẹ, vì vậy tôi thậm chí mong muốn sự đảm bảo an toàn của thế giới này hơn vì đứa bé này. Có thể vị trí trợ lý của đại sứ quán là một điều gì đó thật nhỏ nhoi, nhưng tôi tin chắc nó chỉ là một sự khởi đầu”

Ha Ji Won xem xét biểu hiện của cô trong một lúc trước khi lên tiếng,  “ Ahrasseo, tôi ghi nhận ý kiến của cô. Tôi chỉ có hai giờ để phỏng vấn tất cả các ứng cử viên, vì vậy tôi xin lỗi vì đã phải rút ngắn phần này. Cám ơn cô đã đến đây và chúng tôi sẽ sớm thông báo đến cô quyết định của chúng tôi”

“Cán ơn bà rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội “ Joo Hyeon đón nhận cái bắt tay của bà và nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.

Ha Ji Won đang ngồi cân nhắc trên chiếc ghế của bà. Bà đã nghĩ là phải ngay lập tức gọi các ứng cử viên khác, mặc dù vậy bà đã không. Đầu tiên, bà thích bài luận Seo Joo Hyeon viết trong bài kiểm tra của mình, mô tả quan điểm của cô về một thế giới và một nền chính trị lý tưởng. Nó quá ngây thơ và không tưởng. Cô ấy phải là một mẫu người nghiêm trang, có nguyên tắc cao, nếu không nói là có vẻ đạo mạo. 

Bài luận của cô làm Ha Ji Won nhớ lại tất cả những giấc mơ bà muốn đạt được và lý do vì sao bà khởi đầu công việc của mình ở Bộ Ngoại Giao. Làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nghe có vẻ rất trẻ con. Tuy nhiên ,không phải tất cả chúng ta điều mong muốn cùng một điều sao ?

Bài luận được làm với vốn tiếng anh rất tốt, cách chọn từ và ngữ pháp hoàn hảo. Ngày nay thật không dễ gì để tìm được một bài văn được viết bằng tay như vậy.

Bài văn đã khơi gợi sự quan tâm của bà, và bà hình dung Seo Joo Hyeon phải là một cô gái kiêu căng và lạnh lùng. Nhưng những gì bà nhìn thấy thật khác với hình dung đó. Seo Joo Hyeon rất lịch sự, là một cô gái có trái tim ấm áp, với một phong thái nhẹ nhàng như một nữ công tước – bà đã từng gặp một vài nữ công tước và không, họ không phải lúc nào cũng có những hành động trang nhã , thanh tao --- và cô đã rất, rất lịch sự mà không có vẻ gì là gượng ép khi làm điều đó. Nó hẳn phải là thói quen của cô. 

Thật khó để tin rằng cô ấy không phải là con gái của một gia đình giàu có. Cô ấy thậm chí còn là một người giúp việc. Ha Ji Won từng làm việc bán thời gian trong một quán ăn khi còn ở trường Đại học và gia đình của bà cũng chưa bao giờ giàu có. Vì vậy bà đánh giá cao những người phải làm việc vất vả từ khi còn trẻ.

Những ứng cử viên khác hầu hết đều đến từ những gia đình giàu có với nền giáo dục đắt tiền được thể hiện qua những bằng cấp chồng chất của họ. 

Mặc dù vậy vẫn có một vấn đề lớn, đó là cô ấy đang mang thai.

Ha Ji Won đã ngồi suy nghĩ về điều đó trên bàn làm việc của bà tận năm phút trước khi thư ký hỗ trợ của bà ở Hàn Quốc đến và cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

“Oh wow, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, đúng không ?”

“Ai ?”

“Vợ của Jung Yong Hwa, Seo Joo Hyeon !”

“………. Có phải là Jung Yong Hwa, người thừa kế của chuỗi khách sạn Sang Kyu không ?”

“Dĩ nhiên ! Bà không biết rằng bà đã phỏngvấn cô ấy sao, Ha Ji Won-ssi?”

“Ne !Không, tôi không biết. Nhưng mặt cô ấy trông có vẻ quen …..”

“Những bức ảnh và video hôn lễ của họ được chiếu khắp nơi, bà phải xem nó “

“Ah. Majayo. Đó là lý do tại sao mặt cô ấy trông rất quen. Mọi người dường như không chắc phải đặt tên cho cô ấy là gì , “Một kẻ đào mỏ” hay “ Lọ lem Hàn Quốc” “

" Tôi đã từng nghĩ là dạng người thứ nhất nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tôi tin cô ấy là dạng người thứ hai “

Quá đủ với cuộc trò chuyện ngẫu nhiên này.

“Hãy gọi ứng cử viên tiếp theo “ Bà yêu cầu.

“A-ah? Y—ye….” Cô gái gật đầu và đi ra ngoài.

Bà đã hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu một cuộc phỏng vấn khác. Bà nghĩ:

Nếu mình thuê cô ấy, liệu cô ấy sẽ chịu đến London chứ? Cô ấy sẽ chịu rời bõ chồng của mình không ? Nó dường như là không thể……

Tuy nhiên cô ấy là người mình muốn làm việc cùng. Cô ấy là một người ngay thẳng.

Mang thai ở tháng thứ tư ư ? Bà ghi nhớ điều này để có một đề nghị cho Seo Joo Hyeon trong thời gian chin tháng. Sau đó con của cô ấy sẽ được khoảng ba tháng. Trước tiên mình sẽ sử dụng các nhân viên ở Anh . Thậm chí như vậy, rất có thể cô ấy cũng sẽ từ chối. Cố gắng để không làm tổn hại đến bất kỳ ai
Cô bước ra khỏi toà nhà và gọi taxi. Đang suy nghĩ về buổi phỏng vấn ngắn ngủi, cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ rằng bà Đại Sứ thật sự quá trẻ và lại là một phụ nữ. Điều đó đã mở ra tầm nhìn mới cho cô và khiến cô nhận ra rằng một người phụ nữ cũng có thể tiến xa thế nào trong con đường sự nghiệp chính trị. Hillary Clinton là tổng thư ký của Hoa Kỳ. Các quốc gia khác thậm chí còn có phụ nữ là người lãnh đạo tối cao của họ.

Cô cảm thấy mãn nguyện khi có được buổi phỏng vấn đó. Do đang mang thai, nên thể chất của cô chỉ ở mức trung bình dành cho một ứng cử viên, nhưng ít nhất cô cũng đã làm hết sức mình.

***************************************

Buổi lễ khai trương của SangKyu đương nhiên sẽ được bắt đầu bằng một buổi tiệc ra mắt chính thức. Buổi tiệc được chuẩn bị một cách suôn sẽ (Sun Woo Hwan đã trông coi mọi thứ ), Cha mẹ của Yong Hwa sẽ tự động qua đó. Và anh cũng mong có sự hiện diện của Joo Hyeon, nên anh cũng đã đích thân mời JooHyeon.

“Em sẽ đến dự lễ khai trương chứ, Joo Hyeon? Em sẽ đến nhé?”

Phải mất một lúc lâu cô mới trả lời vâng, do đó anh tự hỏi liệu cô có thật sự muốn đến không?.

Tuy nhiên, hai ngày trước khi bắt đầu buổi lễ, Seoul có một trận mưa lớn, thời tiết rất xấu, và kết quả là cô bị sốt và cảm cúm. Vì vậy, cô không thể đến được.

“Em không thể uống thuốc, Oppa. Nó sẽ rất tệ cho đứa bé. Em chỉ có thể uống vitamin và nghỉ ngơi. Em sẽ sớm khoẻ lại thôi. Em rất tiếc vì không thể đến. Nhưng em tin chắc anh sẽ vẫn làm rất tốt “

Yong Hwa ngồi im lặng một lúc lâu sau cuộc gọi đó, cảm giác gần như hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã không muốn đến từ khi bắt đầu mọi chuyện. Anh không thể trách cô. Nếu anh ở trường hợp của cô, anh cũng sẽ không đến. Chẳng qua, nó chỉ là........ đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô........

***************************************

Buổi tiệc khai trương được tổ chức vô cùng long trọng vì là một chi nhánh mới của Sang Kyu. Dàn nhạc sang trọng, tháp champagne, ẩm thực Pháp, hầu hết những khách tham dự đều là những người được xem trọng nhất ở HongKong, hầu như tất cả, kể cả cha mẹ anh.

Mẹ anh cảm thấy rất hào hứng và tự hào về con trai của bà, sau mọi chuyện, Sang Kyu Hong Kong vẫn có thể theo kịp tiến độ và đạt những tiêu chuẩn cao như các Sang Kyu chi nhánh khác bất chấp tính không cân và sự không kỳ vọng của các nhà lãnh đạo trong nước. Tuy cha anh không nói nhiều, nhưng ông trông có vẻ rất hài lòng. Mặc dù vẫn không hề có nụ cười vào với anh. Hơn bao giờ hết, giờ đây Yong Hwa có thể tin chắc rằng cha anh đã mất niềm tin nơi anh và thay vào đó ông sẽ luôn ũng hộ cho sự hạnh phúc của con dâu ông.

Mọi thứ đểu diễn ra tốt đẹp, thậm chí Krystal cũng đã cư xử rất đúng mực như đã ra chào đón họ, mặc dù Yong Hwa nhận thấy nụ cười của cha anh không hề có trong mắt ông – trước khi ông đi chuyển đến một góc khác trong phòng

Krystal yêu cầu anh nhảy với cô, nhưng anh đã từ chối thẳng thừng và nhìn cô với vẻ đầy đe doạ. Sau đó, cô cũng tìm được người bạn nhảy thay thế khi yêu cầu Woo Hwan, người luôn nghiêm túc phục tùng các mệnh lệnh, và giờ đang phải di chuyển một cách cứng nhắc giữa hội trường.

Mình đã hoàn thành nó. Và đây là lúc mình phải về nhà.

Đó là suy nghĩ duy nhất anh có thể nghĩ ra trong ngày.

*************************************

“Sao bỏ đi sớm vậy?” Krystal hỏi, đứng ở hành lang gần thang máy ngay sảnh của họ, một phương diện nào đó là đang chặn ngang lối đi của anh.

Yong Hwa đứng thẳng lưng lên trong khi Woo Hwa đang mang cặp hồ hơ đằng sau.

“Cô đã yêu cầu tôi phải ở đây cho đến khi khách sạn của tôi mở cửa. Tôi đã hoàn thành xong lời hứa của mình và bây giờ không có lý do nào thêm để tôi lai vãng ở đây“.

“Thậm chí không thể........ vì em sao?” cô hỏi trong khi hai tay khoanh lại và nhướng một bên mày lên

“Không. Thậm chí vì cô”

“Rất tốt” cô bước sang khỏi lối đi. “Anh sẽ hối hận vì quyết định này. Em cảnh báo anh”

“Tôi không nghĩ tôi sẽ”

“Tốt. Đi đi, Oppa. Hẹn gặp lại anh ở Seoul”

Yong Hwa bước vào thang máy và nhấn nút xuống sảnh.

Cha mẹ anh sẽ ở lại vài ngày để xem mọi thứ hoạt động như thế nào.

Tất nhiên, họ hoàn toàn đồng ý rằng Yong Hwa nên về nhà càng sớm càng tốt.

*****************************************

Khi về đến Incheon, anh có cảm giác như đang được ngập lặn trong sự thoải mái. Những âm thanh quen thuộc của tiếng Hàn ở mọi nơi, thay vì là tiếng Hoa. Sự hối hả và phức tạp của sân bay, rất tốt, thậm chí nó khiến anh bình tĩnh lại. Yong Hwa hít một hơi thật sâu và bước ra từ khu vực nhập cảnh, còn Sun Woo Hwan thì đi sát bên cạnh anh.

Một chiếc Volvo màu đen và tài xế đang chờ sẳn họ và Yong Hwa ngồi trong xe với một sự nhẹ nhõm. Anh ngả lưng ra sau và nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi. Anh đã thành công trong việc khiến Sang Kyu Hong Kong có thể hoạt động theo đúng lịch trình, đúng kế hoạch và chắc chắn rằng nó sẽ luôn tiếp tục như thế. Bây giờ, anh chỉ vui mừng khi được trở về Seoul.

Anh sẽ sớm được trở về nhà.

Ngay lúc đó, đột nhiên bị tắc đường. Lúc này đang là giờ ăn trưa và xe của họ đang phải chạy một cách chậm rãi giữa những xe ô tô và moto khác.

Sau 30 phút vô ít. YongHwa cho biết rằng anh đang thật sự rất đói.

“Ông có biết có nhà hàng nào ngon gần đây không ?”

“Tôi biết có một nhà hàng ở gần đây. Nó là một nhà hàng nhỏ của Ý nhưng rất thoải mái. Cậu có muốn đến đó không, Sasangnim?”

“Ne”

Woo Hwa đã dẫn đường cho tài xế và họ sớm đến được đó. Họ đậu xe gần nhà hàng. Nó tuy nhỏ nhưng bàn nào cũng đã có người, ngoại trừ một cái. Yong Hwa nhanh chóng nhận thấy rằng đây không phải là nơi anh có thể được chọn bàn hay thậm chí là yêu cầu một phòng VIP. Anh đành ngồi vào bàn do người phục vụ chỉ định và gọi món mì Ý và salad.

Trước sự ngạc nhiên của mình, anh đã không hề nhớ mình có cảm giác đói như thế này khi còn ở Hong Kong.

Woo Hwa cũng gọi món ăn và cả hai đang ngồi chờ thức ăn của họ trong sự yên lặng thoải mái.

Yong Hwa đảo mắt một vòng quanh nhà hàng. Họ đang chơi một bài hát nổi tiếng của Christina Perri, chất giọng nhẹ nhàng của cô ấy đang vang lên khắp mọi nơi. Mọi người đến nhà hàng này dường như là từ các công ty ở gần đây, hầu hết đều là người ở lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên có một cặp đôi đang ngồi đối diện bàn anh còn rất trẻ.

Họ ngồi quay lưng vào anh. Nên anh chỉ có thể nhìn thấy đầu họ. Cô gái đang tựa lưng vào ghế, còn đầu cô thì dựa vào cánh tay chàng trai đang ngồi cạnh để nghỉ ngơi.

“Yah! Làm thế nào mà cậu lại ngủ nữa thế hả ? Dạo gần đây cậu lúc nào cũng trông có vẻ như đang thiếu ngủ ấy !”

“Mình không biết. Mình luôn cảm thấy buồn ngủ vào giờ này”

Yong Hwa cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Anh biết giọng nói này. Đó là giọng của Seo Joo Hyeon.

“Mình muốn lấy thêm soup” giọng nói vang lên và cô đứng dậy, cầm bát của cô đến giữa nhà hàng nơi khu vực có soup nóng và salad.

Chàng trai đang ngồi bên cạnh cô là Lee Jung Shin. Cậu ấy cũng đứng lên và đi theo cô.

Cô cười với cậu ấy, nhìn cậu ấy lấy trái cây vào đĩa của cậy ấy, đúng hơn là gần như là trút hết nó vào đĩa cậu

“Tại sao lại không, Tôi đã trả tiền cho những thứ này mà!” Jung Shin nói một cách chống cự. Joo Hyeon lại cười lần nữa, và đánh vào vai Jung Shin một cách trìu mến.

Yong Hwa ngồi chết trân trên ghế, Woo Hwan cũng quay lại để nhìn xem anh đang nhìn trân trân vào cái gì.

Yong Hwa đã thấy, hình ảnh như thể được chiếu chậm lại, cách họ cười và bước bên cạnh nhau như thế nào khi trở về bàn của họ.

Cô ấy đã tăng cân. Rất nhiều. Má cô giờ thật mũm mỉm và eo cô thì to ra một chút. Hình ảnh cô đang mang thai chưa được thể hiện rõ khi anh đi. Nhưng bây giờ, bụng cô  đã đủ tròn và to để mọi người có thể thấy.

“Đi ăn thôi!” cô náo nức nói, như một đứa trẻ.

Jung Shin cười khúc khích phía sau cô.

Và anh tự hỏi, Cô đã trãi qua thời gian ba tháng qua với Lee Jung Shin sao? Cũng đã cười và đùa giỡn với nhau mà không hề lo nghĩ gì sao?

Anh nhớ khu vực này gần với bệnh viện nơi họ đã từng đi khám thai cho cô lần đầu tiên. Thực tế, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hôm nay là ngày thứ bảy của tuần thứ hai của tháng. Anh biết cô phải kiểm tra sức khỏe vào mỗi ngày thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng.

Vậy em đã đi kiểm tra thai nhi với Lee Jung Shin sao?

Cảm giác lạnh lùng, băng giá đang bao trùm lên trái tim của anh trước khi nó dần nóng lên thành sự khó chịu. Đến phút cuối cùng, anh chắc chắn đó là cảm giác tức giận.

Seo Joo Hyeon trông có vẻ như không có bất kỳ điều phiền muộn nào với người bạn tốt nhất của cô. Người đã cùng cô trãi qua những khoảng thời gian rảnh rỗi của cô, người đã đi đến bác sỹ với cô, người được nhìn thấy những nụ cười nhẹ nhàng hay những tiếng cười sảng khoái của cô.

Yong Hwa cảm giác như anh đang bị đá, bị dẫm đạp lên. Trong cơn giận dữ câm lặng của anh, anh nhận ra rằng anh đang ghen. Nó thật đột ngột, bất ngờ và có lẽ hoàn toàn chưa chín chắn.

Cô đi mà không nhìn thấy được bước chân của mình nên đã bị vấp gần như là vấp xuống sàn. Và dĩ nhiên, Lee Jung Shin đã tóm được eo cô.

“Omg! Hãy cẩn thận chứ! Cậu đang đói lắm ah?”

Joo Hyeon lại cười một cách vô thức. “Mianhe, Mình không nhìn thấy”.

“Mình gần như đã chết rồi đó!” Jung Shin phàn nàn.

Yong Hwa để ý thấy tay cậu ấy vẫn đang để trên eo cô, không chịu buông ra.

Lúc này người phục vụ đã quay lại và mang theo thức ăn của họ. “Mỳ Ý và salad Caesar của ngài, thưa ngài. Với cốc nước lọc, không đá”

Joo Hyeon nhìn theo hướng giọng nói của người phục vụ và trông thấy Yong Hwa

Cô đã đứng bất động trong vài giây.

“Oh. Jung Yong Hwa-ssi đây mà“ Jung Shin lẩm bẩm.

Yong Hwa không nói bất cứ lời nào và chỉ nhìn chăm chăm vào cô.

Jung Yong Hwa? ở đây sao? Ngay lúc này? Tại sao? Không phải hôm qua là lễ khai trương sao? Cô được biết cha mẹ anh sẽ không về nhà trong vài ngày tới. Vậy tại sao anh lại ở đây?”

Vào lúc này, Woo Hwa đã có một hạnh động rất thông minh, nếu không có lẽ họ sẽ đứng như thế suốt buổi trưa nay “Samonim!” ông bước đến gần cô “Cô khỏe không?”

“Tôi vẫn khỏe, cám ơn ông, Woo Hwan-ssi. Còn ông thì sao?”

“Tôi rất khỏe, Samonim. Cô có muốn ngồi với chúng tôi không? Sasangnim phải thật sự rất ngạc nhiên khi gặp cô ở đây, nhưng cậu ấy rất hạnh phúc. Tôi chắc chắn thế”

Nhưng không ai buồn phản ứng lại câu nói đó.

Từ “Doryeonnim” đã bật ra trong cổ cô nhưng cô đã nuốt nó lại và nói, “ Oppa, anh về sớm ah”

Anh đã không trả lời và cô vẫn đứng ở đó một cách lúng túng tự hỏi liệu cô có nên lấy lý do cá nhân để xin phép rời khỏi nhà hàng này không.

“Chúng ta nên ngồi cùng nhau chứ, đúng không?” Jung Shin nói trong không khí, mang giúp đĩa của JooHyeon và đặt nó kế bên Yong Hwa, trong khi Woo Hwan rót nước cho cô.

“Hãy đến đây ngồi và tiếp tục bữa trưa của cô đi, Samonim” Woo Hwan nài nỉ.

Nhưng cậu chủ của ông vẫn không nói gì và chỉ nhìn chăm chăm vào cô với gương mặt lạnh như băng, khiến cô hoang mang không biết có nên đến gần anh hay không.

Có chuyện gì với anh ấy thế nhỉ? Anh ấy không muốn nhìn thấy mình ở đây ư? Anh đã bỏ lại người thừa kế Krystal và bây giờ mình trông không có gì có thể so sánh được với cô ta sao?

Cơn giận đã sôi lên trong vòm họng cô. Nhưng sau đó cô nhận ra rằng anh có vẻ gầy hơn rất nhiều. Có vẻ như anh ấy đã làm việc chăm chỉ. Ngay lúc ấy, cơn giận của cô cũng đã tan biến lập tức.

Cô quyết định chỉ đến và ngồi cạnh anh.

Và cố gắng mỉm cười. Mặc dù anh ấy không đáp trả lại.

“Anh không ăn sao, Oppa?”

Anh vẫn không trả lời.

Cô không biết phải nên làm gì tiếp theo vì vậy chỉ tập trung ăn soup của mình.

Jung Shin ăn xoài một cách điềm tĩnh, và luôn khen nó có vị thật ngọt. “Cậu muốn ăn một miếng không?” Cậu ấy hỏi Joo Hyeon.

“Lần cuối cùng cậu đề nghị mình, nó thật chua”

“Không, lần này nó rất ngọt. Mình thề” cậu ấy nói, Lấy một miếng to bằng nĩa của mình và đưa nó cho Joo Hyeon.

Cô ăn nó mà không hề do dự, “Hmm. Ne. Lần này vị nó rất ngon”.

Yong Hwa nhìn theo các hành động đó. Trong mắt anh, Jung Shin và Joo Hyeom luôn luôn như thế. Luôn thoải mái như thể họ đang thở cùng một hơi thở vậy.

Jung Shin rất muốn chào hỏi Yong Hwa nhưng chàng trai này hiện đang có vẻ gì đó quá cứng nhắc vì vậy cậu đã quay sang Woo Hwa, “Vậy, Sang Kyu Hong Kong thì thế nào?”

Woo Hwa trả lời rất nhiệt tình và kể cho Jung Shin nghe về Hong Kong, về khách sạn của họ. Đó là một cuộc nói chuyện dài mà không có sự tham gia của Yong Hwa và Joo Hyeon.

Với sự im lặng trong thời gian đó của Yong Hwa, nó làm cô bất an.

Nên cô đã lấy nĩa, lau nó thật sạch và đưa cho anh, “Anh ăn đi Oppa, anh đã làm việc chăm chỉ. Nếu anh không ăn đúng bữa, anh sẽ ngã bệnh mất”.

Yong Hwa đón nhận cái nĩa nhưng vẫn không chạm vào đĩa mỳ của mình.

Anh chợt nhận ra thêm một điều nữa đó là, cô đã không đeo nhẫn cưới của anh.

Mình đã nói điều gì sai sao? Joo Hyeon cảm thấy lung túng không biết phải làm gì và cuối cùng cô đã chọn tiếp tục dùng bữa trưa của cô

Cô hơi cúi xuống một tý và anh thấy có gì đó chiếu sáng quanh cổ của cô.

Có thể gọi nó là một khoảnh khắc điên rồ. Cũng có thể gọi nó là kỳ cục. Nhưng anh muốn nhìn thấy nó rõ hơn và không ai có thể ngăn anh lại khi anh chạm vào đường viền dưới cổ áo váy của cô để cầm nhẹ sợi dây chuyền cô đang đeo và kéo nó ra.

Anh có một cảm giác gì đó về mặt dây chuyền này và thấy vui khi biết rằng anh đã đúng.

Joo Hyeon đã lấy chiếc nhẫn cưới của cô làm mặt dây chuyền và đeo nó.

“Nó không còn vừa với em nữa sao?” anh hỏi, lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện kể từ khi họ nhìn thấy nhau

Trước hành động quá thân mật của anh, cho dù là vì lý do gì thì nó cũng khiến cô phải đỏ mặt.

“N—ne. Em đ—đã mập lên nhiều.......”

Anh xoa nhẹ chiếc nhẫn cưới trước khi thả thật chậm nó xuống sợi dây chuyền và để nó lại vào trong cổ áo váy.

“Em không mập, chỉ là do em đang mang thai” Yong Hwa nói lại thật nhẹ nhàng.

Woo Hwa co rúm người lại một cách lung túng với tông giọng đó của cậu chủ ông. Theo suy nghĩ của ông chất giọng đó nên chỉ để dành khi hai người đang ở trong phòng ngủ. Ông biết cậu chủ của ông đã không được gặp vợ một thời gian dài, nhưng làm ơn, họ không đang ở một mình với nhau.

Joo Hyeon cũng thu mình lại dưới ánh nhìn của anh. Anh chưa bao giờ nhìn cô như thế trước đây. Đúng vậy, có lẽ anh đã, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, chưa bao giờ lâu như vầy, và chưa bao giờ mạnh mẽ như vầy.

Ottoke? Ottoke?

Cuối cùng cô hít một hơi dài và nói, ”Oppa, Nếu anh không ăn mỳ, em sẽ ăn nó”

“De? Em muốn ăn nó sao?” anh hỏi lại.

“Dạo gần đây em thích ăn mọi thứ. Nhưng Oppa, anh phải ăn. Nếu tí nữa anh vẫn muốn làm việc tiếp”

“Ani. Anh chỉ muốn về nhà”

“Oh. Um. Như vậy sẽ tốt hơn. Nếu anh ăn bây giờ, anh có thể được nghỉ ngơi ngay khi về đến nhà, đúng không?”

“Ne” anh cười mĩm và sau đó ăn bữa trưa với cảm giác ngon miệng.

Jung Shin và Woo Hwan vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ trong khi Joo Hyeon lắng nghe và bổ sung thêm ý kiến ở đây, ở đó.

Còn Yong Hwa thấy hài lòng vào lúc đó.

Khi họ đã ăn xong, WooHwan yêu cầu tính tiền và thanh toán tất cả.

Jung Shin cười toe toét, “Cám ơn anh đã tiếp đãi. Yong Hwa-ssi. Anh thật là hào phóng”.

“Không có gì”.

“Vậy, Sasangnim, chúng ta sẽ sắp xếp xe như thế nào?”

“Xe?”

“Oh. Em sẽ đưa Jung Shinnie đến văn phòng của cậu ấy và sau đó sẽ đi thẳng về nhà”

“Tài xế đã chở em đến đây sao?” Yong Hwa hỏi .

“Ne”

“Tốt hơn chúng ta nên về nhà cùng nhau. Có vẻ không cần thiết để sử dụng hai xe”

“Nhưng em đã hứa em sẽ đưa Jung Shinnie về. Cậu ấy đã đi cùng với em tới –“

“Woo Hwa có thể đi xe của em. Hãy đưa Lee Jung Shin về công ty của cậu ấy và sau đó ông có thể về nhà, ông không cần phải đi làm hôm nay” anh nói, chỉ thị câu cuối cùng tới Woo Hwan.

“Tôi có thể bắt taxi dễ dàng, Jung Yong Hwa—si” Jung Shin nói.

“Không, Không sao. Dĩ nhiên, nếu… cậu thích đi nhờ xe”

“Lúc nào tôi cũng thích đi nhờ hết, cám ơn anh” Jung Shin mĩm cười .

Jung Shin vỗ nhẹ lên tay Joo Hyeon, “Mình quay về Poise đây. Đi cẩn thận nhé”

“Ne, gomawo” Joo Hyeon mĩm cười và nói với cậy ấy.

Cô theo sau Yong Hwa và bước lên xe. Họ ngồi im lặng trong vài giây trước khi suy nghĩ xem mình nên nói gì.

Gần ba tháng trôi qua và cuối cùng cô cũng có lại được cảm giác được ở gần anh là như thế nào. Chỉ có Chúa là người duy nhất biết cô đã nhớ anh đến nhường nào. Thận chí cả đứa bé trong cô cũng đang cử động như thể nó biết cha nó đang ở gần nó .

Sự tức giận trước đó của anh với cô đã biến mất như một cơn gió và anh tự hỏi cảm giác dễ chịu khi được ở gần cô lại đến với anh dễ dàng như vậy. Anh muốn chạm vào cô, bất kỳ chỗ nào của cô. Trước đây, những lần anh đi nước ngoài, anh đều rất vui mừng khi gặp lại cô ở Seoul. Mặc dù sự phấn khởi đó chưa bao giờ nhiều như lần này. Anh cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm, cô làm anh cảm thấy choáng ngộp khi được nhìn thấy cô.

Họ phải mất một vài phút để tự trấn tĩnh bản thân và kiềm chế những suy nghĩ đó.

“Em đi bác sĩ à?”

“De, Oppa” cô trả lời, thật sự ngạc nhiên. “Làm thế nào anh biết?”

“Hôm nay là thứ bảy của tuần thứ hai của tháng. Em đã nói về nó một lần với anh. Em đi bác sĩ vào ngày thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng”

“Ne, đúng vậy ạ”

“Vậy........Con thế nào? Con khỏe không?”

Joo Hyeon lấy ra một quyển sổ trong túi xách của cô. “Có ảnh siêu âm. Anh có muốn xem không?”

Anh nhận lấy nó và lật ra xem. Đốm đen nay đã thay đổi thành hình người với đầu, hai cánh tay và chân.

“Ooooh! Con đã phát triển rồi” anh nói với niềm vui mừng ấm áp.

“Ne. Cậu nhóc đang lớn dần”

Yong Hwa nhanh chóng nắm bắt được từ xưng hô. “Cậu nhóc?”

“Nó là đứa bé trai, Oppa”

Có phải nó thật sự có cảm giác như tim anh đang bị kéo sang một hướng khác ra khỏi nơi mà đáng ra nó nên đến? Thật khó khăn và không thể ngăn được cho đến khi anh tự hỏi làm thế nào mà nó có thể xảy ra?

Yong Hwa đang ngồi cạnh Joo Hyeon. Vợ anh, người đang mang đứa con của anh. Anh đang cầm bức ảnh như là một minh chứng cho sự phát triển của đứa con họ và anh chỉ biết rằng nó là một đứa bé trai.

“Jeongmal?” anh hỏi lại.

“Ne” cô trả lời với niềm hạnh phúc, “Anh thích bé trai chứ, Oppa?”

“Anh thích. Rất nhiều” anh trả lời, cầm tay cô và nắm chặt nó.

Anh đã không buông ra cho đến khi họ về đến nhà. Tuy nhiên nó chỉ là một đọan đường ngắn
Họ vừa trò chuyện với nhau vừa đi vào nhà. Những điều anh nói với cô đều không có gì mới vì anh đã kể cô nghe những chuyện đó trên điện thoại mỗi ngày. Mặc dù vậy cô vẫn lắng nghe anh. Dù là gì thì cô vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe anh nói kể cả nếu khi anh đọc lời bài quốc ca.

Khi họ đến trước cửa phòng, cô chào tạm biệt anh, “Anh nghỉ ngơi nhé, Oppa. Em sẽ gọi anh khi đến giờ ăn tối”

Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô khi cô bước đi và kéo cô vào phòng anh, đóng chốt cửa lại.

Họ đứng đối mặt nhau trong phòng ngủ, vào lúc đó, cô thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

Yong Hwa nhẹ nhàng xoay cô lại và ôm cô từ phía sau. Anh kéo cô đến gần và đặt cằm anh lên cổ cô, nhắm mắt lại và hít vào.

Joo Hyeon đã rất shock, cô cảm thấy như mình đang bị tan chảy ngay tại chỗ. Điều này là sao? Anh ấy đang làm gì vậy?

Yong Hwa cảm nhận được cô đang rất căng thẳng và lo lắng dù vậy anh vẫn không buông cô ra. Thẳng thắng mà nói , anh chỉ là không muốn để cô đi.

“Nếu anh nói anh đã rất nhớ em, em sẽ tin chứ?”

Joo Hyeon phải tự nhủ với bản thân mình là phải thở, thở , thở.

“Em…… không biết, Oppa.Em sẽ nghĩ về nó khi nó thật sự xảy ra”.

“Anh đã rất nhớ em…..” Yong Hwa thú nhận một cách nhẹ nhàng  ( gõ câu này cảm động gê gớm :’(  )

Sẽ có một số câu nói mà bạn luôn mơ được một người nào đó nói nó với mình. Và đó chắc chắn là một trong những câu nói trong những điều ước sâu thẵm nhất của Joo Hyeon

“Trước đó anh cũng rất nhớ em….. khi anh đi ra nước ngoài, hay khi anh đi lính. Nhưng lần này, nó cảm giác….. mảnh liệt hơn”

Anh ôm chặt cô như thế trong vài phút, lúc này chỉ còn lại nhịp tim của họ là đang trò chuyện cùng nhau trong khi họ đang cùng nhau cảm nhận nó và suy nghĩ xem phải làm gì vào lúc này.

Anh rõ ràng không hề tính cư xử như thế này. Anh đã không biết vì sao. Chỉ là một điều gì đó về Seo Joo Hyeon, nó làm anh muốn gạt bỏ lý trì và chỉ làm theo sự xúc động của con tim. 

“Em có….. ghét anh không nếu anh như thế này?” anh hỏi, thật kỳ lạ cảm giác như đang đi trên sợi dây mỏng vậy 

“Không…”

Anh ôm cô chặt hơn, khoé môi của anh chạm vào cổ cô, phà hơi thở ấm áp của anh lên cô .Chỉ cần một chuyển động nhẹ là anh sẽ hôn lên cổ Joo Hyeon.

Cô chạm vào tay anh còn anh thì siết chặt ngón tay cô lại.

“Anh xin lỗi. Anh đã rời xa em quá lâu. Em thật sự cảm thây ổn chứ hay em đang nói dối để không làm anh phải lo lắng ?”

“Ah…… Sang Kyu thì quan trọng. Và không, em không nói dối. Cơ thể em vẫn khoẻ. Nhưng có một chút buồn nôn vào buổi sáng và một chút đau lưng, đây là một loại ốm nghén”

“Đau lưng?” anh hỏi , đẩy cô ra và đấm lưng cho cô. “Bây giờ thì sao? Có đau không ?”

“….Không. Bây giờ nó không đau….”

Câu trả lời của cô có thể dễ dàng được hiểu theo một nghĩa sâu xa. Là cô đang nói về lưng đau của mình hay về tình trạng hiện tại của họ?

Với bất kỳ ai, anh cũng sẽ hỏi xa thêm, đào sâu hơn nữa. Nhưng với cô, anh không muốn làm điều đó.

Tại sao lại như vậy? Là do mình sợ mình sẽ không tìm được câu trả lời như mình mong muốn sao?

Yong Hwa đã chặn suy nghĩ đó trong đầu anh lại và tiếp tục ôm chặt lấy cô

Cô đã không còn đứng căng thẳng ở đó mà thay vào đó, cô nép người, dựa vào ngực anh, giữ chặt tay anh. Cô không biết tai sao anh lại cư xử như vậy, nhưng cô biết cô không quan tâm hành động đó. Cô đã luônkhao khát được anh chạm vào cô trong những năm qua, vì vậy cô sẽ chấp nhận mọi thứ anh làm với cô.

Một lời nói ngọt ngào,một nụ cười, một cái ôm. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ chi trả cho tất cả những nỗi đau mà cô đã trãi qua trong ba tháng qua.

Đột nhiên, anh từ từ thả cô ra

“Anh phải đi tắm. Hãy ở đây. Ahrasseo? Chưa được rời bỏ anh đâu đấy”

Cô đã ngồi lại trên ghế. Căng thẳng và sợ hãi không hiểu những gì đang diễn ra và tưởng tượng rất nhiều thứ. Xem TV sẽ là một ý tưởng hay, vì vậy cô đã bật TV và liên tục thay đổi các kênh cho đến khi cô tìm thấy được một bộ phim truyền hình đang rất phổ biến trên TV vào giờ trưa. Cô cố gắng không nghĩ về anh đang trong phòng tắm và phải đấu tranh để tập trung vào cuộc đối thoại của người mẹ và cô con gái đang nói trên phim.

Sự tập trung của cô hoàn toàn bị phá vỡ khi Yong Hwa chỉ choàng khăn tắm bước ra, bình tĩnh đi đến tủ quần áo của anh như thể đó là tình cảnh bình thường với hai người họ. Cô lúng túng dán chặt mắt mình vào TV . Nhưng sự thật, cô đã nhìn anh . Nhưng nhìn anh bây giờ, nó không phải là ý tưởng hay cho lắm, mặc dù, cô vẫn có thể kiểm soát được sự tỉnh táo của cô.

“Mianhe vì điều này.Anh thường ở một mình trong phòng và anh quên mất phải mặc quần áo”.

Anh nói, vớ lấy áo sơ mi, quần tây và đi lại vào phòng tắm.

Anh trở ra để lau khô tóc mình bằng khăn tắm trước khi ném nó lên tay cầm của chiếc ghế.

“Em có kế hoạch gì để làm tí nữa không?”

“….. Không nhiều, Oppa. Em sẽ đọc sách, em đoán vậy. Đã có đủ các quản gia trong nhà nên em không cần phải trông coi nhiều về nó”

“Họ biết rõ mình cần phải làm những gì, tất cả là có em”
l
Cô không trả lời và chờ đợi một gợi ý từ anh.

“Anh không cần phải về văn phòng lại, ít nhất là vào ngày hôm nay và anh hy vọng em có thể tạm thời bỏ qua các cuốn sách của em trong hôm nay”

“Ne?”

“Chúng ta có thể ngủ trưa cùng nhau”

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Đến đây” anh thúc giục, nắm lấy hai tay cô, kéo cô đứng dậy và dẫn cô đến giường của mình.

Cô trông có vẻ rất bối rối, vì vậy anh cố gắng trấn an cô, “ Anh chỉ…. Cảm giác muốn được ngủ bên cạnh em”

Cổ họng cô lúc này đã khô lại và sau đó thật sự cô cũng không biết bản thân cô đã nói cái gì

Yong Hwa kéo cô ngồi lên giường.

“Nằm xuống đi. Và đừng sợ anh , anh sẽ không làm tổn hại đến em đâu”

Cô nằm xuống, nếu không cô sợ sẽ xúc phạm anh.

Yong Hwa đi vòng qua phía bên kia của giường và nằm xuống bên cạnh cô. Mỗi người nằm một bên giường và chừa ra  một khoảng cách lớn giữa họ

Joo Hyeon đã nghĩ nếu anh yêu cầu cô nằm gần lại, cô sẽ chết. 

“Như vầy không được, Joo Hyeon, như vầy quá xa. Hãy đến gần hơn” anh yêu cầu .

Joo Hyeon quay sang đối diện với anh, tự hỏi anh đang cố làm điều gì, sự gần gũi đột ngột này hoàn toàn lạ lẫm với cô.                                                                  

“Anh đáng sợ lắm sao?”

“……Không. Anh không”

“Vậy thì đến đây nào”

Joo Hyeon ngồi dậy đến bên anh. Anh vịnh người cô,  kéo cô xích lại gần anh cho đến khi khoãng cách giữa họ chỉ còn lại một gang tay và nhẹ nhàng đẩy vai cô xuống. 

Khi cô nằm xuống lại, lúc này cô đã nằm trên gối của anh. 

Anh nghiêng người trên khủy tay của mình nhìn cô. Cô đang chớp mắt một cách đầy lo lắng và anh thề cô đang cắn nhẹ môi trong của mình. 

“Điều này quá xa lạ với chúng ta phải không ?”

“……Vâng. Rất xa lạ” cô thành thật trả lời, vô tình thở ra hơi thở cô đang cố gắng kiểm soát ( ý nói Joo Hyeon đã nín thở nãy giờ kakakak)

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Sự gần gũi này đến với cô như một cơn lốc, trong suy nghĩ của cô, một mặt cô muốn nhảy ra khỏi giường để bỏ chạy nhưng mặt khác cô muốn kéo anh đến gần cô hơn để không bao giờ rời xa.

Yong Hwa đang tự hỏi điều gì khiến anh có những hành động khác thường như thế này. Đây là Joo Hyeon, một đứa bé đáng yêu, đã trưởng thành thành một thiếu nữ trước mắt anh Joo Hyeonvà vòng quay số phận thật đáng kinh ngạc, cô ấy cũng là Seo Joo Hyeon, vợ của anh. Thật khó để có thể giải thích những cảm giác của anh lúc này.

Anh đã luôn xem cô như em gái ruột của mình. Anh luôn có một những cảm giác giác gắn bó đặc biệt với cô bởi vì cô luôn ở đó. Khi biết rằng anh đã vượt qua ranh giới và nhận ra cô đang ở trên giường của anh vào sáng ngày hôm đó, nó là một cảm giác gì đó còn hơn là bị một cái tát tay vào mặt. Anh không thể tin rằng anh đã làm tổn thương cô theo cách đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh đã mong chờ một điều gì đó thật khủng khiếp sẽ đến với bản thân anh.

Vì chắc chắn điều khủng khiếp sẽ phải xảy đến với những người dám làm tổn thương đến một cô gái ngây thơ như cô.

Tuy nhiên, không có một tai nạn nào xảy ra cả.

Ngoại trừ việc cô đã cố tình tránh mặt anh hai tuần. Đúng vậy, hai tuần, anh vẫn còn nhớ chính xác điều đó. 

Yong Hwa luôn có cảm giác phải đề phòng mọi người. Anh biết khi họ nhìn anh, họ không thật sự thấy anh mà họ đang nhìn vào tên của gia đình anh và hàng tỷ Won đằng sau nó. Nhiều người đã tiếp cận anh bằng những lời lẽ ngọt ngào trông cứ như đang cố diễn tập cho một bộ phim hài. Không một ai thật lòng. Anh cũng có một vài người bạn thật sự quan trọng nhưng số lượng lại không thể tăng thêm khi anh trưởng thành.

Với Joo Hyeon, anh có được cảm giác an toàn, thân quen . Và khi cô lớn lên. Anh đã tìm thấy cô như một người bạn thông minh, người bạn tốt nhất của anh. Cô không hề thấy phiền khi nghe bất kỳ điều gì anh nói, và thận chí cô còn đóng góp cho anh những ý kiến của cá nhân cô về mọi thứ, hay thỉnh thoảng cô cũng thừa nhận rằng, “Emkhông hiểu lắm về những gì anh nói, Doryeonnim”. Anh đã tìm thấy sự tinh khiết nơi cô, mặc dù hấu hết tất cả mọi người xung quanh anh điều đang giả vờ biết rõ về nó.

Sự im lặng của cô đã bắt đầu sau đêm hôm đó, cái đêm điên cuồng của anh. Anh cảm thấy mất mát khi không có sự hiện diện của cô. Khi anh biết cô đang lẫn tránh anh, đó là những ngày tồi tệ nhất của anh.

Bây giờ, họ đã ở một vị trí khác, nó mông lung, không rỏ ràng và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, YongHwa không biết nên làm gì. Anh không biết phải phản ứng lại như thế nào. Anhkhông biết phải đối xử với cô như thế nào. Có nên tiếp tục xem cô như một cô em gái hay không? Hay nên học cách đối xử với cô như người yêu? Hay là người vợ?

Cô đang nằm bên cạnh anh. Anh có thể nhận thấy cô đang rất bối rối, thực tế là cô đang rất căng thẳng

Mọi thứ đã luôn thật dễ dàng khi nói chuyện với Seo Joo Hyeon, Điều này cũng sẽ dễ dàng chứ?. Về mặt lý thuyết, nó sẽ là như vậy. Vì thế anh đã cố gắng.

“Seo Joo Hyeon, chúng ta là gì ?”

Cô đã từng có cảm giác bị tổn thương và chỉ muốn che chắn bản thân mình. Muốn tạo ra một vật, một bức tường của chính cô và đặt nó giữa cô và người đàn ông bên cạnh 

Nhưng không có cách nào để làm được điều đó.

Vì vậy cô cố gắng tìm kiếm từ trong nói của cô, “Chúng ta… chúng ta là….chỉ…..chúng ta, Oppa”.

“Chúng ta là…… gì?”

“Chúng ta là….. chúng ta……”

“Hãy nói với anh chúng ta là gì. Anh thấy thật khó để mô tả về em và anh. Em nghĩ gì về nó?”

“Ah, Về giấy tờ mà nói chúng ta là vợ chồng…..”

“Chúng ta không phải sao?”

“Đó là về mặt pháp lý của chúng ta, Oppa”

“Ahrasseo. Nhưng thực tế, Joo Hyeon. Em giải thích thế nào về em và anh?”

“Chúng ta là……hai người….. hai người phải học cách yêu nhau”

“Hm…” anh nói nhỏ, ngón tay chạm vào tóc cô và vuốt nó.

“Em đã sai sao…..Oppa?”

“Em hoàn toàn đúng….”

Một vài giây trôi qua và Joo Hyeon nghĩ nếu anh vẫn như thế này, cô có lẽ sẽ bị đau tim mất.

Anh đã lên tiếng một lần nữa, tuy nhiên nó cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cô.

“Hãy học cùng nhau, Joo Hyeon…..”

“N—ne…..B—bằng cách nào?”

Anh khom người xuống và hôn cô trong một giây trước khi anh thả cô ra trở về trạng thái như cũ.

Joo Hyeon không thể thở nỗi khi đó và chỉ nhìn chằm chằm vào anh , thật sự shock.

“Như thế này, ví dụ vậy. Em có phiền không ?”

Khi anh hôn cô một cách điên cuồng vào đêm hôm đó, đó là do anh đang say. Khi anh hôn cô trong ngày kết hôn của họ, đó là để cho những vị khách nhìn thấy. Khi anh hôn cô một cách thoáng qua trước khi đi Hong Kong, đó là để cô bình tĩnh lại.

Vậy còn giờ lý do là gì?

“Hầu hết mọi người cho rằng im lặng là đồng ý, em biết không?. Nó có thể là một hành động của sự đồng ý. Đó là lý do vì sao thật tệ khi không có câu trả lời, thậm chí cả trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất”

Cô tiếp thu những gì anh nói và nhắm mắt mình lại.

Yong Hwa khom người xuống lần nữa và thật sự hôn cô.

Một cách dịu dàng và chầm chậm , như sợ sẽ làm cô tổn thương, Anh di chuyển nhẹ nhàng môi mình trên môi cô. Cô rùng mình, và run rẩy, cảm giác thật ngọt ngào. Son dưỡng môi của cô là loại không màu, không mùi. Anh chắc nó sẽ biến mất sau nụ hôn thứ ba của anh.

Đây là một cảm xúc khó diễn tả mà anh đã phải mang trong suốt một thời gian dài gần đây. Anh chưa bao giờ ngồi xuống, phân tích nó. Anh chỉ chợt nhận ra rằng nó có liên quan đến Joo Hyeon dạo gần đây. Anh nhớ lại sau khi về nhà từ quân đội, anh đã rất háo hức để được gặp cô bé JooHyeon và đã rất ngạc nhiên khi thấy cô trưởng thành rất nhiều và trở thành một cô gái xinh đẹp

Thậm chí cô còn xinh đẹp hơn khi anh trở về từ New York. Nhưng cô đã hẹn hò với ai đó trong nhiều năm qua và có vẻ như rất gắn bó với người bạn tốt nhất của mình. Anh chỉ như một người quen, hay có thể là một người anh trai của cô nếu anh vẫn duy trì tình cảm đó. Hơn nữa trong lúc đó, anh đã có Krystal.

Còn nữa, anh không thể tìm được một vị trí cụ thể cho cô trong cuộc sống của anh. Quan trọng là, đúng vậy, nó là không thể. Mặc dù vậy, cảm giác này, nó là gì chứ?. Câu hỏi đó cứ lớn dần, lớn dần lên và khi biết cô mang thai đứa con của mình. Thật dễ dàng để anh quyết định sẽ kết hôn với cô. Bởi vì, làm thế nào khác để anh có thể bảo vệ cô từ các tổn thương đó?

Anh đã đưa ra quyết định đó rất nhanh và thật ngạc nhiên là anh không hề hối hận về điều đó.

Joo Hyeon đã luôn tỏ ra rất cẩn trọng với anh sau đó. Có phải cô sợ cô đang làm anh tổn thương ? Hay bởi vì cô không muốn điều này và đã có một sự lựa chọn khác?

Có quá nhiều cách để trả lời cho câu hỏi này. Có lẽ một trong những cách dễ nhất đó là tiếp xúc với cơ thể của cô. Anh muốn biết cô sẽ phản ứng như thế nào và bản thân anh cũng sẽ có cảm giác như thế nào. Sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi hôn cô như đang hôn một cô em gái chứ ? Cô sẽ đẩy anh ra trong sự phẫn nộ, căm thù và giận dữ chứ? Hay sẽ chấp nhận nó một cách dễ dàng và tốt đẹp?

Cô đã không kháng cự lại anh, anh nhận ra điều đó. Phải, vì cô đã bị shock. Nhưng cô vẫn sẳn sàng để anh làm điều này. Vì vậy anh đã nhắm mắt mình lại và cảm nhận đôi môi của cô và chiếm giữ nó 

“Em không có thở” anh nhận xét, ngừng lại để hôn lên đầu cô.

Cô mở mắt ra, run rẩy hít một hơi thật sâu vào.

Anh đặt lòng bàn tay của mình lên hai bên má của cô và hôn cô một lần nữa. Anh đã quên rằng chỉ mới gần đây thôi, Joo Hyeon vẫn còn là cô em gái của anh. Anh cũng đã quên đi rất nhiều thứ ngoại trừ việc cần phải làm cô thích thú vào lúc này. Anh thật sự hôn cô là vì cảm giác này. Sau tất cả việc hôn Joo Hyeon không có gì là sai chứ. Nó có kỳ quặc không?

Joo Hyeon đã bị tê liệt. Cô thật sự không muốn nghĩ quá nhiều về lý do tại sao, và chỉ muốn đắm chìm trong sự thật rằng cô đang ở trên giường anh bởi yêu cầu của anh và anh đã hôn cô như không còn điều gì khác quan trọng hơn nữa.

Cô đang thở đầy khó khăn. Nó khiến anh muốn nghe tiếng rên của cô. Anh cắn vào môi dưới của cô khiến cô phải rùng mình, trước khi bắt đầu rên rỉ và hé miệng ra. Anh đưa lưỡi mình vào và ép chặt  môi họ vào với nhau. Cô đã ôm chằm lấy anh để kéo anh lại gần hơn nữa.

Cơ thể anh áp sát ngực cô để được hôn cô thật sâu, lưỡi anh quét vào vòm họng của cô. Vào lúc đó, như một cách vô tình, anh đã cắn vào lưỡi cô, cô hét lên một cách khó nhọc và nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, kéo anh lại để chắc chắn anh đang gần với cơ thể mình hơn nữa, cái bụng to tròn và mềm mại của cô đang ở bên dưới anh. Anh không muốn mình bị mất kiểm soát nhưng nó khiến anh phải chòm lên người cô trong khi miệng anh vẫn không rời cô ra, tay anh di chuyển xuống từ vai đến eo và hông cô, vuốt ve bụng cô và ngừng lại để khum lấy ngực cô 

Cô hôn lại anh, lúc đầu thật chậm rãi, nhưng sau đó gấp gáp hơn khi bàn tay anh di chuyển trên khắp người cô. 

Yong Hwa đột ngột ngừng hôn môi và di chuyển xuống cổ. Cô rùng mình một lần nữa và xoay đầu sang một bên, theo một cách bản năng, như cho phép anh làm điều đó. Anh nhìn xuống cô. Lúc này, đang thở hổn hển và môi cô trông rất đỏ, da ửng hồng với sự khao khát của bản thân.

Joo Hyeon cũng cảm nhận được ánh nhìn đó nên đã nhìn lại anh. Tóc anh bị ướt đẫm vì mới tắm và anh cũng đang thở hổn hển, như cô.

Cô đang mặc chiếc váy cộc tay với áo len khoác bên ngoài, anh vẫn duy trì sự giao nhau từ ánh mắt của họ trong khi kéo chiếc áo len của cô xuống đến khuỷ tay, sau đó là dây áo của chiếc váy và dây áo ngực . Làm bờ vai trần của cô đã lộ ra, lúc này anh lại hôn cô lần nữa từ cổ cô rồi đến vai cô…bằng đầu lưỡi của anh, cắn vào làn da cô,làm cô giật bắn lên, sau đó anh tiếp tục mút lên vùng da đang dần chuyển sang màu đỏ đó và làm cô phải rên rỉ lần nữa

“Doryeonnim……” cô thốt lên, hai tay ôm chặt lấy lưng anh

Anh chuyển sang cổ bên kia rồi xuống vai và di chuyển môi ở đó trong khi nghe cô gọi “Oppa”

Vẫn tiếp tục hôn như thế, nhưng anh lần này anh di chuyển xuống xương vai cô trước khi dịch chuyển vào trong, hôn lên mép áo váy đang che phủ ngực cô, cuối cùng nó khiến cô phải gọi tên anh “ YongHwa……” trong sự thở gấp đầy bất lực, Âm thanh đó đã khiến anh càng muốn hôn, hít cô ở đó lâu hơn. Sau đó, thật chậm rãi anh lướt môi mình xuống và duy trì những nụ hôn trên bụng cô

Cảm thấy đã thoả mãn, anh quay lên hôn môi cô, nhưng tay anh vẫn đặt ở eo cô và họ đã hôn nhau như thế trong một lúc , Khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, cô đã hôn đáp trả lại. YongHwa nghĩ đã đến lúc phải buông tay ra .Vì vậy anh cố gắng hôn chậm lại, nhưng chính cô đang cong người lên níu kéo vì không muốn anh rời đi.

Trước hành động đó anh đã từ bỏ ý định ngưng lại của mình và chòm trọng lượng cơ thể mình sang một bên một cách khéo léo, cẩn thận, để có thể nằm bằng thân trên của mình, ngang với đầu cô, và hôn cô như thể họ sẽ chết nếu họ ngừng lại. Thật đáng sợ, anh cảm nhận được bị nghiện là như thế nào, anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như đang say rượu. Lúc này, họ đã thay đổi góc độ, trái , phải, nuốt nó khi nhận ra nó quá ẩm ướt và ngừng lại một vài giây để thở. Khi đó cô là người ngừng lại trước, nhưng anh đã nài nỉ môi cô một lần nữa và khi đến lượt anh ngừng lại thì cô đã kéo anh về lại với mình.

Lạy chúa. Nếu đây là cách Seo Joo Hyeon dâng hiến bản thân cô ấy, không có gì là đáng ngạc nhiên khi con sẽ lại chiếm đoạt cô ấy một lần nữa như đêm hôm đó.

Những thú nhận trong thâm tâm đang làm tan chảy những tưởng tượng của anh. Oh , sẽ thật dễ dàng, chỉ việc kéo váy cô ấy xuống và mình đã có cô ấy ngay sau đó, ngay đây, dù cho đang có thai hay không. Nhưng điều này có đúng không khi chưa thật sự chắn chắc về những cảm giác họ dành cho nhau ?

Anh không muốn bằng cách này.

Cuối cùng nụ hôn của anh chậm lại, hôn lên môi cô bằng mép môi của mình.

Đến khi anh hoàn toàn dừng hẳn.

Cô mở mắt ra và chăm chú nhìn anh.

Tóc anh bị cô vò rối bời và trông anh thật sự luộm thuộm hơn thực tế bản thân anh.

Yong Hwa thấy được cô trông quyến rũ như thế nào. Cô đang thở gấp gáp, da ửng hồng. Tóc thì rối bời do cô phải xoay sang bên trái rồi đến bên phải khi anh liếm, mút vai cô. Anh đã để lại ít nhất là nửa tá những vết chấm đỏ ở đó. Váy cô cũng bị trượt xuống và anh có thể nhìn thấy một phần của chiếc áo ngực ren của cô. Nó là màu xanh đen.

Anh kéo lại dây áo chiếc váy và dây áo ngực lên vai cô, sau đó là chiếc áo len của cô. Một lần nữa sự thôi thúc đã xẹt qua đầu anh, rằng chỉ cần kéo tất cả mọi thứ xuống là anh có thể nhìn thấy cô khoả thân. Anh tự hỏi cô sẽ trông như thế nào. Sau tất cả anh đã không thể nhớ được cô như thế nào vào đêm hôm đó

Không.

Mình không nên quá vội vàng với cô ấy. Thật tuyệt vì cô ấy phản ứng lại rất tốt và không tát tay mình vào lúc này. Phản ứng của cô đã cho anh biết một điều. Cô cũng đang bắt đầu cảm thấy cuốn hút từ anh

Anh nằm xuống bên cạnh cô và trượt một tay xuống lưng cô.

“Anh nghĩ chúng ta đã học đủ cho ngày hôm nay”, trong khi giọng vẫn còn đang thở gấp 

“Ne” cô đồng ý, cũng như anh, nhịp tim cô vẫn đang đập rất nhanh và máu vẫn còn đang dồn lên

Anh nhìn sang đồng hồ bên cạnh.

“Giờ là 2h30 . Cùng ngủ trưa nhé ?”

“Em nghĩ…. Nó là một ý hay”

Anh mĩm cười tinh quái,“Wae? Anh có khiến em mệt mỏi không?”

“Em cảm thấy như thạch vậy, Oppa. Không xương”

Yong Hwa há hốc miệng chăm chú nhìn cô trước khi cười to.

“Oh Joo Hyeon! Không xương?”

Cô đỏ bừng mặt và quay đi, “Ne, Nó mắc cười sao?”

“Aigoo. Đã một thời gian rồi anh mới được cười như thế này. Ahrasseo. Anh sẽ không chọc ghẹo em nữa. Xin lỗi vì đã ăn cắpxương của em”

Joo Hyeon lấy tay che mặt mình lại. “Ottoke…… Em không biết em có thể nhìn mặt anh được nữa không ,Doryeonnim. Em có thể về phòng của mình không?”

“Sẽ không tổn hại gì để ngủ ở đây vào ngày hôm nay. Nó là một phần của việc học cùng nhau. Khi em thức dậy, anh sẽ không ép em phải ở đây”

Cô quay đi nhưng anh đã ôm chặt lấy eo cô. “Chỉ ngủ như thế này thôi”

Họ yên lặng sau đó. YongHwa nằm xuống một cách thoải mái hơn và nhắm mắt lại. Anh đang cố gắng ngủ và đã ngủ rất nhanh.

Nghe nhịp thở đều đặn của anh, cô đã hít một hơi thật sau và sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Yong Hwa nhận ra mình đang mơ mộng khi Woo Hwan đến đem theo cho anh vài báo cáo anh cần phải xem. Nó là chồng báo cáo bổ sung đầu tiên ông ấy đem đến cho anh khi Yong Hwa đến văn phòng. Thật là một ngày dài. Thật sự, anh có xử lý công việc của mình như là yêu cầu mọi người ở Hong Kong liên lạc với anh. Tuy nhiên, Woo Hwan đã sàng lọc lại chỉ duy nhất báo cáo với anh những gì quan trọng nhất . Và giờ, những chuyện ở mức độ thứ hai đã chuyển sang mức độ khẩn cấp vì vậy anh phải đọc và đưa ra ý kiến của mình càng sớm càng tốt.

Mặc dù đã 30 phút trôi qua nhưng anh chỉ đọc xong báo cáo đầu tiên. Tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của Seo Joo Hyeon. Nụ hôn mà họ đã trao nhau và cảm giác ôm chặt cô ấy trong vòng tay anh.

Thôi nào, Mình bây giờ đã 28 rồi, không phải 18 nữa. Mình đã là người đàn ông trưởng thành, không còn là cậu bé tuổi teen đang trãi nghiệm tình yêu trẻ con nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về những khoảng khắc họ đã chia sẽ với nhau ngày hôm qua.

Khi Yong Hwa thức dậy khoảng sáu giờ chiều, Joo Hyeon đã đắp chăn cho anh và rời khỏi phòng.

Anh buồn vì cô ấy rời đi sao? Không, thật sự là không. Cô ấy cần có thời gian để làm quen với anh. Họ cần có thời gian. Nhưng anh không thể thôi ngĩ về những điều tốt đẹp đang bắt đầu.

Anh đã kiểm tra email và trả lời một vài cái trước khi xuống lầu để ăn tối.

Cha mẹ của anh vẫn đang ở Hong Kong, vì vậy chỉ còn hai người họ. Họ đã cùng ăn và trò chuyện với nhau, mọi thứ diễn ra thoải mái một cách tự nhiên. Ngoại trừ việc Joo Hyeon đã tránh ánh mắt của anh và nhìn xuống nhiều lần.

Cô ấy xấu hổ sao?  Rất có thể.

Cuối cùng cô cũng đã chuyện đó,  cô không thể thôi không đỏ mặt. Cô đang nhớ về nó, không sự giải thích nào khác. Nhưng cô cố gắng hành động thật bình thường, nói chuyện và trả lời mà không hề thay đổi tông giọng của mình.

Anh thấy nó thật đáng yêu.

Và bây giờ, ngay tại đây với các báo cáo chất đầy bàn nhưng anh vẫn đang mĩm cười trong tâm trí.

Khi Woo Hwan đến mang thêm ba chồng báo cáo. Yong Hwa đã tự kéo anh về hiện thực và bắt đầu tập trung đọc các tài liệu, phê duyệt một vài thứ , so sánh một vài sự tương phản và ký một vài thứ anh đã phê duyệt, trong khi để lại những cái anh muốn đánh giá lại sau.

Anh đã có một buổi sáng thật hiệu quả cho đến khi anh nghỉ ngơi trước bữa ăn trưa.

Sự an lành của anh đã bị xáo trộn khi Woo Hwan vội vàng mở cửa thông báo có khách.

“Sasangnim, Krystal-ssi thì đang –“ 

“Ơ đây” Krystal kết thúc câu nói bởi bản thân cô, đang đi vào văn phòng anh và ngồi xuống ghế trước mặt anh mà không cần anh mời.

“Lại chuyện gì nữa ?” anh hỏi, bỏ qua sự xâm nhập thô lỗi đó.

“Hãy để chúng tôi lại” cô yêu cầu thật ngắn gọn với woo Hwan

Ông cúi đầu chào và đểhọ lại một mình với nhau.

“Tại sao cô lại ở đây,Krys? Tôi đang có hàng đống những việc phải làm”

“Đây là sự ngây thơ của anh sao Oppa, cô vợ nữ thần kia vẫn chung thuỷ với anh chứ?”

Yong Hwa đóng các báo cáo anh đang đọc lại. “Đó không phải việc của cô”

“Bởi vì em không nghĩ cô ấy “

“Và tôi nhắc lại lần nữa, đó không phải việc của cô”

Krystal mở túi xách của cô ra và đặt một phong bì A4 dày cuộm trước mặt anh.

Anh liếc nhìn cô một cái nhìn đầy nghi vấn.

“Hãy xem nó vì bản chính bản thân anh”

Yong Hwa mở phong bì ra. Và nhìn trân trân vào nó một cách khó khăn.

Là những bức ảnh, Một tá ảnh.

Của Seo Joo Hyeon với Lee Jung Shin.

Shopping với nhau ở những cửa hàng nhỏ, ăn trưa cùng nhau trong những nhà hàng, đi dạo tay trong tay giữa chốn đông người , ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên.

“Em e rằng, trong khi anh anh đang bận rộn để từ chối em ở Hong Kong, thì vợ của anh đang vui vẻ với bạn trai của cô ấy”

Yong Hwa ngước lên nhìn cô.

Anh biết, anh thật sự biết rằng Krystal đang cố gắng làm lung lay anh vào lúc này, cô ấy đã ném mồi nhử ra ngay lập tức. Tuy nhiên, nó vẫn làm anh thấy khó chịu.

“Hãy cút khỏi chỗ này. Ngay bây giờ, trước khi tôi gọi bảo vệ!”

Krystal nhún vai thích thú và đứng lên.“Nghĩ về nó đi, Oppa. Suy nghĩ thật nghiêm túc.  Cô ta có còn phẩm chất không khi làm tình sau lưng anh ? Thậm chí , có thể nó còn không phải là con anh nữa kìa”

“ĐI RA, NGAY BÂY GIỜ!!!!”

Cô mĩm cười, bình thản đeo kính vào và hôn gió tạm biệt anh .

“Bye, Oppa! Em sẽ gọi lại anh vào ngày mai!”

Và như thế, cô thanh lịch đi ra, gõ tiếng gót giầy cao gót trên các sảnh nơi cô đi đến.

Yong Hwa ngồi đó, và trông thấy những bức ảnh phía bên dưới. Jung Shin đón cô bằng taxi từ nhà. Joo Hyeon đang đứng trước Poise. Họ đang ăn kem với nhau, đang xếp hàng mua vé ở rạp chiếu phim, lại shopping quần áo em bé, cùng nhau đứng trước bệnh viện.

Cô ấy đều đang mĩm cười trong hầu hết những bức ảnh. Mĩm cười hạnh phúc. Rỏ ràng cô  không giống như một người vợ đau khổ đang lo lắng cho chồng của mình. Cô trông như đã có khoảng thời gian vui vẻ. Yong Hwa đã rất lo lắng cho cô. Cô đã khóc và níu giữ anh lại, đã cầu xin anh đừng đi.

Nhưng những bức ảnh này đã chứng minh rằng cô không hề thấy buồn.

Jung Shin nắm lấy tay cô đỡ cô ra khỏi taxi. Họ đi dạo tay trong tay ở Gangnam. Họ thì thầm với nhau, chụm đầu vào nhau trong công viên. Cậu ấy còn choàng tay mình quanh vai cô  khi họ xếp hàng mua vé ở rạp. Một bức ảnh cho thấy cô đang đứng nhón chân, mặt cô rất gần với mặt cậu ta.

Và có hơn mười bức ảnh chụp được cô đang đi vào căn hộ của cậu ta vào buổi tối. Anh nhìn vào thời gian ở góc phải tấm hình là 21 giờ 16 phút và bức ảnh chụp cô rời khỏi căn hộ là trước nửa đêm một xíu.

Khi Woo Hwan đến hỏi anh sẽ ăn gì vào bữa trưa, anh trừng mắt nhìn ông đầy khó chịu, ông đã cúi đầu thật thấp và nhanh chóng bước nhanh ra khỏi phòng

Lee Jung Shin. Bao giờ cũng xuất hiện như là người bạn tốt nhất.

Đúng vậy chứ ?

*****************************************

Thời gian còn lại của ngày hôm đó, anh đã kìm nén sự tức giận của mình khi tham gia cuộc gọi hội nghị hay cuộc họp tập thể và cả khi xem xét hàng chục cái báo cáo. Sau đó anh về thẳng nhà, và thấy cô đang ăn trái cây trong phòng ăn.

“Anh về rồi à, Oppa” Joo Hyeon mĩm cười đón anh

Anh liền ném phong bì ngay trước mặt cô.

Joo Hyeon cau mày nhìn anh.

“Chuyện này là sao, Joo Hyeon?”

Cảm giác hoang mang, cô lấy khăn ăn lau tay và miệng mình trước khi chạm vào phong bì. Cô mở phong bì ra và không thể tin được cái gì đang ở trong đó.

Những bức ảnh của cô và Jung Shin. Nhưng nó là thế nào?

“Là người phụ nữ đã có gia đình, em đã dành quá nhiều thời gian với người đàn ông khác”

“Oppa, đây là Jung Shinnie”

“Anh cho là quá nhiều”

Mắt cô từ nhìn những bức ảnh sau đó chuyển sang Yong Hwa.

“Oppa, anh cho người theo dõi em sao?”

“Krystal đã làm”

Joo Hyeon ngây người ra nhìn anh.

“Anh để cô ấy làm điều đó sao? Và anh tin mọi thứ cô ấy nói về em ?”

“Thật khó để không tin những gì cô ta. Cô ta đã cho những bằng chứng về điều đó”

“Cô ấy đã nói gì với anh?”

“Em nghĩ là về điều gì?”

Joo Hyeon không thể tin được chuyện đang xảy ra. Điều này thật vô lý. Đây giống như đang trong một vở kịch hàng được chiếu trên TV

“Oppa. Jung Shin chỉ là một người bạn tốt”

“Em dường như quá gắn bó với người bạn của em”

“Đó là vì cậu ấy là người bạn thân nhất mà em có”

“Có thật cậu ta chỉ là bạn với em thôi không?”

“Dĩ nhiên cậu ấy chỉ là bạn !”

“Còn về phía cậu ta thì sao? Em cũng là người bạn duy nhất của cậu ta à?”

“Em!”

“Jeongmal? Anh chưa bao giờ nghe nói có người bạn gái nào khác trong hình. Cậu ta có quen với ai vào lúc này không?”

“Không, cậu ấy không có”

“Có bao giờ với một người nào khác chưa?”

Cô đã im lặng.

“Thấy chưa? Cái mà em gọi là người bạn tốt nhất chính là tình yêu với em!”

“Không, cậu ấy không có!”

“Làm thế nào em có thể chắn chắc như vậy? Cậu ta đã trãi qua tất cả thời gian của mình với em. Cậu ta luôn chạy đến bất cứ khi nào em gọi. Cậu ta thiết kế váy cho em! Làm thế nào em biết rằng em không có ý nghĩa nhiều hơn với cậu ta?”

“Em đã nói với anh. Chúng em là những người bạn tốt! Chúng em rất hiểu nhau Oppa. Trong hầu hết các khoãng thời gian khó khăn trong cuộc đời em, cậu ấy là người duy nhất bên cạnh em! Và em nghĩ em cũng sẽ như thế với cậu ấy. Chúng em có ý nghĩ với nhau rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở đó. Em không xem cậu ấy hơn một người bạn!”

“…… Cậu ta có đề nghĩ kết hôn với em khi biết em có thai không?”

“…….Cậu ấy có. Nhưng em đã từ chối. Em không thể làm điều đó với cậu ấy”

“Cậu ta có cố gắng ngăn cản em lấy anh không?”

“Có”

“Tại sao?”

“Cậy ấy lo sợ em sẽ không hạnh phúc khi kết hôn với anh”

“Sau đó tại sao….. em vẫn kết hôn với anh?”

Joo Hyeon mong muốn được khóc và hét luôn cùng một lúc

Bởi vì em yêu anh.

“Bởi vì anh yêu cầu em”

“Em có thể từ chối anh với một người khác tốt hơn mà”

Và rồi cô bắt đầu khóc.

“Oppa, tại sao anh lại như thế này? Anh là cha của đứa bé. Anh đã nói rằng sau khi kết hôn sẽ cho con và em một cuộc sống và tương lai tốt hơn

Sự giận dữ của anh giảm đi khi anh thấy những giọt nước mắt của cô

“Có phải anh đang buộc tội em phản bội anh không? Với Jung Shinnie?”

Anh đứng đối mặt với cô. Biết rằng sẽ ngàn lần tốt hơn nếu trả lời ngược lại

Nhưng anh đã không trả lời thật lòng mình. Joo Hyeon luôn có sức ảnh hưởng đến anh.

“Thật khó để nghĩ ngược lại”

Cô có cảm giác những lời anh nói đang đâm thẳng vào tim cô.

“Ôi Chúa ơi” Joo Hyeon thốt lên, úp mặt mình vào hai bàn tay và khóc nức nở, trước khi cô đối mặt với anh lần nữa

“Em đã không hề hỏi anh, Oppa. Rằng anh có phản bội em ở Hong Kong không?”

“Anh nghĩ em không qua tâm đến sự chung thủy của anh chứ? Nó được viết rất rõ ràng trong hợp đồng trước hôn nhân, cái mà em đã yêu cầu anh làm”

“Nhưng anh có hay không có?”

“Anh hoàn toàn, 100% chung thủy với em ở Hong Kong” Yong Hwa trả lời, nhìn thẳng vào cô.

“…….Mianheyo. Em không tin anh”

Lời nói của cô cũng nhọn hoắc và anh gần như đã rùng mình khi nghe nó.

“Ah. Tại sao anh không ngạc nhiên nhỉ ? Em chưa bao giờ tin anh từ khi bắt đầu cả”

Cô không thể nhìn mặt anh thêm nữa. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt.

“Hãy thôi gặp cậu ta đi”

“……Sao???”

“Ngừng gặp cậu ta đi”

Joo Hyeon nhìn anh trong sự hoài nghi. “Không công bằng một cách khủng khiếp , Oppa. Em đã không hề biết anh lại là người như thế này”

“Bất kỳ một chàng trai nào cũng sẽ yêu cầu điều tương tự”

“Anh mù quáng tin vào những gì Krystal-ssi nói với anh”

“Anh nghĩ cô ấy không nói dối”

Joo Hyeon cảm thấy như cô không thể thở được nữa.

“Em không làm điều gì sai cả”

Yong Hwa vẫn đứng nhìn cô đầy giận dữ, với cái nhìn cáo buộc không thương tiếc.

“Anh biết gì không, Oppa? Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ nói điều này với anh. Nhưng thật không may, em cần phải nói. Em đã nhận đủ cho cuộc trò chuyện này rồi. Em cũng đã nói hết với anh rồi. Sự tổn thương này quá nhiều và em không muốn tranh luận về điều này thêm một lần nào nữa. Em đã nói với anh sự thật và tin hay không là tuỳ vào anh . Em chỉ nghĩ thật không bằng khi anh tin Krystal một cách dễ dàng thay vì em. Anh có chắc là anh không còn yêu cô ấy nữa không? Em đã từng nói với anh, anh có thể ly dị em bất cứ khi nào anh muốn".

Nói xong, cô chạy ra khỏi phòng, thật nhanh.

“Samonim!” anh nghe tiếng Eun Sung, thư ký của cô, hét lên với cô. “Samonim, đừng chạy! Samonim! Rất nguy hiểm cho cô!!Jebalyo! SAMONIM!”

Yong Hwa đi đến cửa sổ vào lúc đó và nhìn Eun Seung bắt lấy Joo Hyeon dưới cầu thang, ôm lấy cô để ngăn cô lại.

Anh nhìn cô đang khóc ,cô vòng tay mình qua Eun Sung và khóc nức nở.

“Ổn rồi, Samonim. Ổn rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đến đây, tôi sẽ dìu cô lên lầu và về phòng cô. Sau đó cô có thể nghỉ ngơi Samonim. Cô thấy thế nào?”

Cô gật đầu trong tuyệt vọng trước khi lên cầu thang về phòng của cô, Eun Sung vẫn ôm eo để dìu cô đi vào phòng, ngăn ngừa cô sẽ rơi xuống lầu.

Anh đã đứng như thế một lúc,  không một ai dám làm phiền anh.

*****************************************

Jung shin đang rất lo lắng vì Joo Hyeon không nhận điện thoại của cậu buổi sáng hôm đó. Cậu ấy đã quen hỏi cô những câu như hôm qua cô thế nào, ngủ ngon không, có đau hay không, Cuối cùng khi anh đã liên lạc được với cô, cô nói rằng cô ổn nhưng đang sốt.

Cô đã cố gắng giấu chuyện đó, nhưng qua giọng nói cậu biết cô vừa khóc xong. Nên trong giờ nghỉ trưa của mình, cậu đã qua nhà cô, lên thẳng phòng ngủ của cô và trông thấy cô rất hốc hác .Trán cô rất nóng khi cậu sờ vào nó.

“Có chuyện gì vậy? kể mình nghe đi. Nó sẽ làm cậu thấy tốt hơn”

Và với những giọt nước mắt cay đắng, cô đã kể cậu nghe chuyện Krystal cho người theo dõi cô,  đưa cho Yong Hwa những bức ảnh chụp họ trong những tình huống khả nghi.

Vậy là Yong Hwa và Krystal đã theo dõi họ, buộc tội cô đang có quan hệ với cậu ấy và làm cô đau khổ như thế này.

Sẽ có một ngày người đàn ông đó giết chết Seo Joo Hyeon bằng những nỗi đau.

Máu cậu sôi lên khi cậu vỗ nhẹ vào má Joo Hyeon và rời khỏi phòng với một nụ cười.

Cậu chưa bao giờ thấy hận Yong Hwa nhiều như thế này trước đó. Cảm giác như muốn giết chết anh. Tại sao hắn lại kết hôn với cô ấy? Hắn ta rời bỏ Joo Hyeon một ngày sau hôn lễ, lúc Hong Kong, chỉ có chúa mới biết hắn đã làm chuyện gì với cô ả giàu có bẩn thỉu kia. Ai biết được, có thể hắn làm tình với ả ta suốt đêm ở đó trong khi  Joo Hyeon chịu đựng nỗi cô đơn ở Seoul, và đang mang đứa con của hắn. 

Đúng là hư hỏng, đứa trẻ vô ơn này cần phải được dạy cho một bài học.

Khi cậu đến Poise, cậu đã ra ban công và gọi cho Yong Hwa.

“Yeoboseyo?”

“Yeoboseyo?”

“Lee Jung Shin đây”

“Tôi biết. Tôi có số của cậu. Cậu muốn gì?”

“Hãy ly hôn Seo Joo Hyeon đi”

“Cái gì???”

“Anh nghe tôi nói chứ. Ly hôn Joo Hyeon. Càng sớm càng tốt. Anh có đủ luật sư để thành lập CLB bóng chày mà. Làm đơn xin ly hôn đi, Cắt đứt mọi thứ thật sạch sẽ”

“Và điều gì khiến cậu có suy nghĩ ngu ngốc này để đề nghị tôi?”

“Bởi vì anh không làm được chuyện gì ngoại trừ việc gây tổn thương cho Joo Hyeon. Anh thật sự đang dẫm lên trái tim của cậu ấy ngày này qua ngày khác. Anh buộc tội cậu ấy ngoại tình trong khi anh là người vẫn qua lại và có thể đã làm tình như điên với con chó cái chết tiệt Krystal của anh. Giờ anh có thể đi làm điều anh thích, chỉ cần ly hôn với Joo Hyeon”

“Cậu là kẻ nguỵ tạo, Lee Jung Shin”

“Còn anh là một thằng ngốc, Jung Yong Hwa! Tôi đã cố gắng kiên nhẫn vì lợi ích của cậu ấy, nhưng tôi đã thấy cậu ấy khóc vì anh đủ rồi!”

“Cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp”

“Chết tiệt, tôi không quan tâm. Anh không xứng là chồng cậu ấy”

“Cậu nghĩ cậu là ai ?”

“Đừng chơi trò hoàng tử thông minh với tôi, vô ích thôi. Tôi chỉ muốn anh ly hôn với JooHyeon, ngay hôm nay. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy”

“Cô ấy đang mang đứa con của tôi”

“Tất cả những gì anh đã làm, chàng trai giàu có ạ, chỉ là bắn tinh trùng của anh vào người cậu ấy và jajang, là có em bé. Chỉ vậy thôi. Anh không phải là cha của đứa bé. Chúng tôi sẽ không yêu cầu anh bất kỳ điều gì. Thậm chí không một cent tiền bẩn thỉu của anh.

“Joo Hyeon chấp nhận chuyện này sao?”

“Hiện giờ cậu ấy đang ngủ. Sau khi khóc hết nước mắt vì bị tổn thương, một lần nữa. Tôi hỏi anh, hạnh phúc về sau ở chỗ nào? Tôi đã nhìn thấy đủ rồi. Hãy để cậu ấy được giải thoát khỏi những đau khổ.”

“Không” 

“Tại sao. Quỷ thật. Không à?” Jung Shin suýt nữa đã hét lên. Suýt chút nữa.

“Tôi muốn cô ấy là vợ tôi. Tôi chưa bao giờ tính ly hôn cô ấy. Và Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó”

“Vì cái gì? Để có một người kiều diễm đứng cạnh anh trong những ngày kỷ niệm của Sang Kyu sao?

“Một phần , đúng vậy”

“Tốt thôi, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy rời xa anh. Và tôi thề tôi sẽ không ngừng việc đó cho tới khi tôi thành công”

Sau đó Jung Shin cúp máy.

Yong Hwa đã ném điện thoại của anh đầy tức giận vào bức tường gần nhất. Một sự điên tiết ngoài sức tưởng tượng

Khi Sun Woo Hwan bước vào phòng anh để thông báo có Giám Đốc nhân sự của họ từ Sang Kyu Kyoto đến, là lúc Yong Hwa đang đóng máy tính xách tay của anh một cách giận dữ. Ông đã ngừng thông báo khi thấy cậu chủ của ông ném điện thoại vào tường.

Yong Hwa đứng lên và rời khỏi phòng mà không nói một câu nào.

“Tôi --- Tôi sẽ mua lại điện thoại khác cho cậu, Sasangnim!” ông cố nói .

Yong Hwa đóng mạnh cửa mà không thèm quay lại nhìn.

***************************************

Sau ngày hôm đó, họ không hề nói chuyện với nhau. Yong Hwa vẫn tiếp tục các hoạt động bình thường của anh, bao gồm một buổi gặp gỡ vị Đại sứ Hàn Quốc ở Anh, Bà Ha Jo Won

Anh và Hàn đang có một thỏa thuận mới về ngành du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế về các gói dịch vụ của các Khách Sạn và các tour du lịch quanh Hàn Quốc. Đây là buổi gặp trang trọng và yêu cầu phải tập trung, nỗ lực rất nhiều vào nó trước đó, cuối cùng khi đã kết thúc họ đã uống ca phê cùng với nhau .

“Chắc cậu đã được nghe về đơn xin việc của vợ cậu được gửi tới văn phòng của chúng tôi” bà Ha Jo Won nói.

Yong hwa gần như đã bị sặc cà phê – một loại cà phê khá nhạt nhẻo, theo suy nghĩ của anh -- 

“Ne? Vợ của tôi –“ 

“Vâng. Cô ấy là một trong những ứng cử viên hàng đầu của chúng tôi. Tôi chưa có quyết định của mình, vẫn còn nhiều thời gian, những một tháng. Tôi chỉ muốn nói cậu là một người đàn ông tốt bụng vì đã cho vợ cậu có cơ hội được phát triển với công việc này.

Yong Hwa thấy trống rỗng trong vài giây trước khi anh trả lời với một tông giọng thật trang nhã, “Ah ne….. vị trí đó là….”

“Trợ lý” Ha Ji Won mĩm cười đáp lại. “ Khi tôi phỏng vấn cô ấy, tôi đã bị thuyết phục bởi sự giản dị của cô ấy nhưng lại rất chân thành trong việc nhìn nhận nền chính trị quốc tế. Chỉ có một trở ngại duy nhất là hiện giờ cô ấy đang mang thai. Nhưng tôi nghĩ nó không phải vấn đề lớn vì trợ lý của tôi sẽ từ chức vào năm sau, Đó là một thời gian hoàn hảo.”

Anh cố gắng mĩm cười lịch sự trong khi đang nỗi giận bên trong, đang nuốt vị đắng.

Em nộp đơn xin việc ở Bộ Ngoại Giao sao? Và em muốn rời khỏi nhà của anh, xa tận London?

Khi họ đối mặt nhau trên bàn ăn tối, lời chào của anh là,

“Anh đã gặp bà Ha Ji Won hôm nay, bà Đại Sứ của chúng ta ở Anh. Bà ấy chúc mừng anh vì vợ của anh là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí trợ lý của bà”

Joo Hyeon nhìn anh trân trân, không còn điều gì để nói với anh.

“Còn điều gì em không nói với anh không?”

Buổi trưa ngày hôm đó khi chúng ta ôm nhau và hôn nhau say đắm, chẳng lẽ chỉ là sự tưởng tượng của em thôi sao?

Joo Hyeon cảm thấy có một nỗi đau quen thuộc bên trong cô.

Tất cả mọi thứ dường như đã rơi xuống địa ngục ngay sau đó

“Em đã không nói với anh vì em không nghĩ anh muốn biết”

“Anh muốn biết. Thật tốt để biết điều đó từ em hơn là từ bà ấy. Buồn cười làm sao, chúng ta sống cùng nhau nhưng em vẫn bỏ qua anh”

“Em sao, Oppa? Em bỏ qua anh sao? Anh mới là người không thể chịu được sự tồn tại của em!”

“Cái gì? Anh chưa bao giờ __”

“Em đã ăn xong. Xin lỗi, bây giờ em muốn đi nghỉ ” cô nói, đứng lên và rời khỏi phòng ăn, thậm chí quá mệt mỏi để có thể cư xử lịch sự

***************************************

Ngày tiếp theo, khiKrystal gọi cho anh và yêu cầu anh ra ngoài ăn trưa, thì anh, người đã luôn từ chối cô đã nói

“Geudae. Đi nào”

Krystal im lặng một lúc ở đầu dây bên kia.

“Jeongmal, Oppa? Anh sẽ đi với em thật chứ?”

“Cô không muốn sao?”

“Em đi! Em sẽ đến văn phòng của anh trong 15phút nữa!”

Từ bữa ăn trưa đầu tiên đã tiếp tục thành bữa thứ hai, rồi thứ ba trước khi thành bữa ăn tối và vài buổi party với bạn bè cô ở những CLB đêm của bạn cô và ở những ngôi nhà sang trọng. Hình ảnh của anh với Krystal ngay lập tức đã được đăng trên những trang mạng online nổi tiếng và trên những tờ báo lá cải.

Anh nhận thức được rằng mình đang làm tổn thương một người nào đó, anh thừa nhận điều đó. Nhưng anh đã rất tức giận Joo Hyeon, và Lee Jung Shin.

Và anh đang đâm sau lưng cô.

Anh biết anh không phải là một người đàn ông tử tế.

Nhưng sao cô ấy dám đối xử với anh như thế? Như thể anh ………. Không là gì cả. 

Thậm chí Krystal cũng thừa nhận anh đang cố gắng làm một điều gí đó.

“Oppa, anh đang sử dụng em như một âm mưu trả thù đúng không?”

Anh không trả lời và chỉ thong thả uống rượu của mình.

“Anh không phải trả lời. Em biết em đúng. Anh chỉ cần biết. Em không chơi miễn phí. Anh nợ em lần ày. Nhưng em đoán điều này sẽ thành công. Làm thế nào chuyện này có thể không làm tan nát trái tim của người vợ bé nhỏ vô tội của anh được chứ?”

Joo Hyeon tránh mặt anh cả tuần nay, trong suốt những cuộc ăn chơi tán tỉnh của anh. Lần đầu tiên họ chạm mặt lại với nhau, cô rất xanh xao và đã quay đi mà không thèm chào anh.

Anh đã đứng một cách lúng túng ở giữa sảnh, cảm giác hài lòng một cách kỳ lạ vì anh có thể nắm bắt được phản ứng đó từ cô, anh đang muốn đuổi theo và ôm lấy cô trong vòng tay của anh.

Chính cha anh là người đã làm dừng sự ngây người của anh lại, bằng cách đến bên anh và chạm vào vai anh. 

“Jung Yong Hwa”.

Yong Hwa biết đó chỉ là giọng nói. Anh sẽ bị mắng, thật tệ hại. Mặc dù anh biết rằng, anh xứng đáng bị như thế. 

“Có phải anh đang tiếp tục xóa bỏ lý do để tôi có thể gọi anh là con trai không?”

Yong Hwa không thể nói một từ nào với cha anh.

“Hãy ngừng làm tổn thương đến Seo Joo Hyeon. Hãy suy nghĩ bằng cảm giác của anh. Con bé cũng chỉ là một con người, Yong Hwa. Và ta rất thất vọng về anh”

Cha anh sau đó đã biến mất, khiến anh cảm thấy trống trãi và đen tối.

************************************

Anh đã không nhận được gì qua hành động trả thù của anh. Chỉ duy nhất là đã đẩy cô ra xa anh thêm. Anh đã làm những điều gì thế này? Một sự kiêu căng ngu ngốc.

Bởi vì những bức ảnh của cô với Lee Jung Shin đã làm anh tổn thương. Vô cùng.

Anh muốn cô quay lại. Anh muốn sự bình tĩnh và cảm giác thoải mái của anh quay lại. Nhưng dường như là không thể ở thời điểm này. Thật sự tất cả là lỗi của anh. Cô đã luôn muốn hiểu anh nhiều hơn. Là anh đã quá ích kỷ

Mặc dù vậy anh sẽ vẫn cố gắng.

Một buổi sáng khi cô xuống dùng bữa sáng, cô đi xuống cầu thang thật chậm, vịn chặt tay cầm, đi xuống từng bước một.

Yong Hwa đã chạy đến và ôm eo cô, muốn giúp cô.

Cô ngay lập tức đã đi thật cứng nhắc và quay lại nhìn anh. Trước khi cô đẩy tay anh ra và cẩn thận đi xuống. 

Anh đến bên cô và ôm eo cô một lần nữa.

“Anh không cần phải vậy, Oppa. Em có thể tự đi, cám ơn anh” cô nói thật lạnh lùng.

Và anh để cô đi như thể làn da của cô đã thêu đốt anh.
Ba tháng đầu của thai kỳ trước khi họ kết hôn. Họ đã dành thời gian để cố gắng thân thiết nhau hơn, như những người bạn. Joo Hyeon đã mơ về một cuộc sống yên bình nơi mà cô có thể chăm sóc và âm thầm ngưỡng mộ anh.

Ba tháng tiếp theo của thai kỳ cô đã trải qua trong nhiều nỗi buồn phiền. Nỗi buồn đó nặng nề đến mức cô đã cố gắng loại bỏ nó nhưng vẫn không thể. Yong Hwa đi Hong Kong với Krystal. Cô thường bị khó ngủ vào ban đêm trong suốt thời gian đó, đã luôn tự hỏi anh đang làm gì với Krystal vào lúc này. Và dần suy nghĩ của cô trở nên tồi tệ, rồi tồi tệ hơn và tồi tệ nhất

Sự thật, thỉnh thoảng anh có gọi và nhắn tin cho cô, nhưng nó đã giảm dần khi ngày khai trương Sang Kyu đang đến gần. Một cách logic, cô biết anh rất bận rộn, nhưng trong tâm trí cô luôn tự hỏi, có phải bởi vì anh bị chi phối bởi các cuộc vui với Krystal không?

Khi đứa bé trong cô lớn dần lên, cô đã rất khó khăn để cố gắng tránh những suy nghĩ tiêu cực, bằng cách tìm đến công ty của Jung Shin. Họ gặp nhau trong giờ ăn trưa của cậu ấy và vào cuối tuần như họ vẫn hay làm trước đây. Cùng đi xem phim, uống ca phê hay chỉ là đi bộ quanh trung tâm mua sắm. Cô đã yêu cầu cậu ấy không được nhắc hay hỏi về Yong Hwa và mặc dù Jung Shin cứ lo lắng nhìn cô từ lần này đến lần khác, cậu vẫn kìm chế để không làm cô buồn về điều đó. Sau tất cả, Junh Shin nghĩ, bất cứ từ nào được dùng để đặt câu hỏi vê Yong Hwa, thì nó cũng chỉ mang đến nỗi buồn cho cô.

Thực tế việc anh ta đi Hong Kong với Krystal đã là không thể tha thứ. Sự thật Yong Hwa chỉ lấy công việc của anh ấy ra làm chứng cứ ngoại phạm. Còn nữa, ai có thể nói anh ta không trãi qua những giây phút ngọt ngào ở đó, nơi không có người vợ đang mang thai cản trở anh ta?

Với Lee Jung Shin, Jung Yong Hwa có thể đi xuống địa ngục vì tất cả những điều anh ấy quan tâm, còn tất cả những gì cậu quan tâm là làm thế nào để giữ cho JooHyeon được hạnh phúc - hoặc hạnh phúc như cách cô có thể, là làm vợ của Chaebol ngu ngốc đó – bằng quyền lực của anh ấy. Vì vậy , bất kỳ khi nào cô muốn, cậu điều dành giờ nghỉ trưa của mình với cô. Cậu ấy đi với cô vào cuối tuần và nhắn tin cho cô vài lần trong ngày , chỉ để chắc rằng cô vẫn ổn.

Ai biết được, có thể vào những lúc ấy cô đang khóc thì sao? Bằng cách kiểm tra đó, cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Ít nhất Joo Hyeon đã không khóc khi cậu nhắn tin hoặc gọi cho cô.

Khi Yong Hwa trở về từ Hong Kong và kể với cô mọi chuyện như anh cũng nhớ cô rất nhiều và nhiều chuyện nữa hay ít ra đã hôn cô suốt một giờ đồng hồ trên giường anh và ôm chặt lấy cô ngủ, Joo Hyeon đã nghĩ cuối cùng tình yêu của họ cũng sẽ bắt đầu. Thậm chí cô đã tự cảnh báo bản thân mình không được hy vọng quá nhiều, nhưng nó thật khó.

Tuy nhiên những lời buộc tội vô căn cứ của anh rằng cô đã ngoại tình với Jung Shin đã xoá bỏ tất cả những hy vọng cô có. Điều làm tan nát trái tim cô là Yong Hwa tin những gì Krystal nói hơn là tin những lời giải thích của cô.

Anh ấy đã trải qua ba tháng với vị hôn thê cũ của anh ấy nhưng mình không thể dành thời gian  của mình để gặp Jung Shin sao? Anh ấy mới chính là người đáng nghi ngờ. Anh ấy thật sự không làm chuyện gì với cô ấy ở Hong Kong sao? Mặt khác, mình và Jung Shin cũng chỉ là một tình bạn đơn thuần với nhau.Vậy thì, sự công bằng ở đâu trong vấn đề này?

Những lời buộc tội của anh đã làm cô giận. Nếu là cách đây một năm, cô sẽ nói những cảm giác giận dữ này với Jung Yong Hwa là điều hoàn toàn không thể. Nhưng nó đã đến như thế nào? Cô yêu anh bằng tất cả trái tim cô mà. Bây giờ, cô đã biết rằng khi bạn yêu một người càng nhiều thì bạn sẽ càng hận anh ta hơn khi anh ta làm bạn nổi giận. Vậy cô đã hết yêu anh rồi sao?

Không. Không bao giờ.

Cô vẫn yêu anh mặc dù họ càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Những chuyện họ nói đều là những chuyện cần thiết phải nói hay bị bắt buộc do môi trường xung quanh . Như khi họ đứng trước cha mẹ của anh  hay khi họ tham gia các hội nghị cùng nhau. Mặc dù vậy, họ cũng không nói nhiều với nhau. Cô đã đi với anh đến trước cổng lớn ở nhà vài mỗi buổi sáng trước khi anh đi làm và ngồi cạnh anh trong bữa sáng và bữa tối. Nhưng cô cảm thấy như họ đã không……..chia sẽ với nhau. Họ nói chuyện nhưng họ không chia sẽ với nhau.

Ba tháng cuối của thai kỳ là nặng nề nhất. Nếu không nhờ Eun Sung trợ lý của cô và Jung Shin– người cô vẫn gặp thường xuyên bất kể những lời cáo buộc của Yong Hwa– thì cô chắc chắc đã bị trầm cảm. Cô đã không làm điều gì sai vì vậy cô không thấy có lý do gì để cô phải tránh mặt Jung Shin.

Tuy nhiên, trái tim cô vẫn khao khát sự hiện diện của anh. Mỗi giờ họ trãi qua cùng nhau vẩn cảm thấy thật quí báu một cách lạ thường. Thậm chí ngay như lúc này, họ đang có khoảng thời gian đau khổ. Được ở cạnh Yong Hwa giống như niềm vui mừng trộn lẫn với sự đau đớn. Có thể nói cô đang bị nghiện, có thể nói cô ngu ngốc và với tất cả những ý nghĩ đó, có thể nói cô nên dừng cảm xúc của mình lại.

Mặc dù biết vậy nhưng cô vẫn yêu anh sâu đậm. Thậm chí còn sâu đậm hơn một nămtrước.

**************************************

Anh  muốn được sửa đồi. Anh muốn được cô tha thứ cho anh. Mặc dù, điều đó dường như là không thể nhưng anh vẫn muốn nó. Thật là tệ.

Họ cùng đi với nhau đến những sự kiện của Sang Kyu và những buổi tiệc từ thiện, nhưng cô chỉ chấp nhận nói chuyện với anh chỉ duy nhất ở những nơi công cộng. Khi họ ở một mình trên xe, cô hiếm khi nói một câu gì.

Anh chắc chắn chuyện này đã đi quá xa.

**************************************

Thỉnh thoảng cô đã ước đêm hôn ấy với anh đừng xảy ra. Hình ảnh hoàn hảo của anh trong cô giảm đi . Anh không còn là hoàng tử quyến rũ nữa. Anh quay sang thành một người với nhiều khuyết điểm, người mà có thể làm cô tổn thương nhiều hơn bất kỳ ai trên  trái đất này.

Vào một ngày cô đã nói điều đó với Jung Shin.

Cậu ấy nói,” Vậy không tốt hơn sao? Cuối cùng cậu đã thấy được con người thật của anh ta, anh ta không giống với những tưởng tượng của cậu”.

Có lẽ  Jung Shin đã đúng.

Chỉ là, cô nghĩ những năm gần gây cô luôn ủ rũ vì anh , việc chỉ có thể yêu anh từ xa, cũng đã đủ làm cô đau khổ lắm rồi

Rõ ràng là không được. Trái tim cô có thể sẽ bị tan nát nhiều hơn nữa.

Hay có thể nó sẽ không bao giờ khoẻ mạnh được để có thể bắt đâu.

***************************************

Jo Hyeon sẽ đi với Jung Shin đến bác sĩ để kiểm tra định kỳ khi xe của Yong Hwa đang chạy vào trong 

Cô không thể tin được anh đã về nhà lúc 5 giờ. Tuy có anh ở đây, cô vẫn kiên quyết nắm lấy tay Jung Shin và bước đi 

“Hãy để anh đi với em đến bác sĩ” anh nói.

“Anh không cần phải ---“ 

“Nhưng anh muốn. Em nên đi cùng anh đến đó chứ, đúng không?”

Tại sao anh lại ấy lại tiếp cận mình một lần nữa chứ? Mình sẽ còn bị tổn thương nhiều thế nào sau lần này nữa đây?

Cô đứng vô cảm ở đó, Jung Shin đứng bên cạnh và Eun Seung phía sau cầm túi xách cho cô.

Yong Hwa bước đến gần cô và Jung Shin tự động đứng lùi về phía sau vài bước.

Anh cúi xuống và nói thật nhỏ, chỉ đủ để Joo Hyeon là người duy nhất nghe được nó.

“Anh biết, anh đã làm tổn thương đến em rất nhiều lần. Anh sai rồi và ích kỷ nữa. Nếu em cho anh thêm một cơ hội, anh thề anh sẽ chăn sóc em tốt hơn” 

Joo Hyeon nhìn thẳng vào mắt anh,  muốn tin vào anh lần nữa

“Anh xin em, làm ơn. Hãy để anh đi với em”

Anh đưa tay mình ra. Và Joo Hyeon nắm lấy nó.

********************************

Cô bị vỡ nước ối trong khi đang tắm, theo sau đó là nổi đau đớn tột cùng mà gần như muốn xé cô ra từng mảnh. 

Cố gắng để mình không hoảng loạn và cố nhớ xem Eun Seung đang ởđâu.

Cô đã nhờ Eun Seung đến tiệm thuốc mua giúp cô vitamin thảo dược.

Nên cô đã trườn đến giường của mình một cách khó khăn và tìm được điện thoại của mình

Cô đã gọi cho Yong Hwa.

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần….. anh vẫn không nhấc máy.

Vì vậy cô đã gọi cho Lee Jung Shin

Và cậu ấy nhấc máy trong tiếng chuông đầu tiên.

“Đứa – bé – đang ra…..”

“S --- sao?”

“Nước ối của mình --- vừa bị vỡ. Mình – ahhhh…..”

“Okay. Okay , không được hoảng loạn. Eun Seung đâu?”

“Tiệm --- thuốc”

“Còn Yong Hwa ?”

“Mình không --- biết… Mình gọi--  nhưng – anh ấy không --- trả lời….”

“Hét lên đi. Hyeonnie. Gọi mọi người. Mình sẽ ở bệnh viện khi cậuđến”

“Cậu sẽ ở đó với mình chứ? Sẽ ở chứ?”

“Mình sẽ không rời bỏ cậu miễn là cậu còn cần mình”

Joo Hyeon tắt máy và hét lên, “ CÓ AI KHÔNG! BẤT CỨ AI! CỨU TÔI VỚI!”

Cô không chắc liệu có người giúp việc nào sẽ nghe thấy không. Vào giờ này tất cả bọn họ đều đang ở dưới lầu.

Cô đi đến cửa một cách khó khăn, cơn đau từng cơn, từng cơn tấn công cô và nhiều lần cô gần như đã bị ngã xuống sàn .

Tại sao căn phòng này lại to đến vậy? Sao cành cửa lại xa đến vậy. Cô nghĩ

Cuối cùng cô đã chạm được vào cánh cửa và mở nó ra và oằn người xuống vì kiệt sức.

Eun Seung đang đứng ở đầu cầu thang khi nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

“SAMONIM!!!!!”

“Eun Seung-ah…… cứu tôi với….”

Cô ném túi thuốc của mình đi và chạy đến bên Joo Hyeon.

“Tôi xin lỗi vì đi quá lâu, Samonim. Đến đây nào , cô có thể đứng lên không?”

Eun Seung chỉ thành công trong việc đỡ nửa người của cô đứng lên và sau đó cô đã oằn người xuống lần nữa, quằn quại với cơn đau.

“Lạy chúa tôi….”

Eun Seung chạy đi và dùng hết sức hét lên 

“MỌI NGƯỜI!!! SAMONIM CẦN GIÚP ĐỠ!”

Một người giúp việc nam đã chạy hết tốc lực lên cầu thang và họ cùng nhau dìu cô bước xuống .

“Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Samonim. Bám chặt vào nhé. Xin cô hãy cố bám chặt vào”

Eun Seung đỡ cô vào trong xe và họ nhanh chóng đến bệnh viện.

Joo Hyeon nắm vào ghế sau một cách khó khăn, cơn đau đang tấn công cô nhiều hơn.

Ngay khi họ đến, cô đã được đưa đến phòng cấp cứu ngay, Jung Shin liền chạy đến bên cạnh cô.

Cô nắm chặt lấy tay cậu ấy, nhìn cậu ấy và cầu xin, “ Hãy ở đây với mình. Mình không muốn ở một mình. Mình sợ lắm!”

“Ne”

Cửa phòng sinh được Eun Seung đóng lại và các y tá đã thay trang phục của Joo Hyeon  thành trang phục dành cho bệnh nhân. Jung Shin cũng mặc áo vô trùng, khẩu trang và găng tay

Và trận chiến của cô ấy bắt đầu.

Những lúc cô rên rỉ vì đau , bác sĩ đều nói với cô hãy rặng nó ra.

Nhưng cô đã chịu thua cơn đau của mình và gần như bất tỉnh bên cạnh Jung Shin, người đang nắm chặt lấy tay cô và một người nữa cô muốn có mặt ở đó rất nhiều, nhưng đã ko có.

“Oppa…. Jung Shinnie, Oppa đang đến phải không?”

“Anh ấy. Anh ấy đang trên đường đến đây”

“Vậy sao? Anh ấy sẽ đến đây với mình chứ?”

Sự thật, Jung Shin đã quá hoảng hốt để gọi cho Yong Hwa và cậu đã không định hình được cậu đang ở đâu.

Cô  rặng và rặng. Cố  gắng đến khi lưng và tóc cô ướt dẫm vì mồ hôi.

“Jung Shinnie…..anh ấy gần đến chưa? Anh ấy sẽ đến sớm chứ?”

“Sớm thôi,  Hyeonnie. Đừng quá lo lắng. Có thể --- có thể là do tắt đường. Sẽ thế nào nếu cậu sinh đứa bé ra trước , huh? Và sau đó, cậu có thể khoe nó, con trai của cậu khi anh ấy đến…”

“Mình muốn vậy. Nhưng Chúa ơi, Khó quá. Mình không cảm thấy mình ---- aaaahhhhh!”

Cô nắm chặt thành giường và cố rặng một lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra.

****************************************

Yong Hwa vừa có một cuộc họp quan trọng và một giờ sau mới có cơ hội xem điện thoại . Bốn cuộc gọi nhỡ từ Joo Hyeon. Anh gọi lại cho cô nhưng cô không nhấc máy. Cuối cùng anh gọi cho Eun Seung và nghe nói rằng cô đang trong phòng sinh.

Seoul luôn bị kẹt đường vào giờ này và anh cảm thấy như mình sẽ phát điên lên mất, lo lắng về nổi đau của cô và lần đầu tiên anh hy vọng Jung Shin đang ở cạnh cô và cô không đang ở một mình.

Anh đã đậu xe bên đường trước cổng bệnh viện - khu vực đậu xe và chạy thẳng vào trong

Vừa chạy anh vừa gọi cho Eun Seung và hổn hển hỏi, “Joo Hyeon ở đâu?”

“Phòng sinh, lầu 1, gần cửa phía đông”

Anh đến và thấy Eun Seung đang đi tới đi lui trước hai cánh cửa màu xanh lá cây.

Anh vội vàng chạy đến trong sự ngạc nhiên của các y tá và ngay lập tức họ đã đẩy anh ra

“Tôi là chồng cô ấy! Tôi là chồng của Seo Joo Hyeon! Tránh đường cho tôi!”

Trong lúc họ cố gắng kéo anh ra thì anh nhìn thấy Joo Hyeon đang phải đấu tranh với sự đau đớn

“Seo Joo Hyeon!”

“Đợi đã! Anh cần phải mặc áo vô trùng!”

Anh để các y tá mắc nó vào cho anh nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn cô. Cô không hề nhận ra anh đang ở đó. Còn Jung Shin thấy anh nhưng đã không nói gì. Mắt cậu ấy đang chìm trong nỗi lo ngại.

Yong Hwa chạy đến bên giường của cô và nắm lấy tay trái cô.

“Joo Hyeon…..”

Joo Hyeon xoay lại và chắn chú nhìn anh.

“Oppa”

“Anh đây”

Cô chạm vào anh và anh nắm lầy tay cô

“Oppa. Cứu em với. Đau quá…….”

“Anh biết, nắm chặt vào và  đẩy mạnh nó ra. Em có thể làm được mà”

“Chỉ duy nhất một người được phép ở lại” y tá nói như thông báo với Jung Shin.

“Ah, ne. Tôi sẽ ---“ 

“KHÔNG!” Joo Hyeon nắm lấy chiếc áo vô trùng của cậu

“Anh ấy là anh trai tôi! Tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu cô yêu cầu anh ấy rời khỏi đây!”

Các Y tá đã không thể nói câu gì,  Joo Hyeon đã trách Jung Shin

“Cậu đã hứa sẽ ở lại đây mà!”

“Ahrasseo, ahrasseo. Mình sẽ ngồi ở đây. Nhìn thấy chưa. Giữ nhịp thở của cậu đi”

Một cơn đau khác xuyên vào cô và tay trái cô lại quay về của YongHwa.

“Nó có thể sẽ tốt hơn nếu cô ngồi dậy, lấy sức trong khi cô rặng nó ra” vị bác sĩ đề nghị.  Joo Hyeon đã làm theo và cô nghĩ nó có thể sẽ tốt hơn thật, nếu cô nhớ được phải ngồi như thế nào.

“Cô có thể mở thành sắt này giúp tôi không?”  Yong Hwa hỏi cô y tá đang đứng cạnh vị bác sĩ. Ngay lập tức cô ấy mở nó ra.

Yong Hwa cúi xuống và nói với Joo Hyeon, “ Em có muốn anh giúp em ngồi dậy không?”

“Cô gât đầu một cách yếu ớt.

Anh nâng cơ thể cô lên để ngồi cho đúng vị trí và cho cô dựa vào tường, ở cuối giường và xếp những chiếc gối sau lưng cô.

“Rặng đi, Joo Hyeon. Anh biết em rất mạnh mẽ”

Joo Hyeon cố rắng rặng nó, một tay nắm chặt tay Jung Shin, tay còn lại đang bấu chặt vào chiếc áo vô trùng của Yong Hwa. Một cơn đau dữ dội khác lại đến và cô rên rỉ, cơ thể run lên và mồ hôi tuôn ra.

Cô bị mất quá nhiều máu và cô cũng đang yếu dần.

“Tình trạng này rất nguy hiểm. Cô có muốn là phẩu thuật không?”

Yong Hwa thấy Joo Hyeon cương quyết lắc đầu.

“Tôi muốn sinh ……bằng chính sức mình…..” cô nói.

Bác sĩ đến bên cạnh Yong Hwa và thì thầm, “ nếu đứa bé không được sinh ra trong mười lăm phút nữa, tôi đề nghị phải làm phẩu thuật, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cả bé lẫn mẹ”

Yong Hwa không trả lời báo sĩ mà chỉ nhìn Joo Hyeon.

“Anh xin em , Joo Hyeon. Hãy làm chuyện này cùng nhau. Anh biết em có thể làm điều này mà. Hãy rặng thật mạnh như em có thể, Mạnh hơn nữa. Sau đó, chúng ta có thể nhìn thấy con trai của chúng ta”

Có thể gọi điều này thật vô lý, nhưng những lời của anh đã thấm sâu vào tận lỗ chân lông và cá tế bào não của cô.

Con trai của anh ấy, của chúng tôi. Anh ấy muốn nhìn thấy thằng bé. Mình cũng muốn thấy con của mình. Mình có thể làm điều này.

Cô nắm chặt áo của anh, tuy nhiên anh đã lấy bàn tay đó và đặt nó vào eo của mình. Ngay lập tức  Joo Hyeon ôm chặt lấy eo anh, hít thật sâu vào và đẩy nó ra bằng những gì cô có thể. Thật đau đớn, cô đã hét to lên. Tất cả những nỗi đau mà cô đã trãi qua trong cuộc đời cô trước đây chỉ là một trò đùa so với chuyện này.

Cô ưỡng lưng lên và Yong Hwa đỡ nó bằng cánh tay của anh, trước khi hoàn toàn ngồi phía sau cô. Đó là giây phút Jung Shin buông tay cô ra. Giây phút đó quá thân mật để cậu ấy có thể xen vào và cuối cùng cậu cảm thấy mình không còn giữ vai trò chính ở đây nữa. Cũng được, ở bên cạnh cô cũng tốt miễn sao Joo yeon có thể sống sót.

Cô đang khóc vì đau đớn nhưng Yong Hwa đã ôm lấy cô.

Cô lại rặng một lần nữa, năng lượng đó cô không biết được lấy từ đâu, cô đang nắm chặt vào thành sắt bên hông Jung Shin và dựa vào ngực của YongHwa khi hơi thở của cô khó nhọc hơn

“Tôi có thể thấy được cái đầu rồi. Tiếp tục đi, phu nhân. Một chút nữa thôi.

“Chỉ một chút nữa thôi JooHyeon” Yong Hwa nói, tay anh vòng quanh eo cô, “Anh xin em. Anh muốn thấy con của chúng ta”

JooHyeon hít oxy vào và đẩy nó ra mạnh hơn nữa, cô đã quên đi mọi thứ trừ câu nói cuối cùng của anh.

Anh ấy muốn trông thấy đứa bé này.

Và mình sẽ để anh ấy thấy.

Cô đẩy mạnh một lần nữa , đầu em bé đã chui ra, ngay lập tức các bác sĩ liền nắm lấy vai đứa bé và kéo nó ra khỏi tử cung của Seo Joo Hyeon một cách chuyên nghiệp.

Một tiếng gào thét, tiếng khóc của đứa bé vang.

Yong Hwa cảm thấy như anh không còn tí sức lực nữa. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận lúc này,chỉ duy nhất là cơ thể của Joo Hyeon đang rất yếu ớt và dựa hẳng vào anh

“Em đã làm được, JooHyeon”. Anh nói, Chậm rãi thả cơ thể cô xuống để bước xuống giường và đứng bên cạnh, đỡ cô nằm xuống.

“Oppa …. Đứa bé khỏe không?”

Bác sĩ giơ ngón tay cái lên trong khi trao đứa bé cho y tá để tắm rửa.

“Có, Joo Hyeon, thằng bé khỏe”

Cô mĩm cười yếu ớt

Cô sau đó đã nhìn sang Jung Shin và nói, “Jung Shinnie, mình bây giờ đã là mẹ rồi”

“Ne, Hyeonnie” Jung Shin trả lời, mắt cậy ấy rơm rớm nước.

“Cậu đã làm một việc tuyệt vời. Cậu là một nữ anh hùng. Nhưng cậu phải để mình ra ngoài uống nước ngay bây giờ, ok? Máu của cậu làm mình sợ”

Cô gật đầu và để cho Jung Shin siết chặt tay cô.

Jung Shin bước đi mà không hề nhìn lại, cậu cởi áo vô trùng, khẩu trang và mặt nạ ra , để nó trên một chiếc ghế trong góc , trước khi mở cửa và bước ra ngoài.

Không. Máu cô không làm cậu sợ. Nhưng cậu cảm thấy mình cần phải rời khỏi đó. Giờ không phải lúc cậu nên có mặt ở đó. Đây là trời gian của vợ chồng. Họ cần trãi qua thời gian này bên nhau với đứa con mới chào đời của họ. Và với suy nghĩ đó, cậu đã rời khỏi phòng

Trong lúc đó, đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ, được quấn trong một cái chăn dày và trao lại cho Joo Hyeon “Xin chúc mừng cô, phu nhân. Cô có một cậu con trai rất khỏe mạnh”.

Lần đầu tiên, Joo Hyeon nhìn con trai cô. Cậu bé có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với mái tóc đen và cảm giác thật ấm áp trong tay cô. Thậm chí đứa bé tồn tại chưa được mười lăm phút nhưng cô cảm thấy đã sẳn sàng để cam kết sẽ trao toàn bộ cuộc đời cô cho cậu bé.

“Annyeong Baby………..Mẹ là Seo Joo hyeon, là mẹ của con và mẹ yêu con rất nhiều”

Đứa bé như nói một điều gì đó và nó làm cô bật cười hạnh phúc.

Mọi thứ rất xứng đáng. Rất xứng đáng khi có được con như bây giờ. Mẹ có thể quay lại một trăm lần mà không hề hối tiếc.

Lúc đó có một ngón tay đang cái vuốt ve má đứa bé một cách cẩn thận.

Joo Hyeon quay lại và trông thấy Yong Hwa đang mĩm cười với cô.

“Thằng bé thật dễ thương”

“Em biết” cô cười một cách tự hào

Anh hôn lên trán cô.

“Em thật tuyệt vời. Rất mạnh mẽ và rất dũng cảm”

“Nếu anh không ở đây, có lẽ em sẽ không thể làm được”

Họ chia sẽ cái nhìn đó với nhau, nhưng đã bị tiếng ho của vị bác sĩ cắt ngang.

“Cô có thể thử cho con cô bú được rồi, phu nhân”

“……….Trước khi làm việc đó,cô có thể giúp tôi tắm rửa sạch sẽ không” Joo Hyeon hỏi cô y tá.

“Dĩ nhiên” cô ấy trả lời một cách sẳn sàng.

Một y tá khác đến và thì thầm điều gì đó với Yong Hwa.

“Anh sẽ ……. ra ngoài và nói với cha mẹ rằng em an toàn và là một cậu bé” anh nói và rời khỏi cô.

*********************************

Cha mẹ của anh và cha mẹ của Jung Shin đang ở đó, mặt bừng lên hạnh phúc khi Yong Hwa mang đứa bé đến với họ.

Khi người y tá thứ nhất trao đứa bé cho anh, anh đã rất sợ mình sẽ làm tổn thương đến nó. Nó quá mỏng manh, bé nhỏ. Và sau đó khi đứa bé mở mắt và nhìn thẳng vào cha mình. Yong Hwa biết được thị lực của một đứa trẻ mới lúc mới sinh vẫn còn rất mờ, nhưng cái nhìn đầu tiên đó đã trói buộc anh và anh cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt cậu bé

Đứa bé phát ra một âm thanh gì đó , như đang nói “Annyeong, Appa”

Vì vậy anh đã mĩm cười với cậu bé bé nhỏ.

Joo Hyeon lịm đi một giờ đồng hồ sau khi cho con trai của họ bú, và khi thức dậy cô đã nhìn thấy Yong Hwa đang ngồi cạnh mình.

“Hey” anh nhẹ nhàng nói.

Cô cố gắng ngồi dậy và một y tá đã giúp sắp xếp lại gối để làm nó dễ dàng hơn cho cô ngồi dậy.

Cô dang tay ra và Yong Hwa trao đứa bé lại cho cô.

“Anh đã suy nghĩa một lúc và anh muốn tên cậu nhóc là Ji Hoon. Jung Ji Hoon. Em thấy sao?”

“………………Jung Ji Hoon…. Một cái tên thật đẹp”

“Anh cũng nghĩ vậy” anh nói, trước khi hôn lên trán cô.

*****************************

Cô lại ngủ quên một lần nữa sau khi cha mẹ của Yong Hwa đến thăm, họ đã hôn lên má cô và khen ngợi đứa bé.

Yong Hwa bước ra một lần nữa với đứa bé trên tay. Cậu bé đã bú no nhưng vẫn không ngủ, như thể đang muốn học những thứ xunh quanh mình.

Vào lúc đó Yong Hwa nghe được tiếng kêu lẻng xẻng đang đến gần. 

Anh biết được ngay rằng người đó là ai, thậm chí anh chưa hể xoay người lại trước đó

Krystal đang đi đến. Một cách ngập ngừng rất điển hình của cô.

Jung Shin đứng lên và tính đến gần cô ấy nhưng Sun Hwa đã ngăn cậu lại

“Hey, Krys. Gặp con trai của tôi đi, Jung Ji Hoon”

Khi cô ấy nhìn xuống đứa bé đang trong vòng tay của Yong Hwa, cuối cùng cô ấy cũng đã hiểu một điều rằng thằng bé là thật. Không còn là một bào thai đang sống trong tử cung của Joo Hyeon. Không còn là một vài vấn đề mà Yong Hwa cần chăm sóc, Không còn là mối đe doạ vô hình đang cản trở con đường của cô.
Mà là một sự sống, một sinh linh bé nhỏ 

Đứa con trai của Yong Hwa và Seo Joo Hyeon.

Đó là lúc cô cảm thấy bất lực

“Thằng bé thật sự rất giống Yong Hwa khi nó mới sinh” Kim Yoo Mi nói, giọng nói của bà rỏ ràng và cắt ngang suy nghĩa  của Krystal.

Cô ấy nhìn lên Yong Hwa, nói.

“Chúc mừng anh, Oppa” trước khi cô quay người và đi nhanh đến thang máy, sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô 

Chỉ khi cửa thang máy đóng lại, cô mới cho phép bản thân oà khóc lớn 

***************************************

“Tôi có thề -- tôi có thể thử bế nó được không?” Jung Shin hỏi Yong Hwa. Một cách cẩn thận. Nó nghe có vẻ trái ngược với cuộc nói chuyện cuối cùng của họ trong điện thoại

“Andwaeyo! Nó sẽ làm rơi thằng bé mất!” Mẹ của Jung Shin phản đối.

“Sẽ ổn mà. Con chắc cậu ấy sẽ không làm rơi đâu” và Yong Hwa trao đứa bé cho Jung Shin.

“Cám ơn cậu vì đã ở đây với cô ấy” anh nói trong sự chân thành, cảm giác biết ơn của anh rất khác so với cơn thịnh nộ của anh khi anh nhận được cuộc gọi của Jung Shin yêu cầu anh phải ly hôn với Joo Hyeon. Anh sẽ không nói rằng anh đang phải tạm dừng cảm nhận rằng sự tồn tại của Jung Shin xunh quanh cô là một mối đe doạ, nhưng cuối cùng anh cũng nhận thấy được tầm quan trọng của Jung Shin với cô ấy là như thế nào.

“Tôi không thể để cậu ấy một mình”

“Tôi biết. Tôi rất vui vì điều đó”

Và sau đó cả hai người họ cùng thích thú nhìn xuống Jung Ji Hoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock