part 1 • from the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'La Douleur Exquise' (Fre.) có nghĩa là 'Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không thể có được người mà ta thương.' (Bản dịch của 'Chuyện')
———
1.
Hwang Minhyun nghĩ rằng bản thân đã chết. Nằm ở một nơi khô cằn và xa lạ, chết trong sự lạnh lẽo và sợ hãi tột cùng.

Hwang Minhyun thực sự đã nghĩ vậy.
Thế nhưng, khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải đêm đen thăm thẳm của địa ngục. Hwang Minhyun nhắm chặt mắt mình lại lần nữa, rồi nhẹ nhàng lần thứ hai hé mở hàng mi. Anh đưa tay lên cọ cọ đôi mắt, mọi dây thần kinh trong đầu đều kéo căng cả lên.

Thứ Hwang Minhyun nhìn thấy chẳng hề là sinh vật kì dị nào đó, cũng chẳng phải một tồn tại đại diện cho chết chóc, anh cũng không thức giấc giữa gông tù của địa ngục hay sống giữa biển trời thiên đường. Hwang Minhyun thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, một thiếu niên dáng hình nho nhỏ đứng ở một góc lặng lẽ vuốt ve chú thỏ lông trắng như bông. Người thiếu niên kia có mái tóc màu xanh xám, bờ vai và tấm lưng đều nho nhỏ, chỉ nhìn từ đằng sau cũng khiến người khác sinh ra cảm giác muốn nâng niu bao bọc trong lòng mình. Bỗng dưng, trong đầu Hwang Minhyun nảy ra một ý nghĩ kì lạ, anh muốn chạy thật nhanh đến giữ chặt lấy cậu trai kia, rồi đem về nhà mình cưng chiều tựa báu vật ngàn năm. Thế nhưng, Hwang Minhyun ý thức được thứ suy nghĩ này có xiết bao kì lạ. Anh nhếch môi tự cười nhạo chính mình.

Hwang Minhyun muốn gọi người con trai kia, có điều anh không biết tên cậu là gì, cũng không biết cậu là ai. Dựa vào tình trạng của bản thân, anh phán đoán rằng có lẽ khi tàu rơi lơ lửng trong không trung, người đằng kia đã xuyên qua hết thảy định mệnh kéo lại sợi tơ sự sống mỏng manh của anh. Hwang Minhyun nghĩ, chàng trai nho nhỏ đó chính là ân nhân của mình, đợi đến khi vết thương lành lại, anh muốn dùng tất cả trái tim chân thành này đền đáp lại cậu.

'Xin lỗi...'

Hwang Minhyun khó nhọc cất tiếng, anh phát hiện ra giọng của mình có chút biến đổi, không còn trong veo như cũ, mà đã pha lẫn chút khàn khàn trong đó. Anh rất sợ người con trai đó không thể nghe thấy tiếng mình, bởi lẽ anh không thấy cậu xoay người lại nhìn về phía anh. Hwang Minhyun lặp lại một lần nữa, với âm lượng lớn hơn, ánh mắt mong ngóng chăm chú nhìn bóng lưng bé nhỏ kia. Dường như lần này cậu đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phía anh. Hwang Minhyun nhìn cậu không chớp mắt, dõi theo từng cử động của cậu. Thiếu niên dần dần xoay người lại, gương mặt cũng từng chút từng chút một trở nên rõ ràng hơn.

Đó là một gương mặt rất đẹp, từng đường nét đều thanh tú và có điểm nhấn riêng. Đôi mắt thiếu niên trong veo, tròng đen lay láy phản chiếu sắc vàng ảm đảm của ánh đèn trong phòng. Hwang Minhyun cảm thấy mình có thể thông qua đôi mắt cậu mà nhìn thấy tất cả mọi thứ đang có trong căn phòng này. Tựa như một tấm thấu kính làm bằng pha lê, trong veo đến độ không có bất cứ điều gì có thể phủ lên nó một lớp bụi mờ nhạt, và nó cũng cứ rõ ràng cùng tinh khôi mà phản chiếu mọi sắc màu nơi nhân gian hỗn tạp. Dù cậu đang đứng cách anh một khoảng cách không gần, nhưng với thị lực của một phi hành gia có kinh nghiệm nhiều năm, Hwang Minhyun vẫn dễ dàng thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt cậu. Bình thường anh không phải một người có tính tò mò cho lắm, nhưng mà lúc này đây chẳng biết vì sao anh lại muốn biết nhiều hơn về người kia.

'Cậu đã cứu tôi phải không? Đây là thành phố nào vậy?'

Hwang Minhyun hỏi.

Thiếu niên tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lạch bạch chạy lại đây. Dáng chạy có chút buồn cười, làm anh không nhịn nổi cười ra thành tiếng. Có lẽ rất lâu rồi không thấy gì thú vị nhường này, anh có chút quá khích, vừa cười liền chạm đến vết thương ở khóe miệng. Đau điếng người, nụ cười vui vẻ lập tức đông cứng lại. Hwang Minhyun rên rỉ một tiếng. Đúng là để đổi lại một nụ cười của mỹ nhân thì anh đây đánh đổi thật là nhiều.

Chàng trai thấy anh bỗng dưng rên lên, chân tay luống cuống hết cả, đẩy nhanh tốc độ chạy của mình. Có điều, vì không để ý cạnh giường có chiếc ghế nhỏ, cậu vấp phải nó rồi ngã lên người Hwang Minhyun. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Hwang Minhyun cũng theo phản xạ tự nhiên giơ đôi tay còn đang bó bột của mình đỡ lấy cậu. Người kia theo quán tính xà vào trong vòm ngực anh, đến khi chóp mũi đánh hơi thấy mùi tanh của máu liền vội vàng bật dậy. Tròng mắt cậu lấp lánh những lo âu, hình như cậu sợ cú ngã vừa rồi của mình làm vết thương của anh nứt ra.

'Đừng lo lắng. Không sao cả, không đau một chút nào.'

Hwang Minhyun nhoẻn cười vươn một tay xoa xoa chỏm đầu cậu. Chàng trai tóc xanh xám lúc này mới rời mắt khỏi vết thương trên ngực anh. Cậu chăm chú đáp lại ánh mắt anh. Ánh mắt anh dịu dàng, ánh mắt cậu tinh khôi. Hwang Minhyun thấy cậu vẫn không nói gì, tâm trí bắt đầu rối loạn. Anh lặp lại những câu nói vừa xong bằng tiếng Anh, vẫn không thấy cậu đáp lời. Hwang Minhyun không biết nên làm gì cả, lại một lần nữa đưa tay lên xoa xoa tóc cậu. Mái tóc có chút rối vì cú va chạm vừa rồi, giờ dưới tác động của lực bàn tay anh càng loạn thêm nhiều phần. Suốt từ lúc Hwang Minhyun tỉnh lại đến giờ, người kia vẫn chưa hề nói bất cứ cái gì cả. Vậy nên khi thấy cậu nhăn mặt hừ hừ vài tiếng, đem tay gạt phăng đôi tay anh đang cào loạn tóc cậu, Hwang Minhyun vô cùng bất ngờ. Có cả tỉ trường hợp anh đã nghĩ đến, nhưng không ngờ rằng cuối cùng chẳng có điều nào vừa khớp lên cậu cả. Hwang Minhyun đần mặt nhìn cậu, người kia mặt mũi vẫn còn nhăn tít lại, nhưng giờ đã đứng dậy quay người rời đi bỏ lại Hwang Minhyun còn chưa kịp hiểu tình hình.

'Rốt cuộc mình đã làm gì sai?'

Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu anh. Sự nghi vấn dành cho đáp án của câu hỏi này ngày càng lớn, thậm chí lấn át tất cả những nỗi thắc mắc trước đó. Hwang Minhyun lúc này chẳng còn thiết gì nơi đây là đâu, hay vì sao anh lại ở đây nữa. Anh chỉ muốn biết một vấn đề duy nhất mà thôi. Đó là anh nên làm gì thì thiếu niên xa lạ ấy mới hết giận anh...

2.
Sau khi người kia đi khỏi, Hwang Minhyun khó nhọc ngồi dậy di chuyển qua trước gương lớn treo trên tường bên phải. Qua phản chiếu trên gương, anh thấy mình thương tích đầy người. Có điều, kì diệu thay không có vết thương nào trở thành tử huyệt chấm dứt sự sống ngắn ngủi của anh. Hwang Minhyun vẫn còn nhớ như in quá trình tàu bay gặp sự cố. Anh cũng chưa hề quên đi sự bất lực cùng đau đớn bao phủ lấy mình khi tàu bay rơi tự do trong vũ trụ.

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết, một cái chết có lẽ sẽ khiến bố mẹ già nơi quê nhà gào khóc đau đớn thấu tận câm tan. Từ khi bước vào con đường này, Hwang Minhyun đã tạo cho mình một thói quen. Anh luôn để di trúc chuẩn bị sẵn trên bàn làm việc ở nhà trước khi rời nhà bắt đầu một chuyến thám hiểm mới. Ngày hôm nay, mở mắt ra cảm thấy trái tim mình vẫn còn đập, Hwang Minhyun rất muốn khóc. Anh muốn giống như đứa trẻ nhỏ tuổi, sau bao sóng gió có thể nhào vào lòng mẹ gào khóc náo loạn một trận. Không có anh, Hwang Minhyun không rõ bố mẹ mình sẽ ra sao. Con người chính là vậy, lúc nào cũng bó chặt mình trong những mâu thuẫn. Tỷ như anh sẵn sàng cho cái chết, nhưng luôn hy vọng mình có thể toàn mạng toàn thây trở về đoàn tụ bên gia đình.

Ba vết cắt trên mặt, cánh tay bó bột trắng toát, vết thương ngay dưới tim được băng bó cẩn thận. Chàng trai đó tuy không nói gì, nhưng bằng những hành động này, Hwang Minhyun cảm thấy rõ ràng sự ấm áp và quan tâm đến người khác của người ấy. Anh xoay người nhìn khắp phòng một lượt. Những món đồ trong căn phòng này vừa giống lại vừa khác những thứ bình thường anh sử dụng. Tỷ như chiếc giường anh vừa nằm không có bốn chân như bình thường. Nó chỉ có duy nhất hai chân, vậy mà lại vững chắc đến lạ. Trên tường có treo đồng hồ, là loại đồng hồ quả quýt bình thường chỉ dùng làm đồng hồ cầm tay. Hwang Minhyun nhíu mày, chẳng lẽ chàng trai kia có chút sở thích kì lạ sao? Mặt đồng hồ chạm khắc cánh cổng của một tòa thành cổ, trên đó có khắc ba chữ cổ. Anh không đọc được loại chữ này, đây không phải là chữ Hàn mà là chữ Hán được sử dụng để giao thiệp với các triều đại bên Trung Quốc vào thời Joseon. Nó không to hơn những chiếc đồng hồ cùng loại, có điều vẻ cổ kính phủ lên nó tựa như khói sương trăm ngàn năm bao phủ tòa thành cổ. Hwang Minhyun giơ tay lấy chiếc đồng hồ cổ xuống khỏi móc treo. Đồng hồ này trông nhỏ vậy, nhưng vừa nhấc lên anh đã phải đưa cả hai tay đỡ lấy. Hwang Minhyun nhíu mày, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời này anh đăm chiêu nhiều đến vậy. Anh ấn núm tròn bên trên, mặt trong đồng hồ hiện ra. Bên trong mặt kính không phải là kim chỉ thời gian cùng các số đếm. Mà chỉ có duy nhất một chiếc kim ngắn xíu và hình Mặt Trăng cùng Trái Đất. Tất cả đều sử dụng màu vàng làm chủ đạo, có điều có lẽ do thời gian đã rất lâu rồi nên màu vàng của nó cũng đang hoen ố phai nhạt dần. Chiếc kim đang chỉ thẳng vào hình Mặt Trăng, sắc đỏ của nó rực rỡ đến mức lan lên cả màu vàng của Mặt Trăng. Mặt Trăng trong đồng hồ được nhuộm thành hai nửa khác nhau, một nửa vàng, một nửa lại đỏ hệt máu. Hwang Minhyun đóng nắp đồng hồ lại, định bụng treo nó về chỗ cũ. Nhưng, được nửa đường anh liền phát hiện một tia ánh sáng xanh len lỏi phát ra từ chiếc đồng hồ này. Anh đỡ đồng hồ đặt lên chiếc bàn giữa phòng. Khi đồng hồ vừa chạm vào bàn, một chân của bàn phát ra tiếng động rồi gãy hẳn đi. Hwang Minhyun càng thêm nhập tâm từng chút một quan sát thứ dị vật này. Cuối cùng, anh phát hiện ra tia sáng kì lạ đó phát ra từ bên trong núm nhấn của đồng hồ. Hwang Minhyun khéo léo vặn mở, tách rời núm nhấn ra. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, trong đồng hồ là viên đá màu xanh nhỏ xíu bằng hạt đậu. Anh chu miệng lại thổi phù phù vài cái vào viên đá nhỏ.

Bỗng nhiên, trong phòng xuất hiện nhiều thêm một người nữa.

Chính là chàng trai đã cứu mạng anh.

Hwang Minhyun không khỏi giật mình, vừa đưa mắt hốt hoảng nhìn người ấy vừa vội vội vàng vàng giữ chặt viên đá xanh trong tay. Đồng nghiệp thường nhận xét Hwang Minhyun là một người kĩ tính và đặc biệt chính trực, vậy nên khi đối diện với hoàn cảnh bị bắt quả tang vụng trộm xem đồ của người ta như thế này, anh có chút bối rối.

'Ừm... Ừm... Tôi... Tôi không cố ý xem trộm đồ của cậu đâu... Ừm...'

Hwang Minhyun ra sức giải thích, nói được nửa chừng anh nhận thấy cậu thiếu niên vẫn ngơ ngác nhìn anh. Anh bỗng giật mình nhớ ra rằng anh cùng người này không có khả năng giao tiếp cùng nhau, cậu không biết tiếng Hàn và tiếng Anh, còn anh không biết cậu là người nước nào.
Chàng trai trẻ bình tĩnh tiến đến phía anh, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy bàn tay đang giữ viên đá của anh. Cậu khéo léo tách bàn tay anh ra, lấy viên đá xanh ấy cất bỏ lại bên trong chiếc đồng hồ cổ. Tay cậu rất lạnh, Hwang Minhyun cảm tưởng như cả băng tuyết Nam Cực cũng chẳng sánh bằng độ lạnh trên đôi bàn tay ấy. Ngay khi tay cậu rời khỏi tay anh, Hwang Minhyun thực muốn đưa tay ra níu lại. Và rồi sẽ đem đôi tay ấy ủ bên trong đôi tay mình, truyền vào đó ấm áp để xua tan giá băng đang bao phủ.

Chàng trai cất đồ về chỗ cũ xong lại xoay người chuẩn bị rời đi. Hwang Minhyun vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu đứng yên, không để cậu rời đi lần nữa. Anh không muốn bị bỏ lại trong một căn phòng xa lạ với muôn trùng câu hỏi chẳng biết khi nào tìm ra được câu trả lời. Người kia đánh mắt ra vẻ nghi vấn với anh, thế nhưng anh lại kiên quyết không rời tay. Sau khi giằng co một lúc, thiếu niên có vẻ cảm thấy mệt rồi nên đành bỏ cuộc, mặc kệ cho anh giữ chặt tay mình rồi lẽo đẽo theo đuôi cậu.

Hwang Minhyun giữ chặt cổ tay cậu trai, nhịp bước chân đều đặn, anh cẩn trọng theo cậu đi khỏi căn phòng xa lạ này. Khi cả hai bước ra khỏi cánh cửa gỗ bị phủ xanh bởi từng hàng cây leo, Hwang Minhyun không tránh khỏi giật mình hoảng hốt. Anh cảm tưởng như hơi thở của mình bị thứ vô hình nào đó hút mất. Chúng tách đi không khí của sự sống với nhịp đập trong trái tim anh. Trong cơn hoảng hốt, bàn tay đang giữ chặt cổ tay thiếu niên của anh cũng buông lỏng. Hwang Minhyun mất đà, thừ người lùi lại sau một bước, lồng ngực đau như muốn nứt ra. Anh đem cả hai tay ôm lấy ngực, cả người khuỵa xuống, nhăn mày chịu đau kiên quyết không phát ra tiếng rên rỉ nào cả. Bỗng nhiên, Hwang Minhyun nhớ về ngày tàu bay nổ tung. Hôm đó cũng giống như lúc này đây, trong ngực tựa như có một con mãnh thú đang gào thét làm loạn, mặc cho anh đớn đau mà nỗ lực xuyên qua da thịt bước ra. Hôm nay cũng ngàn phần giống ngày hôm đó, người ở cạnh anh chính là chàng trai này. Hwang Minhyun ngước mắt nhìn lên, anh thấy cậu đang từ từ tiến lại phía anh, giang rộng cánh tay của mình ôm ngang cổ anh. Bởi vì Hwang Minhyun cao hơn cậu nhiều, vậy nên khi anh đứng thẳng người dậy thì cái ôm đó liền chuyển thành ôm ngang ngực. Tuy đôi bàn tay cậu lạnh lẽo vô ngàn, nhưng cái ôm của cậu lại ấm áp muôn phần. Hwang Minhyun lúc này không khác gì một kẻ nhiều ngày trời bị bão tuyết Nam Cực giằng xéo, bỗng nhiên gặp được lửa trại, liền quên đi hết thảy mà điên cuồng tiến gần tham luyến hơi ấm từ nó. Anh tách mình khỏi cậu, rồi rất tự nhiên kéo cậu vào trong lồng ngực mình, xiết thật chặt.

3.
Hwang Minhyun nhận ra thực tế. Rằng anh đang sống ở một nơi xa lạ, rằng nơi ấy vô cùng kì quặc, rằng sự sống của anh ở chốn này bé nhỏ nhường nào. Và, rằng tất cả nguồn sống của anh đều thu nhỏ lại vừa vặn bằng chàng thiếu niên trong lòng anh. Anh có thể thở một cách tự nhiên và dễ dàng khi ở trong căn phòng kia. Vậy mà chỉ cần đặt chân ra không gian bên ngoài, anh có thể sâu sắc cảm nhận việc mình không phải một phần của thế giới này. Đâu phải là không thể hít hà không khí bình thường, mà còn là năng lượng cơ thể bị rút cạn đến héo mòn. Có điều, chỉ cần cậu ôm lấy anh, một phần nhiệt lượng từ cơ thể cậu sẽ truyền qua anh. Cái ôm càng dài, anh có thể thích nghi càng lâu với không gian bên ngoài căn phòng.

Khi phát hiện ra quy luật ấy, Hwang Minhyun càng trở nên bám người. Một ngày ở đây cũng có 24 tiếng, anh nhất định sẽ theo sát cậu 23 tiếng có lẻ. Anh bắt đầu hình thành thói quen ôm cậu mỗi ngày. Đêm ngủ cả hai cùng nằm chung một giường, anh sẽ đưa tay qua kéo cậu nằm sát lại, vòng tay qua eo cậu, thì thầm lời chúc ngủ ngon. Buổi sáng, anh luôn tỉnh giấc trước chàng trai. Những lúc ấy, anh sẽ ôm nhẹ nhàng nhấc nửa người cậu lên đặt tựa vào lòng mình. Chờ đến khi người kia tỉnh giấc, đôi bàn tay nho nhỏ khe khẽ dụi mắt, anh sẽ tựa cằm mình lên vai cậu ngân nga đôi câu hát yêu thích. Những ngày đó, đối phương tỏ ra cực kì chán ghét hành động của anh. Cậu liên tục cố gắng ngăn cản anh làm mấy điều kì quặc ấy. Tuy mỗi lần đều thất bại, cậu vẫn không nản lòng mà nghĩ thêm nhiều cách thức khác.

Tỷ như có một ngày, Hwang Minhyun theo thói quen ôm lấy cậu lúc ngủ, anh phát hiện ra cả người cậu tỏa ra một thứ mùi hăng hắc khó ngửi. Anh nhăn mũi, ngồi bật dậy rồi xuống giường chạy vội ra đầu kia căn phòng. Một lát sau, anh quay lại, điềm nhiên ôm lấy cậu như thể giữa cả hai không có thứ mùi dị hợm kia chia cắt. Hwang Minhyun chịu được, còn kẻ đầu têu ấy lại tự mình chịu không nổi. Đến nửa đêm, đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cậu ta đã vội vã đẩy tay anh ra khỏi rồi chạy vào nhà tắm kì cọ cả đêm.

Tỷ như một lần khác, người kia tỉnh giấc trước Hwang Minhyun, vội vội vàng vàng đi khỏi phòng tập thể dục. Đến lúc cả người nhễ nhại mồ hôi mới hài lòng chạy về giường đắp chăn lên giả vờ say ngủ. Hwang Minhyun thức giấc, vẫn theo thói quen đưa tay nhấc người cậu tựa vào người mình. Anh phát hiện ra cậu mồ hôi đầm đìa, lưng áo thấm đẫm một mảng lớn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh quên mất rằng đây có thể là một trò đùa nghịch ngợm của cậu. Cả đầu anh như muốn nổ tung ra, 4 chữ 'em ấy ốm rồi' hóa thành ma âm vang vọng khắp tâm trí. Hwang Minhyun rất giỏi chăm sóc người khác, trước đây mọi người vẫn luôn truyền miệng về điều này như đặc điểm sáng chói hơn người của anh. Các cô gái luôn thích được chiều chuộng, còn Hwang Minhyun dịu dàng tựa ánh trăng có thể bao dung nuông chiều mọi yêu cầu của người thương. Thế mà cái con người đỉnh đỉnh đại danh ấy lúc này đây lại hốt hốt hoảng hoảng, đi quanh phòng tìm kiếm khắp nơi cũng không biết mình nên tìm gì. Thiếu niên chăm chú dõi theo anh, ở một góc anh không thấy được lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Cậu bước xuống giường, chậm rãi đi vòng ra sau anh, đưa tay gõ hai tiếng lên bờ lưng dài rộng của anh. Hwang Minhyun xoay đầu lại, thấy cậu đang nhìn mình bằng đôi mắt thanh thuần ấy. Nỗi hoảng loạn bỗng chốc như được an ủi, còn băng giá trong trái tim bị gió xuân dìu dịu khẽ thổi trôi.

Ở cùng nhau được một thời gian, Hwang Minhyun biết rõ công việc mỗi ngày của chàng trai. Người ấy đều đặn mỗi buổi sáng ra khu vườn phía Đông chăm sóc hoa cỏ, buổi chiều sẽ ở trong căn phòng nhỏ thử nghiệm nấu các món ăn mới, còn buổi tối lại thắp đèn trăng nhuộm vàng lối đi trước cửa phòng. Hwang Minhyun rất thích ngắm cậu men theo lối đi nhỏ trong khu vườn tưới nước cho từng chậu hoa gốc cây. Khuất ở một góc khu vườn có trồng một loài hoa trắng muốt, mỗi khi gió thổi qua cánh hoa tĩnh lặng không rung chuyển. Bông hoa tưởng chừng mỏng manh ấy vậy mà lại là loài kiên cường nhất thây kệ mọi biến chuyển của đất trời. Anh rất muốn hỏi cậu tên loài hoa ấy, thế nhưng cậu không hiểu anh nói gì, còn anh đã sớm học cách làm quen với việc im lặng ngắm cậu từ xa. Cũng có lẽ bởi không cần trao đổi bằng tiếng nói, giữa hai người dần dần sinh ra khả năng đọc hiểu suy nghĩ. Lúc cậu bắc thăng để trèo lên thắp lửa cho đèn trăng, anh nhất định sẽ đứng từ xa quan sát. Ánh mắt cậu luôn nghiêm túc và tràn đầy cảnh cáo với anh mỗi khi cả hai đến đây. Dần dà anh biết được rằng, cậu đang muốn anh cách xa khỏi thứ nguy hiểm nào đó anh không biết. Anh cũng hiểu, chỉ cần anh tiến lại gần cậu những lúc cậu thắp đèn, anh và cậu có lẽ sẽ sớm phải nói lời chia ly.

Chàng trai nấu nướng quả thực không dễ ăn, nhưng cậu lại luôn kiên trì với việc nấu nướng của mình. Chiều nào cậu cũng thử làm một món nào đó, dĩ nhiên người nếm thử chúng luôn là Hwang Minhyun. Anh luôn cười rất tươi, gật đầu lấy gật đầu để, đem mọi cách thức biểu lộ sự yêu thích giãi bày với cậu. Ở chỗ anh có một loại người như thế này, ăn đồ ăn không ngon vẫn sẽ khen hoài không ngớt, chỉ bởi vì người nấu những món đó là người họ mến. Hwang Minhyun nghĩ một hồi, anh cho rằng anh cũng vậy. Bởi lẽ người nấu là người đó, thế nên những đĩa thức ăn hương vị có chút khó tiêu ấy đều trở lên thơm ngon lạ kì.

Một ngày nọ, giống như tất cả những ngày trước đó, và có lẽ cũng y hệt những ngày sau đó, Hwang Minhyun đan tay mình vào tay cậu, cùng nhau trở về căn phòng của hai người.

Cũng vào một ngày nọ, Hwang Minhyun đã không chúc cậu ngủ ngon như thường lệ. Anh cúi đầu vào tai cậu nói nhỏ ba chữ, 'Kim Jonghyun'. Người kia quay qua nhìn anh, anh lại lặp lại một lần nữa cái tên đó. Cái tên này anh đã suy nghĩ nhiều ngày liền mới có thể đưa ra quyết định. Hwang Minhyun cảm thấy không có bất cứ cái tên nào khác có thể phù hợp với cậu như này. Thêm nữa, trong nó còn có chữ 'Hyun', giống như tên của anh vậy.

Và chính ngày nọ ấy, sau thời gian dài bên cạnh nhau, Hwang Minhyun lần đầu tiên nghe được thanh âm của người ấy.

'Kim Jonghyun'

Người ấy vừa nhìn anh vừa nói. Người ấy nhích lại gần anh, nhướn cổ hôn lên môi anh. Môi người ấy ngòn ngọt, thoảng vị đào tinh khôi.

Người ấy, là, Kim Jonghyun, của Hwang Minhyun.

Ở chốn này anh chẳng thể thấy ánh trăng soi tỏ, bỡi lẽ anh biết, người thắp lên sự dịu dàng đong đầy trong ánh trăng chính là người anh đang ôm xiết trong vòng tay mình.

Nếu một ngày nào đó trong cõi vĩnh hằng này, Hwang Minhyun bắt buộc phải rời khỏi nơi đây, anh thật muốn mặc kệ nhân loại này cứ thế cướp đi 'ánh trăng' của họ. Hwang Minhyun đem tay giữ cố định đầu Kim Jonghyun, đôi môi mê đắm lả lướt trên môi cậu.

Đoán xem, môi anh có vị gì?
Hwang Minhyun nhếch khóe môi cười mỉm.
———
a/n:
• Part 2 - 'to the stars' sẽ public vào một ngày rất xa nào đấy. Sở dĩ mình quyết định chia fic ra thành 2 parts là bởi vì đó là 2 phần của câu chuyện với 2 cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Part 2 là những nốt nhạc trầm buồn, vậy nên nếu không thể tiếp tục hãy để câu chuyện này dừng ở part 1.
• Cảm ơn Xám đã beta, cảm ơn bản dịch gợi cảm hứng của 'Chuyện'.
• Fic này lại là fic thứ 2 mình viết dựa trên tên của 2 đứa trong 'trong lòng có người' của Ranie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro