ChƯƠNG 2: Bí mật của Kakeru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai, ngày 23 tháng 4.

Buổi sáng, trước khi đi học, Naho chợt thấy bồn chồn, cô lấy lá thư ra đọc lại.

"Mười năm sau, Kakeru không còn ở đây nữa."

"Rốt cuộc câu này nghĩa là sao? Kakeru không ở đây à? Hối tiếc ư?... Đột ngột quá, mình chẳng hiểu gì cả... Có phải vì cãi vã mà hai đứa xa cách không?" - Naho rối bời.

Càng đọc càng thấy sợ, nhưng Naho quyết định đọc thêm trang nữa, vì cô thấy không biết tí gì về tương lai như thế này còn đáng sợ hơn nhiều.

"Ngày 23 tháng 4
• Kakeru gia nhập đội hình dự bị của câu lạc bộ bóng đá.

• Kakeru nói mẹ cậu ấy không làm cơm trưa nữa nên tôi hứa sẽ làm thay và ngày mai mang đến cho cậu ấy."

"Câu lạc bộ bóng đá...?"

- Naho à, tới giờ đi học rồi đấy!

Nghe tiếng mẹ giục giã, Naho cất vội lá thư vào ngăn kéo rồi ra khỏi nhà. Cảm giác hoang mang ấy vẫn còn hiện hữu trong lòng cô.

Giờ nghỉ trưa, Naho vừa lấy hộp cơm đặt lên bàn thì nghe thấy tiếng Suwa gọi Hagita ngay bên cạnh.

- Hagita, đi mua bánh không?

- À, tớ đi cùng với. - Kakeru đang ngồi bên cạnh Naho bỗng đứng dậy nói.

- Sao vậy Kakeru? Hôm nay cậu lại không mang cơm à?

Thấy Suwa đến gần hỏi Kakeru như thế, Naho chợt nhớ hình như hôm hội thao Kakeru cũng không mang theo cơm hộp.

- Ừ... Vì mẹ không làm cho tớ nữa.

- Ồ...

"Lá thư... lại đúng rồi. Tất cả đều là sự thật. Vậy... chuyện Kakeru không còn ở đây cũng..."

Nỗi bất an tràn ngập tâm trí Naho. Dù vậy, cuộc đối thoại giữa Kakeru và Suwa vẫn vô thức lọt vào tai cô.

- Suwa có mang theo đồ ăn mà! Sao phải đi mua?

Kakeru tròn xòe mắt ngạc nhiên chỉ vào chiếc bánh mì Suwa đang cầm.

- Nhiêu đó sao đủ. Đói chết đi được.

- Người khổng lồ mà lị! - Azu đứng sau lưng cố tình trêu.

- Đủ rồi đó, Azu. Hagita cũng thế, có ngày nào được mẹ chuẩn bị cơm hộp cho đâu.

- Ờ, ngày nào mẫu hậu cũng đặt năm trăm yên lên bàn để "tự xử"!

Hagita thản nhiên hùa theo, Kakeru mím môi nén cười.

Bầu không khí thật vui vẻ, thân thiết làm sao! Naho khó lòng tưởng tượng một ngày nào đó lớp học vắng bóng Kakeru, như vậy cả nhóm sẽ mất đi một thành viên thân thuộc. Từ khi Kakeru xuất hiện, bộ năm thân thiết đã trở thành bộ sáu như là điều hiển nhiên.

"Mười năm sau, Kakeru không còn ở đây nữa... Cậu ấy sẽ đi đâu? Mình không thể nào tin được chuyện này. Vì cậu ấy là một người bạn quan trọng, một thành viên không thể thiếu đối với cả nhóm mà."

Thình thịch, thình thịch, thình thịch... Tim Naho lại đập mạnh.

"Rõ ràng Kakeru vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh mình..."

Naho cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Kakeru. Cậu đang ngồi đó tán gẫu với Suwa, giọng nói thật êm tai. Tuy cách xa chừng một mét, Naho vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Kakeru.

Tan học, Azu và Takako rủ Naho đi shopping. Naho nở một nụ cười hiền lành và gật đầu như mọi khi.

- Kakeru, hôm nay cậu rảnh không? - Suwa hồ hởi chạy đến chỗ Kakeru, cười hềnh hệch một cách đáng ngờ.

- Ơ... chi vậy?

- Đi tham quan đội bóng với tớ!

- Hả... Tại sao?

Suwa cười tủm tỉm, khoác vai Kakeru đang ngẩn to te.

- Còn sao trăng gì nữa... Tớ nghe thấy hết rồi! Hôm nọ ai khỏe chơi giỏi hơn tớ í nhỉ?

Naho nghe đến đây liền giật thót.

- Naho!

- Ơ, tớ... xin lỗi...

Chuyện là sáng nay, lúc gặp ở cổng trường, thấy Naho có vẻ bần thần, Suwa bèn hỏi: "Nghĩ ngợi gì mà như người mất hồn thế Naho?" Theo phản xạ, cô cứ thế tuôn một tràng những "từ khoá" đang luẩn quẩn trọng đầu, nào là "Kakeru" rồi "câu lạc bộ bóng đá". Thế là vô tình, Naho lỡ tiết lộ niềm đam mê bóng đá của Kakeru với Suwa.

- Naho!

Kakeru nghiêm nghị nhìn Naho. Lần đầu tiên Naho thấy ánh mắt Kakeru như thế.

- Tớ, tớ... xin lỗi.

"Cậu ấy giận rồi... Xin lỗi, thực tình tớ không cố ý đâu..."

Naho co rúm người vì sợ. Kakeru cốc nhẹ vào đầu cô, rồi vừa cười vừa bảo:

- Đừng có nói ra chứ.

"Cậu ấy vừa cốc đầu mình... Lần đầu tiên, cậu ấy gọi mình là Naho."

Naho rụt rè thăm dò phản ứng của Kakeru và lại bắt gặp ánh mắt ấy. Kakeru vẫn cười, không có vẻ gì là tức giận cả.

"Cậu ấy không giận mình, may quá... Nhưng chắc chắn mặt mình đang đỏ gay".

Lúc đó, Suwa đăm chiêu nhìn Naho và Kakeru bằng vẻ mặt khó tả, như thể vừa vui phảng phất lo ấu. Naho không hề nhận ra tâm trạng khó nói của Suwa.

- Được rồi, đi thôi Kakeru!

Suwa lấy lại điệu bộ hớn hở, túm cổ áo Kakeru lôi đi.

- Naho cũng đến câu lạc bộ xem cho vui nhé!

- Ừ!

- Nhanh lên nào, mọi người đang chờ đấy! - Suwa ngoảnh lại phía cửa, nháy mắt với Azu và Takako.

- Cả bọn tớ nữa sao? - Azu và Takako càu nhàu.

Suwa chẳng buồn bận tâm, cứ thế lôi xềnh xệch Kakeru ra khỏi phòng học.

Cuối cùng, lịch hẹn shopping được dời sang Chủ Nhật, Naho cùng Azu và Takako đến câu lạc bộ bóng đá tham quan.

Cởi áo khoác cho đỡ vướng, Kakeru chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần xắn lên trên mắt cá chân, phấn khởi đuổi theo trái bóng.

" Kakeru đang dẫn bóng. Cậu ấy cười tươi quá!"

Tim Naho không ngừng xao xuyến, cô thấy vui lây niềm vui của Kakeru.

- Kakeru!

Suwa ra hiệu, rồi chuyền bóng cho Kakeru để thực hiện cú sút xa.

- Kakeru ngầu thật đấy! Ghi bàn rồi! - Azu khen nức nở.

- Cậu từng chơi bóng phải không?

Kakeru vừa cùng Suwa đến chỗ mọi người, Takako đã hỏi. Cậu gật đầu với đôi mắt rạng ngời.

- Ừ, từ hồi tiểu học lận.

Giọng Kakeru hồ hởi, cậu đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Kakeru chơi tốt thật, nhưng tớ cũng ngầu lắm chứ bộ! Các cậu không thấy nhờ đường chuyền siêu chuẩn của tớ, Kakeru mới ghi bàn à?

Suwa tỏ vẻ bất bình, nhưng Takako cố tình ngó lơ.

- Nói gì thì nói, chỉ có cầu thủ ghi bàn mới ngầu thôi!

- Takako, cậu có cần phải tàn nhẫn thế không? Nghe cho rõ này, từ mai Kakeru sẽ tham gia câu lạc bộ bóng đá đấy!

Kakeru ngớ người ra.

- Hả? Tớ có nói thế đâu?

- Mấy anh lớp trên chả mời cậu vào đội còn gì? Không vào là bị ăn mắng đó!

- Nhưng mà tớ không dậy sớm được... làm sao tập hàng sáng được.

Thấy Kakeru chần chừ do dự, Suwa bồi thêm:

- Vậy cậu vào đội dự bị cũng được, chỉ cần có mặt buổi chiều thôi! Thế nhé!

Sau mười phút năn nỉ thuyết phục đủ điều, cuối cùng Kakeru cũng nhận lời.

- Nếu là đội dự bị thì được.

- Ái chà , cuối cùng Suwa cũng tìm được "người tình sân cỏ" rồi nha! - Azu hí hửng trêu.

- Chỉ là dự bị thôi mà... - Kakeru vội vàng đính chính, nhưng có vẻ rất vui.

"Mình biết mà, Kakeru thực sự rất thích bóng đá."

Naho mừng thầm vì tình cờ làm được một việc có ích cho Kakeru. Bởi lẽ chỉ cần Kakeru vui, Naho cũng thấy lòng rạo rực.

- Suwa, tớ đơm xong cúc áo cho cậu rồi này.

Chọn thời điểm thích hợp nhất, Naho đưa Suwa chiếc áo khoác bị rơi cúc hồi sáng.

Naho giỏi nhất môn nữ công gia chánh, lúc nào cũng mang theo dụng cụ khâu vá bên mình nên Suwa thỉnh thoảng lại có dịp nhờ vả. Mỗi lần như thế, Suwa vô cùng vui sướng, hết lời ca ngợi Naho.

- Tuyệt quá! Naho có khác! Trông lại như mới rồi nè! Cảm ơn cậu!

Kakeru bật cười trước vẻ phấn khích thái quá của Suwa.

- Cậu cười gì thế?

- Đâu có, chỉ là... tớ thấy cậu... cứ như một bà má vậy!

- L... là sao cơ?

Thấy Naho ấp úng, Azu hăng hái nói thêm:

- Ha ha ha, thế đã là gì, hằng ngày Naho còn tự làm cơm hộp nữa cơ!

- Ha ha, tuyệt thật.

Kakeru cười càng lúc càng tươi hơn, tỏ vẻ thán phục sự chu đáo của Naho.

Tuy được các bạn khen đảm đang, nhưng Naho lại có chút chạnh lòng khi bị Kakeru cấp cho chứng chỉ "bà má". Đúng lúc đó, Kakeru lên tiếng:

- Vậy sẵn tiện cậu làm cho cả tớ luôn nhé?

Kakeru tươi cười nhìn thẳng Naho, ánh mắt cậu đầy háo hức.

Nếu Kakeru vui như thế, có bị gọi là bà má cũng chẳng sao cả. Naho gật đầu đồng ý không một chút lưỡng lự.

- Được chứ. Ngày mai tớ sẽ làm cho cậu.

- Không cầu đâu, tớ chỉ đùa thôi mà!

"... Hả?"

Tim Naho bất chợt nhói lên. Cô không ngờ mình lại thấy hụt hẫng đến thế. Kakeru cười xí xoá rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ.

"Đùa ư... Chỉ là một câu nói bông đùa, vậy mà tớ lại tưởng thật! Xấu hổ quá đi mất..."

Tuy biết Kakeru nói vậy chỉ vì không muốn làm phiền mình, nhưng lòng Naho vẫn cứ quặn đau, đau đến nghẹn ngào.
    
" Cậu ấy chỉ đùa thôi"

Cổ họng Naho nóng ran như có thứ gì nghèn nghẹn mà cô phải cố nuốt xuống . Nhưng nuốt xuống rồi, lồng ngực cô lại càng đau âm ỉ.

______________________________________

Về đến nhà, Naho vẫn trăn trở mãi không thôi. Suy nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn trong đầu không cách nào dứt ra được.

"Mình muốn làm cơm hộp cho Kakeru quá... Nhưng liệu có kì không nhỉ? Cậu ấy đã bảo chỉ đùa thôi mà... Lỡ không phải vì ngại mình mất công, mà cậu ấy thấy phiền phức thật thì sao? Chắc nên bỏ ý định này thôi. Ừm... nhưng mà..."

Naho rối bời không biết nên làm thế nào. Cô trèo lên giường, mở lá thư đang đọc dở hồi sáng, như muốn tìm một chỗ dựa tinh thần.

"Ngày 23 tháng 4

Kakeru gia nhập đội hình dự bị của câu lạc bộ bóng đá.

• Kakeru nói mẹ cậu ấy không làm cơm trưa nữa nên tôi hứa sẽ làm thay và ngày mai mang đến cho cậu ấy.

• Nhưng cuối cùng tôi đã không làm và rất hối hận vì quyết định đó.

• Ngày 24, tôi muốn bạn hãy cứ làm cơm hộp và mang đến cho Kakeru. Nếu thấy Kakeru buồn, hãy luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy."

"Mình ở tương lai vẫn đang day dứt vì điều đó!"

Mình không muốn phải hối tiếc... Naho tự nhủ rồi bật dậy:

"Mình sẽ làm cơm hộp cho Kakeru!"

Sáng hôm sau, Naho dậy thật sớm chuẩn bị hại phần cơm, một cho mình và một cho Kakeru. Cô tỉ mẩn cắt rong biển thành hình mặt cười đặt lên trên để trang trí, rồi bỏ thêm thịt viên chiên, trứng cuộn và xúc xích được tỉa hình bạch tuộc.

Naho vốn say mê nấu nướng, lại siêng xuống bếp phụ mẹ nên rất thành thạo, khéo léo trong những việc này.

"Kakeru... có vui không nhỉ? Hay là không vui? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về mình?"

Naho đoán già đoán non về phản ứng của Kakeru khi nhận hộp cơm cô làm.

Đến trường, mới nghe Kakeru cất lời chào buổi sáng từ bàn bên cạnh, hai má Naho đã nóng bừng bừng. Cô xấu hổ tới mức không dám nhìn cậu.

- Ch... chào... chào cậu...

Chỉ là một lời chào bình thường mà Naho cũng lắp ba lắp bắp.

"Ôi, có mỗi câu 'Tớ làm cơm hộp cho cậu rồi đây' mà mình cũng không nói ra nỗi, tim cứ đập loạn cả lên. Thế này đi, đến trưa, mình sẽ lẳng lặng đưa cho cậu ấy, rồi chuồn lẹ. Có làm phiền cậu ấy cũng được. Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi!"

Và rồi chuông báo nghỉ trưa vang lên.

Từ lúc sắp hết tiết bốn, tim Naho đã đập bình bịch với nhịp càng lúc càng dồn dập.

"Nếu mình chạy trốn, biết đâu cậu ấy nghĩ không hay... Cứ bình tĩnh nói 'Kakeru, tớ làm cơm cho cậu này' xem nào. Được rồi, tập lại một lần nữa, 'Kakeru, tớ làm cơm hộp..."'

- Kakeru!

Giọng Suwa vang lên làm Naho giật nảy mình.

- Kakeru, cậu cũng đi mua bánh mì với bọn tớ chứ?

- Ừ, đi liền!

"Cạch" - Kakeru kéo ghế đứng dậy. Naho ngẩn ngơ nhìn Kakeru và Suwa kéo nhau ra khỏi lớp.

"Kakeru... Ka-ke-ru..."

Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ khiến Naho chẳng thốt nên lời. Đến khi cô bật ra được chữ "Ka" và nhấc người đứng dậy thì Kakeru đã đi mất hút.

"Mình... không thể nói được..."

Nỗi buồn nặng trĩu bao trùm cả không gian tĩnh lặng.

Tân trường, Naho vừa ra khỏi lớp định về nhà, Kakeru bỗng nhiên hỏi:

- Ủa, có mình cậu thôi à? Azu và các bạn đâu rồi?

- Hôm này Azu và Takako đến phiên trực nhật, nên bảo tớ ra hành lang trước.

Naho vui vẻ đáp lại, cố ra vẻ tự nhiên, nhưng lại không đủ can đảm nhìn thẳng Kakeru. Nỗi buồn ban trưa vẫn còn nhức nhối chưa nguôi.

- Ra thế. Tớ cũng đang chờ Suwa.

- Đến câu lạc bộ à?

- Ừ, tuy tớ chỉ là dự bị thôi.

Naho vẫn không dừng bước, cứ thế bước ra khỏi phòng học. Kakeru đi theo cô đến hành lang.

- Naho, sao hôm nay túi xách của cậu to thế? Có vẻ nặng nữa. Cậu bỏ gì bên trong vậy?

"Hộp cơm mình làm cho Kakeru!" - Naho sực nhớ ra.

Biết rõ có thể làm phiền Kakeru mà vẫn tự ý làm cơm, cô không muốn cậu biết chút nào. Chỉ riêng điều đó đã đủ mất mặt lắm rồi! Đã thế còn không có đủ dũng khí đưa cho cậu... Không, không thể để Kakeru phát hiện được!

- Để tớ xách phụ cho.

Kakeru vừa chìa tay, Naho lập tức gạt mạnh:

- Đừng!

"Bốp" - Tiếng hất tay vang lên. Trong phút chốc, Kakeru khựng người lại, sững sờ vì quá ngạc nhiên.

- Xin lỗi...

Kakeru chỉ nói vẻn vẹn một câu rồi chạy về lớp.

Cú va chạm làm tay của Naho tê rát. Cô thất vọng não nề, tự căm ghét chính bản thân mình.

"Tại sao... mình lại làm thế? Kakeru có ý muốn giúp mà mình lại làm tổn thương cậu ấy. Chắc hẳn Kakeru đang buồn lắm. Mình thật tồi tệ. Tất cả chỉ tại mình quá nhút nhát, sao lại trút giận lên cậu ấy chứ?"

Naho định xin lỗi Kakeru nhưng cả người cô như cứng đờ, không sao cử động được. Mắt cô rưng rưng như muốn khóc, chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô độc xa dần về phía cuối hành lang.

"Phải chi mình đừng làm cơm hộp..."

- Xin lỗi... Kakeru...

" Phải chi mình đừng nghe theo lá thư ấy... Chỉ tại mình quá tin tưởng nó."

- Tớ xin lỗi...

"Chẳng dễ gì thay đổi bản tính cố hữu của mình chỉ bằng một lá thư... Giá như mình đừng đọc nó thì hay biết mấy."

                                                                                        *

Naho định về nhà, nhưng bàn chân nặng trĩu không nhấc lên nổi. Cô rời khỏi cổng trường, lững thững đi chừng vài trăm mét rồi dừng lại, rẽ vào công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá ngắm những đóa hoa bồ công anh và violet tím thẫm trong vườn. Đắn đo một lúc, Naho quyết định quay lại trường.

"Không thể thế này được! Kakeru chẳng làm gì sai cả, mình phải xin lỗi cậu ấy!"

Những hàng cây anh đào nở rộ trong công viên bắt đầu rơi lả tả. Vài cánh hoa theo làn gió ấm nhẹ nhàng bay đến cổng trường. Naho cúi xuống, vừa từ từ đếm những cánh hoa màu hồng phớt dưới chân, vừa kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, buổi tập bóng kết thúc, Suwa và Kakeru từ trong trường bước ra. Naho hạ quyết tâm, cố làm vẻ mặt tươi tỉnh, rồi hét thật to:

- Kakeru! Chuyện hồi nãy cho tớ xin lỗi nhé!

Dứt lời, Naho dồn hết lực vào chân, định cắm đầu cắm cổ chạy.

"Chuồn thôi!"

- Naho, tụi mình về chung đi.

Lời đề nghị bất ngờ của Kakeru tựa một liều thuốc vực dậy tinh thần cho Naho. Cô muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân bỗng khựng lại, trống ngực đập liên hồi.

Thấy Naho và Kakeru ngại ngần khống dám nhìn nhau, Suwa khẽ thở dài và mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đầy rộng lượng.

- Thôi tớ về trước đây. Có gì mai kể tớ nghe với nha!

- Ơ...

Kakeru lúng túng vì chợt nhận ra mình vừa buột miệng.

- Bye bye Naho! - Suwa chào cô rồi đạp nhanh, thoáng chốc đã mất hút nơi góc đường.

"Mình phải làm gì đây? Trong thư không nhắc tới tình huống này."


Kakeru im lặng đi về hướng công viên. Đó là con đường tắt dẫn đến nhà Naho. Có vẻ cậu muốn tiễn Naho một đoạn. Naho mím môi bước theo.

"Biết nói gì đây...?"

Naho đang tập trung suy nghĩ thì Kakeru đột nhiên hỏi:

- Naho sống ở đâu vậy? Đoạn này phải không nhỉ?"

- Tớ ở khu Tây Arigasaki, hướng công viên Jouyama ấy. Cậu biết chỗ đó không?

- Tớ không biết. Còn công viên này tên gì?

- Đây là công viên Agata no Mori.

- Ồ, vậy à. Tớ có nghe nói rồi. Có phải ở đó có tòa nhà cổ kiểu châu Âu không? Trường cũ của cậu à?

Kakeru cố gắng bắt chuyện một cách bình thường, nhưng sự hồi hộp lộ rõ trên khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú đó. Kakeru mải mê hướng mắt về hàng cây đang bắt đàu chuyển sắc xanh mơn mởn.

Lúc ngang qua con đường đá rợp bóng cây tùng bách xanh ngắt cạnh tòa nhà kiểu châu Âu, cứ như đã nhắm trước địa điểm, Kakeru bước đến và ngồi xuống băng ghế đá có mái hiên rộng nằm trên gò đất nhân tạo Tsukiyama nối giữa một hồ nước trong veo.

- Mình ngồi nghỉ một lát nhé!

- Ừ.

Đã ra tới tận đây rồi, chẳng có lí do gì để rút kui nữa. Tâm trạng nửa lo lắng, nửa muốn ở lại, Naho đành ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng ba mươi xen-ti-mét.

"Sao cậu ấy lại muốn ngồi đây nhỉ? Hồi hộp quá."

Thình thịch, thình thịch... Naho thấy tim mình đập nhanh gấp ba lần bình thường.

Cô bối rối, không biết tiếp theo sẽ thế nào, trong dầu hiện lên hàng tá suy nghĩ.

"Nếu thấy Kakeru buồn, hãy luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy."

Chuyện hôm nay được đề cập trong thư chỉ có thế.

"Khi Kakeru buồn ư? Bây giờ mình không thấy thế."

Naho tiếp tục ngẫm nghĩ.

"Trong thư không hắc đến chuyện mình và Kakeru ngồi riêng với nhau như vậy. Có phải vì mình mười năm sau không trải qua tình huống này? Vì sao thế nhỉ? Hay việc mình đồng ý đánh bóng trong trận đấu hôm nọ đã thay đổi tương lai? Nhưng như vậy cũng tốt, mình không muốn phụ thuộc vào lá thư kia nữa. Có làm theo cũng đâu biết kết quả sẽ ra sao... Thật đáng sợ. Như lúc nãy chẳng hạn, mình đã làm tổn thương Kakeru trong khi cậu ấy chỉ muốn giúp mình. Biết thế thà đừng làm cơm hộp có phải tốt hơn không?"

Trong lúc Naho suy tư, Kakeru chợt hỏi:

- Naho này, về nhà cậu thường làm gì?

- Ừm... Tớ thường giúp mẹ nấu cơm tối.

- Vậy à. Còn sở thích của cậu? Cậu có sở thích gì đặc biệt không?

- Chắc là... làm việc nhà.

- Ha ha ha, làm việc nhà hả?

Naho liếc nhìn khuôn mặt tươi cười thích thú của Kakeru. Cô không dám nhìn thẳng, vì nếu thế, mặt cô chắc chắn sẽ đỏ như gấc mất.

"May quá, cậu ấy đang vui."

Naho chợt nghĩ.

"Nãy giờ chỉ có Kakeru hỏi, mình có nên hỏi lại không nhỉ?"

- Còn Kakeru? Ở nhà cậu hay làm gì?

- Tớ chơi game.

- Sở thích của cậu đấy à?

- Ừ.

- Vậy còn hai tuần nghỉ học vừa rồi? Cũng là để cày game hả?

"Hôm trước cậu ấy đã nói là 'trốn học'."

Naho nhớ lời câu trả lời nhẹ tênh của Kakeru hôm trước.

- Ừ...

Nụ cười chợt tắt lịm trên môi Kakeru.

"Cậu ấy sao thế nhỉ?"

Naho chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề.

- Còn câu lạc bộ bóng đá? Sao cậu không vào đội chính thức? Tớ thấy khi chơi bóng, trông cậu vui lắm mà.

Kakeru đưa mắt nhìn xa xăm, không nói lời nào. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ấy trông rất u ám.

"Sao đột nhiên... trông cậu ấy buồn quá..."

Tại sao thế nhỉ? Naho tự hỏi, không biết mình có lỡ nói điều gì là tổn thương Kakeru không. Lồng ngực cô chợt thắt lại.

- Vì mẹ tớ mất rồi. Mẹ tớ tự sát vào đúng hôm khai giảng, nên tớ phải nghỉ học để lo liệu tang lễ.

Giọng Kakeru trầm xuống, tựa như lời thì thầm.

Naho bàng hoàng khi biết sự thật mà cô không bao giờ ngờ dến, Kakeru nói tiếp:

- Tớ đã hứa với mẹ... sẽ không tham gia câu lạc bộ nào nữa.

Naho vô cùng hối hận vì sự tò mò của mình.

- Xin lỗi nhé... Tự nhiên bắt cậu phải nghe mấy chuyện kì cục.

Nhìn Kakeru cúi mặt xuống, Naho nghĩ mình phải nói gì đó.

- Tại tớ hỏi mà, xin lỗi cậu, Kakeru. Với lại, chuyện đó cũng không có gì kì cục đâu.

Naho rụt rè nhìn Kakeru, cậu cũng đưa mắt nhìn Naho. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt cậu chợt nhẹ nhõm hơn.

Nhưng ngay sau đó, Kakeru lại cắn môi, cúi gằm xuống, khuôn mặt đầy vẻ ưu tư. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, dồn lực mạnh đến nỗi những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau như tái nhợt đi. Nắng xuân vẫn ngập tràn khắp công viên, chỉ riêng dưới mái hiên này, một nỗi buồn u ám đang ngự trị.

Lồng ngực Naho như bị ai đó bóp nghẹt.

"Có lẽ nào lời yêu cầu 'Đừng rủ Kakeru' hôm khai giảng là vì thế? Tại sao chúng mình lại rủ Kakeru chứ? Nếu không... có thể cậu ấy đã cứu được mẹ..."

Naho đau khổ dằn vặt bản thân.

"Lá thư được gửi đến là để xóa đi những sai lầm, nuối tiếc trong quá khứ. Tại sao mình lại không làm theo?"

Quá muộn... đã quá muộn để có thể quay lại buổi chiều hôm đó. Giá như lúc này biết cách gửi thư về quá khứ, nhất định Naho sẽ gửi một lá thư cho mình-trước-hôm-khai-giảng và dặn dò cẩn thận. 

- Về thôi. - Kakery đột ngột đứng dậy.

- Ừm...

Cậu trầm ngâm bước, Naho lặng lẽ theo sau. Cô không nói lời nào, bời bây giờ có nói gì cũng dễ bằng thừa.

" Cứ thế này mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của chính mình ở tương lai. Không được! Mình phải thực hiện ý nguyện của bản than, phải ở bên cạnh giúp đỡ Kakeru khi cậu ấy buồn bã."

Naho như bừng tỉnh, quyết định lấy hộp cơm trong túi xách ra.

- Kakeru, cơm hộp của cậu này.

Kakeru ngạc nhiên quay lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau.

- Tớ làm cho cậu đấy! Thực ra, tớ định đưa cho cậu từ hòi trưa nhưng lại không dám... Tuy không biết có hợp khẩu vị cậu không, nhưng... hãy ăn thử nhé!

Naho có cảm giác máu đang đổ dồn lên não.. Cô đưa hộp cơm ra phía trước, cúi mặt xuống. Thấy tay nhẹ đi, Naho đoán Kakeru đã nhận nhưng chẳng dám ngước lên nhìn.

"Mình... đã nói xong rồi... có nên chạy luôn không?"

Naho toan bỏ chạy, nhung nghe thấy tiếng trầm trồ thích thú của Kakeru, cô bất giác ngẩng lên.

Hai má Kakeru cũng ửng đỏ. Cậu cười ngượng nghịu.

- Thực ra tớ cũng mong lắm đấy! Cứ tự hỏi liệu cậu có làm cho tớ không. Vui quá!

Kakeru hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Naho và cười rạng rỡ.

- Cảm ơn cậu nhé, Naho.

Lần này, Naho xúc động muốn rơi nước mắt. Hộp cơm mà cô định lủi thủi mang về đã được Kakeru đón nhận bằng một nụ cười ấm áp. Kakeru luồn cười với cô hiền hòa như vậy, chẳng bao giờ thay đổi.

- Vậy ngày mai tớ lại làm cơm nữa nhé! Cả ngày mai, ngày kia, ngày nào tớ cugx sẽ làm cơm cho cậu. Nếu cậu không dậy sớm được, tớ sẽ gọi điện đánh thức cậu mỗi sáng.

Naho quả quyết nói liền một hơi. Trước vẻ mặt nghiêm túc của cô, Kakeru chỉ cười thật tươi. Một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

- Quả nhiên... cậu giống hệt một bà má.

Naho không muốn mất nụ cười ấy. Đối với cô, nụ cười của Kakeru quý giá hơn bất kì điều gì.

"Đừng để mất người vô cùng quan trọng với mình."

"Gương mặt ngời sáng của Kakeru sẽ luôn đọng lại trong tâm trí mình. Mười năm sau... thậm chí là... mãi mãi."

Sau đó, Kakeru và Naho nói chuyện rôm rả hơn nhiều. Họ chuyển chủ đề liên tục, từ thần tượng đến món ăn yêu thích, rồi các thể loại game... Vì ngược đường, Kakeru tiễn Naho đến đoạn đèn xanh đèn đỏ gần nhà cô rồi mới thẳng hướng về nhà mình. Kakeru cứ đi vài bước lại quay đầu lại. Lần nào cậu cũng thấy Naho vẫn đứng đó, vẫy tay tạm biệt.

Naho về nhà, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cô lật tiếp một trang thư ra đọc, háo hức không biết tiếp theo mình nên làm gì cho Kakeru.

"Tôi sẽ nói cho bạn biết một sự thật. Bạn đừng bao giờ lặp lại sự hối hận này. Kakeru đã mất trong một tai nạn giao thông vào mùa đông năm mười bảy tuổi. Cậu ấy đã ra đi, để lại tất cả, cùng với lời hữa của chúng tôi."

Naho hoang mang đánh rơi cả tập thư xuống sàn.

"Không thể nào... 'Mười năm sau Kakeru không còn ở đây'... là ý này ư?"

Những chuyện đã xảy ra đến giờ đều trùng khớp với nội dung thư, nhưng chỉ riêng lần này, Naho không muốn tin đây là sự thật.

"Không... không thể thế được."

Naho không nhận thức được mình đã đứng lặng như thế bao lâu rồi, có thể là chỉ trong giây phút ngắn ngủi, mà cũng có thể là rất lâu rồi.

"Không! Đây không phải sự thật!"

Naho không dám tin vào mắt mình. Cô cúi xuống nhặt tập thư dưới sàn lên, căng mắt đọc lại lần nữa. Thế nhưng...

"Kakeru đã mất trong một tai nạn giao thông vào mùa đông năm mười bảy tuổi."

"Không thể như thế được! Mình đọc nhầm rồi, không phải những chữ này, làm ơn đi!"

Naho vừa đọc vừa cầu mong một phép màu nào đó sẽ làm thay đổi từng câu chữ, nhwung chúng vẫn hiện trơ trơ trên mặt giấy.

"Điều khiến chúng tôi hối hận đến tận bây giờ chính là lẽ ra đã có thể cứu được cậu ấy."

Naho nắm chặt lấy lá thư.

"...lẽ ra đã có thể cứu được cậu ấy."

Cô đọc đi đọc lại câu này. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm lem cả nét chữ trên thư.

"Bây giờ vẫn còn kịp, vẫn có thể cứu được Kakeru."

Vì thế Naho tương lai mới gửi thư cho mình phải không? Vì hiện tại Kakeru vẫn sống, bi kịch chưa xảy ra, vẫn còn thời gian để thay đổi điều đó. Cô tự hứa với lòng, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của chính mình mười năm sau. Lần này, cô phải bảo vệ Kakeru bằng mọi giá.

"Phải cứu cậu ấy. Mình sẽ cứu Kakeru!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro