Kim Y/N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - "Bultaoreune 🔥Fire fire fire fire..."
    2 tiếng rưỡi trôi nhanh như chớp, y/n mới chỉ chợp mắt một chút vậy mà trời đã sáng rồi ư? "Không muốn dậy xíu nàooooo! Nhưng mà không dậy mày sẽ mất tiền đó"-Y/n nghĩ.
    Sau 15 phút đấu tranh tinh thần cuối cùng cô đã ngồi dậy cùng với vẻ mặt bơ phờ. Lại chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới nhưng không mới chút nào. Vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị ăn sáng và đi học. Một ngày như mọi ngày chỉ có học và làm quả thực khiến ai cũng mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến việc mình có thể làm một nữ doanh nhân có thật nhiều tiền khiến cho y/n không nhụt chí dù chỉ một ít.
    -"Sao nay y/n đi học sớm thế hả cháu?"-cô chủ phòng trọ thấy y/n bước ra cửa liền hỏi.
    -" Nay cháu phải qua tiệm bán sách chút nên đi sớm hơn cô ạ!"-Y/n nhanh nhảu trả lời.
   -" Cũng sắp đến kì thi rồi nhỉ? Cố gắng lên nhé!"
  -" Cháu cảm ơn ạ! Cháu đi đây!"
  Tiệm sách y/n đến nằm khá xa trường vì vậy mà cô phải đi sớm thì mới có thể kịp đến trường. Tiệm sách đã cũ vì nó nằm ở trong một con ngõ nhỏ chẳng ai thèm ngó tới, lâu lâu có vài đứa trẻ con trong xóm rủ nhau đến để mua truyện còn lại mọi thứ đều ế ẩm. Nhưng vì chủ quán là một người dì luôn giúp đỡ y/n từ khi cô mới chuyển đến Seoul để đi học nên cô luôn đến đây để mua sách và dọn dẹp quán giúp dì.
  -"Dì mới lấy cho cháu mấy quyển về kinh tế vĩ mô hay lắm. Cháu muốn xem thử không? Cũng sắp thi rồi đấy hay cháu nghỉ làm thêm một thời gian đi. Tiền thì từ từ kiếm cũng được thi rớt vừa mất tiền mà còn mất thêm thời gian đấy!"- Mặc dù biết y/n sẽ không nghe nhưng dì vẫn cố gắng để khuyên y/n vì sợ cô sẽ quá sức.
  -"Cháu không sao. Cũng trôi qua bao nhiêu kì rồi mà, cháu tự lo được. Dì tính tiền mấy quyển này giúp cháu với!"
  -"Dì không lấy tiền đâu cháu cầm đi mà học thi tốt sau còn kiếm nhiều tiền lúc đấy dì còn nhờ được nhiều nữa ấy ㅋㅋㅋ"
  -"Dì cho cháu nhiều rồi cháu không lấy nữa đâu. Cháu sẽ kiếm được nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền thì cũng phải biết cách tiêu tiền chứ!..."
  -"Dì lấy 1000 won nhé ok chưa? Đi học mau đi không muộn giờ đấy!"- Y/n chưa dứt lời thì dì đã rút nhanh từ trong ví của cô 1000 won rồi hối cô đi học. Y/n cũng không còn nhiều thời gian nữa nên cũng chỉ biết cảm ơn dì rồi lại chạy thật nhanh đến trường.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro