người, hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhiều cảnh hôn ; ;
———
1.
Hôm nay Kim Jonghyun có hẹn với các anh chị cùng làm chương trình ngày trước với mình. Mấy hôm nữa là kỉ niệm một năm ngày chương trình kết thúc phát sóng, các anh chị gọi điện rủ cậu tụ tập một phen. Bởi vì cũng đã lâu rồi không có cơ hội gặp mặt nên cậu cũng nhanh chóng nhận lời. Lúc trước, Kim Jonghyun là người nhỏ tuổi nhất ở trong nhóm, luôn được các anh chị giúp đỡ hết mình. Sau khi chương trình kết thúc, các anh chị còn dẫn mối, giới thiệu cậu với PD của một chương trình nổi tiếng khác. Nhờ có sự giúp đỡ của họ, Kim Jonghyun vốn được yêu thích nay lại càng có cơ hội tiếp xúc với những cơ hội tuyệt vời hơn. Cậu rất biết ơn các anh chị, cũng thật lòng thật dạ thích họ.

Mọi người trong nhóm đều là người trưởng thành cả rồi, bàn bạc một hồi quyết định cùng nhau đánh chén một bữa đã đời. Thật lòng mà nói thì tửu lượng của Jonghyun không tồi nhưng cũng không tốt cho lắm, cậu cùng lắm chỉ uống được khoảng ba chai bia. Vậy mà mọi người trong nhóm lại vui say đến mức quyết định thi xem ai có tửu lượng cao nhất. Jonghyun muốn tránh cũng không tránh được, mặt xị xuống ngồi sang một bên miễn cưỡng thi đấu. Uống đến chai bia thứ ba cậu vẫn cảm thấy bình thường, mắt không hoa đầu cũng chẳng đau. Thế nhưng khi uống đến chai thứ tư, Jonghyun biết cậu toi rồi, nếu còn không trốn thì e là đến cả việc đơn giản nhất là đi về nhà cậu cũng sẽ không làm được mất. Thế nhưng Kim Jonghyun là em út, các anh chị nào có chịu để thằng bé này dễ dàng trốn thoát vậy, cứ từng người từng người thách đấu không dừng. Mãi đến tận lúc Kim Jonghyun chịu không nổi nữa đánh rơi chai bia xuống đất, còn đầu thì gục xuống bàn không nhấc lên nổi, mọi người mới cuống quýt nhận ra tửu lượng của thằng bé này chẳng khá một chút nào như tin đồn.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Kim Jonghyun đặt trên bàn reo lên. Màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn một chữ "Moon", bên cạnh không có bất cứ kí tự nhận dạng nào khác. Các anh chị không biết làm sao bèn đùn đẩy nhau nghe máy. Cuối cùng, vẫn là anh Hongki dũng cảm nhất nhà hiên ngang bắt điện thoại.

"Sắp về chưa vậy?"

Từ điện thoại truyền đến một giọng nam mỏng tang và mềm mại. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi mang tính thăm dò, vậy mà người bên kia lại dùng một giọng điệu dịu dàng đến vậy. Hongki đoán rằng có lẽ đây là một người rất thân thiết và có quan hệ đặc biệt với Jonghyun.

"Jonghyun say tí bỉ mất rồi, giờ đang gục xuống bàn không dậy nổi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi ngỏ lời mong anh nhắn tin địa chỉ vào số điện thoại. Lee Hongki gật đầu đồng ý, rút điện thoại từ trong túi quần ra rồi gửi địa chỉ của nhà hàng này vào số điện thoại của cậu trai kia.

Khoảng nửa tiếng sau, khi bữa ăn kết thúc, mọi người đang chia tiền thanh toán với nhau thì cửa phòng mở ra. Hongki nhìn ra bên ngoài nhận ra ngay đó là một thành viên khác trong nhóm của Jonghyun. Cậu bé này hình như tên là Minhyun thì phải. Lee Hongki chủ động đứng dậy tiến đến bắt tay chàng trai trẻ. Cậu vừa thấy anh lại gần đã gập người theo tiêu chuẩn, giọng nói lanh lảnh ba tiếng "Chào tiền bối". Lee Hongki gật gật đầu rồi đưa tay chỉ về phía Kim Jonghyun.

Hwang Minhyun theo hướng chỉ tay của tiền bối, nhìn về phía bên trái chiếc bàn tròn. Kim Jonghyun người nhỏ xíu xiu đang co mình gối mặt lên tay ở một góc bàn. Bình thường, Kim Jonghyun cứ như thể gắn trên mình chiếc radar tinh nhạy nào đó, chỉ cần Hwang Minhyun xuất hiện trong phạm vi 50m là cậu nhất định sẽ giật bắn người rồi đưa mắt nhìn anh. Vậy mà lúc này anh chỉ cách cậu một khoảng ngắn thế này, cậu lại chẳng biết anh đang ở đây. Hwang Minhyun tự dung thấy có chút buồn xíu xiu, bởi lẽ từ trước đến giờ anh đã quá quen thuộc với việc mỗi lần anh lảng vảng quanh là cậu sẽ hét lên chê anh phiền. Tuy cậu làm ầm lên như vậy nhưng lại chẳng rời khỏi chỗ đi đâu cả, cứ ngồi yên ở đó đợi anh đến ôm vào lòng. Kim Jonghyun ấy mà, chính là cái dạng miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo, suy nghĩ và hành động bên ngoài chẳng liên quan gì đến nhau hết. Bây giờ cậu lặng im như vậy, anh có chút không quen. Hóa ra cũng sẽ có những lúc sự tồn tại của Hwang Minhyun không phải bùa ngải bám Kim Jonghyun nhằng nhẵng không buông như vậy.

"Kim Jonghyun khi say sẽ không biết đến mình, vậy thì chỉ cần để cậu ấy khi say cũng là của mình là được rồi". Hwang Minhyun khoái trá nghĩ thầm trong đầu.

Anh tiến đến bên cạnh Jonghyun, khoác lên vai cậu chiếc áo gió mình vừa cởi ra. Anh nhìn các tiền bối trong nhóm vừa cười ái ngại vừa liên tục nói lời xin lỗi. Tất cả đều bảo anh không cần lo đâu, mau đưa Jonghyun về đi. Anh hỏi phần tiền cậu cần thanh toán rồi móc ví ra lấy tiền đưa cho anh Hongki đang đứng kế bên. Hwang Minhyun kéo người Kim Jonghyun xoay ngang sang một bên, anh khẽ quỳ xuống sàn nhà để dễ dàng đặt cậu lên vai mình. Sau khi xác nhận người kia đã nằm thoải mái trên vai mình, Minhyun mới dám đứng dậy cõng cậu rời khỏi phòng.

Đi ra xe, anh vốn định đặt cậu nằm ở ghế phía sau, nhưng lại sợ nếu trên đường xóc nảy mà cậu say như vậy sẽ ngã xuống mất. Thế nên anh cõng cậu đặt ở ghế phụ, tự mình điều chỉnh ghế và thắt dây an toàn cho cậu. Kim Jonghyun vẫn im lặng như cũ, mắt cũng không thèm mở ra coi ai đang phục vụ mình. Hwang Minhyun bật cười trong vô thức, đưa tay lên nhéo nhéo mũi cậu mấy cái. Người kia dường như cảm nhận được lực xoa bóp trên mũi mình, cái miệng nhỏ xinh khẽ mở ra rên rỉ vài câu, cả lông mày cũng nhăn lại. Bộ dạng đáng yêu như vậy khiến Hwang Minhyun có chút mất kiểm soát, anh quay người nhìn xung quanh bãi để xe, xác định không có ai ở đây rồi mới vụng trộm cúi mình xuống hôn lên khóe mắt cậu. Mới đầu chỉ định hôn nhẹ nơi khóe mắt, thế nhưng càng hôn càng nghiện, cái hôn của anh kéo dài, lả lướt xuống khắp gương mặt cậu. Sau những chiếc hôn ngắt quãng ấy, Hwang Minhyun cảm thấy tinh thần mình lại vui tươi phơi phới trở lại, vừa hí hửng đóng cửa xe lại vừa di chuyển qua bên ghế lái ngồi. Suốt dọc đường về nhà, trên radio bản nhạc của NU'EST, anh cũng khe khẽ nhẩm theo.

2.
Cũng không biết như thế nào cả đường về nhà Kim Jonghyun đều im thin thít an ổn ngủ, vậy mà vừa về đến khu căn hộ là cậu chàng thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Hwang Minhyun cũng bối rối không biết phải làm sao. Ban đầu khi đánh xe vào tầng hầm của tòa nhà, anh định bụng sẽ như vừa nãy cõng cậu lên căn hộ của mình. Ai ngờ chỉ mới xuống xe chạy qua phía cậu mở cửa thôi, Kim Jonghyun đã tỉnh luôn rồi. Cậu tròn mắt nhìn Hwang Minhyun, anh cũng đứng như trời trồng nhìn lại cậu, mất một lúc tầm hơn 5 phút cả hai mới rời mắt khỏi đối phương. Kim Jonghyun tháo dây bảo hộ, đưa ngón tay lên phẩy phẩy bảo Hwang Minhyun đứng gọn vào. Anh im lặng nghe lời, khẽ nhếch chân qua một bên. Cậu bước xuống xe rồi hùng dũng tiến về cửa thang máy của tòa nhà. Hwang Minhyun có chút bất đắc dĩ đóng cửa xe rồi vội vàng chạy lại. Anh đưa tay lên khoác ngang qua vai cậu, tay đã hoạt động thì mồm miệng nào chịu nghỉ ngơi.

"Jonghyun ơi, hôm nay cậu đi lâu ơi là lâu, người ta nhớ cậu muốn xỉu luôn à >.<"

Kim Jonghyun không thèm quan tâm, đưa tay bấm mở thang máy. Vào trong thang máy rồi cũng không yên với anh Hwang Minhyun bên cạnh, hết đưa tay bẹo má lại đưa tay xoa đầu, Kim Jonghyun cáu kỉnh gạt phắt tay thằng dở người kia ra. Hwang Minhyun lòng đau như cắt, tay cứ bám lấy mép áo của Jonghyun không chịu bỏ ra.

Vừa vào đến nhà, Hwang Minhyun liền kéo Kim Jonghyun đẩy vào trong nhà tắm, đặt tay trên vai cậu nghiêm túc dặn dò nhất định phải tắm thật sạch sẽ mới được ra ngoài. Kim Jonghyun nếu ngày mai không có lịch trình nhất định sẽ nảy sinh ham muốn được lười, vào phòng tắm y rằng 10 phút sau đã thấy ra ôm máy trò chơi. Mỗi lần như vậy anh đều cằn nhằn nhưng cậu chỉ bỏ ngoài tai, Hwang Minhyun thấy vậy cũng không biết phải làm gì. Mắng cậu thì không nỡ, mà tự mình lôi cậu vào tắm lại thì khác gì bài thử thách sức chịu đựng chứ.

Hwang Minhyun đang đứng sắp xếp lại tủ sách nhỏ trong phòng ngủ thì thấy Kim Jonghyun vừa sấy tóc xong bước vào. Anh sợ Jonghyun vẫn còn mệt vì chất cồn trong người nên đã đun sẵn canh giải rượu để ngoài phòng ăn nhưng có vẻ cậu vẫn chưa uống nó tí nào. Sau khi đặt nốt vài quyển sách lên lại ngăn tủ, anh xoay người lại nhìn Jonghyun. Cậu phụng phịu ném cái khăn lau đầu xuống cái ghế bên cạnh, nhác thấy Hwang Minhyun đang nhìn mình liền chạy lại ôm lấy anh. Hwang Minhyun lại được thêm một phen kinh hãi nữa, sống trên đời bao nhiêu năm trời lần đầu tiên Kim Jonghyun chủ động ôm lấy anh như vậy đó. Hwang Minhyun lệ đổ trong tim, thổn thức đưa tay xoa xoa mái tóc vẫn còn vài sợi chưa kịp khô của cậu.

"Thấy ổn rồi chứ? Có còn say không?"

Hwang Minhyun ân cần hỏi, người trong lòng nghe xong ngọ nguậy không yên.

"Hông có say, hổng say mà >.<"

Như để chứng minh cho điều ấy, Kim Jonghyun đưa tay lên đẩy nhẹ Hwang Minhyun xuống giường. Thành thực mà nói thì Hwang Minhyun tập gym đã lâu rồi, gì thì gì chứ riêng việc Jonghyun đẩy nhẹ anh cũng đổ như này là bất khả thi. Có điều cậu ấy đã muốn làm vậy thì Minhyun còn ngại ngùng rụt rè chi nữa, cứ thuận thế đẩy thuyền cho cậu ấy vui. Lẽ dĩ nhiên là Kim Jonghyun vui thì Hwang Minhyun cũng vui lây, làm gì có ý nghĩ đen tối nào khác nữa. Ngã một mình thì cũng không có tốt, vậy nên anh vòng tay ôm lấy eo Jonghyun kéo cậu ấy cùng ngã xuống với mình. Kim Jonghyun ở trên người Hwang Minhyun cười khanh khách, hình như cậu đang vui lắm thì phải. Tiếng cười trong trẻo của cậu tựa như cây mai sinh trưởng giữa băng tuyết và giá lạnh, giữa những đan gài xung nhịp của trái tim Hwang Minhyun mà chậm rãi len lỏi. Thật thích Jonghyunah, Hwang Minhyun năm ấy cho đến tận bây giờ đều chưa từng thay đổi suy nghĩ này.

3.
Kim Jonghyun ở phía trên Hwang Minhyun nằm yên ngân nga câu hát. Thực ra thì cậu rất thích hát, thế nhưng mọi người đều bảo cậu hát không hay, vậy nên Jonghyun rất ít khi hát. Có điều Hwang Minhyun lại thích tiếng hát của Jonghyun biết bao. Vậy nên khi cả nhóm cùng ghi hình anh nhất định sẽ chọn những bình luận muốn nghe cậu hát của fan để có thể đường hoàng ép cậu. Hay những khi cả hai ăn no cùng nhau nằm xem tivi, Minhyun nằm trên đùi cậu sẽ ngẩng lên nói muốn nghe cậu hát. Những lần như thế nếu có thể tránh thì Kim Jonghyun nhất định sẽ tránh cho bằng được. Vậy mà người đó bây giờ đang nằm trên người anh nghêu ngao hát, giống như cậu và Kim Jonghyun thường ngày chẳng phải là một. Hwang Minhyun nhoẻn miệng cười, Kim Jonghyun khi say lạ lẫm và đáng yêu đến mức làm trái tim anh si dại không lối thoát. Nếu bây giờ có 3 điều ước, Hwang Minhyun nhất định không chần chừ dùng cả 3 để mong Kim Jonghyun mỗi ngày đều cạnh bên mình vui vẻ như này. Khi cậu say rượu, cậu sẽ không đem theo cả nhọc nhằn của thế gian trên đôi vai nhỏ bé của mình nữa.

"Lúc nãy cậu ăn gì với các tiền bối mà giờ khỏe ghê vậy ~"

Kim Jonghyun nhổm đầu dậy lườm anh một cái. Hình như rượu giờ mới lên men trong Jonghyun nên má cậu ửng đỏ hết cả lên. Vài sợi tóc mái vương trên trán, mang theo chút ẩm ướt chưa kịp khô. Hwang Minhyun đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa xuống đó, còn Kim Jonghyun chăm chú nhìn theo anh. Bỗng nhiên cậu cúi đầu xuống hôn phớt một cái lên môi anh, má so với khi nãy đỏ thêm mấy phần, ánh mắt có chút bối rối cùng ngượng ngùng.

"Đã bảo là tớ không có say mà!"

Kim Jonghyun hờn dỗi nói, Hwang Minhyun nghe xong chỉ biết cười trừ.

"Ừ, đúng vậy đúng vậy, Jonghyun của tớ làm sao mà say được cơ chứ."

Anh dịu dàng thủ thỉ. Kim Jonghyun nhoẻn miệng cười hả hê, đưa đầu dụi dụi vào cổ Hwang Minhyun. Tóc cậu cứ mặc sức làm loạn ở trên cổ anh, từng sợi tóc tán loạn ve vuốt làn da làm Hwang Minhyun cảm thấy có chút ngứa ngáy ở cổ. Còn đang suy nghĩ cách để Kim Jonghyun dừng lại thì cậu đã lên tiếng.

"Này, cậu có thấy ngứa không? Chả hiểu sao tớ lại thấy trái tim mình ngưa ngứa nữa..."

Dĩ nhiên là ngứa chứ, trái tim trong lồng ngực anh cũng tê dại cả rồi. Từng hành động của cậu đều giống như đem anh đặt trên chiếc tàu tốc hành ở khu vui chơi vậy. Cậu nói một lời và rồi các bánh răng bắt đầu chuyển động, đoàn tàu hỏa tốc lao đi vun vút. Còn anh ở trên chuyến tàu ấy dẫu cho có cố giữ bình tĩnh nhưng lại dễ dàng bại trận, bị cuốn theo tốc độ kinh hoàng của nó rồi sẽ phải gào thét bất chấp mọi thứ. Tất cả đều là diễn ra trong sâu thẳm tâm can anh, và rồi ở nơi tận cùng của trái tim anh, cậu khẽ dùng chiếc lông vũ vô hình phe phẩy cùng ve vuốt. Anh vì cậu mà xao xuyến, vì cậu mà rung động thật nhiều.

"Chả thấy gì cả hết đó, có mỗi Jonghyun bị vậy thôi."

Hwang Minhyun cố tình trêu cậu, anh muốn xem dáng vẻ cậu khi tức giận lúc say có khác bình thường không. Nhưng Jonghyun đúng là Jonghyun mà, có say hay tỉnh thì đều tìm ra cách trị anh được hết. Cậu dịch người lên cắn vào cổ anh một cái, cắn xong còn cười khúc khích giống như loài mèo nhỏ đang khoe chiến tích ra oai trước đối thủ. Hwang Minhyun bị cắn cũng không thèm nổi giận với Kim Jonghyun, còn đưa tay ra vỗ nhẹ đầu cậu, cưng chiều hệt như người đang nằm trên mình là tất cả quý giá của thế gian này vậy. Dù Kim Jonghyun có làm gì đi chăng nữa, Hwang Minhyun đều kiên trì hưởng ứng và dịu dàng hồi đáp.

"Jonghyun à, ngoan nào."

Kim Jonghyun mặt mày vẫn nhăn tít lại, cúi xuống cắn thêm một phát nữa. Lần này cắn xong còn không quên hừ hừ hai tiếng báo hiệu nỗi giận dữ vẫn còn bùng cháy mạnh mẽ lắm. Hwang Minhyun bẽo bẽo hai má cậu, nhìn thấy mắt cậu liếc xéo mình cũng không chịu bỏ tay ra.

"Tớ chả thấy ngứa ngáy ở tim gì cả, bởi vì tim tớ đang đập mạnh đến mức không nhận ra được cảm giác gì nữa á >v<"

Kim Jonghyun nghe vậy khoái trá cười lớn, hí ha hí hửng lom khom bò dậy. Hwang Minhyun tưởng mình chọc phải dây thần kinh ngượng ngùng của người ta rồi nên người ta định rời đi. Vậy nên anh vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu kéo mạnh xuống. Kim Jonghyun mất đà, cả người một lần nữa ngã ập xuống trên người Minhyun, khẽ nhăn nhó càm ràm vì đau khi đầu mũi cậu đập phải lồng ngực anh. Hwang Minhyun sợ bạn đồng niên của mình lại giống chú rùa lỉnh lỉnh đi đâu mất tiêu rời khỏi vòng tay mình, vậy nên nhanh nhảu kẹp chặt cậu lại. Kim Jonghyun bị anh bất thình lình ôm chặt như vậy, tim đã ngứa ngáy khó chịu giờ còn cồn cào không yên. Rõ ràng trái tim là vật vô tri vô giác, vậy mà giờ đây nó dường như biết cảm nhận biết nghĩ suy. Chỉ có thể là vậy nên tim cậu lúc này mới đập những nhịp hoảng loạn tứ tung, chẳng tuân theo quy luật nào cả. Kim Jonghyun có chút bực mình, tại sao cứ khi nào ở cạnh Hwang Minhyun thì nó lại trở nên ngớ ngẩn như vậy chứ. Rõ rành rành Kim Jonghyun tinh tế thông minh như này cơ mà, sao con tim lại dở hơi đến vậy huhuhu đau lòng quá đi mất thôi.

Trời ơi đất hỡi hóa ra Kim Jonghyun cũng có ngày nhận ra sự ngốc nghếch của trái tim mình cơ đó.

4.
Hwang Minhyun rất hay nói mấy lời đường mật với Kim Jonghyun. Mới chỉ hôm qua thôi Hwang Minhyun còn vừa ôm cậu vừa bảo rằng muốn hái những vì sao trên kia xuống để chúng thôi ganh đua với ánh sáng long lanh trong đôi mắt cậu. Lúc ấy, Kim Jonghyun nghe xong mà da gà da vịt nổi hết cả lên, tuy bên ngoài tỏ vẻ ghét bỏ mấy cái lời sến sẩm đó lắm nhưng trong nội tâm cậu vẫn lặng lẽ rung động một chút. Anh đọc rất nhiều sách, có sách về triết lý cuộc sống, có sách về hành trình của cuộc đời, cũng có những cuốn sách đơn thuần nói về vẻ đẹp sự sống. Tỷ như Hwang Minhyun rất thích đọc một quyển có tên là "Biết đâu những ngôi sao sẽ mang nỗi buồn của người đi cũng nên?". Mỗi khi anh đem cuốn đó ra đọc đều sẽ kéo Jonghyun nghe cùng dẫu cậu có muốn hay không. Hwang Minhyun sẽ ngồi trên ghế salon ở phòng khách, còn Jonghyun nằm dài trên ghế gối đầu lên đùi anh. Cậu sẽ không cần phải nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần yên lặng lắng nghe anh đọc. Minhyun khi đọc xong đều sẽ gấp cuốn sách này cẩn thận đặt lên bàn, sau đó nhất định không quên cúi người xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. Anh cũng chưa từng một lần quên hỏi cậu, rằng: "Jonghyun à, liệu những ngôi sao có mang nỗi buồn của cậu đi được không?". Tất cả hành động của anh đều dịu dàng quá đỗi, tưởng chừng như nếu ngày mai cả hai có cách xa anh cũng nhất định nắm chặt tay cậu không buông.

Vậy nên, với mỗi lời anh nói, cậu đều hoàn toàn tin tưởng, chưa từng một lần nghi ngờ.

Có điều, bây giờ Kim Jonghyun đang say bí tỉ cơ mà.

Cậu nhích nhích đầu đặt lên vùng ngực trái của Hwang Minhyun, nhắm mắt chăm chú lắng nghe nhịp tim anh đang đập.

"Ơ, đúng thật này, nhịp tim cậu đập nhanh quá nè >.<"

Kim Jonghyun lúc này hệt như người lữ khách đi trên sa mạc nhiều ngày liền tìm được mạch nước ngầm mát lành. Thứ niềm vui giản đơn ấy lại chính là cả thiên đường với cậu. Kim Jonghyun đặt tay của mình lên vị trí trái tim bên ngực trái của Hwang Minhyun. Sau đó, cậu khẽ khàng di chuyển bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Cậu tựa như đang chăm sóc cho chú cún nhỏ bị thương mà mình nuôi. Dù đau đớn nhưng chú cún ấy vẫn tự mình liếm láp chịu đựng. Trái tim anh đập nhanh đến vậy có phải vì ngày hôm nay mệt mỏi lắm hay không? Kim Jonghyun ở đây có rất nhiều người quan tâm, lại còn có thể thỏa thê vẫy vùng làm những điều mình muốn. Còn anh đâu có được như vậy, đâu có thể tự do như một cơn gió tìm đến niềm thương yêu.

Kim Jonghyun đau lòng.

"Để tớ xoa xoa cho Minhyunie ha ~ Hôm nay chắc cậu mệt lắm đúng không nè? Tớ sẽ xoa xoa xóa hết đi mệt mỏi của Minhyunie nha ~"

Kim Jonghyun dịu dàng xoa xoa, nhưng mà cậu cảm thấy như vậy chưa đủ, nhất định chưa thể xua đi hết mọi mệt mỏi của Minhyun. Vậy là cậu lại chu miệng thổi phù phù vào. Hơi ấm của cậu cách lớp áo và da thịt xuyên thẳng đến dây thần kinh của Hwang Minhyun. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mệt mỏi chưa kịp bay đi mất Hwang Minhyun sẽ xỉu tại chỗ luôn đó. Anh với tay lên bịt miệng cậu chặn lại thứ hành động đầy say đắm kia ngay tức khắc. Chưa đến vài giây sau Hwang Minhyun lấy tay kia nhấc đầu cậu lên. Hơi ấm trong lồng ngực bỗng nhiên biến mất, cả cơ thể lẫn tâm trí Hwang Minhyun đều có một khoảng hẫng không tên. Chú mèo nhỏ nẫy giờ vẫn cọ cọ trên người anh, bàn tay anh lúc này lại đang nâng đầu chú ta. Mèo nhỏ mắt tròn xoe nhìn anh, chẳng cười cũng chẳng nhăn nhó, chỉ là chăm chú quan sát anh vậy thôi. Hình như có ai đó từng nói trái tim chúng ta chính là những con sóng, vậy hẳn là giờ đây sóng nơi đáy lòng anh đã cuộn trào xô bờ đến cả ngàn lần.

Hwang Minhyun đặt một nụ hôn lên đôi môi Kim Jonghyun.

Ngoài kia sáng nay đàn ong tìm mật ngọt trong những nụ hoa còn đương e ấp, nơi này tối nay Hwang Minhyun khẽ nhấm nháp đắm say ngọt nồng đọng trên đôi môi Kim Jonghyun.

5.
Hwang Minhyun rời môi khỏi Kim Jonghyun, đôi tay vẫn cẩn thận nâng mặt cậu. Bởi vì cậu đang nằm trên người anh, vậy nên mọi sức nặng đều sẽ dồn ở cái đầu nhỏ đang được anh giữ trên tay này. Hwang Minhyun không muốn người này thấy khó chịu, dẫu là thân thể hay là tình cảm. Nụ hôn vừa rồi nằm ngoài dự liệu của Hwang Minhyun, anh vốn đơn thuần chỉ định chặn lại hành động của cậu. Thế mà ngay khi mắt đối mắt, nhu tình sánh đượm nơi đáy mặt cậu lại khiến trái tim anh mềm nhũn. Mỗi lần ngắm cậu Hwang Minhyun đều thấy mình say trong hơi men ái tình như vậy.

Có một lần nọ trong quá khứ, anh ngồi tại hàng ghế bên dưới đưa mắt nhìn lên cậu trên sân khấu. Người con trai nhỏ bé anh ôm mỗi khi đêm lúc này lại mặc vest thật bảnh bao. Cậu đứng trên đó sóng vai cùng ba người anh em, lần lượt cúi chào khán giả đang ở đây theo dõi trực tiếp. Chiếc cúp bạc tỏa sáng lấp lánh trên tay cậu, ngón tay bé xinh mập mạp nắm chặt quai cúp. Cậu dùng hai tay giữ lấy chiếc cúp này, tựa như đem tất cả sức lực của mình nâng cao chiếc cúp. Càng hệt như dùng chính sinh mệnh của mình từng lời từng lời ngân lên câu cảm ơn. Cậu không nhắc đến tên anh, lại chỉ dám gọi anh một lời là "thành viên đang tạm vắng mặt của tụi tớ". Kim Jonghyun vẫn luôn chân thành như vậy đấy.

Chỉ cần là bắt đầu làm, Jonghyun nhất định sẽ đem hết tâm trí mình đặt vào nó. Chỉ cần là bắt đầu mối quan hệ, cậu nhất định không một lần nghĩ suy đến việc phản bội đối phương. Giữa thế giới đầy rẫy những tối đen cùng suy tàn, cậu vẫn luôn giữ một dáng vẻ thiên chân vô tà nhường đó. Kim Jonghyun bị thế giới này tổn thương rất nhiều lần, cũng hơn một lần nghĩ đến việc từ bỏ con đường cậu đi. Vậy mà mỗi khi như thế cậu đều sẽ chạy lại chui vào lòng Hwang Minhyun. Những lần đó cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ rúc đầu trong lòng anh yên tĩnh một lúc lâu. Đến khi rời khỏi đã sớm đeo lên nụ cười dịu dàng nhất. Và đó cũng là nụ cười làm trái tim anh quặn thắt nhiều nhất. Hwang Minhyun không thể ngăn những điều đó làm cậu đau lòng, vậy nên anh san sẻ với cậu mọi điều. Cùng nhau, có lẽ chính là lời thề hẹn dài lâu nhất.
Kim Jonghyun vẫn nhìn anh, từ khi nụ hôn kết thúc đến giờ vẫn không xoay chuyển chỉ nhìn một mình anh. Anh thấy cậu đưa lưỡi mình nhô ra khẽ liếm láp bờ môi. Còn chưa kịp nhận thức được hành động kì lạ của cậu, anh đã thấy cậu dùng tốc độ như giông bão đổ bộ, cúi xuống hôn lên môi anh hai cái. Cậu hôn rất nhanh, chỉ đơn giản là liếm lấy môi anh giống chú mèo nhỏ tự vui đùa.

"Oa, môi Minhyunie có vị đào nè (TT)"

Kim Jonghyun reo lên đầy thích thú.
Hwang Minhyun phải thú nhận rằng sức chịu đựng của anh cũng chỉ có hạn thôi. Người trong lòng cứ đáng yêu như vậy thì có thành lũy nào lại không sụp xuống cơ chứ?

Minhyun rời tay khỏi đầu cậu rồi bắt lấy eo cậu lật người lại. Kim Jonghyun từ nằm trên người anh nhanh chóng bị đè xuống dưới. Nếu là bình thường cậu nhất định sẽ kêu lên vài câu rồi chu môi giận dỗi với Hwang Minhyun. Có điều, vẫn là một lời đã nói mãi rồi, cậu lúc này đang say nên những quy luật ngày thường cũng chẳng thể áp dụng lên được nữa.
Hwang Minhyun đè hai tay cậu xuống, cúi người một lần nữa hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn lúc nãy quá đỗi mềm dịu, còn cái hôn hiện tại lại đầy tính chiếm hữu. Hwang Minhyun không còn bình tĩnh như trước, anh có chút dồn dập hơn, mạnh bạo hơn, dứt khoát chiếm lấy đôi môi cậu. Đến tận lúc Kim Jonghyun cảm thấy thở không nổi, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Hwang Minhyun thì anh mới chịu kết thúc nụ hôn này. Hai người vừa tách môi ra cậu đã thở hừng hực rồi đưa tay lên tự vuốt ngực mình.

"Vậy có ngon không?"

Hwang Minhyun nhoẻn miệng cười hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.

Kim Jonghyun tay vẫn vuốt ngực còn mắt lại ngước lên nhìn Minhyun. Anh rời khỏi người cậu, nằm xuống bên cạnh, một tay chống lên tựa đầu nhìn cậu.

"Cái gì ngon cơ?"

Kim Jonghyun ngơ ngác hỏi lại.

"Môi tớ."

Hwang Minhyun vẫn từ tốn đáp lại.

Kim Jonghyun quay phắt mặt qua bên kia. Đôi má đã đỏ vì hơi men nay còn ửng thêm nhiều phần. Hwang Minhyun nằm cạnh bật cười, đem tay còn lại lên vuốt ve gò má cậu.

"Môi tớ có ngon không?"

Hwang Minhyun cúi xuống thì thầm bên tai Kim Jonghyun, hơi nóng phả vào gáy cậu làm nơi đó có chút ngứa ngáy khó chịu. Cái sự khó chịu kì quặc đó nhanh chóng men theo đôi bàn tay anh lan rộng.

Chẳng còn những lo âu, chẳng còn những sợ sệt, tất cả đều ở lại đằng sau cánh cửa phòng đóng kín.

Trong căn phòng với những đồ dùng quen thuộc vốn là của Hwang Minhyun này, giờ đây chỉ còn lại cậu cùng anh.

Dẫu ngoài kia có là mưa bão hay bụi mù cũng đều không quan trọng, bởi vì ở đây có anh ôm thật chặt lấy cậu.

"Ngon."

Kim Jonghyun nhoẻn miệng cười nhìn anh. Cậu tự mình nhích lại gần, thật dịu ngoan hôn anh.

6.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Kim Jonghyun thấy mình đang nằm trong lòng Hwang Minhyun. Đầu cũng có chút đau nhức, khiến cậu nhớ ra hôm qua có tiệc rượu cùng các anh chị trước cùng làm chương trình với mình. Có điều, trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở việc mọi người đồng loạt "tấn công" mình, còn việc tại sao mình về được nhà, và tại sao Hwang Minhyun lại ở đây thì cậu chẳng có chút ấn tượng nào cả. Kim Jonghyun nhìn xung quanh một lúc, trong lòng thở dài một tiếng. Cậu chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra vào tối qua rồi, dù gì cậu cũng say bí tỉ chẳng biết gì luôn mà.

Kim Jonghyun nhắm tịt mắt lại giả bộ như mình đang ngủ. Lát sau, cậu thấy bên kia giường lục đục một lúc. Hwang Minhyun nhè nhẹ đem đầu cậu nhấc khỏi cánh tay anh đặt lên gối. Anh rời giường rồi đi ra khỏi phòng, có lẽ để đi nấu bữa sáng cho cả hai. Hôm nay, Kim Jonghyun không có lịch trình, nhưng cậu không biết liệu người kia có lịch trình không. Cậu với lấy điện thoại đặt ở trên kệ cạnh giường, kì lạ là lại không tìm thấy đâu. Trên kệ chỉ để duy nhất một chiếc điện thoại màu đen với ốp lưng hình Optimus là điện thoại của Hwang Minhyun. Kim Jonghyun nhẹ chạm vào màn hình, cậu dự tính xem giờ giấc. Ai ngờ khi màn hình sáng lên, cậu lại bất giác đỏ mặt xấu hổ. Màn hình chờ trong điện thoại Hwang Minhyun là ảnh cậu đang say ngủ. Nhìn chiếc áo màu hồng thì cậu đoán đó là lần anh về ký túc xá tháng trước.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, Hwang Minhyun bước vào giọng dịu dàng vô ngần hỏi cậu đã tỉnh rồi à. Kim Jonghyun cũng chẳng hiểu nổi mình làm sao nữa, vừa thấy anh cái là chui tọt vào chăn, quấn chăn quanh mình kín mít không còn kẽ hở nào, chỉ để lộ mỗi đôi mắt ra bên ngoài. Hwang Minhyun bật cười lại gần, một tay ôm trọn rồi nhẹ nhàng bế cả chăn cùng cậu lên. Kim Jonghyun trong đầu khẽ chửi thầm một câu. Cuộc đời sao lại bất công như thế chứ, cậu tập gym bao nhiêu năm vẫn nhỏ con như vầy, người ta muốn bế là bế được luôn.

"... Tối qua có chuyện gì xảy ra không vậy?"

Kim Jonghyun dè dặt hỏi, đôi mắt đảo quanh chỉ dám vụng trộm liếc nhìn Hwang Minhyun. Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu.

"Đừng có liếc nữa, muốn nhìn thì nhìn thẳng luôn đi nè."
Hwang Minhyun nín cười nói.

"Ai bảo tớ muốn nhìn cậu chứ..."
Kim Jonghyun giận dỗi đáp lời.

"Hôm qua í mà, cậu say lắm luôn á, thế nên tớ đây nhân lúc cậu say tớ có trót làm bậy chút xíu. Ngại ghê cơ đó. Có điều Jonghyun này, cậu nghĩ thế nào về việc để tớ chịu trách nhiệm nhỉ?"

Hwang Minhyun giả bộ nghiêm túc nói. Kim Jonghyun ngượng chết đi được, mắt hết liếc bên trái rồi lại liếc qua bên phải, chính là bộ dạng đoan chính hổng muốn để mắt đến tên dở hơi đang bế mình đó.

"Cho cậu 5 giây suy nghĩ. Tớ bắt đầu đếm đấy nhé. 5...4...3..."

"Biết rồi mà..."

Kim Jonghyun rúc kín đầu vào trong chăn nói bé xíu đáp lại.

7.
"Tiền bối Lee Soo Geun, cảm ơn tiền bối đã giúp em tổ chức tiệc rượu Night Goblin. Jonghyun đã rất vui vẻ, cậu ấy say đúng là một dáng vẻ kì lạ đó ạ."

Hwang Minhyun gửi tin nhắn đi, rồi quay lại phòng bếp nơi Jonghyun vẫn đang trùm chăn kín người ngồi ăn sáng.

Ngày hôm nay thật đẹp làm sao.
———
a/n:
• poster đáng yêu và công sức sáng sớm tinh mơ đọc fic rồi beta là Combo Chân xinh iu thưn của mình ; ;
• cảm hứng và ý tưởng bắt nguồn từ chiếc post trên Combo Chân xinh nói muốn đọc fic Hiền say rượu làm loạn với Hoàng =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro