Ops! Tình yêu và Kpop...(chap 8 to end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/ THAY ĐỔI:

“Cả căn phòng có đến 80% là SHINee thì giờ đây, giờ đây chỉ là 0%...”

Tôi sẽ khoe với ba mẹ về danh hiệu của ngày hôm nay, và chị hai cùng thằng Nô sẽ không xem cái việc tham gia hội S2 là một trò vớ vẩn nữa! Nghĩ đến đấy, lòng tôi vui như hội…

Nhưng…vừa về đến nhà…một cảnh tượng không thể ngờ tới đập vào mắt tôi….Ba mẹ, chị Nu và thằng Nô đã ngồi ở phòng khách chờ tôi về, trông ai cũng có vẻ căng thẳng và như thể muốn tra khảo tôi như tra khảo một tội đồ.

- Mày đi đâu mà giờ này mới về hả?_ba tôi lớn tiếng.

- Con tham gia thi đấu Flashmod cho hội của con, ba à, con xin lỗi vì về trễ, nhưng mà ba biết không, con đã đạt danh hiệu…

- Mày câm mồm ngay!!! Thi đấu thi đá cái gì hả? Suốt ngày tham gia vào mấy trò vô bổ, mày làm ba mẹ nhục thế chưa đủ à? Mày có biết là cô giáo chủ nhiệm vừa gọi điện cho ba thông báo chuyện mày bị điểm kém trong kì thi giữa kì và sắp bị chuyển sang trường khác không hả? Ba đã cố gắng cho mày vào một trường tử tế để học, mày lại còn không biết cố gắng mà suốt ngày đàn đúm, tụ tập, ăn chơi. Sao mày cứ làm ba thất vọng thế hả?!!!!!

- Thôi mà anh, có gì từ từ rồi nói, con bé đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, vào nhà đi Na, Bin!

Tôi nấc tiếng, cắn môi thật chặt và cúi gầm mặt xuống đất, mọi thứ như trở nên sụp đổ trước mắt tôi. Chị hai và thằng Nô, cả Bin, và ba, và mẹ, có phải tất cả đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, như một đứa con gái hư hỏng và bất tài, suốt ngày chỉ biết chơi bời?

 Tôi ngu ngốc!

Phải, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi có cố gắng không?

...Dường như là chưa…

Tôi chợt nhận ra bao lâu nay mình vẫn chưa thực sự cố gắng, vì cứ nghĩ mình ngu ngốc nên tôi buông thả tất cả, tôi chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông, về tình yêu và thần tượng, về những mơ ước huyễn hoặc mà tôi tự thêu dệt cho mình. Tất cả là tại tôi! Phải, tôi là người có lỗi…..

- Con xin lỗi ba mẹ!

- Mày chỉ nói được có thế thôi à? Lên phòng mày mà xem cái giấc mộng hoang đường của mày đã bị xé nát như thế nào, rồi có chịu tỉnh ra hay không, nhá!

Tôi chợt rùng mình trước câu nói của ba, ba đang đe dọa tôi thôi phải không? Tôi biết tính ba mà, ba hay mắng tôi, nhưng ba tôn trọng quyền riêng tư và sở thích của tôi mà….Tôi cố nuôi hy vọng ấy để chạy lên phòng……Nhưng, cái gì thế này?????

- Khônggggggggggg!!!!!!! Tại sao ba lại làm như thế? Ba ghét con đến mức ấy à???

Tôi không thể kìm được nước mắt thêm một giây phút nào nữa, hai mắt tôi đẫm lệ, má và hai tai nóng bừng, và rồi như không còn đủ sức để đứng nữa, tôi ngồi gục xuống đất, trên những mẩu giấy nằm vất vưởng nơi sàn nhà…Những tấm poster, những stick in hình SHINee và Minho, tất cả đã bị ba tôi xé nát và bị vứt la liệt trên sàn, cả chiếc gối ôm hình Minho cũng bị móc tung ra, bông gòn rơi vương vãi…Cả căn phòng có đến 80% là SHINee thì giờ đây, giờ đây chỉ là 0%. Hết rồi, hết thật rồi, công sức bao nhiêu lâu nay tôi đổ ra để trang hoàng cho căn phòng, tiền tiết kiệm để mua album, poster, giờ cũng tan thành mây khói. Tôi biết ba giận tôi, tôi biết mình có lỗi, nhưng ba làm như thế này khiến tôi đau lòng lắm! Ít ra, ba cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của con gái ba chứ? Tôi ngu ngốc nhưng như thế đâu phải là tôi không có quyền riêng của mình? Quyền được dán poster của người mà mình yêu mến? Quyền được ôm chiếc gối có hình người mà mình hâm mộ? Điều ấy có gì là sai ở một con bé đang lớn như tôi chứ?.....Tôi như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, dường như, dường như…ba đã không còn xem tôi là con gái của ông…Nghĩ đến đó, tôi lại òa khóc, thu mình vào một góc phòng, tôi cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng và vô hồn…Đột nhiên, tôi muốn chạy thật xa, thật xa khỏi căn phòng ngột ngạt, bừa bãi,  chạy thật xa khỏi ngôi nhà nơi tôi đã lớn khôn….

Một khi con người ta cảm thấy bức bối trong lòng, cảm thấy mình như một người thừa thì có lẽ chạy thật nhanh sẽ là cách tốt nhất để làm dịu bớt những nỗi đau…Nghĩ rồi, tôi chạy một mạch xuống nhà, vụt ra khỏi cổng, tôi chạy trong vô thức, không biết được mình sẽ dừng chân ở đâu, nhưng tôi vẫn muốn chạy và muốn quên…

- Na!!!! Con chạy đi đâu đấy?_mẹ tôi hốt hoảng gọi với theo

- Cô để cháu chạy theo Na xem thử!_Bin vội vàng bám theo tôi.

……….

Phố đêm,

11h…

Công viên vắng tanh. Chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi bên nhau chưa muốn về. Sương đêm. Những hạt nước nặng bám trên thành ghế đá. Vài tiếng côn trùng rỉ rả kêu, miên man sau một ngày dài mệt mỏi. Trăng treo trên trời không tròn nhưng sáng lạ. Mặt sông lấp loáng những con sóng li ti, li ti.

Đôi chân rã rời, đặt mình trên chiếc ghế đá màu be, tôi quẹt tay chùi hai dòng nước mắt rơt vội trên khóe mi. Cảm giác cô đơn và nỗi buồn cứ thế chực trào trong tôi.

- Na đã đỡ buồn hơn chưa?

- Sao Bin lại ở đây? Bin về đi, Na muốn ở một mình!

- Ngốc ạ, khi buồn phải có người ở bên cạnh để chia bớt nỗi buồn đi chứ, Na định tham lam ôm hết cái buồn vào lòng sao? Rồi liệu như thế có thấy lòng nhẹ nhõm được không?

- Nhưng nói ra thì có ích gì khi mà không có ai hiểu Na cả? Thà gom nỗi buồn vào trong mình, còn hơn đem chia nó đi để bị người khác gọi là kẻ ngốc xít

L

- Na à, Na biết không? Trước đây, Bin có quen một cô bạn cùng lớp, cô ấy tên An. An là một cô bé xinh xắn, thông minh lại hát hay và vẽ đẹp. Nhưng rồi một hôm, một tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi đôi chân và đôi mắt của An. Mọi người ai cũng tưởng An sẽ từ bỏ bao đam mê và mơ ước trước đó, nhưng, vượt qua những tháng ngày đau khổ và đen tối nhất trong cuộc đời, vượt qua được sự mặc cảm của chính mình, An vẫn luôn nở nụ cười tươi trên môi. Mỗi ngày được sống, An sống không phí hoài, làm mọi việc có ích cho mình và cho đời. An tham gia hát cho các em nhỏ tại trung tâm khiếm thị, vẽ những bức tranh bằng đôi tay còn lại của mình và viết sách với tựa đề “Mỗi ngày là một niềm vui”. Mọi người nhớ đến An không hề nhớ đến hình ảnh của một cô bé tật nguyền, mà nhớ đến một cô bé giàu nghị lực và giàu niềm tin. Và An chính là thần tượng của Bin. Mỗi khi cảm thấy mình yếu đuối, muốn buông xuôi, Bin lại nghĩ đến An. An cho Bin thêm sức mạnh và niềm tin để đứng vững. Lúc mẹ Bin mất, An là người động viên Bin rất nhiều! Na biết không, thần tượng đôi khi không phải là một ai ở quá xa tầm với của mình đâu, có thể họ ở rất gần ta. Và khi tôn thờ một ai đó làm thần tượng thì ta chỉ nên xem những con người đó như một sự nể phục, như một tình yêu mến hướng thiện và nhân bản. Đáng ra ta nên nhìn ngắm họ với những gì mà ta chưa có để rèn luyện và phấn đấu cho xứng với khát vọng vươn lên. Đó là tất yếu, vì ai trong chúng ta cũng đều có một phần không hoàn hảo mà chính mình mới có thể nhìn nhận rõ nhất. Cái mà chúng ta chưa hoàn hảo và thiếu đó lại có ở những người khác trong các mối quan hệ mà ta được chứng kiến. Ta khát khao chiêm ngưỡng, ta muốn mình trở thành như họ và ta tôn thờ họ là điều rất bình thường. Nhưng ta cũng không nên nhìn nhận họ như một cái gì đấy quá xa tầm với, và sống trong những giấc mơ không có hồi kết như thế!

- Có nghĩa là bao lâu nay Na thần tượng SHINee, thần tượng Minho là điều sai lầm sao?

- Thần tượng là điều không sai, nhưng cái cách thể hiện của Na lại không đúng. Không phải cứ lúc nào cũng phải nghe nhạc, dán poster và nhắc đi nhắc lại tên họ mới gọi là thần tượng đâu. Na chỉ cần nhìn vào những đức tính tốt của họ, những phần khuyết của mình ở nơi họ để cố gắng phấn đấu, như thế mới là thần tượng thật sự!

Câu nói của Bin làm tôi ấm lòng hơn, tôi như một lần nữa nhận ra chân lý quan trọng mà bấy lâu nay tôi ngu ngơ không biết. Ba xé hình SHINee, nhưng tôi vẫn thần tượng SHINee, nhưng như Bin nói, từ giờ trở đi, tôi sẽ thần tượng theo một cách khác, khôn ngoan và đúng đắn hơn!!!

Những lúc như thế này, có một người bạn như Bin bên cạnh, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Ít ra, vẫn còn có một người hiểu tôi, gắng chạy theo tôi trên một quãng đường dài, ngồi kề bên tôi lúc tôi yếu mềm nhất và kể cho tôi nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa. Có phải đó là người bạn thật sự, là một mảnh tâm hồn đang còn thiếu trong ngăn lòng quạnh vắng của tôi?.........Và đâu đấy, tôi vẫn thấy Nam, trong một phần của một chiếc ngăn khác….

                                                 ---

˜

™

---

˜

™

---

9/ NHỮNG TRÁI TIM ĐANG LỚN…

“Và liệu…những đau thương ấy…có làm trái tim và tình yêu trong ta ngừng lớn thêm không….?”

Ba bảo với tôi là sẽ cho tôi một cơ hội cuối cùng trong học kì này, nếu kết quả quá thấp một lần nữa, ba sẽ chuyển tôi sang một trường khác. Tôi thật sự không muốn xa ngôi trường đã từng gắn bó suốt bao năm, lại càng không muốn xa đám bạn thân như da thịt trên người, và có lẽ, tôi cũng không muốn xa Nam, khi mà tình bạn của chúng tôi chỉ mới bắt đầu…

- Nam giúp Na nhé! Từ giờ trở đi Na sẽ tích cực học tập. Minho là một người không bao giờ biết từ bỏ và Na cũng sẽ là người như thế!

- Na thay đổi suy nghĩ từ khi nào vậy?

- À, một người bạn đặc biệt đã giúp Na thay đổi cách nhìn, và Na hy vọng Nam sẽ giúp Na duy trì được cách nhìn đấy, Nam nhé!

- Ok! Nam sẽ giúp Na!

Và rồi, cứ 3 buổi/tuần Nam đến dạy kèm tôi đều đặn. Trên lớp, Nam tận tình chỉ bảo tôi khi tôi gặp thắc mắc ở một vấn đề nào đấy. Từ sau cái đêm ấy, tôi không mù quáng mãi khắc tên Minho trong tim mình nữa. Tôi chỉ xem anh ấy như một hình mẫu của sự quyết tâm để từ đấy tiếp thêm cố gắng, có lẽ…tim tôi đã dành cho một người khác…và tôi biết đó mới chính là rung động đầu đời của tôi…….

……..

Dạo này, chị hai tôi đẹp hẳn lên. Có lẽ chị ấy đã hiểu được vũ khí bí mật của con gái khi được trau chuốt và chưng diện. Mà làm đẹp là dấu hiệu rất đáng ngờ của việc chị ấy đang bị “rung rinh động đậy” trước một ai đó?! Ai thể nhỉ? Từ trước tới giờ, tôi có thấy chị ấy nhắc đến tên anh nào đâu! Đôi khi, muốn quan tâm tới chị ấy cũng khó, tại vì chị ấy kín tiếng quá!

Bin vẫn sang phòng chị tôi học đều đặn. Cậu ấy gần đây hay buồn và trầm ngâm một mình…

……….

- Tao hết thích JongHuyn rồi mày ạ!, nhỏ Ni tranh thủ tâm sự với tôi khi vừa đến lớp.

- Sao nữa thế?

- Jong Huyn thừa nhận là yêu diễn viên Shin Se Kyung rồi, anh ấy cũng cúi đầu tạ lỗi với các fan rồi, tao còn gì để mà mơ mộng, vương vấn nữa hả mày =((

- Trời ạ, anh ấy có người yêu là chuyện đương nhiên, không lẽ anh ấy không có quyền được yêu à? Nếu mày hâm mộ anh ấy thực sự thì phải biết chúc phúc cho hai người chứ, đằng này lại quay lưng lại với anh ấy, bó tay mày luôn, thế mà thần tượng á?

- Ơ, sao mày nổi đóa với tao thế? Thích hay không thích là quyền của tao!

- Tất nhiên là quyền của mày, tao chả can thiệp làm gì cho mệt xác, chẳng qua là tao nhắc nhở mày thế thôi! Không khéo lại bị rơi vào thần tượng mù quáng đấy!

- Mày nói nghe hay lắm, trước đây đứa nào từng gào thét vì SHINee? Từng một hai nhất quyết chỉ yêu mình Minho?

- Đó là lúc trước, giờ thì tao khác rồi!

- Phải rồi, giờ thì mày đã khác, khác xa rồi, mày có còn xem tao là bạn thân nữa đâu! Mày có Nam rồi, đi mà giữ lấy tình yêu của mày! Tao cũng chán cái kiểu bạn thân của mình mà lại suốt ngày đi chung với người khác lắm rồi!

- Ơ kìa, Ni…!

Sao Ni lại giận tôi nhỉ? Vì nó là bạn thân nên tôi muốn nhắc nhở nó thôi mà? Nó có bao giờ nổi nóng như thế với tôi trước đây đâu?! Thật là, dạo này, những người xung quanh tôi ai cũng có gì đấy khác lạ, đến thằng Nô nhà tôi đã biết mua dao cạo râu loại gì là tốt rồi mà =)), con người ta luôn có những khoảng thời gian trong đời để lớn, và những lúc ấy, nếu không được định hướng đúng đắn, rất có thể họ sẽ đi chệch hướng và ngay lập tức đoàn tàu sẽ trật bánh và văng khỏi đường ray cuộc đời…

………..

Buổi học kèm cuối cùng trước ngày thi cuối kì,

- Ui, cuối cùng thì cũng đã xong, thật sự rất cám ơn Nam trong khoảng thời gian qua! Hy vọng Na sẽ không làm Nam thất vọng!

- Ừm, Nam đã hệ thống kiến thức tương đối hoàn chỉnh rồi, phần còn lại là của Na đấy! Nam tin Na sẽ làm được!

- Hi', đa ta sư phụ, đệ tử xin khắc cốt ghi tâm tấm lòng trời bể của sư phụ đó mà =))

- Nam không thích làm sư phụ đâu!

- Ơ, làm sư phụ mà không thích, thế làm đệ tử nhớ >”<

- Nam thích làm bạn trai của Na hơn!

Tôi trố mắt nhìn Nam, cậu ấy vẫn dứt khoát không lấy gì là đùa bỡn hay trêu ghẹo. Tôi bắt đầu thấy thân nhiệt mình tăng và hai má xúng xính đỏ như gấc.

- Cậu này, đùa hoài, làm người ta ngại chết đi được ý =))

- Nam nói thật đấy, coi như đây là lời tỏ tình của Nam dành cho Na đi. Hy vọng, tuần sau, sau khi thi xong, Na sẽ cho Nam câu trả lời, Nam sẽ đợi.

Có bóng người thoáng qua trước cửa. Nam ra về, còn tôi chợt bâng khuâng. Sao Nam lại nói cái điều ấy vào lúc này nhỉ? Liệu cậu ấy đang đùa hay là thật lòng với mình đây? Ôi, mình không biết đâu, còn cả đống bài vở cần phải học này, “Nam đáng ghét, nhà ngươi dám bắn tên vào ta trong lúc này ư >”<”

Lúc ấy, tôi nào đâu biết được, trong khi tôi đang mỉm cười sung sướng thì có một người đang rơi nước mắt vì tôi…Bóng người ấy, vụt qua cánh cửa phòng tôi và chạy mất hút lên tầng 3…khóc thầm……

……..

- Na này, tải cho chị mấy ca khúc của SHINee với mấy nhóm nhạc Hàn Quốc vào điện thoại đi!

Yêu cầu lạ lùng của bà chị yêu quý khiến tôi không khỏi tò mò. Nếu là một người khác yêu cầu, có lẽ tôi đã không bị bất ngờ đến thế. Còn chị hai, người đã kịch liệt phản đối trào lưu nghe nhạc Hàn của tôi, người đã trung thành với dòng nhạc Âu- Mỹ suốt mấy năm qua, người còn sót lại của thế kỉ trước đang dần dần lột xác?! Bắt đầu bằng việc thay đổi gu thời trang và bây giờ là gu âm nhạc?!

- Cơn gió nào mang hai qua phòng em để xin em tải nhạc cho hai thế?

- Thì lâu lâu, thay đổi gu âm nhạc không được à? Nghe mãi một loại cũng chán, phải đổi gió thì cuộc đời mới có mưa, mà có mưa thì tâm hồn mới tươi mát được chứ!

Eo ôi, hai tôi không chỉ thay đổi về sở thích mà còn thay đổi cả trong cách ăn nói nữa, tôi nhận thấy đâu đó chút sến sến của mình_cái chất sến của dân Văn mà dân tự nhiên như chị hai tôi dị ứng, thế mà giờ này….>”< Haiza, với tất cả những dấu hiệu đáng ngờ nói trên, tôi có thể chắc chắn đến 99,99% rằng: hai tôi đang yêu! Nghĩ đến đấy làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn chị hai thì ngẩn tò te không biết tôi đang cười vì điều gì!

J

Nhắc đến chị hai lại làm tôi nhớ đến thằng Nô. Dạo này nhóc hay đứng trước gương, lại hay lên mạng tìm hiểu mấy loại dao cạo râu, sửa rữa mặt rồi nước hoa này nọ…Tôi biết tỏng là nhóc đang muốn làm người lớn đây mà, biết đâu trái tim cũng đang rung động trước ai đấy thì sao nhỉ? :”>

Ôi ba chị em tôi, mỗi người cách nhau 3, 4 tuổi, ấy thế mà dậy thì cùng một lúc? biết yêu cùng một lúc sao? Nghĩ mà buồn cười thật!

…………

Ngày thi cuối cùng cũng trôi qua…Tôi tạm hài lòng với kết quả mà mình gặt hái được trong suốt hơn một tháng phấn đấu. Hy vọng, tôi sẽ không làm ba tôi thất vọng thêm một lần nào nữa! Dẫu sao, sức người có hạn, tôi cũng chỉ cố gắng trong khả năng hạn hẹp của mình để cải thiện kết quả ở giữa kỳ, chứ còn nói đến chuyện đạt học lực giỏi, có lẽ tôi còn phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.

Và hôm nay cũng là ngày, tôi trả lời câu hỏi của Nam lúc trước…”Nam có thể làm bạn trai của Na được không?”……

Nam chở tôi đến một quán Café nhỏ tọa lạc sâu trong một con hẻm hẹp kéo dài, khách ở đây rất ít và hầu hết chỉ là nghệ sĩ, cái tên quán nghe cũng thật ngọt ngào: Cupid.

Gọi một tách capuchino nóng, tôi thích thú khuấy hình trái tim màu hồng trên mặt cốc, Nam chọn café đen không đường, không đá. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, rồi lại cúi đầu xuống bàn, vẻ e ngại trông thấy rõ. Tôi muốn nói gì đấy nhưng sao cứ im bặt, không thốt lên được tiếng nào. Đột nhiên, Nam mở lời:

- Nam có thể là tình yêu đầu của Na chứ?

Câu hỏi của Nam khiến tim tôi như ngừng thở. Một cảm xúc đẹp như choáng lấy tâm hồn tôi. Người ta gọi đó là gì nhỉ? Có phải là tình yêu?

- Nam không thể là tình yêu đầu của Na được đâu!

Tôi thoáng thấy chút bối rối trên gương mặt sáng của Nam.

- Nam chỉ có thể là tình yêu thứ hai thôi, bởi vì…tình yêu đầu Na dành cho Minho rồi mà =))

Tôi chỉ định chọc Nam tí thôi, nhưng có vẻ cậu ấy không thực sự vui khi nghe tôi nói như thế..

- Sao thế? Na làm Nam giận á?

- Không đâu, chọc Na tí thôi, Nam vui lắm, vậy là từ nay chỉ được phép nắm tay Nam thôi đấy nhé!_Nam ra lệnh đầy vẻ tinh nghịch.

- Ơ, có cái luật nào cấm người ta khi yêu không được phép đi nắm tay người khác không nhỉ?

- Có chứ, Bộ luật Tình yêu đấy, Na không biết à? Điều 9 nhé: "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó.

Tại điểm D, khoản 35 điều này nói rõ: Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt - Yêu vậy mới là yêu...thiệt!”

Tôi cười ngặt nghẽo trước câu nói hóm hỉnh của Nam:

- Không ngờ Nam vui tính thật đấy!

- Hì, lâu lâu chọc Na cười tí thôi. Giờ mình về nhé, honey! =))

Tôi khoác tay Nam, không quên nở một nụ cười hạnh phúc. Tình yêu đầu đời, rung động đầu đời tôi trao về Nam, liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn không? Tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi đã làm theo những gì con tim mình mách bảo. Mà trái tim con gái đôi khi yếu mềm và dễ ngộ nhận lắm, phải không các bạn?

……….

Sau kết quả có phần khởi sắc ở đợt kiểm tra cuối kỳ, cái nhìn của ba dành cho tôi cũng bớt nặng nề và trách móc hơn…

Tôi và Nam vẫn đang là một cặp gà bông. Bin đã mua xe đạp mới nên chúng tôi mỗi đứa một chiếc, không còn đợi chờ nhau để đi về chung nữa. Cũng vì thế mà tôi hay rong ruổi cùng Nam sau những giờ tan trường, dạo qua góc công viên hay tạt vào những quán bán sách cũ bên đường. Đôi khi lại cùng ngồi dưới những tán bàng rộng để nhâm nhi tách café đen không đá không đường, chợt thấy ngày dài thêm nắng và tình yêu thêm đầy…Nam đến với tôi tựa như một cơn gió nhẹ, không đủ mạnh để làm tóc tôi rối bời nhưng đủ mát để tóc tôi bay, đủ mát để lòng tôi rộng mở và đủ mát để tôi thấy thêm yêu cuộc đời. Tôi thầm nghĩ, mình thật may mắn khi yêu Nam và mình thật hạnh phúc với mối tình đầu đầy ngọt ngào như thế này…Nhưng, có những điều trong cuộc đời mà có thông minh tới đâu ta cũng không thể ngờ tới được, huống chi tôi là một con bé ngốc nghếch…

……..

Ni_con bạn thân, người mà tôi tin tưởng nhất giờ đã quay lưng lại với tôi. Sang kì hai, tôi thấy nó hay cặp kè đi chung với con Ngọc. Nó ít sang chỗ tôi nói chuyện, lại hay tránh mặt tôi mỗi khi tan học về. Tôi muốn hỏi thẳng nó cho ra lẽ, nhưng lại không có cơ hội.

Một người bạn thân bỏ ta mà đi, còn cảm giác nào hụt hẫng hơn thế?...

Có phải các bạn nghĩ là nó đang ghen khi tôi yêu Nam không? Không, tôi biết tính nó mà, nó không phải là người như thế! Lúc trước nó có hàng tá người yêu, tôi cũng đâu nghỉ chơi với nó, chẳng lẽ nó lại làm thế với tôi? Tôi không tin và thật sự không muốn tin điều đó!

- Na sao vậy? Mặt mày cứ bí xị thế kia?_Nam ôm đồm hỏi han khi 2 đứa đang đi dạo sau giờ tan trường.

- Con Ni nó “xù” Na rồi, đã thế lại còn quay sang chơi với nhỏ Ngọc, người mà Na ghét cay ghét đắng nữa chứ!_tôi nhát gừng.

- Na ghét Ngọc đến thế sao?

- Sao lại không chứ? Nhỏ ấy hả, chảnh thấy ớn luôn. Học hành thì giỏi thật, nhưng cứ thích dìm người ta xuống để leo lên đầu người ta ngồi, thế không ghét mới lạ!

- Na chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thân thiết với Ngọc như Ni sao?

- Thân với nó á? Còn lâu, có chết Na cũng không thèm chơi với loại người đấy đâu!

Mà sao hôm nay Nam lạ thế nhỉ, cứ mỗi khi thấy tôi nhắc đến Ngọc là lại thấy mắt Nam buồn buồn. Tôi thật sự muốn biết, nhưng có vẻ như Nam muốn giấu nỗi buồn ấy…cho riêng mình…

……….

- Cái gì???????Hai nói là hai thích Bin á????????_tôi hét toáng lên trước lời thú nhận đầy thật thà của bà chị hai yêu quí.

- Mày có ngậm miệng lại không hả? Bộ mày muốn cả cái thành phố này biết tao đang yêu chắc?!

- Mà hai đã nói với hắn chưa? Hắn có thích hai không? 2 người đã thổ lộ gì chưa?

- Mày làm gì mà cứ như tên lửa thế?! Đã có gì đâu, tao chưa nói gì cả và Bin cũng chưa nói gì cả. Mày hay nói chuyện với nó mà, mày thăm dò tình hình của nó giúp tao với!

- E hèm, không ngờ sống tới chừng này tuổi rồi mới được chứng kiến cái cảnh hai hạ mình nhờ vả em đấy nhỉ? Đúng là vì tình yêu, người ta có thể làm bất cứ điều gì, hai nhỉ?

Tôi ghẹo khiến chị hai tôi xấu hổ không chịu được.

- Mà hai nè, kiểu như hai bây giờ đang là mốt đấy! Phi công trẻ lái máy bay bà già, tèn tén ten, hihi!

- Cái gì mà trẻ, già ở đây hả? Ý mày là tao già đúng không?

- Đâu có, ý câu đấy để chỉ những người con gái yêu những chàng trai nhỏ tuổi hơn đấy mà, hai của em còn trẻ chán, lại thông minh lanh lợi, ai mà không yêu thì phí cả cuộc đời, hai nhỉ?

Nghĩ cũng lạ thật, hóa ra từ trước đến giờ, hai tôi chăm chỉ ở nhà, lại hay dạy kèm cho Bin là vì cái lẽ ấy, cái lẽ của con tim, cái lẽ của cái gọi là tình yêu. Khi yêu, khi thích một ai đó, chắc hẳn bạn sẽ muốn ở bên người đó nhiều hơn, đơn giản chỉ là để thấy, hoặc để nói với người đó đôi ba câu…Bin thật sự là một chàng trai tốt, thông minh lại chín chắn, đúng với mẫu người mà chị hai tôi mơ ước. Hơn nữa, cậu ấy được ba mẹ tôi yêu mến và từ lâu đã được xem như một thành viên trong gia đình. Có lẽ, tôi nên vui và vun đắp cho hai người. Phải, chuyện vui như vậy mà! Sẽ là một tin tốt lành đây, nhưng không hiểu sao…tôi lại cảm thấy có chút gì đấy chới với, khấp khểnh…bởi lẽ, tôi chưa bao giờ nghĩ chị hai tôi và Bin sẽ là một cặp….

……

- Bin thấy chị Nu thế nào?_gõ vào lưng Bin, tôi chợt đưa ra câu hỏi, nửa như thật, nửa như đùa.

Bin ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành, mắt dán vào cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay. Gần đây, cậu ấy ít nói hẳn đi, hễ rảnh giờ nào là tôi lại thấy cậu ấy cắm cúi đọc sách giờ ấy.

- Sao lại hỏi Bin câu ấy?

- À, thì Na muốn biết cảm nhận của mọi người trong nhà về chị ấy để viết văn ấy mà!

- Chị ấy tốt, học giỏi và hiền lành!

Bin trả lời, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

- Thế chắc hẳn chị ấy là mẫu người lý tưởng của nhiều chàng trai, đúng không?

- Có lẽ thế…

- Và cũng là mẫu người lý tưởng của Bin chứ?_tôi gặng hỏi.

Gấp cuốn tiểu thuyết trên tay, Bin đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc

- Không! Tôi thích những kiểu người ngốc nghếch hơn!

Quái thật! Một người tài giỏi như chị hai tôi, thế mà Bin không thích, lại đi thích những kẻ ngốc nghếch sao?

- Tại sao lại thế?

- Thích có cần phải nói lí do không? Chỉ đơn giản là thích, thế thôi!

Phải rồi, tôi cũng có suy nghĩ như thế, người ta nhiều khi chẳng thể nào đưa ra được những lý do rõ ràng cho những cảm xúc và những điều mình làm, bởi lẽ nếu tất cả mọi thứ đều rạch ròi thì còn đâu là cuộc sống nữa. Tôi cũng thôi gặng hỏi Bin, nhưng điều tôi lo bây giờ là dường như Bin không dành tình cảm cho chị hai tôi như cái cách chị hai tôi dành tình cảm cho Bin, có chăng, đó chỉ là tình chị em mà thôi…Làm sao đây? Làm sao để giúp chị hai tôi với những rung động đầu tiên này đây? Haiza, chuyện tình cảm thật là phức tạp và rối rắm mà =.=!

…….

Thời gian gần đây, hội S2 của tôi vắng hẳn. Một vài người rời nhóm để tham gia những fanclub khác, số còn lại vì bận học nên chẳng còn hứng thú hoạt động hội. Và điều quan trọng là, con Ni_hội trưởng đã chẳng còn mặn mà tha thiết gì với hội. Nó “cạch” tôi, rút lui khỏi hội và gia nhập vào hội B2UTY với con Ngọc. Nó ném cho tôi một cái tin nhắn: “ Tao chính thức kết thúc hâm mộ SHINee và từ chức Hội trưởng. Mày muốn làm gì với cái hội ấy thì làm!”

Một người nhiệt tình và hết lòng vì thần tượng như nó không ngờ cũng có ngày hôm nay. Ngày mà nó trịnh trọng tuyên bố hết hâm mộ một nhóm nhạc mà nó đã gào thét tên suốt hơn hai năm qua. Cũng chẳng trách gì nó, sở thích là quyền riêng của mỗi người và sở thích có thể thay đổi bất kì lúc nào. Đến một thời điểm hữu hạn nào đó, người ta sẽ thôi không thích cái đấy nữa bởi vì tìm được cái mình thích hơn hay hứng thú hơn. Tôi chỉ buồn khi thấy tiếc cho khoảng thời gian thân thiết đã qua của chúng tôi, lúc mà chúng tôi đúng nghĩa là những “fan cuồng”. Giờ thì, tuy không còn “cuồng cấp cao” như thế nữa, nhưng tôi vẫn giữ thói quen nghe nhạc SHINee và bắt đầu dán lại những tấm poster trong phòng. Còn Ni, nó đã thay đổi thật rồi…

…..

- Ni à, tao có chuyện muốn nói với mày!

- Tao chả có gì để nói với mày cả!

- Tại sao mày lại đối xử với một đứa bạn thân như thế hả? Con Ngọc là người như thế nào mày quên rồi sao?

- Ngọc thì sao? Ít ra bây giờ nó vẫn luôn xem tao là bạn thật sự và ít ra tao và Ngọc cũng cùng đẳng cấp!

- Mày nói thế là ý gì?

- Nói thế mà mày cũng không hiểu à? Một đứa đầu óc bã đậu như mày thì chắc phải suy nghĩ lâu hơn người thường một phút mới hiểu ra chuyện nhỉ?

“Bốp…..!”

Tôi thật sự không muốn làm như thế, nhưng cái gì đây? Bàn tay tôi đã ném vào mặt Ni một cái tát trời giáng…Mỗi khi tức lên là tôi lại làm những điều mình không thể kiểm soát được…

- Mày dám đánh tao à? Mày ngon lắm, mày nhớ đấy! Tao báo cho mày biết là mày sắp mất mọi thứ rồi đấy! Cứ chờ mà xem! Liệu mày còn hạnh phúc được bao lâu!

Tay ôm má, Ni tức tưởi bỏ đi, để lại tôi như chết lặng với nỗi đau và lời đe dọa…Tôi gặp Ni là để hóa giải mọi chuyện, là mong hai đứa sẽ trở lại như xưa, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngày càng tồi tệ hơn. Vậy là hết hi vọng rồi sao? Và lời đe dọa kia là gì? Tôi thực sự không hiểu, và lại bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ………

……….

Tôi vẫn chưa nói với các bạn là sau ngày thi Flashmod vừa rồi, tôi và anh chàng Mr. Sone Đoàn Thiên Ân vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Sau lần đi xem phim chung, chúng tôi khá hợp tính nhau. Và dù mỗi đứa đã tìm được một nửa riêng của mình, nhưng chúng tôi vẫn thường hay hỏi thăm, nhắn tin động viên nhau. Có một người bạn qua tin nhắn cũng là một cách giúp ta vững tin hơn với cuộc đời, bởi lẽ có những điều dù rất muốn nói, nhưng ta lại chẳng cách nào có thể nói, có thể tâm sự với những người thân xung quanh, kể cả khi người đó là người yêu của ta đi nữa….

Tôi với Nam vẫn vậy…

Chị hai vẫn cứ ôm mối tình thầm kín trong khi Bin thì càng ngày càng lặng im…

Tôi cũng vừa phát hiện những bức thư tình viết vội với lời văn “củ chuối” trong ngăn bàn của thằng nhóc em tôi…

---

˜

™

---

Những trái tim đang lớn…cần cho đi và nhận lại yêu thương nhiều hơn thế!

Những trái tim đang lớn…đập thổn thức trong lồng ngực đầy những cung bậc, vì cảm giác là tan trong vô hạn và tình yêu trong mỗi người là hằng hà sa số…

Những trái tim đang lớn…có rung động của yêu thương, ắt phải có rung động của đau thương…

Và liệu…những đau thương ấy…có làm trái tim và tình yêu trong ta ngừng lớn thêm không….?

---

˜

™

---

˜

™

---

10/ GIẤC MƠ CÓ THẬT…

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi…”

Mặc dù rất buồn vì chuyện của Ni nhưng đâu đó rất xa trong cõi lòng mình, tôi vẫn luôn nuôi một hy vọng…Ni sẽ trở về bên tôi như người bạn thân của lúc xưa…

Còn Nam dạo này lại khiến tôi lo lắng…

 Trong suốt mấy tháng quen nhau, cậu ấy chưa bao giờ như lúc này…nghỉ học nhiều ngày, điện thoại thì tắt nguồn. Lúc tôi liên lạc được thì cậu ấy lại bảo mình đang bận. Chẳng lẽ, những người gần gũi quanh tôi đều bỏ tôi mà đi như thế sao?

Rồi những đêm không tròn giấc, tôi chợt choàng tỉnh  bởi những cơn ác mộng…

Tôi thấy Nam đứng đấy, rất gần tôi nhưng tôi không cách nào với tới được. Rồi Nam vẫy tay chào tôi, cầm tay một người con gái nào đấy và dần dần mất hút….Tôi cố gắng gọi tên Nam thật to, nhưng tất cả đều vô nghĩa….

Tôi không muốn mất Nam, vì mất đi một người bạn thân như Ni đã là quá đủ, quá đau đối với tôi rồi…

…….

- Sao dạo này Nam khác thế?

Tôi và Nam đang đi dạo trên con đường sắt bỏ hoang gần trung tâm thành phố. Nơi này thanh bình đến lạ, những đám hoa cỏ dại trắng muốt rung rinh trong gió hoàng hôn, vài cánh chim bay lạc về đây, gọi nhau nghe đến nao lòng…

- Nam vẫn vậy mà!

- Không! Nam khác lắm! Tình cảm của Nam dành cho Na thay đổi rồi phải không?

- Sao Na lại nói thế? Nam thề là Nam vẫn yêu Na và mãi mãi…

Đặt vội ngón tay trên đôi môi đang mấp máy của Nam, tôi vội vàng khe khẽ:

- Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi…

Đó là câu nói quen thuộc tôi tự dặn lòng mình không quên khi đọc một cuốn sách cùng tên…Cuốn sách mang lại cho tôi những cái nhìn thật mới mẻ về tình yêu, để tôi biết được rằng mình vẫn còn ngu ngơ lắm trong biển tình dội sóng ngoài kia, và để tôi biết được rằng: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi…”. Phải, tôi không cần Nam thề thốt yêu tôi nếu trong tim Nam thật sự không có tôi, tôi cũng không cần Nam phải ở bên tôi từng phút, từng giờ nếu thật sự Nam đã muốn ra đi…Và dường như, tôi thấy mình bao dung hơn…Tôi không giận Nam vì những chuyện nhỏ nhặt như thế, chỉ là tôi muốn hỏi để Nam biết, trong tôi, Nam vẫn luôn là tình yêu…

Nắm lấy ngón tay bé nhỏ của tôi đang đặt trên môi mình, Nam nhẹ nhàng áp sát vào người tôi, hơi thở nóng vẫn nồng nàn trên khuôn mặt…

- Nam làm gì…

Chưa để cho tôi nói hết câu, Nam đặt môi lên bờ môi run run của tôi, êm ái đến lạ kì. Nụ hôn chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi có thể cảm nhận được một luồng cảm giác như chạy dọc sống lưng và mơn man khắp da thịt. Sự ngọt nồng và bất ngờ đã khiến môi tôi khựng lại, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Rồi tôi khẽ nhắm mắt cho nụ hôn thêm sâu, có lẽ lúc con người ta nhắm mắt là lúc mà họ cảm nhận được trọn vẹn nhất cảm xúc trong tâm hồn mình…

Nắm chạy tay nhau, chúng tôi rảo bước trên còn đường dài. Đường sắt ghập ghềnh nhưng tôi thấy thật nhẹ nhàng và êm ái. Khi yêu, trước mắt người ta luôn phủ đầy một màu hồng…

- Hãy hứa với Nam là luôn vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay, nhé!

- Ừm, Na hứa! Nam luôn là người làm cho Na hạnh phúc, thì làm sao Na buồn được chứ!

- Nếu Nam nói dối Na, Na có ghét Nam không?

- Nói dối ư? Na không nghĩ Nam dám nói dối Na đâu! Nói dối là chết với ta đấy, hihi.

Nam gượng cười, mắt nhìn xa xăm đầy vẻ đăm chiêu. Tôi biết Nam yêu tôi mà! Mà một khi đã yêu nhau, người ta sẽ không nói dối nhau đâu? Phải không?!

…..

Thu mình trên một góc giường với chiếc Ipod và những ca khúc quen thuộc, tôi như một con mèo lười nằm hong nắng…Tháng hai, nắng không giòn và mưa cũng không kín, cứ đan nhau làm cảm xúc lòng người cũng lẫn lộn. Nhẩm theo giai điệu của ca khúc “I love you and I love you” do chính Nam thu âm gửi tặng tôi, chợt thấy yêu đời lạ lùng, lại muốn Nam ở đây và lại chợt nhớ đến chiếc hôn đầu, những cảm giác lạ lùng và mới mẻ luôn làm cho người ta phải nhớ thật lâu và thật kĩ.

…………

14/2 đến rồi, cái ngày mà những người yêu nhau luôn mong đợi, đợi để làm gì đấy cho nhau, để biết mình là của nhau…

Để dành cho Nam một bất ngờ, tôi đã tổ chức một buổi “surprise party” cùng với “người bạn tin nhắn” Thiên Ân và người yêu của cậu ấy. Tiện thể hôm nay, tôi sẽ giới thiệu Nam cho Ân để hai người làm quen nhau luôn.

Loay hoay một hồi lâu trước gương, tôi mới chọn được cho mình bộ trang phục vừa ý. Dù từ trước đến giờ, mọi người vẫn thường khen tôi xinh, nhưng tôi cũng ít khi làm mới mình. Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt trong những ngày đặc biệt, tôi quyết định sẽ hóa thân thành nàng công chúa nhỏ, và Nam…tất nhiên sẽ là hoàng tử của tôi. Mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, cùng với đôi hài lọ lem, tóc thêm một chút gợn sóng cho thêm vẻ điệu đà, và môi thêm một chút bóng bẩy cho mặt càng thêm lung linh, tôi tung tăng đi đến chỗ hẹn, không quên nhắn tin nhắc Nam đến đúng giờ. Vừa ra khỏi cổng, tôi thấy Bin cũng từ nhà bước ra, áo quần tươm tất…

Đường phố hôm nay đông, từng đôi trên đường dập dìu chở nhau đi. Ai cũng có vẻ mãn nguyện và hạnh phúc, và tôi cũng vậy, hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu của mình…

Valentine’s Club…

Tôi chọn một căn phòng màu hồng với những trang trí hình trái tim bắt mắt. Có lẽ do hơi vội, nên tôi đến sớm nhất. Sửa những cặp bóng bay trên tường, tôi bất ngờ khi thấy Ân bước vào, theo sau là Ngọc…

- Chào Nhi, đến sớm thế à?_Ân mở lời chào khi thấy tôi đang loay hoay với chùm bong bóng

- À, ừ, Nhi mới đến thôi. Kia là…bạn gái của Ân sao?

- Tất nhiên là không, tôi đến đây với bạn trai của tôi cơ_Ngọc lên tiếng.

- À, bạn gái Ân hôm nay không đến được nên đành rủ Ngọc, bạn thân của Ân đi chung cho vui, nghe Ngọc bảo hai người học chung lớp, chắc biết nhau rồi nhỉ?

- À, ừ, tất nhiên là biết nhau rồi_tôi hơi khó chịu trước sự có mặt “bất đắc dĩ” của Ngọc.

Tôi không nghĩ là trong ngày vui hiếm có của mình, lại bị nhỏ Ngọc phá đám thế này!

- Thế người yêu của Ngọc đâu?_tôi lại tò mò.

Câu hỏi của tôi vừa dứt thì Nam cũng từ ngoài bước vào phòng. Tôi chợt thấy vui vì hôm nay Nam đẹp như một “hoàng tử” đúng nghĩa, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa nét buồn, một nét buồn bí ẩn mà tôi chưa thể khám phá được.

- A! Nam! Mày đến trễ nhá, để tao chở Ngọc làm Ngọc cau có nãy giờ, vào đây mà chịu tội với vợ yêu đi kìa!

Trời ơi, Ân vừa nói cái gì thế kia, tôi đã nghe nhầm hay sự thật chính là thế? Rằng người mà Ngọc gọi là “bạn trai” lúc nãy chính là Nam, rằng cái từ “vợ yêu” kia chính là ám chỉ Ngọc?! Còn tôi, vị trí của tôi ngày hôm nay và vị trí của tôi trong tim Nam là gì đây?! Tôi không tin nổi vào mắt mình, vào tai mình nữa. Tôi vội vàng hỏi Nam:

- Thế là sao hả Nam?!

Nam vẫn lặng im, không lên tiếng, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có vài bước chân mà cứ như xa xôi vô định. Nam đứng đấy có còn là Nam của ngày hôm qua, có còn là Nam đã trao cho tôi chiếc hôn đầu nữa không?........

- Ngạc nhiên lắm chứ gì?

Tôi ngơ ngác quay sang chỗ Ngọc, cố gắng trấn an mình.

- Nam về nước là để đính hôn với tôi. Hai gia đình nhà chúng tôi đã có giao ước từ trước. Tôi biết cậu yêu Nam, nhưng có yêu đến mấy thì cũng vô ích thôi, chúng tôi sẽ đính hôn và sẽ kết hôn, đó là sự thật. Thời gian qua, tôi cho cậu được tự do tự tại bên Nam, đấy là diễm phúc của cậu! Giờ thì trò chơi đã kết thúc, đến lúc hạ màn được rồi đấy Nam ạ! Em đã cho anh cơ hội để tự thú với nó, nhưng anh hết lần này đến lần khác phớt lờ lời em nói. Đây là cái giá mà anh phải trả cho cái thứ tình yêu rẻ tiền của anh! Nếu anh không sớm nhận ra thì cái công ty và cả cơ nghiệp ba anh đã xây dựng mấy chục năm qua sẽ tiêu tan thành mây khói đấy! Anh định làm đứa con có hiếu hay làm một gã si tình nào?

Từng lời nói của Ngọc như cứa vào tim gan tôi! Trái tim tôi như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Chưa bao giờ, tôi trải qua nỗi đau như thế này, ngay cả khi ba mắng tôi và xé nát tất cả những gì tôi yêu quý thì tôi vẫn không đau như thế này!

Nam bình tĩnh hơn tôi, khi mà cậu ấy không khóc, còn tôi thì nước mắt đầm đìa. Giờ thì tôi đã hiểu nỗi buồn ẩn chứa sâu nơi đôi mắt cậu ấy là gì và giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Nam và Ngọc lại chuyển vào lớp tôi cùng một lần như thế. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó và tôi là kẻ quá ngốc nghếch khi biết mọi thứ sau cùng…

- Nam xin lỗi!

Trước tiếng khóc nức nở của tôi, trước khuôn mặt đau xót của tôi và sau bao tháng ngày hạnh phúc bên nhau, Nam trả cho tôi lời xin lỗi muộn màng và nắm tay Ngọc vội vàng bỏ đi…

Chợt rít lên khi thấy cái cảnh tượng này sao thật giống cơn ác mộng của tôi mấy hôm trước quá…Có những giấc mơ ta mong nó là sự thật thì suốt đời nó chỉ mãi là giấc mơ, nhưng có những cơn ác mộng ta cầu mong nó chỉ là ác mộng, nhưng oái oăm thay, đó lại là giấc mơ có thật…Và sự thật ấy làm tim tôi khóc than…….Nam hèn hơn tôi nghĩ! Người tôi yêu yếu đuối và vô tâm hơn tôi nghĩ! Trước đây, khi chưa có được trái tim tôi, cậu ta ân cần và săn đón tôi, tôi cứ nghĩ tất cả những việc ấy là vì cậu ta yêu tôi thật lòng; nhưng rồi, khi có được tình yêu của tôi, cậu ta lại nỡ lòng nào lừa dối tôi, bóp nát trái tim bé nhỏ đầy yêu thương của tôi thế này sao? Cảm giác thất vọng, bi thương đang tọa lạc trong tôi.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Phải, tình yêu đó đã lớn trong tôi…liệu rồi tôi có thể quên đi?

 Đột nhiên, tôi lại muốn bỏ chạy, chạy thật xa để có thể quên đi sự thật phũ phàng đến cay đắng này. Nhưng liệu rồi có ai đó sẽ chạy theo sau tôi hay chờ tôi ở phía cuối con đường?, khi mà hi vọng và niềm tin trong tôi đã vụt tắt không??? Đột nhiên, tôi lại nghĩ đến Bin…đã có lần Bin chạy theo tôi, chạy theo nỗi đau của tôi như thế…

Tôi vụt chạy qua những chùm bong bóng đầy màu sắc giăng kín cả hai lối đi vào Valentine’s Club. Có còn nghĩa lý gì nữa đâu, khi mà người tôi yêu đã nắm tay một người con gái khác và bỏ rơi tôi một mình thế này. Màu hồng trước mắt tôi sao lúc nãy lung linh đến thế, giờ chỉ như một thứ màu sắc lòe loẹt và giả tạo. Tôi nện những bước chân khó nhọc xuống lòng đường, đôi cao gót làm cổ chân tôi đau nhức, rồi lụy dần, tôi ngã nhào xuống đất. Những vết xước trên da thịt dẫu có đau, nhưng không cách nào làm dịu đi được vết xước trong tim tôi. Bỗng nhiên, một bàn tay rắn rỏi quen thuộc chìa ra trước mắt tôi…và ngay lúc ấy, tôi biết rằng mình không cô đơn…

Là Bin…cậu ấy đã chạy theo tôi_ như lần trước, lặng yên và không khoa trương, cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh tôi lúc tôi buồn chán và thất vọng nhất…

Nam_nói yêu tôi, đã nhiều lần như thế, và cậu ấy cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Tất cả những giây phút hạnh phúc và vui sướng ấy, tôi ở trọn bên Nam. Và Nam, cậu ấy chưa bao giờ bên tôi những lúc tôi buồn, tôi cô đơn…

Bin_chưa một lần bày tỏ với tôi và những lúc gần tôi, cậu ấy hay cau có và chỉ trích tôi. Tôi chưa có một niềm vui nào trọn vẹn bên Nam, nhưng nỗi buồn của tôi lại luôn vẹn tròn bên cậu ấy, nghĩa là, những lúc tôi buồn nhất, cậu ấy luôn kề bên tôi….

Người ta luôn nhớ tên bài hát, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ được tên nhạc sĩ…

Cũng như.. người ta luôn nhớ kẻ đang chung vui với mình, nhưng lại hay quên người đã lắng nghe họ lúc buồn…

Tôi là thế! Tôi cứ say sưa chìm đắm trong hạnh phúc với Nam, ích kỷ gom trọn niềm vui ấy vào mình mà chẳng bao giờ, chưa bao giờ tôi quay đầu nhìn lại, để biết một điều, rằng Bin vẫn luôn đứng đấy dõi theo tôi và sẵn sàng chạy theo tôi bất cứ lúc nào tôi đơn độc…

Trong những lúc cảm xúc hỗn loạn và nhịp tim căng nhất, trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ nằm ngoài mong muốn, thì con người ta mới có thể tìm được những thứ quan trọng và cần thiết với mình. Những điều tưởng như lớn lao và cao cả, có thể, sẽ bị dập tắt và chôn vùi ngay tức khắc. Bởi vì, đời người không thiếu chữ “ngờ” và chữ “ngờ” ấy không chừa ai bao giờ. Bất ngờ và kịch tính_đó là bản chất của cuộc đời!

- Sao Bin lại ở đây? Một đứa đáng ghét như Na, đáng lẽ ra Bin phải bỏ mặc đi mới phải chứ!

- Chuyện dài lắm, Bin sẽ giải thích sau, nhưng Bin biết là Na đang buồn. Lúc nãy, khi vừa vào quán, Bin thấy Nam dẫn tay một cô gái lên taxi và Bin biết, Na đang cần một ai đó!

- Na bị đá rồi, đá bay thật rồi! Người mà Na yêu nhất đã bỏ rơi Na vào cái lúc Na cần người ấy nhất. Tại sao hả Bin? Tại sao yêu nhau mà nỡ lòng nào lại đối xử với nhau như thế?

- Đừng hờn trách bất cứ điều gì khi yêu, và cũng đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình vào người mình yêu. Đến với nhau hay từ bỏ nhau, đều là lẽ thường tình trong tình yêu. Na đừng buồn nữa, đừng để một người không xứng đáng với tình cảm của Na cứ làm Na đau như thế! Bin nghĩ Nam chắc cũng vì một lí do đặc biệt nào đấy mà bất đắc dĩ mới làm như vậy!

Bin sâu sắc hơn tôi nghĩ. Cứ mỗi lần nói chuyện với Bin trong những giờ phút mệt mỏi như thế này, tôi mới thấy Bin thật sự là một chỗ dựa vững chắc…Ngập ngừng đôi lát, tôi ngả đầu lên vai Bin, mong tìm được chút bình yên và thanh lặng…

---

˜

™

---

“Giữa những người lạ, ta cần một người quen, giữa những người quen ta cần một người yêu, giữa những người yêu ta cần một người hiểu, giữa những người hiểu ta cần một người tin. Tin và được tin…”

Đọc những dòng này, tôi như thấm thía…Phải, tình yêu, người yêu đâu phải là tất cả…Sẽ chẳng nghĩa lý gì khi yêu mà không có niềm tin. Nam không chỉ là tình yêu mà còn là niềm tin của tôi. Nhưng càng tin, càng yêu thì lại càng đớn đau. Có lẽ, ngay lúc này, tôi cần một người tin hơn là một người yêu….Ừ, chính Bin, chính Bin là niềm tin của tôi, là người tin và được tin với tôi…

…….

Tôi vẫn gặp Nam, như một người bạn học trên lớp. Và cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, tôi vô tình lướt qua Nam như hai người chưa từng quen. Sau bao nhiêu yêu thương, và sau khi đã từ bỏ nhau, có lẽ người ta cũng không thể nào làm bạn được nữa, điều ấy là hoàn toàn giả dối và gượng ép. Tôi gần như cô lập hoàn toàn với lớp học, đi học và về nhà rồi lại đi học và về nhà như một cỗ máy vô hồn…

“Na à,

Dẫu biết là Na đang ghét cay ghét đắng Nam, nhưng xin hãy đọc bức thư này cho đến dòng cuối cùng, chỉ thế thôi!

Mọi chuyện Nam nói với Na lúc đầu năm đều là thật. Nam về nước để lo học tập và làm quen dần với công ty của ba. Chuyện đính hôn, Nam biết nhưng Nam không bao giờ đồng ý cả!

Và Nam gặp Na, quen với Na và yêu Na, tất cả đều là cảm xúc thật của Nam, không một chút giả dối. Nhưng, Na biết không? Công ty ba Nam đang đứng bên bờ vực phá sản, chỉ có một cách duy nhất cứu ba là đính hôn với Ngọc để chính thức hợp nhất cổ phần công ty của ba Nam và ba Ngọc. Nam đã suy nghĩ và đã nhiều lần cố nói cho Na biết, nhưng không biết mở đầu bằng cách nào, Nam sợ cả việc phải phát âm ra. Và cứ mỗi khi ở bên Na, nhìn thấy Na vui vẻ và hạnh phúc, Nam không nỡ lòng nào…Nam muốn Na mãi mãi là một người hạnh phúc và Nam muốn Nam chỉ đem lại kí ức đẹp cho Na mà thôi. Chính sự ích kỷ ấy của Nam đã khiến cho mọi việc thêm tồi tệ và khiến cho Na đau khổ. Nam thật sự không muốn và cũng không còn mặt mũi nào để đứng trước Na và xin Na tha thứ nữa, chỉ mong qua bức thư này, Na hãy hiểu lòng Nam. Xin lỗi và cảm ơn Na về tất cả! Từ ngày mai, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng như khi nó chưa bắt đầu…Hạnh phúc và mãi cười tươi Na nhé!”

 Nước mắt tôi rơi trên mẩu giấy làm nhoè đi những dòng chữ viết vội. Trôi tuột vào một khoảng trống hoang mang đến vô thường, một sự hụt hẫng, bi lụy đến nao lòng,  tôi khóc oà...Phải chăng nước mắt làm cho con người ta dễ chịu hơn? Hay nước mắt có thể gột sạch những niềm đau quá đỗi chua xót? Tôi không biết mình nên trách Nam, hận Nam hay phải dành cho cậu ấy một sự bao dung, tha thứ? Có lẽ tôi không đủ cao thượng để làm được điều ấy, nhưng trái tim bé nhỏ của tôi cũng không cho phép tôi oán giận cậu ấy nữa, vì đâu đó trong tôi, kỉ niệm về một tình yêu đẹp với Nam vẫn luôn đong đầy…Dẫu sao, cậu ấy đã và mãi mãi là mối tình đầu của tôi…Người ta bảo mối tình đầu thường dang dở và đắng cay. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu phần nào. Và người ta cứ thường hay oán trách người đã bỏ rơi mình trong âm thầm. Tôi không muốn vậy! Chẳng cần phải oán trách làm gì khi biết chắc chắn rằng điều đó là vô nghĩa, chẳng thà cất nó vào một ngăn lòng và để cho nó vùi giấc ngủ say, như thế, mọi chuyện sẽ tốt hơn…Tôi tự dặn mình phải như vậy và bước tiếp những ngày tiếp theo, không có Nam, không có tình yêu của Nam, và kỉ niệm cứ lâu lâu lại ùa về…Chiếc hôn đầu, bài hát ngọt ngào, những góc phố quen, những táng bàng đầy nắng và những con đường đầy kỷ niệm…Cất đi nhé, yêu thương!

Chong chóng cần gió và em cần anh…Nhưng khi gió ngừng thổi, em sẽ thôi không cần anh nữa, bởi vì anh đã xa em, như gió rủ nhau bay về cuối trời…..Tình yêu đầu mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm, sau lần ấy, tôi trở nên chín chắn và trưởng thành hơn.

….

Nam và Ngọc đã chuyển trường, Ni đã làm lành với tôi. Có lẽ như vậy là cách tốt nhất để quên đi và bắt đầu những điều mới……

---

˜

™

---

˜

™

---

11/ ĐÓ CÓ PHẢI LÀ YÊU…?

“Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và người đó đã bỏ bạn, ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình…”

- Cái gì? Mày nói thật á?_tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Chính xác 100%, tháng 7 này, SHINee sẽ tổ chức một buổi mini concert tại thủ đô Hà Nội thân yêu!!!

- Woaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Từ bây giờ đến lúc đó là còn ba tháng, tao sẽ tiết kiệm một cách tối đa để tự mình ra đấy xem concert, thực hiện giấc mơ được gặp SHINee!!!!

- Mày quên là tao cũng đi à?

- Hihi, tất nhiên là không quên rồi bạn hiền ạ, nhưng mày cần gì phải dành dụm tiền, còn tao á? Phải lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng may ra ba mẹ mới cho tao đi.

- Ok, hy vọng lúc đấy, tao và mày sẽ được gặp trực tiếp mấy anh nhà mình….

Có phải các bạn đang thắc mắc tại sao Ni lại quay trở về làm Shawol mà không phải là B2UTY phải không? Đấy là vì trong lúc nhất thời hồ đồ, nó bị nhỏ Ngọc dụ dỗ, lôi kéo nên mới quay lưng lại với tôi, với hội S2, còn bây giờ, mọi việc đã trở lại như cũ, nó vẫn đang điều hành tốt hoạt động của hội và giờ thì, đang lên kế hoạch “thủ đô thẳng tiến” để xem mini concert của SHINee. Hi', có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được gặp thần tượng của mình không chứ? Cứ nghĩ đến đó là tôi thấy sướng rơn trong người!

“…mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng như khi nó chưa bắt đầu…”

, câu nói trong bức thư của Nam vẫn làm tôi nhớ rõ. Phải, giờ thì cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại như ngày Nam chưa đến, tôi vẫn là một cô bé nhí nhảnh, yêu đời và thích 8 chuyện như bao cô bé đồng trang lứa khác. Tôi của bây giờ không và chưa muốn tiếp nhận bất kì tình cảm của một ai, vì tôi không muốn mình ngộ nhận và tôi không muốn mình đau khổ thêm một lần nào nữa…

Chị hai tôi dạo này lạ lắm, lắm suy tư lại hay thức trắng đêm chỉ để tự kỷ…Có phải đó là cái triệu chứng mà mọi người thường gọi là “khủng hoảng tuổi 20” không nhỉ? Tôi thấy lo cho hai nhiều, nhất là sau khi hai trở về từ Valentine’s Club ngày 14/2 ấy…

- Em uống gì?

- Gì cũng được chị ạ!

- Vậy uống caphuchino nóng nhé!

- Dạ! Nhưng chị hẹn em ra đây có việc gì không ạ?

- À, Bin này…em thấy sao về việc chị có bạn trai?

- Như thế thì nên chúc mừng chị rồi!

J

- Không, ý chị là…em có thể làm…

- Em xin lỗi chị, em phải đi có việc gấp…

Và đấy là lúc Bin đuổi theo tôi…...

………..

- Hai à, dậy ăn cháo, uống thuốc đi, hai nằm lì cả hôm nay rồi đấy!

- Mày đi ra đi, tao không cần ai quan tâm hết!

- Hai sao thế? Chuyện gì khiến chị Nu nhanh nhẹn, hoạt bát của Na giờ thành ra thế này hả?

- Mày đừng có giả vờ quan tâm rồi đâm sau lưng tao như thế, tao cóc cần!

….

Hai làm tôi buồn…thật sự vào lúc ấy, tôi chẳng hiểu lời hai nói. Mãi về sau, khi thằng Nô nói thầm vào tai tôi, tôi mới biết_chính tôi là nguyên nhân khiến hai trở thành như thế! Nhưng thà tôi không biết sự thật, còn hơn là biết rồi mà cứ thấy lòng day dứt, như là có lỗi lầm rất lớn, mà tôi nào có lỗi gì, đó là lỗi của con tim, lỗi của tình yêu đấy thôi! Có những điều trong tình yêu không thể muốn là được! Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định, và chẳng ai biết được mũi tên tình ái trong tim mình sẽ bắn đi đâu, dành cho ai và vào lúc nào. Việc kiểm soát tình yêu thật sự chỉ giống như một trò hề tẻ nhạt mà thôi! Tôi biết, người thông minh như chị hai tôi hiểu rất rõ điều đó, nhưng chị ấy vẫn cố muốn níu kéo trái tim của Bin bằng những hành động thật ngốc nghếch!

…..

- Tại sao cậu lại từ chối chị ấy?

Sân thượng, 12h đêm, mọi người trong nhà đã ngủ và ánh đèn đường đã tắt, không gian chìm vào tĩnh mịch, đây đó tiếng côn trùng mệt nhoài kêu…

- Tôi không từ chối, nhưng cũng không nói là đồng ý, tôi chưa sẵn sàng!

- Cậu nói dối! Giọng điệu của cậu không qua khỏi tai tôi đâu, cậu nói dối kém lắm! Chị Nu là một người con gái tốt, và cậu chính là mối tình đầu của chị ấy! Một đứa em gái như tôi không hề muốn chị gái mình phải đau khổ vì tình như thế này một chút nào! Cậu làm ơn hiểu ra có được không? Sau bao nhiêu giúp đỡ và quan tâm của chị ấy dành cho cậu mà cậu vẫn vô tình thế sao?

- Cậu hiểu tình cảm của chị cậu, thế thì tại sao cậu không chịu hiểu cho tình cảm của tôi?

- Cậu nói thế là ý gì?

- Người trong tim tôi chỉ có một mình cậu, Hoàng Mẫn Nhi à!

Câu nói dứt khoát và rõ ràng của Bin vẫn vang vọng bên tai tôi, mặc dù cậu ấy đã bỏ đi ngay sau đó! Sự thật là thế đấy, và tôi chẳng muốn biết nó một chút nào. Sao chuyện tình cảm phức tạp và làm con người ta khó xử đến thế nhỉ? Tôi cũng có tình cảm với Bin, có lẽ nó đặc biệt hơn tình bạn một chút, nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Giả dụ đó có là yêu đi nữa thì làm sao tôi có thể đến được với Bin trong khi chị hai tôi yêu Bin đến thế! Tôi phải đối mặt với Bin và với chị hai sao đây???

……..

Hôm nay đi học, lớp tôi nhốn nháo hơn mọi khi, thì ra là thiệp mời đi dự đính hôn của Nam và Ngọc. Ngọc đến đưa thiệp cho cả lớp, và tất nhiên trong đó có tôi…

Cầm tấm thiệp màu hồng xinh xắn trên tay với hai cái tên:  Trần Nhã Nam và Hồ Bảo Ngọc, tôi chợt thấy chạnh lòng. Đã tự dặn lòng mình là phải thật mạnh mẽ, nhưng những giây phút yếu mềm thế này với tôi cũng không hiếm, nhất là khi cái tên Trần Nhã Nam đập vào mắt tôi như thế. Con Ni quay sang nhìn tôi ái ngại. Chắc nó nghĩ là tôi sẽ không đi nên nó cũng im bặt cất tấm thiệp vào cặp. Lúc đầu tôi cũng định thế, đi dự lễ đính hôn người yêu cũ của mình, như thế lấy gì làm vui sướng chứ. Có phải khi hết yêu nhau, người ta nên tránh mặt nhau chăng? Nhưng rồi, tôi lại nghĩ theo một hướng khác, mình phải đến và chứng minh cho Nam thấy mình đang rất vui vẻ, có như thế Nam mới bớt cảm thấy có lỗi và sống tốt được chứ? Chẳng phải niềm hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc hay sao? Và dù không còn yêu nhau nữa, tôi vẫn mong Nam được hạnh phúc…

- Tao sẽ đi!

…….

Đồng nghĩa với việc đi dự tiệc đính hôn ấy là việc tôi phải tìm ra một người đóng giả bạn trai của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì Bin chính là lựa chọn hợp lý nhất. Thôi thì, đành hạ mình một lần để xin cậu ấy giúp đỡ vậy. Biết đâu như thế tôi và cậu ấy bớt ngại ngùng khi gặp nhau hơn…Và thế là, sau hơn mười tin nhắn van xin, nài nỉ, Bin đồng ý đóng giả làm bạn trai của tôi. Vừa vui, vừa lo, tôi dặn cậu ấy đừng để chị Nu biết, bí mật chăng?:X

……

- Trông cậu hôm nay rất hén-xầm

J

Tôi tấm tắc khen ngợi bộ cánh màu đen lịch lãm của Bin. Ngày thường cứ thấy cậu ta mặc đồng phục ở trường hay quần đùi, áo ba lỗ ở nhà, giờ mặc khác đi một chút, tôi thấy cậu ta trông rạng ngời hẳn lên, đúng là “người đẹp vì lụa” có khác.

- Cậu cũng thế, trông xinh hơn ngày thường! =))

Tôi khoát tay Bin đi vào giảng đường nhà thờ, những chiếc bong bóng màu trắng tinh khôi tung bay hai bên con đường phủ đầy cỏ xanh, những em bé xinh xắn như thiên thần mỉm cười rải hoa chào đón chúng tôi. Tự nhiên, tôi thấy mình và Bin như hai nhân vật chính, buồn cười thật :”>

Con Ni cùng đám bạn trong lớp vẫy tay gọi chúng tôi, ai cũng dán mắt nhìn chằm vào Bin, làm cậu ấy bước ríu hết cả chân. Và tôi bắt gặp Nam cũng đang tay trong tay với Ngọc, họ đang niềm nở chào khách ở trung tâm giảng đường…Họ đẹp đôi hơn tôi nghĩ và nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt Nam, tôi không còn nhìn thấy nữa…Nam thoáng liếc nhìn tôi và không quên nở một nụ cười, đó không còn là nụ cười đầy âu yếm của ngày xưa mà chỉ đơn thuần là xã giao mà thôi…Tự nhiên, theo bản năng của mình, tôi rời khỏi vòng tay Bin và tiến đến chỗ Nam, nhưng rất may, Bin đã kịp níu tôi lại trong một vài giây ngắn ngủi….

Đã hứa là sẽ quên, nhưng khi nhìn thấy nhau thì kỉ niệm lại cứ tràn về, lênh láng, thênh thang.

Đã dặn là phải vui, nhưng sao nhìn thấy Nam thì lòng tôi cứ như xát muối…

Đúng là trái tim yếu mềm hơn ta tưởng, và lý trí không mạnh mẽ như ta mong chờ…

- Hôm nay, Na là người yêu của Bin!

Bin nhắc khẽ làm tôi chợt ngẩn người…Và rồi, hai chúng tôi cũng hoàn thành tốt vai trò của mình, Nam không nói riêng với tôi một lời nào như tôi đã tưởng tượng trước đó, cậu ấy chỉ cười xã giao và đến cụng ly với tôi, cũng như với bao người khác. Có nghĩa là, trong tim cậu ấy, tôi cũng bình thường như bao người khác, vậy mà tôi cứ hy vọng, một hy vọng ngu xuẩn và rẻ mạt!

Tôi uống, và cứ uống, và cứ uống cho đến lúc say mèm. Rượu sâm-panh dù nhẹ đến mấy, nhưng khi người ta lạm dụng nó quá nhiều, nó cũng sẽ làm bạn say bí tỉ không thương tiếc.

Bin chở tôi về, nhưng tôi cứ như một con điên không chịu ngồi yên trên xe. Hết gào rú, cười sặc sụa rồi tôi lại khóc thét, hết chệnh choạng, xiêu vẹo thì tôi lăn luôn ra đường và nằm bẹp dí, nôn thốc trên nền đường đầy bụi bặm. Cảnh tượng “huy hoàng” của tôi lúc này mà được ai chộp lấy và up lên Youtube thì có lẽ độ nổi tiếng của tôi sẽ bằng Rebecca Black cũng nên =.=!

Nhưng chưa vội sợ ai nhìn thấy, thì tôi lúc tỉnh lại tôi cũng đã đủ thấy xấu hổ toàn tập với Bin rồi =((

“Đã yêu nhau 1 tình yêu xanh mượt 

Tình yêu ta là tình yêu dài thượt 

Yêu nhau rồi là mình khướt khườn khượt”

Không hiểu sao lúc đấy tôi lại còn nhớ cả lời bài hát “Tình yêu xanh mượt” của bác Xuân Hinh nữa mới đau chứ, ôi thế này thì mất mặt chết mất thôi

L

……….

- Na ơi, dậy ăn cháo này!

Tiếng Bin gọi, đầu tôi quay như chong chóng, cái cảm giác lâng lâng như cứ chập chờn. Dụi mắt và định thần trong một phút, tôi bỗng quay ngoắt vào tường và trùm chăn kín mít. Hiệu ứng xấu hổ để lại của ngày hôm qua đây mà =))

- Đã yêu nhau 1 tình yêu xanh mượt -Tình yêu ta là tình yêu dài thượt -Yêu nhau rồi là mình khướt khườn khượt…

- Này, cậu có im đi không hả? Định chọc quê tôi đấy à?

- Không, tại Na hát bài này hay quá nên Bin nhẩm theo ý mà…Mà công nhận, Na say rồi nhìn đáng yêu thật, chắc Bin may mắn lắm mới được nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi ấy đấy nhỉ? Nếu có ai hỏi, không biết mình có nên trả lời không ta?

- Aaaaaaaaa! Cậu dám á? Cậu mà nói với ai là tôi chém cậu đấy, nghe không?

Hix, ai bảo tôi ngu ngơ, uống cho lắm vào rồi giờ bị uy hiếp. Cậu ta mà nắm được điểm yếu của tôi là tôi khó sống với cậu ta rồi >”<

- Đã yêu nhau 1 tình yêu xanh mượt -Tình yêu ta là tình yêu dài thượt -Yêu nhau rồi là mình khướt khườn khượt…

- Này!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc tôi và Bin đang ghẹo nhau thì chị hai tôi tình cờ trông thấy. Tôi chỉ kịp thấy chị ấy vội quay đi và khuôn mặt cúi gầm…Tự nhiên, tôi thấy có lỗi với chị ấy….

…………..

Kể từ ngày đi dự tiệc đính hôn của Nam và Ngọc về, bọn con gái lớp tôi rộ lên trêu ghẹo tôi với Bin. Con Ni cũng hùa theo đấy. Cho dù tôi có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa thì bọn nó vẫn một mực không tin. Rồi dạo gần đây, Bin hay chở tôi đi học, cậu ấy cũng hay sang phòng kèm cho tôi những bài tập khó…

Với Bin, tôi luôn có một nghi vấn chưa có lời giải đáp. Gần gũi với cậu ấy, tôi lại thấy sợ, lại thấy có lỗi với chị hai, nhưng lạnh lùng với cậu ấy, tôi lại không làm được…Không biết từ bao giờ, cậu ấy trở thành một phần quan trọng trong tôi. Phải chăng là vì sống chung với nhau, gặp nhau hằng ngày, nói chuyện thường xuyên, nên khi không gặp, tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó_cậu ấy đã về nhà hơn 3 ngày nay rồi…

Có những người mà sự có mặt của họ bên cạnh ta khiến ta không để ý, bởi lẽ ta xem đó như một điều hiển nhiên, nhưng đến lúc họ xa ta, khi không còn cảm nhận được sự quen thuộc kề bên nữa, ta lại chợt giật mình nhận ra…phải chăng họ rất quan trọng với ta? Xa Bin chỉ vài ngày mà lòng tôi trống trải quá, đôi lúc lại thèm nghe câu mắng dai dẳng của cậu ta, thèm cái nhảy phóc lên xe và lắc lư khiến cậu ta phải chao đảo mỗi khi chở tôi đi học về, thèm tiếng bước chân rón rén khi tôi có ý định hù dọa cậu ta đang một mình trong phòng…Tất cả như một thói quen mà khi xa mới thấy nhớ……

……..

Đêm hôm ấy, Bin lên muộn, khi cả nhà đã ngon giấc. Tôi mở cổng cho cậu ấy và lòng nôn nao khó tả…

Nhưng…Bin đang buồn, rất buồn….Và cậu ấy đang khóc…Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy khóc một cách quằn quại như thế! Bin mạnh mẽ mà tôi biết, đôi lúc cũng có những lúc yếu mềm như thế này…

- An mất rồi Na à, cậu ấy ra đi thật rồi! Dù đã biết là ngày này sẽ tới, nhưng sao lòng tôi đau quá! Tôi thật sự không muốn tin…….

Bin dựa vào vai tôi và khóc như một đứa trẻ…Nhìn cảnh Bin khóc, tôi chợt nhớ đến tôi của những làn trước, yếu đuối và bé nhỏ như thế đấy. Trước mặt tôi, Bin không cố giấu cảm xúc, cậu ấy khóc thét như chính tâm trạng của cậu ấy lúc này. Tôi vui, vì trước mặt tôi, Bin luôn luôn chân thành và sống thật như thế….Tôi chỉ biết im lặng, cố vỗ về Bin cho qua cơn đau

- An là thần tượng của Bin! Cậu ấy giúp Bin vững tin hơn trong cuộc sống! Giờ cậu ấy mất rồi, Bin cảm thấy cô đơn lắm!

Câu nói của Bin làm tôi chợt buồn…Cậu ấy chẳng phải đang ngồi bên cạnh tôi sao? Cậu ấy chẳng phải đã rất thân thiết với tôi sao? Sao giờ lại bảo là cô đơn? Chẳng lẽ cậu ấy không xem tôi là một phần quan trọng trong cậu ấy? Phần có thể khỏa lấp nỗi cô đơn cho cậu ấy ngay lúc này sao?

- Vậy thì tôi là cái gì chứ?! Tôi không bằng một phần của người bạn ấy sao? Tôi không thể làm cậu bớt cô đơn được sao?

Dường như tôi lại bị cái thói ích kỷ bủa vây, tôi cứ muốn Bin sống vì tôi, nghĩ đến tôi, trong khi tôi chưa một lần nào thực sự nghĩ cho Bin. Ngay cả lúc này đây, khi mà cậu ấy đang mệt mỏi và chán chường thì tôi lại chọn cách tiếp tục làm cậu ấy thêm mệt mỏi vì chính câu nói của mình. Lúc tôi buồn, cậu ấy đã ở lại bên tôi đến phút chót…Vậy mà, lúc cậu ấy buồn, tôi lại chọn cách bỏ đi! Giá như đêm hôm đó tôi ở lại với cậu ấy, thêm một chút nữa thôi…

Nhiều lúc tôi tự hỏi tình cảm mà tôi dành cho Bin là gì? Tại sao nó lại mập mờ và ám muội đến thế? Hay là tôi đang cố tình lảng tránh cảm xúc thật trong lòng mình? Hay là tôi sợ đặt hy vọng quá nhiều vào Bin thì sẽ lại làm tôi thất vọng như Nam? Hay là tôi sợ cái gì sớm đến cũng lại sẽ sớm tàn? Trong tình cảm, tôi cẩn trọng và trăn trở nhiều hơn…nhưng với Bin, có lẽ tôi quá cứng nhắc chăng…?

                                                 ---

˜

™

---      

Rồi hôm nọ, trên đường đi học về, tôi đã thấy Bin chở một cô gái ngồi phía sau. Có vẻ như đó là bạn cùng lớp với Bin. Hai người trông thật vui vẻ, vui đến nỗi cậu ta không hề biết được sự tồn tại của tôi khi tôi đạp lướt nhanh qua…

“Cậu hay lắm, tôi đang giận cậu mà cậu lại đi vui vẻ với một đứa con gái khác, cậu đúng là đồ đạo đức giả!”

Tôi nhắn tin cho Bin trong tâm trạng bức bối.

5 phút

10 phút

Rồi 30 phút trôi qua…

Vẫn không có reply nào…

Tôi bắt đầu hậm hực và chẳng biết là vì lý do gì, tôi chạy vèo lên tầng 3 để hỏi cho ra lẽ cái con người khó ưa kia…

Rồi…

Tôi lại thấy…

Chị hai tôi ở đó, với Bin…

Chỉ hai người trong căn phòng…

Chị hai mắt nhèm nước và dựa vào vai Bin…

Họ cùng ngước nhìn khi thấy tôi đẩy cửa bước vào…

Cái cảnh tượng không-muốn-thấy ấy đã xuất hiện trước mắt tôi, rất rõ nét…

Không để cho hai người kịp nói một lời nào, tôi phóng nhanh lên sân thượng và ngồi khóc thầm…

Những lúc như thế này, tôi thấy mình yếu đuối quá…

Chính Bin, chính Bin trong cái đêm ấy, tại khoảng sân thượng bám rêu này đã nói gì? Vậy mà giờ này, bờ vai của cậu ta lại dành cho một người khác không phải là tôi…

Cả hình ảnh của cô gái hôm trước nữa, sao Bin lại là người như thế được chứ? Tôi không tin! Bin không phải là loại người đa tình, cậu ấy lại càng không phải là người bắt cá hai tay, trái tim nhiều ngăn…Tôi đã từng tin là như vậy!

Nhưng kìa…chẳng phải là tôi cũng đã rất tin Nam đó sao? Tin dường như là tuyệt đối, ấy vậy mà cậu ấy cũng lừa dối tôi rồi bỏ tôi mà đi đấy thôi! Làm sao có thể tin tuyệt đối một ai như thế được nữa chứ, chỉ có kẻ ngốc, và kẻ ngốc là tôi. Tôi thầm nghĩ thế, và rồi cái tình cảm đang sắp lớn dần thành một thứ tình cảm lớn hơn trong tôi như vơi đi, một chút, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra một điều, rằng: biết đâu, Bin lại là một lầm tưởng, lầm tưởng của sự khỏa lấp cho mối tình đầu đã tan vỡ của tôi? Khi người ta mất đi một cái gì đó, người ta muốn mau chóng lấy lại nó hoặc là tìm cái khác thế chỗ nó. Liệu, Bin có phải là như thế, trong tôi?...

Tôi với Bin càng xa hơn, và càng xa hơn với cả chị hai tôi! Giờ thì đến lượt tôi giận chị ấy!

Mà cũng lạ, trước đây tôi muốn vun vén cho tình cảm của họ, giờ thấy họ bên nhau, tôi lại thấy chạnh lòng! Việc quái gì phải như thế nhỉ? Phải, việc quái gì phải như thế? Nhưng chính xác là tôi đang như thế! Và tôi mệt mỏi khi phải như thế!

……….

Rồi dường như không chịu được cái cảnh ở trong một nhà mà như xa ngàn dặm của tôi, chị hai đã gọi tôi vào phòng chị ấy. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp…

Rời phòng chị hai, tôi trở về phòng mình trong tâm trạng vô định, không biết nên vui hay nên buồn……

“- Bin đã tâm sự mọi chuyện với hai và hai cũng vậy. Từ giờ hai sẽ không còn buồn nữa, hai cũng không trách mày vì mày vốn dĩ không có lỗi trong chuyện này. Tối hôm đó, mọi việc không như mày nghĩ đâu, hai chỉ dựa vào vai Bin một lần để cảm thấy bớt đau hơn khi phải nói thật ra tất cả như thế, mày hiểu không?

….

- Hai biết tình cảm là không thể ép buộc và trái tim không bao giờ chịu nghe theo lý trí. Có lẽ hai đã lầm tưởng tình chị em thân thiết thành một thứ tình cảm khác, đó là tình yêu…nhưng dường như nó chưa đủ mạnh, chưa đủ sâu sắc để hai phải làm những điều dại dột như thế. Hai lại càng sai lầm hơn khi lại giận mày, đôi khi người ta mù quáng như thế đấy! Và mày cũng đừng có lãng phí thời gian mà đi giận hai hay giận Bin một cách vô ích như vậy nữa…

…..

- Tuy không nói nhưng hai biết Bin nó thích mày, từ những ngày đầu mới bước chân vào căn nhà này. Những đêm ngồi học bài với hai, lúc rảnh, nó hay nghe những ca khúc tiếng Hàn mà mày yêu thích, nó lại hay chịu khó cập nhật thông tin trên mạng, cũng chính vì thế mà hai đã nhờ mày tải nhạc Hàn, cứ như là sở thích dây chuyền vậy. Những đêm mày ngồi học bài với cậu Nam kia là nó ở bên này thấp thỏm, đi ra đi vào phòng không biết bao nhiêu lần. Rồi cái ngày nó thấy mày chạy ra ở Valentine’s Club, nó bỏ mặc tất cả để chạy theo mày, còn cô bạn hôm trước nó chở bị liệt cả hai chân đấy…Hai đều biết hết, nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng. Giờ thì hai biết không nên hy vọng hão huyền nữa rồi, bởi vì người Bin thật sự thích, thật sự yêu, chính là mày đấy, em gái ạ!”

Khóa chặt tia nhìn vào mắt chị hai, tôi chỉ biết lắng nghe và nín lặng…Tự nhiên tôi thấy mình thật nhỏ bé trước tình cảm của Bin, rồi lại thấy mình không xứng đáng, không xứng đáng được cậu ấy yêu, không xứng đáng đứng trong tim cậu ấy với một vị trí đặc biệt như thế…nhưng tôi thật sự rất vui, vì tôi đã có thể xác định được, tình cảm Bin dành cho tôi là gì?

Vậy còn, tình cảm mà tôi dành cho Bin là sao? Liệu….đó có phải là yêu?

---

˜

™

---

˜

™

---

12/ NGÀY VỀ…

“Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào…”

Chị hai tôi đã trở lại guồng quay ban đầu, vẫn cứ là một cô nàng mọt sách say sưa với những quyển sách Y khoa dày cộp và rắc rối. Hai tôi có vẻ chững chạc hơn, và đặc biệt là không còn “phân biệt đối xử” với tôi như trước nữa…Sau những lần thất tình, con người ta thường có những biến đổi về mặt tâm sinh lý rõ nét nhỉ?

J

Nhóc Nô nhà tôi ngày càng đẹp trai và thư tình trong ngăn bàn cứ thế đầy lên mỗi tuần…

Bin bước vào khoảng thời gian nước rút cho kì thi đại học nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Tôi cũng không muốn làm cậu ấy phân tâm chuyện học hành và tình cảm dành cho cậu ấy, tôi vẫn giữ kín trong lòng…

Còn về phần tôi, thời gian tích góp đến nay đã chín muồi. “Giấc mơ SHINee” đã sắp thành hiện thực chỉ trong tương lai gần. Tôi cũng đã hoàn thành kì thi học kì II vào tuần trước và bây giờ đang háo hức thu xếp hành lý để thẳng tiến ra Hà Nội, tất nhiên, khi đi không quên mang theo con bạn thân Ni yêu quý

J

Ngày diễn của SHINee cũng trúng ngay vào ngày kì thi đại học được tổ chức. Vì thế, nên tôi không ở nhà để gửi đến Bin một lời chúc được, và chắc hẳn có rất nhiều anh chị học 12 phải tiếc hùi hụi vì show diễn này cho mà xem =))

……..

Tháng 7, nắng gắt như đốt cháy từng con phố, ve lại được dịp kêu râm ran và phượng lại được thể khoe sắc nồng. Giữa tiết trời oi bức thế này, đạp xe dạo quanh trung tâm thành phố một vòng có phải là một chuyện gan dạ không nhỉ? :”>

- Lại gì thế, Na!

- Bin đội mũ vào đi, ngồi chắc nhé, Na tăng tốc đây!

Đấy, nếu không phải là gan dạ thì chắc đây là hội chứng của “hâm có tổ chức” rồi các bạn nhỉ? Hì, chẳng qua là muốn tặng cho Bin một cái gì đấy đặc biệt trước ngày thi quan trọng thôi mà.

- Sao cậu ăn gì mà nặng thế?

- Nếu nặng thì để tôi chở cho, đã là con gái mà còn đòi ngồi yên trước à?

- Cậu yên nào, tôi rẽ trái đấy!

Kéo chiếc cỗ xe về bên trái, Bin lấy tay ôm chặt eo tôi. Cái ôm phút chốc làm tôi giật thót mình

- Con gái gì mà toàn “eo hy” thế này!

- “Eo hy” là gì á?

- Là y heo đấy, ngốc ạ!

Tôi vội thúc cùi tay ra sau như một lời đe dọa dành cho Bin. Chợt nhiên, lâu rồi mới nghe Bin gọi tôi là ngốc, lòng thấy vui và chợt thấy nắng như bớt chói chang hơn.

“Kít…!”

 Tiếng phanh xe rít lên xé toạc cả một khoảng không đang im ắng, trôi lưng chừng trước ánh nhìn của chúng tôi. Khuôn viên của trường Đại học Y_ngôi trường đáng mơ ước của bao thế hệ học trò và cũng là ngôi trường Bin đăng kí dự thi đang dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Những dãy nhà cao tầng với những ô cửa vuông kính sáng…Những khoảng sân rộng với hàng ghế đá cũ sờn và những anh chị sinh viên với những cuốn giáo trình cầm trên tay, vội vã rời cổng trường sau giờ tan học…Chọn một chiếc ghế đá dưới bóng phượng râm mát, tôi dừng xe và kéo tay Bin ngồi xuống, miệng thở hổn hển và tranh thủ chùi đi những giọt mồ hôi đang thi nhau rơi xuống, tôi hớn hở vì “món quà” của mình…

- Sao lại đến đây?

- Ngốc thế, đây chẳng phải là ngôi trường Bin sẽ học vào năm sau sao? Na chở Bin tới đây để biết đường trước, tiện thể đến lúc ấy khỏi cần phải có người dẫn đi, thấy Na hay không :))

- Bin chưa thi mà! Biết đâu lại rớt thì sao?

- Nói bậy, nói bậy, Bin là số 1, Bin không đậu thì ai đậu được chứ?_tôi cười toe toét. Bin hãy cố gắng, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng nhé! Na tin là cánh cổng này sẽ luôn rộng mở chào đón Bin! Hwaiting!!!

Nói rồi, tôi chìa tay ra tặng Bin một chiếc móc khóa hình cỏ ba lá.

- Bin biết ý nghĩa của cỏ ba lá là gì không? Nhánh thứ nhất là niềm tin_Na tin Bin sẽ thành công! Nhánh thứ hai là may mắn_may mắn sẽ giúp sự thành công của Bin thêm trọn vẹn hơn nữa, và nhánh thứ ba là…

- Nó có ý nghĩa gì?

Tôi rất muốn nói thật cho Bin biết ý nghĩa của nhánh lá thứ ba…nhưng rồi, tôi lại quyết định im lặng…

- Na sẽ nói ý nghĩa của nhánh lá còn lại khi Bin thi xong!

- Ừm, Bin sẽ đợi đến ngày đó! Ngày mai Na sẽ đi Hà Nội à?

- Ừm, đi vì tình yêu, vì thần tượng mà bấy lâu nay Na hâm mộ chứ =)) Bin không nói là Na ấu trĩ, ngu ngơ và ngốc nghếch đấy chứ?!

- Không, Bin hiểu mà, Bin ủng hộ Na đấy! Đi gặp thần tượng của mình là một điều đáng làm trong đời mà

J

……….

Chúng tôi đảo mắt nhìn quanh sân trường. Trời bất chợt đổ cơn mưa, vài giọt nặng trịch rơi lọt thỏm trên mặt sân, làm hắt lên những hơi nóng cồn cào, định vội tìm chỗ núp thì mưa tan hẳn. Thì ra chỉ là mưa đám mây, chợt đến rồi chợt đi không gì báo trước được. Tình yêu cũng thế phải không nhỉ? Chợt đến rồi chợt đi như gió, như mưa, như nắng…Ngồi cạnh Bin thật lâu, tôi thấy thời gian như hữu hình và không gian như loãng hơn. Muốn sát lại gần hơn để nghe nhịp trái tim muốn nói, nhưng rồi…một lần nữa lại thôi…Chúng tôi ra về, và lần này, Bin chở tôi…Trời vẫn nắng và lòng tôi vẫn đang rạo rực như cơn nắng ngày hè ấy…

………..

Chiếc máy bay cất cánh mang chúng tôi đến với thủ đô, mang tôi tạm rời xa bao yêu thương nơi căn nhà yêu dấu. Nhìn qua cửa sổ, tôi ngắm những vệt đen còn xót lại sau cơn mưa rào và cả những ánh sao lấp lánh mọc sớm trên nền trời về đêm. Và rồi...chiếc máy bay mất hút, rẽ mây băng qua nền trời vô biên...

……….

Hà Nội trầm mặc và yêu kiều hơn tôi nghĩ…

Nhưng khi đến với không khí của các hội, nhóm, fanclub ngoài này, tôi thật sự kinh ngạc bởi sự năng động, nhiệt tình, thân thiện hiếm có của mọi người. Chúng tôi_các Shawol, có người từ miền Nam, có người ở miền Trung, lại còn có cả fan của SHINee ở Thái Lan và Singaopre nữa. Dù cách xa về mặt địa lý, và dẫu có chút bất đồng về mặt ngôn ngữ, nhưng chúng tôi lại có một điểm chung_đó chính là tình yêu đối với SHINee. Và điều đó làm chúng tôi trở nên gắn kết hơn, xích lại gần nhau hơn. Ngày trước khi SHINee đến Việt Nam, tôi và Ni cùng tham gia vào “Ngày hội SHINee” ở sân lớn của trung tâm thương mại Vincom. Sự sôi động và náo nhiệt làm tôi và Ni gào lên vì sung sướng.

Đêm nay, chúng tôi ngủ ở khách sạn và sáng mai sẽ là ngày chúng tôi đón SHINee tại sân bay. Sau một ngày chạy nhảy rã cả chân, tôi và Ni ném mình lên giường, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

…..

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. “Đã hơn 11h đêm, chị hai gọi làm gì thế nhỉ?”, tôi thầm nghĩ và bắt máy.

- Em nghe đây hai!

- Na à, chơi vui không?

- Vui lắm luôn, hai có muốn gì không để em mua về cho, bánh cốm nhé!

- Sáng mai em bay sớm về nhà được không?

- Sao lại thế hả hai? Em còn chưa được gặp mấy anh ấy, còn chưa xem xong show diễn mà? Em mới đi có hai ngày thôi mà hai?

- Hai không muốn em phải hối hận cả đời đâu!

- Nhưng là chuyện gì mới được chứ hai!

- Bin bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện, tình hình có lẽ…

Giọng chị hai tôi như đứt quãng, xen lẫn những tiếng nấc. Tay tôi rã rời, chiếc điện thoại nằm chơi vơi trên mặt sàn. Tôi có cảm giác thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường và bất kì một âm thanh nào cũng có một tiếng vọng cồn cào đuổi theo…Tại sao lại như thế chứ? Hôm nay mới chỉ là ngày thi đầu tiên thôi mà? Tại sao ông trời lại làm thế với Bin? Tại sao lại nhẫn tâm cướp đi ước mơ và bao cố gắng của cậu ấy chứ!!!!!! Cứ tưởng sau khoảng thời gian dài đau khổ và mệt mỏi, tôi sẽ được sống những ngày bình yên sau này. Nhưng số phận là một gã nghêu ngao, hắn không chừa bất cứ một ai và sẽ gõ cửa cuộc đời của bất kì một người nào hắn muốn, và hắn đã gõ cửa cuộc đời Bin…

Ngày mai, tôi sẽ thực hiện được giấc mơ mà bao năm qua tôi ấp ủ, thời gian chỉ còn được tính bằng tiếng mà thôi…

Còn Bin, người luôn dành cho tôi một cảm xúc đặc biệt giờ đang nằm đấy, trong cơn nguy kịch…

Thần tượng hay là Bin? Giấc mơ hay là sự thật? Tại sao ông trời cứ bắt tôi phải lựa chọn trong những trường hợp éo le như thế…Tôi chợt nhớ đến câu nói với Bin “Na sẽ nói ý nghĩa của nhánh lá còn lại khi Bin thi xong!”. Đúng rồi! Tôi còn nợ Bin một lời hứa, và còn nợ nhiều hơn thế nữa, nợ một bờ vai lúc tôi cần che chở, nợ một nụ cười lúc tôi buồn muốn khóc, và nợ một tình cảm không nói nên lời. Tại sao phải nghĩ đến tình yêu nơi xa vời với những con người cũng xa vời mà quên mất đi tình yêu đang hiện hữu của người đang hiện hữu trước mắt mình chứ?! Thế thì tôi còn suy nghĩ làm gì nữa…

Tôi vội bắt taxi ra sân bay và trở về nhà, không quên nhắn nhủ với con Ni:

- Nhớ xin chữ ký và chụp ảnh nhiều nhiều nha mày, cố gắng hét thay tao nhé!

………

Vừa đáp chân xuống sân bay, tôi lao thẳng đến bệnh viện. Chuyến bay dài và cả đêm thức trắng làm người tôi trở nên mệt mỏi…

Qua lớp cửa kính, tôi trông thấy Bin với chiếc đầu và hai chân bị băng trắng. Cậu ấy nằm đấy, bất động…

Ba, mẹ, chị hai, thằng Nô và chú Hải ngồi quanh căn phòng cấp cứu, ai cũng rầu rĩ và trầm ngâm…Không khí thật nặng nề và ảm đạm…

   - Tại sao lại ra nông nổi này hả hai?_tôi sụt sùi.

  - Sáng hôm qua ba bảo chở Bin đi thi, nhưng thằng bé bảo là đã biết đường rồi nên tự lấy xe đạp đi. Không ngờ, sau khi thi xong môn Toán, do đường đông nên Bin bị chiếc xe máy kia tông, bị chấn thương vùng đầu và gãy cả hai chân…

L

- Huhu, tại sao, tại sao lại thế hả hai? Hai nói cho em biết đây không phải là sự thật, đây chỉ là giấc mơ thôi phải không hai? Ba à? Chú Hải à? Mẹ à? Mọi người nói cho con biết đây không phải là sự thật đi!!!!!!!!!!

Tôi như người điên mất phương hướng, gào thét và lảm nhảm suốt mấy tiếng liền. Lỗi là do tôi! Nếu tôi không chở Bin đến ngôi trường đó, thì cậu ấy sẽ không biết đường và sẽ không tự đi xe đạp, và sẽ không bị tai nạn, và sẽ không phải nằm bất động như thế này! Tại sao số phận lại oái oăm như thế? Bin đem đến cho tôi niềm vui thì tôi chính là ngôi sao chổi đem đến bất hạnh và khổ đau cho cậu ấy. Tôi thấy có lỗi với Bin nhiều quá, tôi nợ cậu ấy…cả một cuộc đời…

……..

Vào thăm Bin sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, trên tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt chiếc móc khóa hình cỏ ba lá tôi tặng…Nước mắt tôi chợt ứa ra, xót xa đến tê lòng…

Ngày ngày, tôi dành hầu hết thời gian ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Bin. Bác sĩ bảo cậu ấy đang có dấu hiệu phục hồi khá nhanh. Nghe thế, tôi cũng thấy an lòng…

Ni trở về từ Hà Nội, mang về rất nhiều ảnh chụp với SHINee và cả chữ ký của các anh ấy nữa. Nó còn đem về cho tôi cả một poster khổ lớn và rất nhiều đồ lưu niệm có in hình SHINee nữa. Nếu là lúc trước, chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng giờ đây, tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến những chuyện phù phiếm ấy nữa, điều mà tôi nghĩ nhiều nhất bây giờ, đó là mạng sống của Bin!

Một tháng,

Rồi hai tháng trôi qua…

Bin vẫn chưa tỉnh dậy.

Và một ngày nọ…

Tôi đến bệnh viện như mọi hôm, nhưng hôm nay, chiếc giường trống trải và không còn thấy Bin nằm ở đó nữa, chiếc móc khóa hình cỏ ba lá cũng biến mất. Tôi chợt nghĩ đến điều chẳng lành, cố gắng hất nó ra trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình: Bin đâu rồi?! Tôi hoang mang như cánh chim lạc bầy…

---

˜

™

---

˜

™

---

13/ VÀ TÔI BIẾT…ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU!

Tôi vội hỏi thăm cô y tá thì cô ấy cho biết bệnh nhân ở đấy đã chuyển đi rồi. Vội gọi điện cho người thân trong nhà thì tất cả mọi người đều khóa máy! Trời ơi, tôi muốn biết là có cái gì đang xảy ra, tôi muốn biết là Bin đang ở đâu? Và tại sao mọi người lại khóa máy như thế?!!!

Đột nhiên,

“Tút tút”…

Tiếng tin nhắn đến, là số điện thoại lạ?!!!

“ Na đến sân trường Đại học Y đi nhé!”

Là Bin chăng? Chỉ có Bin mới biết kỉ niệm ở sân trường Y thôi đúng không? Vừa mừng, vừa lo, tôi chạy thẳng đến đấy. Hình ảnh Bin ngập đầy dần trong đầu tôi, tôi nhớ khuôn mặt của cậu ấy, nhớ giọng nói của cậu ấy da diết và nhớ cả câu trả lời còn bỏ ngõ của tôi…Tất cả chỉ mới như hôm qua…

……….

Ngày cuối tuần, sân trường im ắng. Hai tháng trôi qua, Bin nằm bất động, hai tháng trôi qua mang theo những cơn nắng khô khốc, mang theo cả sắc phượng thắm đi xa, gió thu ùa về hối hả, những táng phượng già lưa thưa đứng nhìn lá rụng…Khung cảnh này, cảm xúc này vẫn còn vẹn nguyên nơi trái tim này…nhưng người ấy đâu? Bin ở đâu?

…….

Đặt mình trên chiếc ghế đá, tôi chợt thấy chiếc móc khóa hình cỏ ba lá đang nằm gọn trên thành ghế…

- Bin à! Tôi biết là cậu đang ở đây, đúng không? Cậu đã tỉnh rồi mà không thèm báo cho tôi một tiếng, lại còn bày cái trò mèo vờn chuột này với tôi à? Cậu ác lắm! Cậu có biết suốt hai tháng qua cậu hôn mê, tôi đã lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ không? Tôi biết là tôi có lỗi với cậu và tôi cũng nợ cậu nữa! Nhiều lắm, bởi thế cậu cần phải sống để đời này tôi còn có người mà trả nợ chứ! Bin à, cậu mau ra đây đi! Tôi không thích như thế này chút nào nữa đâu!

- Này ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng là Bin thật rồi! Cậu ấy đã hồi phục và đang từ từ bước về phía tôi, từng bước chân vẫn rắn rỏi và kiên định. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, tôi chạy đến ôm chầm lấy Bin, như để giữ chặt cậu ấy, như sợ lại mất đi cậu ấy một lần nữa và như sợ tim tôi sẽ yếu mềm mà phủ nhận tình yêu với cậu ấy một lần nữa!

- Tôi đã trở về! Tuy ngày về có hơi xa so với dự kiến, nhưng cậu hãy yên tâm vì tôi đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần lúc xưa, nhé!

Sau đợt hôn mê sâu, chẳng lẽ giờ tỉnh lại, Bin còn có thêm óc hài hước nữa chăng?! =)), nhưng không sao, nhìn thấy cậu ấy trở về từ Quỷ Môn Quan như thế này là tôi vui lắm rồi!

- Cậu ác lắm! Đã tỉnh lại mà còn bày trò hù dọa tôi nữa!

- Cậu vẫn còn nợ tôi một câu trả lời đấy, ngốc ạ!

Phải, tôi vẫn nợ Bin một câu trả lời, câu trả lời mà suốt thời gian qua tôi cứ phủ nhận, rồi giấu giếm, rồi hoài nghi…tất cả cũng chỉ tại suy nghĩ phức tạp của tôi và tại tôi không đủ dũng cảm để nói ra những lời thật lòng mình nhất. Nhưng khi Bin bị tai nạn, rồi hôn mê sâu, khi mà tính mạng của cậu ấy đang đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tôi mới thấm thía hết tình cảm của mình dành cho cậu ấy! Cậu ấy trong trái tim tôi, quan trọng hơn suy nghĩ trong lí trí của tôi! Cậu ấy quan trọng hơn bất kì ai, dù đó có là Nam, là SHINee hay Minho đi chăng nữa, thì không ai, không ai có thể thay đổi được vị trí ấy! Tôi cứ ngu ngơ nghĩ rằng mối tình đầu sẽ là thứ tình cảm quan trọng và duy nhất trong tôi. Tôi cứ khù khờ nghĩ rằng phải nhớ đến Nam thật nhiều, như thế mới gọi là tình đầu! Nhưng tôi biết tôi sai thật rồi…Khi tình yêu đã chết, thì dù tình đấy có là tình đầu hay tình cuối, thì vẫn không thể làm cho nó sống lại được. Và khi một người yêu ta thật lòng, đừng dại dột đắn đo, rất có thể trong giây phút ngập ngừng, e sợ ấy, bạn sẽ mất đi vĩnh viễn tình yêu đích thực trong tim mình! Giờ thì tôi đã hiểu, số phận, thời gian, và tình yêu của Bin giúp tôi hiểu ra mọi thứ! Phải rồi…

- Ý nghĩa của chiếc lá thứ ba chính là…

Chưa dứt câu, tôi tiến đến áp sát vào ngực Bin, nghe trống tim đập rộn ràng, rồi ngước lên nhìn mắt cậu ấy, tôi nhướn lên và môi chúng tôi chạm vào nhau, nồng nàn, ấm áp…Cảm giác vẫn không khác lạ với chiếc hôn đầu đời, nhưng tôi cảm nhận nó đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Nụ hôn cho thời gian dài chúng tôi giấu lòng mình, nụ hôn cho nhau để biết trong tim chúng tôi có nhau, và nụ hôn thay cho câu trả lời còn dang dở? Và chắc hẳn, các bạn đã đoán được ý nghĩa của chiếc lá thứ ba phải không nào ^^!

Ngồi bên nhau thật lâu, Bin vẫn nắm tay tôi thật chặt, lồng trong tay nhau là chiếc móc khóa cỏ ba lá…Tôi ngả đầu vào vai Bin, nghe con tim yên bình ngơi nghỉ sau những ngày dài mệt nhoài, nghe tình yêu dâng trào trên khóe môi, nghe tiếng gió thu lướt qua sẽ sàng…

Chong chóng cần gió và em cần anh…

Cần anh cho những ngày tóc gió phai sương

Cần anh cho những trưa bóng hắt bụi đường

Cần anh cho những chiều mây bay nắng đổ

Cần anh cho những đêm hoang lạnh u sầu

Và…cần anh cho một đời bên anh

Và em biết…đó chính là tình yêu!!!

- Na này!

- Sao thế Bin?

- Năm sau, chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau bước vào ngôi trường tuyệt vời này và cùng học chung một lớp nhé! Bin sẽ thi lại đại học và thật vui khi có Na kề bên!

Trường Y là môi ngôi trường tôi cũng hằng mơ ước, nhưng trước đây tôi thấy sức lực của mình bé nhỏ quá nên đành ngậm ngùi cất ước mơ ấy vào tim. Nhưng giờ đây, tôi bỗng thấy trong mình tràn đầy những hoài bão, Bin đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin vào chính mình! Có lẽ khi yêu, người ta thường mạnh mẽ và quyết tâm hơn! Tôi khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng đầy tự tin. Phải, tôi sẽ cố gắng, cố gắng vì chính bản thân mình, cố gắng vì gia đình và cố gắng vì tình yêu của tôi!

- Na này?

- Hả?

- Na còn muốn biết món quà đặc biệt mà lúc thi đấu Flashmod xong Bin muốn dành tặng Na không?

- Muốn chứ? Là gì vậy? Có thể tặng Na bây giờ không?

Rồi, Bin đưa tay lên đặt vào lồng ngực mình, bên trái, nơi trái tim đang đập những nhịp yêu thương

- Nó ở đây này, nếu mà muốn lấy nó ra tặng Na thì chắc phải đợi mấy mươi năm nữa, Na có đợi được không?

Khẽ đỏ mặt, tôi nói thầm:

- Vậy là lúc đó Bin đã định tỏ tình với Na rồi à?Vậy sao còn giấu?

- Bin không chắc nên Bin sẽ không tặng!

- Không chắc gì cơ?

- Vì lúc ấy bên Na còn có Nam…

- Ừm…

Tôi ậm ừ, vậy ra Bin là người đã biết mọi chuyện ngay từ khi nó bắt đầu, nhưng cậu ấy chọn cách lặng im, lặng im cho tất cả, lặng im cho tình cảm của cậu ấy với tôi, lặng im cho tình cảm của Nam với tôi. Đó là vì, cậu ấy không muốn tôi bận lòng và được tự do lựa chọn tình yêu cho mình…Và thật sự là tôi đã chọn Nam chứ không phải cậu ấy! Nhưng kìa! Có lẽ, cậu ấy biết được đó không phải là lựa chọn cuối cùng, nên cậu ấy vẫn đợi tôi, đợi lựa chọn tiếp theo của tôi. Và thật may là lần này, tôi đã không lựa chọn sai. Có những sự lựa chọn mà tại thời điểm đó, chúng ta cho nó là đúng, là hoàn hảo, nhưng đến một lúc nào nhìn lại, ta lại thấy nó sai bét, phải! và đôi khi lại thấy tiếc khi vụt mất đi một lần được lựa chọn. Uầy! Hà cớ gì đâu phải không nào? Ta vẫn có thể tiếp tục lựa chọn kia mà? Đấy, vậy thì tiếc nuối làm gì cái lựa chọn sai lầm chết tiệt lúc trước nữa, bạn cứ quẳng nó vào một xó nào đấy đi, rồi lại cứ ung dung mà lựa chọn tiếp, vì đời thiếu gì cái để ta lựa chọn. Hãy cứ nghĩ như thế mà sống, bạn nhé! :”> Bởi vì, đôi khi sự ngạo mạn ở một mức độ vừa phải có thể vực dậy tinh thần sắp lịm tắt của bạn đấy, nó cứ như một xung điện với hiệu điện thế vừa phải, không gây đau mà đủ để làm ta hưng phấn với đời!

……….

- Na này!

- Lại sao thế Bin?

- Na có biết là Na đã tỏ tình với Bin từ rất lâu rồi không?

- Đùa à >”<, khi nào chứ?

- Cái đêm hôm Na say ấy!

- Hả???Thật không đấy? Na đã nói gì? Nói mau! Nói mau!

- Giọng Na lúc ấy nghe đáng yêu lắm

J

- Nhưng mà Na đã nói gì mới được chứ?

- Bí mật! Để cuối đời, Bin tiết lộ cho nhé :”>

- Bin! Đứng lại mau! Bin mà không khai ra là không về nhà được với Na đâu nhé!

Chúng tôi rượt đuổi nhau dưới những tán cây thưa bóng. Nụ cười và tình yêu đã trở lại sau những ngày dài vụt tắt. Trên cao, cao tít, trời trong xanh đến lạ, chút nắng, chút gió, chút yêu làm đời thêm bao vương vấn. Có Bin, có tình yêu thật sự, tôi cảm giác như đường dài phía trước bớt xa xăm hơn, bớt ghập ghềnh hơn. Lần này, tôi không thấy hoang mang nữa! Và tôi tin, đó là quyết định đúng đắn của tôi. Lần thứ hai tôi yêu nhưng có lẽ, chỉ mới là lần đầu tiên tôi tin!

Kí ức ngày xưa chợt hiện về, hình ảnh hai đứa trẻ con rượt đuổi nhau trên bãi đất trống, miệng cười đùa ríu rít, một đứa là ba và một đứa là mẹ…

Và tôi biết…đó chính là tình yêu!!!

---

˜

™

˜

™

---

  KẾT:

Nhân vật Na, cô bé xinh xắn có phần ngây ngô sau một quãng thời gian dài đã tìm được cho mình một tình yêu đầy mãn nguyện. Và cái giá phải trả cho nó cũng không hề nhỏ. Nước mắt có, nụ cười có, khổ đau có, hạnh phúc có, tuyệt vọng có và tin tưởng cũng có! Để có được tình yêu đẹp, đôi khi bạn phải chấp nhận đánh đổi bằng chính một tình yêu khác. Bạn có thể yêu say đắm thần tượng, cũng có thể mong nhớ không nguôi mối tình đầu của bạn! Điều đó là hoàn toàn bình thường! Nhưng nếu bạn muốn bước tiếp trên con đường tình và muốn thấy ai đó thực sự sẽ đứng chờ mình ở cuối con đường thì phải chấp nhận quên đi, chấp nhận từ bỏ cái cũ để xếp vào ngăn lòng mình tình yêu mới. Tình yêu luôn đẹp, nó chỉ trở nên tồi tệ và bi thảm qua cách nhìn của chúng ta về nó mà thôi!

Có thể bạn sẽ không thích cái cách mà tôi viết và nghĩ về tình yêu, có thể bạn sẽ cho rằng bút lực của tôi không đủ sức thuyết phục bạn và cũng có thể bạn sẽ gấp cuốn sách của tôi lại khi bạn đọc nó dang dở...

Tôi tôn trọng cách nghĩ và nhận định của bạn về tác phẩm của tôi. Tôi viết không để thuyết phục một ai về tài văn chương của mình, đơn giản là tôi muốn nói, muốn kể một chút gì đấy về tình yêu!

Mỗi người chúng ta cảm nhận về tình yêu qua muôn vàn cách khác nhau. Tình yêu hiện hữu khắp mọi nơi, ở mọi người. Tình yêu có muôn hình vạn trạng, có ngàn cung bậc, có triệu cảm xúc và có hàng tỉ yêu thương khác nhau. Mạch văn về tình yêu sẽ là bất tận, có chăng chỉ là những dấu phẩy tức thời để ta dừng lại đôi chút, suy ngẫm đôi chút rồi lại tiếp tục rong ruổi bước đi. Hành trình khám phá tình yêu còn dài và xa lắm...

Hi vọng, khi gấp cuốn sách này lại, sẽ còn đọng lại trong bạn chút gì đấy... chút hương vị của tình yêu tuổi học trò, chút dư âm của chiếc hôn ngọt ngào và chút kỉ niệm không dễ quên mau. Như thế, tôi đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi!

Huế, 7/3/2012

___Canary___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro