Ordinary Peoole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap I]

We're just ordinary people~

We don't know which way to go~

Cause we're ordinary people~

Maybe we should take it slow~

-Mẹ!Mẹ ơi! MẸ...

-Yosoeb! Yosoeb ah!_Cậu chợt thức giấc, thoát khỏi giấc mơ của chính mình.

-Trời đã sáng rồi, con mau đánh răng, thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên con vào trường mới đấy_Người phụ nữ với gương mặt nhân hậu vừa bảo vừa xoa đầu cậu.

-Vâng, con xuống liền, dì cứ xuống trước đi ạ!_Cậu đáp lại

Dì ư? Tại sao lại thế? Tại sao lại không phải là mẹ? Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân,thay đồ. Trước khi bước ra khỏi phòng cậu bất chợt nhìn mình trong gương với 1 nụ cười mang mác buồn

---------------------------------

-Con chào dì, con chào dượng!_Vừa bước vào phòng ăn cậu chào lễ phép với người phụ nữ lúc nãy và người đàn ông ngồi cạnh bà ấy.

-Con mau ngồi xuống dùng bữa sáng đi rồi còn đến trường, hôm nay dì có làm món con thích đấy._Người phụ nữ ấy tươi cười bảo.

-Con cám ơn dì nhưng con không ăn đâu.

-Cái thằng nhóc này, Không ăn thì làm gì có sức mà học tốt dược chứ hả?_người đàn ông cáu gắt.

-Vâng, thế thì con sẽ cầm chiếc bánh này vừa đi vừa ăn, thế có được không?_cậu vừa đáp vừa cười khẩy.

-Cái thằng nhóc này thiệt là...

Người đàn ông ấy chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đi khuất sau cánh cữa.

---------------------------------

Trường trung học CUBE_Lớp 11A5

-Này, hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy._Cô gái tóc ngắn tươi cười bảo.

-Thế cậu có biết ai không, Jiyoon?_ Cô gái tóc đen bên cạnh hỏi

-Tớ cụng không rõ nhưng hình như...

XOẠT

Cửa lớp mở ra, thầy Lee chủ nhiệm 10A5 bước vào cùng với 1 cậu học sinh tóc màu nâu_là cậu.

-Chào cả lớp! Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

-Xin chào! Mình là Yang Yosoeb, mong dược giúp đỡ.

-JJa! Bàn cuối còn trống đó, đó là chổ cửa em.

Cậu vừa cảm ơn xong liền xuống chổ ngồi, lấy dụng cụ học tập ra nhưng cậu nào có biết rằng tất cả con mắt đều dồn vào cậu.

1 tiết học

2 tiết học

3 tiết học

RENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Lớp nghỉ nhé!

Thế là đã đến giờ ra chơi. Cậu thu hết tạp vở vào ngăn bàn rồi bước ra cửa. Vừa đi cậu vừa nghe cả lớp bàn tán về mình. Nào là bọn con gái khen cậu đẹp trai. Bọn con trai lại nói câu là công tử bột nhưng cậu đầu bỏ tất cả ngoài tai mình và bước thẳng ra khỏi lớp.

Cậu cứ đi, không biết là đi đâu. Rồi cậu bỗng dừng lại ở khoảng sân trống trong khuôn viên trường, sau phòng âm nhạc. Cậu cảm thấy thích nơi này. Phải chăng vì nó đẹp, không vì nó chỉ là 1 khoảng sân trống. Cậu thích vì đó là nơi duy nhất yên tĩnh trong trường.

Cậu ngồi dựa vào bức tường phía dưới cửa sổ của phòng âm nhạc, cậu nhìn lên bầu trời, cậu cảm thấy bầu trời trong xanh, cao hơn mọi khi một cách lạ thường, cầu nhẹ nhàng khép mí mắt.

Chợt! Tiếng dương cầm ở nơi nào đó vang lên, Giai diệu thật nhẹ nhàng, lắng đọng và...thật quen thuộc với cậu. Cậu mở mắt và cậu đã nhận ra giai điệu đó. Đó là...

[ Chap II ]

Cậu mở mắt và cậu đã nhận ra giai điệu đó. Đó là...Đó là bài hát ấy, bài hát đặc biệt đó.

--------------------------------

[Flashback]

-Soebie ah! Vào mẹ bảo này.

-Có chuyện gì thế mẹ? Soebie đang chơi rất vui với mấy bạn cún ở ngoài kia kìa.

-Ừ thì mẹ kêu Soebie vào đây để dạy Soebie hát đấy, chẳng phải Soebie rất thích hát sao?

-Tại sao lại là Soebie? Chẳng phải lúc nào mẹ cũng chỉ dạy cho bọn trẻ ngoài kia, chẳng bao giờ chịu dạy cho Soebie hết._ Cậu chu mỏ giận dỗi.

-Tại vì đây là bài hát đặc biệt. Bài hát này chỉ dành riêng cho giọng hát cuả Soebie thôi, chỉ dành riêng cho giọng hát của ... THIÊN THẦN.

-------------------------------------------

[End Flashback]

--------------------------------

Cảm giác này là sao? Đây là thực hay là mơ? Hình như có thứ gì đang lăn trên má cậu. Cậu khóc. Càng lúc nước mắt rơi xuống càng nhiều. Cậu tự hỏi mình tại sao? Nhưng dường như câu trả lời muốn lẩn tránh cậu. Cậu bắt mình phải ngưng khóc, nhưng nó lại càng rơi xuống nhiều hơn.

Chợt! Tiếng dương cầm không vang lên nữa.

RENGGG! Tiếng chuông đã đánh thức cậu ra khỏi giấc mơ của mình, rồi cậu vội vàng chạy khỏi nơi đó... nơi đã vang lên tiếng dương cầm.

---------------------------------------

( A/N: au sẽ đan xen cuộc sống của đô vời xốp nhé. Mong dược ủng hộ. )

Biệt thự Yoon

-Trời đã sáng, mời cậu chủ thức dạy ăn sáng rồi đi học ạ.

-Aisssssssssssssshhhhhhhhhhh! Cút hết đi. Không dậy, không ăn.

-Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học, thưa cậu chủ.

-Mo~! Đầu tiên cơ đấy à! THÌ KỆ NÓ CHỨ, MẮC MỚ GÌ TAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

-Nếu cậu chủ không chịu dạy thì tui đành dùng biện pháp 'Special' vậy, moa hahaha. (au: mau dậy đi Yoon thíêu gia kẻo lại... Bộp...nguyên cái gối bay vào mặt...á huhuhu)

-Ông quản gia định hù ta đấy àh, ta không sợ. Ông có biết tối qua tôi phải thức khuya để nhảy au độ với Junhyung của nhà Yong không hả? Ta phải thắng để dành lại mấy bức ảnh ta...

ÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

ÁAAAAAAAAAAAAAAA! Lạnh quá, Addasok~, TÔI DẠY ĐÂY.

----------------------------------------

-Con chào bố! Em chào noona!

-Ừ! Chào cưng, sáng sớm tắm nước lạnh cảm thấy thế nào

-Phụt! NOOOOOOOONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

**Đô vì quá tức giận nên lấy muỗng đập vào tô salad 1 cái koong**

-BỘP

-Ơ! Doojoon ah! Style mới à! đẹp đấy! Hahaha

Không biết Yoon thiếu gia làm thế nào mà nguyên 1 tô salad úp lên trên đầu.

Cậu phùi phủi rồi vội vã lấy túi rồi đi ra khỏi cữa. Trước khi đi, cậu không quên ném cho noona 1 ánh mắt hình viên đạn đầu nhọn hoắt.

----------------------------------------

[Cổng trường Cube]

-Doojoon hyung! OVER HERE~

-Này, cạu có thôi ngay cái kiểu chào lên xuống thất thường thế không hả, SON DONGWOON?

- Kikwang hyung, Doojoon hyung bị sao thế?_ cậu bé vừa nói vừa ôm Kikwang cứng ngắt như được dán bằng keo dán con voi í.

-Ya! YOON DOOJOON, Woonie có làm gì hyung đâu mà hyung lại nát em ấy chứ. Bò hyung, mau xử lí hyung áy cho em đi.

-MO~! Bò hyung á? Thằng nhóc này hè gia đình đi biển chơi mà không tắm biển lại đi tắm nắng nên bây giờ óc chú mày phát sinh thêm 1 chút vấn đề đứng không? Lại còn ra lệnh cho hyung nựa chứ_ Junhyung vừa nói vừa xoa xoa cái nấm đấm bằng nấm cơm nhật bản của mình.

-Chuyện gì đang xảy ra thế?_ Hyunseung ngây thơ, không biết gì nên giương đôi mắt bò ra hỏi.

-SEUNGIE! Không có gì cả, chỉ là tớ đang TRÒ CHUYỆN với Kikwang thôi mà, phải không Kikwang? (au: sao thay đổi nhanh thế_Jun: au, im lặng)

-Vâ...ng...ng -> Kikwang vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

-Xì! Đúng là vớ vẩn. Nói rồi Yoon thiếu gia đi một mạch lên lớp, bỏ ngoài tai tiếng kêu í ới của 4 tên còn lại.

---------------------------------

Class 12A4

-Doojoon à! 3 thàng nghỉ hè, cậu cớ nhớ tớ không?_Cô gái tóc vàng nụng nịu hỏi

-Hyun ah à! Doojoon không phải nhớ cậu đâu, mà là nhớ tớ đấy, phải không Doojoon?

-AISSSSSHHHHHHHHHH! ỒN ÀO QUÁ! kHÔNG NHỚ AI HẾT! CÚT.

XOẠT! -Thầy chào cả lớp

** Chú ý: Em sẽ lược bỏ phần các tiết học, vì trong quạng thời gian đó là những chuổi hành động lặp lại của Yoon thiếu gia: Ngủ, Gấp máy bay, Tự sướng, lại ngủ...**

RENGGGGGGGGG!

-Ơ! Dạ thưa thầy câu trả lời là a, b, c, tất cả, đúng, sai._ Yoon thiếu gia bỗng la toáng lên, khiến mọi con mắt trong lớp đầu để dồn vào cậu.

-Này! Doojoon ssi! Bây giờ là ra chơi, em bị mớ à. Lại không nghe giảng nữa, đúng là năm ngoái tới năm nay vận vậy, ra về nhớ lên phồng tôi UỐNG TRÀ nhé.

-DDea!

Nói rồi cậu bước ra ngoài lớp, trên đường đi cậu nhận dược rất nhiều lời mời dùng bựa trưa nhưng cậu chỉ quay lại nói 1 chữ duy nhất: BIẾN (au: hơ hơ, lạnh quá)

Cậu cứ bước đi nhưng không biết đi đâu, cậu cứ theo bước chân mình để cuối cùng cậu lại dừng trước cửa phòng âm nhạc. Cậu không biết tại sao nhưng cậu vận bước vào. cậu dừng lại khi tời chiếc dương cầm. Cậu nhìn nó, vuốt ve, mân mê nó như một đứa bé đang mân mê một món đồ chơi mà bố mẹ mua cho. Lưỡng lự nhưng cậu lại quyết định ngồi xuống. cậu bắt đầu đánh. Nhựng ngón tay lướt trên phím đàn trông thật uyển chuyển, mềm mại. Bài hát này... chình nó, bài hát với gia điệu nhẹ nhàng, lắng đọng và quen thuộc với một ai đó.

Cậu cứ mải chơi! Rồi chợt cậu dừng lại, tự dưng cậu lại muốn ra của sổ. Nghĩ là làm, thế là cậu đến bên cữa sổ từng bước một, rất nhẹ. RENGGGGGGGGG! Cậu giật mình quay lại thì ra đã đến giờ lên lớp. Cậu thoáng nhìn ra cửa sổ và chợt thấy bòng dáng của một ai đó, như bóng dáng của một... THIÊN THẦN

[Chap III]

Class 11A5

--------------------------------

[ Yosoeb’s POV]

Tiếng đàn lúc nãy, thật giống với tiếng đàn của của MẸ. Lại còn là bài hát đó nữa chứ. Thật sự thì ai đã là chủ nhân của tiếng đàn lúc nãy.

[ End Yosoeb’s POV]

--------------------------------

-Mời em ,Yosoeb._ Tiếng gọi của thầy giáo chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-Nnae?

-Mời em trả lời câu hỏi của tôi? Trong tiếng anh tính từ đứng đâu so với danh từ?

-Đứng trước_ Cô gái ngồi kế bên thì thầm

-Dạ đứng trước?

-Cám ơn cậu nhé, Jiyoon.

-Không có gì. Mà cậu làm gì mà không chú tâm thế.

Cậu chỉ cười mỉm rồi lại giả vờ quay lên bảng để tránh trả lời câu hỏi của Jiyoon.

-À! Yosoeb ssi! Lát hồi em gặp tôi chút nhé. Tôi cần em làm vài việc. Ra về nhớ đền phòng giáo viên gặp tôi đó.

Class 12A4

--------------------------------

[Doojoon’s POV]

Dáng người THIÊN THẦN ấy là ai, và tại sao người ấy lại ở đây. OMO! Chẳng lẽ là fan hâm mộ sao. Hihi! Vậy ta có 1 fan hâm mộ là THIÊN THẦN. Ôi! Sung sướng quá. Hihi

[End Doojoon’s POV]

--------------------------------

-Doojoon ssi! Bộ bài giảng của tôi buồn cười lắm à (tình hình là bạn Đô đang ngồi cười 1 một mình mà lại còn cười lớn)

-Ddae! Ơ, thầy ơi…

-Modagu~! Thằng nhóc này, chắc muốn đầu năm ăn đòn phải không? Được, em sẽ được toại nguyện thôi. Nào mau lên đây.

-Thầy đẹp trai à, thầy biết em có tình tự kỉ mà nên lâu lâu lại cười một mình chứ không phải cười bài giảng của thầy đâu, thầy number one.

-Ôi, cảm ơn em. Không biết lúc tôi mời bố em lên đây thì sẽ thế nào nhỉ.

-Ơ! Thầy chỉ nói đùa thôi phải không thầy. Hề hề.

-Bộ mặt tui giống đang đùa lắm à? (au: Á! Quỷ, Quỷ)

Yoon thiếu gia đành bước lên bảng. Cậu đưa tay ra, chuẩn bị nhận đòn thì..

_Doojoon ssi! Em đưa tay ra làm gì thế? Em mau quay lưng, úp mặt vào bảng, ta sẽ đánh vào…hehe

-Andwê ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

(au: Chim à, tụi bây bay đi thế thế, aw aw aw)

--------------------------------

Phòng giáo viên

-Tại sao lúc nào em cũng ngủ trong giờ tôi thế hả, Yoon Doojoon?

-Oáppppppppppppppppppppp!

-@#%%!$#^

(Tình hình: yoon thiếu gia xác thì ở bên này nhưng tai và mắt lại ở phòng bên cạnh)

-Em đã hiểu chưa?

-Vâng, ngày mai em sẽ đưa cho thầy, thưa thầy em về.

Doojoon giật mình, giả vờ nhìn xung quanh. Dù thế, cậu vẫn ngoáy đầu lại nhìn. Ơ!

Dáng THIÊN THẦN.

-Thầy à, em đã có thể về chưa?

-MO~! Em có biết là không nghe giảng là…

-Vâng em biết rồi, từ đây về sau em sẽ luôn luôn chăm chú nghe bài giảng của thầy, vậy nhé thầy đẹp trai. Em chào thầy.

Nói rồi cậu chạy một mạch ra hành lang. Cứ tưởng là sẽ gặp được THIÊN THẦN, nhưng vừa ra thì người ấy lại đi rồi.

-Aishhhhhhhhh! THIÊN THẦN cũng đâu cần đi nhanh đến thế.

--------------------------------

-Con đã về rồi ạ!

-Chào con,Yosoeb. Hôm nay đi học thế nào?

-Dạ, cũng bình thương thôi ạ!

-Ừ, vậy con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối nhé!_ Vâng!

Vừa bước vào phòng, cậu đã nắm phịch xuống giường. Cậu liền với lấy cái khung hình. Đó là hình 1 người phụ nữ rất đẹp với mái tóc dài đen óng và trên tay là 1 cậu bé cụng rất dễ thương, mũm mỉm.

-Mẹ à! Soebie đi học về tồi đây! Hôm nay Soebie đã nghe dược tiếng đàn ấy, tiếng đàn mà mẹ thường hay đàn cho Soebie nghe đấy, thật kì lạ đúng không?_ Cậu mỉm cười, một nụ cười man mác buồn như ban sáng

-Yosoeb à! Sao lâu thế

-Vâng, con xuống đây.

--------------------------------

Biệt thự Yoon

-Chào bố, Noona => từ noona không được thân thiện cho lắm.

-Hôm nay đi học thế nào? Người ta có khen Style của em không?

-Ya! Mà thôi, hôm nay tâm tạng em rất tốt nên không tranh cải với noona đâu, em lên phòng đây.

Thế là ngày đầu tiên đi học đã qua. Những ngày đi học tiếp theo, cứ mỗi lần đến giờ ra chơi thì Yosoeb lại đên khoảng đất trống ấy, cụng dựa vào bức tường ấy để có thể nghe tiếng đàn của ai đó. Còn Doojoon thì cứ mỗi khi ra chơi lại xuống phòng âm nhạc, cất tiếng đàn của mình lên và luôn biết rằng THIÊN THẦN luôn lắng nghe mình. Cho đến một ngày.

RENG!!!!!!

Cũng như những ngày khác, ở nơi nào đó, có 2 người đang đi tới nơi của riêng mình: mảnh đất trống và phòng âm nhạc. Cả hai cùng thực hiện việc của riêng mình: lắng nghe và đánh dương cầm.

-Tại sao mình không thử nhìn xem người đằng sau tiếng đàn này là ai. Nhưng…

Lưỡng lự một chút, rồi cậu cũng quyết định.

Cậu lén lút nhìn người ấy qua cửa sổ và…

-Thì ra đây là người đã đánh dương cầm sao? Trông anh ta thật đẹp… Ơ

Bất chợt người đó nhìn thấy cậu, giật mình, cậu lại ngồi thụp xuống. Trấn tịnh một lúc thì cậu lại nhìn lên thì thật lạ, người ấy đã đi đâu mất rồi.

-Thì ra cậu chính là người đã nghe tôi đàn.

Cậu giật mình quay lại thì…

[ Chap IV ]

Cậu giật mình quay lại thì…

-Ơ! Tại sao…anh…anh…lại…ở đây?_Cậu ngạc nhiên, mắt như muốn rớt ra ngoài, miệng thì mở to mà còn dài như muốn đụng đất.

-Tại sao lại không? Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, có phải cậu là người thường xuyên ngồi đây nghe tôi đàn không? Là bóng dáng …THIÊN THẦN ấy?

-E..hèm! Anh đang nói gì, tôi không hiểu, THIÊN THẦN gì chứ._Cậu nói với bộ dạng lúng túng, không dám nhìn vào mắt của người ấy_Yoon Doojoon.

-Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi, anh đừng có nói bừa. Tôi có việc bận, tôi đi trước đây.

Bất chợt Doojoon nắm chặt lấy bàn tay của Yosoeb. Cậu nhìn và hỏi Yosoeb:

-Có thật là chỉ tình cờ không, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này?

-Anh mau buông tay tôi ra, không tôi…GIẾT ANH ĐÓ!

Doojoon là một thiếu gia, từ trước đến giờ không biết sợ ai ( trừ cái chiêu dội nước lạnh của lão quản gia) nhưng khi nghe Yosoeb hét lên một cái thì đã vội vã bỏ tay ra, để cậu bỏ đi dù biết đó chính là THIÊN THẦN bấy lâu nay cậu tìm kiếm.

-----------------------------------

Yosoeb’s house

-Con về rồi đấy à? Con có muốn ăn…

RẦM! CẠCH! => sợ quá

Từ khi đi học về, vừa bước vào nhà là cậu chạy thẳng lên trên phòng, khóa cửa lại.

Cậu lại lấy cái khung ảnh đó ra:

-Mẹ ơi! Hôm nay Soebie đã gặp được người ấy, người chơi bản nhạc đặc biệt đó đấy.Cái cảm giác khi Soebie gặp người ấy cũng rất là kì lạ. Cái cảm giác ấy gọi là gì ấy nhỉ? Tại sao Soebie lại thấy lúng túng trước mặt người ấy, không dám nhìn vào mắt của hắn. Tim của Soebie còn đập loạn xạ lên nữa chứ? Soebie ước gì mẹ ở đây để có thể trả lời cho Soebie.

------------------------------------

Biệt thự Yoon

Yoon thiếu gia đi về nhà với tình trạng xác thì bình thường mà hồn thì đã bay đi đâu rồi. (au: BỚ 3 HỒN 7 VÍA CỦA AI TÊN LÀ YOON DOOJOON)

-Ôi! Chai nước hoa mình đặt mua đã mấy tháng rồi mới có được, vui quá ! 

RẦM!.....XOẢNG!

-Trời ơi, chai nước hoa của tôi…

-Em chào noona. => tỉnh như ruồi

CRẮC…CRẮC…

-Á! Chai…nước hoa của…tôi. YA! YOON DOOJOON, em đã làm bể chai nước hoa yêu quý của chị mà không một lời xin lỗi à.

-Xin lỗi noona.

-Xin lỗi như thế đấy à.

-NÀY NHÁ, EM ĐÃ XIN LỖI RỒI, NOONA CÒN MUỐN GÌ NỮA, CÙNG LẮM THÌ EM MUA LẠI CHAI KHÁC CHO NOONA THÔI. HÔM NAY EM RẤT BỰC BỘI, KHÔNG CÃI VỚI NOONA NỮA. NGÀY MAI EM MUA CHO NOONA CHAI MỚI, THẾ ĐƯỢC CHƯA?

-Hơ…hơ…Đư..ơ..c. Cưng lên phòng nghỉ đi.

RẦM!...CẠCH! (au: sao âm thanh này quen thế?)

Tối hôm đó, ở hai ngôi nhà khác nhau, trên hai cái giường và có hai con người khác nhau đều không ngủ được. Một người thì chỉ nằm đó, mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Còn một người thì cứ lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui (bonus hậu quả: chắc các bạn ai cụng biết cuốn sushi rồi phải không, tình hình bây giờ cũng là một cuốn sushi mà vỏ là cái mền big size còn nhân là cái bạn ngày đầu tiên đi học đã bị thầy phét vào… )

---------------------------------------

Ngày hôm sau

Class 12A4

--------------------------------------

[Doojoon’s POV]

Nghĩ hoài cũng không ra, tại sao một con người có bộ mặt và bóng dáng THIÊN THẦN thế kia mà lời nói lại ÁC QUỶ thế?

Mình không tin đâu, hôm nay phải làm cho ra lẽ mới được.

[End Doojoon’s POV]

-------------------------------------

RENG!!! VÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

(au: có một vật đang di chuyển với tốc độ ánh sáng ra khỏi lớp)

-Kikwang, ra đây hyung bảo!

-Không, không thấy em đang nói chuyện với bé Woonie à.

-Hyung bảo có ra không?

-Woonie ăn táo đi, táo ngon lắm đấy. Blè

-Junhyung à! Lại đây tớ có chuyện muốn nói này!

-Doojoon hyung yêu dấu, hyung muốn bảo em chuyện gì? Hề hề (au: sao thay đổi nhanh thế, chắc có chuyện gì mờ ám đây. Doojoon oppa, tí nữa kể em nghe với nhé_Ki: au, mau viết tiếp đi, không bị chém bây giờ)

-Hyung định nhờ chú em cái này, @#$#^*(*(%#^#$%@!@%#$^...akkdasokk?

-Akdaksokk.

------------------------------------

Phòng âm nhạc

Tiếng dương cầm thường ngày vang lên, vẫn giai điệu nhẹ nhàng đó, êm đềm đó, và quen thuộc với một ai đó nhưng…

-Thế nào, có thấy ai không?

-Có, mấy bạn kiến!

-Cái thằng này, giỡn mặt với hyung à?

-Không đâu, thật là chỉ có mấy bạn kiến thôi, không tin thì hyung ra xem đi?

-Hyung ra coi mà không ph ải thì chú mày chết với hyung.

Sau khi ra ngoài mảnh đất trống đó, Doojoon thật ngạc nhiên vì hôm nay THIÊN THẦN của cậu không ngồi ở đây nữa.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Đến ngày thứ tư, Yoon thiếu gia không thể chịu nổi nữa rồi. Tại sao thế? Vì cậu nhớ gương mặt THIÊN THẦN của cậu. Vì cậu nhớ bóng dáng THIÊN THẦN của cậu.

Cậu đã nghỉ ra một cách…

----------------------------------------

Class 11A5

-Theo công thức thì ta có…

-MỘT HAI BA! ALÔ! THIÊN THẦN CỦA TÔI ƠI, TÔI BIẾT LÀ CẬU ĐANG NGHE TÔI ĐÚNG KHÔNG, VẬY THÌ CÂU HÃY RA HÀNH LAN VÀ NHÌN XUỐNG ĐI. => Doojoon dùng loa phóng thanh.

ÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Chưa đầy 5 giây mà toàn bộ học sinh, thầy cô của trường đã ra sân hay hành lan đứng…trong đó có Yosoeb.

AAAAAAAAAAAAA! Doojoon ah! Doojoon ah! (tại sao lại có những tiến la như thế chứ)

Yosoeb cũng ra ngoài hành lan mà nhìn xuống vì cậu nhận ra được giọng nói đó_Giọng nói của người đã làm cho tim cậu loạn nhịp.

Cảnh tượng thật bất ngờ:

Giữa sân trường, Yoon thiếu gia đang ngồi trên chiếc ghế của cây đàn dương cầm, xung quanh toàn là hạc giấy, ngoài ra còn có cả một bó hoa nữa

Tiếng dương cầm vang lên, cùng với tiếng hát của Yoon thiếu gia

Boy I’m in love with you

This ain’t the honeymoon

Past the infatuation phase

May be we should take it slow

Take it slow oh oh oh

This time we take it slow

Take it slow oh oh oh

This time we take it slow

Sau khi Doojoon hát xong thì các cô gái trong trường lần lượt ngã gục, không mất máu quá nhiều vì xịt máu mũi thì cũng xỉu vì thiếu oxi não

Ơ…BÀI HÁT NÀY TÔI GỬI TẶNG TỜI THIÊN THẦN CỦA TÔI…YANG YO SOEB.

Trong phút chốc, hơn cả ngàn con mắt hướng đến cậu bé tóc màu nâu học lớp 11A4, trong đó có 7 đôi mắt như muốn lòi ra ngoài (gồm: mắt của Ki, Woon, Junhyung, Hyunseung và của 3 cô bạn cùng lớp kiêm fan ruột của Doojoon)

Trong khi đó thì Yoon thiếu gia chỉ biết cười một cách ranh ma.

-----------------------------------------

Class 11A4

RẦM!

-Trong này ai tên là Yang Yo Soeb đâu!_Hyun ah nói

-Cậu đúng không?

-Tôi chính là Yo Soeb, chị kiếm tôi có gì không, nếu không quan trọng thì xin chị bước ra cho vì đây là giờ học?

-MO~! Huh…dám ăn nói với sunbae như thế hả, vậy cậu cho tôi biết là cậu và Doojoon có quan hệ như thế nào?

-Tôi không hiểu chị đang nói gì? Tôi và hắn không có quan hệ gì hết.

-Lại lừa cả sunbae nữa chứ? Vậy tại sao lúc nãy Doojoon lại tặng bài hát đó cho cậu?

-Lại không trả ời tôi nựa àh

Vừa nói xong, Hyun ah liền nắm chặt lấy tay Yosoeb, làm cho tay cậu bé đỏ lên

-Mau nói đi, cậu có quan hệ gì với Doojoon, cậu muốn dành Doojoon của tôi à?

-Này, Hyun ah! Cậu làm gì ở đây thế, cậu nói tôi là của ai? MAU BUÔNG TAY YOSOEB RA.

[ Chap V ]

-Ơ… Doojoon ah!_ Hyun Ah ngạc nhiên.

-Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Tại sao cậu lại đến đây, chẳng phải giờ này là giờ học sao?

-Ha ha… Doojoon ah, câu này thì câu nên hỏi bản thân cậu thì đúng hơn đấy. Cậu biết nói đây là giờ học, tại sao cạu lại có mặt ở đây??

-Oops!! Ờ thì…hề hề… tớ đi “giải quyết” ý mà, được không?

-Nhưng tớ nhớ cái nơi “giải quyết” nằm ở bên kia cơ mà **chỉ chỉ**, còn đây là lớp học **chỉ chỉ** (Đô: Hự_au: dính chưởng nhé)

-Aissssssssssssss! Cái nới đó ở đâu thì kệ xác nớ không dính líu đến tớ.

-Nhưng…

-HAI NGƯỜI KIA, CÃI NHAU ĐỦ CHƯA??? NẾU NHƯ MUỐN BÀN VỀ CÁI ĐỊA CHỈ CỦA NƠI ĐÓ THÌ OUT, ĐÂY LÀ GIỜ HỌC ĐÓ, BIẾT KHÔNG HẢ??_Tiếng của Yosoeb vang lên làm cho hai con người, môt nam, một nữ khiếp sợ, im bặt.

-Hyun Ah à, cậu làm vậy để làm gì, mau buông tay Yosoeb ra đi

-À không, tớ chỉ đùa với học sinh mới thôi mà.

-Đùa hả? Đùa tới nổi mà tay của cậu bé đỏ tấy lên luôn mà gọi là đùa à…Hứ…Tớ thấy trò đùa của cậu là không được rồi.

-Ok, nếu cậu không thích trò này thì tớ sẽ làm trò khác cho cậu xem.

Nói xong, Hyun Ah liền quay qua với tay lấy chai nước ép dâu của một bạn gái gần đó (au: aigoo~, sao trùng hợp quá vậy )

ÀOOOOOOOOOOOOOOOO

-Sao hả, trò này hay hơn chứ, Doojoon?

Tình cảnh bây giờ là tóc tai, mặt mũi và nguyên cái áo sơ mi trắng của Yosoeb đều bị dính nước ép dâu, nhưng cậu chỉ biết đứng yên lặng, không nói gì. Còn con người kế bên thì mặt đỏ lên, hai tai thì xì ra khói. (au: tội nghiệp oppa quá)

-Cậu thật quá đáng?_Doojoon giơ tay lên định…

-Sao, cậu định đánh tớ đấy à? Ha…Thế thì đánh đi, đánh đi. Là một thiếu gia nhà họ Yoon danh tiếng mà lại đi đánh một cô gái sao.

-Aishhh! Tức quá_Yoon thiếu gia liền lấy điện thoại ra ( là iphone nhé) bấm bấm

-A nô, Junhyung đấy à, cậu qua đây gải quyết giúp tớ cái này với.

-@%%(#$%!#$!@#$*

-Thì cứ qua đi rồi sẽ biết, class 11A4 nhé. À! Cậu bảo Hyunseung lấy bộ đồ thể dục của tớ và hộp sơ cứu đem lên sân thượng để đấy cho tớ nhé.

-----------------------------------------------

** 10 phút sau**

-Có chuyện gì thế Doojoon?_ Junhyung hớt hãi chạy vào, sau lưng là 3 người con trai theo sau nữa

-Ơ! Tại sao Kikwang, Hyunseung, DongWoon lại đến đây nữa?

-Hơ… hơ…chuyện là thế này…**thở dài**

----------------------------------------------

[FLASHBACK]

-Ừ ừ, biết rồi! Cúp đây. Hyunseung à, cậu lấy bộ đồ thể dục của Doojoon và hộp sơ

cứu lên tấng thượng cho cậu ấy nhé.

-Ừ, nhưng để làm gì thế?

-Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ phải qua chỗ nó gấp đây cậu nhớ mang nhé.

-Junnie à, cho tớ theo với_Hyunseung giương đôi mắt bò.

-Không được, cậu ở lại đi.

-Ứ ư, không chịu đâu, Junnie cho tớ đi theo đi, tớ hứa sẽ im lặng mà, đi nhé, cho Seungie đi theo với nhé._Lần này là nguyên mặt con puppy với đôi mắt bò, Junhyung kiềm lòng không nổi, đành gật đầu cái rụp.

-A nô, Woonie đấy à, đi chơi với hyung không?

-Đi đâu thế hyung?

-Cứ đi đi,sao?

-...

-So hả, cái thằng nhóc này, sao không trả lời trả vốn gì cho hyung hết vậy?

-Vâng vậy khoảng 5 phút nữa em qua chỗ hyung nhé?

-Ừ, mau mau nhé.

-Hello?

-Ki hyung, là Woonie đây

-Woonie đấy à, gọi cho hyung có gì không?

-Hyung có muốn đi chơi với Woonie không?

-Không được, hyung đang bận học.

-Ứ ư, không chịu đâu, hyung không đi, em đành đi với Junhyung hyung vậy.

-AAAAA! Thôi được rồi, 3 phút nữa hyung qua chỗ em, chịu chưa?

[END FLASHBACK]

-------------------------------------------

-Aigooo~, bây giờ tớ mới biết…chậc chậc.

-Thôi bỏ qua đi, cậu kêu tớ qua đây là có chuyện gì thế?

-Thì đây nà. **chỉ chỉ vào hai con người** (au: biết ai rùi hén )

-OMONA~! Thôi, tớ hiểu rồi, cậu đi đi

-Thật không?_ Mắt Doojoon sáng rực lên.-Vậy cậu giải quyết giúp tớ nhé_nói xong cậu nắm tay Yosoeb lôi đi.

-Anh làm gì vậy, mau buông ra?

-Cậu im lặng mà đi theo tôi không được à?

-Không

-Thật là phát mệt với cậu luôn đấy._Yoon thiếu gia liền làm một phác, vác Yosoeb trên lưng như vác một bao gạo dù cho cái bao gạo đó đang giãy giụa, đạp đánh dữ dội => ôi, ta diễn tả kinh khủng quá

-Này, cái tên kia, mau thả tôi xuống.

-Ũa, không phải cậu bảo tớ giải quyết đống đó sao, mà bây giờ lại vác đi

-À không, đống này là của tớ, còn đống đằng sau lưng mới là của cậu cơ keke

-DOOJOON AH! Cậu đi đâu thế?

-Cái giọng này ... không lẽ là...

Junhyung bất thình lình quay lưng lại thì…

-Andwae! YOON DOOJOON, tớ hận cậu…

----------------------------------------

Sân thượng

BỊCH!!!

-AAAAAAAAAAA!! Đau quá!!! Đây là tầng thượng mà, anh dẫn tôi lên đây làm gì chứ???

Doojoon dựa vào một bức tường, mắt nhìn xa xăm, gió đang thổi bay tóc cậu, lúc này trông cậu rất đẹp trai

-Cậu có bị ngốc không hả?

-MO~??

-TÔI HỎI CẬU CÓ BỊ NGỐC KHÔNG?? TAY BỊ NẮM ĐẾN NỖI ĐỎ TẤY LÊN, LẠI CÒN BỊ TẠT NƯỚC ÉP LÊN NGƯỜI NỮA CHỨ MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT NÓI LẠI DÙ CHỈ MỘT CÂU SAO??_ Doojoon bỗng cáu lên, lớn giọng với Yosoeb. Cậu bé chỉ biết mắt tròn, mắt dẹt nhìn Doojoon.

-Cậu có biết là thấy cậu như thế tim tôi rất đau không hả, cậu có hiểu cảm giác đó không? Giọng Doojoon bỗng dịu xuống, pha lẫn chút buồn, làm cho tim ai đó cũng nhói lên một chút.

-Hừm…cậu đưa tay tôi xem nào???

-…

-Đã bảo là đưa tay đây cho tôi cơ mà, câu đúng là một cậu bé cứng đâu đây, nhưng không hiểu sao tôi lại…Aishhhhhhhhhhhhh! Tay đỏ tấy lên hết rồi nè, Hyun Ah này kì ghê, phù…phù…

Cậu vừa nói vừa lấy bông gòn chặm chặm lên tay cậu, lại còn thổi phù phù nữa chứ.

Về phía Yosoeb, cậu quá ngạc nhiên (và khiếp sợ) để thốt lên lời nào, cậu chỉ biết nhìn cái con người đang chăm chút cho cái bàn tay đang đỏ lên của cậu.

-Ơ!! Tại sao anh lại nhìn tôi như thế?_câu giật mình vì Doojoon đột nhiên quay lên nhìn vào cậu.

-Mặt mũi gì mà lắm lem như con mèo thế, trong xấu quá.

-Ơ! Có xấu , có là mặt mèo thì cũng là mặt tội, mắc mớ gì đến anh cơ chứ?_ Yosoeb lúng túng

-Nhưng…tôi lại thích mèo. Ha ha…jja! Để tôi lau giúp cậu cho.

-Không cần đâu, tôi tự làm được mà

-Tự làm cái gì, tay như thế kia cơ mà

-Đã bảo là tự làm dược rồi cơ mà

**Ting**

Không biết tình cờ (hay cố ý) mà tay của Yosoeb và Doojoon đã chạm vào nhau. Yosoeb bối rối rút tay ra, đành để cho bạn Đô lau giúp vậy.

-Tôi đã nói là để tôi lau mà keke

-Mà từ nãy đến giờ tôi đã lau hết nước ép dâu rồi cơ mà sao hai cái má của cậu vẫn còn hồng hồng thế, chẳng lẽ…

-Lẽ phải gì ở đây, xong rồi phải không, tôi đi về lớp học đây_Yosoeb lúng túng đứng lên (Đô: keke, thành công rồi_au:đừng có mà tưởng bở)

-À! YA!!!

BỘP!!!

-Cậu định mặc cái bộ đồ be bét nước dâu ấy để vào lớp à, mau thay bộ đó vào đi rồi hãy vào lớp. Mau đi thay đi, tôi đứng đợi ở đây.

-Anh đâu cần làm vậy.

-Cần chứ

-Nhưng…

-Mau đi thay đi, baily.

5 phút sau

-Xong rồi, nhưng sao nó lại rộng và dài thế??

- Hự hự… Ha haha… không phải nó rộng và dài đâu mà là vì…vì chiều cao của cậu “khiêm tốn” quá thôi…ha ha ha

-Yosoeb đỏ mặt lên

-Tôi về lớp đây, Blè

Yosoeb lẳng lặng bỏ đi, trong miệng còn lầm bầm nguyền rủa cái tên đang tự kỉ, chạy vòng vòng quanh sân thượng.

----------------------------------------

RENGG!!!!!!!!

Yosoeb đang lững thững đi về thì bỗng một giọng nói mà cậu biết chủ nhân đó là ai vang lên

-Này, lên đây tôi chở cậu về

Yoon thiếu gia lúc này đang đứng bên một con mô tô cực kì hoành tráng, cực kì đẹp (au: oppa lấy đâu ra thê_Đô: chuyện người lớn, con nít biết gì mà hỏi)

Bỏ ngoài tai, Yosoeb vẫn cứ cổng trường thẳng tiến. (au: haha, bị bơ rồi_Đô lườm lườm)

-Này cậu không nghe tôi gọi à?

-Anh gọi tôi à?

-Aishhhhhhhhh! Thôi, cậu lên xe đi, tôi chở cậu về

-Không cần

-Nhưng tôi cần

-Không muốn

-Nhưng tôi muốn

-Không thích

-… (au: trời ơi, nhức đầu quá)

-Nếu cậu không chịu lên xe thì tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy.

-Thách anh đấy…AAAAAAAAA! Bỏ tôi xuống mau. Không thôi tôi… (Đô làm gì xốp thì mấy bạn biết rồi phải không )

-Addaksok, cậu sẽ giết tôi chứ gì, nhưng tôi mặc kệ, được chở cậu về nhà, có chết cũng đáng lắm keke

-Ngồi yên nhé, tôi chạy nhanh lắm đấy

BRỪMMMMMMMMMMMMM!

AAAAAAAAAAAA!! => Tình hình là bạn Xốp ôm bạn Đô chặt như lúc Ủn ôm Ki vậy đó. Còn bạn Đô thì ngồi đằng trước cười khoái chí

------------------------------------------

Yosoeb’s house

-Đây là nhà cậu ư? Trông xinh quá

-Xong rồi, đứng đây làm gì nữa, không về đi

-Biết rồi, sẽ về thôi, không cần đuổi đâu. Sáng mai tôi sẽ ghé đón cậu đi học đấy nhá,

dậy cho sớm vào, đừng để tôi phải chờ đấy, đi đây.

Khi Doojoon vừa quay xe định rồ ga bỗng Yosoeb…

-YA!! Cám ơn anh_Nói xong lại bỏ chạy vào nhà

Đêm đó cũng giống như đêm hôm trước, cũng hai ngôi nhà, trên hai cái giường và hai con người khác nhau đều không ngủ được. Một người thì nằm ôm lấy cái khung hình mà cười. còn người kia thì…**thở dài** khỏi nói rồi, lúc thì nằm lăn qua lăn lại, lúc thì phá lên cười (au: làm hết hồn), lúc thì nằm hát “I am a champion” (cái bài trong phim cartoon Chicken Little í) đến nổi bà noona qua làm cho mấy phét vào … mới chịu đi ngủ.

[ Chap VI ]

Yoseob's house _ 6:AM

< Seobie xinh, Seobie ngoan, mau thức dậy, đi học nhé~ Seobie xinh, Seobie...>_Tiếng chuông báo thức vang lên (Au: từ đầu đến giờ, bây giờ mới biết Xốp oppa cũng có tính tự kỉ đó_Seobie: au viết típ đi, đừng để sáng sớm ma oppa phải giết người nhá_ au **chuồn chuồn**)

-Thế là một ngày mới đã bắt đầu_Yosoeb tự nhủ với mình

-Ơ!!! sao bụng đánh liên hồi thế này, đi ăn sáng thôi **nhảy chân sáo ra khỏi phòng** (au: hồn nhiên ghê)

HA HA HA !!!

-Ể!!! Ở dưới nhà có chuyện gì mà có tiếng cười thế, chẳng lẽ có khách. Kệ!! Cứ xuống đã **tiếp tục nhảy chân sáo** "=.=

BỊCH...BỊCH...BỊCH (au: Má ơi)

-Con chào dì, con chào dư....ợ...ng...ggggg...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ( quá trình biến đổi sắc mặt của Xốp oppa: =>

=> => . Hết)

-NHÓC CON!!! Muốn hàng xóm qua chửi vào mặt dượng à, mới sáng sớm la lối thế à????

-Tại...tại ...tại sao...cái...c...cái tên đó...đó lại ở đây (au: sốc quá cà lâm luôn)

-Ai??? Doojoon í hở_dì dượng đồng thanh ghê mà sao biết tên hay vậy

-Chuyện là thế này, Sáng sớm dì ra trước cổng để lấy sữa thì bắt gặp cậu ta đang đứng trước nhà mình gật gà gật gù ngáy ngủ. Hỏi ra thì mới biết cậu ta chờ đưa con đi học, nhưng con chưa ra nên dì sẵn tiện mời cậu ấy vào dùng bữa sáng luôn. Thế thì đã sao nào.

-Dì không được cho tên đó vào nhà.

-Cái thằng này, ăn nói với khách thế hả??? Dượng đã trò chuyện với Doojoon nãy giờ nên biết dược, cậu ta học lớp 12 trường con phải không, vậy thì là sunbae và còn lớn hơn con nữa, phải gọi hyung chứ. Nào, mau chào hyung đi.

-MO~??? Chào HYUNG á??? Nằm mơ giữ ban ngày à_ Yoseob vừa nói vừa liếc Doojoon (au:chết chưa _Đô: shut up)

-Tức chết...

-Dạ, bác ơi, em ấy không thích thì đừng có ép cậu ấy._Đô lễ phép nói (au: ngoan hiền ghê_Đô lườm lườm)

-Cậu khôg gọi tôi bằng hyung cũng được, mau ngồi xuống ăn sáng đi, bụng cậu...

-Ăn với anh???? Lại mơ. Hứ. Không ăn, con lên lầu thay đồ đi học đây, chào dì, chào dượng (au: haha, bị bơ rồi )

-Nhóc con này...!!! RẦM!!!

----------------------------------

[Trên đường đến trường]

[ Yoseob's POV]

-Cái tên YOON DOOJOON đáng ghét, vì hắn mà mình không được ăng sáng. TT_TT

RỘT...RỘT...RỘT...

-Mày kêu cái gì, có trách thì trách cái tên vô duyên, mới sáng sớm vào nhà người khác ngồi ăn sáng tỉnh bơ như nhà của mình ây. Lại còn ra vẻ ta đây thư sinh ngoan hiền. Hứ.

[ End Yoseob's POV ]

-YAAAAAAAAAAAAAA!_ Chợt có 1 tiếng la vang lên (au: biết ai rồi hén)

-Ya!! Ya!! Ya!! Tôi gọi cậu đấy

Yoseob vẫn cứ đi, xem như cái con người kia là vô hình. (au: Bị bơ tập 2_Đô: AUUUUUUUUUUUUUUUUU)

-Này, tôi hỏi cậu đấy, sao không trả lời!!! Cậu giận tôi à??_Đô phóng nhanh ra trước mặt Xốp

-Giận ư? Tôi chỉ là 1 thằng học sinh lớp 11 bình thường, đâu có dám giận HYUNG.

-Này này, đừng có nói thế chứ.

-Xong, anh hỏi, tôi trả lời, thế là xong, mau tránh ra cho tôi đi

-Còn không mau tránh ra_Vì Đô không chịu đi nên...

OUCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! (tình hình là bạn Xốp đạp lên chân bạn Đô 1 cái rõ đau)

[Chap VII]

Cổng trường Cube

-YA! YANG YO SOEB!!!_Doojoon vừa chạy vừa kêu í ới

-Này này, hình như là cậu có sở thích không trả lời người khác đúng không???

-Không, chỉ với mình anh thôi. Hứ

-Aishhhhhhhhhhhhhh, cậu…thôi, không bàn về việc đó nữa. Dì cậu bảo tôi mang cơm trưa đến cho cậu này. Khiếp! người nhỏ mà ăn chi khủng thế ( miêu tả: cái hộp cơm trưa của Seob theo bề ngoài au thấy thì có 3 tầng í, mọi người cứ hình dung i)

-MODDAGU~!

-Hơ hơ, không có gì. (Đô:người chi mà chằn thấy ớn)

-À, mà cái này._BỘP!!!_Nhớ ăn xong rồi hãy vào lớp đấy

-Cái này là sao??? _Seob **ngu ngơ ngu ngơ**

-Trời ơi!!! Người gì đâu mà ngốc thế không biết, cái này là tôi mua cho cậu đấy. Vì tôi biết từ sáng đến giờ chả có gì vào bụng, đúng không???

-Uhm, biết rồi, thế đưa đây._Seob đỏ mặt đưa tay ra lấy nhưng…

-Ấy ấy!!! Khoan đã…Cậu đã hết giận tôi chưa???_Đã bị Đô giật lại TT_TT

-Thôi nhé, không có đùa đâu nha, anh có biết lúc tôi đói bụng mà không có đồ ăn là tôi dễ giết người lắm đấy, mau đưa đây coi. **với với**

-Cậu đừng cố với nữa, chiều cao của cậu thế kia mà muốn với lấy hộp cơm trên tay tôi là điều không thể. Vả lại chừng nào cậu không còn giận tôi nữa khi đó 2 thứ này sẽ thuộc về cậu keke (au: đồ đểu_Đô lườm lườm)

-Anh có đưa không, anh mà không đưa là…

-Cậu giết tôi chứ gì, câu này tôi thuộc như ăn kim chi rồi, cậu nên đổi câu khác đi…haha…

-Được. **láo liên láo liên**

-Này này **khều khếu** Cậu tìm cái gì thế???

-A!!! Dạ, em chào cô ạ???

-Ơ!!! Em chào cô _Đô chào theo nhưng chả biết là ai._Mà cô nào thế???

-Giám thị.

-HẢ HẢ!!! Giữ đi, tôi đi núp.

Vèo!!! Thế là Đô thiếu gia đã an tọa vào lùm cây.

HAHAHA!!!

Doojoon nhìn ra thì thấy Yoseob đang đứng ôm bụng cười vật vã.

-Này, cười cái gì, cô giám thị đi chưa???

-Haha…Đến bây giờ mà anh vẫn còn tin là có cô giám thị à…haha…đúng là đại ngốc…Cám ơn nhé_ Yoseob chỉ vào hộp cơm **đắc í dắc í**

-Này, cậu bỏ tôi ở đây một mình à???_ Doojoon rón rén bước ra

Yoseob hát “ I don’t care” còn múa nữa chứ

RENG!!!!

Tiếng chuông vào học vang lên, Yoseob quay lại lần nữa xem thế nào, thì thấy Doojoon vẫn còn đứng yên đó. Không hiểu tại sao, cậu liền chạy lại:

-Này, chuông reo rồi, mau vào lớp đi, không bị phạt đấy, đứng đây làm gì???

-Tôi sẽ lên lớp, sẽ không đứng đây nữa chỉ khi nào cậu hết giận và chịu tha lỗi cho tôi.

-Cốc cốc_Yoseob gõ gõ vào trán Doojoon_Đầu óc anh có vấn đề à, mau lên lớp đi.

-…

-Cô giám thị tới kìa ‘=.=

-…

-Anh không thấy mệt à!!!

-…_Doojoon vẫn cứ trơ ra như tượng, thế rồi

-Thiệt là, tôi điên với anh luôn í. Tha lỗi cho anh đó_Yoseob vừa nói vừa giấu đi nụ cười đang hiện trên môi cậu. (au: một nụ cười mãn nguyện)

-Thật không?? Vậy là cậu hết giận tôi rồi à??? **chớp chớp**

-Không, còn chứ. Chỉ với 1 miếng bánh cho bữa sáng thế này mà muốn tôi hết giận à!!!._Seob chu mõ.

-Vậy lát nữa, khi tan học, cậu đi ăn với tôi nhé, chỉ tôi …với cậu…hihi

Yoseob không trả lời, cậu chỉ biết cúi gằm xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ lên của cậu mà chạy lên lớp, để lại một con người mắc chứng tự kỉ nặng…Haizzzzz

-UMMA!!! Con thành công rồi, dzà hú ù u. hê hê hê

-------------------------------------

RENG!!!

[Class 11A5]

-Thôi, buổi học của chúng ta kết thúc tại đây nhé, chào các em.

***XÌ XÀO XÌ XÀO***

-Yoseob ah!!! **khều khều**

-Biết rồi Jiyoon, tớ sẽ về nhà làm bài tập mà.

-Không phải.

-Chứ cái gì???

-Có người đang đứng đợi cậu kìa

-Cậu đang nói nhăng nói cụi gì đấy.

Jiyoon **chỉ chỉ**

AAAAAAAAAAAAA!!!

-Ok, cám ơn cậu, tớ về nhé, tạm biệt_cậu phóng nhanh ra cửa lớp với tốc độ ánh sáng.

Vừa nhìn thấy Doojoon thì mắt cậu đã long lên, mọi người có thể nhìn thấy con dao trong mắt Yoseob lun í (au: má ơi).

Chẳng những thế, không cho Doojoon nói được tiếng nào thì cậu đã vội nắm cái cà vạt của Doojoon lôi đi chỗ khác (Au: cảnh tượng này sao giống vợ…chồng thế )

-Này này, từ từ thôi, cậu lôi như thế thì còn gì là cái cổ tôi nữa.

-Bộ anh thích làm người đứng đợi lắm hả???

-Sao???

-Hồi sáng cũng vậy, lúc nãy cũng vậy, anh có bíết là cái vụ lần trước anh vào lớp tôi làm náo loạn cả lên thì mém chút nữa là tôi bị mời phụ hyunh rồi, thế mà hôm nay CÒN ĐẾN NỮA???

-Thì tôi đến đưa cậu đi ăn, chẳng phải đã nói rồi sao???

-Hồi nào??? Tôi nói tôi đi ăn với anh hồi nào???

-Gì cơ??? Bây giờ lại giả bộ không nhớ à, được…thế đã nhớ chưa???

-Chưa

-Nhớ chưa???

-Chưa

-Một lần nữa, cậu đã nhớ chưa???

-Đã bảo là chưa mà

-Vậy thôi, tôi đi về.

-Ấy này này, nhớ rồi. Người gì đâu mà…xì

-Thế đi được chưa???

-Thì đi, mà anh có biết hồi nãy, chỉ vì anh mà lớp tôi tắc nghẽn giao thông không hả, làm cho tôi muốn đi ra cũng khó khăn.

-Nếu khó khăn như vậy sao không nói. Aishhhhhhhhhhhhh

-Nói với anh làm gì???

-Thì để tôi bồng cậu ra chứ làm gì…HAHAHA…

-Mau đi đi, nói nhiều quá_**đỏ mặt đỏ mặt**

---------------------------------------------

Sân trường

-Cậu muốn ăn gì???

-Uhm, ăn gì cũng được???

-Không, cậu ăn gì để tôi biết…

-Biết làm gì???

-Biết để dự trù tiền chứ chi, nhớ lại cái hộp cơm trưa của cậu mà tôi toát mồ hôi.

-Anh…

***TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG CUBE CHÚ Ý, NGÀY MAI CÁC EM ĐƯỢC NGHỈ HỌC, VÌ LÀ NGÀY SINH NHẬT CỦA HIỆU TRƯỞNG HONG, EM NÀO ĐẾN TRƯỜNG SẼ BỊ PHẠT VIẾT KIỂM ĐIỂM VÀ SẼ BỊ PHÉT VÀO MÔNG, THÔNG BÁO HẾT*** (au: cái này có phải là trường không vậy)

-Hey! Doojoon_Junhyung **vẫy tay vẫy tay** từ đằng xa.

-Ờ, đi qua bên tụi nó chút xíu ha_ Vừa nói xong, Doojoon đã nắm tay Yoseob chạy ù qua bên bọn Junhyung.

-Sao?? Chuyện gì thế???

-Tụi này ngày mai định đi theme park chơi, lâu rồi cả nhóm chả đi chơi chung, thấy thế nào.

-Ừ, ý kiến hay đấy. Junhyung, quen cậu bấy lâu nay, đây là ý kiến sáng suốt nhất đấy._**vỗ vai vỗ vai**

-SAO??? ĐI THEME PARK À??? VUI QUÁ…_Một giọng nói lạ (với Yoseob, Dongwoon, Kikwang và Hyunseung), nhưng quen thuộc (với Doojoon và Junhyung) vang lên.

Tất cả quay lại, một cô gái với mái tóc vàng được uốn cong rất đẹp chớp chớp mắt.

-Hyunah!!! Sao cậu lại ở đây???

-À không, tại tớ đi ngang qua thấy chỗ này tụ tập xôm tụ quá nên tớ ghé qua xem thì nghe được kế hoạch đi theme park của mấy cậu ý. Sao??? Tớ có thể đi chung không??_ **chớp chớp**

-Ờ ờ, nói thật, đây là một cuộc đi chơi nội bộ nên…hề hề_Junhyung lên tiếng sau khi bị Doojoon bắn cho một phát ánh mắt hình viên đạn.

-À hà hà, hiểu rồi, đành vậy._ **bật điện thoại**

_À nố!!! Ga yoon đấy à, ngày mai đi chới nhé, nhớ rủ hết tất cả các hội trong trường nhé…ừ ừ..tớ lo hết…đi đâu á??? THEME PARK…

-Á Á Á!!! Hyunah xinh đẹp…khì khì… thật ra thì đi thêm một người cũng không sao đâu, PHẢI KHÔNG DOOJOON???_ **véo véo**

(A/N: Vì các zai (trừ Yoseob) trong trường cũng rất được hâm mộ nên nếu Hyunah mà rủ như thế thì buổi đi chơi xem như hỏng bét)

-Thật nhé, vậy ngày mai Doojoon qua đón tớ nhé, 8h!!!

-Tại sao lại là tớ???_phản pháo

-Không được à, vậy tớ đi với mấy người kia vậy…

-Khoan…Doojoon qua đi tí coi.

**Cuộc nói chuyện bí mật giữa Doojoon và Junhyung**

-Tại sao phải là tớ chứ???

-Tớ không biết nhưng cậu hãy vì cả nhóm mà hy sinh một chút đi._puppy eyes

-Tốt cho cả nhóm hay cho cậu và Hyunseung… Không bao giờ.

-Thôi mà Doojoon, cậu muốn nhóm mình mất đi những kỉ niệm đẹp mà sau này khi chúng ta về già có thể ôn lại sao?

-Không là không

-Vụ nhảy au độ hôm trước cậu thua tớ nên những tấm ảnh tự sướng của cậu tớ vẫn còn giữ đấy nhé, cậu có muốn tớ đưa cho Yoseob không??? (au: à, bây giờ mới lộ chiêu đấy à, lát oppa chho em xem nhé_Đô: au, quay về viết típ đi)

-Thì ra cậu là như thế…

-Sao??? Mau lên, không Hyuna nó đổi ý thì chết.

-Biết rồi biết rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy, lần sau thì đừng hòng.

-Ừ ừ, tờ biết rồi…ôi sao mà tớ yêu cậu thế hun một cái nhé???

-Biến đi

-Ja!! Vậy ngày mai Doojoon tới đón Hyunah nhé (au: khoan, em thấy hình như có người đang buồn buồn)

-Vậy nhé, tớ có việc đi trước đây, mai nhớ đón tớ đấy. Bye~

Junhyung vừa quay qua thấy Yoseob (Đô: đồ vô tâm, Yoseob baby đứng đây nãy giờ)

-Yoseobie, chào cậu. Ngày mai cậu đi chung luôn nhé

-Em sao???

-Thì ra em là Yoseob à???_ Hyunseung lịch sự chào và bắt tay.

-Cậu là THIÊN THẦN của Doojoon hyung phải không???_Kikwang chào

-Hyung!!! Hyung thật xinh đấy, như con gái, thảo nào Doojoon hyung ngày nào cũng nhắc tới tên hyung, lúc ăn cũng nói, lúc chơi game cũng nói, lúc….ỏ em a (bỏ em ra)_tình hình là Ủn kute bị Đô đại ka bay ù tới đưa tay chặn miệng.

-Iết ồi, ông ói ữa, ỏ a (Biết rồi, không nói nữa, bỏ ra). Hừ hừ, ngộp muốn chết lun. Chết, lo nói mà quên chào hyung. Annyeong hyung, em là Son Dongwoon_**đưa tay ra**

-Son Dongwoon!!!, Chào em**Giơ tay ra bắt lại**

-Thôi vầy luôn đi._Nói xong Dongwoon bay tới ôm Yosoeb cứng ngắt mà không biết rằng có hai người đang máu sôi sùng sục, tai nhả ra khói…vì GHEN

Một phút

Hai phút

Ba phút

-AAAAAAAAAAAAAA! Hết chịu nổi rồi! SON DONGWOON!!! CẬU BUÔNG YOSEOB RA!!!_Doojoon bay tới lôi Dongwoon ra.

-Bỏ ra!!!

-Aigoo~!!! Cái thằng này!!! Mới bây lớn!!! Aigoo~!!!_**gõ gõ đầu**

-Kikwang!!! Còn đứng đấy làm gì qua đây phụ coi!!!

-Chậc chậc!!! Anh đúng là…đâu phải chuyện gì cũng dùng vũ lực, hãy xem Ki thiên tài ra tay đây

-Cái này xinh thật, dễ thương ghê phải không Hyunseung hyung???_Kikwang vừa hỏi vừa giơ giơ con Shaun the sheep.

(A/U: Trong fic này, Dongwoon là 1 tín đồ của những đồ vật dễ thương )

-Cha!!! Trông dễ thương quá_Vừa thấy con STS thì Dongwoon liền buông Yoseob ra, người đang bị hoảng sợ tột độ.

-Này này!! Đưa cho em, cho em cho em aw aw aw~

-Nè nè!!!

-Vậy ngày mai nhé mọi người, ai mà xù thì không là bạn nghen, trong đó có em luôn đó, Yoseob. Còn bây giờ… tớ đói bụng quá à…huhuhu…

-Hay là mọi người đi chung với tụi em đi, chúng em cũng định đi ăn nè_Yoseob ngây thơ lên tiếng

-MO~!!!_(Đô: không được, tên Junhyung kia, ngươi mà đi thì ngày mai ngươi và Hyunseung đừng hòng vui vẻ nhé)

-Tụi em…hehe…Nhưng nếu như vậy thì phiền hai người quá, đúng không???

-Đúng vậy.

-Không, không có đâu phải vậy không DOOJOON~!

-Nhưng…

-Cám ơn Seobie nhưng tụi anh có kế hoạch riêng rồi, chúc hai người đi ăn ngon miệng nhé.

-Em muốn đi ăn với Seobie hyung

-Em đi theo hyung luôn_ Junhyung lôi Dongwoon đi một cách không thương tiếc (au: hic híc, tội nghiệp oppa)

Quay lại với Dooseob nào

-Xong rồi, chúng ta đi thôi

------------------------------------------

Khoảng 8h tối, sau khi hai người đã ăn xong bữa tối hạnh phúc

[Yoseob’s house]

-Bữa tối hôm nay rất ngon, cám ơn anh.

-Ừ, nếu cậu thích thì sẽ còn nhiều bữa tối như vậy nữa

-Nói thật nhé_ Yoseob nở một nụ cười cực tươi, nụ cười tỏa sáng, nụ cười của THIÊN THẦN, làm tim ai kia phải lệch nhịp.

-E hèm, tối rồi, mau vào ngủ đi, mai còn dậy sớm đó, nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ nghe chưa.

-Biết rồi

-Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu.

-Ơ??? Nhưng anh phải tới đón Hyunah noona mà.

-Ừ, thì biết là thế, nhưng cậu đừng lo, tôi có cách mà

-Uhm, vậy tôi vào nha. Anh cũng nhớ ngủ sớm đó

-Yên tâm. Mà đừng để tôi chờ đợi như hôm nay đó nghe.

-Biết rồi mà. Chúc… Chúc anh ngủ ngon…_**chạy chạy**

Sau khi nghe được lời chúc đó, Doojoon chỉ biết đứng ngẩn ngơ một hồi lâu.

-Cậu cũng ngủ ngon nhé, THIÊN THẦN của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro