p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước khi tốt nghiệp trung học, Joo Hyun cùng Minhyuk thi vào trường đại học Yeungjin. Cả hai đều đậu, Joo Hyun học chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế trong khi Minhyuk học chuyên ngành Quản lý. Với kết quả đó, họ bình tĩnh hơn trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 của mình. Họ không phải lo về trường đại học nữa.
Jungshin đã trải nghiệm nhiều điều hơn.
      Cậu vẫn còn đang chiến tranh với ba của mình. Jungshin làm thêm tại một quán ăn để trang trải chi phí. Cậu học nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, ngồi trong thư viện sau giờ học,về  phòng  của mình thì đi tắm rồi chuẩn bị ăn bữa tối. Cậu làm việc 5h 1 ngày bởi vì người chủ từ chối thuê cậu lâu hơn vì điều đó là phạm pháp. Jungshin trở về phòng của mình sau nửa đêm và ngủ. Cậu lại thức dậy khi mà màn đêm vẫn chưa kết thúc để chuẩn bị bản thảo trang phục để dự thi vào trường Kookmin .

Jungshin bây giờ nhi như một bộ xương biết đi vậy, đôi mắt hốc hác. Nhức đầu đã trở thành người bạn thân thiết với cậu trong thời gian gần đây, vì thiếu ngủ và nghỉ ngơi. Mọi thứ cần phải chuẩn bị. Cậu cần phải học để tốt nghiệp để ít nhất có thể hy vọng đậu vào trường KooKmin, họ sẽ xem xét bản phác thảo của cậu, vì thế Jungshin phải chuẩn bị tất cả cho mọi kỳ thi.

Mục đích duy nhất của cậu bây giờ là nghiên cứu các mẫu thiết kế. Jungshin muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, cô việc khó khăn này đòi hỏi cậu phải tự mình trải qua để có thể đúc kết được kinh nghiệm. Cậu cần phải tự cố gắng nếu không cậu sẽ thất bại.

Vì thế Jungshin vẫn cố gắng làm tốt mọi thứ.

Điều tốt nhất khi làm việc tại một quán ăn và cậu được bao bữa ăn. Jungshin ăn bữa tối sau khi kết thúc công việc, và cậu có thể mang một ít về nhà để dành ăn đêm. Câu ăn trưa tại trường, bới vì điều đó đã bao gồm trong học phí.

Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào khi ba Jungshin quyết định không đóng học phí cho cậu nữa. Trung học Yeungjin là một trong những trường tốt nhất mà cũng đắt nhất cả nước. Ba cậu nhừng đóng học phí với hy vọng ép được Jungshin về nhà. Một người sẽ có được tương lai tốt đẹp khi không thể tốt nghiệp trung học sao?
Jungshin tìm kiếm thêm một công việc nữa, nhưng Joo Hyeon ngăn cản. Cô cố thuyết phục Jungshin vay tiền của mình. Cả hai đã giận nhau trong nhiều ngày, cho đến khi nhà trường gọi cậu. Joo Hyeon nhanh chóng giúp Jungshin đóng tiền học phí.

Vì thế, bây giờ Jungshin làm việc để trả nợ cho Joo Hyeon. Cậu đã ghi lại số tiền, không thiếu một xu nào. Không cần biết là bao lâu nhưng chắc chắn cậu ta sẽ trả đầy đủ.

Jungshin thuận lợi tốt nghiệp trung học. Tuy không phải là bằng loại tốt nhưng ít nhất cũng đủ để nộp vào đại học Kookmin. Cậu cố gắng chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và trình bày chủ đề bản phác thảo thiết kế của mình, nó có tiêu đề là “Niềm tin, nhân vật, quần áo và tuổi trẻ”. Nội dung của chủ đề đó dài tới 10  trang, cậu đã cố nặn ra những gì mình có thể viết.

Trước ngày phỏng vấn, Junshin không thể nào ngủ được, cậu cũng không thể ăn trong khi chờ đợi kết quả của cuộc phỏng vấn.

“Tớ cảm giác như mình đang đứng trước vực thằm vậy, rơi xuống một cái là sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được. Tớ hoàn toàn kiệt sức rồi, mệt mỏi lắm, không ăn ngủ được gì cả, toàn chỉ lo lắng thôi. Nếu tớ thất bại lúc này, tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Chắc sẽ làm bồi bàn cho hết quãng đời còn lại thôi.”

“Đứng có suy nghĩ tiêu cực vậy chứ, tớ tin chắc rằng cậu sẽ thành công mà” Joo Hyeon an ủi Jungshin qua điện thoại.

“Cậu nghĩ tớ có thể sao Hyeonnie?” Jungshin cười buồn, giọng nói của cậu rất mệt mỏi và căng thẳng.

“Tớ hoàn toàn tin tưởng cậu”

“Được rồi. Tớ cũng hy vọng vậy”

“Cậu có thể mà Jungshinnie”

“Cám ơn cậu”

Danh sách trúng tuyển đại học KooKmin sẽ được công bố vào thứ hai. Cả Jungshin và Joohyeon đều đã tốt nghiệp và họ không tham dự buổi lễ chúc mừng tốt nghiệp tại trường. Joo Hyeon và Jungshin đến trường đại học Kookmin để xem danh sách trúng tuyển.

Cả hai nhanh chóng tách ra để tìm tên của Jungshin, cậu ta vô cùng thất vọng khi nhìn hết cái bảng danh sách như không có tên mình.

       Không có tên mình.
  Chúa ơi. Mình phải làm gì bậy giờ? Cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao chứ? Tiếp tục làm việc tại quán ăn và đợi đến năm sau sao?
Jungshin thất vọng, nhưng cậu nhất định phải làm được điều cậu ước mơ, nhất định.

“JungShinne!” Joohyeon la lên trong sự phấn khích. “Tớ thấy tên cậu rồi! nhanh lên! Đến đây!”

Jungshin chen qua đám đông để đến chỗ Joo Hyeon đang đứng “Đâu, đâu? cậu thấy tên tớ thật sao?”

“Kìa, đó, bên trái ở phía dưới đó thấy chưa?? Là Lee Jungshin”

Jungshin đã thấy tên của mình

“Đúng rồi! tớ đậu vào Kookmin rồi!”

Cả hai nhảy lên sung sướng! Jungshin vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Joo Hyeon

“Chukkae!” Joo Hyeon vui mừng la lên, cô khóc vì sau tất cả mọi khó khăn cuối cùng Junshin cũng đã có thể đạt được một phần ước mơ của mình. Chiến tranh với ba của mình, ở trong một căn phòng chật hẹp, tồi tan, làm việc cật lực tại quán ăn, cuộc gọi gần đây của cậu cho cô…

“Gomawo. Cậu là người đã giúp tớ đạt được điều này”

“Aniya! Không có đâu! cậu đạt được điều này hoàn toàn do cậu đã chăm chỉ làm việc mà”

“Thôi nào, tớ sẽ đãi cậu! đi ăn cái gì đó ngon ngon đi!”

“De? Cậu có tiền sao?”

“Tớ vừa nhận được lương”

“Nhưng cậu nên để dành chứ”

“Không sao, nếu không đủ tiền trả thì tớ cho cậu ở lại rửa chén”

“Yah! Sao cậu dám chứ hả?”

“Không thì tớ sẽ rửa…”

“Tớ không đi đâu.”

“Thôi, thôi, tớ đùa thôi mà. Cậu biết tớ sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Đi nào, tớ muốn ăn đồ nướng…” Junshin nói rồi cầm cái khăn choàng cổ của Joo Hyeon kéo cô đi.

Joo Hyeon cố gắng để không bị ngạt thở để nói với Jungshin “ Nhưng cậu còn tiền thuê nhà nữa mà, sao cậu trả tiền thuê vào tuần sau nếu bao tớ đi ăn lúc này?”

“Er. Để tuần sau rồi tính”

“Jungshin!”

“Thôi bỏ đi, tớ sẽ mời cậu đi ăn. Để chúc mừng cậu đậu vào trường đại học mà cậu thích”

“Tớ có tiền mà Hyeonni, thật đấy. Đi thôi, tớ thèm ăn thịt nướng lắm rồi” Jungshin kéo tay Joo Hyeon ra cổng.

“Ahrasseo, ahrasseo, đừng kéo tớ. Đi thôi”

“Tớ vẫn không tin được là tớ sẽ đậu đấy”

“Tớ biết chắc chắn cậu sẽ đậu mà”

“Jjinjja?”

Ne”

“Tsk, vậy tớ đậu đâu phải là điều bật ngờ cho cậu? vậy tớ đâu cần phải mời cậu ăn nhỉ? Thôi về nhà vậy.”

Jungshin quay lại.

“Tớ không quan tâm, vậy tớ sẽ đi ăn một mình” Joo Hyeon nói.

Jungshin vẫy tay chào cô “Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, ăn trưa vui vẻ ha”

“Yah! Jungshinnie! Cậu bỏ đi thiệt sao?”

Jungshin vẫn tiếp tục đi.

“Jugnshin! Tớ sẽ đi ăn một mình! Thật đấy!”

Jungshin vẫn không quay lại.

“BYE BYE” Joo Hyeon la lên trước khi quay mặt lại và bắt đầu đếm.

Jungshin đã quay lại trước khi cô kịp đếm đến 5.

“Cậu đúng là phiền thật đấy”

Jungshin cười teo toét, cầm lấy tay cảu Joo Hyeon. “Cậu là một cô gái tốt mà. ĐI thôi, tớ sẽ cho cậu ăn no nê luôn”

“Tớ sẽ tiêu sạch từ xu của cậu đấy”

“ĐI ĂN NÀO!” Jungshin vui vẻ nói lớn, cậu đưa một tay lên trời.

“Cậu khùng hả? mọi người đang nhìn kìa”

“Thì sao?”

Joo Hyeon thở dài rồi đi theo Jungshin.

“Chúng ta đi ăn ở đâu?”

“Hmmm….nhà hàng gần ga tàu điện ngầm đi, tớ thích nước sốt ở đó” Joo Hyeon đề nghị.

“Rồi. Chúng ta đến đó”

“Khoan’’ Jungshin đột nhiên dừng lại.

“Sao vậy?”

“Chúng ta có nên rủ thêm MinHyul đến không?”

Joo Hyeon mỉm cười “ Ừ, được đấy”

Jungshin lấy điện thoại và gọi cho Minhyuk, cậu bật loa ngoài.

“Minhyuk?”

“Ne?”

“Cậu có muốn đi ăn thịt nướng miễn phí không?”

“Waaaaaaaaaaaaaaa! Tất nhiên!”

“Vậy nếu cậu không đến trong vòng năm phút ở cửa hàng đồ nướng gần ga tàu điện ngầm khúc đại học Kookmin thì khỏi ăn nhé”

“Không được!”

“Bye!”

“Lee Jungshin!”

“Gì?”

“Cậu được rồi sao?”

“Được gì?”

“Đậu vào trường Kookmin ấy”

“Không có”

“Xạo!”

“Cậu ta đúng là…” Jungshin nhìn sang Joo Hyeon, cô đang lấy tay che miệng lại để không bật cười to. 

“Minhyuk à, cậu đang xát muối vào tim mình đấy”

“Lee Jungshin, cậu không đậu thật sao?”

“Hmmm….không tin thì hỏi Joo Hyeon này, cậu ấy đang ở đây đấy”

Jungshin đưa điện thoại cho Joo Hyeon

“Yeoboseyo?”

“Oh! Yeoboseyo. Joo Hyeon?”

“Ne”

“Cậu ấy không đậu thiệt sao?”

“Ne, cậu ấy đậu rồi”

“Waaaaaaaaaa!” Minhyuk la ầm ĩ. “Chukkaeeee!” cậu ta la lên như thể muốn nhảy từ trong điện thoại ra vậy.

“Lee Jungshin, cậu phải bao tớ đấy”

“Biết rồi, nếu cậu có thể đến trong vòng 5 phút”

“Ở đó đi, tớ sẽ có mặt trong vòng 5 phút” Minhyuk chắc chắn.

“Nếu đến trễ dù chỉ m-“

Joo Hyeon lấy điện thoại khỏi tay Jungshin “ Cậu chỉ cần đến thôi Minhyul, bọn tớ sẽ chờ cậu”

“Gomawo, Hyeonnie”

“Deeee”

Jungshin làm bộ mặt chán nản. Joo Hyeon làm nũng với Jungshin để khỏi phải cãi nhau vớ vẩn

“Tớ đói rồi, chúng ta đi thôi”

“Tớ sẽ ăn cậu đấy”

Sau đó, cả hai cùng nhau đến cửa hàng đồ nướng….
Một năm rưỡi đã trôi qua…..

“Jungshinnie, cậu làm đẹp cho tớ đi…”

“Sao thế? Vì dịp gì?”

Họ đang ngồi cùng nhau trong phòng của Jungshin. Joo Hyeon đến thăm cậu ấy trong khi Jungshin đang làm bài tập về nhà. Jungshin đang cầm một cuối sách tổng hợp trước mặt. Cuốn sách giới thiệu và tổng hợp các loại vải. Cậu ấy cần phải mô tả và diễn đạt kiến thức của mình về những loại vải dùng để thiết kế.

“Doryeinnim sẽ về nhà ngày mai”

       Jungshin thở dài.

“Vì thế…tớ muốn cậu giúp tớ đẹp hơn. Cậu biết trang điểm mà…giống như lần cậu trang điểm cho tớ ở lần hẹn hò đầu tiên với Minhyuk đó.

“Cậu chẳng cần BB crem hay son môi gì hết. Cậu đẹp sẵn rồi”

“Đâu có”

Jungshin lại thở dài “ cậu ra soi gương thử đi là biết liền”

“Tớ làm rồi! ngày nào cũng vậy. Trông tớ bình thường mà.Không có gì đặc biệt cả….”

Jungshin khó chịu, cậu đứng dậy kéo Joo Hyeon ra trước gương ở tủ quần áo của mình. “Thấy không?”

“Thấy gì?”

“Với khuôn mặt như vầy mà cậu vẫn muốn đẹp hơn sao? Tớ tưởng cậu không ham chứ?”

“Lee Jungshin, tớ đang nhờ cậu nghiêm túc đó”

“Tớ cũng nghiêm túc từ chối”

“Sao vậy?”

“Anh ấy chưa bao giờ làm gì cậu mà”

“Ừ, nhưng anh ta đã làm tổn thương cậu cả năm rồi” Jungshin cay đắng nói.

“Jungshinnie…anh ấy không biết tình cảm của tớ dành cho mình”

“Bởi vậy tớ nghĩ rằng anh ta chắc bị mù hoặc bị điếc. Không thì là anh ta quá kiêu ngạo, hoặc anh ta mắc bệnh truyền nhiễm”

“Yah!”

“Sao chứ? Anh ta sống cùng với cậu mấy năm rồi, làm cái quái gì mà anh ta không nhận ra tình cảm của cậu chứ?”

“Anh ấy chỉ xem tớ là em gái…”

“Anh ta sẽ còn ngu ngội bao lâu nữa? Cả cậu nữa, cậu sẽ ôm cái tình cảm đó cho đến bao giờ? Tớ tưởng khi anh ta nhập ngũ cậu sẽ nói ai dè cậu chẳng thế hé môi”

“Cậu nghĩ tớ có xứng với anh ấy không? Tớ không cần cậu phải nói như thế!”

“Paboo. Là anh ta không xứng với cậu thì có!”

“Cái gì?!” Joo Hyeon hoang mang. “Cậu nói nghe tức cười quá”

   Jungshin ném cuốn sách mình đang cầm lên bàn.

“Tớ đi về đây” Joo Hyeon nổi giận, cô lấy túi xách và áo của mình.

Jungshin vẫn đang cố gắng để bình tĩnh, cậu mở cửa cho Joo Hyeon.

“Anh ta ngày mai về sao?”

“Ne”

“Tớ tưởng hôm nay cậu vui vẻ là vì có hẹn với Minhyuk ngày mai”

Joo Hyeon cảm thấy có lỗi một chút. “Không…người có thể khiến tớ cảm thấy hạnh phúc chỉ có thể là Doryeonim…luôn luôn là vậy”

Jungshin thở dài nặng nề.

“Đi cẩn thận nhé” Jungshin nói

Joo Hyeon bật cười “Tớ  biết rồi”

“Tớ cảm thấy mọi điều Minhyul đã làm trong suốt khoảng thời gian này thật vô ích, vì cậu thấy rất hạnh phúc khi biết rằng Doryeonnim của mình sẽ về nhà”

“Tớ x-“

“Đừng có xin lỗi khi cậu không muốn”

Joo Hyeon không thể nói gì thêm.

“Dùng son bóng"

“Huh?”

“Dùng son bóng sẽ hợp với cậu, xài cả mascara với chì kẻ mắt nữa, nhưng tớ nghĩ chỉ cậu chỉ cần son bóng thôi là đủ để cậu đón Jung Yonghwa về nhà ngày mai”

“Cám ơn cậu”

Jungshin nhún vai

“Tất cả những gì tớ muốn là cậu được hạnh phúc”

“Tớ biết. Vì thế cậu mới ủng hộ tớ với Minhyuk đúng không?”

“Cái người đó có thể phát điên vì cậu. Nhưng cậu lại chọn người mà chính cậu còn cảm thấy không thể”

“Mặc dù tớ chọn anh ấy nhưng Jungshinnie à, điều đó chẳng có nghĩa là anh ấy cũng sẽ chọn tớ. Vì thấ, tớ không hiểu tại sao cậu lại không đồng ý với cảm xúc của tớ khi tớ cảm thấy rất vui mừng vì có thể thấy anh ấy một lần nữa”

“Thôi được rồi, hãy ngừng chuyện này lại đi, vì vậy…”

“Tớ đi về đây”

“Cẩn thận đấy”

“Ne. Chúc cậu ngủ ngon”
**********************
          Người làm trong gia đình họ Jung đã đứng xếp thành 2 hàng thẳng trước của nhà và chờ cậu chủ của mình về đến. Mọi người đều chờ đợi ngày qua ngày Jung Yonhwa trở về từ quân ngũ. Tuy anh chỉ ở nhà nghỉ ngơi hai tháng trước khi đến New York để lấy bằng thạc sĩ, nhưng ít ra họ cũng biết được anh có khỏe mạnh hay không. Người giúp việc, đầu bếp, người quản lý đã bàn về anh cả tuần trước khi anh về nhà.

   Joo Hyeon thì khác, cô rất nóng lòng và đếm từ giây từng phút, mong ngóng đến 11 giờ trưa. Nếu như không phải thể diện là người quản lý tất cả mọi nhân viên khác trong nhà, là người đứng đầu họ thì cô đã sớm đi đi lại lại, lo lắng bồn chồn từ sáng sớm rồi. Mong muốn nhìn thấy Yonghwa của Joo Hyeon rất lớn, sau 21 tháng ròng, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy anh một lần nữa, phục vụ anh một lần nữa, cùng thở và sống cùng anh dưới một mái nhà lần nữa.

Màn hình LCD gần cửa nhà cho thấy cánh cổng đang ở ra và một chiếc xe dài màu đen Volvo đang chạy vào.

“Oh! Là Doryeonnim!” một trong những người làm lớn tuổi nói, Joo Hyeon gần như hét và nhảy lên trong sung sướng.

     Cô bắt đầu âm thầm đếm.

Joo Hyeon đến đến số 83, cánh cửa bắt đầu mở ra, người bếp trưởng nói “ Hana, dul, set…” Tất cả nhân viên trong nhà với Joo Hyeon đứng riêng đằng trước họ đều cúi đầu và chào cùng lúc “ Chào mừng cậu trở về Doryeonnim”

“Ahahaha, aigoo. Mọi người không cần phải làm vậy đâu” Yonghwa nói rồi cúi đầu chào mọi người, anh cười vui vẻ. “Gamsahamnida, mọi người đều khỏe cả chứ?”

    Tất cả nhân viên đều cố gắng di chuyển về phía trước, cố gắng đứng gần Yonghwa hơn, họ cố bắt tay anh, muốn thể hiện cho anh thấy mọi người đều vui mừng thế nào khi anh trở về, muốn hỏi xem anh ở trong quân ngũ ra sao, hoặc quan sát xem anh có thay đổi gì không.

“Đầu bếp Baek, chú có làm món gì cho cháu không?”

“Tất cả các món Italia mà cậu thích thưa Doryeonnim”

“Ah, gamsahamnida, cháu nhớ đồ ăn chú làm lắm”

“Tôi luôn sẵn sang phục vụ cậu, Doryeonnim” người đầu bếp cúi thấp trong khi Yonghwa vỗ nhẹ lên vai của ông ấy.

     Sau đó Yonghwa nhớ đến Joo Hyeon, anh cố gắng tìm cô gấy giữa đám đông.

Joo Hyeon vẫn đứng đó, tại vi trí của mình, đuôi mắt nhòe lệ và nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô.
Chúa ơi. Anh ấy đang ở đây, là anh ấy, đúng là anh ấy! Anh trở về rồi, anh thực sự đã về rồi.

“Seo Joo Hyeon!” Yonghwa gọi, anh bước đến gần cô. Joo Hyeon cúi đầu chào

“Doryeonnim”

Yonghwa nắm lấy tay Joo Hyeon “ Joo Hyeon, em thế nào rồi?” Yonghwa hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt của cô trước khi lùi lại “Trông em trưởng thành hơn nhiều rồi”

“Em rất mừng khi thấy anh vẫn khỏe, Doryeonnim” Joo Hyeon nói, giọng cô có một chút run nhưng vẫn rõ ràng để Yonghwa và mọi người có thể nghe được.

“Anh rất vui khi thấy em Joo Hyeon”

Yonghwa buông ta Joo hyeon ra, họ nhìn nhau trong vài giây trước khi anh hỏi “Ba mẹ của anh đâu?”

“Họ đang trên đường về từ cuộc họp tại Đại Sứ Quán Anh”

“Ah, anh có nghe Abeoji nói trước đây. Bộ trưởng ngoại gia của họ sẽ ở lại khách sạn Sang Kyu sao?”
“De. Họ đang sắp xếp việc đó”

Yonghwa quay lại, mọi người vẫn đang tụ tập ở đó, họ vẫn bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhay “Cậu ấy vẫn trông thật đẹp trai với quả đầu cạo  nhỉ”

“Tôi đi tắm trước rồi sẽ xuống dùng bữa” Yonghwa nói.

Mọi người cúi đầu chào trong khi anh đi khỏi. Joo Hyeon đang đi bên cạnh anh cùng hai người làm khác mang vali của Yonghwa lên phòng. “Phòng anh vẫn như cũ chứ?”

“Chắc chắn, Doeryeonnim” Joo Hyeon mỉm cười.

Bước trên cầu thang lát đá cẩm thạch quen thuộc, Yonghwa cười vui vẻ “Yahhhhh! Thật tốt khi được về nhà”

“Vâng thưa Doryeonnim” Joo Hyeon cười.

“Anh nhớ ngôi nhà này lắm” Yonghwa thú nhận.

Khi gần tới phòng, Yonghwa đột nhiên nhớ một điều “Abeoji muốn anh đi họp trong mấy cuộc họp sắp tới đúng không? Em có lịch trình không?”

“Em để nó bên cạnh giường của anh”

“Gamsahamnida, em vẫn chu đáo như mọi khi”

Yonghwa mở cửa phòng, anh nhìn xung quanh.

“Em sẽ đi xuống và chuẩn bị bữa tối cho anh”

“Ừ”

Joo Hyeon quay lại.

“Joo Hyeon?”

“De, Doryeonim?”

“Anh rất vui khi thấy em”

      Hai người mang hành lý rời khỏi phòng Yonghwa sau khi để hành lý của anh xuống, trong phòng giờ chỉ còn hai người.

“Em cũng rất vui khi thấy anh.Anh…khiến căn nhà này trở nên tươi sáng hơn, Doryeonnim”

Yonghwa cười “Yah, anh đâu phải là cái đèn đâu”

“Không, tất nhiên là không…chỉ là…ý em là…nơi đây sẽ trở nên vui tươi hơn khi có anh” Joo Hyeon cũng bật cười.

“Thật không? Anh nghĩ ngôi nhà này trở nên tươi sáng hơn là vì em đang ở đây”

      Trái tim của Joo Hyeon đập liên hồi vì hạnh phúc, cô không thể nói lời nào ngoại trừ “Ne?” khi cô nghe Yonghwa nói điều đó. Nghe có vẻ không đúng gì cả.

“Thật đấy, ngôi nhà này trở nên có ý nghĩ khi có Harabeoju, ba mẹ anh, Sang Ok Ahjussi và em”

    Joo Hyeon đứng im, cô lắng nghe, cô muốn tin điều đó.

“Nếu như em đồng ý đề nghị của nhà anh sau khi Sang Ok Ahjussi mất, là rời khỏi đây đến sống ở một nơi nào khác dành riêng cho em thì ngôi nhà này sẽ có cảm giác như thiếu đi một điều gì đó quan trọng. Em chăm sóc gia đình anh rất tốt, anh không thể tưởng tượng được gia đình anh sẽ quản lý ngôi nhà này ra sao nếu không có em”

Joo Hyeon ước gì anh sẽ dừng lại vì cô cảm thấy chỉ 5 giây nữa thôi mình sẽ bật khóc.

“Anh và ba mẹ anh là tất cả cuộc sống của em, Doryeonnim…em chỉ làm những gì nên làm thôi”

“Sao? Gia đình anh không phải là tất cả cuộc sống của em, em phải có cuộc sống cho riêng mình chứ. Anh nghĩ, gia đình anh chỉ may mắn khi có được một người tài giỏi như em”

  Joo Hyeon không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, cô bắt đầu khóc “Miaheyo, em không kiểm soát được. Có lẽ em thấy rất hạnh phúc khi anh đang ở đây, Doryeonnim”

“Là do em mau nước mắt hay là do lỗi của anh đây?” Yonghwa hỏi, anh đến gần ,lấy hộ khăn giấy gần nhất đưa cho Joo Hyeon.

“Là em mau nước mắt”

“Không”

“De?”

“Đừng khóc, em xinh đẹp hơn khi cười”

“Em nghĩ hầu hết các cô gái đều trông xấu xí khi họ đang khóc” Joo Hyeon cười.

“Anh không nói em trông xấu xí khi khóc. Anh chỉ nói em trông xinh đẹp hơn khi em không khóc.”

Nước mắt của cô đã ngừng rơi, Joo Hyeon mỉm cười với Yonghwa một lần nữa.

“Anh hy vọng gia đình anh luôn đối xử tốt với em, Joo Hyeon”

“Anh không cần hy vọng đâu, gia đình anh luôn đối tốt với em, Doryeonnim”

Yonghwa mỉm cười với Joo Hyeon, nhưng không hiểu sao cô lại khóc.

“Yah! Seo Joo Hyeon! Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại khóc khi anh nhìn em chứ?”

“Em xin lỗi…E-Em chỉ là thấy rất vui khi anh đang ở đây và vẫn khỏe mạnh, Doryeonnim”

“Anh không sao mà. Anh cũng rất vui khi thấy em vẫn khỏe”

     Joo Hyeon cảm thấy ghét bản thân mình, cô ghét bức tường mà chính do dựng lên trong lòng khi cảm giác tiếu vắng anh, mong muốn được thấy anh, tự hỏi anh đang làm gì đều đã đổ vỡ khi cô nhìn thấy anh sau một khoảng thời gian quá dài. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, cô không thể chiến thắng bản thân của mình. Vì thế cô không thể ngừng khóc.

“Này, sao vậy? em đừng khóc nữa”

“Em…em…Doryeonnim, em….”

Yonghwa ôm lấy Joo Hyeon, đó là điều duy nhất anh nghĩ có thể giúp cô bình tĩnh lại.

      Joo Hyeon cảm thấy như cả thế giớ đang quanh quanh mình, cô cảm nhận được cánh tay của anh đang ôm chặt lấy cô, cô thấy hạnh phúc đến độ có thể ngất đi ngay lúc này vậy. Cô đang ở thật gần với Jung Yonghwa, cảm giác tuyệt vời như thể cô đang mơ vậy.

          Em yêu anh! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!

  Trái tim cô đang gào thét những từ đó, mọi thứ như thể trực trào ra khỏi miệng, Joo Hyeon phải kìm nén rất nhiều để không thốt lên lời trái tim mình đang gào thét.

Yonghwa vỗ nhẹ vào lưng Joo Hyeon, anh an ủi cô “Không sao đâu, em đừng khóc nữa”

Joo Hyeon trở nên thật yếu đuối, cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm đang bao quanh lấy mình.

“Em thực sự không sao chứ? Anh chưa bao giờ thấy em như thế kể từ khi ba em qua đời”

“Em ổn rồi, Doryeonnim, chỉ là cảm xúc của em thôi” Joo Hyeon đáp, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Yonghwa không nói gì, anh vẫn nhìn cô.

Joo Hyeon lau khô nước mắt của mình, cô cúi đầu chào anh “Em sẽ đi xuống và chuẩn bị bữa trưa cho anh bây giờ”

“Ahrasseo. Gặp em sau”

“Ne”

“Đừng khóc nữa nhé”

“Em biết rồi Doryeonnim”
Các đồ sưu tập bằng sứ có giá trị của nhà họ Jung đều được trưng bày trong các tủ kính lớn trên tầng hai của căn nhà. Joo Hyeon chưa từ yên tâm để bất cứ ai lau chùi chúng, vì thế cô luôn tự tay làm điều đó. Buổi sáng hôm nay cũng vậy, cô ngồi trên một trong những chiếc bàn làm việc, đeo gang tay chống thấm cùng vải mềm trong tay, cô cẩn thận lau chùi những đồ sứ.
Kim Yoo Mi đang ngồi trên một chiếc ghế dài, thảnh thơi xem một bộ phim gia đình.

Lúc đó, Yonghwa ra khỏi phòng, anh mặc một chiếc áo màu đen.

“Chào mẹ”

“Chào buổi sáng, Yonghwa-yah. Hôm nay con con tính làm gì, sao con lại mặc cái áo trông ảm đạm vậy?”

“Con muốn đến thăm Harabeoji”

“Oh, con muốn đến nghĩa trang hay khách sạn Sang Kyu?”

“Nghĩa trang ạ”

“Ahrasseo. Nhớ gửi lời thăm giùm mẹ. Mang theo một ít hoa lan nhé, con hỏi người làm vườn ấy. Abeoji rất thích hoa lan.”

“De”

“Em sẽ nói với người làm vườn về hoa lan, Doryeonnim” Joo Hyeon đứng dậy rồi gỡ  găng tay ra.

“Gomawo” Yonghwa đáp trong khi vẫy tay với mẹ mình. Nhưng sau đó anh gọi cô lại.

“Joo Hyeon, khoan đi xuống đã”

“Em có muốn đi với anh không?”

“De?”

“Đến thăm Harabeoji tiện thể mình đến thăm Sang Ok Ahjussi luôn. Anh muốn nói chuyện với ông ấy, em có muốn đi cùng không?”

“Con có thể đi không, Samonim?” Joo Hyeon hỏi Kim Yoo Mi

“Được chứ, đã lâu rồi con không đến đó đúng không?”

“De”

“Con cứ đi đi, không cần bận tâm về nhà mình hôn nay đâu, hôm nay sẽ không có khách”

“Gamsahamnida Samonim” Joo  Hyeon cúi đầu. “ Đợi em cất đồ sứ vào tủ trước đã Doryeonnim”

Joo Hyein cẩn thận đặt đồ sứ vào tủ như trước.
“Để anh giúp em” Yonghwa nói, anh cầm lấy một bình sứ màu xanh trắng lớn.

“Nhưng Doryeonnim, anh không đeo găng tay”

“Có sao đây? Đâu phải anh đập bể nó” Yonghwa tiếp tục lấy một thứ khác. Một cái bình màu đỏ được trang trí các họa tiết cầu kỳ. Anh vội vàng đặt nó xuống tạo ra một tiếng *kịch*, khiến Joo Hyeon lo lắng.

“Doryeonnim, anh phải cẩn thận chứ, nó có độ tuổi gần trăm năm và rất có giá trị”

“Anh biết, nhưng anh không thích chúng”

Kim Yoo Mi cười khúc khích khi bà nghe thấy cuộc tranh luận của họ.

Yonghwa tiếp tục lấy một cái các khác, một cái cốc thật khác biệt. Nó được hoàn toàn làm từ ngọc bích với màu sắc xanh lá.

Tuy anh cầm nó bằng hai tay nhưng anh vẫn đặt xuống thật cẩu thả, Joo Hyeon nghe thấy tiếng kịch, cô gần như muôn la lên trong hoảng loan. Cha cô đã dạy cô nhiều năm trước, rằng cô phải cẩn thận với các đồ sưu tập quý giá này. Bởi vì chúng thực sự rất có giá trị, giá của chúng phả lên đến hàng trăm triệu Won.

“Yonghwa Yah!” Kim Yoo Min gọi.

“Hm?” Anh quay sang

“Dừng lại đi, con đang khiến Joo Hyeon sợ đó”

Joo Hyeon đã thực sự lo lắng, khuôn mặt của cô biến sắc.

“Oh, anh xin lỗi”

“Hãy để em làm cho, Doryeonnim, sẽ nhanh thôi mà”

“Được rồi” Yonghwa đồng ý. “Anh sẽ không chạm vào chúng nữa” Yonghwa giơ tay đầu hàng.

“Joo Hyeon quan tâm chúng hơn con đấy” Yoo Min châm chọc Yonghwa. “Con bé gần như muốn khóc khi thấy con đặt cái cốc ngọc đó vào tủ”

“Jung Dong Ho Hwejangnim có một lần nói với em về giá của cái cốc”

“Bao nhiêu?”

“Em quên rồi, nhưng hình như ông ấy nói khoảnh hơn trăm triệu won. Và đó là cái cốc ngọc yêu thích của ông”

“Chắc ba anh nói quá lên thôi.” Yonghwa nói

“Em tin là ông ấy không bao giờ làm vậy, Doryeonnim”

Kim Yoo Mi  bật cười khi thấy biểu hiện của con trai mình.

Joo Hyeon cẩn thận đặt từng món đồ vào trong tủ đúng vị trí của nó, cô cẩn thận, nhẹ nhàng, không hề có âm thanh phát ra khi cô đặt chúng xuống.

“Em sẽ tốn nhiều thơi gian nếu cứ làm vậy đấy” Yonghwa càu nhàu.

“Một chút nữa thôi, Doryeonnim”

“Nhưng em biết đường luôn kẹt khi đến nghĩa trang vào buổi sáng không?”

“Em biết, Doryeonnim, nhưng em phải để tất cả chúng vào đúng vị trí”

Yonghwa thở dài, anh không nói gì thêm nữa. Joo Hyeon đã hoàn thành việc đó sau 20 phút.

“Xong rồi” Joo Hyeon nhẹ nhõm thốt ra, cô khóa tủ lại vào cất chìa khóa vào túi.

“Em có thể đi thay đồ không, Doryeonnim?”

“Ne, anh sẽ đợi em ở xe”

“Anh chắc là em không làm phiền anh chứ?”  Joo hyun hỏi Yonghwa sau khi cúi chào Kim Yoo Mi và họ đi xuống cầu thang cùng nhau.

“Chuyện gì?”

“Nói em đi cùng anh đó. Có thể anh thích đi một mình hơn hay-“

“Anh thích như thế, được không?”

Joo Hyeon gật đầu.

“Đi thay đồ đi”

“Ne”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock