Woozi và cái studio của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhóm thường trêu Woozi là đàn ông đã có vợ. Trong khi các thành viên trong nhóm sau những chuyến đi dài sẽ trở về KTX ngủ, chô game, karaoke hoặc đơn giản là đắp mặt nạ xem tivi thì Woozi ngay lập tức chạy về studio, không khác gì một ông chồng thương nhớ vợ sau chuýen công tác. Và đảm bảo chỉ cần chưa đói thì Woozi sẽ chưa ra khỏi studio, mà cho dù có đói thì cũng sẽ dùng điện thoại gọi cho Hoshi để cậu ta mang thức ăn vào cho mình.
Và vì thế mà các thành viên thường trêu Woozi là nhớ vợ mỗi khi thấy cậu lẩn vào studio.
Mà có ng nghe đến đó lại không vui.
Không ai khác là Scoups.
Các thành viên biết, thế nhưng trêu hai ng rất thú vị, một người thì tỏ ra rõ ràng bối rối, một người thì mặt mũi tối sầm.

Scoups không vui vì Woozi làm việc như điên. Thực sự thì mọi người trong nhóm cũng đều làm việc như điên, thế nhưng Woozi thì khác, có những lúc, Scoups có cảm giác như cái studio mới là người yêu của Woozi chứ không phải hắn. 

Mà túm lại, Scoups chỉ là xót Woozi lắm thôi TT.TT cậu thì bé xíu, mặc quần lửng là thấy cái chân bé như học sinh tiểu học. Người như thế làm sao chịu được cường độ công việc lớn như vậy. Cho nên Scoups vắt óc nghĩ, vẫn không nghĩ ra được cách tách Woozi ra khỏi cái studio đó. Bởi trách nhiệm của Woozi quá lớn, đến nỗi, một nhóm trưởng như Scoups cũng cảm thấy Woozi đã phải gánh vác quá nhiều. Tuy cả Vocal team cũng đều giúp Woozi, nhưng tâm lý của Woozi vẫn luôn cho rằng Seventeen thành hay bại đều là trách nhiệm của mình. Vì mọi người đều biết các bài hát của Seventeen là do Woozi viết lời, vì Woozi là trưởng nhóm Vocal Unit. Vì thành hay bại, 70% đều là trách nhiệm của cậu.

Scoups biết thừa Woozi sẽ nghĩ như thế.

Hôm nay hiếm khi cả nhóm có hai ngày nghỉ, cả đám trẻ đều ra ngoài chơi chỉ còn lại Wonwoo thích ngồi nhà đọc sách, Jun là trạch nam thì tất cả đều ra ngoài. Hôm nay dưới sự quán triệt của quản lý, Woozi bị cấm tiệt vào studio, mà Woozi không ở studio thì S.coups cũng không ở đó làm gì cả.

Vì thế ngay tối hôm trước, Woozi đã lôi tất cả chăm mềm của mình ra nhét lên giường và vùi mình vào đó. Woozi thích được vùi mình vào năm sáu cái chăn và ngủ. Sáng hôm sau, 9h, Jun làm french toast mùi bơ thơm phức bay khắp KTX. Woozi nhịn đói từ tối hôm qua, cơn buồn ngủ không đánh thắng nổi cơn đói đành bò lồm cồm trên giường cô gắng đặt chân xuống sàn.

Trời Hàn vẫn còn lạnh lắm, Woozi thò cái chân trắng nõn của mình ra khỏi chăn rồi lại rụt vào, cả người đã bé lại còn bị bao nhiêu chăn che lấp, không khác gì một đứa trẻ. S.coups đang định đi vào gọi Woozi dậy thì thấy cảnh này, hắn bật cười. Hắn thừa nhận rằng chủ nghĩa đàn ông của mình rất lớn, từ việc không ngừng luyện tập cho mình ngày càng mạnh hơn, cho đến hình mẫu ưa thích. Woozi là một hình mẫu điển hình.

S.coups tiến tới, cầm đối tất bị đạp xuống cuối giường, hôm qua rõ ràng còn đeo tất sáng nay đã thấy bị đạp xuống cuối giường rồi. Hắn luồn tay vào trong chăn, đeo tất lại cho Woozi. Nghe cậu lè nhè hỏi:

"Sao tay anh cứ ấm suốt thế vậy?"
"Vì anh tập thể thao, còn em thì ở trong studio. Mau dậy, Jun làm xong bữa sáng rồi."

Woozi dùng mu bàn tay dụi dụi mắt sau đó rời khỏi chỗ chăn mềm xuống giường. Woozi có thói quen sẽ ăn sáng luôn sau đó mới đánh răng, đó là khi cậu lười mà bữa sáng thì đã có sẵn. Và hôm nay thì đúng là như vậy.

Nhà không có bàn ăn, mọi người thường giải báo ra rồi để đồ ăn lên và ngồi quây thành một vòng và ăn cùng nhau. Thế nhưng hôm nay chỉ có bốn người và vài cái đĩa nên S.coups kéo cái bàn trà chân thấp vẫn bị vứt một xó ra trước sopha rồi cả nhóm ngồi trên sopha bắt đầu đánh chén bánh toast, sữa hoặc nước ép và xem tivi. Mọi người thì vừa xem vừa ăn, Woozi thì vừa ăn vừa ngủ. Jun ngồi canh Woozi lay nhẹ cậu nhắc:

"Ăn đi rồi ngủ tiếp."

Nghe vậy Woozi liền ngoạm một miếng lên cái bánh và cứ như vậy, không nhả ra gối đầu vào đùi Jun và vừa nhai vừa ngủ thiếp đi mất. Vẻ mặt Jun đầy ý tứ nhìn qua S.coups thì chỉ thấy hắn đưa tay ra dấu im lặng sau đó lại quay đi xem tivi làm như không liên quan.

Khi cả nhóm đã ăn xong bữa sáng thì lúc này S.coups mới nhẹ nhàng lấy miếng bánh còn thừa của Woozi ra khỏi tay cậu, đút vào miệng mình nhai vài cái rồi nuốt. Sau đó đỡ đầu cậu lên cho Jun đứng dậy. Hắn nói:

"Em dọn hộ anh, để anh đem Woozi vào phòng ngủ."

Jun như thường lệ làm ít nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi đứng dậy bắt đầu dọn bàn. Còn S.coups thì bế bổng Woozi lên lại đưa cậu vào phòng ngủ. Hắn nhìn Woozi đang ngon lành ngủ một lúc cũng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, liền quyết định trèo lên giường, ôm Woozi ngủ luôn không suy nghĩ.

Jun dọn xong bàn, đi vào phòng định xem hai người kia thế nào thì chỉ thấy Woozi như đứa trẻ nằm gọn trong lòng S.coups. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành, má Woozi còn đỏ ửng lên. Cuối cùng Jun lại bận dộn chỉnh lại giường cho hai người.

Thân nhiệt S.coups cao hơn Woozi, vì thế Woozi thì vùi vào trong 5 cái chăn, còn S.coups thì trời có lạnh mấy cũng chỉ đắp một cái chăn mùa thu thôi. Cho nên Jun để lại hai cái, một cái đắp cho hai người một cái chặn sau lưng Woozi. Thói quen ngủ của cậu vốn là xung quanh nhất định ohair có thứ gì đó chặn, nếu không thì chỉ một lúc là tỉnh thôi.

Jun nhìn hai người một lúc lâu, không biết nghĩ gì lại cười khổ một cái rồi quay người định rời khỏi phòng thì thấy lại có thêm một Wonwoo đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn Jun. Jun đi tới kéo Wonwoo ra ngoài, Wonwoo liền hỏi:

"Anh khoing cảm thấy hai người con trai mà yêu nhau thì lạ lắm sao?"

Chuyện hai người kia yêu nhau, tất cả 11 thành viên đều biết. Không ai nói ra, cũng không ai công khai nói ra, thế nhưng tất cả đều biết. Bỗng dưng hôm nay Wonwoo nói ra miệng câu này khiến Jun giật mình. Anh liếc mặt nhìn qua Wonwoo rồi sau đó cười nhẹ:

"Đối với tôi, chỉ cần là thật lòng yêu nhau, cái gì cũng không quan trọng. Cậu để ý sao?"

Wonwoo nhìn Jun rất lâu, đến mức da đầu Jun dựng đứng hết lên. Khi anh định nói gì đó để xua đi bầu không khí quái dị này thì Wonwoo lại là người quay đi, và cậu cũng chẳng nói thêm gì.

Jun thở dài một hơi, cuối cùng đóng lại cửa phòng rời đi.

Lúc này S.coups đang vùi mình vào trong chăn cũng mở tròn mắt, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Cho dù hắn có không để ý miệng lưỡi của người đời thì 11 thành viên trong nhóm vẫn khiến hắn để ý. Không có ánh nhìn tiêu cực, S.coups đã nhẹ lòng lắm rồi.

"Em nghe thấy chưa? Tụi nhỏ không ghét chúng ta đâu. Chúng ta cứ bên nhau mãi thế này nhé?"
"Vớ vẩn, mãi mãi là như thế nào? Ngủ đi."

Sau đó lại rúc sâu vào lòng S.coups, dụi cái đầu của mình vào ngực hắn và ngon lành ngủ tiếp.

S.coups vui vẻ nhắm mắt lại, không ngủ được cũng không sao hắn sẽ vuốt lưng cho Woozi. Cậu rất thích được vuốt lưng khi ngủ. Bình thường hắn sẽ vuốt lưng cho Woozi đến khi nào cậu ngủ hoặc hắn ngủ quên thì thôi. Hôm nay cũng thế, ngày mai cũng thế, sau này cũng thế. Vấn sẽ là S.coups nằm cạnh Woozi, để đàu cậu gối lên tay mình, kéo đầu cậu tựa vào ngực mình, tay xoa lưng để cậu ngủ ngon hơn.
Mãi mãi xa như thế nào, S.coups cũng chẳng mường tượng ra được, thế nhưng hắn tin hai người sẽ cùng nhau đi được rất xa, rất xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro