2. Câu chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi cùng Totsuka Saika...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Câu chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi cùng Totsuka Saika quả nhiên là không hề sai lầm

Hai mươi phút sau khi nhận được chỉ thị độc ác đó, tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ trong bãi đậu xe đạp.

Đúng như Yukinoshita nói, thúc đẩy cho Yuigahama có động lực tham gia và kéo cậu ấy quay lại câu lạc bộ Tình nguyện là cách nhanh gọn nhất.

Tôi cũng không phản đối Yuigahama quay trở lại gì cả. Tôi đã cài đặt lại mối quan hệ và giữ được một khoảng cách thích hợp với cậu ấy rồi. Giờ chỉ cần duy trì nó là xong.

Vấn đề là phải làm gì để thúc đẩy động lực tham gia của Yuigahama bây giờ?

Không thể cứ thòng dây vào cổ rồi kéo cậu ấy về được. Nếu chỉ bảo cậu ấy quay lại thì mọi thứ cũng sẽ khó mà trở lại như xưa.

... Làm sao bây giờ?

Thôi cứ nghĩ thêm một lúc xem sao.

Cơ mà... chả biết nữa. Hay xin lỗi? Nhưng mà tôi cũng có làm gì sai đâu ta...

Những trận cãi nhau với Komachi hình như đều khép lại lúc mọi chuyện vẫn cứ lửng lơ... Chuyện lần này không thể vẫn cứ dang dở mà kết lại được sao...

Tôi đang vò đầu bứt tai trăn trở thì một tiếng gọi bất ngờ vang lên.

"Hachiman? A, đúng là Hachiman rồi!"

Tôi xoay người lại thì thấy Totsuka Saika đang đỏ mặt và tỏa sáng trong ánh tà dương chiếu rọi. Chỉ cần cậu ấy đứng yên đó thôi cũng đủ để khiến những hạt bụi đang nhảy múa trong không trung biến thành những mảnh nắng lấp lánh rồi. Totsuka đúng là thiên thần!

Tôi thất thần trong một thoáng nhưng cố trấn tĩnh lại rồi tỏ ra thật thản nhiên.

"Chào!"

"Ừa! Chào!"

Totsuka giơ một tay lên bắt chước tôi. Dường như hành động cụt ngủn đó khiến cậu ấy hơi xấu hổ, gương mặt ấy nở ra một nụ cười ngại ngùng. Hỏng rồi, dễ thương quá thể đáng.

"Hachiman về giờ hả?"

"Ừ. Đội tennis cũng nghỉ rồi à?"

Totsuka vẫn đang mặc đồ thể thao. Cậu ấy gác vợt trên vai, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Đội tớ chưa tập xong đâu, nhưng buổi tối tớ phải đến học viện nên... chuồn về trước."

"Học viện?"

Nói sao nhỉ, một người đáng yêu cỡ Totsuka thì hẳn cậu ấy đang theo trường nào kiểu Okinawa Actors School để sau này trở thành thần tượng rồi. Được lắm, tôi sẽ mua hẳn 100 đĩa! Rồi sau khi đã có vé bắt tay, tôi sẽ bán đống đó đi đâu đấy.

"Ừa kiểu vậy, là trường tennis đó mà. Vi tham gia câu lạc bộ thì bọn tớ chủ yếu luyện tập những thứ cơ bản thôi."

"Ồ... Cậu chơi nghiêm túc thật đấy!"

"Không, không có gì to tát đâu... tại vì... tớ thích quá."

"Hả? Tớ nghe không rõ, cậu nói lại được không?"

"Ừm... không có gì to tát đâu?"

"Không phải, đoạn sau cơ."

"... vì, vì tớ thích quá."

"Ok! Lần này tớ nghe rõ rồi!"

Tôi đã ấn nút X trong tim và khắc ghi lời nói ban nãy của cậu ấy vào trong tâm khảm.

Tôi thở ra một hơi ngập tràn hạnh phúc còn Totsuka thì khẽ nghiêng đầu tròn mắt ngạc nhiên. Tạm thời, mục tiêu của tôi đã hoàn thành. Mission Complete.

"A, không có gì đâu, Totsuka. Trường tennis hả? Giờ cậu phải đi đúng không? Thế chào nhé!"

Tôi khẽ vẫy tay rồi trèo lên xe, toan đạp đi thì có cảm giác bị kéo lại từ phía sau lưng. Tôi ngoảnh lại xem có bị mắc gì không thì thấy Totsuka đang nắm lấy áo mình.

"À, ừm... buổi tối tớ mới học cơ. Từ giờ đến khi đó vẫn còn một lúc nữa... nó cũng gần ga thôi... đi bộ xíu là đến liền... mà ý tớ không phải vậy. Cậu, đi chơi với tớ một lát không?"

"Hả..."

"Nếu cậu không bận gì..."

Chắc hẳn không có thằng nào có thể từ chối khi được một ai đó rủ đi thế này. Dù bây giờ có phải đi làm thêm chăng nữa, tôi cũng tự tin là sẽ xin nghỉ. Cuối cùng tôi sẽ cảm thấy khó mà tiếp tục được công việc nên nghỉ việc luôn.

Nếu đây là lời mời của một đứa con gái, việc đầu tiên tôi làm sẽ là kiểm tra xung quanh vì biết đâu có bạn của cô ấy đang nấp đâu đó để theo dõi kết quả của trò chơi trừng phạt. Sau khi đã xác nhận xong xuôi, để chắc ăn thì tôi cũng bất chấp mà từ chối luôn...

Nhưng Totsuka là con trai.

... Cậu ấy lại là con trai cơ.

Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng là con trai. Một cảm giác an tâm tuyệt đối tràn ngập trong tôi.

Nếu đối phương là Totsuka thì dù có được đối xử dịu dàng đến mấy tôi cũng không thể hiểu lầm gì. Dẫu tôi có trở nên quá khích rồi tỏ tình với cậu ấy và bị từ chối một cách phũ phàng đi nữa thì cũng không phải chuyện quá đả kích. Dù rằng thời điểm tôi nói lời yêu với một thằng con trai, sự đả kích về mặt xã hội mà tôi phải hứng chịu sẽ không nhỏ chút nào.

Chính vì vậy, tôi không có lí do gì để từ chối cả.

"Được thôi. Đằng nào về nhà tớ cũng chỉ đọc sách thôi mà."

Đây đúng là một sự rảnh rỗi đến mức người khác phải giật mình. Cái tình trạng rảnh của tôi là đọc sách, đọc truyện tranh, xem mấy bộ hoạt hình đã thu lại từ trước, chơi game, sau đó chán thì ngồi học. Nhưng làm mấy cái đó lại vui hết biết nên tôi đang gặp rắc rối đây.

"Vậy à, tốt quá rồi... Thế bọn mình ra ga trước nhé!"

"Cậu lên không?"

Tôi vỗ vỗ yên sau và hỏi cậu ấy.

Cảnh tượng hai thằng con trai cùng ngồi trên một chiếc xe chắc cũng không hiếm lắm đâu nhỉ? Ngược lại, còn xuất hiện rất thường xuyên ấy chứ. Vì thế mà nếu Totsuka có ngồi lên yên sau, rồi vòng tay ôm nhẹ eo tôi và thủ thỉ "Lưng Hachiman... lớn thật đấy" cũng không lạ lùng chút nào hết.

Nhưng Totsuka lắc đầu từ chối.

"Thôi, không cần đâu. Tớ, nặng lắm..."

Nhìn thế nào cũng thấy cậu còn nhẹ hơn mấy đứa con gái đằng kia... Tôi toan đáp vậy nhưng sau cùng chỉ nói "vậy à" rồi thôi. Totsuka không thích bị người khác đối xử như một đứa con gái.

"Đi ra ga chắc hơi xa một chút, nhưng mình cùng đi nhé!"

Totsuka ngại ngùng cười và bước đi lên trước tôi một bước. Tôi dắt xe đi theo sau cậu ấy.

Trên đường đi, thỉnh thoảng cậu ấy lại ngước lên như muốn thăm dò tâm trạng của tôi. Năm bước liếc một lần, tám bước liếc một lần. Thật là, cậu không cần phải lo đâu, tớ sẽ đi theo đến cùng mà.

Cả hai đứa rẽ ở góc công viên bên cạnh Saizeriya và đi về phía cầu đi bộ trong im lặng.

Không hiểu sao chúng tôi giống như một cặp học sinh cấp hai mới hẹn hò, cứ khẽ liếc nhau rồi lại lỡ mất thời điểm để lên tiếng. Thời gian trôi qua đầy ngọt ngào mà cũng thật đắng cay. Tôi tưởng như mình sắp chết vì tim đập.

Cây cầu đi bộ cắt ngang đường quốc lộ có cấu trúc hai tầng. Đường trên dành cho ô tô, còn đường dưới là của khách bộ hành. Những cơn gió thổi qua vừa cuốn đi làn khói khí thải, vừa đem theo những cơn gió mát lành đến chỗ bóng râm đang rủ xuống.

"Dễ chịu ghê, Hachiman nhỉ?"

Dứt lời, Totsuka đang đứng cao hơn tôi năm bậc cầu thang quay mình nhìn xuống. Nụ cười trong trẻo ấy khiến tôi thật muốn chụp lại và lưu giữ bằng file jpg. Nó sẽ là một bức ảnh mang đậm không khí của những ngày đầu hạ cho xem.

"Đúng thật! Không khí lúc này rất thích hợp để đánh một giấc ngủ trưa."

"Hachiman, cậu đã ngủ suốt giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn chưa đủ ư?"

Totsuka vừa khúc khích cười vừa nói. Không phải đâu... Vì tớ làm gì có ai để nói chuyện, cũng chẳng có việc gì làm nên đành ngủ đó thôi...

"Ở Tây Ban Nha người ta có phong tục ngủ trưa rồi cái gì mà siesta đó. Nếu nghỉ trưa đủ thì cơn buồn ngủ với sự mệt mỏi sẽ dịu đi rất nhiều, năng suất làm việc vào buổi chiều cũng tăng lên nữa. Nghe nói ở các công ty bên đó, nhân viên thường hay ngủ trưa lắm đấy."

"Ồ... Hachiman đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định đi ngủ nhỉ."

"À, cũng không hẳn, ừm, đại khái thế."

Đương nhiên là tôi làm gì tính toán đến mức đó. Tôi chỉ cố nói sao để nghe tương tự thế thôi. Nhưng không ngờ cậu ấy lại dễ dàng tin ngay như vậy khiến tôi thấy hơi khó chịu... Là do tôi được tin tưởng hay vì Totsuka dễ bị lừa đây? Chắc là vế sau. Tôi lo sau này cậu ấy sẽ bị một thằng xấu xa nào đó lôi kéo quá. Tôi phải bảo vệ cậu ấy mới được!

Đi hết cầu rồi thì chỉ còn một đoạn nữa là sẽ đến ga. Chúng tôi tiếp tục bước với một tốc độ không đổi trên con đường thẳng tắp phía trước.

Khi ga vừa hiện ra trước mắt thì nhịp chân của Totsuka bỗng chậm lại. Dường như cậu ấy đang phân vân không biết nên đi về hướng nào.

"Cậu định đi đâu?"

"Ừm... Tớ muốn đi chỗ nào đó có thể thư giãn trong chốc lát..."

"... Cậu đang stress lắm à?"

Sao tôi cảm thấy tội lỗi quá. À, nói mới nhớ, hồi con mèo nhà tôi mới về, vì tôi cưng nựng nó quá mà nó bị hói luôn... Có lẽ vì thế mà đến bây giờ nó vẫn không hề quấn tôi một chút nào. Chắc tại bọn thú cưng dễ bị áp lực khi được chiều chuộng quá đà. Tôi phải đối xử với Totsuka thật cẩn thận mới được.

"A, ùm, không phải là tớ đâu..."

"Tớ cũng không rõ lắm nhưng chắc mấy chỗ như karaoke hay trung tâm trò chơi ấy."

"Cái nào thì tốt hơn?"

Không thể tự quyết định được nên Totsuka hỏi tôi. Tôi nghĩ một lúc.

Cả quán karaoke hay trung tâm trò chơi đều vui. Tôi cứ một mình im lặng chọn bài rồi hát một lúc, đổ được ít mồ hôi ra rồi là tâm trạng sẽ thoải mái cực kì. Mỗi tội sau khi hát được tầm năm bài liên tục thì cả cổ họng lẫn tinh thần đều rã rời, và đúng lúc đó nhân viên sẽ đem đồ uống vào cho. Cảm giác khi ấy xấu hổ không còn gì để nói. Sau khi người ta đi rồi, tôi lại cảm thấy vô cùng tồi tệ không biết "mình đang làm cái trò khỉ gì thế này..."

Trung tâm trò chơi cũng rất giải trí theo cách của riêng nó. Cơ mà trò game đối kháng thì vốn là đấu trường riêng của mấy người lão làng rồi, người bình thường nhảy vào cũng chỉ tổ làm mồi cho họ mà thôi. Mấy trò giải đố cũng khá thú vị. Gần đây chế độ mặc định của game đã chuyển sang đấu trên mạng nên giờ có cả giải thi đấu với tất cả mọi game thủ trên cả nước rồi. Nhờ thế mà khi chơi ta có thể vừa thầm chửi "Hừ, đồ ngu ngốc" vừa giành lấy chiến thắng. Tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn. Ngoài ra có thể dồn sức chơi trò Thượng Hải – Xây dựng Vạn lý trường thành nữa. Cơ mà tôi chơi trò đó xong đến khi để ý thời gian thì đã ba tiếng trôi qua rồi. Một trò giết thời gian bậc nhất. Cái cảm giác "Mình đang làm cái trò khỉ gì thế này..." sau khi kết thúc cũng không gì sánh bằng luôn.

Nhưng vấn đề là dù có đi đâu thì cảm giác cuối cùng còn sót lại cũng là "Mình đang làm cái trò khỉ gì thế này..." cả. Dù rằng chúng ta luôn bị buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa karaoke và trung tâm trò chơi hệt như trong show Chương trình nấu ăn của Dotch, nhưng nơi đây là Chiba. Nơi đây luôn có cách giải quyết cho bạn trong những lúc như thế này.

"Đi Mu-tai thì sẽ có cả hai đấy."

Mu-tai là một khu trung tâm giải trí tổng hợp. Đương nhiên ở đây có cả karaoke lẫn trung tâm trò chơi, nhưng ngoài ra còn tích hợp thêm bowling, bi-da, hay thậm chí là quán rượu. Nhưng chỗ này vốn là trung tâm thương mại tập trung đông người nên nếu đến đó, tôi muốn cậu ấy chuẩn bị thật kỹ lưỡng các phương thức tự vệ đã.

"Thế à... Vậy bọn mình đi Mu-tai nhé?"

Nghe theo gợi ý của cậu ấy, tôi tiếp tục dắt xe đi qua vòng xuyến của nhà ga, rồi dừng lại ở bãi đậu xe đạp của Mu-tai.

Chúng tôi đi thang máy lên trên, quyết định sẽ đến trung tâm trò chơi xem trước.

Vừa đặt chân vào sảnh, một cơn lũ mang theo vô vàn thanh âm đã ập ngay tới và kéo chúng tôi vào một thế giới khác trong chớp mắt. Dàn đèn trang trí sáng lấp lánh, khói thuốc lá lơ lửng bay, những tiếng cười vang lên như không muốn để thua tràng âm thanh ồn ã.

Trước mặt chúng tôi là khu gắp thú.

Từ giây phút nhìn thấy một cặp đôi vừa cố gắp vừa hò hét ầm ĩ là tôi đã muốn biến về ngay rồi. Chết tiệt, mấy cha đầu gấu đang làm trò gì thế? Ra đây nhắm mấy đứa này đi kìa, rồi sau đó có bị cảnh sát đến chăm sóc thì đôi bên cũng giải quyết nhau luôn đi...

Thằng con trai trong cặp đôi kia dường như đang phải khổ chiến với chiếc máy gắp thú, nên cứ nhì nhèo xin nhân viên di chuyển vị trí của con thú bông. Hình như gần đây còn có dịch vụ nhờ nhân viên gắp thú hộ mình luôn nữa. Không ngờ Yutori đã phát triển đến mức này rồi...

Chúng tôi đi ngang qua họ và tiến vào khu video game.

"Oa, tuyệt quá..."

Totsuka bất ngờ kêu lên.

Đối với tôi, khung cảnh này đã rất đỗi quen thuộc rồi, nhưng dường như với Totsuka lại vô cùng mới mẻ.

Đằng trước là cụm game đối kháng, khu trung tâm là mấy trò phải ngồi chơi như game xếp hình hay mạt chược, kẹp hai bên là trò bắn súng. Bên tay phải là các máy chơi game thẻ bài. Dường như ở đây, những máy game thẻ bài là thu lời nhất. Khu game đối kháng hay mạt chược cũng không đông hơn, còn khu chơi giải đố thì chỉ lèo tèo vài người. Khu chơi bắn súng hay xếp hình thì không thể lơ đễnh chút nào được. Thỉnh thoảng sẽ có mấy đứa như quái vật đánh được điểm cao đến khó tin và một đám đông xúm lại xung quanh nhìn nó chơi.

"Hachiman hay chơi gì ở đây?"

"Tớ hay chơi giải đố hoặc Thượng Hải ấy."

Quả nhiên tôi không thể nói ra trò mạt chược lột đồ được.

Nếu là trò cho hai người chơi thì tạm thời giải đố là dễ chọn nhất.

Trò MagiAca tôi hay chơi nằm ở rìa khu game đối kháng.

"Totsuka, lối này!"

Vì xung quanh quá ồn ào nên tôi vừa ra hiệu vừa gọi Totsuka. Cậu ấy gật đầu đồng ý rồi nắm lấy vạt áo tôi bám theo. Ừm... Có vẻ Totsuka lần đầu đến đây mà, nên cậu ấy phải làm vậy mới tránh bị lạc. Ừm, không có gì là kì lạ hết. Hoàn toàn tự nhiên. Super natural.

Khi chúng tôi đi ngang qua khu game đối kháng, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng áo khoác mà hình như đã từng bắt gặp ở đâu rồi. Trên đôi tay đang khoanh lại tỏ ra hơn người kia thấp thoáng bóng chiếc găng tay thể thao. Cứ mỗi lần cậu ta cười khục khục như cố tình ấy, lọn tóc cột ở phía sau lại đung đưa.

Cậu ta đứng đằng sau một người đang chơi game đối kháng ở phía đó cùng với mấy người nữa. Thỉnh thoảng cậu ta lại thì thầm với cả đám chuyện gì rồi cười cợt.

"Ơ, Hachiman... Kia có phải Zaimo..."

"Người lạ đấy."

Tôi chặn đứng câu hỏi đầy kinh ngạc của Totsuka.

Đúng là tôi đã từng thấy cậu ta ở đâu rồi. Nhưng không có quen.

Người tôi quen tuyệt đối không phải loại có thể nói chuyện vui vẻ với một ai đó như thế. Tại vì cậu ta có bạn bè gì đâu.

"Vậy ư... Tớ cứ nghĩ đấy là Zaimokuza cơ..."

"Á, Totsuka, cậu không được kêu cái tên đó lên."

"Hum? Hình như có tiếng ai đang gọi ta...? Ôi ôi ôi! Chẳng phải Hachiman đó sao!"

... Cậu ta nhận ra rồi à?

Những kẻ cô độc có một đặc trưng là "rất nhạy cảm với việc tên mình bị ai đó gọi". Tức là, vì thông thường rất ít khi có ai gọi tên họ, nên những khi bị gọi như vậy họ sẽ phản ứng lại rất thái quá. Trích nguồn từ tôi. Vì quá bất ngờ nên họ thường sẽ ré lên một tiếng nho nhỏ như "Ớ, ớ?". Còn tôi thì ở mức mới nghe thấy tiếng phát thanh viên trên tuyến Soubu đọc "Điểm dừng tiếp theo là Ichigaya" thôi đã vô thức định trả lời lại rồi.

"Thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây! Đến làm gì thế? ... Nơi chiến trường khốc liệt này chỉ có những kẻ đã sẵn sàng chiến đấu mới tới thôi mà."

"À không, tôi đến vì Totsuka rủ."

Tôi quyết định lờ đi, không hùa theo Zaimokuza diễn màn kịch vớ vẩn này của cậu ta. Zaimokuza ngay lập tức làm mặt cún con ra chiều tội nghiệp. Trông cậu không đáng yêu tí nào đâu!

"Thôi mà Hachiman, cậu đến vì việc gì thế?"

"À, tôi chỉ đến chơi vớ vẩn thôi."

"Gì cơ!? Khoan! Cả cậu Totsuka đây cũng đi cùng à!?"

Zaimokuza tỏ ra kinh ngạc một cách thái quá, trừng to mắt nhìn Totsuka. Totsuka lập tức giật mình sợ trốn ra đằng sau tôi.

"Ừ, ừm..."

"Hô hộ, đợi tôi một chút."

Zaimokuza nặn ra một điệu cười khó ưa rồi lon ton chạy đi mất hút. Có vẻ như cậu ta đi chào mấy người nói chuyện cùng ban nãy.

Chưa đầy một phút sau, cậu ta đã thở hổn hà hổn hển quay trở lại.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

"Khoan, bọn tôi có rủ cậu đâu..."

Không biết từ lúc nào Zaimokuza đã tự quyết định rằng sẽ đi cùng chúng tôi. Zaimokuza dường như không thèm để tâm tới lời phản đối nhẹ nhàng của tôi, tiếp tục thở hổn hển và lấy ống tay áo lau mồ hôi.

"Này, Zaimokuza, người vừa nãy là bạn cậu hả?"

"Không. Là đội Arcana."

"Tôi không hỏi bí danh của người ta đâu."

"Hửm? Đấy không phải bí danh. Bí danh của anh ta là Ash - THE Hound Dog cơ."

"Nghe ngu vậy."

"Hồi chơi Tekken, ở phút cuối ảnh tung hết sức vào một cú đấm kết trận, làm đối phương nổi điên lên đập đá máy móc rồi ném cả gạt tàn. Nhưng mà ảnh lại bắt trọn cái gạt tàn đẹp mắt quá, nên mọi người lại đâm ra thấy ác cảm. Từ vụ bị tấn công ngược lại ấy mà ảnh có tên như vậy. Ảnh là dân lão làng ở Mu-tai đấy. Không ai biết tên thật của ảnh. Mọi người đều gọi là Ash hết."

"À, ờ..."

Ghê thiệt. Có lẽ đây là câu chuyện vô nghĩa nhất mà tôi từng được nghe trong cuộc đời mình. Tôi chẳng nghĩ ra nổi liệu mình có thể làm được gì với nguồn gốc cái tên Ash của người vừa nãy.

"Thế đội Arcana là gì?"

Totsuka nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện bỗng lên tiếng hỏi. Tôi cũng có cùng thắc mắc này. Mà Zaimokuza nói chuyện cứ như thể chúng tôi hiểu hết được mấy thuật ngữ đó của cậu ta vậy. Nhưng dù sao tôi cũng chả quan tâm mấy cái đấy lắm nên cứ mặc kệ cậu ta thôi.

"À, nhóm tập hợp những người cùng chơi một game đó mà. Tôi đặt theo tên game, hoặc đặt theo tên vùng. Ví dụ như trong đội Arcana, nhóm Chiba là lũ rác rưởi hơn cả ấy."

Nhóm Chiba là lũ rác rưởi á... Nhưng tôi thích cụm nhóm Chiba đấy. Đặc biệt là từ Chiba.

"Hừm, thế đó là bạn cậu hả?"

"Không, là đội Arcana thôi."

"Vậy tức là mấy người là bạn rồi còn gì..."

Cứ nói chuyện với Zaimokuza là tôi lại thấy mệt. Cùng là người Nhật với nhau mà nói bằng tiếng Nhật cũng không hiểu nữa là sao? Thế cái đội Arcana là tiếng nước nào? Thế từ "đội" trong đội Arcana là từ đội viên à? Cơ mà dù sao nó vẫn có ý nghĩa chỉ một tập thể, thôi cũng được.

Nghe tôi hỏi lại vậy, Zaimokuza bắt đầu trầm tư một lúc.

"Ừm, nói thế nào nhỉ? Nếu gặp thì bọn tôi sẽ nói chuyện, cũng hay gửi tin nhắn cho nhau. Thỉnh thoảng sẽ cùng đi viễn chinh ngoài tỉnh... Nhưng mà tôi không biết tên thật của ảnh, cũng không biết ảnh làm nghề gì luôn. Nói chuyện cũng chỉ xoay quanh game với hoạt hình. Ê, này, thế tôi với Ash là bạn hả?"

"Tôi đang hỏi cậu cơ mà... Ở trường, cậu không được dạy là không được hỏi ngược lại người khác à?"

"Hừm, thay vì gọi là bạn, gọi chúng tôi là đồng đội game đối kháng thì chính xác hơn. Đối với tôi thì so với hai tiếng 'bạn bè', từ đó nghe đáng tin hơn nhiều."

"Đồng đội game đối kháng à... được, cách gọi này dễ hiểu lắm."

Tôi khá thích cách gọi này. Nó loại bỏ được sự mơ hồ của từ bè bạn.

Trên thế giới này, có rất nhiều mối quan hệ sẽ trở nên dễ hiểu hơn nhiều nếu ta miêu tả nó bằng chính chức năng của nó, thay vì sử dụng những định nghĩa có sẵn. Ví dụ như khi nhắc đến hôn nhân, thay vì nói nó là tình này yêu nọ, ta có thể diễn tả lại thành quan hệ hỗ trợ lẫn nhau hay cây ATM, giữ thể diện con người rồi sinh con đẻ cái thì sẽ bớt khó hiểu hơn hẳn. Cơ mà bảo là cây ATM thì có hơi quá đáng ha.

"Thế hả? Vậy tức là tôi với Hachiman là bộ đôi học thể dục, đúng không?"

"Ơ, vậy sao?"

Cách gọi này nghe ngớ ngẩn ghê gớm khiến tôi hơi khó chịu. Nói cách khác, trong đội trung học phổ thông Soubu, bộ đôi học thể dục là lũ rác rưởi hơn cả ấy à?

Nhưng với cách gọi này thì việc tôi và Zaimokuza không phải bạn bè đã được thể hiện rất rõ ràng, nên thôi cũng được. Đành chịu bị kêu là bộ đôi học thể dục vậy.

"Tớ và Hachiman cũng từng ghép cặp trong giờ thể dục, nên chúng mình cũng là bộ đôi học thể dục nhỉ?"

"Ơ kìa, thật sao...?"

Tôi với Tosuka không phải bạn hả...? Sốc quá.

Nhưng mà, khoan đã. Không phải bạn bè tức là vẫn còn cơ hội làm người yêu. Được lắm! Mà không được cái khỉ gì chứ!

"Nhưng game cũng tuyệt vời thật nhỉ? Vì nhờ nó mà ta cũng quen được thêm bao người mà."

"Ừm. Vậy, vậy ư?"

Zaimokuza đáp lại với vẻ đầy xúc động trước những lời của Totsuka.

"Ừ, tôi cũng thấy tuyệt. Tôi cứ tưởng nó phải là thứ cô độc hơn nhiều chứ."

"Không, làm gì có chuyện. Trò game đối kháng còn có cả một đại hội toàn quốc thi đấu theo nhóm tên là "Quyết chiến – Gekidou" cơ mà. Giải đó có nhiều đội tham gia phết. Hồi xưa, còn có một nhóm game thủ tập hợp lại với nhau rồi giành giải về cho một người đồng đội bị bệnh nặng cơ mà. Vụ đó khiến ai nấy đều xúc động, đến cả tôi cũng không cầm được nước mắt."

"Giống kiểu Koushien hả?"

"Ừm, ở kiểu đó."

Hừm... Không ngờ cậu ta cũng thuộc một cộng đồng hẳn hoi cơ đấy.

"Oa, câu chuyện cảm động quá!"

Totsuka vỗ tay, nức nở khen. Zaimokuza đột nhiên trở nên phấn khích quá đà. Những kẻ cô độc như chúng tôi có một thói quen xấu là sẽ luyên thuyên một cách mù quáng khi bắt đầu nói chuyện về lĩnh vực mà mình nắm rõ.

"Quá đúng ý chứ! Game là một thứ vô cùng tốt đẹp, chứ không chỉ riêng gì game đối kháng thôi đâu. Đầu tiên, những người đồng đội chung chí hướng sẽ cùng tập hợp lại làm game, rồi những người yêu thích nó sẽ tìm đến nhau, và trong số họ sẽ xuất hiện những người sáng tạo nên những phần game mới. Một vòng tuần hoàn thật toàn mĩ! Tôi cũng sẽ sớm trở thành một nhà làm game như họ."

"Ồ, Zaimokuza định sẽ làm game hả? Cậu giỏi quá!"

"Ừ, đúng vậy! Mohahahahahaha!"

...Ớ, ơ kìa!? ...

"Này, thế còn ước mơ trở thành tác giả light novel của cậu thì sao...?"

"À, cái đó hả, dẹp rồi."

Cậu ta không hề do dự, tuyên bố tỉnh queo.

"Sao tự nhiên lại bỏ nữa vậy..."

"Ừm, vì quả nhiên viết light novel chỉ là nghề tự do mà thôi. Không bảo đảm được điều gì cả, cũng chẳng có giới hạn thời gian hoạt động. Hơn hết là nếu không viết sẽ không có tiền, như thế chẳng vất vả quá à? Về điểm này, tôi chỉ cần vào được một công ty game thôi là kiểu gì cũng có lương chảy vào túi rồi!"

"Cậu đúng là một tên cặn bã, chỉ muốn dễ cho mình thôi..."

"Chậc! Tôi không muốn bị một người như Hachiman mắng thế đâu nhé!"

Cái này thì đúng. Tôi cũng giống cậu ta, vì không muốn làm việc nên tôi mới muốn làm một người chồng nội trợ.

"Nhưng cậu làm gì có tí kĩ năng lập trình game nào?"

"Phải. Vì thế tôi sẽ trở thành người viết kịch bản game. Với vị trí này, tôi có thể tận dụng kho ý tưởng của bản thân cũng như phát huy khả năng viết lách. Tôi sẽ dùng tiền công ty để tạo ra thế giới mình thích và có một cuộc sống ổn định!"

"Ồ, thế cơ à... cố lên nhé..."

Thôi sao cũng được. Tôi cảm thấy mình như một thằng ngu khi đã suy nghĩ quá nghiêm túc cho tương lai của cậu ta, dù chỉ trong chốc lát.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Hachiman, cậu đến đây để vui chơi mà, phải chứ? Chốn này là địa bàn của tôi, nên tôi sẽ dẫn đường cho. Cậu có muốn chơi gì cụ thể không?"

Dường như ở đây, Zaimokuza có thể nắm được thế chủ động nên cậu ta hăng hái một cách không cần thiết. Dù là cần hướng dẫn hay gì, chỉ cần nhìn qua lại một hồi là chúng tôi cũng nắm được tương đối vị trí mọi thứ rồi. Sự quan tâm của cậu ta hoàn toàn thừa thãi.

"A, tớ muốn thử chụp ảnh purikura!"

Ban nãy Totsuka cũng nhìn quanh cả khu giống tôi. Cậu ấy chỉ tay vào khu purikura ở tít phía sau bên trái.

"Hachiman chụp purikura với tớ không?"

"Sao cậu lại muốn chụp vậy... Chỗ đó viết rõ là khu dành cho con gái và các cặp đôi mà."

Khu purikura cấm con trai. Nghe đồn chỉ có lũ con gái với mấy cặp đôi mới được vào. Thật là phân biệt đối xử. Apartheid của xã hội hiện đại. Liên hợp quốc nên nhanh chóng vào cuộc đi.

Còn ở đây chúng tôi có ba thằng con trai. Chẳng đáp ứng nổi bất kì điều kiện nào.

"Thì, thì đúng là thế... nhưng mình lén vô thôi cũng không được ư?"

Cơ mà cậu ấy đã năn nỉ như thế thì sao tôi từ chối được.

"Mohahahaha, mọi người không phải lo. Hachiman, tôi đã nói đây là địa bàn của mình mà. Chỉ cần có tôi là vô thẳng miễn phí luôn."

"Ô, thật đó hả? Cậu cũng xịn ghê chứ! Có cậu là khách quen tôi cũng được nhờ phết!"

"Cứ để đó tôi lo! Theo tôi nào!"

Nói xong Zaimokuza dẫn đầu cả đám. Chúng tôi tiến về khu purikura. Dáng vẻ uy phong của cậu ta tràn đầy sự tự tin, không vương lấy một chút lo lắng nào. Có gọi đây là phong thái của một bậc vương giả cũng không hề lạc điệu. Quả nhiên là chàng Zaimokuza.

Chúng tôi đã tiến gần tới quầy tiếp tân phía trước khu purikura.

"Khoan đã quý khách tính đi đâu vậy? Chỗ này con trai không được vào một mình đâu! Quý khách ơi!"

"Hử, a, ớ, em, em xin lỗi..."

Đúng như 90% dự đoán của tôi, chúng tôi đã bị nhân viên thân thiện chặn lại hoàn toàn. Quả nhiên là chàng Zaimokuza.

"Biết ngay mà..."

"... Ahaha, đành chịu vậy."

Bởi mọi sự đều nằm trong dự liệu, nên tôi và Totsuka nhìn nhau không quá ngạc nhiên.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, kì tích đã xảy ra.

"Xin lỗi nhé, bọn mình gây phiền cho hai bạn rồi. A, hai bạn vào đi, không sao đâu."

Anh chàng nhân viên vẫn giữ thái độ thân thiện như cũ, vừa ra sức đẩy Zaimokuza ra ngoài, vừa mở đường cho chúng tôi. Zaimokuza như con mèo bị nắm đằng sau cổ, không hề phản kháng lại và cứ thế bị dẫn ra ngoài.

"... Tại sao vậy ta?"

Totsuka chớp chớp đôi mắt đang mở to thắc mắc. Nhưng tôi biết chắc lý do nằm ở vẻ ngoài của cậu ấy.

"... Chịu. Thôi dù gì người ta cũng cho vào rồi, mình đi thôi."

"Ừ, ừa..."

Totsuka tỏ ra chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi lắm, nhưng vẫn đi theo.

Ở bên trong khu có vô số máy với mẫu mã đa dạng các chủng loại. Thành thật mà nói, cái nào cũng được trang trí lấp la lấp lánh, rực rỡ và hoa lệ khiến không khí nơi đây tựa như Kabuki-chou ở Shinjuku vậy.

Không chỉ thế, những bức hình minh họa chụp theo phong cách purikura của những cô nàng đậm chất người mẫu ở đây được in đầy lên các bốt chụp hay màn che. Nhưng tất cả đều trông y hệt nhau. Nhìn phát sợ.

Tại sao mấy cô gyaru này lại giống nhau thế cơ chứ? Tôi chỉ phân biệt được ai với ai qua kiểu tóc với quần áo. Bộ đây là tranh hanko tả thực à?

"Uây... toàn bọn ăn chơi lẳng lơ.."

Nếu so sánh với đám này, tôi thấy Yuigahama, hay thậm chí là con nhỏ Miura còn mang cảm giác trong sáng hơn nhiều. Chẳng lẽ đây chính là "Thế giới mà bạn không biết" đó ư?

Hãi quá.

"Ừm, chọn cái này được không nhỉ? Hachiman, cái này nhé?"

"...À, ừa."

Thành thật mà nói, sao cũng được hết.

Sau khi chúng tôi vào trong bốt rồi, Totsuka bắt đầu đọc hướng dẫn vô cùng cẩn thận.

"Ừm, rồi. Chọn khung cảnh này... ừm, cái này có vẻ đẹp đấy."

Nói rồi, cậu ấy kéo tay tôi lùi về sau vài bước.

"Ớ, ớ? Gì, bắt đầu rồi hả? Tớ phải làm gì, oái! Chói quá!"

Đèn flash bỗng lóe lên. Ô, bộ Thái Dương Hạ San không phải là độc chiêu của riêng Tien Shinhan hả? Goku cũng xài purikura được nữa à?

"Được chưa, chụp tiếp nhé ~"

Sau một chuỗi tổ hợp âm thanh ngu ngốc, đèn flash lóe thêm vài lần nữa. Tôi mượn tuyệt chiêu của anh chút nhé, Tien Shinhan!

"Xong ~ rồi ~! Bây giờ mình ra viết thêm chữ nữa thôi!"

"Viết chữ hả... Nên viết gì bây giờ ta?"

Chúng tôi vén màn che đi ra, tiến về bốt chuyên dụng cho việc viết lách. Trên màn hình đang đếm ngược thời gian dành cho khách viết chữ.

"Kiểm tra lại ảnh xong rồi thì... ối! Ảnh ma!?"

Totsuka vừa bật màn hình lên thì hốt hoảng bám chặt lấy tay tôi. Ui, hết, hết hồn thật!

Tôi vừa cố nén nhịp tim đang ngày càng tăng cao xuống, vừa nhìn kỹ vào bức ảnh ma đó. Đúng là trong bức ảnh xuất hiện một nửa gương mặt đầy hận thù của một người đàn ông.

Đó chính là Zaimokuza.

Tôi vén màn che nhìn ra tìm cậu ta thì thấy cậu ta đang ngồi xổm phía dưới.

"Á, ôi trời! Hóa ra là Zaimokuza... may quá!"

"Cậu đang làm cái trò gì đó...?"

"Hừm, tôi đang trườn vào trong mà không để các cậu phát hiện ra. Nhờ thế mà tôi thấy được cậu thân thiết với cậu Totsuka đây, nên đã nảy ra ý phá hoại bằng cách thò mặt mình vào ảnh! Thấy sao hả? Nhờ tôi mà kí ức của cậu đã trở nên xấu xí rồi đó!"

"Này, cậu tự mình nói ra xong không thấy cay đắng tí nào hả?"

"... Hừm, tôi đã vượt qua sự cay đắng cỡ này từ đợt bán ảnh sau chuyến du lịch học tập rồi. Chỉ vì tôi cũng có mặt trong ảnh thôi mà đám nữ sinh đã khóc hết nước mắt."

Uây, cậu ta cũng có những kí ức thật đau thương..

"À, ờ, nói thế nào nhỉ? Xin lỗi nhé, Zaimokuza."

"Cậu không cần bận tâm đâu."

Nói rồi, Zaimokuza khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt. Zaimokuza không làm gì sai cả. Ngay từ đầu, người có lỗi là bọn bán ảnh mới đúng.

"Mà cái trò bán ảnh đấy cũng chỉ toàn đem lại đau thương cho mọi người, đáng ra phải dẹp đi mới phải. Thằng nào mà bí mật mua ảnh đứa con gái mình thầm thương rồi sau đó bị mọi người phát hiện thì kiểu gì cũng bị dè bỉu cho coi."

"... Đến cả tôi cũng không tránh khỏi mấy chuyện như vậy mà."

"Ha, Hachiman... Từ, từ nay bọn mình hãy cùng tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp đi! Tớ cũng sẽ cố gắng để cùng đi chơi với cậu thường xuyên hơn."

Totsuka đang nỗ lực hết sức để an ủi tôi. Tôi, tôi kỳ quặc đến thế cơ à... Tôi tưởng đứa học sinh cấp hai nào cũng cảm thấy thế chứ...

Trong khi chúng tôi nói mấy chuyện vớ vẩn này thì thời gian để viết chữ trên ảnh cũng đã hết. Ảnh đã được in ra xong xuôi.

"Da bọn mình trắng quá..."

"Chỉnh sửa ghê thật..."

"Phải. Mà Hachiman tỏa sáng ngó phát gớm... Cậu lấp lánh thế này mà riêng phần mắt vẫn u tối không ngờ..."

À, khi mà đèn flash sáng mạnh đến mức đấy thì kết quả da bị chỉnh đến trắng bóc cũng là đương nhiên thôi. Đến cả người hở ra có nửa mặt như Zaimokuza cũng trắng sáng kia kìa. Còn trường hợp của Totsuka thì dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp ấy đã được đẩy lên đến mức không đứa con gái nào vượt qua được.

"Được rồi, đây là phần của Hachiman."

Totsuka nhanh lẹ cắt lấy ba tấm purikura đưa cho tôi.

"Còn đây là của Zaimokuza."

"Ơ, hả? Oa, tôi cũng có phần ư?"

"Hửm? Ừa."

Totsuka nở một nụ cười rực rỡ còn hơn cả trên ảnh. Trái lại, Zaimokuza thì rưng rưng.

"H, hức. V, vậy tôi xin nhận."

Zaimokuza trân trọng đón lấy, nhìn ngắm bức ảnh với vẻ đầy sung sướng.

Tôi cũng ngó xuống bức ảnh đang nằm gọn trong bàn tay mình giống cậu ta.

Hình như vì Totsuka phải vội vàng viết cho kịp giờ, nên chỉ ba tấm là có chữ.

Một tấm dành cho tôi được cậu ấy viết cả cụm "bộ đôi học thể dục" bằng một nét chữ tròn trịa. Cậu ấy có vẻ thích cái tên này ghê ta...

Một tấm khác là "Thân thiết!".

"Hừm. Tôi với Hachiman cũng không hẳn là thân thiết gì lắm đâu..."

"Đúng rồi, chúng ta không thân nhau tí nào hết!"

"Thế ư? Tớ cứ nghĩ hai người là bạn thân cơ."

Totsuka nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Không đâu, gì thì gì tớ cũng đọc Ribon mà"

"Phải rồi. Bên đó có bộ Kodocha đặc biệt hay nhỉ..."

"Chính xác! Đoạn cuối trong truyện quá ư xúc động luôn."

"Hả? Anime mới xuất sắc chứ?"

Tôi và Zaimokuza cùng chậc lưỡi, đứng đối diện nhìn với nhau.

"Cái gì cơ?"

"Hở? Hử?"

Hai chúng tôi hằm hè với nhau, vừa bước vào tư thế sẵn sàng ẩu đả thì Totsuka bật cười.

"Hai người đúng là thân thiết thật đấy!"

"Hả, chỗ nào chứ...!?"

"Hừ, làm gì có!"

"Thôi được rồi. Nể tình nụ cười của Totsuka quá dễ thương, nên tôi tha cho cậu lần này. Thứ Hai tôi sẽ mang truyện tới, đọc hết đi rồi viết bản kiểm điểm cho tôi!"

"Nếu đã vậy, tôi đây cũng sẽ mang DVD tới, cứ chuẩn bị tinh thần viết báo cáo đi!"

Zaimokuza cười khẩy rồi ngoảnh mặt đi, đưa tay nhét bức ảnh vào trong ví.

"Thật tình, nếu Hachiman không làm ồn thì chỗ ảnh đã được viết hết rồi cũng nên. Cuối cùng chỉ có mỗi hai tấm này. Để chuộc tội, cậu hãy chọn học bóng chuyền tháng sau đi. Nếu không tôi lại tập một mình mất."

"À, vì tôi không thích chạy lắm nên ngay từ đầu đã tính chọn bóng chuyền rồi. Hả? Hai tấm á?"

Tôi nhận ra có gì đó sai sai nên đang tính xác nhận lại thì thấy tay áo bị giật nhẹ.

Tôi ngoảnh lại thì thấy Totsuka đang đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu.

Tôi khẽ khàng mở lòng bàn tay ra. Bên trong còn có một tấm được viết hai chữ "Hachiman Saika" nữa khiến tôi thấy cứ ngại ngùng sao đó. À không, nguy rồi! Giờ mặt tôi chắc chắn đang đỏ bừng cho coi!

"Á, muộn quá rồi. Tớ phải đi thôi..."

"Cậu đến trường hả?"

Phải rồi. Totsuka đến đây để giết thời gian trong lúc chờ đến giờ đi học mà. Cứ nghĩ đến chuyện Totsuka hoàn toàn chẳng được thư giãn chút nào là tôi lại thấy hơi có lỗi với cậu ấy.

"Thôi tớ đi nhé! Hachiman có vẻ cũng tươi tỉnh hơn nhiều rồi."

"Hả?"

"Không hiểu sao gần đây cậu cứ trầm hẳn xuống ấy. Phong thái thay đổi hoàn toàn."

"Totsuka..."

Nói mới nhớ, hình như sáng nay Komachi cũng nói với tôi y như vậy. Nhìn chung, con em tôi cũng bất thường sẵn rồi nên tôi không để ý mấy, nhưng cả một người bình thường như Totsuka cũng nói vậy thì đáng bận tâm đấy.

"Tớ không rõ đã có chuyện gì xảy ra... cơ mà Hachiman cứ bình thường như mọi khi là tuyệt vời nhất đấy!"

Totsuka nhìn giờ trên điện thoại xong thì chào tạm biệt chúng tôi rồi nhanh chân chạy đi mất. Ngay trước khi khuất khỏi tầm mắt của tôi thì cậu ấy xoay người lại và ra sức vẫy tay. Tôi cũng giơ tay thật cao đáp lại.

"Ừm. Cậu Totsuka đúng là một người tốt bụng đấy nhỉ. Hachiman vốn đâu xứng đáng nhận được sự dịu dàng kia chứ..."

"Hả? Nói gì đấy? Cậu vẫn chưa biến đi cơ à? Mà tôi không muốn nghe mấy lời ấy từ miệng cậu đâu nhé!"

"Ôi, cậu không hổ là bạn của tôi, Totsuka ơi. Quá vĩ đại."

"... Cậu nghĩ mình là bạn của Totsuka à?" "

"Hở, không, không phải ư..."

"Sao tôi biết được. Đừng có run lẩy bẩy lên như thế!"

Gần đây cậu ta nhập vai kém quá rồi đấy. Cậu ta không bị gì chứ?

"Á, khoan đã, cậu đang làm gì thế? Không được vào đây!"

Anh chàng nhân viên thân thiện ban nãy kêu lên một cách ồn ào.

"Úi, nguy rồi. Tôi phải chuồn đây! Salad bar!!"

"Đấy là nơi cậu được ăn rau thoải mái mà..."

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi và ngu ngốc đó, cả tôi và Zaimokuza đều rời khỏi chỗ đó. Từ khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy cảnh Zaimokuza bị anh chàng nhân viên rượt vòng quanh.

Đúng như những gì Totsuka nói, cứ trầm tư suy nghĩ và lo lắng thế này chẳng giống Hikigaya Hachiman tôi một chút nào. Phong cách của tôi vốn là "khó quá thì bỏ qua" kia. Rõ ràng tôi chỉ cần cư xử như không có gì xảy ra là được. Nếu chỉ khi có chuyện mới thay đổi thái độ thì thật giả dối làm sao.

Trước khi leo lên xe, tôi cẩn thận cho tấm ảnh trên tay vào trong ví. Tôi phải mua khung ảnh để lồng vào mới được.

—--

Hỏi về Yukinoshita Yukino

Chà chà, cuộc sống trung học của anh hai có vẻ thuận buồm xuôi gió phết ~ Thử thăm dò tí xem nào...

Komachi: Anh hai ơi ở trường có gì vui không ạ?

Hachiman:

Hửm? Tự dưng em hỏi thế là sao...

À! Có, vui lắm! Anh, anh không có bị ai bắt nạt hết!

Komachi:

À, ừm, câu của em không giống câu "... đi học vui không con?" của mẹ mà, anh đừng lo.

Em hỏi sai cách mất rồi ha.

Em thấy ở trường có chị Yukino với Yui này, thấy câu lạc bộ của anh cũng vui phết, với em thắc mắc anh hay nói chuyện gì với chị Yukino á.

Quan hệ của anh với chị Yuino thế nào rồi? Vẫn tốt đẹp chứ ạ?

Hachiman:

Anh, anh không có bị bắt nạt gì đâu!

Komachi:

Ồ, à. Em cũng hiểu hiểu rồi.

Mà này, anh thấy chị Yukino thế nào?

Hachiman:

Xem nào... Cậu ta kiểu như một chiếc máy tính có thiết kế, chức năng và cấu hình đều rất cao cấp nhưng thiếu cả chuột lẫn bàn phím ấy.

Komachi:

Hử, hử? Komachi không hay dùng máy tính đâu...

Hachiman: Khó hiểu quá hả? Nói đơn giản thì cậu ta giống như tàu nhanh của tuyến Keiyou, loáng cái là tới được Tokyo nhưng lại nằm ở vị trí xa tít tắp các sân ga khác của ga Tokyo ấy.

Komachi: À, vâng vâng, tuyến đó nằm xa thật.

Hachiman:

Tàu nhanh của tuyến Soubu cũng khá xa nhỉ.

Muốn đi cũng phải leo cầu thang hết hơi thế mà lại không phải tàu điện ngầm.

Komachi:

Mấy nhà ga nằm trên tuyến Soubu lại không có cái nào đi ga Tokyo cả ha.

...Mà nãy em nói chuyện gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro