Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aishhhh cái cô này!! Cô không muốn sống nữa à!!" Anh đang mệt và đói rả rời đây nhưng lại gặp phải bà cô này, mệt chết đi được.
-"Ahhh xin hai người đừng gây lộn nữa!! Mọi người bình tĩnh nào" Cậu nhân viên phục vụ thấy tình hình càng lúc càng căng nên phải chạy ra ngăn.
-"Bình tĩnh cái con khỉ!! Cậu xem coi người bị đụng ngã là tôi, đồ tôi vừa tính tiền xong cũng đã đổ tung ra rồi. Cậu muốn tôi bình tĩnh thì ít nhất phải để tôi nghe cái người này nói xin lỗi và nhặt đồ hộ tôi đã." Cô vì quá giận nên quát lên khiến cậu nhiên viên nhỏ bé kia giựt bắn cả mình.
-"Tôi thực xin lỗi nhưng ngài có thể xin lỗi và nhặt đồ giúp cô ấy không ạ?? Vì nếu cứ thế này thì chúng tôi không thể làm ăn được. Còn rất nhiều người đang đứng đằng kia chờ tính tiền nữa ạ." Cậu nhân viên rụt rè yêu cầu anh phải xin lỗi.
-"Haizzz thôi được rồi! Tôi thành thật xin lỗi cô và tôi sẽ nhặt đồ lên giúp cô nhé." Anh mệt mỏi nói rồi khum lưng xuống nhặt đồ giúp cô.
Sau khi đồ đã được nhặt lên hết thì cậu nhân viên quay trở lại công việc của mình còn cô thì vùng vằng giựt lấy túi đồ rồi rời khỏi cửa hàng. Anh thì mệt mỏi đi ra lấy vài ổ bánh mì ngọt trên quầy rồi ra tính tiền.

*******Tại biệt thự nhà anh******
-"Con chào dì mới về!!"Anh vừa cởi giày ra vừa lễ phép chào.
-"Ừ con đã về rồi sao!" Dì hai vừa đọc báo vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.
-"Oppa à!! Anh về rồi! Minji rất nhớ anh đó!!" Minji vừa thấy anh họ về là bây ra nhào lên người anh.
-"Ừ anh về rồi!" Anh cũng ôm cô em của mình.
-"Minji à! Anh con đã mệt rồi. Vào trong lấy cho anh cốc nước ấm đi!"
Dì hai nói.
-"Vâng mẹ!" Cô vui vẻ leo xuống khỏi người anh rồi lon ton chạy vào bếp.
-"Còn Joon mau ngồi xuống đây dì bảo. Con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi đó. Phải mau chóng tìm bạn gái đi. Dì mày nhìn mấy bà bạn của dì khoe cháu mà ghen tị đến phát điên rồi đây. Dì có thể giúp con sắp xếp xem mắt nhưng dì muốn con lấy người con thực sự yêu." Dì hai bỏ tờ báo đang đọc xuống nói với anh bằng giọng nghiêm túc.
-"Vâng con biết rồi dì! Con lên lầu đây. Dì với em nhớ nghỉ ngơi sớm!" Anh gãi đầu nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
-"Khoan đã anh! Trà hoa em vừa pha này! Anh mang lên lầu uống cho ấm bụng." Minji bưng một  cốc trà hoa tới cho anh.
-"Ừm cảm ơn em" Anh cầm cốc trà rồi đi lên lầu.

-----------tại nhà Nado-----------
   Nado đang nằm dài trên sofa vừa ăn snack vừa xem tivi. Bỗng điện thoại cô *ting* một tiếng báo hiệu có tin nhắn đến. Cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
__Tin nhắn__
"Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng loại và tuến thẳng vào vòng phỏng vấn số 2. Yêu cầu: Ngày mai có mặt lúc 8h, liên hệ tiếp tân để được hướng dẫn thêm ^•^"
  Đọc xong tin nhắn cô nhảy cẫng lên vui sướng khiến cho Dongwoo vừa bước vào nhà phải khiếp sợ lùi về phía sau mấy bước đề phòng.
-"Yeahhhhhh!! Mẹ ơi con được nhận phỏng vấn rồi!' Dongwoo à chị được nhận rồi!! Ố deeeee." Chồi ôi lần đầu tiên xin việc đã được nhận ngay. Thật không uổng công bao năm đèn sách của cô mà.
-"Con bé này làm tốt lắm!! Nhưng mà đã trễ rồi con nhỏ tiếng thôi cho hàng xóm nghỉ ngơi." Mẹ cô ló đầu từ trong bếp ra nói.
-"Ồn quá đi cái bà chị này. Chị chỉ được vượt qua vòng loại rồi đi thẳng vào vòng trong thôi làm gì ghê vậy. Vào vòng trong kiểu gì cũng rớt chắc." Dongwoo lắc đầu nói.
-"Cái thằng này!! Mày không ăn nói đàng hoàng được hở??" Nado nhăn mặt nói.
-"Thôi đi hai cái đứa này!! Mau vào rửa tay rồi ăn cơm đi này!" Mẹ cô quát. Hai đứa nhóc này đã ko còn nhỏ nữa nhưng lại cứ như mấy đứa 5 tuổi cãi nhau vì món đồ chơi, làm đầu óc bà đã mệt nay còn mệt hơn.
   Trên bàn cơm, hai chị em tranh nhau kể cho mẹ mình nghe chuyện của mình ở trường hay ở ngoài xã hội. Đang nói vui vẻ bỗng mẹ cô lên tiếng.
-"À Nado à"
-"Dạ sao mẹ?" Cô ngẩng đầu lên khỏi chén cơm trả lời.
-"Khi nào công việc ổn định hết thì mau mau kiếm bạn trai đi rồi lập gia đình đi là vừa. Con đã 25 rồi, cứ chần chờ mãi thì sẽ thành gái ế đó." Mẹ cô nghiêm túc nói.
-"Ahhh mẹ này! Con mẹ còn nhỏ thế này chưa gì mẹ đã muốn đuổi con ra khỏi nhà rồi sao hở??" Cô làm vẻ mặt cún con nhìn mẹ mình.
-"Mẹ nói đúng đó. Chị bây giờ chưa già đã xấu thế này thì lúc già còn xấu hơn lúc đó không ai lấy đừng có mà ngồi than thân trách phận." Dongwoo gắp miếng trứng vừa ăn vừa bình thản nói.
-"Aisss cái thằng này. Ăn cho hết đi rồi nói. Còn con nữa nhớ lời mẹ nói đó!" Mẹ cô mắng Dongwoo xong quay sang nhắc nhở cô.
-"Vâng con biết rồi!" Cô mặt xụ xuống trả lời.

______Sáng hôm sau_______
-"Thưa mẹ con đi phỏng vấn" cô quần áo chỉnh tề vừa xỏ giày vừa chào mẹ.
-"Ừm phỏng vấn tốt nhé con gái!" Mẹ cô mỉm cười ôm con gái một cái.
  Đứng trước toà nhà cao ngất ngưởng, cô há hốc mồm không ngưng
-"....37,38,39,....Những 40 tầng!!" Cao thế này, xây xong chắc sạt nghiệp mất. (Chị gái à, sạt nghiệp rồi ai còn nhận chị vào làm -.-)
Cô sải chân bước vào cổng công ty. Mọi người có vẻ rất bận rộn nhỉ và cách họ làm việc cũng trông rất là chuyên nghiệp nữa. Ôi hồi hộp chết mất. Đến trước quầy tiếp tân cô hỏi.
-"Xin lỗi, hôm nay tôi đến đây để phỏng vấn vòng 2 ạ!"
-"Cô tên là Park Nado phải không ạ. Mời cô lên phòng Giám đốc ở tầng 38!"
-"À cảm ơn cô nhưng.....lên đó rồi tôi phải nói gì bây giờ? (Ý ẻm là làm sao để giám đốc biết rằng hôm nay ẻm đến phỏng vấn đó)
-"Cô cứ yên tâm! Tôi sẽ gọi lên phòng thư kí của giám đốc. Họ sẽ ở trên đó đợi cô và dắt cô vào!"
-"Cảm ơn cô nhiều lắm!! Tôi là Park Nado, có thể gọi là Nado. Tôi có thể gọi cô là gì nhỉ?"
-"À tôi là Nara! Park Nara. Tôi và cô giống hai chị em nhỉ?!" Nara thân thiện nói.
-"Ahh chắc là duyên phận rồi!! Sau này mong cô giúp đỡ. Thôi tôi đi phỏng vấn đây. Tạm biệt cô!!" Cô vui vẻ tạm biệt cô bạn mới quen của mình.
Đứng trong thang máy hồi hộp không thôi. Mong là lát nữa mình sẽ làm tốt. Cố lên nào!! Hwaiting!!
*Ting* thang máy mở cửa
Cô bước ra khỏi thang máy ngó qua ngó lại kiếm bàn làm việc của thư kí. A! Đây rồi! Cô rụt rè chạy lại.
-"Xin lỗi! Tôi đến đây để phỏng vấn vòng 2 ạ!" Cô ngại ngùng nói. Trông cậu thư kí này nhìn.....dễ thương quá đi mất. Cách anh ngước lên nhìn cô cũng không thể bớt đáng yêu hơn.
-"Cô là Nado phải không ạ!! Mời cô theo tôi!" Cậu thư kí nở nụ cười toả nắng với cô khiến cho trái tim cô không khỏi tan chảy. Cô chỉ biết ngu ngơ đi theo anh.
Đứng trước cánh cửa to lớn. Phía trên ghi là phòng Giám Đốc.
*Cộc cộc cộc*
-"Thưa giám đốc!! Cô Park đã tới rồi ạ!"
Nghe câu nói của cậu thư kí, cô ngẩn ra *Chẳng lẽ chỉ có một mình mình phỏng vấn thôi sao....cái What the hợi!!*
-"Cho cô ấy vào!" SeoJoon phía trong lên tiếng.
-"Mời cô vào ạ! Chúc cô may mắn! Cố lên nhé!" Cậu thư kí nói thật nhỏ động viên cô. Ôi trời!! Cậu ta dễ thương quá đi mất (//∇//).
Bước vào căn phòng. Điều ấn tượng nhất với cô là cái kệ sách. Nó chiếm hết một khoảng tường rất lớn. Nhìn giống như phòng thư viện trong toà lâu đài của phim Người đẹp và Quái Vật vậy.
Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đứng nghiêm lại trước bàn làm việc của Giám Đốc và cứ như thế đứng nhìn anh cúi đầu làm việc mãi. *Aisss! Cái tên này, người ta đứng sờ sờ ngay đây mà không ngó ngàng gì hay sao. Chẳng lẽ cứ phải đứng như này mãi*.
-"E hèm!! Thưa Giám Đốc tôi đến để phỏng vấn!"
Bị lời nói của cô làm giật mình. Anh dừng bút ngước lên nhìn cô.
-"Là cô/anh sao!!" Cả hai đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro